ZingTruyen.Top

Co Tich Nguoc Nang Tien Ca

Khuya rồi con của mẹ, sao con còn chưa ngủ? Con không ngủ được sao? Vậy hãy để mẹ kể con nghe một mảnh duyên ngược cổ tích, câu chuyện về mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất trần đời.

Mẹ sẽ không kể về cuộc đời nàng tiên cá xinh đẹp và nhân hậu, sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình vì hạnh phúc của người nàng yêu. Cuối cùng nhờ tình yêu cao thượng và tâm hồn bao dung hơn tất cả những loại bọt biển trên đời, nàng được biến thành nàng tiên của không trung, với một linh hồn bất diệt trước khi đến với thế giới của Chúa.

Không phải đâu con của mẹ, để mẹ kể con nghe câu chuyện về một con bạch tuộc xấu xí trót si mê hoàng tử.

Câu chuyện về sàn cẩm thạch trắng tinh và hoa máu nở rộ theo từng bước nhảy của con quái vật điên rồ.

Và mái tóc bạch kim tuyệt đẹp như ánh trăng rằm ngàn năm đan vào rong biển, da thịt thối rữa trong muối mặn để rồi bộ xương mục mãi mãi được nước biển ủ ấm. Thứ tình yêu dơ bẩn đó mãi mãi không được đáp lại, ngày ngày nghe tiếng sóng vỗ càng thêm thương đau...

Con không muốn nghe sao? Con không thể từ chối.

Ngày xửa ngày xưa, dưới đáy biển Đại Tây Dương sâu hút và xanh thẳm, có một tòa lâu đại nguy nga tráng lệ. Đó là nơi ở của Vua Thủy Tề và các con gái của ông - tám mỹ nhân ngư xinh đẹp.

Trong đó phải kể đến Nàng Tiên Cá út - Bông hoa của biển cả. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, là kiệt tác của tạo hóa. Thượng đế ưu ái ban cho nàng đôi mắt xanh biếc dường như thu hết cả đại dương vào trong tầm nhìn, suối tóc hoàng kim tựa như từng sợi nắng ban mai kết thành mảnh lụa. Cái đuôi màu xanh ngọc bích mềm mại như vạn dặm núi non dệt thành vẩy cá. Và đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào như cành hồng nhung quyến rũ nở vào một buổi sớm mai. Như là sắc tuyết đọng lại trên da, như là sắc hoa ẩn trong nụ cười. Năm nay nàng mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp như ánh trăng rằm.

Nên nhớ, nhân ngư là một sinh vật nguy hiểm. Họ sở hữu sắc đẹp mị hoặc và giọng hát hay đến câu hồn. Họ thường dùng giọng hát của mình thôi miên những người đi biển, những con người ngu xuẩn tự cho mình là sinh vật thượng đẳng, ngoan ngoãn lần theo tiếng hát như một con chó săn mồi. Để rồi khi tàu đâm vào bãi đá ngầm lởm chởm, cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho một cuộc hải trình. Tàu đắm. Cả đàn nhân ngư sẽ lao vào xé xác những thủy thủ bất hạnh, như thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn mà mẹ Biển cả ban tặng.

Nhưng Nàng Tiên Cá út là ai? Còn không phải Mỹ nhân ngư đẹp nhất trần gian? Còn không phải người sở hữu một linh hồn cao thượng đến bất diệt? Còn không phải công nương mang trong mình huyết mạch cao quý của Đại dương hùng vĩ? Nàng sao lại làm cái việc ăn thịt người dơ bẩn và dã man đó?

Nàng chưa làm thôi, bởi vì nàng đang để ý đến một nhân loại. Vị Hoàng Tử hào nhoáng xa hoa, đẹp trai phong nhã của đất liền. Người mà trong mơ nàng cũng "khát khao", nhưng nàng chỉ dám ngắm chàng từ xa. Trong sinh nhật thứ mười sáu của nàng, nàng và chàng sẽ gặp nhau, nàng sẽ cho chàng nghe giọng hát của nàng, giọng hát ngọt hơn mọi loại đường mật trên đời. Giọng hát hay hơn mọi tiếng hót. Giọng hát du dương như tiếng sóng vỗ rì rào, nhẹ nhàng như cánh hải âu vờn nước. Rồi nàng sẽ kéo chàng xuống biển, thưởng thức trái tim mà nàng hằng ước ao. Nhấm nháp từng thớ thịt trên người thiếu niên trẻ tuổi, để máu đỏ ma mị hoà vào nước biển xanh thẳm. Tạo nên một dị cảnh mê hoặc chúng sinh. Và nàng sẽ giữ lại cái đầu lâu của chàng, như vật kỉ niệm đầu tiên trong bộ sưu tập.

Ở đâu đó tại nơi sâu nhất trong lòng đại dương, có một sinh vật xấu xí tới mức ghê tởm. Sinh vật nửa người nửa bạch tuộc với phần thân trên phì nộn một cách đáng sợ, còn phần thân dưới là những xúc tu với những chấm đen xì. Đôi mắt lồi là sáng quắc trong hang tối, làn da tím tái và đôi môi xanh lét. Con quái vật hạ đẳng và khủng khiếp tới nỗi, nếu nó bị xua đuổi khỏi mọi ngóc ngách trên đại dương, cũng chẳng một ai mảy may thương xót. Thứ duy nhất đáng ghen tị trên người con quái vật là mái tóc bạch kim bồng bềnh theo làn nước. Mái tóc tựa như báu vật đẹp nhất trần gian, tỏa sáng hơn bất kì ngọc của con trai nào. Mái tóc đẹp như mị cảnh ánh trăng dát bạc cho mặt biển gợn sóng. Con Bạch Tuộc luôn kiêu căng về mái tóc này, bởi vì nó có mỗi mái tóc để tự hào. Mái tóc đẹp mà Nàng Tiên Cá cũng ghen tị.

Nó là một sinh vật hèn mọn, ngày ngày chờ trên mặt biển, hi vọng các nhân ngư sẽ ném cho mình một miếng thịt thừa hay một mẩu xương vụn của những "con mồi" xấu số.

Nó nghĩ nó sẽ sống cuộc sống như thế cho đến khi chết thì bỗng một ngày, một người đến và làm đảo lộn cuộc sống của nó.

Sinh nhật thứ mười sáu của nó và Nàng Tiên Cá trùng hợp thay lại là sinh nhật lần thứ mười tám của Hoàng Tử. Lần đầu tiên Nàng Tiên Cá ngoi lên trên mặt biển cũng là ngày Hoàng Tử du hành quanh đại dương. Nàng nhìn người con trai mà nàng yêu, lòng rạo rực, xốn xang.

Bạch Tuộc chờ sẵn trên mặt biển như mọi ngày, nhưng hôm ấy nó thấy Hoàng Tử trên mũi tàu, chàng chính là "con mồi".

Hoàng tử đứng giữa những quý tộc hào nhoáng mà thanh cao hơn cả họ. Âm nhạc nhẹ nhàng như hoà vào cơn gió thổi qua tóc chàng. Hình như chàng có một ánh hào quang vô hình, hay là ánh nắng đang bao quanh chàng? Lòng nó dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khác lạ. Một chút mơ hồ, một chút xôn xao rạo rực nơi đáy lòng. Như sét đánh ngang tai, như tên bắn vào lồng ngực. Thứ tình cảm đến một cách đầy bất ngờ, lại từ ánh nhìn đầu tiên, thứ tình cảm nó chưa bao giờ dành cho ai mà cũng chưa ai dành cho nó. Nó khát khao, nó muốn nữa! Nó muốn chàng. Nhưng nó thấy có gì đó bất an, lại nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Nàng Tiên Cá. Nó muốn bảo vệ người con trai này, dường như nó yêu chàng mất rồi. Tại sao nó biết ư? Bởi vì nó không muốn ăn thịt chàng? Vì nó không muốn dòng máu ấm nóng của chàng loang lên mặt biển lạnh tanh? Vì nó muốn bảo vệ chàng.

Có lẽ chàng là người duy nhất có thể kéo Bạch Tuộc ra khỏi vũng bùn lầy mang tiên cuộc đời nó. Bởi chàng có một thứ ánh sáng vô hình mà chỉ nó có thể nhìn thấy, chỉ nó có thể cảm nhận. Thứ ánh sáng trái ngược hoàn toàn bóng tối đang phủ lên số phận nó. Nhưng nó biết, nó chỉ là vật để hi sinh. Nó biết điều đó kể từ ngày Nàng Tiên Cá ra đời. Nó nhìn thấy nàng và trong đôi mắt trong sáng non nớt của nó, nó biết mình phải phục tùng và hi sinh. Ngày "cha" nó đày nó xuống vực sâu, một sinh vật yếu ớt và nhỏ bé phải cố gắng sinh tồn, phải cố gắng sống sót trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Bởi nó phải thực hiện một sứ mệnh: làm sỏi lát đường để Nàng Tiên Cá viết lên câu chuyện cuộc đời mình.

Nó chỉ mong làm người hầu bên cạnh Hoàng Tử, ngày ngày giúp chàng rửa chân, thay đồ. Nó mong chàng sẽ cưu mang nó, mong chàng dành cho nó một chút cảm tình. Bởi có lẽ ở bên cạnh chàng... nó mới không phải chết.

Nàng tiên cá cất tiếng hát, nhân gian dường như chìm vào giấc mộng mị ngàn thu, kéo tất cả vào thế giới yên tĩnh đáng sợ, gió ngừng thổi, sóng ngừng vỗ, ánh nắng mặt rời cũng trở nên mờ ảo. Chỉ còn khúc ca vang vọng trong không gian tĩnh mịch, thảm thiết như tiếng đàn lia của Orpheus, bi ai như tiếng kêu gào của nàng Echo giữa điệp trùng sông núi.

Hoàng Tử chưa bao giờ nghe được giọng hát nào hay hơn thế, trái tim chàng đập mãnh liệt theo giai điệu khúc ca, chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Chàng cuống cuồng muốn thấy người con gái sở hữu giọng hát tuyệt đẹp ấy. Ở sợi chỉ giao nhau giữa bầu trời và mặt biển, Hoàng Tử thấy một mỹ nhân ngồi trên cây san hô. Nắng đổ lên vai nàng một tấm phong tình, như là kết tinh của mọi tinh hoa trên đời, đập tan mọi dục vọng ghê tởm, lại làm người ta thèm khát.

Âm thanh tuyệt đỉnh nhất trần gian, khảm thấu tâm hồn của mỗi người, xoáy sâu vào lương tâm của tên ác nhân, khiến cho kẻ quý tộc bộc lộ bản chất ti tiện. Như chất kích thích càng nghe càng nghiện. Chiếc tàu hoàng gia khựng lại cùng với vạn vật, trong khoảnh khắc tăng hết tốc lực rẽ sóng lao về phía ngọn nguồn của chuỗi âm thanh tuyệt vời kia.

Đá ngầm lởm chởm nhô lên trên mặt biển như bãi cọc. Nhưng những kẻ quý tộc xấu số chẳng mảy may quan tâm.

Tiếng "Đoàng" vang lên, những mảnh ván tàu bắn tung tóe tứ phía, khung cảnh thật hỗn loạn. Tàu không thể tiếp tục rẽ sóng, từng người từng người một nhảy xuống mặt biển yên bình.

Tiếng hát kết thúc, đàn nhân ngư lấy lại tiềm thức, lao vào xâu xé những con mồi yểu mệnh như một đàn đỉa đói. Móng tay sắc nhọn được tỉa tót đẹp đẽ khéo léo rạch bụng kẻ xấu số, moi hết ruột gan ra nhấm nháp, chúng thích ăn nội tạng, nhất là trái tim. Thứ máu tạp chủng và dơ bẩn loang lổ trên bặt biển, khung cảnh thật quỷ dị và ghê tởm.

Lòng Bạch Tuộc từ lâu đã đi tìm bóng dáng người thiếu niên trẻ tuổi, nó là sinh vật duy nhất không chết lặng bởi tiếng hát của cô công nương chốn biển cả. Bạch Tuộc biết hôm nay bằng mọi giá nó phải bảo vệ được chàng. Nó lao xuống làn nước biển tanh tưởi bởi máu đỏ của đoàn tùy tùng.

Chàng kia rồi...

Mắt chàng nhắm nghiền, mái tóc đen theo dòng nước mà bồng bềnh. Chàng thật đẹp.

Bạch Tuộc ôm lấy chàng, nó dùng hết sức bình sinh bơi vào bờ, nó không biết tại sao nó có dũng khí lớn như vậy, nó đã ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám chống lại Nàng Tiên Cá. Lướt qua sự ghê tởm bởi dục vọng, lướt qua sự thèm khát mùi máu tươi. Bạch Tuộc nhắm mắt lao về phía trước. Và khi chàng đã nằm trên bãi cát vàng giòn, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sao mắt chàng vẫn nhắm? Nhưng sao chàng không còn hơi thở? Chàng chết rồi sao? Bạch Tuộc chưa bao giờ sợ hãi như thế. Nó đặt bờ môi lạnh buốt lên cánh môi mỏng quyến rũ, truyền cho chàng sinh khí... truyền cho chàng tình cảm mới nhen nhóm trong tim gan ruột rà của nó.

Hoàng Tử ho ra một ngụm nước, sắc mặt dần hồng hào, đôi mắt lim dim. Chàng sắp tỉnh lại rồi. Bạch Tuộc sao có thể để chàng thấy nó? Lần đầu tiên trong đời nó tự ti về nhan sắc của bản thân mình. Nó định chạy đi, nó định lao xuống biển, về với nơi vực sâu nó thuộc về. Nhưng có gì níu kéo nó ở lại. Là chàng, chàng đang nắm chặt một lọn tóc của nó.

Hoàng tử dần mở mắt, nó sợ chàng sẽ chán ghét, khinh bỉ khi thấy nó. Nó liền cầm lấy một mảnh vỏ sò sắc nhọn, cắt lìa lọn tóc mà chàng đang nắm lấy. Nó cắt đi một phần của mái tóc nó luôn tự hào mà như cắt đi một phần tâm can.

Đoạn nó lao xuống biển.

Hoàng Tử dần tỉnh dậy, nhìn lọn tóc bạch kim đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng trưa, trong đầu chàng lại hiện lên hình ảnh của một người con gái.

Người con gái với làn da trắng như mây, đôi môi đỏ như hoa hồng nhung. Người con gái với đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương. Người con gái với giọng hát du dương câu hồn. Người con gái khoác lên mình chiếc đầm xanh ngọc bích mềm mại như đuôi cá, lấp lánh như dát vàng. Và... nàng có mái tóc màu bạch kim.

~Còn nữa~
_Mộc Trà (Tea +)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top