ZingTruyen.Top

Co Nang De Thuong Va Hai Chang Hotboy Vinzoi

Chap 1
Một cô bé dễ thương đang rất vui vẻ với cuộc sống mà mk đang có, luôn lạc quan và yêu đời. Một buổi tối, khi nó đang đi dạo trong một công viên nhỏ gần nhà cùng 3 con bạn thân và tận hưởng những làn gió mát luồn qua mái tóc óng mượt của mk. Đi đâu cũng gặp những cặp tình nhân tuổi teen nắm tay nhau hạnh phúc mà nó buồn cho số phận của mk.
-Yêu với chả đương nhí nha nhí nhố -Anh heo liếc mắt sang Thùy An chí chóe nói (bà này chưa có người iu nên nói xấu người ta vậy đó).
-hix! Chứ được như người ta đi rồi hãy nói- Thùy An hếch cằm đắc thắng.
Anh hậm hực lại ngoắc tay nó nói:
-chỉ có hai đứa mk là trong sáng không yêu ai hết bà nhỉ .
-Uk! Đúng rồi đó..! - nó nhí nhảnh đáp. Nó nghĩ mk xinh xắn dễ thương như vầy mà hỏng có người yêu đúng là "hồng nhan bạc phận".
Khi nó đang vui vẻ đấu khẩu với mấy con bạn quỷ sứ và ăn món chè iu thích thì nó chợt kêu lên:
-THÔI CHẾT RỒI! MẤY GIỜ RỒI?...
Mấy đứa giật mình mà mún ói cả chè ra.
-8h40 mày! Lên cơn ak- Vy lên tiếng.
-Thôi xong! Tiêu đời tao rồi ( mama nó dặn rồi 8h về sớm để còn học bài mà h là 8h40 rồi)
-sao vậy mày! Mama mày bắt về sớm ak?- Anh heo hỏi nó (đúng là bạn thân có khác).
-uk! Bibi bây nha!- mặt nó nhăn lại, haizz nó ko nỡ chào tạm biệt mấy con bạn vì nhiều lúc ở bên chúng nó rất vui và thoải mái (có mà ko nỡ nào chào tạm biệt mấy cốc chè miễn phí ^^) nó đi từ từ cho đến khi khuất bóng mấy đứa bạn là nó phóng "ba chân bốn cẳng" một mạch về nhà. Bình thường nó sợ tối lắm nhưng hôm nay gấp gáp quá nên nó quyết định đi đường tắt về nhà. Ai mà chẳng biết cái đường đó tối thui ak, cách 100m mới có một ánh đèn mờ mờ. Khi nó đang chạy như bay qua một đống rác bỏ hoang thì chợt nghe xa xa có tiếng rượt đuổi. Đó là một đám côn đồ đang đang đuổi theo một anh chàng tầm tuổi nó. Lúc này mắt nó mở to hết cỡ. Đứng đơ một lúc nó chợt tỉnh mộng và điều đầu tiên nó nghĩ đến là:
-CHẠY!- nó hét toáng lên và cắm đầu chạy.
Nó chạy nhanh lắm nhưng dù gì thì cũng là con gái mà nó càng chạy lại càng thấy khoảng cách giữa nó và đám xã hội đen kia gần hơn. Nó vừa chạy vừa quay lại nhìn, tim nó muốn bắn ra ngoài luôn vì bọn chúng sắp đuổi kịp nó rồi mà nó ko tìm thấy chỗ nào để trốn cả.Mỗi lúc chần chừ tìm chỗ trốn thì khoảng cách lại ngày càng gần hơn nên thôi cứ chạy là tốt nhất.
-Dời ơi! Cái thằng chết giẫm kia sao mà chạy đường nào thì nó chạy đường đó vậy (chỉ cái anh chàng đang bị bọn xã hội đen rượt)- Nó nói trong đau khổ và nheo mắt lại.
Đang trong cái tâm trạng hỗn loạn thì:
-Oái! -Nó vấp phải cục đá bên đường và mặt mũi chân tay gì đó là tiếp đất hết.
Khổ chưa chứ,xui hết chỗ nói!- nó thầm trách bản thân mk hậu đậu qtqđ.
Nó cố gắng đứng dậy chạy tiếp nhưng bọn chúng đến gần quá.Nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi xụp xuống nhắm mắt, ôm đầu (để tránh hậu quả đáng tiếc về sau) và cầu nguyện.
Chợt nó bị ai đó cầm khủy tay kéo đi với một vận tốc đáng sợ.
-Cô điên ak? Sao ko chạy ngồi đó đợi chết ak...?.-anh bạn đó vừa chạy vừa mắng xối xả vào mặt nó.
Với cái tốc độ bàn thờ của cậu ta nó gần như ko thể theo nổi, nó cũng ko biết là mk đã rẽ bao nhiêu ngã trong cái bãi rác bỏ hoang này.
-Thả...ra...coi! Mệt.... lắm.....rồiiiii-nó nói không ra hơi và vùng vằng bỏ tay ra
-Ax...! Cô tưởng tôi ko mệt chắc, để chúng tóm được là chúng oánh cho khỏi thấy ông mặt trời bây giờ!
-Xa lắm rồi đó. Ko còn ai đuổi theo nữa đâu.- nói xong nó ngồi xuống thở dốc.
-Đi ko?
-...
Nói rồi cậu ta quay mặt đi bỏ luôn.
-Đồ điên! Đợi với coi!...-nó mệt mỏi cố gắng lê người đi theo cậu ta thầm nguyền rủa cái con người đã làm nó ra nông nỗi này.    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top