ZingTruyen.Top

-có ai về không?-

em đi mình nhé

_yinri_

Đêm nay trời không có trăng cũng chẳng có sao. Chỉ có tiếng gió rít từng cơn.

Em vẫn ngồi ở bờ sông, nơi em ngồi lúc mới đến làng này. Hai chân em nhẹ khuấy đảo mặt nước tĩnh lặng. Ngọc Qúy ôm trong ngực cái áo cũ mà Trí Nhân để lại, em ôm chặt trong lòng, nhìn mặt nước tĩnh lặng mà rơi nước mắt.

Cũng ngay trong đêm ấy có điện báo khẩn. Trận đánh " Điện Biên Phủ trên không " kết thúc với chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta.

" Chiến thắng đến gần lắm rồi chúng mày ơi. Nước ta sắp được độc lập rồi "

Cả tiểu đoàn lại phải lên đường vào Huế, cùng các tiểu đoàn ở đó thực hiện chiến dịch mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Em cầm cái áo lính của Trí Nhân, hình như ở ngực áo có gì đó. Em lấy ra xem, là một bức thư. Một bức thư do chính tay nó viết. Nó viết thư gửi cho cái Ánh đội trinh sát nhưng chưa kịp đưa.

' Gửi em người con gái anh thầm thương. Nhiều lúc anh thấy sao mà em dũng cảm quá. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, em vẫn cẩn thận phá từng quả bom trên đường Trường Sơn. Anh thương em mà anh chẳng dám nói, chỉ biết đứng xa xa mà trông về phía em. Nay anh đi Quảng Trị, có lẽ sẽ khó mà trở về được. Bức thư này anh viết ra, chỉ muốn em có thể hiểu tấm lòng anh. Nếu như anh sống sót trở về, anh sẽ đem cau trầu qua xin thầy bu Ánh gả Ánh cho anh nhé '

Em đọc bức thư viết vội, rồi em nhìn sang chỗ Ánh đang đứng. Nghe tin Trí Nhân hi sinh, thì ra không chỉ có em đau xót.

" Ánh, bức thư Trí Nhân nó viết cho em "

Ngọc Qúy dúi vào tay nó tờ giấy được gấp làm bốn rồi quay lại bếp. Ánh đọc bức thư, em chỉ thấy nó chạy đi, nó chạy về phía rừng. Nửa canh giờ sau mới thấy nó đi ra, trên tay nó là một cái hộp nhỏ dính toàn đất. Rồi nó gọi em

" Anh ơi, hết chiến tranh, anh đưa em về được không anh, về ra mắt bu ấy "

Em còn chưa hiểu, nó đã vội cầm tay em tiếp lời

" Em thương anh Nhân, thương lắm. Anh có thương bọn em thì đưa em về anh nhé. Anh Nhân hi sinh nhưng em nguyện làm vợ của anh ấy "

" Ánh ạ, em còn trẻ lắm. Thiếu nữ 14 tuổi như em sau chiến tranh có thể có rất nhiều thứ. Em lại còn tài giỏi, xinh đẹp, đừng chịu phận góa em ơi "

Ánh nó cứ giữ chặt tay em. Nó khóc to lắm. Nó kể về mấy lần muốn tỏ tình với Trí Nhân nhưng ngại không nói, trước khi đi Quảng Trị thì Trí Nhân cũng không nhìn nó, chỉ nhờ người nói với nó rằng.

Nếu như Trí Nhân có mệnh hệ gì, Ánh hãy vào rừng, ở gốc cây thiên ngân Nhân chôn một cái hộp gỗ, đào nó lên.

Ngọc Qúy nhìn vào trong hộp, nước mắt em giàn giụa. Một cái vòng tay làm bằng hạt cườm nhỏ xíu, một cái lược bằng tre do nó tự làm. Đặt bên cạnh đó là mấy đồng bạc lẻ nhưng là tất cả số tiền mà nó có.

Em cầm lên cái vòng hạt cườm nhỏ. Chính tay em đã làm cho nó, cái vòng cườm nó cho là quý giá nhất, đi đâu cũng mang theo bên mình, nay nó lại chôn cùng cái hộp gỗ.

" Anh phải vào trong rồi. Em đừng khóc nữa nhé. Một lát anh tết bím tóc cho em"

Lai Bâng dựa vào vách tường nhìn em khóc. Cậu chẳng tưởng tượng nổi nếu như cậu không may hi sinh thì em sẽ đau tới mức nào. Em gặp cậu đứng đó, cậu lại làm điểm tựa vững chắc cho em.

" Hai đứa nó ngốc thật mình nhỉ, yêu mà chẳng dám nói ra "

" Đừng khóc "

Lai Bâng đưa bàn tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn, lau đi nước mắt trên đó. Cậu hôn trán em, nhẹ nhàng an ủi em.

Chiến tranh đã lấy đi quá nhiều rồi.

Rồi cả tiểu đoàn rời làng, hướng phía Huế mà hành quân.
Mấy lần bị tập kích, tiểu đoàn từ hơn 20 người, nay chỉ còn cậu, em, cái Ánh, cô Vy, chị Dung quân y, anh Tùng, anh Hải, Hữu Đạt, Thanh Lâm và tiểu đoàn trưởng. Một nửa đã hi sinh.

Giữa đêm, muỗi bay vo ve, mưa rả rích, gió thổi mạnh, em ngồi cạnh cái Ánh ở bếp Hoàng Cầm mà vẫn rét run. Đồ ăn hôm nay chỉ có sắn và rau dại hái được ở một cái rẫy bỏ hoang.

Sắn khô khốc, rau đắng ngắt, vậy mà ai cũng đều đều nhai, chẳng nói với nhau cậu nào. Thanh Lâm xung phong đi lấy nước, nó còn nhỏ, em không an tâm lắm nên cùng đi. Tiểu đoàn đóng quân ở gần con suối, nước chảy róc rách, trong vắt, trong đến nhìn được cả hòn sỏi dưới đáy.

" Anh ơi, đằng kia có khói "

Thanh Lâm nó chỉ vào cột khói cách đó không xa. Em bỗng dưng liều, sẵn có súng trên vai, em bảo thằng nhóc quay về trước, còn em đến đó xem thế nào.

Em bước từng bước cẩn trọng, núp sau bụi cây nhìn người phụ nữ ngồi trước đống lửa. Chị ấy mặc một cái áo lính nhưng phía lưng áo lại thủng lỗ chỗ.

Em nhận ra lỗ thủng đó do đâu, là đạn. Chị ấy bị nhiều đạn găm vào người quá. Chị ấy chả biết có còn sống hay không, em liều mạng lại gần, không động tĩnh. Thế rồi em đến trước mặt chị.

Nữ chiến binh bị hơn chục viên đạn găm vào lưng kia đã chết tự bao giờ. Chị chết mà vẫn ngồi thẳng đứng, môi chị vẫn nở nụ cười, tay chị nắm chặt tấm ảnh, tấm ảnh chụp 2 đứa con gái của chị.

Đến khi cả đoàn tìm đến nơi, đã thấy em ngồi trước mặt người kia rồi. Bọn họ cũng nhận ra vết đạn trên lưng chị.

Nguyễn Hữu Đạt xúc đất đào một cái huyệt dưới gốc cây trầm hương. Chị Vy tết lại mái tóc rũ rượi, còn tỉ mỉ lau sạch sẽ vết máu cùng bụi đất bám trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ.

Mọi người đặt chị ấy xuống, đặt tấm ảnh trước ngực chị ấy rồi lấp đất lên. Một chiến sĩ, một anh hùng nữa nằm vùi dưới lấp đất dày. Một người phụ nữ kiên cường và dũng cảm, vì đất nước sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bên những đứa con để lao vào chiến trận.

Đúng như đã dự đoán trước, cả một trung đoàn địch đang tới đây. Tiếng máy bay rền vang, tiếng súng, tiếng bom nổ cứ liên tiếp vang lên.

Tiểu đoàn 151 phá được vòng vây, xông vào vùng chiếm cứ của địch.

" Đừng vội xông lên, cẩn thận mìn "

Chị Vy cản lại một số chiến sĩ, tự mình tiến lên dò đường. Cả tiểu đoàn xông vào căn cứ địch, rồi cứ thế xông vào sở tổng chỉ huy của chúng.

Thằng chỉ huy Jonh Boner cắm đầu chạy, Thóng Lai Bâng cật lực đuổi theo. Cậu bắt được nó nhưng lại đứng yên ở bãi cát. Đứng yên chẳng dám động đậy. Chn vùi dưới lớp cát này là hàng chục quả mìn, lớn nhỏ đều có. Dưới chân cậu là mt quả mìn chờ nổ. Chỉ cần cậu nhẹ động đậy, nó sẽ kích hoạt và mất xác.

" Mà đứng yên, để tao gọi cô Vy "

Hữu Đạt đứng ngoài hét nhưng cậu lắc đầu cười. Giữa bãi mìn này, gọi cô Vy cũng chẳng làm gì được. Bây giờ động đậy cũng sẽ chết mà đứng yên đấy cũng sẽ bị quân địch tiếp viện bắn chết.

Lai Bâng đang dẫm lên một quả mìn, dưới chân cậu nóng quá, mồ hôi tuôn ra. Tay cậu giữ chặt thằng Tây, nó hình như cũng sợ chết nên chẳng dám cử động. Cậu dẫm lên một quả mìn ở rìa bãi cát. Tiểu đoàn trưởng và cô Vy nhanh chóng chạy đến.
Cô Vy dùng con dao găm nhỏ xiên xuống mặt cát, xiên xung quanh chân cậu.

" Tôi tìm thấy rồi "

Hữu Đạt phụ cô, anh dùng tay bới cát lên.

" Là loại CR-38 "

Tiểu đoàn trưởng nói rồi ôm mặt quay lưng lại. Anh nhìn Ngọc Qúy đứng đờ mặt ra, em đang nhìn vào quả mìn dưới chân cậu. Tiểu đoàn trưởng tới vỗ vai em, anh nhẹ giọng bảo mọi người.

" Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi "

Ngọc Qúy không nghe anh nói, em vẫn đứng đấy. Chị Thảo dạy em rồi, em biết loại CR-38 là mìn gì, em biết uy lực của nó lớn cỡ nào. Em quỳ xuống chân cậu, moi sạch chỗ cát còn sót lại dưới quả mìn kia rồi cẩn thận xem xét.

" Ngọc Qúy ". Cậu nhẹ nhàng gọi em

" Mình đừng nói gì cả. Để em làm. Đây là trận cuối rồi, thắng trận này em với mình cùng về nhà "

Chị Vy chẳng nhìn được nữa, chị khóc mất thôi. Chị quay sang thì thầm với Hữu Đạt

" CR-38 là mìn chống tăng. Ngọc Qúy chẳng thể tháo được đâu, bọn tôi còn không làm được. Nó là loại 38 đấy. "

" Có thể, có thể anh ấy sẽ cắm lại được kim an toàn ". Cái Ánh run run nói.

Em sờ quả mìn rồi lại nhìn cậu, em cúi xuống nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ trên đó.

" Một lỗ nhỏ, chỗ mìn này đều có kim an toàn. Nếu như may mắn, em có thể cắm lại được cái mới "

" Chiến Lược đầu tiên, không được dựa vào may mắn, em quên rồi sao "

Cậu nhìn em cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

Ngọc Qúy tìm thấy kim an toàn, nhưng cái nóng làm cho nhựa nơi đế giày cậu chảy ra. Nhựa dính cả vào đó, làm em không sờ được nữa.

" Kiểu gì cũng có cách mà. Rồi sẽ có cách thôi "

Em đứng dậy. Cậu thả thằng Tây đang giữ ra rồi ôm lấy em. Chóp mũi cậu đụng chóp mũi em. Cậu hôn trán, hôn lên giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt lem luốc.

" Được rồi. Mau đi đi "

Em bấu chặt lấy cánh tay cậu lắc đầu, rồi em thốt lên

" Nước. Em có thể dùng nước làm di dời trọng lượng "

" Em biết mình đang làm gì không "

" Di dời trọng lượng. Mình biết không, đây là cơ hội tốt nhất. Mình sẽ không chết, mình sẽ cùng em về nhà gặp thầy bu "
Cậu ôm em chặt hơn, cậu lắc đầu rồi nhẹ gọi tên em. Cậu muốn em rời khỏi nơi này ngay lập tức.

" Mọi người đã đi rồi. Đi đi em, cùng mọi người đi về con suối đi em"

" Em sẽ không rời xa mình. Đợi em, em rất nhanh sẽ quay lại "

Ngọc Qúy cầm mũ tai bèo, em nhanh chân chạy đến nơi mọi người đang ở, chạy đến con suối nhỏ cách đó hơn 400m.

" Please, I don't want to die. I have a family, I have two children. Please help me "

Jonh Boner đang run rẩy, nó chắp tay cầu xin, nước mắt nó giàn giụa. Lai Bâng nhìn nó, cậu nhẹ nói

" you have a family, i have too "

Hai người đang ở rìa bãi cát, thằng Jonh có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng hình như nó nhát, cứ đứng đó run rẩy. Cậu cởi ra cái áo đang mặc, lấy trong túi quần một cái vòng làm từ hoa lê ki ma khô. Cậu đưa cho Jonh rồi bảo nó men theo chỗ mấy tảng đá to rồi sẽ thoát được.

" Run to the stream. Please give these to Ngoc Quy. And please tell him i love him / Chạy đến suối. Hãy đưa những thứ này cho Ngọc Quý. Và hãy nói với anh ấy rằng tôi yêu cậu ấy"

Jonh nhìn cậu, hắn đột nhiên đứng nghiêm rồi đưa tay lên làm động tác chào. Cậu ngạc nhiên quá, thằng Tây này lại biết động tác chào của bộ đội ta. Cậu cười rồi đưa tay chào lại.
Ngọc Qúy nhìn mọi người đang đứng thần người ra, em bực quá lớn tiếng quát

" Làm cái gì thế. Mau cởi mũ giúp tôi mang nước tới đi. Mau lên. Con mẹ nó nhanh lên "

Em múc nước bằng mũ, múc rồi nước lại thấm qua vải rơi hết xuống. Rồi tiếng nổ lớn làm em giật mình. Cãi mũ ướt sũng trên tay rơi xuống. Ngọc Qúy mặc kệ chuyện quân tiếp viện của địch có tới hay không. Em chạy đến bãi cát. Mọi người cũng chạy theo.

Trước mắt em là Jonh đang bò dưới đất, hai chân nó vì mìn nổ mà mất, máu túa ra đến kinh. Cái Ánh phải xé áo cầm máu cho nó. Nó kêu gào, nó khóc, nó nhìn em nói cái gì đó.

Em không quan tâm.

Một xác chết cháy đen, không còn lành lặn. Em mặc kệ cái xác có nóng ra sao vẫn ôm lấy. Em ôm lấy thân hình cháy đen kia mà khóc. Mùi thịt người làm em muốn nôn quá.

Địch kéo đến, nó bắn vào vai em, nó bắn vào chân em. Nhưng em không động đậy. Ngọc Qúy yên lặng ngồi ở rìa bãi cát, cứ ngồi im đó ôm xác cậu.

" Thắng rồi. Thắng rồi. Quân ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập rồi. Nước ta toàn thắng rồi "

Nguyễn Thanh Lâm vui vẻ chạy đến, mồm nó oang oang lên. Ngay sau đó là các đồng chí cũng đến. Ở bãi mìn, người chết như ngả rạ, đa phần là Tây chết.

Thế là kết thúc chiến tranh, thế là đất nước ta toàn thắng. Thế là cậu bỏ em đi.

Jonh mất đi hai chân nhưng không mất đi mạng sống. Trong lòng nó ôm chặt cái áo xanh, bàn tay nó nắm chặt cái vòng nhỏ. Nó nhờ tiểu đoàn trưởng đưa đến chỗ em.

" Ngoc Quy "

Nó gọi nhưng em chẳng buồn trả lời. Em đang bận nhặt lại những mảng thịt, những ngón tay vương vãi của cậu.

Rồi Jonh đưa cho em cái áo cùng vòng tay. Nó bảo em

" The other soldier said, He loves you very much / Người lính kia nói, Anh ấy yêu em nhiều lắm "

Em hướng Jonh gật một cái rồi mặc vào cái áo của cậu. Em nhặt lại hết tất cả. Em tự tay đào một hố to dưới cây lê ki ma. Em phủ áo của mình xuống, đặt xác cậu cùng những mảnh cơ thể bị lìa ra xuống đó, lại lấy một cái áo khác của em phủ lên. Em xúc đất lấp hố. Cả một quá trình đều diễn ra trong im lặng. Ngoc Quy không khóc nhưng cái hành động lẫn gương mặt em làm mọi người xung quanh không nén lại được cảm xúc của mình.

" Đừng buồn em nhé, cùng đừng khóc. Lai Bâng nó hi sinh vì tổ quốc em ạ "

" Em không khóc đâu. Em tự hào lắm. Chồng em vì đất nước làm tất cả, em tự hào lắm các anh chị ạ "

Em ngồi dưới cây lê ki ma với cậu. Ngồi tận mấy ngày. Em cứ mãi nói về kỉ niệm giữa cả hai, em cứ nói về chuyện hai đứa yêu nhau.

" Hoa lê ki ma đẹp thật mình nhỉ. Thảo nào mình lại thích đến như vậy "

Hữu Đạt đeo ba lô gọi lớn

" Ngọc Qúy. Phải đi rồi em ơi. Chúng ta lên xe ra Bắc về nhà đi em "

Em vâng một tiếng rõ to để đáp lại. Thế rồi em quỳ xuống, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lớp đất mới đắp.

" Em đi mình nhé "

Ngọc Qúy đeo ba lô quay người bước đi. Em lên xe ra Bắc, về lại ngôi làng nơi em sinh ra. Về lại nơi có chứa kỉ niệm đẹp. Em về nhưng không có cậu.

Một cơn gió lớn thổi qua, hoa bị gió làm rụng, rơi đầy trên mặt đất. Những bông hoa lê ki ma trắng muốt tung bay rồi rơi trên nấm mồ giữa rừng già hoang vu.

Thóng Lai Bâng như có như không đang đứng giữa rừng, thân xác cháy đen nhìn em rời đi. Một trận gió nữa thổi đến, cậu biến mất.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top