ZingTruyen.Top

Co Gai Cua Anh Jk You

Được một lúc, anh ta gọi cô vào phòng.

- Đói chưa?_ Anh gấp vài bộ hồ sơ lại, ngước mặt hỏi cô.

- Tôi không đói!

Dối lòng. Rõ ràng cô đang rất đói, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô nói thật.

- Cô thật sự không đói?

- Không đói thưa chủ tịch!

" Ọc ọc"

Ha, ngay cái thời điểm này mà cái bụng lại phản chủ. Ami ngại đến nỗi phải bặm môi nhìn ra nơi khác.

- Nói dối tệ quá. Cô muốn ăn gì?_ Anh lắc đầu tặc lưỡi.

- Tôi sẽ tự mua đồ ăn.

- Không được cãi lời cấp trên. Cô ăn cơm cà ri nhé? Tôi sẽ đặt.

- Tôi...

- Được rồi không nói nhiều nữa. Cô ngồi đi!

Ami ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh vẻ khó hiểu, anh thấy vậy thì cười trừ.

- Ngồi trên ghế sopha!

- Tại sao tôi phải..._ Chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã chen ngang.

- Đây là lệnh!

Tên này có vấn đề, thật sự có vấn đề.

Không gian trở nên tỉnh lặng khi Ami vừa đặt mông xuống bộ ghế sopha đắt tiền. Jungkook nhìn cô ngoan ngoãn như thế trong lòng cũng có tí gì đó hưng phấn. Xem ra cô gái này cũng biết sợ. Lần trước vụ truy sát với cả lần ở bệnh viện anh còn tưởng cô bị đứt dây thần kinh sợ hãi rồi chứ!

Anh lấy điện thoại ra và gọi cho một quán thức ăn nhanh.

Hoàn thành việc gọi món, anh chỉnh lại trang phục một chút để đảm bảo nó trông luôn luôn ổn rồi mới chậm rãi bước đến chổ cô ngồi. Ami nãy giờ vẫn đang nghịch điện thoại mà không để ý xung quanh, đến khi nhận thấy điện thoại bị ai đó chộp mất mới ngước đầu lên khó hiểu, đôi mắt nhìn người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trái ngược với cô, anh nhàn nhã tiến tới ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện, linh hoạt xoay xoay chiếc điện thoại của cô trong tay.

- Vẫn đang trong giờ làm việc, ai cho phép cô sử dụng điện thoại?

- Tôi có nghịch đâu chứ? Tôi chỉ đang tranh thủ thời gian xem chút tin tức...

Anh nhíu mày.

Biện minh hay lắm, nhóc con!

- Nếu thế thì, chà, kể tôi nghe cô đã biết được những tin tức nóng hổi nào rồi?

- Toàn tin nhảm nhí!

- Vậy sao?_ Anh nhìn vào chiếc điện thoại và nhấn mở khóa, cô không cài mật khẩu.

Điện thoại hiện lên bài báo cô đang xem dở với tiêu đề liên quan đến anh và cả cô.

Bài báo đó đưa tin về vụ truy sát hôm trước, vừa nhìn đã biết không phải tốt đẹp gì, anh đoán đa phần những bình luận đều nhắm vào chỉ trích cô, anh vào phần comment, quả thật, Jungkook này đoán không sai. Anh tức giận, bọn nhà báo chết tiệt, còn cả bọn thiểu năng kia nữa, đã biết toàn bộ sự việc chưa mà đã nóng vội như thế này rồi? 

Người trong cuộc còn chưa lên tiếng, kẻ không liên quan lại thích xía mồm vào.

- Yah, trả điện thoại đây!_ Cô thấy anh cứ nhìn vào điện thoại của mình mà sinh bất an, điện thoại cô không phải thứ muốn động vào là động đâu, chứa toàn bí mật quốc gia không chứ đùa.

Anh bỏ điện thoại lên bàn rồi nhìn cô nói.

- Sau này không cần phải bận tâm những thứ nhảm nhí như thế này nữa!

Cô biết anh đang nói đến vấn đề gì, chỉ gật đầu nhẹ cho qua, coi như anh ta biết quan tâm người khác, cũng không hẳn là xấu. 

Điều làm Ami trăn trở nhất đó chính là Jungkook. Anh ta nói chính tay anh ta giết mẹ nuôi cô, có mâu thuẫn quá không khi ID hôm trước khẳng định là do cựu chủ tịch Justin gây ra? 

- Anh nghĩ tôi dư hơi để quan tâm à? Không hề nhé!

- Nên như thế, miệng lưỡi thế gian không đáng để chúng ta quan tâm.

Ami tròn mắt, tên này hôm nay định giáo huấn cô à?

- Không cần nói, tôi biết!_ Cô vớ lấy điện thoại của mình.

- Đồ bướng bỉnh!_ Khóe miệng anh mấp máy đánh vần từng chữ, dứt câu lại nở một nụ cười xinh lộ cả răng thỏ.

Ami bắt trọn khoảnh khắc đó, tim vô thức bẵng đi một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top