ZingTruyen.Top

Con Gai Cua Shoto Va Katsuki Boku No Hero Academia Todobaku

* Hãy nghe nhạc tận hưởng nhé!!!


4 : 30, sáng...


Cô dậy sớm, mang theo một tâm trạng vui vẻ theo một ngày mới... Vệ sinh cá nhân đã hoàn tất, đi xuống tầng trệt rồi ra khỏi KTX để tập thể dục. Cũng chẳng có gì nặng nhọc gì, chỉ chạy bộ xung quanh toàn bộ các KTX của mỗi Khoa vài chục vòng, đang chạy thì bỗng gặp một cặp nam nữ cũng đang tập thể dục hình như đang nghỉ tại chỗ... Cũng chẳng muốn để ý đến họ, bèn chạy lướt qua coi như không muốn bắt chuyện! Nhưng hành động đó đã làm cho hai người kia để ý... , vì dù gì cô cũng là học sinh mới nên họ thấy lạ.


- Anou... Cậu gì ơi?! - Cô gái tóc cam đứng đó nói to, làm cô khựng lại và quay qua mà nhìn.

- ? - Shiro nghiêng đầu ra khó hiểu...

- Xin chào quý cô xinh đẹp, tôi không biết rằng ở trường này lại có một cô gái xinh đẹp thế này?! Tên tôi là Neito Monoma, nhưng hãy cứ gọi tôi là Neito!!! - Chàng trai tóc vàng tên Neito luyên thuyên đủ điều, thì cô gái mái tóc cam buộc tóc đuôi ngựa lại chạy tới và giải vây cho cô bằng cách đánh gục người đó ở ngay gáy.

- Ha! Ha! Ha! - Cười cho qua. - Xin lỗi về hành động của cậu ta, cậu ta không cố ý làm cậu sợ đâu!!! Mà cậu tên gì vậy, tớ tên là Itsuka Kendo gọi là Itsuka cũng được. - Vui vẻ nói.

- Không sao... - Cô lạnh lùng nói. - Shiro Furu...hashi, rất vui đượ...c gặp.

- Furuhashi này, cậu là học sinh mới à?! Theo như tớ biết thì hình như tớ chưa giờ gặp cậu?

- ... - Không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại đúng vậy!

- Vậy cậu học khoa nào? - Tiếp tục hỏi.

- Khoa An...h hùng, lớp 1 - A! - Lạnh lùng đáp.

- Vậy cũng chung khoa, nhưng tụi tớ lại là lớp 1 - B cơ! - Tỏ vẻ buồn rầu!

- ... - Im lặng chẳng biết nói gì... Nhìn lại đồng hồ đã 5 : 05 rồi! - Các cậu cứ tập tiếp đi, tớ phải đi về làm bữa sáng!

- Vậy à?! Tạm biệt cậu, Furuhashi. Hẹn ngày gặp lại!!! - Itsuka vẫy tay tạm biệt Shiro, nhưng bỗng chợt đứng lại rồi chạy quay trở về...

- ... - Im lặng, lấy tay phải đang cầm hai bịch bánh vừa móc trong túi ra. Đặt chúng trên tay cô bạn vừa mới quen... - Tặng cho hai cậu, cứ tự nhiên ăn rất tố...t cho sứ...c kh...oẻ. Nếu hai cậu th...ích thì tí nữa cứ đến KTX gặp mình mà lấy...luôn luôn chào đón!



Nói rồi chạy đi, không hiểu tại sao Itsuka lại có cảm giác mình bị hoa mắt khi thấy người con gái trước mặt rất đẹp~ Lúc nãy đưa cho cô bịch bánh rồi quay đi, mái tóc trắng mượt mà bay theo làn gió thoảng nhuộm một chút ánh tô của bình minh, ánh mắt thì lạnh lùng... Một chuỗi sự việc cứ liên tiếp xảy ra trực tiếp, thực sự đã khiến cho cô gái chứng kiến ấy phải đỏ mặt và tim thì đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!


- "Cảm giác lạ quá, sao cậu ấy đẹp trai quá vậy lúc quay mặt ở góc đó thật sự rất đẹp... ? Nếu mình là con trai thì mình đã đổ luôn rồi.... Ấy, sao mình lại nghĩ như vậy chứ?! Mặt mình nóng quá, khó thở..." - Lấy hai tay sờ vào gò má đang ửng đỏ, và cố gắng điều chỉnh nhịp thở!

- Cậu sao vậy, Itsuka... - Cậu trai Neito, ngơ ngác khi nhìn biểu hiện trên!

- ... - Nhờ thằng bạn gọi mình, mà cô đã có thể giảm cảm xúc đó xuống được. - Không có gì, mà hồi nãy tỉnh rồi còn không chịu đứng lên xin lỗi người ta một tiếng.

- Không thích, nếu đứng lên thì làm sao biết họ tên và lớp của cô ấy chứ?!

- Mà cũng nghe rồi đó, người ấy ở lớp 1 - A đấy!

- Thì sao... ?

- Chẳng sao à, thế mà có cái người ghét cay ghét đắng lớp 1 - A nhất ở trong lớp mình là ai ta?!?!?! - Nói ẩn ý!

- Đây là trường hợp ngoại lệ... - Cười nhếch mép. - Mà bánh của tôi đâu?!

- Thế luôn đấy~ Đây, đây...nếu muốn quen người ta thì bớt khinh người lại và ổn định cái tinh thần bất ổn lại...

- Hứ... - Quay phắt sang một bên, sau khi nhận bịch bánh có cái nhuỵ màu trắng. - Shiro Furuhashi... Shiro Furuhashi... - Lầm bầm gọi tên!

- Ngon quá~ Rất thơm... - Itsuki vui vẻ nói khi cắn miếng đầu tiên. - Mà cậu ấy nói có thể lấy thêm ở KTX lớp 1 - A!

- Vậy cho tớ đi với, tớ muốn gặp cô ấy! - Chàng trai Neito thích thú nhìn những chiếc bánh hoa nhỏ xinh trong bịch.

- Nếu muốn đi theo hãy tỏ ra tôn trọng lớp người ta một chút, đừng mỉa mai rồi gây mất hình tượng trong mắt cậu ấy! - Tiếp tục ăn những miếng bánh ngon lành. - Giờ thì tiếp tục chạy bộ!

- Được, được... Tớ chạy đây. - Nói xong chạy đi luôn, phóng như bay!

- Sao chạy nhanh thế, hồi nãy còn than mệt mà?! Tên này hôm nay bị sao vậy??? - Nét mặt khó hiểu, nhưng cũng chạy theo.


Nếu nói trắng ra thì Shiro ở Tương lai lúc còn đi học ở cấp III, thì đã có một lượng Fan Club cực khủng! Trong đó thì đều có nam lẫn nữ hết, vì vẻ ngoài kiều diễm cùng sự lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm tới người khác chẳng khác nào đã vô tình thành công chiếm trọn được trái tim của bao nhiêu người... Không chỉ ở trường mà còn ngoài xã hội, với ngoại hình như thế cô đã được làm Người mẫu Đại sứ Nhật Bản và trong đó cũng có hai người anh trai của cô! Số quà tặng không sao kể xiết, vào những này Lễ là quà nhân gấp mười tổng của năm người ( một người x 2, thì năm người x 2 = 10) trong nhà gộp lại!


.               .               .


5 : 47, sáng...


Sau khi tập thể dục xong, cũng đành vô phòng tắm tiện thể nghiên cứu vài cuốn sách... Thấy giờ vẫn còn sớm, nên đi làm việc nhà: lau dọn hành lang, tỉa cây và trồng thêm một số hoa cùng thảo dược, tưới vườn cuối cùng thì quét sân! Mà mới vậy đã 6 : 23, cô vào xem còn việc gì để làm không nhưng hình như chẳng còn rồi... Bèn bắt tay làm bữa sáng, dù gì cũng là ngày nghỉ nên tốt nhất là cho họ thêm thời gian ngủ. Mọi thứ đã được nấu hoàn thành, cũng là lúc mọi người từ từ dậy.


7 : 29, sáng...


Cốc! Cốc! Cốc!


- Là mày hả, vào đi! - Bakugo mở cửa cho cô vào. - Có chuyện gì muốn nói không?!

- Tất nhiên là mời ba ăn sáng...

- Thế thì đi thôi, còn đợi gì nữa?!

- Nh...ẫn~ - Cô phát hiện ra trên tay ở ngay áp út có thứ gì phát ánh bạc, và biết nó là gì...

- //// Chết! - Vội lấy tay để sau lưng như dấu đi. - Cá..i cái này, tao...

- Cha vừa trao ba, tối qua... - Người bên ngoài cửa, tự tiện đi vào!

- Khỏi tháo... - Cô vui vẻ nói khi thấy hành động ngại ngùng của ba khi gặp cha. - Sẽ không ai chú ý tới đâu, nếu có thì họ cũng không dám nói gì đâu! - Giọng chắc nịch.

- ... - Hai người cứ nhìn đối phương, chẳng nói lời nào mà mặt thì cứ đỏ đỏ cứ như anh và cậu đang giao tiếp bằng mắt thay cho lời nói.

- Khụ... Con xin lỗi vì phá vỡ không gian của hai người. Nhưng đã có cha ở đây thì tí nữa ăn sáng xong, con nói gì hai người cũng nói đúng ha~ - Cô nhìn anh và cậu bằng ánh mắt cầu xin...

- Được, nhưng mày định bày trò gì? - Cậu nhìn con gái của mình chằm chằm.

- B.í M.ậ.t! - Đọc từng chữ cái, trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu. - Hai người cũng đừng ngắm nhau lâu quá, bữa sáng đã xong rồi.

- Cái con này... /////// - Cô đi trên hành lang cũng nghe thấy tiếng của ba mình vọng ra, quả là thẹn quá hoá giận a~


Bữa sáng hôm nay cô làm bánh kếp, nhưng đã được cô cải tiến nâng theo một tầm cao mới... Nó hướng theo kiểu Châu Âu, với những miếng thịt nguội mỏng được rán giòn trên nó là một quả trứng gà ốp la khá bắt mắt khi được nhấn nhá thêm một chút hạt tiêu xay cùng mấy cọng rau thơm. Đây chính là một bữa ăn sáng lành mạnh cho một ngày mới, đầy đủ dinh dưỡng hơn khi uống thêm một ly nước cam ép.



- Ngon mà còn no nữa!!! - Minoru cùng Denki nói, sau khi xoa xoa cái bụng của mình.

- Đây là lần đầu tiên mà tớ thấy bữa sáng lại ngon như vậy! - Deku, Eijiro và Fumikage khẳng định.

- Quả đúng một bữa ăn lành mạnh! - Mezo, Tenya nói khi đang ăn.

- Đây chính là tầm cao mới của bánh kếp... - Hanta, Mina và Toru đồng thanh nói.

- Phải, nó cứ như được làm từ một Nhà hàng năm sao cùng đầu bếp nổi tiếng! - Momo vừa cảm động vừa bình phẩm.

- Nó đẹp như tôi vậy!!! - Yuga tự cao, hếch mái tóc vàng của mình lên.

- Nước cam ép cũng ngọt nữa!!! - Ochaco và Koji sảng khoái uống.

- Thế hôm nay cậu muốn chúng tôi làm gì?! - Kyoka ăn, nhưng cũng không quên chuyện bị phạt.

- Dọn dẹp... - Chưa để cô nói hết câu thì Toru chen vào như biết rồi!

- Cái này thì dễ rồi, chúng ta cũng đã dọn xong hết KTX từ ngày hôm qua! Vậy chắc chỉ lau chùi vài thứ nữa thôi! - Nhảy cẫng lên trong vui sướng.

- Khụ... Khụ... - Ho vài tiếng để gây sự chú ý! - Tôi chưa có nói hế...t đừng vui như thế chứ, tí nữa chúng ta sẽ đón t....iếp hai v...ị khách, rồi sẽ làm...sau!

- Ehhh?! Là ai vậy??? - Mina ỉu xìu chu môi nói.

- Ai vậy, Shiro cậu có thể cho tụi mình biết đó là ai không? - Ochaco suy nghĩ đó là ai?

- Mà tụi mình có biết họ không??? - Minoru và Hanta cũng suy nghĩ không kém.

- Có hoặ...c không?! - Cô nói như vậy thì càng làm cho mọi người xung quang càng cảm thấy bí hiểm... - Nhưng b...ằng tuổi, học cùng Kho...a và h...ọc lớp 1...- B! - Mặt vẫn tỉnh bơ như không, trong khi cái lớp mặt ai nghe xong từ cuối thì sốc, bất ngờ đều có cả~

- Cái gì, lớp 1...1 - B hả?!?!?!?!?! - Cả lũ đều hét thất thanh, trừ một số người ra. Tiếng hét đã làm cho kính bể đầy nhà, chó nghe không thèm ăn xương, người nghe thì từ thẳng sang cong...

- Tụi nó ghét cay ghét đắng tụi mình mà, sao lại có thể sang đây chào hỏi được?!! Thật là mắc cười mà! Ha... Ha... Ha... - Tụi con trai nói vậy thì cười như điên như chưa từng được cười, lăn lộn dưới đất vì cười sắp bể bụng tới nơi.

- Cậu bị lừa rồi đấy, Shiro. Sẽ chẳng có ai trong lớp 1 - B tới đây đâu, tụi nó chắc muốn cho cậu treo cây đấy! - Lại một trận cười hả hê không ngớt, cười mà nước mắt sắp chảy ra ngoài.

- Thế sao, còn các cậ...u thì sao Shoto, Katsuki?! - Mặt tỉnh bơ không quan tâm sự đời, mặc cho họ thích thú lấy cô làm trò cười!

- Ha... Ha... Ha... Cậu nói vậy, thì họ sẽ tin cậu sao! Ha... Ha... Ha... - Bọn họ lại cười, cười mà sắp sửa sái quai hàm và có vẻ răng cũng muốn rụng ra rồi.

- ... - Bị nhắc tên, hai người bỗng giật mình nhẹ. Nhìn tất cả mọi người trong lớp đang im lặng để nhìn lại mình như thể sinh vật lạ!

- Tao ti...n mày, con hỗn láo! - Một chữ 'tin' được phát ra từ miệng của Bakugo, đã làm cô nhẹ đi phần nào! Thực ra anh định không nói gì, nhưng chợt nhớ cái câu con bé nói với mình *...con nói gì hai người cũng nói đúng...* , nên cậu tin tưởng nó một lần dù gì cô cũng là con gái cậu. Không lẽ cứ nhìn cô bị tụi trong lớp cười chê sao.

- ... - Anh lấy tay đặt lên bả vai phải của cô, tuy không nói nhưng cũng đủ cho mọi người hiểu anh tin tưởng cô. Dù sao vợ đã lên tiếng, thì cũng phải đồng tình thôi! - "Thôi thì cũng vì vợ và vì con gái~"

- Hai cậu bị sao vậy?!? - Cả đám chẳng hiểu gì cả, mặt đơ và đông cứng trong vài giây. - Các cậu bị ấm đầu à???

- Có tụi mày ấm đầu đấy!!!

- Hai người họ tin...tôi là được rồi, đừng n...ói gì cả tôi chỉ muốn các cậu có muốn c...á mộ...t phen không?

- Nhưng... - Koji định nói gì đó, chợt bị xen ngang!

- Sợ rồ...i à... - Cô nói giọng kiêu khích! - Được rồi đám người Mo...mo thì đang bị phạ...t nên thôi, nhưng tụi con trai trừ h...ai người tin tôi, thì các người thì có m...uốn cá không? - Khiêu khích tiếp! - Mới nói cá...thì đã sợ rồi, con trai còn khô...ng bằng tụi con gái...

- Được rồi, tôi chấp nhận! - Eijiro bị đụng chạm vào lời tự tôn của một người đàn ông, chấp nhận vụ cá cược của cô.

- Eiji...ro. - Họ thấy thế, cũng... - Chúng tôi cũng chấp nhận!

- Nếu đã chấp nh..ận thì nếu tôi thắ...ng thì các...cậu phải làm theo lời chúng tôi trong một n...gày... - Suy nghĩ... - "Tất cả đều diễn theo kế hoạch..."

- Thế còn cậu thua... - Mezo và Fumikage cùng nói, sau một hồi im lặng để xem diễn biến tiếp theo!

- Đơn g...iản, thì ba chú...ng tôi sẽ làm...theo lời các cậu nó...i trong vòng...một tháng! - Bình tĩnh, sau đó thì quay lại nháy mắt như trấn an hai người kia cứ tin tưởng ở cô. - Như vậy đã đ...ủ lời chưa, nếu nghe th...ì chúng tôi còn lỗ n...ữa kìa!

- Thế thì không công bằng... ? - Deku suy nghĩ về khoản đề nghị.

- Chúng tôi chịu th...iệt, quét nhà, nấu cơ...m, dọn vườn, giặt đồ, mát xa..., đều được tất! - Lạnh lùng nói.

- Mày địn...

- Được, chấp nhận! - Denki, Hanta và Minoru nghe thì thấy khá hời cho vụ cá cược mà vội chấp nhận...

- Giờ là 8 : 13, 10 phút n...ữa họ sẽ tới và sẽ cư xử mộ...t cách bình thư...ờng theo kiểu lịch sự tôn trọng. - Nói xong cô tiếp tục ngồi bàn ăn, tiếp tục bữa sáng và uống một ly nước cam.


.               .               .


Làm sao cô lại tự tin như vậy? Tất cả đều nhờ Sức mạnh của cô, Thể Thủy tinh thứ 10 - Pha lê nhìn thấu Quá khứ - Tương lai!!! Cô sử dụng khi gặp hai người ở lớp 1 - B, do hồi nhỏ ba kể lúc đi học có một lớp luôn ghét cay ghét đắng lớp của ba. Nên cô đã cho họ ăn bánh mà mình làm, ai cũng nói cô có một đôi bàn tay vàng, món ngọt mà cô làm chính là tuyệt phẩm ai ăn vào cũng sẽ thành nghiện, và nó cũng là một trong những nghề tay trái của cô... . Cô chắc chắn 100 % họ sẽ đến, do cô cần một vài người phụ giúp lũ con gái dọn dẹp nếu không chắc chắc 6 đứa con gái sẽ ngất xỉu mất~

Giờ cô thì đang rửa chén, và cũng đang ngấm ngầm đợi từng phút trôi qua~ Còn mọi người thì cứ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo trên tường...


8 : 23, sáng...


- Há, làm sao tụi... - Chưa đề tụi con trai hét lên trong chiến thắng, thì lại hụt hẫng sau khi nghi tiếng chuông cửa...


Ding~ Dong~


- Tới rồi... - Công việc cũng đã xong, quả thật rất đúng giờ.

- Để tớ ra mở cửa. - Ochaco đi từng bước, ra mở cửa. Tất cả mọi người thì cứ nhìn ra ngoài, khi cánh cửa đã mở.

- Xin chào, cậu là Uraraka. - Mái tóc cam đuôi ngựa quen thuộc cười vui vẻ, sau lưng thì có chàng trai mái tóc vàng.

- A, thì ra là Kendo và Monoma... Xin chào! - Gượng gạo chào đón, khi quả thật như lời Shiro nói khi có hai người ở lớp 1 - B tới. Còn đám kia khi nghe cái tên cuối thì hoảng hốt, thằng này chúa ghét lớp này mà sao nay lại đặt chân tới KTX lớp mình nhỉ?!

- Có bạn Furuhashi ở đây không? - Itsuka nói rồi ngó nghía ở trong.

- ... - Chưa để cho Ochaco nói hết, thì cô đã từ từ bước ra... Chậm rãi nói. - Mờ.. i vào!


Cả bốn bước vào, cũng từng bước vào trong phòng khách! Không khí thì im lặng, khá ngột ngạt khiến cho ai cũng có thể nghe thấy tim đập của chính mình... Mọi người trong lớp 1 - A đã nhìn hai người lớp 1 - B từ ngoài cửa cho đến bây giờ, hầu như chưa chớp mắt có lẽ tất cả họ vẫn không thể tin vào mắt mình về... Lớp 1 - B dám bước chân vào KTX của lớp 1 - A, không những thế trong đó còn có Neito Monoma!


- Chào các cậu! - Itsuki lại lần nữa nở một nụ cười thân thiện, song rồi thuận lấy cùi chỏ đẩy đẩy nhẹ cậu trai bên cạnh.

- Cái... - Đang định chửi gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của cô bạn bên cạnh rồi liếc sang ánh mắt của Shiro đang làm gì đó ở trong bếp? - À... Chào tụi mày. - Đành cố gắng nhịn nhục để có thể ghi điểm với ai đó?!

- "... Thằng này hình như hôm ngay có vấn đề, không lẽ nó bị bệnh gì???" - Cả cái lớp 1 - A không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

- Đây l...à phần của cả ha...i. - Cô đưa cho mỗi người mấy bịch bánh, nhưng rồi cô lại đưa ra một chiếc hộp carton màu trắng khá dài! - Còn đ...ây là dành cho lớp 1... - B!

- Vậy à, cho mình cảm ơn nhé! - Itsuki lại cười híp mắt mà đón nhận.

- ... - Không nói gì.

- Có thể cho tớ mở ra xem trong đó có gì không, Furuhashi? - Neito mỉm cười, sau khi cầm nắp hộp định mở...

- ... - Gật đầu tỏ ra đồng ý, và thế chiếc nắp được mở ra!

- Đây là Cupcake sao? - Cô nàng tóc đuôi ngựa không thể nào tin vào mắt mình vào thứ mà mình đã nhìn.

- ... - Gật đầu lần hai. - Tất cả có...24, mỗi chiếc bá...nh ở đây đều được trang trí...khác nhau nhưng mang theo phong c...ách của biển cả vỏ sò...

- Cậu tự làm sao??? - Neito nhìn chằm chằm vào Shiro, vẻ mặt khá là ngạc nhiên.

- ... - Cô gật đầu lần thứ ba như đáp lại!

- ... - Mọi người cũng khá khó hiểu khi thấy biểu hiện của hai cái người lớp 1 - B trên. Cũng đành bèn đi tới xem thử?! - "Wow!!!" - Tất cả mọi người đều nhìn và lại cùng chung một suy nghĩ.


* Hình minh hoạ:



- Các cậu không thí...ch món...quà này sao? - Nghiêng đầu hỏi, khiến cho người nhìn cảm thấy dễ thương cả nam lẫn nữ!

- Khô...ng, không!!! - Vội nhanh chóng lắc đầu lia lịa, sau khi cả hai nghe thấy câu hỏi của cô.

- Thế à?! - Nghe vậy cô cũng rất vui, dù sao họ cũng đã tới theo như kế hoạch mà cô đã vạch ra.

- Thôi, chúng tớ xin về! Cảm ơn về số bánh này! - Itsuki nói.

- Sau này, cậu có th..ể  sau này làm thêm...những chiếc bá...nh này nữa không?! - Chàng trai tóc vàng ngại ngùng. - Bye!

- Vậy à..., tạm biệt! - Cô đi theo, như tiễn họ một đoạn đường sau khi họ đã khuất bóng.


.               .                .


8 : 41, sáng...


- Các ngư..ời thua rồi... - Cô nói sau khi bước vô phòng.

- Đúng là lũ thua cuộc!!! - Bakugo thích thú nói khi nhìn tụi kia. - Vậy thì giờ là đến hình phạt, toàn quyền cho mày quyết định.

- Cũng liên quan đến dọn dẹp, và đâ...y... - Chìa cho cả đám một tờ giấy, họ bắt đầu xem!

- Cái gì đây? - Deku nhận lấy tờ giấy và... - Cá...i, cái gì?!?!?!?!



- Theo như trong nhóm...được sắp xếp thì...mọi người hãy la...u dọn ở trường!

- Dọn dẹp cái trường đó sao?! Wow, nghe là đã thấy mệt rồi. - Cậu cười khi nhìn những khuôn mặt ngơ ngác của lớp mình.

- ... - Shoto cũng chẳng muốn nói gì.

- Nhưng trường học đã có người dọn rồi mà! - Cả đám biện minh. - Không những thế Giáo viên sẽ trách phạt tụi mình khi ở trong trường m...

- Tôi chịu. - Cô cắt ngang, khi biết họ định nói gì. - Giờ đi, nếu ai ch...ưa xong hay chưa sạc...h thì sẽ ph...ạt! Ba người chúng tôi...giám sá...t và nấu cơm. - Cô tuy nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn có vài phần đe doạ. - Đừng đắc th...ắng, tôi không...ngại vào Nhà vệ si...nh nam đâu! - Ánh mắt lườm tụi con trai, cô biết họ đang nghĩ gì trong đầu.

- Thôi tụi tớ đi...đi trư...ớc đây! - Ba người Momo, Ochaco và Kyoka khi nghe thấy từ phạt thì người muốn dựng đứng lên, bèn đi trước để không muốn nhận lại hình phạt!

- Ấy, các cậu sao vậy?! - Cả lớp nhìn mà chẳng hiểu gì cả???

- Cò...n không mau đi... - Không hiểu tại sao họ lại thấy lạnh sống lưng khi nghe giọng nói lạnh của cô ở phía sau, với khuôn mặt tối sầm và liếc mắt nhìn họ. Nhưng họ biết mình có linh cảm không hề tốt chút nào khi họ còn ở đây...

- Ha! Ha! Ha! Tụi mì...nh đi, tụi mình đi mà! - Nói xong cả đám chạy đi luôn.

- Công nhận mày cũng được đấy!!! - Bakugo nhìn tụi nó chạy mất dép khi mà hớt hải chạy tới trường mà bụm miệng cười.

- Như vậy có ổn không? - Anh lo lắng hỏi.

- Khô...ng sao! - Lạnh lùng đáp, sau khi ngồi chiếc ghế sofa. - Mọi thứ...đều có l...í do, m...ai rồi...biết!

- Cứ mặc xác tụi nó, chưa ai mà chết vì dọn dẹp cả đâu! - Khoái chí nói. - Nhưng tao quên hỏi, sao mày lại quen được hai cái người lớp 1 - B vậy?

- À... - Húp một ngụm trà rồi kể cho anh và cậu nghe hết tất cả sự việc.

- Thì ra là thế! Mà mày chuẩn bị đi đâu đó?

- Đi đến trường, cha và ba thì chuẩ...n bị nấu cơm đi nhưng hôm nay hãy làm cơm...nắm mận ngâ...m, pha thêm chút tr...à xanh!

- Liệu họ có chịu ăn không?!

- Không ăn thì kệ, cứ để tụi kia chết đói! - Cậu hiểu ý con gái mình. - Vậy tao sẽ làm, mình tao làm là đủ rồi... Mày đi theo nó đi, Shoto. - Khi gọi tên anh, mặt anh có vài vệt đỏ.

- Được, mọi thứ đều nghe theo vợ! - Anh nói ra mà đã có mặt ai đó đỏ bừng.

- Im đi! - Cậu thẹn quá hoá giận mà hét lớn khi hai người kia đi ra ngoài, nhưng họ vẫn nghe thấy.


.               .               .


9 : 18, sáng...


Lúc này Shiro và Shoto đang đứng chỗ sân trường, nhìn ai cũng có vẻ đang làm nhưng hình như chậm tiến độ thì phải... Cô thì yên tâm về Nhóm 2, ba người Mezo, Mashirao và Rikido đang làm rất tốt mới vậy mà họ đã dọn xong Sân trường và giờ đang bê + sắp xếp những đồ tập trong phòng TD. Cửa kính hình như chỉ có Ochaco làm một cách tiêu cực, còn Minoru và Hanta có vẻ đang chơi đùa. Thật tệ hại, cô cần phải phạt cũng may cha cô đi xem mấy tụi kia không thì...


- Hanta, Minoru hai cậu đan...g làm gì vậy?! - Cô nói giọng lạnh không kém đe doạ, khi xuất hiện sau lưng hai người kia đang ngồi ở sân thượng.

- Cậu, cậu làm gì mà xuất hiện sau lưng tụi tớ vậy? Suýt nữa thì té lầu rồi... - Minoru giật thót tim khi quay lưng lại nhìn khuôn mặt của cô.

- Thế à... Không chăm chỉ...thì p...hạt! - Nói rồi cô dùng sức mạnh của mình, thì thầm nói nhỏ. - Thể Thuỷ tinh thứ 7 - Con mắt Không gian trống... - Lời vừa dứt, đôi mắt bỗng loé sáng đến nỗi loá mắt và kéo họ đi đâu đó.


.               .               .


- Tụi tớ sau này không dám nữa đâu!!! Tha lỗi cho tụi mình đi, sau này tụi mình sẽ không lười biếng nữa... - Hanta và Minoru ngồi ôm nhau khóc khi trở về chỗ cũ. Khi đã nhận thức được, rồi im lặng khi nhìn cô song lại nhanh chóng lấy đồ đi lau kính phụ giúp cô gái đang lơ lửng lau chùi cẩn thận. Không biết họ đã bị gì, nhưng chắc họ đã có một bài học thích đáng và nhớ nó suýt cuộc đời.

- ... - Cô không nói gì, chỉ quay lưng đi xem những người khác làm gì? Vừa đi xem tất cả nhà vệ sinh, có vẻ hai Nhóm 1 và 4 đã làm khá tốt. Đi xem hành lang tầng 1 + 2 + 3 cũng khá sạch sẽ, nhưng khi bước lên tầng 4 thì mặt cô bỗng tối sầm lần nữa...

- Cậu đến xem chúng tớ làm việc à?! - Mina chạy tới.

- Có phải là khá sạch không? - Yuga tự tin.

- Sạc...h sao? Các người dồn hết một góc...còn đùn đẩy các thứ nhỏ vô những ngóc ngách. Phạt! - Cô điên máu, nói nhỏ đủ mình nghe. - Thể Thuỷ tinh thứ 7 - Con mắt Không gian trống...


.               .               .


Lại một nữa ba người họ trở về, thì cũng có một biểu cảm giống Minoru và Hanta. Đều ôm nhau mà khóc và xin tha mạng còn hối lỗi, và bắt đầu làm việc! Thật là bí ẩn quá đi, có gì mà đáng sợ thế nhỉ?! Hình phạt gì mà khiến cho ai trở về đều thành ra như vậy???

Thực ra hình phạt của Shiro giáng xuống cho họ, là gửi họ đến một không gian khác nơi mà cô tự tạo. Cái tên thực sự của Thể Thuỷ tinh thứ 7 là Không gian Chết! Ở đó mọi người sẽ cảm thấy như mình xuống Địa ngục hoặc còn hơn thế nữa?! Họ sẽ trải qua 3 kiếp sống khác nhau và cách chết cũng khác nhau, thực ra cô đã đọc một cuốn sách về 'Những cái chết đau đớn & Sự khởi đầu' ý nghĩa của nó là sau khi trải qua những cái chết sẽ khiến cho nhiều người thay đổi...mà trong đó còn viết rất nhiều kiểu chết khác nhau vô cùng chi tiết khiến cho nó đã liệt vào Danh sách 'Cuốn sách đáng sợ' và cô đã chọn chuyển kiếp như vậy là nhẹ với họ rồi!


* Thể Thuỷ tinh thứ 7 - Đôi mắt Không gian trống: Là một đôi mắt vô hồn khi cô sử dụng, hầu như nó chỉ xuất hiện khi cô ở trong Thế giới riêng của mình, và quan sát họ đang làm gì hoặc Chết ở đâu đó! Cô có thể đem nhiều người tới đó với số lượng lớn và thời gian là vô hạn...



12 : 01, trưa...


Sau khi quan sát mọi ngóc nghách của những nơi mình đi qua, thì đã đến giờ ăn trưa và ăn tại trường!Đúng như theo lời Shiro, Katsuki đã làm cơm nấm với mận ngâm và pha trà. Ai hình như đều đã thấm mệt, cũng chẳng kêu ca được gì? Cứ ăn mà quên trời trăng thế nào, nhưng cứ ăn cho no cái bụng đã!!!



13 : 07, trưa...


- Mọi người có thể nghỉ đến 2 : 00, rồi tiếp tục làm... - Nhẹ nhàng nói, nhưng đối với vài người thì lại khác... Rồi cô đi đâu đó?

- Này, tớ thấy cậu ấy rất đáng sợ!!! - Mina nhìn thấy thân ảnh của Shiro đã khuất bóng, bèn nói nhỏ cho tụi lớp biết về chuyện vừa xảy ra với mình.

- Ý cậu là Shiro đó hả?! - Minoru chen vô lời nói của cô nàng axit.

- Ừ! - Gật đầu. - Hồi nãy tớ tưởng mình sắp chết rồi chứ?!

- Tụi tớ cũng vậy! - Hanta nghe thế cũng nhào tơới nósi chuyện cùng. - Cậu ta rất nguy hiểm.

- Giờ các cậu mới biết sao?!!!! - Ba cô gái Kyoka, Ochaco và Momo đòng thanh nói. - Tụi tớ đã biết từ ngày hôm qua rồi, một hình phạt KINH KHỦNG!!!!!!!!!

- ... - Gật đầu, ớn lạnh khi hồi tưởng ở trong đầu.

- Gì ghê vậy, tớ thấy Shiro cũng bình thường mà!!! - Deku húp miếng trà nói.

- Ừm, tớ cũng thấy vậy đấy! - Mashurao và Mezo đồng tình.

- Mà có thể cho tụi tớ biết hình phạt là gì không??? - Eijiro nói thế, cũng khiến cho vài người trong lớp cũng tò mò không kém?! Ngay cả Shoto và Katsuki cũng muốn nghe.

- Chính là... - Định nói thì...

- Nói xấ...u là không t...tốt đâu...


Khi nghe giọng nói trầm thấp mang theo tiếng gọi của sự chết chóc, không khí đang nóng bức muốn chết người thì bây giờ càng trở nên lạnh lẽo đến mức muốn teo người và bầu trời thì tự nhiên tối sầm lại! Cả đám quay mặt về hướng nơi phát ra giọng nói thì giật đứng mình, con ngươi thì mở to ra hết cỡ khi thấy khung cảnh đáng sợ trước mắt... Một mái tóc trắng xuề xoà đầu còn dính mạng nhện, bộ quần áo màu trắng nhưng có một chút màu đỏ ở trên áo hình như là máu khô và lấm lem! Bỗng nó ngước lên nhìn mọi người rồi nghiêng cổ sang máu thì không ngừng chảy từ đầu ra cứ chảy chảy xuống, khuôn mặt thì tối sầm lại, đôi mắt thì nhìn sâu những người đối diện đang sợ sệt cùng đó thì nở một nụ cười man rợ...


- Ahhhhhh?!?!?!?! CÓ MA!!!!!! - Cả lớp hét lên, nghe vô cùng kinh khủng.

- Ai? - Con ma đó nói!

- ... - Nghe cái giọng quen quen , nên có vài đứa đã bình tĩnh lại mà nhìn cái con ma trước mắt mình. - Thì ra là cậu sao, Shiro?!

- Mày bị sao vậy, sao máu lại chảy thế kia? - Bakugo bình tĩnh sau khi biết rõ tình hình, nói. - Lại đây, tao băng lại cho... - Khi thấy vậy cô chạy theo!

- Cái nà...y không p...hải máu... Chỉ là...đi v...ô Thư viện (tầng 17), sơn vẽ đổ... - Vụn vời nhưng dễ hiểu. - Nhưng...các cậ...u nói gì vậy, h...hồi nãy?! - Cô cầm khăn ướt lau đi vết sơn đỏ trên đầu, rồi thắc mắc chuyện mà họ đang định nói?

- Chỉ là tụi tớ đang định nói về hìn...ưm!!! - Denki định nói nhưng...

- À, không có gì đâu?! - Kyoka vội bịt miệng chàng trai điện lại!

- Thật khô...ng? - Nhìn họ với ánh mắt không tin tưởng.

- Thiệt mà... - Momo lên tiếng, cười trừ rồi lại xua tay! - Mà cậu vô đó làm gì vậy, Shiro? Nghe nói là nó đã đóng cửa vì chẳng có ai vô đọc mà?!!- Chuyển đề tài.

- Đọ...c sách thêm kiến thứ...c! - Cũng chẳng có gì phải giấu.

- Vậy cậu đọc những gì??? - Mina tiếp tục đánh lạc hướng.

- Cũng không...gì nhi...ều lắm... Vài cu...ốn Lịch sử - Đ...ịa lý, Kinh tế - Chí...nh trị, Khoa h...ọc - Kĩ th...uật, Y học + Hoá h...ọc + Vậ...t lí học + Tâm lý họ...c và một...số cuốn Tâm linh, Hồi k...ý + Tiểu thuyết...

- Khoan, chính xác thì cậu đã đọc bao nhiêu cuốn sách ở trong đó?! - Tenya ngăn cô nói, và muốn biết cô đã đọc gì?! - Trong đó thì tớ nhớ không nhầm là 10.000 cuốn sách từ những thứ tiếng và kí tự khác nhau thì phải?

- Cũng khá...ít, khoảng 9.999 cuố...n. - Nghe đến con số mà cả lớp sốc, cố gắng banh con mắt để nhìn rõ người con gái tri thức ở ngay trước mắt họ... - Có mang 1 cu...ốn về, nó có vài tra...ng nên để...sau đọc!

- ... ... ... - Một sự im lặng không hề nặng, khi nhìn thấy cuốn sách màu lá mạ mà cô lấy ra từ trong chiếc túi sách,tựa đề thì chỉ có một chữ '' được viết theo kiểu chữ hoa màu trắng. - "Một vài trang sao? Cái này là một vài trang sao, nhìn là biết là mấy ngàn tờ rồi, trang sách mỏng dính thế mà!!! Nhìn cái độ dày của nó kìa, chắc là khoảng 10 - 12 cm! Mà khoan sao cậu ấy đọc nhanh quá vậy, với ngần ấy sách và một ít thời gian, đã đọc 9.999 cuốn thì có nghĩa cuốn này chính là cái 10.000 sao?! Sức đọc gì mà ghê vậy, nếu là mình thì chưa chắc gì mình đã lật nổi cái tấm bìa của nó lên..."

- Có gì sai..., hay cá...c cậu muố...n mượn! - Thấy khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác ngác của họ thật là mắc cười, cũng làm cho cô biết được vài phần.

- ... - Nghe những lời lẽ mà cô nói từng chữ song lại nhìn cuốn sách dày cộm nặng trịch, cùng những dòng chữ chi chít nhau trước mắt khiến cho bao nhiêu lòng người oai ám. Chỉ biết vội lắc đầu từ chối...

 - ... - Cũng chẳng nói gì, cất sách vô rồi nhìn chiếc đồng hồ mà Hanta đang đeo. - Nghỉ đủ chưa? Tôi ghét lư...ời biếng... - Không khí lại bắt đầu thay đổi, khuôn mặt tươi sáng cũng dần tối sầm lại!

- Tụi mình đi làm ngay đây! - Tụi lớp lại sốc thêm lần nữa, cô dường như thay đổi 180o !

- Thôi tao về, hai tụi mày có về không?! - Cậu đứng dậy mà không thể nhìn tụi kia đang hớt hải chạy, rồi quay lại nhìn anh và cô mà hỏi.

- Hai ngườ...i về đi! Co...n giám sá...t.

- Vậy tụi tao về, nhớ hành tụi nó nhiều vào! - Cậu để lại câu đó rồi cùng anh đi về KTX.

- ... - Cô im lặng nhìn bóng hai người họ ở xa xa, hình như đang trò chuyện và đang nắm tay nhau! - "Họ không nên lộ liễu như vậy?!" - Nghĩ xong cô biến mất luôn, không để lại một dấu vết!


.               .               .


14 : 34, trưa...


- Riki...do, Mashirao và M...ezo, các cậu ngh...ỉ! - Shiro không biết từ đâu ra, xuất hiện sau lưng ba người con trai kia thật khiến họ có chút giật...

- Thật sao, tụi tớ được nghỉ à?! - Rikido hớn hở nói.

- ... - Gật đầu, nhưng không quên nói... - Nếu mu...ốn giúp...thì tù...y! - Nói xong thì chậm rãi đi, để lại cho họ những tiếng kêu 'Cộp! Cộp Cộp!' của tiếng giầy va chạm vào sàn nhà tĩnh lặng.

- Đi thôi, chúng ta nên đi giúp những cậu ấy! - Mezo sáu tay nói.

- Cũng phải, chúng ta là bạn mà! - Mashirao mắt hí đồng tình!

- Đợi, đợi tớ với! - Chạy theo, khi bị bỏ lại một mình.


.               .               .


- Các c...ậu đã hoà...n thà...nh, nghỉ! - Shiro lại tiếp túc đi, khi đã nói với Nhóm 3 và Nhóm 5 đã làm xong. Hình như họ rất vui mừng, sau sự khắc khe về sự sạch sẽ của Shiro và trước khi đi cô cũng để lại câu... - Muố...n giúp thì...tùy! - Rồi lại lặng lẽ đi. Họ cũng giống như Nhóm 2 đều đi lên giúp, tất cả đều là tình bạn!


15 : 00, chiều...


- A, Fumikage các cậu làm xong chưa?! - Vừa mở thang máy, Denki đã vội chào hỏi anh chàng bóng tối.

- Chưa! Mới được một nửa thôi, còn tầng 9 nữa thôi... - Lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

- Đừng lo tụi tớ sẽ giúp, thế mới là đàn ông!!! - Eijiro gào lên. - Yoshhh!!!

- Thế tụi tớ cảm ơn ha~ - Deku và mọi người tới cảm ơn.


Cuối cùng cả lớp tụm lại và chia ra thành nhiều việc khác nha, mọi thứ họ làm đã có một người luôn âm thầm chứng kiến nhưng không ai khác ngoài Shiro! Cô thấy Tình bạn quả thật rất đẹp ở ngay lứa tuổi học sinh, ai cũng đang gắn kết với nhau mang theo sắc màu riêng và kết hợp lại sẽ tạo ra một phép màu giống như Cầu vồng bảy sắc vậy! Sự đoàn kết cũng từng ngày được thắt chặt. Những nụ cười rạng rỡ, tiếng cười khúc khích vui nhộn theo sau đó là những tiếng mệt mỏi...


16 : 48, xế chiều...


- Sạ...ch, nghỉ! - Lãnh đạm nói.


Họ chỉ chờ câu nói này của cô, sau khi đã hoàn thành xong mọi việc. Hầu như họ hét lên trong vui sướng, cứ như đã chiến thắng một cái gì đó?! Tiếng hò reo cứ vang mãi khi cả lớp từ Trường đến KTX, ai cũng có vẻ rất mệt mỏi nhưng tiếng cười đã xua tan đi mọi thứ chẳng có gì vui hơn khi có ai đó bên cạnh...


.                .               .


Buổi tối tại KTX, lúc 20 : 03~


Cơm tối cũng chẳng có gì, rất ư là đạm bạc do cô đích thân xuống bếp~ Một bữa cơm không có một miếng thịt, chỉ có rau và nước rau luộc! Cô cứ mặc kệ ai kêu la gì, than thở về thức ăn của mình chỉ nhã nhặn nói *Không ăn thì thôi!*. Chẳng quan tâm cứ ăn bình thường, trong khi cả lớp ngậm ngùi ăn nhưng khi ăn vô lại ngon cực kì!!! Vì tất cả đã nằm trong dự kiến của Shiro cao cao tại thượng này đây, càng lao động nhiều thì ăn những thứ đơn giản sẽ càng thấy ngon miệng, như vậy mới thanh lọc và làm mát cơ thể chứ... Và thế là kết thúc cuộc tranh cãi về đồ ăn~


- Giờ thì chán quá! - Mina và Toru ưỡn người nói.

- Sao giờ tớ lại thèm đồ ngọt... - Koji im lặng nãy giờ nên tiếng, mà không biết có gì ăn không nữa?

- Ừm, giờ tớ cũng muốn ăn. - Momo cùng đám con gái hùa theo.

- Hôm qua tớ có mua kem, hay giờ lấy ra ăn! - Denki vui vẻ nói.

- Ý cậu là mấy cây đậu xanh đó hả?! Tớ hôm qua thấy nên ăn luôn rồi! - Minoru ngáp dài.

- ... - Và sau câu nói đó, cả lớp hầu như đều nhìn hắn một ánh mắt muốn giết người!

- Anou, Shiro nà...y! - Cô nàng Momo ấp úng đứng đối diện cô, mà cô thì đang đọc cuốn sách trưa nay vừa mới lấy.

- ... - Không nói gì và vẫn tiếp tục công việc đọc sách của mình, chỉ còn vài trang nữa thôi là hết rồi!

- Shi..ro, Shiro!!! - Momo cố gắng nói rõ tên cô.

- ... - Tiếp tục đọc, hầu như nó rất cuốn hút ở đoạn kết nên cô không chú ý gì lắm?!

- Shiro, SHIRO! - Lần này cô hét lớn lên vì sự ngó lơ của Shirro làm cô tức giận, và điều đó cũng làm cho mọi người chú ý tới hai người họ. - À, ừm xin lỗi!

- Cậu với Shiro có chuyện gì sao??? - Đám con gái bước tới, hỏi han đã xảy ra chuyện gì giữa họ?

- ... - Sau khi đã đọc xong cái kết cao trào mà cũng bi thương nỗi lòng, cô nhẹ nhàng đóng sách cẩn thận rồi cũng từ từ hướng mắt cô gái đang trước mình mà xin lỗi. - ... ?

- Tớ chỉ muốn hỏi là cậu còn ít bán...h nào không, ý tớ muố...n cái bánh giống sáng nay mà cậ...u cậu tặng cho lớp 1 - B đấy?! - Momo bỗng dưng bối rối khi nhìn vào mắt của cô!

- ... - Tuy không nói, nhưng cô đang bước tới nhà bếp và mở cửa chiếc tủ lạnh ngăn mát mà lấy ra cái hộp lớn. - Có 20 c...ái, mỗi người...1! - Rồi đặt chiếc hộp màu trắng xuống bàn ở phòng khách, và mở ra cho mọi người xem...



- Sao hồi nãy cậu không đưa ra luôn?! - Toru vừa nhìn vừa thắc mắc.

- Tôi thật...sự không mu...ốn mọi người ăn nh...ững cái bán...h mà tôi làm ra... - Chậm rãi nói. - Nó là nhữ...ng cái không ngon...nhất, nhưng bỏ thì phí...nên định ă...n một mình!

- Ngon thế! - Tụi con gái mỗi người ăn một miếng, mà đã thốt lên khi khen.

- Này ăn một mình mà không chia sẻ cho bạn bè là xấu lắm nha!!!

- Đúng, đúng đó... Ưm, ngon quá đi!

- Thích nhất là vị kem nhẹ nhàng khi chạm vào đầu lưỡi.

- Nó không béo, mà thơm mùi Chocolate!

- Tớ thấy ngon quá, tớ cảm thấy mình sắp khóc rồi!!! - Tenya cũng lấy một cái mà ăn. - Tớ hình như đã cảm thấy hương vị bãi biển nhẹ nhàng, ngay khi mình vừa ăn vừa nhắm mắt lại đấy.

- Bánh là Chocolate, kết hợp với nhân bạc hà mát lạnh... Quả thật là Thiên đường Bánh ngọt.

- Còn có bánh quy hình vỏ sò v...à san hô cũng rất ngon, giòn rụm luôn!

- Chuẩn NGON luôn ấy chứ...

- Sau này cậu phải chia sẻ thêm đồ ăn cho tụi mình nha~

- ... - Cô chỉ im lặng quan sát mọi người ăn bánh của mình.

- Có thể cho mình xin công thức được không? - Anh chàng đường ngọt Rikido đang xin cô!

- Được... - Rồi cô đưa cho một tờ giấy có ghi sẵn công thức và liều lượng.

- Cảm ơn cậu nha, bánh cậu làm ngon lắm! - Nhận lấy, đọc và cảm ơn cô.

- Nhớ đán...h răng! - Trước khi đi lên phòng, cô nhắc nhở họ. Nhưng có lẽ không để tâm cho lắm mà đang bắt đầu ngẫm nghĩ hương vị cái bánh mà mình vừa ăn, quả thật là rất ngon~


Mọi người thì cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, sau một ngày dài hoạt động mệt rã rời chân tay! Ai cũng chúc nhau ngủ ngon, và cũng từ từ chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng... Có lẽ là họ sẽ mơ những giấc đẹp, và ngày mai họ sẽ bắt đầu đi học vào ngày mai!


.               .              .


Buổi sáng, ...


Shiro đã dậy rất sớm, và cũng là người đánh thức tất cả mọi người đang say giấc nồng~ Mở chiếc rèm cửa sổ, đón hương thơm nắng mới và tận hưởng những hương vị của món ăn. Bữa cô nấu cũng rất đơn giản, và mọi người đều ăn bữa sáng trước khi đi học...


* Bữa sáng hôm nay: Bánh mì nướng bơ và sốt kem...



Mọi người đều lên lớp đúng giờ, trong khi tất cả học sinh các khối rất bỡ ngỡ với sự sạch sẽ của Trường học! Ngôi trường được ánh nắng chíu vào tấm kính khiến cho một phút chốc sáng bừng lên, sàn nhà thì sáng bóng lấp lánh phản chiếu hình ảnh như gương... Nhà vệ sinh thì thơm tho, sàn gạch cũng được chà rửa, những hình ảnh vẻ bậy ở cánh cửa cũng không còn! Khiến cho toàn thể mọi người vô cùng bất ngờ sau khi vô lớp cứ như đây là lần đầu tiên mình đi học vậy, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, bảng lau sạch nhìn vô cùng sáng sủa...


Giờ học bắt đầu, 7 : 00...


- Xin chào, do tôi gặp một chút vấn đề với... ! Hôm nay...đủ, khỏi điểm danh! - Ông thầy chủ nhiệm của lớp 1 - A trả lời lười biếng khi cả đám nhìn đồng hồ treo tường chỉ 7 : 30, nhưng bỗng nghiêm nghị với cuộc nói chuyện với cả lớp... - Rồi, nói mau tại sao các em lại tới trường ngày hôm qua?

- Dạ, là để dọn vệ sinh! - Đồng thanh.

- Sao phải làm?!

- Dạ, bị ép! - Đồng thanh tập hai, rồi đảo mắt nhìn người không mặc đúng Đồng phục trường đang cắm cụi viết gì đó?

- Ai đã vô Phòng giáo viên (tầng 15)? Và ai là người đề ra cái Kế hoạch đó??? - Tự nhiên ổng lên cơn, sát khí nổi bừng bừng.

- ... - Bỗng người đó đứng dậy, chính là cô chứ ai vào đây. - Chính e...m đã vào và đề...ra!

- Là em sao?! Tí nữa lên Phòng họp Giáo viên (tầng 16) gặp các thầy cô, chúng tôi có chuyện muốn nói với em! - Tông giọng rất nguy hiểm.


Vừa dứt lời xong cũng là kết thúc tiết, thầy Aizawa cũng bước đi nhường tiết lại cho các giáo viên khác dạy. Ai cũng sợ sệt khi nghe đến từ 'Phòng họp Giáo viên', và ai cũng nghĩ cô bạn học sinh mới giờ đã tiêu rồi! Vài người thì thương sót cho số phạn của cô, còn vài người thì lại thầm mỉm cười và nghĩ những gì mà cô sắp sửa nhận tới...nhưng đối với Shiro thì cô vẫn bình thản như chẳng có gì cứ tiếp tục việc mình đang làm dở dang giữa chừng! Thời gian cứ trôi cứ trôi, các tiết học cũng lướt qua thật nhanh...

Cuối cùng cũng tới, tiếng kêu thiêng liêng mà bao nhiêu người chờ đợi,  chính là Giờ ra chơi~ Và đây là thời gian mà cũng tới lúc cô đi lên Phòng họp, nơi mà các Giáo viên đang chờ gặp mặt cô sau đó thì là một cuộc đối thoại... Cũng chẳng có gì phải chần chừ, cô nhẹ nhàng đứng dậy cầm theo một tờ giấy trắng có ghi vài dòng chữ rồi từng bước di chuyển ra khỏi lớp! Đi dọc theo lối hành lang sạch sẽ, lướt qua những học sinh đang vui đùa rồi cũng từ từ bước vào thang máy trước khi nó đang dần đóng lại.



Shiro sẽ gặp những gì khi bước vô căn phòng đó và tại sao cô lại trông điềm tĩnh đếnthế?! Cùng đón xem nhé~




~~~ HẾT CHƯƠNG ~~~




Hãy Tô màu cho Thế giới!!!



* Như nhiều người đã biết, màu hồng là biểu tượngcủa tình yêu lãng mạn, của sự bồng bềnh đôi lứa. Một điểm đặc biệt là hồng là màu sắc được phái nữ cực kỳ ưa thích. ... Đó là đại diện cho tình yêu sâu sắc như của màu đỏ nhưng không kém phần tinh khiết.




Love everyone~ Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình trong suốt thời gian!!!

Mong mọi người hãy ủng hộ truyện "Con gái của Shoto và Katsuki" này dài dài...




.




.




.




.




.




.




.




.




.




.




.




.




.




.




.




.




~ GÓC TÂM SỰ của Tác giả ~


Có phải mình viết nhạt quá không???

Nếu có thì cho Lillie xin lỗi, vì lời lẽ và đời mình quá nhạt...





T 0 T *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top