ZingTruyen.Top

Co Trang Lang Quan

Quyển 1 - Chương 3 : Tam Vương Gia ... ? 

Tiểu Bội theo lời của tổng quản dặn dò hôm qua mò mẫn mãi mới tới được Ngự Thiên Phòng . Đến gần vách cửa gỗ bỗng cô nghe thấy tiếng chửi mắng vô cùng cay nghiệt và chanh chua , giọng điệu trông rất không hài lòng và chán ghét . Vì là người mới từ Tây Quốc đến nên Tiểu Bội cũng không muốn xen vào chuyện hậu cung hay ân oán giữa các nhân vật từ to lớn đến nhỏ bé trong cung . Nếu không yên phận sợ rằng sẽ kéo rắc rối cho chủ tử .

- Chủ tử nhà ngươi chỉ đáng ăn cơm thừa nước thải thôi , chúng ta cho một ngày ba bữa đã là may mắn lắm rồi còn đến đây làm gì ?

- Ta ... Căn bản các người chưa từng cho đúng một bữa cơm , đều là đồ thừa thãi không phải của hoàng gia mà là chính là đồ ăn thừa thãi của các nha hoàn bẩn thủi . Sao chủ tử ta có thể chịu được ?

- Hừ . Thế thì đã sao ? Chủ tử các ngươi cũng chỉ là một Phi tử nhỏ trong cung , căn bản ở Dĩnh Ninh đó chẳng có ai nhòm ngó tới nói gì là hoàng thượng ? Sống ở đó thà sống trong lãnh cung còn hơn .

- Ngươi ... Đợi đó sẽ có ngày Liễu Phi chúng ta tốt lên rồi các người sẽ bị trục xuất khỏi cung .

- Ta sẽ đợi , nhưng sợ sẽ không bao giờ có ngày đó 

Những nô tỳ còn lại ở Ngự Thiện Phòng cười lớn khiến cô có chút ớn lạnh . Ở hậu cung này một chủ tử còn không bằng một nha hoàn bình thường ư ? Nếu ở Tây Quốc dù có bị đày vào lãnh cung nha hoàn mà hỗn xược cũng sẽ bị trừng trị thích đáng . Ở đây còn dám lăng mạ , thật không hiểu nổi Hoàng Hậu là người như thế nào mà lại biến Tam Cung Lục Viện trở nên không có quy tắc như vậy . Tiểu Bội không nghĩ ngợi nữa mà bước vào . 

- Ta là người của Đại Công Chúa từ Tây Quốc . Công Chúa căn dặn ta đến đây lấy bánh Quế Hoa

Đám người kia âm thầm , tiếng to nhỏ quan sát cô , chỉ có một người mặc đồ trông rất giống Đầu Bếp trong cung nhanh chóng bưng đĩa bánh Quế Hoa được chuẩn bị sẵn trên bàn đem cho cô . Cô gật đầu bưng đĩa bánh , quay đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng của một trong những người ở đó . 

- Nghe bảo Đại Công Chúa đó nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành , ta không biết ra sao nhưng nhìn cách hành xử người mới đến của ả nha hoàn ấy chắc hẳn sau này chủ tử sẽ không yên ổn đâu ...

" Chủ tử ta thông minh xuất chúng , các ngươi có nắm thóp được thì cũng mãi mãi phải yên lặng thôi " Tiểu Bội trong lòng đầy ý nghĩ khinh thường nhưng rồi cũng bước nhanh trở về Thái Hòa Cung .

Quân Dao ngồi cạnh bậu cửa sổ , nàng chẳng làm gì cả . Chỉ lặng lẽ nhìn từng cánh hoa đào rơi , thế là sắp đến tiết Cốc Vũ * rồi . Nơi đây chuẩn bị cho các trận mưa rào , hoa rồi sẽ rụng đầy sân để bước đến những ngày đầu tiên của tiết Lập Hạ . Nàng lại chẳng muốn thế , nàng không muốn mưa , nàng chỉ mong mãi ánh nắng dịu ngọt thế này thôi . Nhưng lý do chính có lẽ là nàng chẳng muốn lên kiệu hoa , trở thành Tam Vương Phi của Sở Quốc . Trong thâm tâm nàng chỉ muốn trở về Tây Quốc đoàn tụ với phụ vương với cả ý trung nhân của bản thân .

( * : một trong hai mươi tư tiết khí trong năm )

- Đại Công Chúa , nô tỳ đã trở về . - Tiểu Bội mở cửa bước vào gian phòng , đặt dĩa bánh Quế Hoa lên bàn rồi cẩn thận hầu hạ nàng , nét mặt đã tươi tỉnh hơn lúc nãy 

- Tiểu Bội . Ngươi có nhận ra không ?

- Nô tỳ ngu dốt mong chủ tử chỉ bảo

- hm... Ngươi nhìn xem hoa trên kia đã rụng , liễu đã  phai dần . Liệu sau này ta có giống như vậy không ? Chẳng thể nói là bị ép buộc nhưng cũng chẳng phải tình nguyện , ta liệu lo cho an nguy của đất nước hay chính là lo cho bản thân , tính mạng của ta ?

- Nô tỳ ... - Tiểu Bội hiểu mọi ẩn ý trong lời nói của nàng , đầy sự day dứt và  sự ép buộc tựa như ngục tù này đối với nàng 

- Ta nhớ giọng nói của phụ hoàng mỗi khi kêu lên hai tiếng : " Quân Dao " . Và cả Tiêu Triết nữa , liệu chàng có tựa như ta bây giờ có nhớ , có thương ? ... Ta không biết nữa . Ta liệu có phải dẹp bỏ tất cả tình cảm ấy ?

Tiểu Bội trước những câu hỏi ấy cô chẳng thể trả lời được . Phận làm nô tỳ cô chẳng hiểu gì về an nguy của hoàng thất hay bất kì âm mưu thâm độc . Cô chỉ biết rằng tình cô của Đại Công Chúa dành cho Tiêu Triết là quá lớn , chẳng gì có thể so sánh với nó cả . Nhưng số trời đã quyết , đến quốc vương còn phải chùng lòng mà đưa Công Chúa đi hòa thân thì một thân phận nhỏ bé này có thể làm gì ?

- Bánh này vẫn như thế , vẫn thoảng mùi hoa mộc chi - Nàng cầm miếng bánh , ăn từng miếng nhỏ . Nét mặt đầy sự vui vẻ ....

.

.

.

- Đại công chúa , Tam Vương Gia đã trở về

- Cái gì ??? Hắn ta nổi tiếng ở Tây Quốc là một người vô cùng ngang tàn và lạnh lùng , chém giết bao nhiêu cũng không ghê tay ... Ta tưởng rằng ít nhất còn một tuần để cố gắng tĩnh tâm , cố gắng để xót thương cho số mệnh của mình . Quả là kiếp này trời phụ ta rồi ...

- Quân Dao Công Chúa làm ơn , người đừng nói những lời bi thương như vậy . Đến cả nô tỳ cũng cảm thấy đau lòng rồi đấy

Tiểu Bội sửa soạn cho nàng với dáng vẻ yêu kiều và xinh đẹp nhất . Màu tím nho nhã của trang phục Sở Quốc càng khiến thướt tha kiều diễm hơn . Nữ nha hoàn cười nhẹ rồi vấn tóc cùng những chiếc trâm Lụa Hoa . Nàng thấm đãm nét sắc sảo , thanh tao nhưng không thiếu đi sự phóng khoáng vốn có trong huyết mạch của Tây Quốc . Nàng nhìn khuôn mặt mỹ lệ qua chiếc gương đồng như từng làm ở quê hương nhưng với một tâm trạng khác hẳn , nàng buông tiếng thở dài

Bao nhiêu nô tì , công công hớt hải chạy quanh Điện Chính và các Tẩm Cung . Chính là sự kiện mà Tam Vương Gia từ biên cương trở về . Hắn ta nổi tiếng là người anh tuấn , rất có khí chất hoàng tộc nhưng cũng được lòng rất nhiều người từ Hoàng Thượng tới những nha hoàn nhỏ bé. Nhưng đối với Quân Dao thì khác hẳn , đây chỉ là mối quan hệ chính trị chẳng chút gì gọi là hảo cảm mà nàng dành cho hắn ta vậy . Cuối cùng thì cũng là một nam nhân một nữ nhân kết bái phu thê nhưng chẳng chăn ấm nệm êm . Hòa thuận rồi cùng là lớp mặt nạ để che mắt người ngoài thôi , nhìn vào lại chẳng bảo rằng đây là một đôi phu thê đáng ngưỡng mộ nhất thiên hạ.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top