ZingTruyen.Top

Ciel Xuyên Vào Thế Giới Natsume Yuujinchou

Chap 11: Gặp lại rồi, Thiên Thần của tôi.

TojidoRin

Tại London, phía trong một khu rừng nằm phía Bắc có 5 thân ảnh đang nằm ngay giữa khu rừng...

-"ưm...." Natsume mở từ từ đôi mắt, anh khẽ chớp chớp vì vẫn chưa quen với ánh sáng. Ngước đầu dậy anh cảm thấy như có cánh tay ai đó đang đè lên lưng mình nhìn kĩ lại thì mới biết đó là Cecil. Trong lúc bị cuốn đi Cecil đã che chở cho anh từ khi cả hai rơi xuống.

Cecil cũng dần tỉnh lại, đôi mắt hai màu linh động mở ra nhìn kĩ người trước mặt bỗng khóe môi cậu cong lên vẻ mặt dịu dàng nhìn thẳng  vào người thanh niên kia.

-"Cuối cùng... anh cũng là "của tôi" " Cecil tự tin thốt ra một câu nói khiến Natsume đang còn mơ màng thì tỉnh hẳn ra và mặt anh đỏ lên.

BỐP!!!

Cecil lãnh đủ cú đấm trời giáng của Natsume thì ôm đầu rên rỉ. Nghe thấy tiếng động Sebastian cũng tỉnh lại nhìn xuống thì thấy anh đang ôm một con người? và người này có mái tóc bạch kim óng ả phất phơ mềm mại. Trên khuôn mặt anh tú có những đường nét kì lạ cứ như được vẽ lên, đôi mi  cong dài, đôi môi mỏng ửng hồng trông đáng yêu. Người đó nằm trong lòng Sebastian ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì hết. Sebastian giờ mới để ý thấy hai  tai người này rất kì lạ... hình như là tai mèo? còn có cả đuôi mèo nữa? Anh khẽ nhếch môi lấy tay sờ loạn khiến con người đang say giấc kia cũng phải bậc người dậy.

-"NATSUME!!!! ủa?!" người đó ngồi dậy nhìn xung quanh thì bất ngờ khi thấy xung quanh toàn cây cối... rồi lại vui mừng khi thấy người quen của mình là Natsume.

-"Natsume!!!" người đó nhào đến định ôm Natsume thì bị một lực đá không hề nhẹ khiến cho sấp mặt.

-"Ngươi là ai? sao dám đụng vào Natsume?" Cecil ôm Natsume gằng giọng hỏi.

-"Cái tên nhóc xấc láo kia!? còn không nhận ra ta? Ta chính là-ủa?" người đó đột nhiên nhìn lại bản thân rồi tự mình sờ lên mặt, tóc, eo, lưng... rồi....

-"CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ??? TẠI SAO TA LẠI BIẾN THÀNH CON NGƯỜI RỒI????" tiếng la hét vang vọng khắp khu rừng khiến những chú chim cũng phải giật thót mà bay lên không trung.

-"Đ-Đừng nói là... Nyanko-sensei?" Natsume bất ngờ, tay run run chỉ về con người đứng đằng kia.

-"Ờ! là ta." Nyanko quay cái bản mặt tỉnh bơ sang nói với Natsume.

-"Lũ các ngươi ồn ào thật đấy... không thể cho ta ngủ thêm chút nào sao?" Sakio mệt mỏi ngồi dậy sau "tiếng hét kinh hoàn" đầu óc quay cuồn đau đến thấu xương.

-"TÊN KHỐN SAKIO!!! TẠI SAO TA LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? TẠI SAO TA CŨNG BỊ CUỐN VÀO CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY? TẠI SAO TA KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHÉP? MAU NÓI NGAY!!!" Nyanko tức giận nắm cổ áo Sakio lắc mạnh đặt ra nhiều câu hỏi.

-"Ngươi bị như vậy thì làm sao mà ta biết chứ? với lại là con người không phải sẽ tiện lợi hơn "thú" sao? ngoài ra ngay cả ta cũng bị cuống vào cơn gió bay đến đây thì đừng hỏi tại sao với ta. Ngay cả ta cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa mà..." Sakio bị lắc mạnh não đã hoạt động trở lại nghiêm túc nhìn Nyanko bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.

-"Ngươi còn ở đó mà bình tĩnh hả?! còn không mau đưa ta quay về ?" Nyanko cáu gắt trừng mắt nhìn vào Sakio như muốn ăn tươi nuốt sống.

-"Ngươi có vấn đề sao? nếu đã về được thì ta đã đi trước từ lâu rồi chứ không đợi đến sáng đâu." Sakio tỉnh bơ đáp lời.

-"ngươi....ĐỒ VÔ DỤNG!!!" Nyanko tức quá quát to rồi dậm chân đi về phía con đường dẫn lỗi ra.

-" Sebastian, hôm nay là ngày nào rồi?" Cecil nghiêm chỉnh nhìn Sebastian.

-"Không cần hỏi, các ngươi lúc đi đến thế giới kia thì thế giới này đã bị phong ấn thời gian rồi nên khi các ngươi xuất hiện ở đây mọi thứ sẽ hoạt động lại bình thường" Sakio ngáp dài giải thích.

-"Vậy Sebastian! chuẩn bị xe ngựa chúng ta về dinh thự" Cecil ra lệnh.

-"Yes! My Lord." Sebastian quỳ một chân xuống đặt tay lên ngực trái sau đó phóng đi mất dạng.

-"Cecil à. Tôi bây giờ phải ở dinh thự của cậu sao?" Natsume nhìn người đang ôm mình từ nảy đến giờ không buông nghiêng đầu hỏi.

-"ừm, mọi người ở đó sẽ chăm sóc tốt cho anh-" Đang nói giữa chừng thì Cecil bị bộ dạng của Natsume làm cho cậu suýt phụt cả máu mũi.

Chiếc áo sơ mi trắng của Natsume bị rách ra để lộ bờ vai trắng tươi ửng hồng và hai hoa nhũ đang ẩn hiện qua lớp áo, chiếc quần thì rách để lộ cặp đùi trắng nõn và khuôn mặt anh mơ màng nhưng lại trông rất mê hoặc.

Cecil không nói gì lặng lẽ cởi áo  khoác đặt lên vai Natsume nhầm che đi đôi vai gầy mỏng trắng trẻo ấy. Natsume thì dường như không biết bản thân đang trông như thành viên của hiệp hội "Cái Bang" nhưng cũng không cản Cecil làm vậy, ngược lại anh còn cảm thấy vui trong lòng.

-"Được rồi, vậy ta đi tìm con mèo đó để dò thám tình hình xem kẻ nào đã gây ra chuyện này" Nói xong Sakio phóng đi mất dạng. 

Cecil và Natsume vừa ra khỏi rừng thì đã có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, Sebastian tay trái cầm roi da tay phải cầm dây kéo ngẩn mặt lên nở một nụ cười "thân thiện" rồi mời hai người lên xe. Cecil bước lên xe trước thì quay người lại đưa tay cho Natsume y hệt như một quý ông đang mời một tiểu thư khiến Natsume ngượng ngùng đưa tay bước lên xe.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một dinh thự lớn, có bốn người đang đứng trước cửa chờ đón cậu chủ về nhà không ai khác chính là Mey Rin, Finnian, Bard và Snake. Bọn họ đã đứng trước cửa dinh thự chờ hơn hai tiếng vì nghe tin cậu chủ quay về.

Cecil bước xuống xe dẫn theo Natsume khiến bốn người họ liền tập trung dồn ánh mắt vào người đang được trùm kính mặt mũi từ trên xuống dưới bằng chiếc áo khoác.

-"Thưa cậu chủ vị này là..." Bard lên tiếng khi nhìn thấy Natsume.

-"Lên phòng thay đồ trước đi, tôi sẽ lên sau!" Cecil kéo Natsume nói thầm rồi ra lệnh Sebastian soạn đồ cho anh. Anh cũng thế mà lướt qua nhanh vì lúc trên xe Cecil đã nói với anh về bộ đồ "rách nát" của mình khiến anh không dám ngước mặt lên nhìn ai vì quá xấu hổ.

Bị lướt qua nhanh không kịp nhìn thấy gì bốn con người kia càng thêm tò mò nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi nữa.

-"Cậu chủ à, lúc cậu đi đã có một bức thư từ Nữ Hoàng gửi đến." Finnian sực nhớ ra điều đó liền lấy trong túi ra một bức thư đưa cho Cecil.

Cecil đọc xong thì ánh mắt nheo lại tỏ vẻ khó chịu rồi gấp bức thư bỏ lại trong vỏ, cậu đi thẳng lên lầu để lại bốn con người ngơ ngác không hiểu gì hết đang vẫn mong có ai đó thông não.

-Tại phòng Cecil- 

Natsume vừa tắm xong đi ra thì nhìn thấy một bộ trang phục được xếp ngay ngắn trên giường, anh đi đến và mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần dài màu đen và một sợi dây cột thành nơ ngay cổ. Cũng nhờ "Mộng Cảnh" của Sakio anh gần như quen với những vật dụng ở nơi đây.

Mặc đồ xong thì cùng lúc đó Cecil bước vào vẻ mặt nghiêm trọng khiến Natsume cảm thấy có chút lo lắng.

-"Đã có chuyện gì sao?" Natsume hỏi.

-"Nữ Hoàng triệu tập tôi và tôi phải chuẩn bị đi ngay bây giờ" Cecil vẫn chưa giảm bớt căng thẳng trên khuôn mặt.

-"Gặp Nữ Hoàng sao? vậy thì cứ đi đi" Natsume khó hiểu nhìn Cecil cứ đi qua đi lại.

-"Nhưng nếu tôi để anh ở đây một mình thì-" Cecil định nói thì bị Natsume cắt ngang.

-"Gặp Nữ Hoàng là chuyện vô cùng quan trọng phải đi ngay không nên để người chờ đợi còn về phần tôi cậu không cần lo, đã có người hầu của cậu chăm lo rồi. Tôi không sao!" Natsume cười tươi với Cecil khuyên nhũ.

"chính vì là "HỌ" nên tôi mới càng lo lắng khi để anh ở lại một mình đấy..." Cecil thở dài đỡ trán suy nghĩ trong đầu mà không khỏi rùng mình  khi tưởng tượng viễn cảnh Natsume phải đối mặt với họ.

-"Được rồi tôi sẽ đi ngay, nếu anh gặp khó khăn hay nguy hiểm hãy nhờ bọn họ giúp, tuy họ rất hay phá hoại nhưng lại là những người đáng để tin tưởng." Nói xong Cecil lấy chiếc áo khoác thêm cái nón đen và cầm cây gậy chậm rãi bước ra ngoài.

Đi đến trước mặt bốn người hầu của mình giờ có thêm ông Tanaka đang trong trạng thái Chibi uốn trà.

-"Các người phải chăm sóc người đó thật tốt, nếu người đó mà sảy ra chuyện gì thì... CÁC NGƯƠI HIỂU CHỨ?" Cecil đôi mắt sắt lạnh nhìn về bốn con người đang run rẫy đằng kia. Lần đầu trong đời họ lại được chứng kiến tận mắt lời "đe dọa" từ cậu chủ của mình.

Sau khi Cecil đi khỏi, bốn người họ quay trở lại công việc của mình. Mey Rin đến trước cửa phòng Cecil gõ cửa ba tiếng thì trong phòng vọng ra một giọng nói trầm ấm.

-"Mời vào!" 

Mey Rin mở cửa bước đến gần người con trai đang ngồi quay lưng với cô, cô cúi đầu kính cẩn, cơ thể run rẫy.

-"x-xin ngài hãy theo tôi- tôi-tôi sẽ phục vụ trà bánh cho buổi trưa..."Mey Rin nói lắp bắp, cơ thể không ngừng run rẫy vì đang cúi đầu nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của Natsume và thế là cô tự tưởng tượng người này chắc hẳn sẽ rất khó tính, uy nghiêm và khó phục vụ.

Natsume thấy cô người hầu cúi đầu quá thấp còn run rẫy  trước mình liền bậc cười sau đó đến gần cô. Anh đỡ cô đứng thẳng lên rồi tặng cô một nụ cười ấm áp.

-"Không cần phải sợ như vậy. Tôi không gây khó dễ cho cô đâu, phiền cô dẫn tôi đến nơi dùng bửa" Natsume ôn nhu vẻ mặt thánh thiện cười với Rin khiến cô đỏ mặt. 

-"V-v-v-v-ậy mời... ngài đi lối này..." Mey Rin lắp bắp bước đi cứng nhắc như một con Robot. Lúc này cô đang có một suy nghĩ "Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai còn hiền lành nữa.... ôi anh ấy có thể sánh ngang với Sebastian luôn ấy chứ... không anh ấy chính là thiên thần!!!!" 

Sau khi ngồi vào bàn, Natume nhìn xung quanh thấy rất ngạc nhiên. Mọi thứ  trong phòng được trang trí rất lộng lẫy và sang trọng nhưng không quá cầu kì. Đang quét mắt quan sát thì có người bước vào.

-"Xin lỗi vì đã để ngài đợi, Bánh táo và Trà của ngài đây!!!" Bard đặt lên bàn một dĩa... hình như là bánh cháy đen thui và một ly... hình như là trà rồi đứng đó cười tươi như thể mới lập được một công lao to lớn.

-"cảm ơn anh." Một câu nói nhẹ nhàng phát ra từ Natsume khiến Bard đang tự hào cũng phải cúi mặt ngượng ngùng. Anh lùi về phía sau và Natsume chưa kịp đụng vào thức ăn thì Finnian đã vác một bức tượng to đùng ngay trước cánh cửa phòng ăn.

-"Xin chào ngài, ngài có cần tôi giúp gì không?" Finnian cười ngây ngốc chùi chùi khuôn mặt dính đầy bụi.

-"ừm... cậu là người làm vườn?" Natsume kinh ngạc khi thấy một mình cậu ta vác một bức tượng to.

-"Vâng ạ!" Finnian cười tươi như ánh nắng mặt trời.

-"Cậu có vẻ đang làm tốt công việc của mình nhỉ? cậu thật siêng năng." Natsume khen ngợi cười với Finnian khiến cậu từ một đứa ngốc nghếch cũng trở nên ngại ngùng.

Cả ba người hầu trong dinh thự Phantomhive lần lượt bị Natsume đánh gục bởi nụ cười đẹp tựa thiên thần đó.

-"N-Ngài có thể cho chúng  tôi biết tên không?" Bard gãi gãi đầu, cất giọng từ tốn.

-"Tôi  tên Natsume Takashi, rất vui được làm quen với mọi người." Natsume tự giới thiệu bản thân.

-"N-Natsume?"Mey Rin nghe xong thì đột nhiên hốt hoản, cô lập tức lùi lại phía sau và hai con người kia cũng làm y như vậy khiến Natsume bất ngờ về hành động của họ. 

Trông họ có vẻ sợ hãi anh, anh không nói gì đành đi ra khỏi phòng ăn đến sau vườn ngắm hoa. Anh đã quá quen thuộc với ánh nhìn sợ hãi của mọi người rồi nhưng thật vẫn thấy khó xử...

-"Có vẻ như chúng ta làm ngài ấy buồn rồi..." Finnian đôi mắt tiếc nuối vì hành động thất lễ của mình đối với Natsume tự trách.

-"chúng ta nên xin lỗi ngài ấy..." Bard cũng thấy ân hận khi thấy Natsume đứng một mình đằng kia.

-"Tôi sẽ đi trước" Mey Rin lấy hết can đảm đến sau lưng Natsume.

-"Thực sự xin lỗi vì đã có những hành động vô lễ với ngài. Chúng tôi không nên làm như vậy!" Mey Rin đứng phía sau hét lên khiến Natsume giật bắn người hoản hốt.

-"ơ...ừm... cô không cần phải xin lỗi tôi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao khi vừa nghe tên tôi thì mọi người lại phản ứng như vậy?" Natsume lúc này mới hoàn hồn bình tĩnh nhìn Mey Rin cười.

-"A-o-ơ!!!!!" Vẻ mặt Mey Rin lúc này không thể nào đỏ hơn được nữa, cô chính thức phụt máu mũi và ngất đi trước mặt Natsume khiến anh  càng thêm  ngạc nhiên và lo lắng. Bard đứng gần đỡ cô rồi nhìn Natsume với ánh mắt đau buồn anh định cất giọng nói thì...

-"Ciel ~ em đến thăm anh nè!!!" Elizabeth không biết từ đâu xuất hiện nhảy lên ôm cổ Natsume.

-"Eli-chan?" Natsume nhận ra vị hôn phu của Ciel đang đu trên người mình sắc mặt càng hoan man hơn.

-"ơ... anh không phải Ciel..." Elizabeth lúc này mới phát hiện người cô đang bám lấy là một người khác thì lại cố gắng nhìn kĩ người đó. Sau đó sắt mặt cô trở nên hoản hốt

-"LÀ ANH THẬT SAO NATSUME?" Elizabeth hét to khiến hai lỗ tai Natsume ù ù. Anh khẽ gật đầu và cảm thấy kì lạ... tại sao bọn họ lại hốt hoản khi biết về anh? và tại sao Elizabeth lại quen biết anh? có điều gì đó rất kì lạ ở nơi này.

"Oi Natsume, nghe ta nói không?" một giọng nói vang lên trong đầu Natsume khiến anh đứng hình vài giây thì liền nhận ra đó là  giọng của Sakio.

"Ta đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với ngươi. Ở nơi đây thực sự phức tạp hơn ta tưởng"

"Phức tạp?"

"Phải, đáng lí ra Mộng Cảnh mà ngươi đến chỉ đơn giản là ảo giác do ta tạo ra nhưng không hiểu vì lí do gì nó lại trở thành một phần của quá khứ..."

"HẢ?! như vậy là sao chứ?"

"Tức là những gì ngươi đã trãi qua trong  Mộng Cảnh đều là hiện thực và ngươi hiện tại đang có một thân phận ở thế giới này"

"Là... con trai duy nhất của gia tộc Natsume?"

"Đúng vậy! nhưng gia tộc của ngươi đã bị hủy diệt cùng lúc các ngươi đang cận kề cái chết sắp được đưa lên bàn tế, gia tộc và dinh thự của Natsume với Phantomhive đều bị chìm trong biển lửa và không ai không biết đến chuyện đó cho nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng cả hai gia tộc sẽ không còn ai tồn tại. Nhưng không lâu sau thì Cecil với thân phận Ciel đã chính thức kế thừa gia tộc Phantomhive còn ngươi thì cứ bị cho là đã chết. Cho nên khi ngươi xuất hiện ở đây và nói ra tên họ của mình chẳng khác nào đang nhát ma họ?"

"Chuyện này... là do ai gây ra?"

"Ta không biết, ta cũng chỉ mới tìm hiểu đây thôi. Rồi sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đã làm đảo lộn mọi thứ và bắt hắn khiến mọi thứ trở lại ban đầu, trước tiên ngươi cứ tự nhận mình là người duy nhất còn sống sót của gia Tộc Natsume đi. Bây giờ muốn lùi cũng không lùi được nữa rồi..."

Sau câu nói đó thì giọng của Sakio biến mất hoàn toàn để lại Natsume đứng đó trầm ngâm một hồi thì quay lại cười với tất cả những người đứng trong đó.

-"Phải! tôi là Natsume Takashi là con trai duy nhất của gia tộc Natsume và cũng là người duy nhất còn sống sót, khoản thời gian qua tôi đã lẫn trốn vì sợ kẻ sát hại gia tộc sẽ tìm đến giết tôi nhưng bây giờ tôi đã ở đây với mọi người rồi" Natsume cố rặng ra một nụ cười gượng khuôn mặt méo mó. Anh cảm thấy bản thân thật thất bại khi không thể nghĩ ra một lời nối dối nào hay hơn và thuyết phục hơn.

Tuy vậy những người đang đứng đằng kia lại hoàn toàn tin vào lời anh ta nói, ai nấy đều xúc động muốn khóc òa. Còn Elizabeth thì nhảy lên người anh ôm cổ anh khiến anh lại bất ngờ không biết phản ứng thế nào đành đứng yên cho cô ôm.

-"Natsume!!!! cuối cùng... cuối cùng anh cũng quay về... em cứ nghĩ... anh đã..." Elizabeth khóc nấc cố nói trọn câu, nước mắt giàn giụa đau lòng vì người thanh niên trước mặt cô. Natsume cảm nhận được sự quan tâm làm lòng anh thấy ấm áp, anh vươn tay ôm Elizabeth vào lòng khẽ nhắm đôi mắt rồi lại một lần nữa cười dịu dàng nhìn cô.

-"Anh về rồi đây Eli-chan!"

Elizabeth như bị ánh nhìn kia hút hồn, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh trong ánh nắng càng thêm rực rỡ, khuôn mặt anh tú làn da trắng tươi và cơ thể mềm mại này, đúng thật là người đã từng sống ở đây, là người đã luôn đối xử dịu dàng với cô, là người đã luôn giúp đỡ cô và cũng là người đã khiến trái tim cô trật nhịp.

-"Mừng anh đã trở về Natsume!" không cần biết mọi chuyện trở nên như thế nào nhưng hiện tại trong  lòng Elizabeth đang ngập tràn sự hạnh phúc.

Cuối cùng thì em cũng đã được gặp anh một lần nữa rồi... thiên thần của lòng em!


p/s: Xin chào mọi người, đọc xong chap này có ai thấy khó hiểu không? mị đã cố gắng giải thích không quá dài dòng để mọi người đỡ rối não nhưng vì văn vẻ tệ nên cũng chưa thực sự diễn đạt ra hết ý mong mọi người thông cảm và cố hiểu.... À! mọi người cảm nhận thế nào về chap này xin hãy để lại cmt bên dưới và đừng quên Sao cho mị nhé, thông báo luôn ngày mai ra chap mới mọi người nhớ đón xem nhé!!! ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top