ZingTruyen.Top

Co Nang De Thuong Va Hai Chang Hotboy Vinzoi


Tuy rất mệt nhưng cái bản tính lắm chuyện của nó ko cho phép nó im lặng.
-Này!-nó bắt chuyện.
Nhưng cậu ta chẵng đoái hoài.Nó lại tiếp tục hỏi:
-Tại cậu mà tôi ko về được nhà đó!
-...
-Làm gì mà lại bị bọn xã hội đen đó đuổi đánh cậu vậy? chắc ăn ở thất đức nên mới bị như vậy chứ gì! Đi với cậu ko biết tính mạng tôi có được đảm bảo ko đây.
Nó cứ lảm nhảm hoài mà cậu ta vẫn ko nói lấy một câu, nhìn cái vẻ thản nhiên của cậu ta mà nó bực mình, cậu ta cứ im lặng đút hai tay vào túi quần trông rất lãng tử mà bước đi.Càng im lặng thì nó càng nói nhiều cho đến khi cậu ta cảm thấy bực tức quay phắt lại làm nó giật bắn cả mình:
-Có tin là tôi bắt cóc cô rồi đem đi bán lòng ko?- cậu ta nói một cách lạnh lùng làm nó rùng mình.
-Đó tôi biết ngay mà! Đúng là ko phải hạng người tốt đẹp gì. Cuối cùng thì tôi cũng đã vạch trần được bộ mặt xấu xa của cậu. Ha ha vui chết đi được...-nó nói mà hí ha hí hửng như phát hiện ra được điều gì đó vĩ đại lắm.
-Úi chà chà...mình cảm thấy phục mình quá đi à!- nó tự nói với mk.
-Biết cô thế này tôi đã ko cứu cô làm gì! Chưa thấy đứa con gái nào nhiều chuyện như cô.
-Ồh! tôi tự hào về điều đó đó, có phải ai cũng được như tôi đâu-Nó biết cậu ta nói đểu nó nhưng nó vẫn tự hào về mk và trêu tức cậu ta (miệng lưỡi nó thâm thiệc, chẵng biết có ai đấu khẩu nỗi với nó được ko).
Lúc này cậu ta bắt đầu bực mk thật sự, cậu ta đi nhanh hơn còn nó thì phải chạy theo nếu ko muốn bị ở lại cái nơi"khỉ ho cò gáy" như thế này, một bước của cậu ta cũng bằng ba bước của nó. Nó ko bực mk mà lại thấy cậu bạn này thú vị làm sao ý. Nó chạy lên trước cậu ta và trêu chọc cậu:
-Này! Dỗi ak! Con trai gì giận như con gái thế?- nó nói mà ko thể nhịn được cười.
Cậu ta tỏ thái độ khó chịu với nó. Chắc bị nó chọc cho đến phát tức rồi (con bé này giỏi nhất môn chọc người khác tức điên, cậu bạn này xấu số thật).
-HAHA! Xin lỗi cậu nha!- nhìn cậu bạn bực tức nó lại càng buồn cười, nhìn cái mặt cậu ta khi tức ngồ ngộ trông giống con khỉ đột như thế nào ế.
- Đùa tí thôi đừng giận đó! Tôi biết cậu dễ thương chắc ko để bụng đâu ha..ha...ha (nịnh gê chưa).
Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực chọc tức của nó thì cậu ta cũng đã trả lời:
-Cô giỏi ha...! Chọc tức tôi rồi xin lỗi...! bộ cô tưởng tôi là trò đùa của cô ak...!
-hix...!giỡn tí thôi mà làm gì ghê vậy-nó chu mỏ ra nói.
Nó mãi nói chuyện mà ko để ý rằng xung quanh nó toàn là một màu đen nghịt. Cậu ta lôi chiếc đt xịn của mk ra làm đèn để thấy đường còn nó ko dám rời cậu nửa bước. Thấy nó như con rùa rụt cổ cậu ta nhếch môi cười một cái rồi lên tiếng.Đó là một câu nói lạnh lùng khiến nó dựng cả tóc gáy:
- Sợ rồi ak!
- Đâu đâu...! Tui đâu có sợ, tui đâu có phải tiểu thư bột đâu.
-Hix!Mơ đi nha!-tuy nó sợ lắm, sợ tối lắm nhưng vì cái tính bướng bỉnh của nó thì ko bao giờ chịu thua ai.
Chẳng biết từ đâu lại mò ra một đống chuột. Một con thì ko sao chứ nhiều như vậy thì quả là quá sức chịu đựng của nó. Tuy là rất sợ nhưng nó cố gắng ko hét tại vì nó ko muốn trước mặt người khác mình là một cô bé yếu đuối đặc biệt là trước cái tên chết bầm này. Nó cố gắng trấn an mk rằng "ko sao nó đâu nó có đụng vào người mk đâu mà sợ chứ". Bọn chuột đang đi về hướng Đông tự nhiên đâu lại có mấy con chuyển qua Bắc chỗ nó đang đứng. Nó toát mồ hôi ướt cả trán đứng bất động để cho đàn chuột đi qua còn cậu ta thì đang rất hứng khởi chờ kịch hay để xem. Chúng nó ko hiểu ý nó gì hết cứ tiến lại gần nó và rồi:
-Á...Á...Á!- tiếng hét vĩ đại nhất mọi thời đại.
Bọn chuột bò lên chân nó ,nó hết nhảy rồi la. Nó ngoắc lấy cánh tay của cậu ta dùng tuyệt chiêu "khuôn mặt cún con" để cầu xin sự giúp đỡ từ cậu ta. Quả là ko thể từ chối cái bộ mặt dễ thương đó mà.
-Thôi đi...!
Đôi mắt của nó long lanh, chớp chớp.
-Bỏ cái bộ mặt đó đi.
Nói xong cậu ta cầm chiếc giầy thời trang của mk đập, đánh, đuổi lũ chuột hỗn xược đó đi
Mặt nó mếu máo như sắp khóc làm cho cậu ta bật cười. Tuy ở đây rất tối nhưng nụ cười đó vẫn tỏa sáng và làm nó thoáng ngỡ ngàng.
-Thả!-một câu nói nhanh, gọn, lẹ của cậu ta nhưng cũng làm nó giật mk vội buông tay cậu ta ra.
Nó nghĩ bụng:
-hix...! làm giá cơ ai thèm lần sau có quỳ xuống cầu xin tôi cũng ko đụng vào tay cậu đâu.
Sau đó nó cứ cuối sầm mặt xuống xấu hổ và ko dám nhìn cậu ta nữa. Nó cảm thấy mk thực sự rất là quê, tức chết được.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nó chợt thấy tiếng còi xe inh ỏi. Mắt nó sáng lên như người sắp chết đuối mà vớ được phao.    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top