ZingTruyen.Top

Cô thành Tứ Xuyên

Chương 6

otplachanai7882

Tách...tách...

A...

'Là nước mắt sao? Không biết lần cuối mình khóc là khi nào nhỉ?'

Đường Bảo từ từ ngồi dậy rồi lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên mặt. Đây là lần đầu tiên hắn mơ về quá khứ kể từ khi trùng sinh, không ngờ lại là về lần cuối gặp Dạ Nguyệt.

Đã hứa với Dạ Nguyệt là sẽ dẫn Thanh Minh đi gặp mặt rồi mà lại thất hứa, hắn cũng không ngờ mình lại chết nhanh như vậy, để Thanh Minh một mình chiến đấu với Thiên Ma.

Hah...Mình đúng là một tên tồi tệ mà...

Đường Bảo thở dài thườn thượt lại nằm phịch xuống giường, hắn thầm nghĩ chắc Dạ Nguyệt giận hắn vì đã thất hứa nên mới vào giấc mơ trút giận đây mà. Nhất định sau khi đi Hoa Sơn liền đến Nam Cung Thế Gia, nếu hắn mà còn không mau đến không biết cô cháu gái yêu dấu kia còn phá gì trong giấc mơ của hắn nữa.

Hay là khi nào đến mang luôn quà chuộc tội đi.

Ừ, chắc vậy là được đấy.

Còn mang gì thì hẵng để từ từ rồi tính, không việc gì phải vội cả.

Sau khi quyết định xong Đường Bảo mới ngóc đầu lên lần nữa đi thay y phục. Hôm qua nghe lão Đường Quân Nhạc bảo là nay có khách đến, chắc cái tầm phải như đám lừa trọc Thiếu Lâm hay Võ Đang nên mới yêu cầu tất cả nhi tử và nữ nhi đến đầy đủ.

Hoặc cũng có thể là thế gia nào đó đến cầu hôn? Dù sao năm nay nha đầu Tiểu Tiểu cũng mười bảy rồi, theo truyền thống trong Đường Môn thì bây giờ cũng đã đủ tuổi lấy chồng sinh con. Mặc dù Đường Quân Nhạc rất thương Đường Tiểu Tiểu và không muốn gả nàng đi nhưng sẽ không thể làm trái với gia môn vì còn đám trưởng lão trong Nguyên Lão Viện.

Đến đây Đường Bảo lại thấy buồn nhiều chút. Mới ngày nào bé con tám tuổi còn thay tã chăm sóc hắn nay đã trở thành thiếu nữ sắp lấy chồng rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Lại làm hắn nghĩ tới Dạ Nguyệt. Nếu chiến tranh không nổ ra chắc tầm vài năm sau lần gặp ấy Đường Bảo đã có thể đẫn theo Thanh Minh đến dự hôn lễ của con bé. Dạ Nguyệt mặc hỷ phục chắc chắn sẽ đẹp lắm, con bé sẽ nắm tay người mà nó yêu bước vào lễ đường, thề nguyện cùng nhau đi đến đầu bạc răng long.

Chỉ tiếc thế gian này không có chữ nếu.

Nhưng cũng không sao, những gì mà hắn chưa thể làm được ở kiếp trước, kiếp này nhất định sẽ làm hết!

Đường Bảo mang theo quyết tâm với bước chân nhanh hơn đi tới phòng khách.

Và thứ đập vào mắt hắn ngay khi vừa mở cửa chính là màu xanh dương...

Phải, chính là màu xanh dương đấy.

Màu xanh đặc trưng của Nam Cung Thế Gia...

'Ha ha...Dạ Nguyệt à, chẳng phải ta đã bảo sẽ tới thăm con rồi sao. Là do ta chậm một bước khi không nói việc này sớm hơn hay con nhanh một bước khi đã báo mộng cho đám cháu chắt từ đời nào rồi hả!!!'

'Ôi cái đứa trời đánh này! Bộ con không biết từ xưa xửa xừa xưa, xưa thật là xưa, xưa từ cái đời ông bà cố tổ tiên nhà con và nhà ta đã thi nhau tranh giành chức vị Đệ Nhất Thế Gia hay sao mà còn để chắt chút chít của con đến đây cầu hôn Tiểu Tiểu nhà ta hả!'

'Nam Cung Thiên Minh ơi Nam Cung Thiên Minh! Nếu bây giờ ngươi đang ở cạnh nha đầu thối kia thì nhớ phạt con bé thật nặng vào cho ta! Chắc chắn là sống cạnh biển lâu quá nên đầu với não úng đầy nước rồi thì phải.'

Khóe mắt Đường Bảo giật giật khi nhìn vào cái mã của tên thiếu niên trẻ tuổi trông có vẻ là người sẽ cầu hôn Đường Tiểu Tiểu.

Hô hô hô.

'Nhìn cái bản mặt của lũ Nam Cung lần nào nhìn vô cũng thấy muốn đấm quá...'

Đường Bảo than trời trách phận rồi ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời trong xanh.

'Sư huynh à, trên Tiên Giới nếu thấy bất cứ tên Nam Cung nào ngoại trừ Dạ Nguyệt thì đấm hộ đệ nha.'

'Đặc biệt là mấy tên đẹp mã ý, huynh cứ đấm hăng say vào, như đấm mấy tên Tông Nam ấy.'

Sau khi nhìn lên trời dặn dò Thanh Minh đủ kiểu Đường Bảo mới hạ mặt xuống nhìn vào mấy cái cục màu xanh di động bên trong.

"..."

'Ah...Bình tĩnh nào Đường Bảo, mày không còn là Ám Tôn nữa. Cho nên đừng có đánh, đừng có mà dùng nắm đấm một cước đánh nát cái mặt đẹp mã của tên kia...'

Nhưng cho dù Đường Bảo có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì nhìn kiểu quái gì hắn cũng vẫn thấy ngứa mắt.

Cuối cùng hắn đành phải rặn ra một nụ cười mang tính chất xã giao nhưng trông không có vẻ gì là muốn 'xã giao' cả rồi từ từ bước vào.

Đường Trản ngồi bên trong có vẻ như không hứng thú với cuộc trò chuyện nên chỉ nhìn ra ngoài cửa, vừa thấy bóng dáng Đường Bảo hắn đã vui mừng gọi tên y.

"Đường Bảo, huynh..."

Nhưng khi thấy nụ cười 'thân thiện' trên khóe miệng cùng với ấn đường đen xì thì nửa câu sau chưa kịp nói ra đã nuốt hết lại vào bụng.

Cũng giống như Đường Trản, toàn bộ người trong phòng khi thấy vẻ mặt Đường Bảo khi bước vào đều không nói gì cả mà chỉ im lặng. Bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, không ai dám thở mạnh nhìn hắn bước lại phía cuối bàn rồi chầm chậm kéo ghế ra ngồi.

Tiếng ken két vang lên khi Đường Bảo ghì ghế xuống nhưng vẫn cố kéo ra như kiểu cố mà kéo tha đi nghe thực sự rất chói tai và khó chịu, nhưng cũng chẳng ai nói gì. Thứ bọn họ để ý là phần đầu lưng ghế bốc lên làn khỏi trắng khi Đường Bảo bỏ tay ra.

Ngay cả khi hắn đã ngồi xuống rồi tự rót cho mình tách trà để hạ hỏa nhưng vẫn không ai lên tiếng. Bởi vì tách trà mà hắn đang dùng đã xuất hiện vết nứt ngay khi vừa cầm lên.

'Đại ca, hôm nay huynh ấy bị sao vậy?'

Đường Trản ngồi cạnh Đường Bá dùng cùi chỏ chọc chọc eo hắn ra hiệu để hỏi.

'Ta cũng chịu, rõ ràng hôm qua vẫn bình thường mà.'

Đường Bá khẽ lắc đầu như thể nói mình không biết.

Song đến cuối vẫn không ai chịu lên tiếng, ngay khi tưởng chừng bầu không khí có thể ngộp chết người ta thì Đường Quân Nhạc đã lên tiếng giải vây.

"E hèm. Ờờờờ...ừmmm..., Đường Bảo à..."

"Con phản đốiii!!"

Rầmmmm!

Mặt bàn chỗ Đường Bảo ngồi đã bị hắn đập nát tươm, từng mảnh gỗ vụn rơi xuống mặt đất còn lẫn mảnh sứ của chiếc ly hắn vừa uống.

Ai cũng bị dọa cho một trận nhưng tội nghiệp nhất phải là Đường Trản ngồi cạnh Đường Bảo. Ngay khi mặt bàn vừa bị tác động vật lý hắn đã nhảy cẫng lên bám chặt vào người Đường Bá như con bạch tuộc.

"Đường Bảo!"

"Ai cũng được ngoài Nam Cung Thế Gia và tên đẹp mã đó!"

Đường Bảo gân cổ lên chỉ thẳng mặt Nam Cung Độ Huy.

"..."

Đường Quân Nhạc ngớ người ra một lát rồi như hiểu ra vấn đề mà vội giải thích.

"Hình như con hiểu lầm rồi thì phải, hôm nay Nam Cung Thế Gia đến đây không phải để cầu hôn Tiểu Tiểu."

"..."

"Gia Chủ Nam Cung Thế Gia có chuyện muốn nhờ nên mới đến đây, thực sự không có vụ cầu hôn hay gì đâu."

"Người...nói thật chứ?"

"Thật."

"..."

"Thế ta đã lừa con bao giờ chưa."

"Ừm, thì...chưa?"

Đường Bảo đưa tay lên gãi gãi má rồi ngượng ngùng nhìn Đường Quân Nhạc.

"Ha...ha..."

Hắn cười gượng một cái rồi xách ghế đi ra phía khác ngồi. Rồi lại liếc mắt về chỗ chân bàn vẫn đứng vững như thể chưa từng chịu tác động nào từ nắm đấm vừa nãy cả.

'Hô. Đúng là hàng Đường Môn, xịn sò thật.'

Đường Bảo cố gắng lơ đi cảm giác quê quê vừa nãy, hắn theo thói quen dùng tay áo che miệng, che luôn nửa khuôn mặt chỉ để lộ cặp mắt như đang đăm chiêu nhìn thứ gì đó.

Mà toàn bộ cảnh này đều lọt vào mắt Nam Cung Hoảng, lão nhìn vào Đường Bảo, nhìn vào khuôn mặt và dáng vẻ ấy. Lúc này trong đầu lão lúc này chỉ còn có bốn từ.

'Thực sự rất giống.'

Giống đến mức khó tin.

Ngoại trừ màu mắt và màu tóc ra thì còn lại rất giống, nếu như nói cả hai là song sinh thì chắc chắn ai cũng sẽ tin. Đến một người đã xem tranh và nghe kể về 'người ấy' suốt cả tuổi thơ như lão cũng chẳng nhìn ra được điểm khác biệt ngoại trừ đôi mắt và mái tóc.

Nếu vậy thì có thể lừa được rồi đúng không?

Nam Cung Hoảng lại nhìn Đường Bảo lần nữa rồi nhìn về phía Đường Quân Nhạc, ý ra hiệu muốn nói chuyện riêng với y.

Còn Đường Quân Nhạc do dự một lúc rồi cũng gật đầu, lão đứng lên bảo tất cả các con của mình ra ngoài ngoại trừ Đường Bảo.

Đến khi khí tức của tất cả mọi người biến mất đằng sau cánh Cửa Nam Cung Hoảng mở miệng mới nói chuyện với Đường Bảo.

"Tiểu công tử có vẻ không có thiện cảm với Nam Cung Thế Gia chúng ta."

"Đâu có, Gia Chủ cứ nói đùa. Ban nãy chẳng qua ta hơi nóng vội vì nghĩ Tiểu Tiểu sắp bị gả đi thôi."

"Hô hô, vậy sao?"

"Vâng, chỉ vậy thôi."

Đường Bảo khẽ nheo mắt lại cười.

"Với lại, không phải ta không có thiện cảm với Nam Cung Thế Gia, mong Gia Chủ đừng hiểu lầm tránh ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà."

Thái độ và giọng nói hết sức nhẹ nhàng bình thản, nghe giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang xin lỗi vì không muốn hai nhà sảy ra hiểu lầm dẫn đến xung đột trong tương lai. Nhưng một người đã ngồi trên vị trí Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia lại không nghĩ như vậy.

Cảm giác giống như một con độc xà đang từ từ trườn bò trên người ngươi mà ngươi không hề biết, nhe cặp nanh độc đợi thời cơ chín muồi sẽ cắn ngươi một phát.

'Đứa trẻ này không đơn giản như ta nghĩ.'

Mồ hôi lạnh bỗng chốc chảy đầy lưng, Nam Cung Hoảng cảnh giác nhìn Đường Bảo, bàn tay theo bản năng tự vệ từ lúc nào đã đặt lên chuôi kiếm, tư thế giống như có thể rút ra chém đối thủ ngay lập tức.

"Gia Chủ."

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai lão, giọng nói của Nam Cung Minh bên tai kéo Nam Cung Hoảng về hiện thực.

Lão chầm chậm nhìn Đường Bảo, vẫn là nụ cười đó trên môi. Nhưng dường như đã bớt cảm giác nguy hiểm hơn.

'Ta đã phải cảnh giác một đứa trẻ rồi sao?'

Sự nghi hoặc dấy lên trong lòng khi nhìn vào đứa trẻ trước mặt, nhưng cũng không lâu khi Nam Cung Hoảng vào vấn đề chính.

"Được rồi, có vẻ tiểu công tử đây không thích vòng vo nên ta sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn."

'Ô hô, thẳng thắn gớm nhỉ.'

Đường Bảo nhìn Nam Cung Hoảng bằng con mắt mới lạ. Nam Cung Thế Gia thường không hay như vậy, lũ đó là những kẻ điềm tĩnh nhất trong số những Thế Gia trong thiên hạ này. Giống như mặt nước lặng, không bao giờ giao động trước cơn sóng lớn. Hoặc như những đáy vực sâu thẳm, không thể biết trong đầu đám người đó nghĩ gì. Nhất là Gia Chủ thì càng không thể đoán được.

Thế nhưng ngay bây giờ Đường Bảo lại có thể nhìn ra tâm tư của người trước mặt.

Cực kì nóng vội.

Cả đời hắn chưa từng thấy ai mang họ Nam Cung lại nóng vội như Nam Cung Hoảng lúc này.

Chắc chắn, đằng sau sự nóng vội đó là một thứ gì đó rất quan trọng...

"Phụ thân ta có một người tỷ tỷ, khi ông ấy năm tuổi người ấy đã bị bắt cóc và mất tích. Mọi việc sảy ra là do ông ấy rủ tỷ tỷ trốn ra ngoài chơi vào một ngày hội lớn ở An Huy. Vì là trốn ra ngoài nên cả hai đều mặc thường phục, một nhóm buôn nô lệ xuyên biên giới đã bắt cả hai đi nhưng phụ thân ta đã may mắn trốn được. Ngày ấy do mới khôi phục lại hậu quả sau chiến tranh không lâu nên chúng ta khổng đủ năng lực để tìm vị tiểu thư bị bắt cóc ấy. Hàng chục năm trôi qua phụ thân ta đã sống trong sự dằn vặt và không ngừng tìm kiếm tỷ tỷ, cho đến tận bây giờ-khi đã đổ bệnh, không thể gắng gượng lâu nữa ông ấy vẫn muốn đi tìm mặc dù cơ hội rất mong manh."

"Ta đã tiếp bước ông ấy tiếp tục tìm kiếm và đã tìm thấy. Bà ấy năm đó sau khi bị bắt đi cũng đã trốn được, nhưng lại mất trí nhớ, được một gia đình thương nhân giàu có nhận nuôi, sau này kết hôn với một nam nhân bình thường ở gần Đông Doanh, bốn mươi năm trước đã chết vì dịch bệnh ở đó."

"Nhưng không lâu trước khi qua đời cả hai đã có một nữ nhi..."

Đường Bảo chết lặng nhìn Nam Cung Hoảng.

"Và người đó chính là mẫu thân của Đường công tử đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top