ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Vkook Thao Nat Voi 22cm La The Nao

Jeon Jungkook quyết định rời khỏi khu biệt thự của Kim Taehyung. Cậu cảm thấy cậu không có tư cách gì ở lại nhà của hắn, rời đi là chuyện đương nhiên. Căn hộ cũ cũng chẳng thể ở được nữa, cậu chọn một khu nhà chật hẹp, tiền thuê không cao mà cư trú tạm.

Ổn định ở chỗ mới hơn một tuần, Jeon Jungkook nhận được cuộc điện thoại từ Park Jimin - trợ lý của Kim Taehyung. Cậu ta than khóc rằng Kim Taehyung sau khi hầu tòa đã thắng kiện trắng án, nhưng quyết định di cư đến thành phố Z sống một thời gian, tạm ngừng hoạt động trong lĩnh vực phim đen vô thời hạn, điều này có nghĩa là Park Jimin phải đối mặt với việc chết đói. Người quản lý của Punishment Studio sắp xếp cho cậu ta theo làm trợ lý một tên minh tinh mới nổi. Thế nhưng kẻ hống hách kia đã sai này sai nọ, không ngừng mắng nhiếc thô tục và đối xử với Park Jimin chẳng khác gì đầy tớ, khích cho cậu ta dứt khoát viết đơn xin nghỉ ngang luôn. Giờ đây đang ôm chân ngồi khóc với Jeon Jungkook...

"Tôi thật sự không học hành đàng hoàng gì... Sở trường của tôi chính là sắp xếp lịch trình và lịch phim cho Kim Taehyung đó. Cây hái ra tiền của tôi đột nhiên bị chặt mất, Jeon Jungkook, cậu nói xem cuộc sống tiếp theo của tôi phải đi về đâu đây?"

"Em làm sao biết... em chỉ mới vào Đại học năm nhất thôi... Tiền ông nội cho cũng rất ít, không thể tự xoay sở được..." Jeon Jungkook cúi đầu trả lời, trong lòng áy nay không nguôi.

Cậu không biết vì sao Kim Taehyung sau một đêm đã biến mất như vậy. Sau tất cả những thiệt thòi mà cậu phải chịu, hắn đột nhiên bốc hơi đâu mất, ngay cả Park Jimin - tên trợ lý thân cận nhất cũng bị bỏ lại.

Jeon Jungkook chẳng biết làm thế nào, đành để Park Jimin ở lại cùng phòng với cậu, chờ anh ta tìm việc làm mới, dành dụm rồi sẽ dọn ra riêng. Vì chi phí sinh hoạt phải gánh luôn phần của Park Jimin trong một thời gian ngắn, Jeon Jungkook buộc phải đi làm thêm sau giờ học ở trường... Cuộc sống của cậu sau khi Kim Taehyung rời đi thật không dễ dàng gì...

Thi thoảng, Park Jimin hay nhắc đến Kim Taehyung, kể cho cậu nghe về những thói quen xấu, những câu chuyện trước đây mà cậu ta và Kim Taehyung đã trải qua. Mỗi lúc Park Jimin cao hứng như vậy, Jeon Jungkook chỉ lẳng lặng ngồi nghe, nghe xong thì mỉm cười rất buồn, chẳng nói thêm gì khác.

Mọi chuyện tạm thời trôi qua như thế cho tới hai tháng sau...

Một đêm mưa dài, Jeon Jungkook ngủ trên giường một mình, Park Jimin đã đi bar đến tận khuya vẫn chưa về. Cậu đang ngủ say thì lại nghe tiếng bật đèn, trong bóng đêm đột ngột kẻ ngồi sấn lên người mình rồi khống chế hai tay cậu giữ chặt qua đầu. Jeon Jungkook chưa kịp la thì đã có một bàn tay to lớn bịt miệng cậu... Lại là cảm giác này...

Khi cậu tỉnh táo làm rõ tình hình thì đã nghe tiếng của BJ đứng ở phía cuối giường cười khúc khích, hí hửng nói:

"Nhóc con, lại bắt được em rồi."

Đôi mắt của cậu hằn lên tia máu, cố vùng vẫy ra khỏi người lạ mặt nọ, vừa giận dữ nói với BJ:

"Thả tôi ra..."

Gã vẫn giữ cái vẻ ngạo nghễ của thú săn mồi, vẫn kiêu ngạo nhìn cậu nhóc yếu ớt trên giường như đồ ngon vật lạ cần thưởng thức, cất giọng dịu dàng ma mị:

"Gần đây công việc của anh không trôi chảy lắm, đang cần cảm hứng mới. Đột nhiên nhớ tới em, anh đặc biệt đến tìm em đấy."

Tìm cậu? Vậy ra chỉ cần có người muốn tìm, cậu sẽ luôn bị tìm thấy? Vì sao chứ?

BJ đắm chìm trong những hình ảnh cũ kỹ, chậc lưỡi nhắc lại:

"Cơ thể của em ngày đó, anh đã nhìn qua một lần. Phải nói làm sao ta? Lưu luyến không quên?" Gã bước đến bên giường, đứng gần cậu hơn, đôi mắt đầy ý cười nhìn vào sự yếu đuối và sợ hãi trong mắt cậu, giả vờ hối hận nói: "Anh thật sự xin lỗi vì lần đó để con súc vật đó khiến em kinh sợ, lần này anh sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"

Jeon Jungkook vừa vùng vẫy vừa gào lên:

"Tôi sẽ báo công an! Anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Cứu tôi với!"

BJ đẩy tên đàn em qua một bên, trước tiếp ngồi lên người cậu, rút từ trong chiếc túi quần một chiếc điện thoại lớn, khảng khái quăng về phía người kia, ra lệnh:

"Quay tất cả cảnh tiếp theo lại."

Nói rồi gã chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt trắng như sữa nọ rồi cảm thán:

"Anh thật sự rất muốn có được em. Thứ mà Kim Taehyung thích, anh cũng thích."

Là mùi thuốc lá, mùi cồn và một hỗn hợp mùi dâm thủy tanh nồng hòa quyện lại với nhau. Đầu óc của Jeon Jungkook lâng lâng, cả người cậu căng lên vì cảm thấy lo sợ. Có những người, chỉ cần đứng trước họ thôi thì khí thế bức người và sự nguy hiểm toát ra từ họ khiến người ta không rét mà run - vừa khéo BJ chính là loại người nguy hiểm đó.

Jeon Jungkook cố vùng vẫy hết sức mình nhưng chẳng thể đẩy gã ra, bản thân không kiềm được giọng của mình run lên:

"Bỏ ra... Làm ơn..."

BJ cười, nụ cười mang ý mỉa mai rất rõ:

"Sao vậy? Chẳng phải Kim Taehyung cũng làm vậy với em sao? Em cũng dễ dãi đón nhận anh ta như vậy mà? Anh đã xem lại clip livestream buổi hôm đó... Phải nói là, em tình nguyện dang chân trước ống kính để Taehyung khơi dục... Cái huyệt hồng hào đó, đã được ngón tay Kim Taehyung nông rộng ra. Lúc đó, em rên rỉ như một con thú cái hứng tình, chẳng phải sao? Mới có vài tháng mà em đã quên hết rồi? Để anh giúp em ôn tập lại một chút nhé?"

Bàn tay gã thô bạo kéo lớp áo thun từ dưới bụng cậu qua khỏi ngực, vui vẻ nhìn thấy làn da trắng ngần dưới lớp áo, cười lớn:

"Hai hạt ngọc màu hồng này thật đáng yêu... Jeon Jungkook, để anh giúp em chăm sóc chúng..."

"Đừng mà... Không muốn..."

"ưm..."

"Miệng bảo đừng nhưng nghe em rên kìa, thật đúng là tuyệt phẩm. Mẫu cẩu như em quả khiến người ta không kiềm được dục vọng."

Đôi mắt của Jeon Jungkook đỏ hoe, khóe mắt đã đỏ ngầu, trào nước. Cậu cố vùng tay ra rất mạnh nhưng chẳng thể làm gì so với sức khống chế của BJ.

Ai đó, cứu tôi với...

"À, chưa ai nói với em nhỉ, rằng người em thân yêu của anh - cũng là tình nhân đáng yêu của em, đang bị người của anh truy sát. Nếu em không ngoan ngoãn chiều ý anh, Taehyung có thể sẽ gặp thiệt thòi đấy. Hoặc là nằm yên hoặc là phối hợp với anh quay hết đoạn clip này, nếu không giữa chúng ta sẽ không xong đâu. Em có muốn thử không?"

"Loại người hèn hạ như anh thà chết chứ tôi không phối hợp."

"Uầy, thật buồn. Đành phải tiêm cho em một mũi để xem em còn cứng miệng không..."

Gã thuận tay kéo mạnh quần cậu xuống, hạ bộ trắng nõn xuất hiện sau lớp vải quần khiến gã càng thêm kích thích. Tên đàn em nhanh chóng đặt mũi tiêm lên đầu nam căn đỏ hồng nọ, đẩy thật nhanh chiếc piston ép dung dịch màu trắng xuống tận cùng.

Jeon Jungkook cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được, chỉ biết trân mắt nhìn thứ thuốc ghê tởm kia tiêm trực tiếp vào người mình.

Vì sao... Kim Taehyung đã rời xa cậu, vì sao mọi việc vẫn cứ thế diễn ra...? Vì sao chứ?

Có tiếng mở cửa, là Park Jimin...

BJ hoàn toàn không ngờ có Park Jimin quay về nhà "đúng lúc" thế này, nhất thời buông lỏng cánh tay, Jeon Jungkook vận hết sức bình sinh đẩy ngã gã.

"Jeon Jungkook?" Park Jimin nhìn thấy đèn phòng còn mở, hớt hơ hớt hải chạy vội vào phòng. Cậu ta chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Jeon Jungkook đầy nước mắt, vành mắt đỏ hoe, cả người yếu ớt run lên bần bật lao ra khỏi phòng.

BJ nheo mắt nhìn Park Jimin, sát khí đùng đùng hận không thể tiến tới giết cậu ta ngay.

Dám phá chuyện tốt của gã!

gã đàn em toan đuổi theo, nhưng lại quay về hỏi ý BJ:

"Có cần đuổi theo không?"

"Chỉ cần theo không cần đuổi. Mang theo máy quay, tôi muốn cảnh cậu ta dục tiên dục tử tới chết."

"Vâng!"

---------o0o-----------

Jeon Jungkook cả người nóng ran, quần áo xộc xệch đón chiếc xe taxi gần nhất. Vừa ngồi lên xe, bác tài xế đã hỏi:

"Cậu đi đâu?"

Những hình ảnh của Kim Taehyung xoẹt qua trong đầu. Hắn đè cậu ra thao từng cú vừa sâu vừa thốn. Cậu nằm dưới thân hắn rên la quằn quại. Hắn mân mê ngực cậu, hôn lên vai cậu, cắn lên cổ cậu, đem mọi sự sung sướng của dục vọng giải tỏa trên người cậu...

Hắn nói:

"Sống dưới đôi cánh của tôi, trong phạm vi của tôi, em sẽ luôn được an toàn."

Jeon Jungkook nuốt khan, đầu óc ong ong khản giọng nói:

"Đến biệt thự X, đường Bạch Thổ."

Cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ biết chạy trốn, kẻ yếu đuối là cậu luôn trở thành đồ chơi - người bị hại bất lực thụ động... Từ sau khi gặp hắn, cậu đã chẳng thể trở thành người bình thường nữa rồi. Nếu thật sự, cậu yên ổn dưới đôi cánh của hắn, nếu nơi đó là nơi duy nhất an toàn - cậu sẽ quay về biệt thự của Kim Taehyung... Cậu không muốn, bất lực nằm dưới thân thể của kẻ khác... Thêm một lần nào nữa...

Chap 15.1 - Gặp lại

(Đoạn này có thể lướt qua nếu bạn không quan tâm đến mạch chuyện, tìm dòng ngăn cách tiếp theo sẽ tới đoạn sắp H rồi! Tác giả rất có tâm nên phải viết "nhẹ" bước chuyển tiếp cho tình huống câu chuyện. Thật ra bình thường nếu tác giả là bạn đọc " không lý trí" sẽ cuộn hẳn qua phần H )

Sinh nhật lần thứ 19 tuổi 2 ngày của Jeon Jungkook, nửa đêm 12h giờ, điện thoại cậu báo lên một tin nhắn gọn lỏn - "Hi Jeon Jungkook, mừng kỷ niệm 2 đứa gặp nhau. Còn nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ, Một năm bình yên hạnh phúc - mặc dù hơi muộn."

Khi Jeon Jungkook đọc được tin nhắn đó đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau - Cậu như kẻ thần kinh phát bệnh, điên cuồng không ngừng gọi lại vào số đó, chỉ để mong được nghe giọng nói của hắn, chỉ để xác nhận rằng hắn vẫn còn đang tồn tại ở đâu đó. Nhưng hơn một trăm cuộc gọi suốt buổi sáng đó, tất cả đều không thể liên lạc được. Jeon Jungkook từ mong chờ, hi vọng, giận dữ, sang thất vọng, tâm trạng cậu suốt ngày hôm đó như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, chuyển biến vô cùng phức tạp.

"Kim Taehyung, là anh thật phải không?"

"Rốt cuộc là vì sao anh đột nhiên biến mất chứ hả?"

Sau đó, Jeon Jungkook soạn rất nhiều tin nhắn, nhưng một nửa đều là không gửi, một nửa còn lại đều dở dang. Cậu chuyển từ việc một ngày soạn hơn hai mươi tin nhắn, đến một tuần chỉ gửi một tin.

Vì sự an toàn của chính mình, cậu đã quyết định ở lại biệt thự của Kim Taehyung. Ngoài phòng ngủ của hắn biến thành phòng của cậu ra, mọi thứ đều không đổi. Cậu luôn cảm thấy đây không phải là nhà cậu, nhưng cậu chẳng thể nào tìm được nơi khác để đi. Sau đêm gặp BJ đó, Park Jimin tự kiểm điểm bản thân, dọn sang biệt thự ở cùng Jeon Jungkook. Anh ta cũng tìm được một công việc kha khá - làm nhân viên văn phòng cho một công ty gần biệt thự của Kim Taehyung, buổi tối thường về chỗ Jeon Jungkook để " bảo vệ" cậu.

Cuộc sống đại học đã thành công kéo cậu rời khỏi "vũng bùn" của hắn, cậu quay về cuộc sống hằng ngày, học hành, thi cử, đi làm thêm... Những lúc rảnh rỗi, Jeon Jungkook làm cộng tác viên của câu lạc bộ truyền thông của trường.

Cuối năm 3, cậu quyết định trở thành thực tập sinh truyền thông của chuyên mục " Giới trẻ ngày nay" trên sóng phát thanh thành phố M. Thế giới của cậu, dần dần quen với sự mất mát của hắn.

Thời gian chính là thần kỳ đem hai người vốn thuộc hai thế giới khác nhau, trở về đúng trật tự xoay chuyên của nó... Mọi chuyện đều trôi đi rất êm ả cho đến... ngày hôm đó...

--------o0o--------

Hai năm sau...

Jeon Jungkook đi làm thêm ở quán cafe về đã là 9h hơn, bụng đã sôi ùng ục từ bao giờ. Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng rên rỉ của phụ nữ rất ư là lớn:

"Ahhh, đến đây... thao em đi... Mấy anh ơi, em hứng quá, hoa huyệt của em ngứa quá, tao huyệt cũng đói khát nữa... Xin các anh... Xin hãy cho em... nam căn của mấy anh đi... Đến thao em đi mà... Ahhh..."

"Đừng dừng lại, làm ơn... thao tiếp đi mà... dập mạnh vào nữa... Không được... chưa đủ, thêm nữa... mạnh hơn nữa... thêm nữa đi..."

Park Jimin tuy trước giờ không che giấu sở thích về mấy chuyện nhạy cảm này, nhưng anh ta chưa từng dẫn phụ nữ về biệt thự "mây mưa" khi Jeon Jungkook ở nhà. Cậu gần như không tin vào tai mình, chạy ngay về phía phát ra âm thanh cực gợi dục ở phía nhà bếp.

"Á, cậu về khi nào vậy?" Park Jimin vội vã bấm nút pause, tiếng rên ư ử trong điện thoại ngay lập tức ngưng bặt.

Jeon Jungkook thở phào một hơi như vừa trút được một mối lo to bự xuống, cậu cười cười nói với Park Jimin:

"Jiminsi, anh đang xem phim đen à? Làm em tưởng..."

"Tưởng anh mang gái về dập nát mắt cậu chứ gì?"

"..." Anh có thể đừng thô tục như vậy mà không.

Park Jimin bên này cười khúc khích, không kiềm được giở giọng đùa bỡn:

"Cơ mà, anh lại thấy em có cũng có chút sai sai đó nha. Nếu như anh mang phụ nữ về thật, chuyện em chạy ào vào đây chẳng phải cảnh xuân phơi phới được em chiêm ngưỡng hết rồi sao?"

"Vớ vẩn!" Jeon Jungkook chán ghét buông một câu bực dọc.

"Anh nói này, Jeon Jungkook. Anh không thể tin một đứa như em sau một đêm có thể trở thành đường tăng kị "thịt" đấy. Chẳng lẽ một chút cũng không... rạo rực chút nào sao?"

"..." Câu hỏi trực tiếp như vậy, anh muốn tôi trả lời sao đây...

Jeon Jungkook thở dài ngao ngán, mở cửa tủ lạnh nhìn thấy mọi thứ đều trống trơn, chán nản tóm lấy chai nước khoáng ngửa cổ uống cạn.

Nhà hết đồ ăn rồi, đành phải gọi người mang cơm đến vậy.

Trong lúc mệt mỏi vì không biết ăn gì thì cậu lại nghe Park Jimin nói:

"Hay là cậu thật sự bị Kim Taehyung bẻ cong, một chút hứng thú với phụ nữ cũng không có?"

"..." Một cái lườm lạnh tanh ném ngay về phía Park Jimin khiến anh ta phát hiện mình đã lỡ miệng.

"Ok... Ok... Vợ của Lão Woon, Đào Nhã, em biết chứ?"

"Từng nghe qua..."

"Có đoạn clip được truyền trên mạng, ả ta bây giờ như ả điếm háo sắc ấy, không nhiều nam căn chơi không vui, trực tiếp lẳng lơ câu dẫn nam nhân ấy. Bọn điếm nằm ngửa thân ra chờ thao để lấy tiền, còn ả ta thiếu thao tới nỗi không lấy một xu. Tôi đang xem clip của bà chị ấy, cậu có hứng thú không, tôi tua lại từ đầu. Chúng ta cùng nhau thưởng thức!"

Jeon Jungkook vốn muốn giữ mình "trong sạch", nhưng khi Park Jimin bật clip từ đầu, trước khi quay đến gương mặt thiếu thao của Đào Nhã, cậu đã nghe được tiếng búng tay quen thuộc đó...

Là tiếng búng tay - của Kim Taehyung...

Cậu không tin vào tai mình, ngay lập tức giật phắc chiếc điện thoại của Park Jimin, tua lại từ đầu... rồi tua lại thêm nhiều lần nữa.

Những ký ức quay về nối tiếp nhau, tiếng búng tay đó, đích thực là của Kim Taehyung...

Hắn, đã dùng tiếng búng tay đó, để thôi miên cậu...

Chính tiếng búng tay đó, đã làm thời gian trong ý thức của cậu - từ ngày gặp BJ và con chó bec-gie ở khu nhà hoang vụt nhanh sang 5 ngày sau đó... 5 ngày không có ý thức đó... Tất cả đều là do... Kim Taehyung?

Đào Nhã, rốt cuộc ả đã làm gì... Mà khiến hắn, ra tay như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top