ZingTruyen.Top

Ciel Xuyên Vào Thế Giới Natsume Yuujinchou

Chap 4: Sebastian Xuất Hiện.

TojidoRin

Sau khi cả bọn được sự cho phép của dì Touko-san cùng nhau kéo ra bờ suối để câu cá, Nishimura dẫn đầu và miệng cứ nói liên tục như một hướng dẫn viên. Những người còn lại đi theo sau mà hắc tuyến đầy đầu vì điều này đã nghe Nishimura nói đến thuộc lòng, riêng Ciel thì chú tâm nghe và ngước nhìn cảnh vật xung quanh.

Nơi này nhìn rất thanh bình, những ngọn gió hiu hiu thổi nhẹ đưa đẩy những tán lá xào xạc trên không trung khiến con người ta thấy thoải mái. Bầu trời trong xanh ít nắng và đàn chim bay lượn quanh bầu trời rồi xà xuống những tán cây tạo nên một bức tranh sinh động mà... nó sẽ thực sự rất thơ mộng nếu không có sự xuất hiện của những sinh vật vô cùng kì lạ. Các yêu quái đi vòng quanh khiến người khác nhìn vào không khỏi giật mình nhưng thật may mắn vì chỉ có 2 người duy nhất có thể nhìn thấy chúng.

Ciel nhìn lên khuôn mặt Natsume thấy anh đang đổ mồ hôi và cơ thể run rẫy có lẽ anh sợ sẽ có những hành động kì lạ sẽ khiến bạn anh hoản sợ nên anh đã cố kìm chế không nhìn vào chúng. Ciel đi đến gần một bãi cỏ rồi cuối người xuống vươn tay như đang cầm lên một thứ gì đó, cậu cầm lên một con tiểu yêu quái giơ lên trước mặt Nishimura. Nishimura thoán giật mình trước hành động của Ciel anh hỏi.

-"Ciel-kun? nhóc đang làm cái gì vậy?" Nishimura nghiêng đầu nhìn vào tay Ciel đang giơ trước mặt mình.

-"Anh thấy nó không?" Ciel mặt lạnh như băng nghiêm túc hỏi.

-"C-Ciel-kun-" Natsume định ngăn cản thì nhìn thấy Nishimura nhìn ngang nhìn dọc cố căng đôi mắt nhưng vẫn chẳng thấy gì anh xoa đầu cậu cười cười.

-"Nhóc đang đùa với anh phải không? Đợi đến bờ sông rồi tha hồ cho nhóc giỡn, giờ thì đi nhanh thôi" Nishimura cất bước tiến về phía trước.

Ciel nhìn con tiểu yêu quái trong tay đang cố giãy giụa thoát khỏi bàn tay thô bạo đã bắt nó mà  tỏ vẻ bực mình. Cậu đặt con tiểu yêu quái xuống rồi đến gần Natsume. Cậu giơ tay nắm lấy góc áo khoác anh, đôi mắt hiện rõ sự buồn bã.

-"Vậy... bọn họ chẳng có ai nhìn thấy chúng sao?" Ciel nhỏ giọng nói với người bên cạnh nhưng không để người khác nghe.

-"Ừm. Bởi vậy nên đừng hành động kì lạ như vậy nữa, bọn họ sẽ nghĩ rằng chúng ta kì quặc đấy!" Natsume nhắc nhở, anh xoa nhẹ đầu Ciel.

-"Hiểu rồi" Ciel ngắn gọn trả lời. 

Đi một lúc thì cũng đã đến được bờ sông, Nishimura lôi trong cặp ra 3 cây cần câu đưa cho Natsume và Kitamoto. Anh đến gần Ciel đưa cậu cây cần câu.

-"Nhóc biết câu cá chứ?" Nishimura cười nói.

-"Hừ! đừng xem thường tôi." Ciel tỏ vẻ khó chịu, mang cần câu đến gần con sông thủ thế.

Cả đám đứng yên theo dõi, Ciel vươn tay quăn dây câu xuống sông một cách điêu luyện khiến cả đám trầm trồ khen ngợi. Natsume thấy Ciel vui vẻ anh cũng yên tâm, anh lựa một tản đá to rồi ngồi xuống theo dõi mọi người vui vẻ câu cá. Tanuma đến bên cạnh anh ngồi xuống, nhìn thấy Natsume rất quan tâm đến Ciel anh thầm hỏi.

-"Cậu nhóc Ciel đó cũng nhìn thấy chúng đúng không?" Tanuma nghiêm mặt nhìn Natsume.

-"Tanuma cậu..." Natsume bất ngờ nhìn Tanuma.

-"Tớ biết mà, ngay từ lần đầu gặp tớ đã cảm thấy nhóc ấy có điểm gì đó rất giống cậu vậy là tớ đã đúng." Tanuma cười gãi đầu.

-"Cậu thật tinh mắt đấy, ừm! Ciel-kun có thể nhìn thấy chúng rất rõ" Natsume dịu lại anh nhìn về phía  Ciel đang đùa giỡn với Kitamoto và Nishimura cười nhẹ.

-"Natsume cậu... lẽ nào?" Tanuma nhìn Natsume đôi mắt  thể hiện rõ sự lo lắng.

-"Hửm? sao thế Tanuma?" Natsume khó hiểu nhìn anh.

-"À... không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi có phải cậu thích nhóc Ciel đó phải không?" Tanuma cười gượng hồi hộp.

-"Ừ. Chắc là vậy!" Natsume thừa nhận, anh cười tít mắt với Tanuma.

-"ra...vậy..." Tanuma cảm giác đau nhói anh gục đầu xuống buồn bã. 

-"Cậu sao thế Tanuma? bị đau ở đâu à?" Natsume lo lắng đến gần anh.

-"Natsume..." Tanuma ngước lên nhìn thấy mặt anh và Natsume chỉ cách nhau đúng 1cm khiến anh bất ngờ đỏ mặt.

-"NÈ! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!" Từ xa giọng Ciel phát đến, cậu chạy nhanh đến chỗ Natsume đẩy Tanuma và Natsume cách xa nhau. Cậu vươn tay ôm eo Natsume vẻ mặt vô cùng bực bội nhìn Tanuma thù địch.

Tanuma bất ngờ trước hành động của Ciel nhưng trong đầu anh lúc này đang có một suy nghĩ "thằng nhóc này chả đáng yêu chút nào cả" đôi mắt ánh lên tia tức giận nhìn Ciel.

Cả hai nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau, Natsume thấy vậy xen vào.

-"Được rồi, đã câu được cá thì chúng ta nên về thôi. Cũng muộn rồi!!!" Natsume hoản loạn trước tình cảnh hiện tại cố gắng cắt ngang.

-"Ồ!!! đúng thật, đã muộn thế này rồi. Chúng ta nên về thôi." Nishimura  nhìn lên bầu trời dần tối sầm thúc cả bọn cùng về.

Natsume thở phào nhẹ nhõm, anh nắm lấy tay Ciel kéo đi. Ciel hưởng thụ cái nắm tay của anh trong lòng thấy rất hài lòng. Tanuma đi phía sau trên mặt ủ rũ lườm Ciel, anh nắm chặt bàn tay quay người đi về nhà. Nhóm Nishimura cũng tách nhau ra mỗi người một đường chỉ có Ciel và Natsume nắm tay nhau đi về.

-"Natsume. Anh cảm thấy thế nào về tôi?" Ciel nhìn phía trước vẫn khuôn mặt lạnh như băng hỏi anh.

-"ừm.... Tôi thích cậu!" Natsume vô tư trả lời, anh cúi mặt nhìn xuống cười tươi với Ciel.

-"....tôi...tôi cũng...thích... anh lắm..." Ciel lắp bắp nói, cậu quay mặt không nhìn anh, khuôn mặt cậu lúc này đỏ ửng nóng bừng như sắp nổ tung, trong lòng tràn ngập vui sướng nhưng không muốn người bên cạnh nhìn thấy.

-"Vậy sao? thật vinh dự cho tôi nhỉ?" Natsume giở giọng trêu ghẹo.

-"Anh nói vậy là ý gì chứ?" Ciel bực bội nhìn Natsume, cậu siết chặt tay khiến anh đau.

Cả hai đang vui vẻ cười nói thì giọng nói đã cắt ngang sự vui vẻ đó.

-"Natsume!!! ta cảm thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp đang đến đây." Nyanko chạy đến nhảy lên người Natsume.

-"woa!!! thầy cẩn thận một chút. Thứ gì đó khủng khiếp?" Natsume bất ngờ vươn tay đỡ lấy con mèo ú.

-" Phải... nó như sự xuất hiện của một Ác Ma. Mau đi đường này!!!" Nyanko tái xanh cả mặt đột ngột nhảy khỏi tay Natsume chạy thẳng vào rừng.

Natsume thấy vậy vội kéo Ciel chạy theo sau. Cậu và anh trong lòng đều bồn chồn lo lắng hy vọng nó không phải một thứ gì đó sẽ hủy hoại tất cả.

-Tại Anh Quốc-

-"Ra vậy, cuối cùng cũng tìm được lối vào cánh cổng kì lạ. Vậy là có thể tìm được Bocchan rồi" Sebastian nhếch môi bước vào một thứ gì đó tựa như cánh cổng không gian.

*Bocchan = Cậu chủ.

Anh bị cuốn đi nhưng vẫn không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Được một lúc thì nhìn thấy lối ra, anh tiến thẳng đến đó, bước ra khỏi cánh cổng anh nhìn thấy cảnh vật xung quanh bốn bề là rừng rậm, bầu trời thì tối đen như mực.

-"Ừm. Chắc là đến nhầm nơi rồi! nếu Bocchan mà ở trong rừng chắc chắn sẽ không chịu đựng được dù chỉ là 1 ngày" Sebastian khẳng định. Anh định quay lưng về phía cánh cổng đang dần đóng lại thì nghe thấy tiếng nói.

-"N-Ngươi là ai!? tại sao ngươi lại có uy lực mạnh đến nỗi khiến ta phải cảnh giác nhiều như vậy?" Nyanko dò hỏi người đang đứng trước mặt, cả cơ thể không ngừng run rẫy trước áp lực mà người đó tỏa ra.

-" Ôi chà! đây chẳng phải là..." Sebastian liếc đôi mắt đỏ thẫm như máu nhìn vào con mèo ú đang co rúm đằng xa. Anh tiến lại gần con mèo đưa tay bế lên đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên vào trong tâm trí nó.

-"N-Ngươi d-dám làm gì... ta... ta sẽ không tha cho ngươi!!!!" Nyanko cố vùng vẫy thoát khỏi sự đe dọa của người trước mặt... khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi đến tột cùng.

-"Thì ra là một con mèo...ah!!! thật là duyên phận." Sebastian cười gian, ôm chú mèo vào lòng. Tiện tay xoa nắn cơ thể nó, mặt anh dần trở nên biến thái chơi đùa với con mèo trước mặt.

-"Ngươi-Ngươi làm gì!?!?! mau thả ta ra!!! NATSUME CỨU TA!!!!" Nyanko la hét trong tuyệt vọng. Cơ thể  khó chịu khi bị chạm vào.

-"Sensei!!! người kia!!! mau thả Sensei ra!!!" Natsume  xuất hiện chỉ thẳng vào mặt Sebastian, anh cảm giác như con người trước mặt rất nguy hiểm.

-"Oya. Đây là con mèo của cậu sao? thành thật xin lỗi, chỉ là tôi rất thích mèo." Anh buồn bã thả Nyanko ra, đặt tay lên ngực trái cúi thấp người.

"Ể? trông anh ta không giống người xấu lắm?" Natsume bất ngờ trước lời xin lỗi và hành động của Sebastian, anh quơ tay như bảo người đó đừng cúi người nữa.

-"Sebastian!" Ciel đứng sau lưng Natsume bất ngờ lên tiếng khi nhìn thấy người quản gia của mình trong lòng thể hiện rõ sự vui mừng.

-"Ơ?! Bocchan... là cậu thật sao? cậu thực sự đã sống ở đây?" Sebastian nhìn thấy Ciel đôi mắt mở to vô cùng bất ngờ.

-"Đúng vậy, Natsume đã chăm sóc ta rất tốt!" Ciel hất mặt tỏ vẻ kiêu ngạo.

-"Ra là vậy, thật xin lỗi vì đã để cậu phải chăm sóc Bocchan suốt mấy ngày qua." Sebastian lại một lần nữa cúi người kính cẩn.

-"A-ơ... anh... không cần phải làm như vậy đâu... đây là việc tôi nên làm mà." Natsume hoản loạn trước hành động lịch sự của Sebastian khẽ cười nhẹ.

-"Vậy... nếu anh là người quen của Ciel-kun có muốn ghé thăm nhà tôi một lát không?" Natsume lịch sự mời.

-"À, tôi rất mong nhưng tôi phải đưa Bocchan về ngay. Thành thật xin lỗi!" Sebastian cười thanh lịch nhìn Natsume.

-"ra vậy... vậy là đến lúc cậu phải về rồi nhỉ? tôi sẽ nhớ cậu lắm" Natsume thất vọng nhìn Ciel, anh nở một nụ cười gượng gạo khẽ vuốt mái tóc Ciel.

-"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Tôi nhất định sẽ đến tìm anh!" Ciel kiên định nhìn Natsume. Vươn tay nắm lấy bàn tay Natsume khẽ đặt đôi môi lên bàn tay Natsume.

Cả Natsume, Nyanko và Sebastian đều bất ngờ trước hành động của Ciel. Sebastian thầm nghĩ "Bocchan thực sự thay đổi rồi?", còn Natsume thì đỏ mặt rút tay lại nhìn Ciel như sinh vật lạ.

-"T-t-t-tại sao cậu lại làm vậy?" Natsume mặt đỏ như trái cà chua hỏi.

-"Tại sao không được làm vậy?" Ciel khó hiểu nhìn Natsume.

-"Được rồi! chúng ta về thôi Bocchan." Sebastian cắt ngang hai người quay lưng tiến về cánh cổng.

-"Vậy tôi đi nhé!" Ciel vẫy tay chào Natsume và Nyanko

-"Hẹn gặp lại!" Natsume vẫy tay miệng cười nhưng đôi mắt lại buồn bã nhìn bóng lưng cậu nhóc đã từng sống chung với mình dần rời xa.

Cổ họng như nghẹn lại, tay anh vươn lên như đang muốn nắm lấy bàn tay đó kéo cậu vào lòng. Vì sao từ khi gặp cậu anh lại không muốn cậu rời đi? tại sao anh lại muốn khóc khi thấy cậu rời xa anh? những ngày qua tuy rất ngắn ngủi nhưng nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu... trong lòng thầm nghĩ không muốn cậu đi, anh muốn níu cậu lại nhưng đôi chân không thể di chuyển chỉ có thể lặng người đứng nhìn cậu rời xa mình.

"Đau! Đau quá... Nếu như trở về cậu ta quên mất mình thì sao? cậu ta sẽ không trở lại đây nữa? tại sao lòng ngực mình lại đau nhói đến như vậy? thật không hiểu nỗi mà!" Natsume đôi mắt hổ phách rung động rưng rưng nhưng cố kìm lại không cho nước mắt chảy xuống. Anh muốn tiễn cậu với nụ cười trên môi để cậu yên tâm quay về.

Bước đến gần cánh cổng chuẩn bị bước vào đột nhiên cánh cổng đóng hẳn lại. Sebastian bất ngờ nhìn vào khoảng không trung, anh quay đầu lại nhìn cậu chủ mình. 

-"Có lẽ chúng ta bị kẹt ở đây rồi!" Sebastian nhắm đôi mắt khẽ nhếch môi.

-" HẢ?!?!!?!?!?!?" Ciel trố mắt nhìn anh. 

-"Sebastian! mau giải thích xem thế này là thế nào!?!?" Sự tức giận thể hiện rõ trên mặt Ciel. Cậu bước đến lườm lên người đàn ông trước mặt.

-"Vì chúng ta quá chậm trễ nên cánh cổng đã đóng lại rồi, giờ muốn quay về là điều không thể. Chỉ còn cách là chờ nó xuất hiện trở lại thôi" Sebastian bình tĩnh giải thích.

-"vậy... đến khi nào nó mới xuất hiện trở lại?" Ciel khẽ run người cố kìm chế cơn giận bình tĩnh nhìn người đàn ông cao to trước mặt.

-"Tôi không biết, đành phải chờ đợi thôi." Sebastian nở nụ cười thân thiện nhìn Ciel.

Đôi môi Ciel giật giật đầu đầy hắc tuyến từ từ quay lại nhìn Natsume, Natsume trên tay ôm Nyanko cả hai đều biến sắc trắng bệt sau khi nghe những lời từ Sebastian... ôi lời tạm biệt mới ngắn ngủi làm sao. Natsume hoàn hồn trở lại nhìn Ciel giận đến đỏ mặt mà thầm cười.

"không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm? Mà thôi kệ." Natsume đi đến trước mặt Ciel, đưa tay lên và nở một nụ cười dịu dàng.

-"Vậy cho đến khi cánh cổng xuất hiện, cứ đến nhà tôi ở được chứ?" Natsume vui vẻ.

-"v-vậy đành phiền anh nữa rồi..." Ciel ngượng ngùng giơ tay nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình, trên mặt hiện lên những vệt hồng, trong lòng cảm thấy rất vui sướng.

-"Thật là thất lễ, vậy xin làm phiền rồi Natsume-sama!" Sebastian kính cẩn cúi người biết ơn Natsume đồng thời đưa mắt liếc nhìn con mèo đang nằm trên tay anh nở một nụ cười gian manh.

Nyanko thoáng rùng mình xù lông nhìn người đàn ông nguy hiểm đằng kia đề cao cảnh giác. Không khéo sẽ bị hắn ăn sạch.

Và thế là 3 người và một con mèo cùng nhau về nhà, Natsume giới thiệu với Dì Touko và chú Shigure về Sebastian nói anh là người thân của Ciel muốn ở nhờ vài hôm. Dì Touko và chú Shigure rất nồng nhiệt chào đón thành viên mới. Sebastian thấy dì Touko vào bếp nấu ăn thì cũng đi theo đồng thời trổ tài nấu nướng của bản thân.

Natsume đẩy Ciel vào phòng tắm Sebastian cũng định vào tắm cho Ciel như một công việc thường ngày thì bị Ciel khướt  từ.

-"Ngươi lo ở đó mà nấu ăn đi, từ nay Natsume sẽ là người tắm cho ta." Ciel chỉ thẳng vào Sebastian nói rồi quay mặt hướng về phía nhà tắm để lại người đàn ông đứng ngơ ngác.

-"Thật không ngờ cũng có ngày cậu sẽ thay đổi nhiều như vậy đấy Bocchan." Sebastian lấy tay che đi nụ cười đôi mắt đỏ ánh lên rực rỡ, bản thân anh không thể tin được đó là cậu chủ khó tính của mình thầm chấm nước mắt như bà mẹ đang mừng vì con trai đang trưởng thành.

-"Ngươi đúng là tên kì quặc..." Nyanko đứng một góc cửa run rẫy nhìn con người đang chìm trong hạnh phúc kia.

-"Oya ~ chẳng phải là bé mèo đó đây sao ~ Tại sao bé có thể nói tiếng người được vậy ~?" Sebastian quay 180 độ lại nhìn con mèo đang co rúm một góc cửa tiến đến gần ngồi xuống. Đôi mắt đỏ lóe lên sự khát vọng một cái gì đó rất mãnh liệt, khóe môi cong lên tạo điểm nhấn cho khuôn mặt điển trai.

-"Cấm ngươi lại gần ta!!!!...." Nyanko lùi lại nhanh như gió tránh xa người đàn ông nguy hiểm kia, trong lòng cảm thấy bất an. Thầy quyết định tránh xa người này càng xa càng tốt!!!

-"Vậy là bé mèo không thích ta? thật đáng tiếc" Đôi mắt rũ xuống thất vọng, anh quay lưng đi về phía phòng bếp.

Nhìn thấy hành động và biểu hiện đó của Sebastian, Nyanko thầm nghĩ trong bụng.

"Tên này thực sự là người như thế nào vậy?"



-p/s: Thế là end Chap 4, mọi người thấy chap này nhạt không? nếu thấy không nhạt xin hãy nhấn nút "Sao" và để lại bình luận cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top