ZingTruyen.Top

Co Gai Be Bong Cua Tong Tai Dai Nhan

Sáng sớm hôm sau.

Mục Linh tỉnh dậy. Cô cảm thấy đau nhói ở hậu môn làm cô không thể đứng dậy được. Cô bất ngờ, nhớ lại những chuyện đêm qua cô qua đêm với một người đàn ông lạ mặt. Vì mình bị hạ dược nên không nhớ rõ khuôn mặt của anh ta. Trên ga giường trắng là một bãi máu. Trên chăn có một tấm chi phiếu 5000 nghìn vạn. 

"Reng....reng.." Mục Linh chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại của khách sạn rung lên.Cô nhấc điện thoại lên. Đó là một cô  gái.

"Mục tiểu thư, ở dưới có rất nhiều phóng viên muốn gặp cô" giọng nói có vẻ tức giận.

"Ừm, tôi sẽ xuống sau." cô trả lời, không ngần ngại.

"Đã hạ dược mình, lại còn kêu nhà báo tới định hạ nhục danh phẩm của mình hay sao." cô nghĩ thầm.

Cô thay quần áo rất nhanh rồi chạy xuống cửa khách sạn.

Ồn ào và náo nhiệt, đó là điều mà cô nghĩ khi bước xuống đó.

Cửa khách sạn

Hàng ngàn phóng viên, nhà báo tới mang rất nhiều máy chụp hình.

"Tách..tách.." hàng ngàn máy ảnh đều chĩa vào Mục Linh khi cô vừa bước tới.

"Mục Linh tiểu thư, cô có phải đã qua đêm cùng người đàn ông lạ mặt không?" một nhà báo lên tiếng. Chỉ cần câu nói đó của nhà báo những người khác đều biểu tình như vậy.

Cô giật mình hoảng hốt, vẻ mặt cô tái nhợt xanh xao, giọng nói sao như bị ai đó ngẹn lại không thốt nên lời. Họ bắt đầu đẩy nhau vào và xô cô ngã lăn ra sàn.

Cô nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ kết thúc. Cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng nhưng một vòng tay ôm lấy eo cô rồi nhấc bổng cô lên.

"Các người thật quá đáng!" là giọng của một người đàn ông. Mục Linh nhìn lên. Cô đỏ ửng mặt dựa vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông ấy. Câu nói của anh ta làm cho các nhà bào, phóng viên tản bớt dần rồi cô và người đàn ông ấy đưa cô về nhà.

"Không sao, tôi tự đi được" rồi cô quay vút đi. Anh chàng ấy nhìn theo bóng dáng của cô rồi cười thầm.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top