ZingTruyen.Top

Chuyen Vui Thuong Nhat

Ta không thể đoán trước được tương lai vì nó không phải là một kịch bản có sẵn và chẵng có kế hoạch nào theo được một trăm phần trăm thứ đã định trước. Bạn tôi, một tên ba hoa về những viễn cảnh tương lai của hắn, nào là hắn sẽ trở nên giàu có và nào là tôi sẽ bị hói các kiểu, nói chung là tên này rất lắm lời nhưng với những dự đoán ngáo đét đấy, hắn bằng cách nào đó lại là một gã khá hài hước nên chúng tôi cũng thân với nhau một tẹo. Rồi ngày ra trường cũng đã đến, cả hai chẵng liên lạc với nhau mấy, tôi bắt đầu làm việc cho một công ti lớn, công việc khá là áp lực, đến nỗi tôi hói cả đầu, lúc nào tôi chợt nhớ đến lời tên bạn năm cấp ba ấy nói " cậu sẽ bị hói, sớm thôi haha" lúc ấy tóc tôi rất đẹp và chắc nên cũng chỉ cười xòa nhưng bây giờ thì những gì tên ấy nói đều thành sự thật cả. Tôi đã tìm tung tích của hắn và hiện tại hắn đúng là giàu nứt vách như lời đồn. Chán nản, tôi sực nhớ ra là tôi và hắn ta đã từng chôn một chiếc hộp thời gian, hắn còn dặn là " đây là dành cho lúc cậu hói đầu đấy haha" rồi chôn xuống gốc cây sau trường. Tôi tức tốc chạy đến trường và đào chiếc hộp ấy lên, cũng đã hơn mười năm rồi, chiếc hộp ấy có phần rỉ sét và dính đầy đất đá, tôi mỏe toang chiếc hộp ra và thấy một mẩu giấy, nhanh tay bỏ vào trong túi quần và chạy thẳng về nhà. Đến nhà tôi mở giấy ra và đọc " hẵn cậu đã nhận ra những lời tôi luôn nói là đúng nhỉ, cậu thì hói đầu vào năm hai mươi bảy tuổi còn tôi trở thành CEO vào năm tôi hai mươi ba..." đọc đến đoạn này, tôi như sững người vì các mốc thời gian là cực kì chính xác. " Vì chỉ có cậu là người khá thân với tôi hồi cấp ba nên tôi sẽ cho cậu một ân huệ, tôi sẽ cho cậu biết làm cách nào để trở nên giàu có như tôi... " đến đoạn này, bên dưới là một danh sách dài đằng đẳng nhưng việc cần làm như là " ngày mai đến đến phòng ba lấy xấp tài liệu rồi làm dự án... " rất chi tiết. Vẫn trong trạng thái bán tín bán nghi, nhưng tôi vẫn làm theo lời tờ giấy chỉ, tôi đến phòng ba và lấy tập tài liệu ấy, sau đó làm cả dự án đó, sau một thời gian, sếp đến và hỏi rằng ai đã lấy xấp tài liệu đó đi, tôi bị mắng một trận sau đó sếp lấy đi tập tài liệu cùng phần tôi đã soạn, sáng hôm sau khi tôi đi làm thì sếp mời tôi vào phòng ông, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị đuổi việc vì chuyện hôm qua cơ, nhưng không, sếp rất thích các ý tưởng mà tôi đã triễn khai trước đó và đề bạt tôi tiếp tục làm dự án, sau dó không lâu dự án thành công mĩ mãn, tôi được thăng tiến. Kể từ khi đó tôi không nghi ngờ gì về mẩu giấy đó nữa, tôi cứ làm theo và thăng tiến rồi lại kiếm đựơc nhiều tiền hơn, tôi yêu mẩu giấy này. Cho đến một hôm, mẩu giấy đã đến hồi kết, chẵng còn việc gì để tôi làm nữa, tôi ngồi xuống " mình sẽ phải làm gì đây?" tôi lại nghĩ ra một ý tưởng là phải đi tìm tên bạn kì quặc ấy và xin thêm hướng dẫn, tôi chẵng muốn nghèo khổ như trước chút nào. Tôi tim được địa chỉ của hắn, ở trung tâm thành phố, tôi tức tốc lái xe đến gặp hắn...
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi cùng tiếng xe cấp cứu, tiếng xì xào của người bên đường tôi cảm thấy choáng, mắt tôi lờ đờ mở ra, cơ thể tôi tê dại chẵng cử động được, có vài người để tôi lên chiếc nạn và đưa lên xe " tôi bị tai nạn à? Xe cấp cứu! Mình sắp được cứu rồi nhỉ!" tôi dường như đã thở phào nhẹ nhỏm rồi được đưa đi cấp cứu.
Phía xa bên kia đường một người đàn ông đi đến bên đống tàn dư của vụ tai nạn, ông nhìn thấy mẩu giấy và nhặt lên, đấy là người bạn cũ năm nào, ông ta nhìn vào mẩu giấy, lấy từ túi là chiếc bút rồi viết một dòng nữa " ngày X tháng Y chết vì tai nạn xe". Viết xong ông cất mẩu giấy rồi rời đi...
Hôm sau báo đưa tin về một người đàn ông đã tử vong trên đường đi cấp cứu do tai nạn xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top