ZingTruyen.Top

Con gái của Shoto và Katsuki?! - Boku no Hero Academia - TodoBaku -

Chương I: Quay lại năm cấp III của...

LillieTulip


- Ưm~ Hè rồi, không bài tập, thiệt là đã!!! Hè này cậu có dự định làm gì không không, Shiro? - Đó là một giọng nói nhí nhảnh nơi phía hành lang, phát ra từ một cô gái tóc vàng đen cùng đôi mắt màu hồng ngọc. - Nói đi mà...cậu đừng quên Karry này sẽ làm tất cả mọi thứ để biết mọi thứ nhé! - Nói giọng đầy tự hào!



Karry . . . - 17 tuổi - : Đang học cuối năm cấp III. Đáng yêu, nhí nhảnh và vô cùng trẻ con! Là bạn thân của Shiro và cũng là người chuyên gia phá rối cô...học vấn thì chẳng biết nói như thế nào??? Nhưng lại rất giỏi về âm nhạc, và đồng thời cũng đang ở một ban nhạc Rock có tiếng. Thể lực rất tốt, và thính giác rất nhạy...


- Không, nhưng tớ nghĩ là sẽ mình ở Thư viện của trường suốt mùa hè này! - Người được gọi là Shiro cô trả lời nhẹ nhàng, nhưng cũng thể hiện tố chất lạnh lùng trong lời nói.

- Chán thế, đúng là Hội Trưởng mọt sách!!! Không hề thay đổi gì cả, chỉ có Shiro mới vậy thôi... Suốt ngày sách với chả sách, ngay cả bây giờ cậu cũng đang đọc nữa kìa?! - Người tóc vàng nói giọng chán nản.

- Đâu có chán đâu, và đừng gọi tớ là mọt sách...

- Hầy da! - Thở dài... - Đúng là con gái của Anh hùng No.1 và Anh hùng No.2 mà, làm mọi thứ đều trở nên hoàn hảo mà!

- Đừng nói vậy cậu chỉ cần quan sát, chú ý và cũng như học hỏi một ít thì không có gì là không hoàn hảo...

- Khoan!!! Cậu đừng nói nữa, tớ chán chuyện cậu dậy đời tớ rồi đó. - Karry nói giọng ngán ngẩm, và đau đầu quá đi. - Tớ không hiểu vì sao, mà cậu lại cố gắng như vậy?!

- Hửm, ý cậu là sao? - Khi nghe câu nói đầy khó hiểu từ bạn mình cô dừng việc chăm chú đọc sách, mà hướng đôi mắt lên nhìn cô bạn mình!

- Ý tớ là...nói sao dễ hiểu nhỉ?! Nghĩa là mọi thứ cậu làm thật dễ dàng, và điều tớ muốn nói là cậu cố gắng làm những điều đó làm gì... 'Tinh~ Tinh~' - Chưa nói xong thì Karry nhận được tin nhắn, mở ra thì ra đó là tin nhắn của mẹ Karry! - A, tớ quên mất là mẹ tớ kêu về nhà sớm...cậu biết đấy...

- Đi đi, chơi với gia đình vui vẻ... - Chưa kịp nói chào tạm biệt thì đã chạy mất tiêu.

- Bye bye, tớ đi trước nha!

- Thật là... ! - Cô cười nhẹ khi nhìn người bạn trẻ con của mình.


* Trang phục của CTHHS khác với học sinh bình thường...


Shiro . . . - 17 tuổi - : Đang học cuối năm cấp III. Là một cô gái xinh đẹp, thông minh đến nỗi đi đâu cũng phải cầm một quyển sách, giỏi giang và cũng như vậy mà cô là Hội Trưởng Hội học sinh gương mẫu. Cô 'khá' nhiều tài lẻ giống như người ba của mình, khí chất nói ítvẻ mặt lạnh lại được thừa hưởng từ cha! Cô có một chút đặc biệt, là sức mạnh của cô không thể xác định??? Và trường hợp của cô là khá hiếm hoi. Cực kì mê trang sức lấp lánh, và có một sở thích rất đặc biệt chỉ do trường hợp đặc biệt trong gia đình cô.


____________________________Tối hôm đó...

Tại nhà Shiro!



- Ba à, đừng làm việc nhà nữa! Ba không thấy nhà đã quá sạch không còn hột bụi nữa sao?!


vừa đọc sách vừa liếc nhìn người đàn ông tóc bù xù màu vàng tro, và cả đôi mắt đỏ ngọc... Thực ra thì ba mới 40 tuổi thôi, nhưng nhìn ba cô cứ như thanh thiếu niên 20 tuổi ấy như hồi mới cưới. Bỗng cô chợt phát hiện ra một thứ gì đó,cô cảm nhận có ai đó đang lẩn trốn trong ngôi nhà và cô biết đó là ai?!


- Làm công việc Anh Hùng số 1 cũng mệt rồi, thì về nhà phải nghỉ ngơi...để tối nay còn... - Bốn từ cuối cô nói nhỏ chỉ mình cô đủ nghe.

- Con bé kia, sao lúc nào cũng vùi đầu sách thế kia! Y chang cha mày...

- Sách chính là tri thức và là vật thể sống tồn tại cho ta biết được những sự việc đã diễn ra trong quá khứ! Không những thế nó còn minh chứng cho đầu óc sáng tạo của chúng ta...

- Thế à, sinh mày ra sao cái nết chẳng giống ai, mày có phải con gái ruột của tao không đó?! Nuôi lớn rồi, giờ cãi lý với ba mày hả? - Người đó gồng giọng lên.

- Thì giống ba! - Vừa uống trà vừa nói.



- Vậy thì cái cách nói ít, cùng cái bản mặt vô cảm kia chắc là của cha mày rồi... - Người ba lại lớn tiếng. - Mà nhắc tới cha mày, tao lại càng tức! Lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh ra là thu hút được bao nhiêu mấy con đàn bà mắt xanh mỏ đỏ, cứ thích ưỡn cái vòng 1 đồ sộ ra... Dù biết cha mày có gia đình rồi!

- Hửm~ Ba ghen à! - Vẫn tông giọng lạnh nhưng trong lời nói lại có một chút châm chọc. Và cô cũng đang muốn cho người đang núp nghe rõ câu chuyện mà họ đang nói. - Tuy nói như thế nhưng mà ba vẫn thương cha vẫn yêu cha đấy thôi! Giống như bây giờ ba đang nhớ cha.

- Nhưng giờ hết rồi nhé! Lúc nào cũng có mấy con ở bên cạnh thì tao nhớ làm gì, rồi gây ra biết bao tin đồn nhảm trên mấy tờ báo. Thiệt là, hồi xưa không biết có phải ăn nhầm gì không mà lại yêu hắn! Nếu biết đã mệt như vậy thì đã không tỏ tình với hắn rồi... - Giọng tức muốn sôi máu khi con gái của mình nói trúng tim đen.

- Mà ba này, lúc tỏ tình là khi nào? Và ai tỏ tình trước? - Cô lại vừa uống trà vừa hỏi.

- À, lúc đó là thời cấp 3 năm III và...

- Và ba con là người ngỏ lời trước! - Chưa để anh nói hết câu, thì đã có một giọng nói khác chen vào. - Anh về rồi này...

-Ừ, tao tỏ tình trước tại lúc đó cha mày nhát. Mà sao anh nói 1 tuần nữa mới về! Lại nói dối nữa. - Anh lấy tay kẹp mũi người đang ôm chầm anh phía sau lưng.

- Thì anh muốn tạo cho em sự bất ngờ mà~ - Người kia nói giọng trầm, sau đó lấy tay xoa cái mũi đáng thương của mình. - Mà em đừng nói thế, con nó nghe nó lại cười...


Đó là một người chạc tuổi ba cô nhưng lại sở hữu một nhan sắc chuẩn COOL BOY, vâng đó là cha cô nhưng lại sở hữu một mái tóc ngắn được chia thành hai phần đều nhau với trắng bên phảiđỏ bên trái cùng một vết bỏng ở mắt trái. Cha cô mắc phải hội chứng *Heterochromia, dẫn đến việc mắt tráimàu xanh lammắt phải có màu xám.


- Con chào cha, đi về có mệt không ạ! - Đứng lên lễ phép chào cha.

- Chào con Shiro, cha không mệt cảm ơn con!

- Con bé kia, có phải mày biết hôm nay thằng cha này về phải không?! - Người đó nóng máu khi cảm thấy biểu cảm của con gái điềm tĩnh với sự hiện diện của cha cô.

- Không, con không biết! Tại lúc con khuyên ba nghỉ ngơi, thì con đã cảm thấy ai đó đang thập thò bên ngoài nên con nghĩ đó là cha. Dù gì cũng có thiết bị an ninh vô cùng chặt chẽ, nếu là người lạ sao nó cho vào dễ dàng như vậy! - Cô vẫn giữ tông giọng lạnh đó mà tiếp tục nói. - Mà cha này, có thể nói cho con biết động lực nào giúp cha sống tiếp và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này vậy?

- Hừm... - Người cha trầm ngâm một hồi.

- Nghĩa là cha cố gắng để làm gì? Và làm sao cha biết? - Cô giải thích câu hỏi của mình ra.

- Cha cố gắng là để mình có một gia đình hạnh phúc như bây giờ, trong đó có tụi con: Kin, Akai, Shiro và quan trọng là ba con. Tất cả đều nhờ năm mà em bày tỏ, mà bây giờ anh mới có những thứ mình muốn. - Nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay của ba cô rồi hướng đôi mắt triều mến lên nhìn gương mặt của đối phương.

- A... Anh... đang nói gì vậy?! - Nói lắp bắp cùng với khuôn mặt đỏ đến vành tai.

- Thưa cha thưa ba con lên nghỉ đây! - Cô mở lời khi thấy khuôn mặt lấp lánh kia, với cả cái bầu không khí màu hường đang bao trùm hai người họ. - Cha với ba cũng nên nghỉ sớm đi... ! - Ngáp xong cô cũng lên phòng của mình...


Đây là trường hợp đặc biệt đấy, cô có một gia đình khá kì lạ. Cha và ba cô đều là đàn ông, và tình yêu của hai người con trai thật đẹp. Sở thích đặc biệt của cô là Đam mỹ Yaoi, cô buồn vì không phải là con trai như là các anh của mình mà trái lại là con gái. Chán quá đi à!!! Nhưng hiện tại cô cũng có một gia đình hạnh phúc, ngày nào cũng chứng kiến tình cảm mạnh nồng của cặp vợ chồng này thật tốt a~ Cô còn có thêm hai người anh hơn cô 2 tuổi và là sinh đôi, anh cảKin còn anh haiAkai nhưng hiện tại hai người đó đang du học - 20 tuổi.

Sau khi lên đến phòng khép lại cánh cửa màu trắng... Cô thả mình trên chiếc giường mềm mại rồi từ từ chợp mắt, nhưng trong giấc mơ cô mơ thấy những kí ức hồi nhỏ của mình. Như hồi 5 tuổi đã phát hiện ra sức mạnh của mình khá kì lạảnh hưởng tới màu mắt khi sử dụng. Hồi lên 6 khi bắt đầu đi học Tiểu học đã có chỉ số IQ (Nhận được bằng tiến sĩ nhưng tại bị ba bắt đi học đấy!) cùng với thể lực hơn người. Sau đó là những tài năng thiên bẩm: hát, chơi được hểt tất cả nhạc cụ mà còn chơi chính xác từng nốt, từng nhịp, từng giai điệu với những bài từ cơ bản đến phức tạp khi lên 8mới nghe chỉ 1 - 2 lần; tinh thông mọi loại cổ truyền đến hiện đại hoặc sử dụng mọi vũ khí như 1 sát thủ chuyên nghiệp khi lúc đó mới chỉ 10 - 11 tuổi; am hiểu nghệ thuật và đã đoạt nhiều cúp, huy chương đồng, bạc, vàng với những môn thể thao khác nhau... Không thể kể đến tài nấu nướng bậc thầy của mình, mà cô còn có một chỉ số may mắn vô cùng tốt. Có thể nói cô là con của những Vị Thần, khi được hưởng hết sự ưu ái này!


Trong suy nghĩ - giấc mơ của Shiro...

Chú ý: Dấu ngoặc đơn ( ' ... ' ) là đang nói trong mơ!


- 'Thật khó chịu khi mọi thứ mình làm thật dễ dàng và trở nên hoàn hảo. Trong khi mọi người đều đang cố gắng...' - Trong mơ hiện tại cô đang ở hành lang của trường, cô không hiểu sao mình lại ở đây. Bỗng...

- Ưm~ Hè rồi, không bài tập, thiệt là đã!!! Hè này cậu có dự định làm gì không không, Shiro?

- 'Hử? Giọng nói không phải là của Karry sao?!' - Cô bất ngờ vội quay đằng, thì thấy đó quả thật là Karry và đứng bên cạnh cậu ấy không ai khác ngoài cô. Điều này làm cô sốc, khi họ vừa nói chuyện vừa đi xuyên qua cô.

- Nói đi mà...cậu đừng quên Karry này sẽ làm tất cả mọi thứ để biết nhé!

- Không, nhưng tớ nghĩ là sẽ mình ở Thư viện của trường suốt mùa hè này!

- . . . .

- Chán thế, đúng là Hội Trưởng mọt sách!!! Không hề thay đổi gì cả, chỉ có Shiro mới vậy thôi... Suốt ngày sách với chả sách, ngay cả bây giờ cậu cũng đang đọc nữa kìa?!

- Đâu có chán đâu, và đừng gọi tớ là mọt sách...

- Hầy da!

- 'Đây không phải là chuyện lúc chiều sao?!'

- Đúng là con gái của Anh hùng No.1 và Anh hùng No.2 mà, làm mọi thứ đều trở nên hoàn hảo mà!

- Đừng nói vậy cậu chỉ cần quan sát, chú ý và cũng như học hỏi một ít thì không có gì là không hoàn hảo...

- Khoan!!! Cậu đừng nói nữa, tớ chán chuyện cậu dậy đời tớ rồi đó. Tớ không hiểu vì sao, mà cậu lại cố gắng như vậy?!

- 'Câu hỏi này...'

- Hửm, ý cậu là sao?

- 'Câu hỏi này...' - Lặp lại.

- Ý tớ là...nói sao dễ hiểu nhỉ?! Nghĩa là mọi thứ cậu làm thật dễ dàng, và điều tớ muốn nói là cậu cố gắng làm những điều đó làm gì...

-'Câu hỏi này...' - Lặp lại. -'Câu hỏi này...sao lại khó trả lời như vậy? Mình cố gắng làm tất cả là vì điều gì... Ai có thể cho mình lời giải đáp...'


Cô ngồi gục xuống, mọi thứ dần mờ dần mờ dần chìm sâu vào trong bóng tối. Trong không gian tất cả đều là màu đen không một bóng người, cô cảm thấy cô đơnđau đớn... Rồi từ đâu xuất hiện một vầng sáng trắng kì lạ chíu xuống người cô, cô từ từ hướng mắt lên nhìn ánh sáng đó. Cô cảm thấy ánh sáng đó có thể là lời giải đáp cho vấn đề mà cô không hề có lời giải. Nhưng khi vừa định chạm lấy nó, thì cô đã tỉnh dậy.


- Suýt...n...nữa thì mình đã có thể biết?! - Cô mở mắt mệt mỏi sau một giấc ngủ! Bước từng bước nhẹ nhàng xuống nhà bếp để uống nước, sau đó lại đi ra phòng khách nhìn xung quanh. - 3:20 rồi ư, sớm quá! - Cô thở dài.

- Thật ghen tị, khi ai cũng có thứ gì đó để cố gắng... - Cô lại thở dài và bắt đầu suy nghĩ. Rồi cô lại bắt đầu nhớ lại những gì cha mình đã nói tối qua.

- Cha đã nói: Cha cố gắng là để mình có một gia đình hạnh phúc như bây giờ, trong đó có tụi con: Kin, Akai, Shiro và quan trọng là ba con. Tất cả đều nhờ năm mà em bày tỏ, mà bây giờ anh mới có những thứ mình muốn...

- Những thứ mình muốn... - Cô lẩm bẩm trong miệng, không hiểu sao trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Tuy cô không biết nó có phải là cách để cô giải thích cho câu hỏi trong đầu mình, nhưng cô tin vào linh cảm của mình.


Nghĩ một hồi lâu, cô vội bật người dậy trên chiếc ghế Sofa. Sau đó bước nhanh lên phòng chuẩn bị hành lí hình như cô đang chuẩn bị đi đâu đó? Mặc mình bộ quần áo chỉnh tề, sau khi viết một lời nhắn để trên bàn. Xong, mọi thứ đã đâu vào đó. Liếc đôi mắt nhìn quanh căn phòng ngăn nắp lại một lần nữa, rồi cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương trong phòng của mình! Cô nhắm mắt lại...


- Thể Thủy tinh thứ 16 - Đồng hồ thời gian của Quá khứ - Tương lai. Trở về quá khứ năm XXXX, ngược dòng không gian của Thế giới! - Dứt lời, đôi mắt cô bỗng phát sáng...


Rồi cô từ từ mở từng đôi mắt ra, chớp nhẹ vài cái. Nơi cửa sổ phát ra ánh trăng dịu hiền, rọi vào khuôn mặt kiều diễm kia! Quả là một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt cô lại điều gì đó kì lạ... Đôi mắt ấy có hình hoa hồng, đóa hoa ấy thật tuyệt vời thêm vào đó màu sắc của ánh trăng càng làm cho nó thêm diễm lệ...



- Khởi hành! - Vừa dứt lời, bỗng xung quanh cô hiện lên vòng tròn sáng. Hiện lên 12 kí tự đặc biệt khác nhau, ở giữa nơi cô đang đứng là một nụ hoa đang từ đóng lại.



Khi đã đóng kín, thì 12 kí tự đặc biệt ấy bắt đầu quay tròn ngược chiều đồng hồ nhưng nụ hoa bên trong thì đứng yên. Nó quay đều quay đều rồi từ biến mất trong hư không, chỉ để lại một chút bụi tiên còn vương vấn rồi cũng tan đi...


Nội dung trong lời nhắn...

Gửi cha và ba,

Con đi nghỉ hè để nghiên cứu một số thứ?! Nên hai người khỏi tìm, hết hè con tự về. Mà con cũng đang giúp hai người thêm thời gian riêng tư...

Con gái,

Shiro Todoroki.


--- --- --- --- --- --- ---


* Hội chứng Heterochromia: là sản phẩm của một hội chứng đột biến gen có tên là heterochromia iridum. Được biết, sự đột biến này sẽ khiến các sắc tố bố trí rải rác và không đồng đều trên mống mắt, tạo ra một bản giao hưởng màu sắc trong "cửa sổ tâm hồn"!



~~~ HẾT CHƯƠNG ~~~



Hãy cùng điểm tô cho Thế giới muôn màu!



Hôm nay sẽ là màu Xanh Dương... .

* Hầu hết các tư liệu từ xưa đến nay đều đồng nhất màu xanh dương với ý nghĩa hòa bình và sự vững chắc, tin cậy. Một lý giải khá hợp lý cho điều này chính là bầu trời và đại dương. Màu xanh trong bao la của bầu trời cũng như sự tĩnh lặng khi nhìn từ xa của đại dương như những điều tồn tại bất biến, có thể khiến con người ta thư thái và phản ánh bản chất thật trong tâm hồn người. Không phải ngẫu nhiên mà trong các lá cờ của các tổ chức trên thế giới đều có màu xanh da trời. Đó là biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị.

* Màu xanh dương cho ta cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng cũng dễ tạo ra cảm giác nhàm chán. Cũng như cuộc sống nếu quá bình yên, ôn hòa cũng sẽ vô vị biết bao! (*゚▽゚*)


Vì thế những người yêu màu Xanh Dương này, sẽ rất ôn hòa, điềm tĩnh và khá hướng nội! Nhớ nhé mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top