ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Hunbaek Pho Truong Ban Va Lop Truong Lop Hai

Phiên ngoại 2: Hóa ra hạnh phúc chính là những ngày tháng vừa có vui lại vừa có buồn

________

Những ngày đầu tiên đến ký túc xá, Biện Bạch Hiền ngủ một mạch tới chiều, mãi đến khi cái bụng réo gọi cậu cậu mới chịu tỉnh dậy. Lúc ấy bầu trời ngoài kia đã nhá nhem tối, tên đáng ghét cùng phòng thì không biết đã đi đâu. Cậu lết tấm thân uể oải bước vài toilet rửa mặt qua loa, sau đó xỏ đại đôi dép lê bước ra khỏi phòng, đi tìm cái gì đó bỏ bụng.

Biện Bạch Hiền đi lòng vòng các con đường xung quanh ký túc xá, cái đầu đau như búa bổ vì ngủ nhiều. Bất chợt từ đằng xa, cậu thấy Ngô Thế Huân đang chuẩn bị bước vào một tiệm McDonald ngay ngã tư kia. Có cái gì đó đột nhiên xẹt ngang qua đầu, không kịp suy nghĩ, cậu dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến đó. Lúc Ngô Thế Huân vừa mới bước vào tiệm thì cậu cũng vừa chạy tới.

Cậu vỗ mạnh lên vai Ngô Thế Huân, "Ha, tên đáng ghét, ý nhầm, Ngô Thế Huân..." Biện Bạch Hiền thở hồng hộc, "Cậu... Dám một mình đến đây mà không thèm rủ tớ?"

Ngô Thế Huân bất ngờ bị vỗ vai nên giật mình một cái, vừa quay lại liền thấy tên nhóc cùng phòng, bỗng nhiên cảm thấy phiền chịu không nổi. Hắn không quan tâm, đi đến quầy xếp hàng. Biện Bạch Hiền cũng không chịu thua, vội vã đi theo, bước lên đứng trước mặt hắn. Cái đầu chưa kịp suy nghĩ thì cái miệng đã nói trước rồi, "Này đồ mặt than, à không, bạn cùng phòng, lúc sáng cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi lần ôi bắt chuyện cậu lại không thèm trả lời, rốt cuộc cậu không ưa tôi ở điểm nào thế?"

Ngô Thế Huân im lặng không trả lời, hoàn toàn xem cậu như không khí, cậu thấy vậy không khỏi buồn bực, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Tên mặt than đáng ghét, Biện thiếu gia ứ thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa. 

Biện Bạch Hiền đến quầy chọn một phần hamburger xúc xích kẹp phô mai. Khi chị phục vụ mang ra thì cậu chọt phát hiện, hình như mình để quên ví ở nhà thì phải.

Mặt mày Bạch Hiền méo xệch, hết lúc túi áo rồi đến túi quần, vẫn không có nha.

Đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Tại sao ra ngoài mua đồ ăn mà lại quên mang ví cơ chứ, bây giờ phải làm sao đây, hu hu...

Đương lúc bối rối không biết phải làm gì thì Ngô Thế Huân từ đằng sau đi lên, gọi một phần hamburger gà rán, sau đó đặt tiền lên quầy, "Tôi trả luôn phần của cậu ra."

Tên mặt than không ngờ lại tốt như vậy nha.

Biện Bạch Hiền như gặp được cứu tinh, cậu ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, thấy hình như trên đầu hắn có thêm một vòng sáng lấp lánh và sau lưng hắn có thêm đôi cánh trắng muốt nữa, thiên sứ của cậu cuối cùng cũng đến rồi.

Khi cả hai ra khỏi McDonald, Biện Bạch Hiền đi song song hắn, cứ lải nhải miết, hoàn toàn quên mất mình đã thề sẽ không nói chuyện với tên mặt than này nữa, "Ngô Thế Huân, về ký túc xá nhất định tôi sẽ trả anh, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, Ai da không biết đầu óc bị cái gì mà để quên ví ở nhà..."

Ngô Thế Huân chẳng thèm nghe, hắn bước nhanh lên trước. Biện Bạch Hiền cũng chả để ý, cậu không đợi về đến ký túc xá mà vừa đi vừa lấy hamburger ra, ngoạm một miếng rõ to, tâm trạng cứ phải gọi là vui phơi phới.

Không ai biết rằng, đấy lại là bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp và không kém phần lãng mạn.

       *

       *             *

Ngô Thế Huân ôm một chồng tài liệu từ thư viện về lớp học. Lúc đi ngang qua dã lớp học khối 10 thì bất thình lình có ai đó va mạnh vào, khiến hắn mất đà ngã xuống, đống tài liệu văng tứ tung.

"Này, có ngon thì bắt tớ đi, bắt đi bắt đi, lêu lêu...", tên nhóc Biện Bạch Hiền vừa va phải hắn không những không thèm xin lỗi còn chạy lòng vong xung quanh, cười tít mắt, vừa chạy vừa gào lên với bạn học kia, "Thách cậu bắt được tớ, lêu lêu..."

Hạn học kia mặt đỏ gay lên vì chạy, "Này, lớp trưởng Biện, lần này tớ nhường cậu thôi."

"Cậu không biết điểm môn điền kinh của tớ vừa rồi cao thứ ba lớp à, lại đây mà bắt Biện thiếu gia đây nè, á há há..."

"Hôm nay tớ sẽ cho cậu biết tay, lớp trưởng Biện..."

Nói rồi cả hai định tiếp tục rượt đuổi trên hành lang, hoàn toàn không để ý đến Ngô Thế Huân. Hắn điên lên nắm tay kéo tên nhóc đang định chạy kia lại.

"CÓ THÔI NGAY KHÔNG!"

Cả Biện Bạch Hiền lẫn bạn học kia đều bị giật mình, lúc này mới phát hiện mình vừa mới tông phải ai. Bạn học kia bị dọa cho sợ đến mất hồn mất vía.

"Sehun, em xin lỗi, em không cố ý." bạn học rối rít xin lỗi sau đó hớt ha hớt hải cúi xuống nhặt đống tài liệu rơi vãi. Biện Bạch Hiền thấy vậy cũng cúi xuống nhặt, lòng thầm nhủ mình quá xúi quẩy mới tông phải tên oan gia mặt than này.

"Các cậu lớp mấy rồi hả? Lớn hết cả rồi mà còn chơi rượt đuổi ầm ầm trên hành lang vậy sao?" giọng điệu Ngô Thế Huân vô cùng chán ghét, "Nhất là cậu, Biện Bạch Hiền, thân là một lớp trưởng thì phải cư xử sao cho ra dáng lớp trưởng một chút." hằn cầm xấp tàu liệu hai tên nhóc kia đưa, quay người bước đi thẳng. Bạn học kia bị dọa cho xanh mặt, nam thần băng lãnh lúc tức giận lên thật đáng sợ nha.

Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu sao vừa thấy tức vừa thấy buồn.

Buổi chiều hôm đó, Biện Bạch Hiền cứ đeo theo Ngô Thế Huân suốt, liên tục hỏi hắn, "Ngô Thế Huân, anh còn giận tôi sao, tôi xin lỗi mà, chỉ là chuyện cỏn con thôi mà anh hẹp hòi với tôi vậy sao? Nè..."

Ngô Thế Huân nghe mà nhức đầu, "Cậu có thôi đi không, không để tôi học bài à?"

Biện Bạch Hiền tức, "Được, tôi sẽ không thèm nói nữa, thích giận thì cứ giận đi, mặc kệ anh." Nói rồi cậu giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, cửa cũng không thèm đóng lại.

Ngô Thế Huân ngồi thụp xuống giường, cảm thấy áy náy. Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy nữa. 

Hắn căn bản không hề giận cậu, nhưng không hiểu lại sao lại khó chịu khi nhìn thấy cậu cùng người khắc chơi đùa vui vẻ như thế, Ngô Thế Huân thật sự điên rồi.

*

*             *

Trong phòng tự học, Ngô Thế Huân bất chợt nhìn thấy người ngồi đối diện có hộp bít gỗ giống hệt của hắn, chính là hộp bút mà Biện Bạch Hiền tặng hắn trong chuyến đi Vĩnh Thiên dạo nọ.

"Xin lỗi, cho hỏi cậu có phải là học sinh lớp hai?"

Bạn học kia nghe Sehun hỏi vậy bất chợt giật mình, "Đúng... Đúng rồi."

"Hộp bút này ở đâu cậu có?"

Cậu bạn kia cười cười, "Chuyến đi ngoại khóa vừa rồi tôi không tham gia được nên lớp trưởng mua tặng làm kỷ niệm."

Ngô Thế Huân ngây đơ, hóa ra không phải Biện Bạch Hiền chỉ tặng mỗi mình hắn.

Cảm giác khó chịu bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.

Hắn liếc nhìn hộp bút gỗ của kẻ đối diện, lại nhìn lại cái của mình, nhìn một hồi lại thấy hình như có gì đó khang khác.

Hộp bút của hắn có đính mảnh gỗ hình cỏ bốn lá còn của kẻ kia thì không có nha.

Không hiểu sao tâm trạng trở nên phơi phới trở lại.

Ngô Thế Huân ôm đống sách vở bước ra khỏi phòng tự học, gương mặt vẫn chung thủy với bộ dạng lạnh te nhưng trong lòng thật ra đã chộn rộn lên hết cả rồi.

*

*              *

Kể từ khi hai người chính thức quen nhau, Biện Bạch Hiền như được sống trong cuộc sống tràn ngập một màu hường. Hôm nay Ngô Thế Huân có tiết học buổi chiều nên hiện tại chỉ có một mình Biện Bạch Hiền ở trong phòng. Cậu lấy cây đàm guitar của Ngô Thế Huân ra, vừa cầm điện thoại lên mạng xem hướng dẫn vừa ôm đàn tập gảy. Thế nhưng tập cả buổi trời cũng chẳng đâu vào đâu, hai tay thì phồng rộp cả lên.

Cậu ôm cây đàn ngã xuống giường, rống lên: "Giời ơi tập guitar sao lại khó vậy chứ?"

Cảnh cửa đột nhiên bật mở, Ngô Thế Huân bước vào, vừa vặn nhìn thấy bộ dạng này của cậu.

Biện Bạch Hiền giật mình ngồi thẳng dậy, đặt cây đàn sang một bên, "Sao về sớm vậy, không phải nói năm giờ chiều mới học xong sao?"

Ngô Thế Huân cười tươi, "Trống tiết nên về sớm. Mà em vừa làm gì vậy, nhớ anh đến nỗi ôm đàn như vậy à?"

Biện Bạch Hiền ném cái gói vào mặt hắn nhưng hắn nhanh chóng bắt được, "Dữ dằn quá nha, tại sao với cây đàn thì em ôn thắm thiết như vậy, còn anh thì quăng gối bạo lực thế này? Mà em chưa trả lời anh, ôm đàn như vậy làm gì?"

Đúng là mặt dày chịu không nổi mà.

Biện Bạch Hiền đứng dậy tự rót cho mình cốc nước, "Ít nhất cây đàn cũng không lắm mồm như anh."

Biện Bạch Hiền cười thầm, làm sao cậu có thể nói được chứ. Bởi vì Ngô Thế Huân suốt ngày cứ nói giọng hát cậu quá tệ, không biết cảm thụ âm nhạc. Hoàn toàn không có đâu nhé, cậu ngược lại còn hát rất hay đó nha, chỉ là cậu giả vờ vậy thôi. Cậu suy nghĩ, một ngày nào đó, sinh nhật hắn chẳng hạn, cậu sẽ ngồi trước mặt hắn, ôm đàn guitar hát một bài hát du dương. Nhất định là hắn sẽ rất bất ngờ, đồng thời cũng sẽ nhận ra người yêu hắn là một người tuyệt vời như thế nào. Hắc hắc hắc, mới nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. 

Biện Bạch Hiền tự tưởng tượng rồi tự cười một mình như dở, cuối cùng bị sặc nước ho khù khụ, báo hại Ngô Thế Huân bị một phen hốt hoảng.

Không phải người ta vẫn thường hay nói, những kẻ yêu nhau thì luôn muốn giữ cho mình một hình tượng tốt nhất với đối phương hay sao.

*

*               *

Ngô Thế Huân và tiểu Bạch Tử của hắn ngồi trong thư viện học toán đã hai tiếng đồng hồ. Hắn buông bút xuống, mệt mỏi vươn vai một cái, vừa liếc mắt đã thấy người kia đã ngủ gật từ lúc nào, trên tay vẫn còn cầm bút.

Coi cái tướng ngủ xấu chưa kìa, nằm oặt ra bàn như vậy, trên mép còn chảy nước dãi.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lấy bút trong tay cậu ra, đoạn cầm cuốn vở bài tập của cậu lên xem. Môn toán của Bạch Hiền dạo này đã tiến bộ lên rất nhiều, nhưng để đạt điểm cao và kéo thứ hạng lên top 3 trong lớp thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hắn lật xem một hồi, phát hiện có một ký tự nhỏ xíu ở góc trái trang giấy, hắn nhìn kỹ, chính là chữ "Ngô", kế bên còn có hình trái tim. Hắn lật lật cuốn tập, thấy trang cuối chi chít nào là chữ "Ngô Thế Huân" viết bằng bút chì. Trong cái đống chi chít ấy hắn lại phát hiện có một dòng chữ được viết cực kỳ nhỏ.

<Ngô Thế Huân, em yêu anh.>

Hắn buong cuốn tập xuống, thất thần.

Nhìn sang Bạch Hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt hắn ánh lên không biết bao nhiêu sự yêu thương trong đó, "Tên nhóc này, rốt cuộc trên lớp em có nghe giảng không đấy."

*

*            *

[... Khi tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối thì tại mộ căn phòng nọ, tiếng rên khe khẽ truyền đi trong đêm, nghe vừa mị hoặc lại vừa kích thích khó tả.

Ngô Thế Huân hôn lên bờ vai trắng nõn của Biện Bạch Hiền, thắt lưng chuyển động cành nhanh hơn. Biện Bạch Hiền ra sức bấu chặt vào drap giường khiến nó nhăn nhúm, miệng phát ra những tiếng rên ngắt quãng.

"Bảo bối, thả lỏng cơ thể, em càng căng thẳng thì càng đau đấy..."

"Ah... Huân... Hỗn đản... Ah... Ah... Chậm... Ah..."

Biện Bạch Hiền gục mặt xuống gối, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, phía dưới truyền lên cảm giác khó có thể diễn tả, có đau đớn, cũng có thoải mái...]

---

Biện Bạch Hiền cầm cuốn tập trên tay, mặt đen như đít nồi. Đùng lúc này, Ngô Thế Huân mặt mày rạng rỡ bước vào phòng, "Tiểu Bạch Tử, một lát nữa chúng ta ra ngoài ăn chút gì nhé."

Biện Bạch Hiền tức giận ném cuốn tập về phía Ngô Thế Huân, "Tiểu Huân, anh giải thích đi, tại sao anh lại có thể viết ra mấy thứ này hả?"

Ngô Thế Huân tròn mắt kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng thu liễm lại, "Nguyên Tử này, trên lớp đột ngột trống tiết, chán quá không có gì làm nên anh chỉ viết chơi thôi."

Ha, còn viết chơi, tên mặt than nhà anh từ khi nào thích viết tiểu thuyết vậy, đi làm nhà văn được rồi đấy. Cái mặt tỉnh bơ vậy là ý gì hử?

Tạm thời bỏ qua chuyện Biện Bạch Hiền tự ý lấy tập của hắn xem, Ngô Thế Huân cười cười, tiến sát Bạch Hiền, "Mà tiểu bảo bối này, không phải là em đang suy nghĩ cái gì bậy bạ chứ? Hửm?"

Nói xong, con sói Ngô Thế Huân liền đem Biện Bạch Hiền bảo bối ném thẳng lên giường. Biện Bạch Hiền hốt hoảng nhìn hắn cũng đang leo lên giường, lấy chăn chùm kín mặt. Mãi một lúc sau không thấy động tĩnh gì, cậu mới dám kéo chăn xuống, lại phát hiện tên mặt than nọ đang nhìn mình cười cười, "Bạch Tử, em đang trông đợi cái gì vậy hả? Ha ha ha..."

"Đồ mặt dày, đồ đáng ghét!" Biện Bạch Hiền cả giận đem tất cả chắn gối trên giường ném vào người hắn, lại bị hắn trêu chọc nữa rồi.

Cả đêm hôm đó Ngô Thế Huân không được ôm Bạch Tử của hắn ngủ như mọi khi nữa, bởi vì Bạch Tử giận hắn rồi a.

*

*                 *

Nhiều lúc Ngô Thế Huân cảm thấy sức chịu đựng của mình lớn thật.

Ngô Thế Huân bước ra từ phòng hội học sinh, lúc đi ngang qua hành lang thì một giọng nói quen thuộc đập vào tai. Hắn nhìn sang, quả nhiên thấy Biện Bạch Hiền, còn có cả đội trưởng bóng rồi Kim Mân Thạc cũng đang đứng ở đó.

Biện Bạch Hiền cái miệng liếng thoắng nói không ngừng nghỉ, cười toe toét đến không thấy mắt đâu, giống như đang bàn tán về vấn đề gì đó vui lắm vậy, Không những thế cậu còn vỗ võ vai Kim Thân Mạc, lắc lắc tay anh ta, trông thân mật vô cùng.

Ngô Thế Huân trong lòng khó chịu, khó chịu kinh khủng. Mặt nóng lên, cả người bức rứt, trừng mắt nhìn hai người kia. Hắn đương nhiên không mất bình tĩnh đến mức phồng mang trợn má chạy đến tách hai người kia ra, nói mấy câu linh tinh như "Say này cấm em không được đến gần Mân Thạc nữa" hay "Ngoài anh ra em không được nhìn ai khác"... Không, hắn không làm như vậy, mà hắn chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đi đến, kiên định nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, nghiêm túc nói với cậu, "Em đi với anh ra đây một lát." sau đó kéo cậu đi luôn.

Hắn dẫn cậu ra sau trường, đẩy cậu vào tường rồi mạnh bạo cúi xuống, hôn lên đôi môi cậu. Hắn hôn cuồng nhiệt, như muốn rút hết không khí trong của cậu vậy. Mãi cho đến khi cậu sắp tắt thở đến nơi, hắn mới buông cậu ra, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Bạch Tử, xin lỗi nhưng anh ghen rồi."

*

*                 *

Ngô Thế Hân mệt mỏi về ký túc xá, lịch học dày đặc cộng với công việc bên hội học sinh nhiều lúc khiến hắn không thở nổi.

Quan trọng hơn, dạo này hắn và Biện Bạch Hiền đang gặp phải một số vấn đề lớn.

Vừa bước vào cửa đã thấy Biện Bạch Hiền ngồi trên bàn học, gương mặt thất thần, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Hắn ngâm mình trong nước thật lâu hòng xua tan đi mọi áp lực, mãi đến gần nửa tiếng sau mới chịu bước ra. Hắn ngã phịch xuống giường, nhắm mắt lại.

Biện Bạch Hiền đi đến ngồi xuống cạnh hắn, "Hôm nay mệt lắm sao?"

"Ừ." hắn thờ ơ.

Đột nhiên Bạch Hiền ngồi lên eo hắn, cúi xuống hôn lên môi hắn khiến hắn giật mình. Cậu hơi thất vọng, âm thanh khàn khàn thổi qua tai hắn, "Tiểu Huân à..."

"Ừ... có chuyện gì?" hắn chợt cảm thấy cả người nóng ran.

"Em muốn làm chuyện đó."

Hắn ửng sốt, rõ ràng đã nghe rõ cậu nói gì nhưng vẫn không tự chủ được mà hỏi lại, "Em... em vừa mới nói gì cơ?"

"Em muốn làm chuyện đó."

Ngô Thế Huân hít một hơi thật sâu, "Em biết mình đang nói gì không?"

"Nếu như em hoàn toàn thuộc về anh, vậy thì không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa." cậu vừa nói vừa mở cúc áo của mình, đôi bàn tay khẽ run.

Lòng Ngô Thế Huân chợt chùng xuống. Hắn gắt gao nắm lấy tay cậu ngăn cậu không tự cởi áo của mình, sau đó ôm cậu vào lòng.

Mama cậu đã biết chuyện của hai người rồi, rồi Thanh Nhã bắt ép hắn hẹn hò cùng Lâm Duẫn Nhi, nhiều chuyện ập đến cùng một lúc gần như khiến cho cả hai không trở tay nổi. Hắn bỗng cảm thấy mình thật vô dụng, trong lúc này ngoài ôm cậu ra hắn chẳng biết làm gì khác.

Bản thân Biện Bạch Hiền cảm thấy không an tâm, cậu đã lo sợ đến mức nghĩ đến biện pháp cuối cùng này. Nhưng cậu đã quên rằng, cả hai đều là nam, cho dù chuyện này thật sự xảy ra thì cũng không phải là yếu tố mấu chốt để không ai có thể ngăn cản hai người ở bên nhau.

"Em đang nghĩ quẩn cái gì vậy? Chúng ta còn là vị thành niên."

Tuy khá bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng là cậu chủ động nhưng hắn biết, cậu là đang rất sợ.

Không phải là hắn không muốn, hắn thừa nhận, khi cả hai quen nhau, hắn vẫn thường xuyên tưởng tượng cậu và hắn cùng một chỗ, làm đến bước cuối cùng kia, nhưng tưởng tượng và thực tế là hai vấn đề khác nhau. Cũng như hắn đã nói, cả hai đều là vị thành niên. Hắn không muốn chỉ vì một phút bốc đồng mà làm hại đến cậu, hắn tôn trọng cậu, hắn không muốn làm vấy bẩn gương mặt thuần khiết này, càng không muốn chỉ vì nỗi bất an do gần đây mới khiến cậu đồng ý hắn. Đó vốn là một vấn đề nhạy cảm mà ở tuổi của hắn và cậu không nên nghĩ tới.

"Em tin anh được không, một thời gian nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Buổi tối hôm ấy, cậu vẫn vùi đầu vào ngực hắn như mọi ngày, thế nhưng không ai nói với nhau câu nào. Chỉ có cảm giác nặng nề bao trùm xung quanh là luôn hiện hữu.

*

*              *

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền hớn hở xem pháo hoa, tâm trạng càng lúc càng tệ.

Ngày hôm nay, hắn sẽ nói những lời hắn không muốn nói nhất với cậu. Ngày hôm nay, hắn sẽ làm điều mà hắn không muốn làm nhất với cậu.

Ngày hôm nay, hắn sẽ nói lời chia tay với Biện Bạch Hiền.

"Á, tiểu Huân, nhìn bên này, pháo hoa bảy màu đẹp quá đi." Biện Bạch Hiền một tay vỗ vỗ vai hắn, một tay chỉ lên bầu trời, gương mặt vui vẻ ấy lại khiến lòng hắn đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

"Bạch Tử à, anh thật sự không muốn rời xa em, anh hoàn toàn không muốn rời xa em..."

Hắn mấp máy môi nói, nhưng cậu lại không nghe thấy.

Vậy cũng tốt...

Hắn đè nén cảm xúc của mình lại, cố gắng nở nụ cười gượng gạo xem pháo hoa, trong lòng vẫn đau lên từng hồi.

*

*             *

Kể từ khi chia tay Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền bắt đầu hình thành một số thói quen. Tỉ như việc đứng thẫn thời một góc trước cồng trường, đến khi học sinh đã ra về hết cậu mới từ từ cuốc bộ về ký túc xá. Cậu biết việc này rất vô nghĩa, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ được nhìn thấy Ngô Thế Huân, dù chỉ một chút thôi nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy hắn. Đã nhiều lần cậu tự cười nhạo bản thân, rõ ràng hai người không còn là gì của nhau nữa, tại sao cậu cứ phải làm như vậy?

Hôm nay trời mưa to, một cơn mưa đầu hè khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Biện Bạch Hiền vừa bung dù ra định hôm nay sẽ về ký túc xá sớm, không ngờ vừa bước xuống cầu thang đã thấy Ngô Thế Huân ngồi một mình trước sảnh trường, có vẻ như hắn quên mang ô. Dáng vẻ lặng lẽ ấy của hắn lẫn trong đám người đang hối hả vì trời mưa thật cô độc.

Đúng lúc Trương Nghệ Hưng đi ngang qua, cậu liền khều cậu nhóc, đưa chiếc ô trên tay mình cho Trương Nghệ Hưng, "Cậu mang đến đưa cho Ngô Thế Huân dùm tớ, đừng nói là tớ đưa." Không đợi Trương Nghệ Hưng trả lời, cậu liền bước nhanh ra cổng trường, một mình đội mưa về.

Trương Nghệ Hưng chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của lớp trưởng lớp mình, ngay cả câu "Tớ có hai chiếc ô" cũng không kịp nói.

---

Ngô Thế Huân đi qua dãy lớp khối mười, lúc đi ngang qua lớp hai, phát hiện trên bàn cậu nhóc ngồi gần cửa sổ là một đống khăn giấy. Hắn dừng lại mấy giây, sau đó lại bước tiếp.

Biện Bạch Hiền ho khù khụ từ sáng sớm cho đến lúc tan học, vừa ho lại vừa sổ mũi khiến cho đầu óc cậu nhức như bưng, kiểu này là do hôm qua đội mưa về nên mới phát bệnh đây mà. Tan học, cậu lết tấm thân tàn tạ về ký túc xá, dù không muốn nhưng có lẽ cậu phải gọi điện cho mama mình.

Vừa mở cửa bước vào, cậu liền thấy trên bàn có một vật gì đó.

Cậu bước đến gần, là mấy vỉ thuốc thuốc ho, thuốc sổ mũi, bên cạnh còn có mấy viên kẹo dâu.

Biện Bạch Hiền lặng người đi, trên khóe mắt đã long lanh nước. Người biết cậu luôn ăn kẹo sau khi uống thuốc, chỉ có một người.

Đã từng là người yêu, dù không còn là gì của nhau nhưng vẫn không quên đi cách thức chăm sóc người kia.

*

*              *

Một tháng sau khi Biện Bạch Hiền xuất viện, khi cậu nằm ở nhà chơi game thì một bưu kiện được gửi đến, tên người nhận là cậu, còn tên người gửi thì không thấy ghi. Cậu mang lên phòng, tò mò mở hộp ra, không ngờ là một chiếc áo sơ mi rất tinh xảo ở cửa hàng Hermès mà trước đây cậu rất thích. Còn chưa kịp bất ngờ thì phát hiện bên trong còn có một mẩu giấy, cậu nhíu mày, mở ra xem.

<Bạch Tử, cho dù em nói rằng em không thích chiếc náo này vì nó quá đắt và không hợp với em, nhưng rõ ràng em rất thích nó. Dù rất đắt nhưng mà anh cũng đã mua rồi. Kỷ niệm bốn tháng vui vẻ, tối nay bảy giờ tại chỗ cũ nhé.>

Là của Ngô Thế Huân.

Bảy tháng kể từ lần đầu tiên gặp nhau. Hôm nay chính là kỷ niệm bốn tháng hai người chính thức hẹn hò với nhau.

Cậu thích gì, dù chỉ là bâng quơ nói ra, Ngô Thế Huân đều nhớ kỹ.

Biện Bạch Hiền hết nhìn chiếc áo sơ mi rồi lại nhìn mẩu giấy, hạnh phúc xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể khiến cậu chỉ muốn chạy ngay đến nhà hắn, ôm chầm lấy hắn. Cậu thật sự không biết phải dùng từ ngữ gì để có thể diễn tả sự hạnh phúc của mình lúc này nữa.

Cậu mặc thử chiếc áo, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, lại thấy giống như đang nhì lại bản thân của cách đây sáu tháng.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, rồi bắt đầu cuộc sống khắc khẩu trong ký túc xá. Hai con người tưởng chừng sẽ không bao giờ hòa hợp lại thầm cảm mến nhau, tình yêu đến chưa được bao lâu thì gặp phải biết bao trắc trở, những hiểu lầm, những đêm thổn thức, những giọt nước mắt, thậm chí suýt chút nữa đã phải bỏ mạng ở nơi hoang tàn kia, nhưng cuối cùng lại được ở bên nhau...

Cậu chợt nhận ra, hóa ra hạnh phúc chính là những ngày tháng vừa có vui vừa có buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top