ZingTruyen.Top

Co Gai Be Bong Cua Tong Tai Dai Nhan


Có rất nhiều phóng viên ở cửa trước nên cô phải đi cửa sau nhưng cô cũng không ngờ tới có nhiều phóng viên ở cửa sau nữa.

Nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên khách sạn cô mới chốn thoát ra ngoài được. Cô chạy nhanh ra đường, đón một chiếc taxi và trở về nhà.

Mục gia

Mục Hoàng Sơ đang cầm tờ báo, tay run lẩy bẩy, vẻ mặt sầm tối lại.

Cửa nhà mở ra, Mục Linh bước vào. Mái tóc dài vàng kim của cô bù xù, quần áo xộc xệch, tay chân bẩn thỉu và trên người đầy vết tích của đêm qua. Cô bước đến ngồi bên cha mình.

"Con...con.. giải thích chuyện này cho ta" lạnh nhạt, thương, ghét bỏ đều đầy đủ trong câu nói ấy.

Cô cúi ghằm mặt xuống, không biết nói gì.

Gian phòng, không khí nặng trĩu, trầm xuống yên ắng hơn bình thường.

"Con thực sự đã qua đêm với một người đàn ông" cô đành chấp nhận sự thật nghiệt ngã và đắng cay này. Hoàng Sơ đưa tay lên ngực tay còn lại nắm chặt lấy tay áo. Cơn đau tim của ông lại trỗi dậy, không còn sức chịu đựng Hoàng Sơ liền ngã xuống. Ngay lúc đó, Mục Thiên Hà em gái của Mục Linh xuống. nhìn thấy vậy, hai chị em sà vào gọi cấp cứu để đưa cha mình tới bệnh viện.

Bệnh viện A

Bác sĩ bước vào, trên tay cầm tờ giấy khám xét nghiệm. Vẻ mặt bác sĩ có vẻ nghiêm trọng.

"Bác sĩ Vương, tình hình cha tôi sao rồi?" đôi chân cô run rẩy không còn đứng vững được nữa.

"......" một lúc sau khi nói chuyện với bác sĩ.

Cô bước vào phòng, vẻ mặt không một chút cảm xúc nào. Mục Linh ngồi xuống thẫn thờ nhìn người cha kính yêu của mình, một người đã hết lòng chăm sóc cho Hia chị em mình khi mẹ mất đi quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top