ZingTruyen.Top

Chuyen Ver Vkook Thao Nat Voi 22cm La The Nao

Hầm giữ xe tầng B2 của Đài phát thanh Ôn Hoan.

Park Jimin và Tề Bạch đi bên cạnh Jeon Jungkook, Tiểu Bạch nói chuyện với Tề Bạch rát lâu, sau đó quay sang Jeon Jungkook bảo:

"Hôm nay cậu biểu hiện rất tốt đó, Jeon Jungkook. Cậu muốn ăn gì, tôi mời! Anh Tề cũng đi cũng nhé?"

Tề Bạch giơ tay từ chối, mỉm cười gượng gạo nói:

"Em đói thì đi ăn với Park Jimin nhé, anh phải về với vợ rồi."

Park Jimin đùa cợt:

"Yo! Tề Bạch, không nhìn ra anh là người sợ vợ nha. Chị Tiểu Lộ quản anh chặt lắm à?"

Tề Bạch phản bác lại:

"Hừm, không phải cậu mở miệng mời, tôi còn chẳng muốn đến. tiền cát-xê ở đây không bao nhiêu, nhọc công đánh xe đi xa thế." Đột nhiên anh hạ giọng, nghiêm túc như một người anh lớn, hướng về phía Jeon Jungkook chân thành nói: " Nhưng được quen biết với Jeon Jungkook, tôi cũng rất vui."

Anh biết, trong ngành phim đen này, rất khó có thể tìm được người thật lòng yêu thương mình. Cậu nhóc này vô tình bị Kim Taehyung lôi đi "hắc hóa", rất có nhiều chuyện không thể chấp nhận được. Chuyện đơn giản như hiện tại, sau khi ghi âm kịch truyền thanh xong, anh vẫn có thể trung lập nói chuyện với bạn diễn mà không hề ngần ngại vì những câu nói " gợi dục" trước đó. Đứng ở cương vị ở diễn viên phim đen - họ cũng giống như những diễn viên đóng phim tình cảm bình thường, thoát khỏi vai diễn, thoát khỏi cảnh đóng, họ vẫn phải giữ trạng thái bình lặng và chân thành.

Nhưng... đối với Jeon Jungkook, cậu vẫn lảng tránh ánh mắt của Tề Bạch, không ít thì nhiều có chút... ngượng ngập. Park Jimin đóng trong vai trò làm người điều tiết, đành phải cố ra vẻ tự nhiên, dù không thấy tác dụng gì nhiều lắm.

Tề Bạch thu lại dáng vẻ cười cợt bất cần của mình, nghiêm túc chân thành nói:

"Jeon Jungkook... anh có thể gọi em thế không?"

Jeon Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác lúc này anh ấy mang lại, rất khác với người lưu manh khi nãy làm việc cùng. Anh ấy cho cậu cảm giác giống như người trong nhà - chân thành và ấm áp - dù chỉ mới chính thức gặp lần đầu tiên.

"Vâng, được ạ."

Tề Bạch nhìn vào mắt người đối diện, hiền hòa nói:

"Anh và Kim Taehyung cũng xem như là anh em tốt, có chuyện gì khúc mắc, em có thể nói với anh..."

Jeon Jungkook đưa mặt nhìn xuống đôi giày của mình, chẳng biết mở miệng làm sao. Cuối cùng ráng thu hết dũng khí, ngập ngừng hỏi:

"Anh Tề, khi nãy anh có gặp BJ không?"

"Em gặp hắn?" Tề Bạch cau mày, gặp trúng tên đó 10 lần thì hết 9 lần không phải chuyện tốt. Lần còn lại thì chắc chắn chuyện xấu đang đến hơi chậm mà thôi.

"Vâng." Jeon Jungkook gật đầu thừa nhận. Chuyện của Đào Nhã, chuyện Kim Taehyung dùng thuật thôi miên lên người mình, chuyện anh ấy đột nhiên biến mất...

Cả ba người leo lên xe của Park Jimin, Park Jimin ngồi ở ghế tài xế, hai anh em phía sau trầm mặc trò chuyện, không khí trong xe có phần căng thẳng. Tề Bạch cất giọng nghiêm trọng hỏi:

"Đã nghe được điều gì?"

Jeon Jungkook cúi đầu, không biết phải nói từ đâu: "Rất nhiều..."

Anh rời mắt ra khỏi cửa sổ, quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh. Đôi mắt của cậu lúc này thật buồn, lòng dường như đang có trăm ngàn câu hỏi chẳng biết nói ra sao, anh cũng không thể hỏi tường tận. Có rất nhiều chuyện cá nhân - dù rằng là anh em thân thiết, nhưng anh không thể can thiệp quá nhiều. Đặc biệt là " đối tượng" của Kim Taehyung, anh càng không thể giải thích đúng sai. Vì cái đúng sai của sự việc không phải nằm ở bản chất, mà là cách Kim Taehyung nhìn nhận nó. Hắn có cái khả năng biến sai thành đúng, và cũng có khả năng biến đúng thành sai... Dựa vào thuật thôi miên đó.

"Jeon Jungkook, em có muốn ở bên Kim Taehyung không?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Nếu em muốn ở bên Kim Taehyung, em phải hiểu một điều. Đúng sai của Kim Taehyung không phải là điều xã hội thấy, mà là điều cậu ấy cảm thấy."

"Em không hiểu lắm..."

"Thuật thôi miên của cậu ấy, có 1 nguyên tắc - chỉ đem ra dùng - khi vấp phải nỗi sợ. Thuật thôi miên ấy giống như là cái khiên chắn cuối cùng, trước khi cậu ấy buộc phải chấp nhận mất một thứ gì đó."

--------o0o-------

Biệt thự của Kim Taehyung -

11 giờ tối...

Park Jimin đưa Jeon Jungkook đi ăn tối về, anh ta vừa bước vào, chưa kịp gỡ giày thì đã lãnh trọn một cú đấm uỳnh bên má phải, tối tăm mặt mày.

Kim Taehyung xoa xoa cổ tay, toan đấm thêm một cú nữa:

"Lần trước cậu rời mắt khỏi Jeon Jungkook, cậu ấy bị cắn thuốc. Lần này cậu lại đẩy người của tôi vào kịch truyền thanh vớ vẩn đó, là sợ cậu ấy chưa đủ khổ hả?"

Jeon Jungkook vội vã chạy đến đỡ Park Jimin, mặt rất giận gào lên:

"Sao lại đánh anh ấy!"

Kim Taehyung cuồn cuộn nóng giận, cáu lên nói với Jeon Jungkook:

"Mẹ kiếp, anh chưa nói đến em! Em thiếu thao thì cũng vừa thôi, lên đài radio trước thì nói chưa từng bị thao bao giờ. Sau đó lại đọc mấy cái lời thoại gợi dục đó! Em có nghĩ tới cảm nhận của anh khi nghe không hả? Anh đấm nó một cái thì có gì sai, em còn bênh nó? Đừng nói với anh là em tình nguyện nói mấy lời đó nha!"

Jeon Jungkook ương ngạnh cãi lại: "Phải, em tình nguyện nói mấy lời vậy đó!"

Kim Taehyung gần như không tin vào tai mình, hỏi ngược lại: "Cái gì?!"

Jeon Jungkook đứng thẳng người, cứng giọng bảo:

"Anh đánh người thì anh đã sai rồi. Em không bênh Jiminsi. Nhưng mà... dù sao em cũng cảm thấy... anh đấm người khác là không đúng!"

"Cái quỷ gì vậy?" Kim Taehyung tức xịt khói, lần đầu tiên sau hai năm, hắn đứng trước cậu, nóng lòng muốn bảo vệ cậu, đòi quyền lợi cho cậu, vậy mà cậu lên tiếng chất vấn nói hắn sai, đã vậy còn quấn lấy không buông cái tên trợ lý "sợ thế giới chưa đủ loạn" đó?!

Jeon Jungkook ấp úng nói thẳng ra, cả người run run đến cả giọng cũng lạc đi:

"Em và anh ấy cũng đã lên giường với nhau rồi... Mặc dù nói ra... rất là không biết xấu hổ, nhưng mà, đề nghị ghi âm kịch truyền thanh đó, anh ấy đã hỏi qua em, và em đã đồng ý rồi. Đây là quyết định của cá nhân em, không tới lượt anh phán xét đúng sai."

Kim Taehyung thật sự không nghe nổi nữa, gào lên như một con thú hoang:

"Con mợ nó, Park Jimin... Cái gì gọi là lên giường với nhau?"

Park Jimin nghe tới nỗi ù ù ạc ạc, mãi cho tới khi bị Kim Taehyung gọi thẳng tên, anh ta mới kịp tỉnh táo chút ít để làm rõ tình hình:

"Ê, khoan khoan... Từ từ... Chúng ta lên giường với nhau khi nào? Jeon Jungkook... Em nói cho rõ ràng, đừng có giận quá rồi đâm bừa nha... Anh thà bị đánh vì lợi dụng sự lương thiện của em chứ lợi dụng thân thể của em thì anh không có làm nhé!"

Jeon Jungkook lúc này còn bất ngờ hơn, giọng đầy ngờ vực nói:

"Hôm qua... chẳng phải chúng ta... đã... làm tình với nhau sao? Anh còn... đòi em... gọi anh... là Kim Taehyung nữa... Anh còn nói... Chỉ cần em gọi anh là Kim Taehyung, anh sẽ thao em?"

Mặt của Park Jimin đầy vạch đen...

"..." Ồ, cậu với Kim Taehyung kịch tính dữ vậy à... Có cả tiết mục nhận nhầm tôi thành Kim Taehyung nữa?!

Cả ba đều chìm vào im lặng. Sau đó Kim Taehyung có chút thẹn mà quát lên:

"Mẹ kiếp, mấy lời đó đều là em tự nói hết! Đúng là không nên thao tên say! Ngu ngốc!"

Jeon Jungkook đơ ra như phỗng, ngơ ngác hỏi ngược lại:

"... Tối qua... là anh... Thao em?"

Kim Taehyung nhìn trân trân, không nói lời nào.

"..." Park Jimin dám thao em, anh đấm nam căn của nó thành thái giám!

Park Jimin giữ im lặng, mặc nhận:

"..." Tôi mà dám thao cậu thì tôi thà làm thái giám còn hơn.

Jeon Jungkook míu môi, một cảm xúc khó chịu và đau đớn bùng phát, nắm tay vừa thu lại đã vung ra: *Ầm*

Kim Taehyung lãnh trọn một cú, tuy không nặng như của Park Jimin, nhưng hắn cực kỳ bất ngờ khi người ra đòn lại là cậu nhóc đứng trước mặt mình.

"Anh về rồi, lên giường với em rồi. Nhưng muốn bỏ đi thì bỏ đi. Hai năm trước cũng vậy, hôm qua cũng vậy... Lần nào cũng vậy, em luôn là thứ bị bỏ lại không chút do dự gì ! Phải không?!"

"..."

Jeon Jungkook không kiềm được giọng nói đang run rẩy của mình:

"Vậy thì anh có tư cách gì quản em nên làm chuyện này, không nên làm chuyện nọ."

*Uỳnh* Lại một cú đấm của Jeon Jungkook - người nhận lại là Park Jimin.

"Sáng nay em hỏi, anh lại khẳng định là có. Đã vậy anh còn không nói rõ với em chuyện Kim Taehyung đêm qua đã thao em. Anh còn đề nghị em ghi âm kịch truyền thanh nữa..."

"Cái này... Anh đâu biết là em... không tỉnh táo như vậy. Còn nữa, thật sự không phải lỗi hoàn toàn ở anh, do em... không nói rõ... sáng nay... em toàn nói nửa lời không à..."

"... Mấy chuyện như vậy em mở miệng nói rõ thế nào được..."

Park Jimin bày vẻ mặt ủy khúc trả lời, hận không thể nước mắt giàn giụa cho thêm phần bi đát:

"Đối với những người khác em có thể ngại, nhưng đối với những người trong ngành phim đen của bọn anh, thô tục hơn còn dám nói..."

Một bàn tay thô bạo kéo mạnh cậu về phía sau, người đó nhanh chóng chuyển người vác ngang cậu vắt ngang lên vai mình, tay vỗ bốp bốp vào mông rất dữ, mặt hầm hầm bảo:

"Chuyện của Park Jimin tính sao, "anh không có tư cách quản chuyện của em"? Câu này nghe thật hay! Để anh dạy dỗ em thế nào là kẻ có tư cách quản chuyện của em!"

Park Jimin ôm hai má hai vết bầm tím, nhìn về phía Kim Taehyung vác Jeon Jungkook lên cầu thang mỗi lúc một xa, lòng cảm thán: "Thôi xong rồi, chuẩn bị phải làm phiền bác sĩ Tần ghé sang nhà một chuyến..."

---------o0o-------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top