ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Jensoo Ai Phi Thinh Bot Gian

Hàng năm mùng một tháng tám thái hậu cũng trở về Vạn An tự dâng hương cầu phúc, năm nay cũng không ngoại lệ. Mà nay cả Đại Lăng quốc thái dân an, Tiểu hoàng đế Trí Tú cũng được *Kum Thiều Khang cùng Tần Tử Long phụ tá đem quốc gia thống trị gọn gàng ngăn nắp, chỉ có cái không được hoàn mỹ đó là con nối dòng.

Các đại thần quan tâm vấn đề này còn hơn cả hoàng đế, thái hậu cũng là bất đắc dĩ. Trí Tú cùng Trân Ni tình cảm đó là ngọt ngào mật mật, nhưng vô luận như thế nào ngọt ngào hai nữ nhân cũng sinh không ra đứa trẻ a.

Chẳng lẽ Đại Lăng thật sự phải đức đoạn ở đây sao, thái hậu u buồn.
Vạn An tự chính là chùa miểu lớn nhất trong hoàng thành, mỗi ngày hương khói cường thịnh.

- A di đà phật, thái hậu còn nhớ bần tăng không?

Thái hậu lúc này đang dâng hương chuẩn bị rời khỏi, trong điện một Lão hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng xuất hiện ở trước mặt nàng.

Thái hậu chỉ cảm thấy người này quen mặt.

- Đại sư là Trí Thiện sư phụ.

Trí Thiện người này chính là lúc trước từng đề cập qua, vị đắc đạo cao tăng mà tiên hoàng gặp phải.

- Đúng là bần tăng.

Trí Thiện sư phụ xuất quỷ nhập thần, mặc dù 20 năm qua đi thái hậu cũng đã dung nhan lui bước mà hắn lại vẫn cùng năm đó như nhau, chẳng lẽ quả thật là phật độ.

Hiện giờ Trí Thiện sư phụ xuất hiện làm cho thái hậu một kinh hỉ, nhưng mà chuyện khiến nàng cao hứng hơn nữa chính là Trí Thiện nói với nàng một chuyện khó có thể tưởng, Kim thị gia tộc sẽ không đoạn tuyệt, Trí Tú sẽ có đứa con.

Thái hậu kinh ngạc:

- Nhưng đại sư cũng biết ta chỉ có Tú Nhi là nữ tử, đương kim hoàng hậu cũng là nữ tử, hai nữ tử như thế nào sẽ có đứa con?

Trí Thiện bí hiểm cười cười:

- Đây là ý trời.

Nói xong liền từ trong ống tay áo lấy ra một bình sứ đưa cho thái hậu.

- Đây là bần tăng 20 năm nghiên cứu chế tạo thành, Kim gia tương lai như thế nào đều phải dựa vào nó.

Thái hậu tựa như hiểu ra ý của đại sư, tiếp nhận bình sứ cầm chặt ở trong tay.

Trí Thiện đại sư vuốt vuốt râu trắng cười cười rồi đi ra đại điện, lát sau thái hậu phục hồi tinh thần lại sớm đã không còn bóng dáng Trí Thiện.

Buổi chiều sau khi thái hậu hồi cung đã lập tức đi tìm Trí Tú đem bình sứ giao cho nàng.

- Mẫu hậu, đây là cái gì?

Trí Tú cảm thấy không rõ.

- Đây là Kim gia sau này.

Thái hậu nghiêm túc nói.

Cứ như vậy Tiểu hoàng đế lại càng quái lạ khó hiểu.

- Hả, mẫu hậu đây là cùng trẫm nói giỡn sao?

Thái hậu đem chuyện hôm nay và cả chuyện 20 năm trước cũng từng câu từng câu nói với Trí Tú, Trí Tú biết được cũng thấy được thần kỳ.

- Hoá ra chuyện này là như vậy.

Nếu đúng như mẫu hậu và theo như lời đại sư kia thần cơ diệu toán, vậy thì thứ trong bình này thật sự có thể làm cho mình cùng Trân Ni có đứa con.

Trí Tú là một chủ tử ồn ào huyên náo, đợi sau khi rời khỏi Phượng Minh cung đã chạy thẳng đến Ngưng Hòa cung.

Lúc này Trân Ni đang cho thỏ ăn.

Trí Tú hấp tấp bộ dạng trái lại đem Trân Ni cùng trong ngực con thỏ nhỏ của nàng hoảng sợ.

- Hoàng Thượng làm sao vậy?

Nhìn thấy Trí Tú trong mắt hưng phấn Trân Ni hỏi.

- Trân Ni, chúng ta trước mặc kệ con thỏ, chúng ta sinh con đi.

Tiểu hoàng đế kích động nói, trong tay bình sứ cũng bị nàng nắm đến nóng hổi.

Trân Ni nghĩ hoàng đế này giữa ban ngày lại phát điên cái gì a, buổi tối gây sức ép nàng còn chưa đủ, ngay cả ban ngày cũng không buông tha.

Trí Tú đem con thỏ giao cho cung nữ, cho lui các nàng đi ra ngoài điện, nhanh tay mở ra bình sứ, bên trong là hai viên thuốc, đỏ đỏ.

- Đây là cái gì?

Trân Ni hỏi.

- Con của chúng ta.

Trí Tú vui vẻ trả lời.

Trân Ni cả người cũng ngây dại tại chỗ, Trí Tú mới hiểu hoá ra là mình cũng chưa nói gì rõ ràng, ngay sau đó đem chuyện của thái hậu hoàn hoàn chỉnh chỉnh tỉ mỉ cùng Trân Ni nói một lần.

- Nếu đúng như lời mẫu hậu nói, vậy đại sư này quả thực lợi hại.

Trân Ni nghĩ đến nói.

- Đúng là lợi hại, nhưng mà mặc kệ có lợi hại hay không chúng ta trước thử xem chẳng phải sẽ biết sao?

Ngay sau đó Trân Ni một lần đã ăn vào hai viên thuốc, tiếp theo đó là chuyện mà Trí Tú yêu thích tha thiết cũng là sở trường nhất, chỉ là lần này Trí Tú cũng phải trả giá một chút máu a.

Cắn đầu ngón tay mình, chậm rãi đẩy vào trong cơ thể Trân Ni.

"Ân" Trân Ni mím môi cảm nhận được động tác Trí Tú, lần này không giống như thường ngày sốt ruột, Trí Tú cắn răng chậm rãi đẩy mạnh một chút một chút cao trào rốt cuộc cũng tới.

Trân Ni cảm thấy trong bụng có một dòng nước ấm chậm rãi ngưng tụ, dần dần bị lạc ở trong tình ý của Trí Tú.

Hai thân thể xích lỏa cùng quấn lấy, Trí Tú hôn lên môi đỏ mọng của Trân Ni, tay phải nhẹ vuốt ve bụng của nàng, nơi này có thể hay không thật sự có đứa con của chúng ta đây.

Trời không phụ người có lòng, một tháng sau thái y giúp Trân Ni bắt mạch chứng thật Hoàng hậu nương nương đã có thai, Tiểu hoàng đế cùng thái hậu cao hứng đến cực điểm.

- Trân Ni, chúng ta có đứa con.

Trí Tú lại ôm Trân Ni không chịu buông tay, sau đó lại bị thái hậu mắng một trận.

- Không biết nặng nhẹ, hiện giờ Trân Ni có thai ngươi tuyệt đối không thể hồ nháo.

Tiểu hoàng đế sờ sờ mũi đối với Trân Ni ngây ngô cười:

- Thật tốt Trân Ni, chúng ta có đứa con.

Trân Ni cũng nhẹ vuốt ve bụng còn chưa có biến hóa của mình, lúc trước gả cho Trí Tú sau đó lại biết được nàng là nữ tử liền chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời này còn có thể làm một người mẹ, nhưng hiện nay lại thực hiện được, hơn nữa còn là đứa con của mình cùng Trí Tú, thật tốt, thật sự vô cùng tốt.

Hoàng hậu có thai, được coi là đối tượng trọng yếu để bảo vệ, Trí Tú lại hận không thể luôn 24 giờ bên người bảo vệ Trân Ni.

Trí Tú đủ kiểu bảo vệ khoa trương hết sức có một lần bị Tần Diệp phỉ nhổ, Tiểu hoàng đế cho một cái xem thường nói:

- Cũng không biết là ai lúc trước khi Điệp Y sinh đứa con đã ngất xỉu, mất đi bộ dáng một đường đường Đại tướng quân, thật mất mặt.

Tần Diệp bị Trí Tú nói như vậy tức giận sắc mặt trắng bệch, cuộc đời này chuyện lớn nhất nhục nhã lại bị Tiểu hoàng đế vô sỉ này biết được, nhất định là phải bị nàng làm trò cười cả đời.

Hiện giờ Trí Tú nắm lấy nhược điểm Tần Diệp tận tình mà giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top