ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Vkook Thao Nat Voi 22cm La The Nao

Căn hộ tầng 24 của Jeon Jungkook.

bác sĩ Tần vừa nhận được cuộc điện thoại cấp bách từ Park Jimin, vội phóng xe chạy đến. Vừa được đón ở hầm xe, anh đã hỏi Park Jimin:

"Mặt anh làm sao thế?"

"Chơi gái nên bị đấm." Park Jimin cau có trả lời. Dù sao thì hắn cũng thấy hắn đáng bị đấm, và cũng may là chỉ bị đấm thôi.

Tần Huy cau mày, người anh em của anh trước giờ chẳng làm gì hay ho, nạn nhân nằm dưới thân hắn, đa phần đều được trở thành bệnh nhân của anh.

"Lần này là ai nữa?"

"Một cậu nhóc 18 tuổi... bị Đại Côn... cắn thuốc... thao chết đi sống lại..."

Tần Huy lại thêm một lần bất ngờ, dường như lượng thông tin của Park Jimin vừa nói ra chưa thể khiến anh kịp thời xử lý. Án theo những hiểu biết trước giờ mà anh có, với thể lực bình thường của Kim Taehyung, hắn có thể dư sức làm chủ một cuộc chơi dai dẳng mà không cần sự trợ giúp của thuốc. Hắn và anh đều bài xích việc sử dụng xuân dược trong lúc làm tình.

Anh không khỏi ngạc nhiên khi nghe hai chữ "cắn thuốc" vọt ra từ miệng của Park Jimin:

"Bình thường chơi chưa chán sao mà còn cắn thuốc? Trước giờ hắn có thế đâu?"

Park Jimin xoa xoa cái má đang sưng vù, cộc cằn đáp lại: "Bị Lão Woon ép."

Vị bác sĩ nọ nhếch mép cười đùa bỡn: "Hắn cũng có ngày này à..."

Phòng ngủ của Jeon Jungkook không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ cửa là có thể tiến vào. Chẳng biết là mùi gỗ của giường hay ván lót sàn thơm thoang thoảng, cơ bản là không gian dễ chịu này thật khiến cho người ta thư giãn. Hẳn là chủ nhân của căn phòng này khá hiền lành, yêu thích sự hưởng thụ nhẹ nhàng và tự do.

Trên giường lớn, một cậu nhóc nhỏ tuổi đang trong trạng thái mê man, hai tay cứ ghì chặt lấy dra giường, quằn quại khó chịu gọi:

"Kim Taehyung Ca... mau đem... nam căn... đâm vào... muốn..muốn... nữa... thao em đi..."

bác sĩ Tần không lạ các trường hợp "cắn thuốc" trước đây, đa phần là phụ nữ, khi anh đều đến là hoa huyệt hoặc tao huyệt bị xuất huyết không ngừng. Đấy đúng nghĩa đen của chữ "nát".

Lần này, giới tính... Hơi... nằm ngoài dự đoán...

Tần Huy quay sang hỏi cậu trợ lý dửng dưng bên cạnh:

"Chuyện gì? Cả hai người đều cắn thuốc?"

"Đại Côn đến hội chợ chơi... "

"Ngu ngốc..." bác sĩ Tần lắc đầu cảm thán.

Tần Huy thu lại tâm tư bức xúc của mình, cẩn trọng tỉ mỉ lật chăn ra khám cho nạn nhân nọ. Sau khi chẩn đoán xong xuôi, mặt anh đen hơn cả nhọ nồi, dùng giọng ấp úng hỏi Park Jimin:

"Cái đó... Có hai loại thuốc, một loại giúp lành từ từ, một tuần sau chỗ đó có thể hồi phục lại. Còn một loại khác, liều lượng y dược sẽ cao một chút... Cơ bản thì hồi phục khá nhanh, chỉ cần hai đêm là ổn. Nhưng tác dụng phụ của thuốc này sẽ khiến người bị thoa sẽ đau rát lắm. Tae Tae có cần... dùng tiếp liền không?"

'..." Park Jimin ngây người, vài giây sau mới kịp phản ứng lại, lùi lại mấy bước, hoảng loạn phủi tay xin tha: "Không phải... cái đó... bác sĩ Tần , vấn đề này... anh phải hỏi Đại Côn..."

bác sĩ Tần cau mày, vừa rút điện thoại ra bấm gọi Kim Taehyung vừa lầm bầm đáp:

"Uầy, tốn thời gian quá... Tôi đã gọi cậu ta 2 cuộc, nhưng cậu ấy có bắt máy đâu? Cậu quyết định luôn đi!"

Thật ra, anh chàng trợ lý Park Jimin muốn dùng loại thứ hai... Chỉ là chưa dám nói. Lý do đơn giản là ai mà biết Đại Côn đại minh tinh nhà anh có muốn "dùng" tiếp liền không, cứ đưa cậu nhóc nọ vào trạng thái "sẵn sàng sử dụng" có phải tốt hơn không. Nếu Đại Côn không có chỗ nào phát tiết, lại đem Park Jimin ra thịt luôn thì chẳng phải tự chuốc họa vào mình sao. Trước đây, cứ ngỡ hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ, bây giờ đàn ông cũng không tha. Hắn phải bảo vệ cúc huyệt nhỏ bé của hắn chứ...

Dù sao người bị thoa thuốc đến đau rát đâu phải Park Jimin...

Có mệnh hệ gì cứ trách lão Tần là được.

Jeon Jungkook ơi Jeon Jungkook, tôi chỉ là người phàm... Cậu ngàn vạn lần đừng trách tôi nha.

Park Jimin khảng khái run run nói ra quyết định:

"Hai ngày! Anh cứ bôi loại thuốc 2 ngày đi..."

bác sĩ Tần nhếch mép cười, dập ngang điện thoại nãy giờ chẳng ai nghe máy, quay người vào kê thuốc và thoa thuốc.

Do cậu ấy quyết định, sau này có trách thì trách cậu ấy quá ác. Không phải tôi!

(Lời của tác giả nói thay nỗi lòng của Jeon Jungkook: Tại sao các anh có thể vô lương tâm như vậy hả? Còn nữa, tại sao lại có loại thuốc đánh đổi kỳ cục như vậy hả?)

Kim Taehyung nôn nóng bấm chuông, chuông kêu liên tục bảy tám tiếng liền như thể hiện rõ nỗi lòng của hắn, hắn không biết tình hình của cậu nhóc Jeon Jungkook đó thế nào rồi. Park Jimin ba chân bốn cẳng vội vã ra mở cửa, nhìn thấy hắn quần áo xốc xếch, cả người bê bết cả máu và mồ hôi, xị mặt lo lắng nói:

"Đại Côn, anh về rồi..."

"Lão Tần đến rồi à?"

Kim Taehyung mặt mũi lạnh băng lách ngang người anh chàng trợ lý sốt ruột bước vào phòng, hắn mệt mỏi gỡ áo khoác da ra, bực dọc ném lên sofa gần đó. Đầu hắn đang nhức bưng bưng, cơ hồ có hàng ngàn con kiến hay con sâu đang gặm nhấm các dây thần kinh trong não hắn. Những hình ảnh mơ hồ lướt qua, thuốc kích dục của Lão Woon đã khiến hắn chật vật một phen, vì không muốn thao chết Jeon Jungkook, hắn đành phải phát hỏa với những kẻ khác.

Khi tác dụng thuốc vơi dần, lý trí hắn từ từ rõ nét trở lại, bản thân hắn cũng có chút ghê sợ khinh thường mình.

Kẻ đã từng vùng vẫy lặn ngụp trong đống bùn nhơ bẩn thì sao lại mong bản thân mình sạch sẽ thanh cao?

Hắn giơ tay day day huyệt thái dương, lắc đầu nghĩ: Cái thứ thuốc chết tiệt này ngàn vạn lần không thể đụng vào, thật là khiến người ta phát điên quá!

Park Jimin nhìn cánh tay đầy máu của hắn, hoảng hốt thốt lên:

"Vâng. Anh ấy vừa đến một lúc... Đại Côn, tay anh..."

Dường như hắn đã giã thuốc không ít, lúc này mới thấy đau. Cái đau truyền đến không chỉ ở tay, mà là từ khắp nơi, đặc biệt là nam căn của hắn...

bác sĩ Tần vừa thoa thuốc cho Jeon Jungkook xong, bước ra ngoài thì thấy thêm hai người bệnh nhân nữa, kẻ chảy máu trên cánh tay, một kẻ hai bên mặt sưng vù tím tái. Anh thở dài, lòng cảm thán không biết vì sao khi xưa chọn ngành y này, đã vậy còn trầy trật leo lên đến danh xưng "Đại danh y thành phố K". Tất cả giao tình hơn 15 năm với Kim Taehyung phút chốc anh muốn phủi sạch hết, có loại huynh đệ phiền phức kiểu này anh thật lòng chẳng muốn giao du thêm.

Anh mở hộp trị thương, lấy nhiếp và mũi khâu ra, bước đến bên cạnh Kim Taehyung ân cần đề nghị:

"Cậu chịu khó một chút, để tôi gắp viên đạn ra."

"Ừm..." Hắn mệt mỏi gật đầu cho có lệ, ngả người ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Cuối cùng cũng có thể buông bỏ trạng thái phòng bị thù địch rồi.

-----o0o-----

Băng bó xong xuôi, Kim Taehyung thu lại sự lộn xộn trong suy nghĩ của mình, cất giọng hỏi Tần Huy:

"Này, tình trạng của em ấy thế nào rồi?"

Vị lương y thương dân như con xót dân như máu mỉa mai bật lại:

"Đổ 1 ít máu thôi, may là về vệ sinh sạch sẽ ngay nên không bị nhiễm trùng." bác sĩ Tần khựng lại một lúc, suy nghĩ rồi mới quyết định mở miệng: "Tôi nói này Tae Tae, tôi nghe đâu người ta chỉ mới bước qua tuổi 18 thôi. Cậu có thể buông tha người ta không hả?"

"Tôi đã rất... nhẹ nhàng rồi..." Kim Taehyung buộc miệng tiếp lời tức thì.

Tần Huy tóm lấy cổ áo của người trước mắt, không kiềm được mà lên tiếng bất bình quát:

"Tổn thương niêm mạc cơ hoành nghiêm trọng thế, xuất huyết luôn rồi mà cậu còn nói với tôi "nhẹ nhàng"... nếu mạnh bạo thì còn làm sao... Ra làm sao hả?"

Chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện, bác sĩ Tần dời ánh mắt nhìn xuống chiếc di động của mình, anh thu lại sự kích động rồi điều chỉnh giọng điệu bắt máy:

"Alo..."

"bác sĩ Tần , xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Anh có thể ghé qua... Gun Pub... khám cho "một số" người ở đây không ạ..."

Khóe miệng của Kim Taehyung hơi nhếch lên, bày ra điệu bộ cười khẩy điển hình của hắn. Tần Huy vừa liếc mắt đã nhìn thấy, trực giác đã đoán ra chuyện ở Gun Pub có liên hệ với người anh em chết tiệt này. Hắn thở dài ảo não, trả lời với đầu dây bên kia:

"Được, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến."

Vừa cúp máy, Tần Huy chọt tay vào vết thương vừa băng bó:

"Cậu lại gây ra chuyện gì đây?"

Kim Taehyung lại bày ra vẻ mặt cợt nhã, giơ hai lòng bàn tay hướng về phía bác sĩ Tần mà thể hiện sự vô tội của mình. Tần Huy rít dài một tiếng, thô thiển nói 1 câu:

"Có chó mới tin cậu!"

Tần Huy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi đêm. Anh mệt mỏi bước ra khỏi cửa, cảm khái: "Tôi lại lên đường thực hiện sứ mệnh hành nghề cứu người giúp đời đây..."

Kim Taehyung cười cười, búng tay xem như chào tạm biệt.

Tần Huy đi được vài bước, đột nhiên quay trở lại, ghé sát tai hắn tỉ mỉ dặn dò:

"Tạm thời hai ngày sau đừng có thao người ta nữa. Để ý đến tâm lý của cậu nhóc ấy 1 chút."

Hắn thu lại nụ cười giả lại, mặt dường như đen đi vài phần, gật đầu nghiêm túc nói:

"Được, tôi biết rồi. Không tiễn nhé."

----o0o-----

Vị lương y Tần Huy nọ sau một hồi vất vả lái xe đến hội chợ, xắn tay áo khám qua một loạt tình hình của các nạn nhân. Lúc này hắn mới hiểu câu hối lỗi của Tae Tae khi nãy, quả thật so với những người bị thương ở đây, tình trạng tổn thương của cậu nhóc kia đã rất nhẹ nhàng rồi.

Một người quản lý hội chợ tiến đến chỗ anh, thấp giọng nói:

"bác sĩ Tần , không biết tình trạng của những người này thế nào ạ..."

"Chuyện này..." Tần Huy ráng nuốt cụm tính từ "dã man" xuống cổ, tỏ vẻ bình thường hỏi: "Rốt cuộc là ai làm và vì sao làm vậy?"

Người quản lý nọ rụt rè nhìn trước nhìn sau, ghé sát tai anh tiết lộ một bí mật:

"Anh có từng nghe qua đại minh tinh của phim đen Đại Côn Kim Taehyung chưa? Chính cậu ấy đã làm đấy... Chẳng biết cậu ấy đã uống nhầm thuốc gì, gặp ai cản cũng xoay lưng người ta lại, tuột quần người ta xuống, đem bao gai vào côn thịt 22cm rồi babababa* không ngừng. Trong đó, có một nạn nhân trọng điểm chính là Lão Woon, đang nằm bất động phía bên kia."

*babababa ở đây ý mô phỏng âm thanh khi giao hợp.

"Ồ."

Tần Huy đi theo hướng chỉ, nhìn thấy một lão già nằm sấp trên băng ca, áo sơ mi che phủ nửa thân trên của lão đã xốc xệch và lấm lem màu máu, rên rỉ thều thào:

"Hạ bộ... rát quá... Ai đó... Cứu tôi với... Làm ơn tha cho tôi..."

Hắn nhìn qua hạ bộ, côn thịt sớm đã tím ngắt, ỉu xìu ngã sang một bên, trông có vẻ chẳng còn chút tín hiệu gì có thể hồi phục được. Đừng nói sau này muốn cương lên, tiểu tiện bình thường thôi có khi còn gặp khó khăn. Cúc huyệt sớm đã rộng lớn, dường như một chai rượu có thể đút vào vừa. Nơi đó đã bị sưng tấy đỏ và ngoại tử, các cơ hoành đã bị lôi hẳn ra ngoài, đỏ âu âu. Tình trạng này thê thảm không dám nhìn, vậy mà dường như các nhân viên cấp cứu chưa ai chịu đến đưa băng ca của lão lên xe cứu thương.

bác sĩ Tần trước giờ sớm đã công tư phân minh, anh tin là người anh em của anh dù có kích động như thế nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm hại người khác. Anh nheo mắt nhìn Lão Woon rồi điềm đạm trả lời người quản lý nọ:

"Theo kinh nghiệm của tôi, những người khác, tôi có thể giúp họ hồi phục trong vòng ba ngày, nhưng chắc phải khiến họ chịu đau rát thêm một chút. Còn người này..."

Anh nhìn xuống đôi mắt đau đớn của lão, khảng khái tiếp lời:

"Tiếc là khó có thể cứu chữa được rồi. Tôi sẽ cố hồi phục các chức năng cơ bản nhất... Anh đừng lo".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top