ZingTruyen.Top

Come With Me To The End Seokhoon

"Jihoon-ssi!" Seokmin hét lên.

Với âm lượng cùng chất giọng nhạc kịch khá chuyên nghiệp của mình,  không có sự bỏ qua nào cho cậu cả. Mọi người liếc nhìn cậu, và cậu bé Seokmin tầm thường chỉ muốn bò vào trong một cái hố và chết đi thôi, nhưng cậu đã dũng cảm vượt qua sự bối rối đó. Giờ đây đó không còn là vấn đề nữa. "Lee Jihoon-ssi, xin hãy đợi đã!"

Người được gọi quay lại ngay lập tức và Seokmin được đặt trong một ánh nhìn tăm tối hiện trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt. "Tôi giúp được gì", anh nói, một chất giọng lạnh giá, và dù rằng anh thấp hơn Seokmin  gần 1 cái đầu nhưng anh vẫn khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé. Đó không giống như 1 câu hỏi xíu nào. Phía trước anh, những thành viên khác của dàn hợp tấu đang đi về, và Seokmin biết mình phải nhanh lên thôi.

"Ờm. Chào. Lee Seokmin, năm hai", Seokmin nói, chìa tay ra. Jihoon nhìn xuống bàn tay mình, nơi đang cầm túi và một hộp đựng kèn clarinet. Seokmin rút tay lại. "Xin lỗi vì đã hét lên một cách đột ngột như vậy, nhưng mà, ừm, em chỉ muốn nói là em nghĩ rằng màn độc tấu clarinet của anh thật sự tuyệt vời." Cậu nói, tay cứ bồn chồn theo một cách riêng.

Jihoon trông có vẻ bớt thù hằn hơn khi nghe thấy, có lẽ cảm thấy bao dung hơn với cậu nhóc đàn em nào đó đã xúc phạm đến màng nhĩ anh. "Cảm ơn", anh nói, thêm chút trọng lượng. "Lời khen rất tuyệt vời. Mà một lần nữa, sao cậu biết tên tôi vậy?".

"À, em là bạn của Wonwoo", Seokmin trả lời. Bắt đầu thôi. Seokmin đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này lâu rồi, như kiểu, hai ngày trước, và chuyện này sẽ phải suôn sẻ thôi. "Và  Wonwoo-hyung nói với em rằng anh thuộc khoa âm nhạc... và anh có thể cho em nghe một trong những bài hát của anh...?" Giọng cậu ngày càng nhỏ đi, nhưng Jihoon vẫn im lặng, vậy nên cậu tiếp tục. "Dù sao thì, em... ờm thì, ban nhạc của em và cả em... rất thích âm nhạc của anh. Vậy nên em muốn hỏi anh là... anh gia nhập ban nhạc của em được chứ?"

Nét hoang mang chợt hiện lên mặt Jihoon, điều mà Seokmin đã lường trước được, nhưng thứ mà cậu không lường trước là cái nhíu mày của anh. "Wonwoo cho cậu nghe bài nhạc của tôi?" anh nói, biểu cảm trên mặt anh như hoa nở nhưng theo nghĩa ngược lại vậy.

"Vâng?" Seokmin lắp bắp nói. "Nó thật tuyệt vời. Nếu anh muốn, em nghĩ anh sẽ rất tuyệt khi ở vị trí keys, hoặc là vocels...".

Jhoon nhìn cậu, thật sự là nhìn chằm chằm vào cậu, và Seokmin gần như muốn trốn tránh sự lạnh buốt chứa trong đó vậy. "Tôi không thích có một người nào đó nghe âm nhạc của tôi", anh nói ngắn gọn, và Seokmin cảm thấy buồn rầu. "Đặc biệt là khi nó chưa được hoàn thành".

"Em..." Chết tiệt, Seokmin chưa chuẩn bị cho chuyện này. Cổ cậu như bị châm chích một cách không thoải mái. "Xin thứ lỗi, Jihoon-ssi", cậu cứng rắn nói. "Em không có ý định xâm phạm quyền riêng tư hay gì khác đâu, em thề. Em chỉ nghe nó và em nghĩ kiểu- Mình biết mình phải nói gì đó với anh ấy bằng cách nào đó".

Jihoon chỉ yên lặng. Sau đó: "Tôi sẽ nghĩ thêm về vấn đề này", anh nói, mặt anh vẫn không thể hiện gì khi anh quay đi. "Ngày tốt lành, Seokmin-ssi".

Seokmin nhìn vào cái balo đen của anh dần chìm vào khoảng không. Khi có đủ khoảng cách an toàn, Seokmin tựa sát vào tường. "Mẹ nó chứ".


"Anh ta phớt lờ anh đi á? Địu mé" Chan nói.

"Chúa ơi, xấu hổ lắm đó. Dạng như kiểu, ờm, máy cái tương tác giữ bọn anh khá là khó chịu." Seokmin ném cặp tps của mình lên sàn nhà, đổ ầm người lên cái ghế sofa tồi tàn, bé xíu và chà xát hai tay lên mặt. "Em nên nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy cơ. Anh khá chắc là ảnh ghét anh lắm, và, chết tiệt, anh có lẽ đã gây rắc rối cho Wonwoo-hyung rồi".

Jisoo gật đầu một cách thận trọng. "Em ấy sẽ ổn thôi. Không ai nổi giận nổi với Wonwoo đâu."

Seokmin thở dài,  tựa lưng ra sau."Có lý".

"Nói đúng ra thì, anh nên xem lại nhân phẩm của bản thân khi để nhóm mình nghe nhạc của một người nào đó mà không có sự cho phép mà".

Seokmin rền rỉ, nhắm mắt lại. "Đúng. Nhưng nếu anh là một thằng ất ơ, Wonwoo-hyung cũng vậy."

"Yah, nhưng sự ấ ơ của cậu vốn là sự tồn tại hiển nhiên rồi mà", Mingyu thêm vào. "Sự thật hiển nhiên rồi".

"Mình còn không thể cãi lại điều đó ngay lúc này". Seokmin kéo khóa chiếc áo hoodie lên tận mũi. "Mình cảm thấy có lỗi quá đi. Mình sẽ xin lỗi trên Kakao, dù rằng sẽ bị ảnh chặn vĩnh viễn luôn".

"Đừng có mà drama như thế, Seokmin-ah", Jisoo tinh nghịch nói. "Chúng ta chỉ cần tìm một người ở vị trí keys khác thôi, hoặc chơi mà không có vị trí đó thôi".

"Okay, nhưng chúng ta sễ mang chất R&B như thế nào nếu ko có keys? Chún ta sẽ quẩy như thế nào?" Chan ném cặp dùi trống lên trời rồi bắt lại như em vẫn hay khoe khoang.

Jisoo kiểm ra đồng hồ như một ông lão như anh vẫn luôn làm. "Luyện tập trước đi. Chúng ta chỉ có một tiếng rưỡi thôi, lũ nhóc ".

Bốn người bọn họ đứng lên  thật nhanh. "Okay, uh, em sẽ sắp xếp, xin lỗi. "Seokmin nói, mở hộp guitar điện ra. "Nhóm Arctic Monkeys trước, ổn chứ?"


Việc luyện tập của bạn nhạc như một nguồn sáng mới soi sáng cậu khỏi màn đêm học đường tăm tối bởi những deadline và báo cáo cần hoàn thành (Seokmin không muốn trở nên drama, nhưng mà không biết bao nhiêu lần Seungkwan càu nhàu với cậu về điều này rồi). Việc này bắt đầu vào cuối năm nhất, khi Mingyu đã đủ tự tin với bass rồi hỏi Seokmin, thành lập một ban nhạc với mình nhé? Seokmin đã đồng ý, một phần bởi vì  mấy cái đánh giá của cậu đã bị che phủ bởi bảng điểm đầy âm u rồi. Nhưng đó vẫn chưa là quyết định sáng suốt nhất cậu từng đưa ra trong cuộc sống ở trường đại học này!

Seokmin luôn muốn đặt tên cho ban nhạc một cá tên thật thơ (cậu quên mất cụ thể nó la gì rồi) nhưng Mingyu đã bỏ phiếu, và mấy điều đó chỉ còn là quá khứ. Vậy nên giờ đây nhóm Friday Night Plans (Kế hoạch tối thứ sáu =)))))) đã được mở rộng từ hai người họ đến thêm cả Chan và Jisoo, nhiều hơn cả những gi Seokmin từng kỳ vọng. Và hiện giờ, cậu muốn dành chút xíu hy vọng chỗ Lee Jihoon.

Cậu liếc xuống màn hình điện thoại, ngón cái cứ lượn lờ quanh nút Gửi ở phần tin nhắn cậu đã viết đi viết lại gần hai mươi phút. Ôi chúa ơi.

"Cứ gửi đi, anh trai à", Seunkwan ló ra từ phía trên giường Seokmin, người với lý do không vào được ban nhạc của họ là bởi vì cậu đã dành quá nhiều thời gian cho dàn hợp xướng rồi. "Nghĩ về nó đi. Người nào lại sẽ tức giận với ai đó đang cố làm một người tử tế cơ chứ?"

"Có lẽ nếu anh trông cau có như Lee Jihoon, anh sẽ như vậy đó", Seokmin tia sang."Argh, em nói đúng. Và đi ra khỏi giường anh ngay, em chưa có tắm đâu đó!"

Lee Seokmin

Jihoon-ssi? Chào, em là Lee Seokmin đây. Bạn của Wonwoo

Em có Kakao của anh từ anh Wonwoo

Em muốn xin lỗi thật tử tế khi đã cho những người trong ban nhạc nghe bài hát của anh mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh

Vậy nên, em rất xin lỗi về việc đó >_<

Xin đừng giận anh Wonwoo nhé, em chỉ nói cho ảnh nghe về ban nhạc của em và ảnh nói đến việc anh cũng có làm nhạc, và... anh biết phần còn lại của câu chuyện rồi đó lol (laugh out loud: cười lớn, cười to)

Dù sao thì, cảm ơn anh đã đọc nếu anh thật sự làm thế. Em chỉ muốn làm rõ mọi việc thôi.

Lời đáp lại được gửi đến khoảng 3 tiếng sau đó, ngay bữa tối đang diễn ra

Lee Jihoon

Chào Seokmin-ssi

Cảm ơn em vì đã dành thời gian gõ hết đống đó ra và đã nói lời xin lỗi nhé.

Suy nghĩ lại thì anh đã phản ứng hơi thái quá khi mà em nói chuyện với anh vào ngày hôm qua. Nên cũng một phần lỗi của anh

Và giờ Wonwoo sẽ không được truy cập vào drive của anh mà không có sự giám sát. Ha

"Aww", Seokmin khúc khích nói. "Ảnh cũng nói xin lỗi kìa"

"Ảnh hiếm khi vậy lắm", Seungkwan

"Em có nghĩ ảnh sẽ gia nhập ban nhạc không?"

"Đồ ngu ngốc nhà ngươi "(đồ ngu, đò ăn hại =))))) -> nếu thích)

"Đùa thôi, jeez:.

Lee Seokmin

:D

Jihoon-ssi, nói thật thì em nghĩ anh sẽ chặn em cơ

Thật sự đó, em rất thích bài hát mà anh Wonwoo cho em nghe, dù rằng nó chỉ là bản demo(?)

Dù sao thì, lời đề nghị vào ban nhạc của em vẫn còn đó. Bọn em có tên là Friday Night Plans

Bọn em chủ yếu là về pop, nhưng đôi khi bọn em đá sang rock và xíu xiu funk

Đây là bản thu âm của bài hát bọn em biểu diễn

Đã gửi: Bản thu âm 3:20

Nếu anh hứng thú cứ nói em! Nếu không thì vẫn ổn thôi 😊

Jihoon không trả lời gì trong 2 ngày.

Ngày thứ hai chuẩn bị kết thúc, Seokmin chuẩn bị chấp nhận thất bại và thông báo tin xấu cho ban nhạc, thì ngay sau đó, vào lúc 11:06 tối, khung trò chuyện của cậu và Jihoon hiện lên, vang một tiếng diệu kỳ.

Lee Jihoon

Hey. Anh chỉ vừa mới hoành thành hồ sơ năng lực cá nhân , xin lỗi nhé

Cho anh xin thêm một ít thời gian để nghĩ về nó

Có chút hy vọng trôi nổi trong lồng ngực Seokmin, nhưng không hoàn toàn như thế. Lee Jihoon Vẫn Suy Nghĩ Về Điều Đó! Cậu nhắn lại vào trong nhóm

Lee Seokmin

Tất nhiên rồi hyung!

(Xin lỗi. Em gọi anh là hyung được không?)

Tại sao, Seokmin nghĩ, sao cậu không có riêng một bộ-não-khi-nhắn-tin nhỉ?

Nhưng cậu lại vô cùng ngạc nhiên khi:

Lee Jihoon

Ổn mà. Em cứ gọi đi

Bản cover hay đó


Bởi vì căn phòng tập bé xíu họ thuê để luyện tập ở bên cạnh phòng của ban nhạc giao hưởng, Seokmin nhìn thấy Jihoon vào một ngày nọ thông qua tấm kính lớn của cửa ra vào cùng với hộp đựng kèn clarinet ở một bên tay, mái tóc đen bông xù, nhìn khá giống vào cái ngày định mệnh ấy. =))))))

Khác cái là giờ đây Seokmin có thể giơ tay lên và vẫy chào, và cậu làm thế thật, chỉ với một xíu xiu chần chừ.

Jihoon không vẫy chào lại -  anh không thể vì hai tay anh lại đầy rồi. Nhưng Seokmin nhìn cái gật đầu từ phía xa của anh, dù cậu không luận được ra cảm xúc đó là gì.

Trong tâm trí Seokmin, đó là nguồn khởi sinh của đôi điều diệu kỳ.


Jihoon, Seokmin trải lòng, là điều tuyệt vời của từng kỳ quan trên thế giới.

Nhưng lần đầu tiên cậu thật sự nghĩ về điều đó khi Jihoon bước vào phòng nhạc nhưng không phải của gian phòng giao hưởng mà là một phòng khác – phòng của ban nhạc bọn họ , với tư cách là một thành viên mới.

"Jihoon-hyung, đây là Kim Mingyu chơi bass, Chan chơi trống, và anh Hong Jisoo ở vị trí guitar gỗ và vài thứ acoustic", Seokmin nói, lồng ngực căng phồng lên, bằng tất cả nghệ thuật có trong người. "Mọi người ơi, đây là Jihoon-hyung".

Jisoo, với tư cách là người lớn nhất, đã lên tiếng đầu tiên. "Rất vui được gặp em, Jihoon-ssi. Chào mừng đến ban nhạc", anh nói. "Nếu em muốn, cứ gọi anh là Shua".

Jihoon cúi nhẹ người. "Hãy cùng làm nhạc nào", anh nói, thay vì chào hỏi, đôi môi nhỏ nhắn của anh nhếch lên thành một nụ cười.
Jihoon-ssi!" Seokmin hét lên.

Với âm lượng cùng chất giọng nhạc kịch khá chuyên nghiệp của mình,  không có sự bỏ qua nào cho cậu cả. Mọi người liếc nhìn cậu, và cậu bé Seokmin tầm thường chỉ muốn bò vào trong một cái hố và chết đi thôi, nhưng cậu đã dũng cảm vượt qua sự bối rối đó. Giờ đây đó không còn là vấn đề nữa. "Lee Jihoon-ssi, xin hãy đợi đã!"

Người được gọi quay lại ngay lập tức và Seokmin được đặt trong một ánh nhìn tăm tối hiện trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt. "Tôi giúp được gì", anh nói, một chất giọng lạnh giá, và dù rằng anh thấp hơn Seokmin  gần 1 cái đầu nhưng anh vẫn khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé. Đó không giống như 1 câu hỏi xíu nào. Phía trước anh, những thành viên khác của dàn hợp tấu đang đi về, và Seokmin biết mình phải nhanh lên thôi.

"Ờm. Chào. Lee Seokmin, năm hai", Seokmin nói, chìa tay ra. Jihoon nhìn xuống bàn tay mình, nơi đang cầm túi và một hộp đựng kèn clarinet. Seokmin rút tay lại. "Xin lỗi vì đã hét lên một cách đột ngột như vậy, nhưng mà, ừm, em chỉ muốn nói là em nghĩ rằng màn độc tấu clarinet của anh thật sự tuyệt vời." Cậu nói, tay cứ bồn chồn theo một cách riêng.

Jihoon trông có vẻ bớt thù hằn hơn khi nghe thấy, có lẽ cảm thấy bao dung hơn với cậu nhóc đàn em nào đó đã xúc phạm đến màng nhĩ anh. "Cảm ơn", anh nói, thêm chút trọng lượng. "Lời khen rất tuyệt vời. Mà một lần nữa, sao cậu biết tên tôi vậy?".

"À, em là bạn của Wonwoo", Seokmin trả lời. Bắt đầu thôi. Seokmin đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này lâu rồi, như kiểu, hai ngày trước, và chuyện này sẽ phải suôn sẻ thôi. "Và  Wonwoo-hyung nói với em rằng anh thuộc khoa âm nhạc... và anh có thể cho em nghe một trong những bài hát của anh...?" Giọng cậu ngày càng nhỏ đi, nhưng Jihoon vẫn im lặng, vậy nên cậu tiếp tục. "Dù sao thì, em... ờm thì, ban nhạc của em và cả em... rất thích âm nhạc của anh. Vậy nên em muốn hỏi anh là... anh gia nhập ban nhạc của em được chứ?"

Nét hoang mang chợt hiện lên mặt Jihoon, điều mà Seokmin đã lường trước được, nhưng thứ mà cậu không lường trước là cái nhíu mày của anh. "Wonwoo cho cậu nghe bài nhạc của tôi?" anh nói, biểu cảm trên mặt anh như hoa nở nhưng theo nghĩa ngược lại vậy.

"Vâng?" Seokmin lắp bắp nói. "Nó thật tuyệt vời. Nếu anh muốn, em nghĩ anh sẽ rất tuyệt khi ở vị trí keys, hoặc là vocels...".

Jhoon nhìn cậu, thật sự là nhìn chằm chằm vào cậu, và Seokmin gần như muốn trốn tránh sự lạnh buốt chứa trong đó vậy. "Tôi không thích có một người nào đó nghe âm nhạc của tôi", anh nói ngắn gọn, và Seokmin cảm thấy buồn rầu. "Đặc biệt là khi nó chưa được hoàn thành".

"Em..." Chết tiệt, Seokmin chưa chuẩn bị cho chuyện này. Cổ cậu như bị châm chích một cách không thoải mái. "Xin thứ lỗi, Jihoon-ssi", cậu cứng rắn nói. "Em không có ý định xâm phạm quyền riêng tư hay gì khác đâu, em thề. Em chỉ nghe nó và em nghĩ kiểu- Mình biết mình phải nói gì đó với anh ấy bằng cách nào đó".

Jihoon chỉ yên lặng. Sau đó: "Tôi sẽ nghĩ thêm về vấn đề này", anh nói, mặt anh vẫn không thể hiện gì khi anh quay đi. "Ngày tốt lành, Seokmin-ssi".

Seokmin nhìn vào cái balo đen của anh dần chìm vào khoảng không. Khi có đủ khoảng cách an toàn, Seokmin tựa sát vào tường. "Mẹ nó chứ".


"Anh ta phớt lờ anh đi á? Địu mé" Chan nói.

"Chúa ơi, xấu hổ lắm đó. Dạng như kiểu, ờm, máy cái tương tác giữ bọn anh khá là khó chịu." Seokmin ném cặp tps của mình lên sàn nhà, đổ ầm người lên cái ghế sofa tồi tàn, bé xíu và chà xát hai tay lên mặt. "Em nên nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy cơ. Anh khá chắc là ảnh ghét anh lắm, và, chết tiệt, anh có lẽ đã gây rắc rối cho Wonwoo-hyung rồi".

Jisoo gật đầu một cách thận trọng. "Em ấy sẽ ổn thôi. Không ai nổi giận nổi với Wonwoo đâu."

Seokmin thở dài,  tựa lưng ra sau."Có lý".

"Nói đúng ra thì, anh nên xem lại nhân phẩm của bản thân khi để nhóm mình nghe nhạc của một người nào đó mà không có sự cho phép mà".

Seokmin rền rỉ, nhắm mắt lại. "Đúng. Nhưng nếu anh là một thằng ất ơ, Wonwoo-hyung cũng vậy."

"Yah, nhưng sự ấ ơ của cậu vốn là sự tồn tại hiển nhiên rồi mà", Mingyu thêm vào. "Sự thật hiển nhiên rồi".

"Mình còn không thể cãi lại điều đó ngay lúc này". Seokmin kéo khóa chiếc áo hoodie lên tận mũi. "Mình cảm thấy có lỗi quá đi. Mình sẽ xin lỗi trên Kakao, dù rằng sẽ bị ảnh chặn vĩnh viễn luôn".

"Đừng có mà drama như thế, Seokmin-ah", Jisoo tinh nghịch nói. "Chúng ta chỉ cần tìm một người ở vị trí keys khác thôi, hoặc chơi mà không có vị trí đó thôi".

"Okay, nhưng chúng ta sễ mang chất R&B như thế nào nếu ko có keys? Chún ta sẽ quẩy như thế nào?" Chan ném cặp dùi trống lên trời rồi bắt lại như em vẫn hay khoe khoang.

Jisoo kiểm ra đồng hồ như một ông lão như anh vẫn luôn làm. "Luyện tập trước đi. Chúng ta chỉ có một tiếng rưỡi thôi, lũ nhóc ".

Bốn người bọn họ đứng lên  thật nhanh. "Okay, uh, em sẽ sắp xếp, xin lỗi. "Seokmin nói, mở hộp guitar điện ra. "Nhóm Arctic Monkeys trước, ổn chứ?"


Việc luyện tập của bạn nhạc như một nguồn sáng mới soi sáng cậu khỏi màn đêm học đường tăm tối bởi những deadline và báo cáo cần hoàn thành (Seokmin không muốn trở nên drama, nhưng mà không biết bao nhiêu lần Seungkwan càu nhàu với cậu về điều này rồi). Việc này bắt đầu vào cuối năm nhất, khi Mingyu đã đủ tự tin với bass rồi hỏi Seokmin, thành lập một ban nhạc với mình nhé? Seokmin đã đồng ý, một phần bởi vì  mấy cái đánh giá của cậu đã bị che phủ bởi bảng điểm đầy âm u rồi. Nhưng đó vẫn chưa là quyết định sáng suốt nhất cậu từng đưa ra trong cuộc sống ở trường đại học này!

Seokmin luôn muốn đặt tên cho ban nhạc một cá tên thật thơ (cậu quên mất cụ thể nó la gì rồi) nhưng Mingyu đã bỏ phiếu, và mấy điều đó chỉ còn là quá khứ. Vậy nên giờ đây nhóm Friday Night Plans (Kế hoạch tối thứ sáu =)))))) đã được mở rộng từ hai người họ đến thêm cả Chan và Jisoo, nhiều hơn cả những gi Seokmin từng kỳ vọng. Và hiện giờ, cậu muốn dành chút xíu hy vọng chỗ Lee Jihoon.

Cậu liếc xuống màn hình điện thoại, ngón cái cứ lượn lờ quanh nút Gửi ở phần tin nhắn cậu đã viết đi viết lại gần hai mươi phút. Ôi chúa ơi.

"Cứ gửi đi, anh trai à", Seunkwan ló ra từ phía trên giường Seokmin, người với lý do không vào được ban nhạc của họ là bởi vì cậu đã dành quá nhiều thời gian cho dàn hợp xướng rồi. "Nghĩ về nó đi. Người nào lại sẽ tức giận với ai đó đang cố làm một người tử tế cơ chứ?"

"Có lẽ nếu anh trông cau có như Lee Jihoon, anh sẽ như vậy đó", Seokmin tia sang."Argh, em nói đúng. Và đi ra khỏi giường anh ngay, em chưa có tắm đâu đó!"

Lee Seokmin

Jihoon-ssi? Chào, em là Lee Seokmin đây. Bạn của Wonwoo

Em có Kakao của anh từ anh Wonwoo

Em muốn xin lỗi thật tử tế khi đã cho những người trong ban nhạc nghe bài hát của anh mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh

Vậy nên, em rất xin lỗi về việc đó >_<

Xin đừng giận anh Wonwoo nhé, em chỉ nói cho ảnh nghe về ban nhạc của em và ảnh nói đến việc anh cũng có làm nhạc, và... anh biết phần còn lại của câu chuyện rồi đó lol (laugh out loud: cười lớn, cười to)

Dù sao thì, cảm ơn anh đã đọc nếu anh thật sự làm thế. Em chỉ muốn làm rõ mọi việc thôi.

Lời đáp lại được gửi đến khoảng 3 tiếng sau đó, ngay bữa tối đang diễn ra

Lee Jihoon

Chào Seokmin-ssi

Cảm ơn em vì đã dành thời gian gõ hết đống đó ra và đã nói lời xin lỗi nhé.

Suy nghĩ lại thì anh đã phản ứng hơi thái quá khi mà em nói chuyện với anh vào ngày hôm qua. Nên cũng một phần lỗi của anh

Và giờ Wonwoo sẽ không được truy cập vào drive của anh mà không có sự giám sát. Ha

"Aww", Seokmin khúc khích nói. "Ảnh cũng nói xin lỗi kìa"

"Ảnh hiếm khi vậy lắm", Seungkwan

"Em có nghĩ ảnh sẽ gia nhập ban nhạc không?"

"Đồ ngu ngốc nhà ngươi "(đồ ngu, đò ăn hại =))))) -> nếu thích)

"Đùa thôi, jeez:.

Lee Seokmin

:D

Jihoon-ssi, nói thật thì em nghĩ anh sẽ chặn em cơ

Thật sự đó, em rất thích bài hát mà anh Wonwoo cho em nghe, dù rằng nó chỉ là bản demo(?)

Dù sao thì, lời đề nghị vào ban nhạc của em vẫn còn đó. Bọn em có tên là Friday Night Plans

Bọn em chủ yếu là về pop, nhưng đôi khi bọn em đá sang rock và xíu xiu funk

Đây là bản thu âm của bài hát bọn em biểu diễn

Đã gửi: Bản thu âm 3:20

Nếu anh hứng thú cứ nói em! Nếu không thì vẫn ổn thôi 😊

Jihoon không trả lời gì trong 2 ngày.

Ngày thứ hai chuẩn bị kết thúc, Seokmin chuẩn bị chấp nhận thất bại và thông báo tin xấu cho ban nhạc, thì ngay sau đó, vào lúc 11:06 tối, khung trò chuyện của cậu và Jihoon hiện lên, vang một tiếng diệu kỳ.

Lee Jihoon

Hey. Anh chỉ vừa mới hoành thành hồ sơ năng lực cá nhân , xin lỗi nhé

Cho anh xin thêm một ít thời gian để nghĩ về nó

Có chút hy vọng trôi nổi trong lồng ngực Seokmin, nhưng không hoàn toàn như thế. Lee Jihoon Vẫn Suy Nghĩ Về Điều Đó! Cậu nhắn lại vào trong nhóm

Lee Seokmin

Tất nhiên rồi hyung!

(Xin lỗi. Em gọi anh là hyung được không?)

Tại sao, Seokmin nghĩ, sao cậu không có riêng một bộ-não-khi-nhắn-tin nhỉ?

Nhưng cậu lại vô cùng ngạc nhiên khi:

Lee Jihoon

Ổn mà. Em cứ gọi đi

Bản cover hay đó


Bởi vì căn phòng tập bé xíu họ thuê để luyện tập ở bên cạnh phòng của ban nhạc giao hưởng, Seokmin nhìn thấy Jihoon vào một ngày nọ thông qua tấm kính lớn của cửa ra vào cùng với hộp đựng kèn clarinet ở một bên tay, mái tóc đen bông xù, nhìn khá giống vào cái ngày định mệnh ấy. =))))))

Khác cái là giờ đây Seokmin có thể giơ tay lên và vẫy chào, và cậu làm thế thật, chỉ với một xíu xiu chần chừ.

Jihoon không vẫy chào lại -  anh không thể vì hai tay anh lại đầy rồi. Nhưng Seokmin nhìn cái gật đầu từ phía xa của anh, dù cậu không luận được ra cảm xúc đó là gì.

Trong tâm trí Seokmin, đó là nguồn khởi sinh của đôi điều diệu kỳ.


Jihoon, Seokmin trải lòng, là điều tuyệt vời của từng kỳ quan trên thế giới.

Nhưng lần đầu tiên cậu thật sự nghĩ về điều đó khi Jihoon bước vào phòng nhạc nhưng không phải của gian phòng giao hưởng mà là một phòng khác – phòng của ban nhạc bọn họ , với tư cách là một thành viên mới.

"Jihoon-hyung, đây là Kim Mingyu chơi bass, Chan chơi trống, và anh Hong Jisoo ở vị trí guitar gỗ và vài thứ acoustic", Seokmin nói, lồng ngực căng phồng lên, bằng tất cả nghệ thuật có trong người. "Mọi người ơi, đây là Jihoon-hyung".

Jisoo, với tư cách là người lớn nhất, đã lên tiếng đầu tiên. "Rất vui được gặp em, Jihoon-ssi. Chào mừng đến ban nhạc", anh nói. "Nếu em muốn, cứ gọi anh là Shua".

Jihoon cúi nhẹ người. "Hãy cùng làm nhạc nào", anh nói, thay vì chào hỏi, đôi môi nhỏ nhắn của anh nhếch lên thành một nụ cười.
"Đồng ý".

"Ah, thật là phấn khích quá mà", Seokmin nói lớn, vỗ tay. "Chúng ta như một ban nhạc thực thụ rồi".

"Vẫn luôn là một ban nhạc thực thụ mà", Jihoon nói, môi trề ra đầy tinh tế, và không, chắc chắn là không có sự yêu thích nào trong biểu cảm cả.

"Oh, anh biết ý của em là gì mà", Seokmin nói. "Mọi người dõi theo chúng ta và các thứ kiểu vậy, và ta có những bài hát của riêng mình".

"Tớ nghĩ câuh đã chán ghét việc bị mọi người nhìn vào hồi trong câu lạc bộ kịch rồi mà", Mingyu nói.

Seokmin khịt mũi. "Khác nhau mà".

"Có những loại âm nhạc không nhất thiết phải được chia sẻ", Jihoon nói, cốc đầu cậu, và chỉ cần lời tán thưởng từ Jihoon cũng khiến Seokmin nhộn nhạo trong lòng rồi.

"Tất nhiên! Đó không phải ý em... Thôi, quên đi", Seokmin chịu thua. "Chúng ta bắt đầu lại ở đoạn điệp khúc được không?"

Lần này, mọi người để Jisoo và Chan quyết định concept và hầu hết lời nhạc cho bài hát tiếp theo của họ.

"Thật sự luôn, em tệ hại trong khâu viết lời lắm luôn", Chan nói. "Em vẫn sẽ cố giúp thôi, nhưng Shua – hyung vẫn luôn giỏi hơn trong khoảng này mà. Nhưng mà làm R&B được không? Làm ơn đó? Em đang nghĩ về cái nhịp điệu như này nè". Em đánh giai điệu ấy ra, mượt mà và nhịp nhàng. "Và giọng hát sẽ kiểu, như là, trong sáng".

Jihoon gật đầu tán thưởng. "Hay đấy chứ".

"Shua – hyung và nghệ thuật hát đệm của ảnh sẽ cân cả em đấy", Seokmin chọc ghẹo.

"Mé nó, đâm trúng rồi", Chan nói.

"Jihoon – hyung, anh cũng nên giúp viết lời chứ anh", Seokmin chợt nhận ra, quay sang anh. "Bởi vì anh đã không tham gia vào bài 'Together' rồi. Cậu cười thật tươi.

"Được thôi", Jihoon nói với tông giọng kỳ lạ. "Uh, cảm ơn, Seokmin". Từ khi nào mà Jihoon có vẻ không chắc chắn khi nói chuyện với Seokmin vậy? Seokmin cau mày đầy khó hiểu, nhìn Jihoon gần hơn. Khuôn mặt trắng của anh dần ửng hồng. Sao anh ấy lại xấu hổ vậy?

"Tất nhiên", thay vào đấy anh trả lời. "Vậy thì Mingyu và anh có thể nghĩ ra một số hợp âm và giai điệu."

"Có chuyện gì với anh và Jihoon-hyung vậy?" Chan hỏi, ngay sau khi Jihoon và Mingyu phải rời đi vì có lớp học. "Sao anh không mời ảnh đi chơi luôn đi?".

"Cái gì cơ?" Seokmin nói. Sau đó thì, " cái gì ? Không, anh không có thích ảnh? Và bọn anh thận chí còn không dành thời gian cho nhau nhiều đến thế?".

"Đó không phải là những gì em thấy". Chan nhướn mày. "Anh cực kỳ nhẹ nhàng với anh ấy luôn. Mỗi khi anh nhìn sang ảnh em kiểu biết chính xác những gì anh nghĩ luôn á. Jihoon – hyung ngầu quá cơ! Mình thích hát với anh ấy quá và màu giọng đẹp tuyệt vời của anh ấy kìa! Anh ấy bé xíu à, không biết mình ôm anh ấy được không ta... ".

" Không hẳn, cậu ấy vượt qua nó rồi", Seokmin nói " Khi Mingyu nhận ra bản thân đã trở thành thằng mọt âm nhạc, kiểu như, tuyệt á, và giờ cậu ấy không thấy tệ nữa rồi. Hơn nữa, cậu ấy đã có bạn gái, cái người đến xem màn trình diễn đầu tiên của bọn em đó."

" Cũng tốt". Jihoon lơ đễnh rời mắt khỏi Seokmin. " Không có sự ủng hộ thì dễ banh chành lắm."

Thứ gì đó trong cách nói chuyện của Jihoon là cậu thật sự nghĩ anh đã từng trải rồi, và cách anh tinh tế chuyển đề tài cuộc chuyện trò của cả hai như thể đã tận dụng hết sự uyển chuyển của thế giới rồi ý.

" Úi chà, chúng ta đến nơi rồi này... mà anh ở ký túc xá nào?", lúc này họ đã rảo bước đến ký túc xá phía Đông và Tây rồi.

Hóa ra là họ đều ở phía Tây – Jihoon ở tầng 4 và Seokmin ở tầng 2. Cả hai đang đứng ở thang máy chỉ có thể đi lên tầng 3 và 4, vậy nên Seokmin chỉ có thể lựa chọn tiếp tục sải bộ lên thôi.

" Ngủ ngon, Seokmin.", Jihoon nói, tém phần tóc lởm chởm ra khỏi tầm mắt.

" Tạm biệt hyung." Seokmin chào tạm biệt. " Hẹn anh tuần sau nhé."

Jihoon ừm nhẹ lại thay cho lời hồi đáp, nở nụ cười nho nhỏ. " Ừm, cứ thế nhé!"

_


Đột nhiên việc luyện tập một buổi mỗi tuần không còn đủ với Seokmin nữa. Lý do chắc hẳn bởi Jihoon là một phần trong đấy, người đã dùng đôi bàn tay trắng nuột và chất xám tuyệt vời để biến những nốt nhạc, nhịp điệu, bài ca thành những thứ tuyệt vời. Ngay lập tức anh trở người có thể cân bằng cho cả đội hợp tấu và ban nhạc của bọn họ.

Hơn nữa, Jihoon còn có thể hát với Seokmin hòa hợp đến độ đôi khi cậu chẳng thể làm điều tương tự với Jisoo được. Ấy mà sau đấy anh lại phủi sạch sanh mấy lời khen có cánh của cậu trong sự ngại ngùng

Khi giọng cả hai hòa vào nhau, Seokmin nghĩ đó là một trong những cảm giác tuyệt nhất trên đời.

Để kỉ niệm một tháng ở chung một ban nhạc với nhau, cả nhóm định rằng sẽ tìm một quán nào đó trông ổn ổn bên ngoài khuôn viên trường để ăn tối. Hình như Jihoon cũng chuẩn bị một thứ gì đó.

Khi Seokmin chạy đến phòng tập, cậu thấy cả ban nhạc đang ngồi xung quanh Jihoon cùng với cái Macbook và một quyển sổ. " Xin lỗi mọi người vì đến trễ nhé", cậu thở hồng hộc. " Nãy giám thị ghé qua chỗ em."

" Không sao đâu", Jisoo nói. " Lại đây."

" Đang làm gì vậy?" Seokmin nói, đi đến đứng phía sau Jihoon đang ngồi.

Tầm mắt Jihoon rời khỏi màn hình máy tính, anh ngẩng đầu đáp lời cậu " Anh viết một bài hát cho chúng ta."

Seokmin không thể ngừng cười khiến mắt cậu cứ nheo lại. "Ọoooo, Jihoon-hyung...", cậu thở ra. Cậu chẳng cần nói thêm gì cả, vì cậu chắc chắn mặt biểu hiện đủ điều đó rồi. Trừ cái này: " Cảm ơn."

Họ đã ngồi thành hình tròn từ ngày đầu gặp nhau hồi mấy tuần trước rồi, và Seokmin có thể chắc Jihoon thấy khá mùi mẫn đó, vì cái điệu cười chĩa xuống của anh giống một kiểu hài lòng hơn bất kỳ thứ gì khác.

Khoảnh khắc ấy bị phá vỡ khi Mingyu nói, " Seokmin, tớ đưa ảnh phần lời bài hát của bọn mình. Jihoon-hyung sáng tác giai điệu cho mớ đó rồi."

" À...", Seokmin nói, hồi đầu còn chưa sắp xếp từ ngữ, vẫn nhìn vào laptop của Jihoon và khởi động lại đầu óc để tiếp nhận thông tin từ cậu bạn.

" Ủa...?", cuối cùng cậu cũng nhận ra. " Trời, cái đống đó hả? Mấy cái đó khá là xấu hổ..."

" Này, cậu có thể nghĩ phần cậu dở tệ, nhưng mà tớ thích phần tớ lắm đấy nhá. Mà nói chứ nếu tớ còn di du chấp nhận được đống lời lẽ đó thì phần của cậu cũng ổn mà."

Cứ nghĩ Mingyu sẽ lại chọc ghẹo cậu nhưng thật ra thì cậu ấy cũng là một người bạn tâm lý đó chứ.

Jihoon quay đầu ra sau để đối mặt với cả hai. "Anh nghĩ nó tuyệt mà.", anh nói, tổng hợp lại cho cả Mingyu và Seokmin, nhưng ánh mắt lại đặt trên Seokmin như để củng cố sự tự tin cho chàng hậu bối đáng yêu trước mặt.

Seokmin thấy nóng ở tai rồi. "Cảm ơn, hyung".

"Okayyyy", Chan nói lớn. "Jihoon-hyung, anh có thể hát hay đại loại như thế không? Có bản demo không vậy ạ?"

Jihoon tu một ngụm nước để làm sạch cổ họng. "Ừ, anh sẽ vừa chơi vừa hát cho. Đưa anh cây guitar được không?"

Anh nói với Seokmin và cậu nhanh chóng truyền nó qua. Ấy mà sao chỉ nhìn Jihoon cầm cây đàn thôi mà đã làm lòng cậu xao xuyến thế này?

Jihoon cắm dây vào và bắt đầu chơi và hát, và đó là một chuyện hoàn toàn khác.

Khi Seokmin viết lời, cậu chưa bao gờ nghĩ đến âm nhạc sẽ nghe như thế nào, có lẽ là những giai điệu nhẹ nhàng ngẫu nhiên, những âm pop indie cùng nhạc cụ.

Jihoon đã ném thẳng mấy thứ đó ra khỏi cửa sổ, bởi vì anh viết một bài nhạc rock. Seokmin có thể tưởng tượng từng tiếng trống, từng phổ nhạc, những hợp âm mạnh mẽ, thậm chí một ý tưởng mong manh về tiếng guitar mở đầu liền mạch trong đầu cậu.

Nghe được những lời đó Seokmin như cảm nhận được cảm giác khi ban nhạc tiến bộ trong việc hòa ca chán òm, hay khi một thành viên tiến bộ một thứ gì đó. Cảm giác nhộn nhạo chẳng thế diễn tả nỗi xâm chiến lấy não bộ cậu.

" Hợp âm như thế nào vậy anh?" Mingyu hỏi khi Jihoon đã xong, ngay lập tức đi đến cây bass của cậu và chỉnh bộ âm amply (Amply hay Amplifier là một thiết bị âm thanh được dùng để khuếch đại tín hiệu điện và những tín hiệu âm thanh phát ra).

" Waaah, hyung, thật sự là tuyệt lắm luôn", Seokmin nói từ tận đáy lòng.

" Đó kiểu như một cú nổ vậy, đã muốn chết!!!", Chan cảm thán, và Jisoo cũng thuận theo.

Jihoon chỉ đơn giản gật đầu nhưng khuôn mặt thỏa mãn của anh khiến ai đó biết rõ anh rất ưng ý với những gì mình vừa biểu diễn. Và chợt, Seokmin lại nghĩ đến khi khuôn mặt đó là dành cho cậu...

Cậu đành kìm nén ý nghĩ đó bởi Jihoon muốn nghe nhận xét của bọn họ:" Có ý kiến hay muốn thay đổi gì không mọi người? Mình sẽ nghe theo hết, bởi vì đây là bài hát của mọi người cũng như của mình mà. Mình không thay đổi trật tự gì đâu bởi vì mình muốn mọi người góp ý cho phần của mình".

" Không hẳn.", Mingyu nói, tay đã đặt lên trên phím đàn.

" Em nghĩ chúng ta có thể thử đoạn đầu và phần nhịp trước.", Seokmin đề nghị, nhìn về phí Jisoo đang gật gù.

" Tin em. Em sẽ làm mọi thứ có thể.", Chan nói, cậu chàng quay quay dùi trống trong tay.

"Okay", Jihoon nói, đi đến ngồi bên cạnh Seokmin và Jisoo. "Chúng ta có thể nghĩ cùng với nhau mà".

Không có đủ chỗ ngồi, nên anh cuối cùng phải ngồi chung sofa với Seokmin, để dễ cầm guitar hơn. Cánh tay họ chạm vào nhau mỗi lần anh chạm vào nó, hay làm bất kỳ việc gì khác.

Khi Jisoo đứng lên, Seokmin nói ngay bên tai Jihoon (Cậu không có lựa chọn nào khác, bởi vì tiếng trống của Chan): "Bài này tuyệt quá anh ơi! Em hy vọng lời của em không quá sến súa".

" Thật ra thì, có một câu khá là sởn gai ốc", Jihoon nói lại bên tai cậu. " Dù cho thế gian này có xoay chiều, chúng ta cũng sẽ không quay lưng. Của em đúng ko?"

" Ùm, vâng?" Seokmin ngơ ngẩn đáp lời

Jihoon cười thật lớn ngay sau đấy, một cách không chút kiêng nể gì và Seokmin ước rằng có nơi nào yên ắng hơn để cậu có thể khắc ghi thứ thanh âm này thật kỹ.

" Anh biết mà! Trùng hợp thật vì đó là cậu anh thích nhất trong bài."

Chết thật, não cậu đứt mạch mẹ nó rồi và thật sự đội ơn Jisoo đã cứu cậu khỏi sự khớp đó bằng câu nói: " Jihoonie, em hát lại đoạn đó được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top