ZingTruyen.Top

Con Lai Nha Slytherin

19h42
Thứ tư, ngày 19/11/1991
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Hầm ngục
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Góc phòng sinh hoạt chung đang có một bầu không khí khá là… kì là. Chỉ huy Sắt đá, một kẻ gần như không hề sợ gì cả (trừ hải sản) đang ngồi sụt sịt trong một góc trên chiếc ghế băng. Cách cậu là một chú sói lông trắng và đen, sủng vật của cậu ta (điều gì đó về việc cậu là người đầu tiên không bị cắn khi đến gần nó). Nhưng thay vì dỗ dành chủ nhân của mình, con sói đó lại đang ngả đầu lên đùi của một cô bé tóc vàng, Nữ hoàng Băng giá.

Và nhân tiện, có ai biết tại sao Greengrass đang ở trong một tâm trạng tồi tệ không? Cả đám học sinh năm nhất, thậm chí là cả băng đảng của Malformed, cùng với mấy học sinh năm trên không dám hỏi chuyện cô bé. Đùa chứ, cô bé đã bán nguyên một rổ hành cho Lawrence, người mạnh nhất nhì đám học sinh năm nhất rồi đấy, làm gì có ai dám chọc vào cô nàng kia chứ?

Cơ mà cô bé đã lâm vào tình trạng này được cỡ hai ngày rồi đấy. Chả hiểu tay Lawrence kia đã làm gì mà khiến cô bé nổi giận đến vậy. Nhìn mặt thằng bé nhăn nhó đau khổ, chả ai dám ra an ủi cả, nhất là sau khi cô nàng Greengrass toàn liếc xéo khiến họ phải lạnh sống lưng.

Chỉ huy, anh làm gì thì làm đi. Bọn tôi đâu có chịu nổi băng giá của Nữ hoàng!?

Nói thật thì John biết hết những điều này. Đùa chứ, cậu thì thật sự cũng chả biết phải giải quyết thế nào kia. Tối thứ hai vừa qua, khi cậu thấy cô nàng không thích bị trói buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân cậu đã sẵn sàng tỏ ý vô hiệu hóa nó. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, một là vì cậu đã có Sandy, lấy thêm vợ hai về chỉ tổ nát nhà. Không những vậy, cậu cũng tin vào sự tự do chọn lựa của phụ nữ trong một cuộc hôn nhân.

Cơ mà vấn đề là ở chỗ khi cậu vừa đưa ra ý kiến này thì cô nàng lại có vẻ sửng cồ lên. Đại loại là điều gì đó về dối trá. Con trai thì luôn háo sắc, Daphne nói, vì thế chúng luôn muốn có vài cô gái bị buộc phải kết hôn với chúng, cô nàng kết luận. John gần như đơ ra sau đó. Cậu thì đúng là có phần háo sắc thật, nhưng mà loli thì không phải là sở thích của cậu (đùa chứ, đi tù đấy). Gái đẹp thì phải ngắm, nhưng một khi đã có bạn gái thì ngắm chỉ là để ngắm mà thôi.

Mất nguyên một tối để thuyết phục cô nàng cho mình thêm tí thời gian để “đưa ra một giải pháp có lợi cho đôi bên”, Daphne mới chịu tha cho cậu. Tất nhiên là sau khi cho cậu mấy bùa chú khá là khó chịu (ơn Chúa là bùa Finite Incantatem vẫn có thể giải quyết được đống lộn xộn đó). Một bức thư gửi cho gia đình và Bravo-Papa cùng Butter ngay tối hôm đó. Nói mọi người ngạc nhiên sẽ là… nói giảm nói tránh. Mất thêm một lúc để tổng hợp (và giải mã mật thư), cậu nhận được một câu trả lời: Giáng sinh.

Và tất nhiên, sau đó thì cậu cũng viết một bức thư khác cho ông Greengrass. Haiz… Con thầy ạ. Một trong ba loại con gái mà bạn không nên dây vào. Và câu trả lời cũng chỉ có một chữ: Yule. Đây vốn dĩ là lễ kỉ niệm Đông chí trong thời kì tiền Thiên chúa giáo. Khi đệ của Chúa bắt đầu trải rộng ra thì nó dần trở thành lễ Giáng sinh. John chả biết nên nghĩ thế nào nữa. Cả hai bên đều muốn đợi đến kỳ nghỉ để bàn chuyện.

Cơ mà thế cũng tốt. Ba mặt một lời.

Nhưng liệu cậu có nên dẫn nhà Greengrass đến gặp Nữ hoàng không? … Không. Quá nhiều rủi ro. Không những vậy, vụ cưới xin này giống với vụ cá nhân của gia đình cậu hơn. Và Bà Liz đã nói là bà tin vào quyết định của cậu. Vâng, cám ơn Người. Phó chỉ huy Hội Hiệp sĩ và con đã có việc chỉ sau có vài tháng được thăng chức.

Và tại sao con không được trả lương vậy?

Đó là những điều mà John đã tự hỏi mình trong hai ngày vừa qua. Dĩ nhiên là cậu cũng đã nhận ra sự bất an của mấy đứa bạn cùng năm rồi. Nhất là sau khi tay Malformed phải xuống Bệnh xá trong hai ngày liên tiếp. Lần đầu là vì thằng bé sỉ nhục Sandy, lần thứ hai là vì thằng bé đùa cợt Daphne (điều gì đó về việc sát nhập gia đình). Lưu ý: lần thứ hai mới được coi là “ca nặng”. Và không, cậu không chịu trách nhiệm gì về vụ việc thứ hai (ngoài việc chém gió bịa chuyện với ông thầy Snape).

Ít nhất thì cô nàng vẫn chịu giúp cậu tiếp tục những buổi học nhóm với nhà Slytherin. Hai đứa thông minh nhất nhìn hỗ trợ đám bạn của mình hoàn thành những bài tập về nhà. Mấy hôm nay thì đúng là hai gia sư có vấn đề nên hiệu suất giảng dạy bị suy giảm đáng kể. Đùa chứ, tay Chỉ huy thì cứ nghe thấy Nữ hoàng làu bàu là cứng người lại, và cô bé thì chốc chốc lại rầm rì điều gì đó về lũ con trai háo sắc.

Bà chị Nott thì lại ngồi gần đó mà tủm tỉm cười. Hai đứa nhóc này có thể không ưa nhau cho lắm, nhưng chắc chắn là chúng vẫn tôn trọng nhau ít nhiều, cho dù điều này vẫn có phần kiên cưỡng. Bộ não của bà chị tiếp tục chạy với công suất cao. Daphne đã lầm bầm điều gì đó về việc kết hôn, điều này chứng tỏ là đang có một bản hợp đồng hôn nhân giữa hai đứa trẻ. Có thể ủn hai đứa đến với nhau là một ý tưởng tốt. Cơ mà nhìn thằng con giai nhát gái thế kia…

Malissa cân nhắc tình hình đôi chút nhưng rồi cũng quyết định là không làm gì cả. Kể cả cô có đẩy được hai đứa vào với nhau thì cũng chả giải quyết được gì cả. Bọn chúng mới có 11 tuổi, đã biết cái đếu gì về chuyện con trai con gái đâu. Để đến hai năm nữa đi, trường Hogwarts còn nhiều phòng học bỏ trống lắm, và chúng thì lúc nào cũng sặc mùi…

Dòng suy nghĩ của chế bị cắt ngang bởi một tiếng hứ của con bé Greengrass. À, lại dỗi. Cơ mà sao con bé lại chỉ dỗi với thằng Lawrence thì… Thôi, cứ tận hưởng sự chịu đựng của thằng bé đi đã. Dù gì thì hắn vẫn đang giúp thằng em trai hãm tài của chị làm bài tập môn Thảo dược. Thằng bé không giỏi bộ môn này, nhưng chắc chắn là hắn có thừa kĩ năng để thành công trong môn học đó. Cơ mà thế đếch nào mà thằng bé có thể thu gọn bài giảng chục trang sách thành vài dòng ngắn ngủi thì chế lại không hề biết.

Lại nói về John, cậu đang phải rên rỉ mà giảng bài cho Nott, thằng em giai ý. Có vẻ như khi sếp của hắn (Draco) phải nhập viện, thằng cha này có vẻ đã hiền hòa hơn. Có vẻ thôi. Ánh mắt của hắn chả khác gì mấy đứa trẻ bị mất kẹo đang tính cách trả thù cả. Mấy bùa thay đổi ngoại hình hay gây khó chịu đã được yểm lên mấy cuộn giấy da mà thằng bé đưa cậu.

Khá đấy Nott, khá đấy. Nhưng đó chỉ là khá mà thôi.

John thừa sức bí mật giải bùa và điềm nhiên giảng bài trước mặt thằng bé. Khuôn mặt cứng như đá (hay nói chính xác hơn là không có nét cong cớn) của cậu cứ thế mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của thằng bé. Surpirse mother#@$%^!

Haiz… Cơ mà hôm nay là…

Buổi học nhóm cứ thế mà kết thúc, cho dù bầu không khí căng như dây đàn vẫn không hề suy giảm một chút nào. Đám trẻ năm nhất nhà Slytherin gần như chạy thẳng lên phòng ngủ của mình. Chuyện, sếp tổng đang không vui thì tốt nhất là nên chuồn sớm, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đấy ạ.

Cơ mà bọn chúng sẽ phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi. Greengrass và Davis đang nắm tay nhau mà đi lên lầu kìa. Một người đứng thứ hai trong danh sách chỉ huy của năm nhất, người còn lại bảo là quan trọng thứ tư trong đám chúng nó cũng chả phải là quá sai lệch đi.

Dưới Phòng sinh hoạt chung chỉ còn có hai đứa trẻ năm nhất ở lại: John và Blaise. Nhìn mặt hai đứa bé, Nott ngầm đoán Lawrence đã và đang có một kế hoạch nào đó, và rất có thể là nó lại liên quan đến Greengrass. Nhìn khuôn mặt thằng bé đúng là tội thật. Đại loại là không làm thì sẽ tiếc nuối mà làm thì thằng cha chắc chắn là sẽ ăn hành. Thằng bạn Zabini của cậu có vẻ đang cố vấn về một điều gì đó, hoa hoét gì gì đó.

Thú vị thật đấy.

Cơ mà sao thằng bé lại nhìn cô từ nãy đến giờ thì… chịu.

“Chị Nott, em muốn hỏi chị chút việc. Chị có phiền không vậy?”

“Nói đi.”

“Chị biết về ngôn ngữ của các loài hoa không? Đại loại là chúng ta dùng hoa để…”

“Để gửi một tin nhắn, ý nghĩa của loài hoa là thông điệp mà chúng ta muốn gửi. Sao vậy?”

Thằng bé hít một hơi thật sâu. Ồ, thú vị đây. Thằng bé đã quyết định rồi sao. Mong Merlin phù hộ và bảo vệ mày, bởi Greengrass chắc sẽ không làm vậy đâu.

“Chị có biết loài hoa nào mang ý nghĩa của tình bạn và/hoặc sự ngưỡng mộ không?”

“… Có… để xem nào. Nếu chỉ muốn một loại hoa duy nhất thì nhóc có thể lấy mấy bông hoa hồng màu hồng. Loài hoa này có… ba ý nghĩa: tình bạn, sự ngưỡng mộ và sự đài các.”

Liền đó là cái vẻ mặt “tao đã nói rồi” của Zabini. Hay thật. Chả lẽ hai thằng bé, không, chỉ có Lawrence mà thôi. Chả lẽ thằng cha này vừa gặp rắc rối xong đã lên kế hoạch giải quyết sao? Có thể là hơi vội thật, nhưng thế thì cũng tốt. Một Slytherin luôn luôn có kế hoạch dự phòng. Nhìn bóng lưng của thằng bé đang đi dần lên phòng ngủ, Malissa thầm chúc thằng bé may mắn.

Dù gì đi nữa thì cô cũng đã đặt cược rằng thằng bé và Greengrass sẽ trở thành một cặp trong hai năm tới. Một đống tiền đấy, ít ỏi gì đâu.

Cơ mà… có điều gì đó thiêu thiếu thì phải. Quay mặt sang chỗ Zabini, Malissa lên tiếng:

“Lawrence tính lên kế hoạch lấy lòng Greengrass hả? Một bông hoa chắc gì đã đủ? Ít ra phải có thêm mấy viên đá quý gì gì đó chứ!”

“Cậu ta đang cho người rà soát lại căn hầm của mình. Nếu chị không biết thì cậu ta là người thừa kế của một gia tộc nào đó, chắc là gia tộc cổ xưa, và chắc chắn là cậu ta đã nhét vào mồm nhiều hơn khả năng nhai nuốt của mình.”

“Chuyện… Cơ mà chú em có biết gì về căn hầm của Lawrence không?”

Zabini lắc lắc đầu. Có vẻ như Lawrence khá kín tiếng về gia cảnh của mình, ngay cả với những người khác trong Ban đại diện. Malissa chỉ có thể lờ mờ đoán rằng thằng bé không đến từ một gia đình pháp thuật thuần chủng. Thật tệ là thằng bé chưa hề khẳng định hay chối bỏ điều đó mà chỉ nói rằng mình là người thừa kế của một gia đình pháp thuật.

Nói cách khác, khả năng thằng bé được nuôi dạy trong thế giới Muggle là rất rất cao. Thậm chí, bảo bố mẹ hắn là Muggle cũng chả phải là quá mức. Nhưng ít ra điều đó cũng có thể giải thích cho hành vi của Lawrence. Nhà Slytherin đã và đang mang một tai tiếng về tầm nhìn của mình với phù thủy gốc Muggle cũng như chính những người Muggle đó. Năm học mới chỉ diễn ra có hơn hai tháng, vậy mà thằng bé đã nhận ra được bài học này.

Không tồi, không tồi một chút nào.

Vài phút sau, John thất thểu bước xuống phòng sinh hoạt chung. Nhẩm tính thời gian, thằng bé chắc là kịp lên đến phòng, đưa quà và nói chuyện nhỉ? Cơ mà số thằng bé cũng nhọ, ra tiếp chỉ có mỗi Davis bởi Greengrass “đang bận”. Cơ mà thằng bé cũng không quá tệ, cũng lờ mờ nhận ra con bé không muốn gặp mình. Mỗi tội là đứa bạn thân của cô bé lại là dạng hiếu động (ít nhất thì con bé đã cầm lấy bông hoa “tỏ tềnh” của thằng bé).

Cơ mà thằng cha này cũng khôn. Vừa “gửi gắm tâm tình” vừa chúc mừng sinh nhật luôn. Thế ếu nào mà cậu ta mò ra sinh nhật của Greengrass thì lại là một vấn đề khác. Nhưng thực sự thì Malissa phải nể tài năng của Lawrence. Tuy còn trẻ nhưng cậu ta đã có khá nhiều thành tựu. Thôi được rồi, cách thằng bé làm việc còn quá cứng nhắc và có phần thô thiển, nhưng bằng tuổi thằng bé thì đã có ai làm được như vậy chưa mà nói.

“Haiza, nhóc, kể ra may mà Zabini không gợi ý về hoa lan nhật quang (asphodel) đấy. Sự nuối tiếc của anh sẽ theo em xuống mồ. Cực đoan nhưng hoàn toàn hợp với mấy tay si tình. Nhóc đây thì dễ si tình lắm đấy.”

“Chị… chị nói gì vậy?”

“Không đúng sao, cô bạn nhà Hufflepuff của sếp ý. Kovermack. Sếp đã từng hăm doa tui đây ngay hồi đầu năm là đừng động vào cô bé mà.”

“Geez… Cơ mà… Chị Nott, chị vừa bảo hoa lan nhật quang? Sự nuối tiếc? Theo em xuống mồ?”

“Ừa, đúng vậy. Sao thế?”

Cả cô và Zabini đều bất giác mà ngồi thẳng lên. Cái khí của Lawrence đã thay đổi rồi. Lần cuối cùng cô thấy thằng bé như thế này là lúc mà thằng bé bày ra kế hoạch cầu cứu lực lượng Thần sáng. Tuy vụ đó đúng là có phần hơi cực đoan thật, nhưng khi so sánh với những mối nguy hiểm bị vỡ lở ra thì cô lại có cảm giác là nó không đủ cực đoan.

Như vậy… thằng bé lại nhận ra một điều gì đó sao? Một điều… khiến cho thằng bé phải sợ hãi sao? Một điều mà như nó nói, cậu ta không biết rõ, hoặc cực kì nguy hiểm. Hoặc cả hai.

Ánh mắt của Lawrence nhìn thẳng về cô. Sự đùa giỡn, chán nản đã biến mất mà thay vào đó là một sự cứng rắn và kiên định vững vàng. Cứ tưởng như thằng bé sẵn sàng chống trời hay làm những việc điên rồ như thế vậy. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Chị Nott, chị hãy nói ngắn gọn về ý nghĩa của các loài hoa và thực vật này cho em: lan nhật quang (asphodel), ngải lan tây (wormwood), mũ thầy tu (monkshood), bả sói (wolfsbane) và cây phụ tử (aconite). Ba loài cuối là cùng một loại cây, em biết. Nhưng em không thích chơi rủi ro trong lần này.”

Cái gì kia chứ? Không thích chơi rủi ro? Lần trước có một phần nguy hiểm đến tính mạng và tương lai mà thằng bé vẫn sẵn sàng liều một phen. Tại sao lần này thằng bé lại không muốn? Tình hình nghiêm trọng đến mức đó sao?

“Cây lan nhật quang, như chị vừa nói, là “sự nuối tiếc của tôi theo bạn xuống mồ”. Không những vậy, loại cây này còn được liên hệ khá nhiều đến cái chết và những ngôi mộ. Nghe nói là trong thần thoại nào đó, vợ chúa tể địa ngục đội một chiếc vương miện làm từ loại cây này. À, phải rồi, trước đây loài cây này còn được cho là thuốc giải độc rắn. Ít nhất, đó là trong quá khứ.”

Ánh mắt của Lawrence hơi lay động nhẹ khi nghe đến phần cuối. Đôi lông mày của thằng bé đang nhíu nhẹ, cân nhắc những lời cô vừa nói. Thật sự thì…

“Cây ngải lan tây có ý nghĩa ngắn gọn là sự vắng mặt. Không những vậy, đã từng có một thời gian mà giới pháp thuật liên hệ nó trực tiếp với mặt trăng và các vị thần, thường là nữ thần, của nó. Khá là linh thiêng, nếu mấy chú hỏi chị.

Cây mũ thầy tu, có người còn gọi là cây mũ sắt (helmet flower), thường đi kèm với tinh thần hiệp sĩ, sự thượng võ và tính ngao du giang hồ. Ý là phiêu lưu phiêu bạt ấy.

Cây bả sói và phụ tử thì có chung một ý nghĩa. Điều gì đó về sự căm ghét… À phải rồi, cây phụ tử (aconite) thiên về chỉ về rễ cây, vốn khá có độc, hơn là chỉ về phần hoa hoét. Không những vậy, hai loại cây đầu tiên, ngải lan tây và lan nhật quang ý, mà đi kèm với nhau thì rất có thể đó là sự cay đắng và nuối tiếc, vô cùng nồng đậm.”

“Chị chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn.”

“Chắc đến cỡ nào?”

“Điểm O nếu đây là một bài kiểm tra.”

Nghe đến đây, thằng bé đứng thẳng dậy mà đi đi lại lại quanh hai người. Malissa hơi nhướn mày lên. Cô mới chỉ biết thằng bé này làm vậy có một lần. Chính là quả kêu cứu đầy tai tiếng của thằng bé chứ đâu xa. Nhưng lần này… thằng bé có vẻ như đang bị kích động khá mạnh.

Suy nghĩ của Nott không xa sự thật là bao. Bộ não của John đang chạy với tốc độ vô cùng đáng kinh ngạc. Nếu bảo thằng bé “hi sinh” các khả năng không cần thiết (bao gồm cả khả năng nhận diện màu sắc lẫn độ thính nhạy của khứu giác) cũng… chả sai đâu. John biết là điều này sẽ rất có hại cho bản thân, dù gì thì Bế quan bí thuật cũng chả phải là một loại ma pháp đơn giản.

Thế nhưng, trực giác của cậu lại đang nói một điều: cậu đã sắp sửa khám phá ra một bí mật, một plot twist kinh dị và ghê gớm của thế giới Harry Potter.

Rễ cây phụ tử… độc… xa lánh mọi người… rễ… xa lánh… Nguồn gốc? Có thể. Hoa… tinh thần hiệp sĩ… Xả thân cứu người… Cay đắng… Thất bại? Cứu người nhưng không thành? Tiếc nuối và cay đắng? Hậu quả. Cứu người không thành, cay đắng vì thất bại và cái chết của ai đó khiến ai đó vô cùng dằn vặt? Có thể. Cây lan nhật quang… thuốc giải độc rắn… rắn… Voldy? Có thể. Thằng cha này… bị phản phép… Phản bởi vòng bảo vệ của bà Lily Potter…

“À, phải rồi, chị Nott, em nhớ đọc được ở đâu đó rằng cây lan nhật quang cũng có họ hàng với hoa huệ tây, đúng không vậy?”

“Đúng rồi đấy nhóc…”

“Hay như Dung dịch Cái chết của người đang sống… Nó được đặt tên theo một tác phẩm văn học của người Muggle. Đúng không vậy?”

“Không hẳn, một câu chuyện tình buồn. Romeo và Juliet. Nhưng người tác giả của nó lại là một pháo xịt (squib). Và theo tin đồn thì ông trộn hai loại đó với nhau bên mộ của người mà ông yêu. Phần còn lại… người ta gọi nó là lịch sử.”

Hoa huệ tây. Lily Potter? Hoa huệ tây (lily). Lily Evans. Lily Evans, phù thủy thế hệ một, gốc gác không pháp thuật. Gốc… rễ? Rễ. Cay đắng… Bi kịch tình yêu… Bi kịch. Tình yêu.

“@#$%!”

Tiếng chửi thề bật ra từ mồm John khiến cả hai người còn lại giật mình mà quay lại quan sát cậu bé. Và họ phải giật mình. Jonathan Lawrence, Chỉ huy Sắt đá, đang sợ hãi. Hoặc là thế giới sắp sụp đổ, hoặc là một chuyện tồi tệ đang xảy ra, hoặc cả hai.

“Zabini. Giữ lấy pháo đài. Chị Nott, em muốn chị đi cùng em đi gặp một người. Ngay lập tức. Em sẽ đảm bảo an toàn cho chị.”

“Gặp ai chứ?”

John hơi ngập ngừng một chút. Đúng là kế hoạch này còn khá nhiều lỗ hổng. Nhưng rất có thể là nó sẽ dẫn đến sự thật. Một sự thật không hề dễ chịu một chút nào. Còn quá nhiều nghịch lí trong vụ này, nhưng cuộc đời này vốn là những nghịch lí mà…

Không, tốt nhất cậu nên nói ra sự thật. Dù gì thì… chuyện này rồi cũng sẽ đến tai ông Snape. Và nếu cậu đoán đúng, đây là điều mà ông ấy muốn. Cái lão già mặt dơi này…

“Harry Potter.”

“… Về chuyện gì vậy?”

“Một linh cảm. Và chị… em không biết là em nên mong mình đúng hay sai nữa. Cả hai hướng đều tồi tệ như nhau.”

Chỉ có thể, cả hai người chạy như bay ra khỏi căn phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Đích đến của họ là một căn phòng trên hành lang tầng ba. Nhân tiện, đó là căn phòng kế bên căn phòng mà Fluppy đã được cắt cử để canh giữ hòn đá pháp thuật. Về vụ này, Quirrel đã chết ngay trong tối hôm đó khi mà một bóng ma bay ra từ người lão, hòn đá thì đã được hộ tống đến trả lại cho Nicholas Flamel. Ít nhất, đó là những điều mà cậu nghe được từ cô Bones và ông bác Black.

Còn căn phòng này được dùng để làm gì á? Thằng bạn thân của cậu cần một nơi nào đó khô ráo và thoải mái để viết trả lời núi thư của fan hâm mộ rồi. Lẽ dĩ nhiên, thằng cha này không thể tự giải quyết được đống thư này. Ơn giời là Hermione là “bạn thân” (giống như cậu và Sandy là “bạn thân” – chắc thế) của Harry nên chỉ trong vòng sáng ngày thứ ba, Cậu-bé-sống-sót đã có một kế hoạch riêng rồi.

Đầu tiên là phân loại thư từ. Harry sẽ thuê vài học sinh năm trên (năm sáu hoặc bảy) để quét các bức thư nhằm loại bỏ các loại bẫy được đính kèm. Qua bước này, một đội ngũ khác sẽ tiến hành bóc mở, đọc và viết thư trả lời. Mọi bức thư hỏi thăm sức khỏe hay chúc mừng chung chung sẽ có thư cảm ơn để phản hồi. Những lời mời hợp tác kinh doanh thì nhận được trả lời “xin hoãn”. Và mấy lời cầu hôn hay hợp đồng hôn nhân… Ừm, cậu không biết điều gì đã xảy ra ngoài việc Hermione trông có vẻ khá là tức giận.

Những bức thư được đính kèm với vật phẩm và quà tặng sẽ được xếp ở một nhóm riêng. Những món đồ chơi được mua ở ngoài cửa hàng cửa hiệu sẽ được để riêng một góc mà đem đi làm từ thiện. Điều gì đó về việc giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn hơn. Còn những món thủ công handmade thì sẽ được cậu giữ lại mà trang trí nhà cửa (điều gì đó về việc những món đồ này có hồn riêng). Thật tệ là những món bị hỏng hay đồ ăn kẹo ngọt đính kèm đều sẽ phải tiêu hủy.

Tất nhiên, thằng bé vẫn sẽ tự tay kí mọi bức thư cảm ơn và trực tiếp viết thư trả lời cho mấy bức thư “trang trọng”. Mới có một tối làm việc thôi, tình cảnh còn cập rập lắm. Đội hình vẫn chưa mua được một máy in riêng cho các bức thư trả lời. Nhưng có vẻ như thằng bạn của cậu lại không muốn vậy, điều gì đó về việc tạo việc làm cho các học sinh ở trường Hogwarts (cơ mà thằng cha này lên đời tư sản hơi sớm đấy, bỏ qua thời kì phong kiến rồi).

Thật tệ là tối nay Harry sẽ phải hoãn công việc của mình lại. Tin tức này… John thật sự chả phải biết thế nào nữa. Mong Chúa phù hộ.

“Harry, chúng ta cần gặp mặt riêng. Ngay lập tức.”

John nói ngay khi bước vào căn phòng “làm việc”. Mấy “nhân viên” ở đó hơi ngạc nhiên. Một thằng bé Slytherin muốn gặp một thằng bé Gryffindor để nói chuyện? Hơi ngạc nhiên. Nhưng khi đó là Harry Potter và thằng nhóc kia (theo tin đồn) là chủ mưu vụ lộn xộn vài tuần trước, cộng thêm việc chúng nó biết nhau từ trước… Không ngạc nhiên một chút nào cả.

“Chuyện gì vậy?”

“Mã da cam.” [Code Orange]

Trước khi nhập học, ba đứa trẻ của Hội Hiệp sĩ đã bàn ra một hệ thống mã ngắn gọn. Mã xanh: câu chuyện hay tin đồn độc đáo, thú vị. Mã vàng: câu chuyện hay tin đồn có mùi nghiêm trọng. Mã da cam: tình huống tiềm tàng sự nguy hiểm. Mã đỏ: tình huống tiềm tàng sự nguy hiểm đến tính mạng. Và điều tồi tệ nhất: mã đen – xác nhận về thương vong trong trường.

Vụ quỷ núi xổng chuồng là đỏ mà vụ này đã là da cam rồi. John không chắc về sự chính xác của mình, nhưng cẩn tắc thì vô áy náy mà.

Ánh mắt của Harry cứng lại ngay lập tức. Thằng bé kéo tay John vào căn phòng bên trong, báo hại hai cô gái khác phải nháo nhào lao theo. Tất nhiên, khi cả bốn người đã vào trong thì Harry khóa cứng cửa lại. John liếc nhìn quanh căn phòng. Trống trơn, chả có gì cả. Ngoài bốn bức tường và một cánh cửa ra thì chả có gì sất. Bên ngoài lại là một phòng học cũ… Có lẽ căn phòng này là “phòng cấm túc”. Chắc thế. Nhưng điều này không quan trọng cho lắm.

“Chị Nott, chị quét qua tất cả mọi người và môi trường xung quanh để đảm bảo không có bùa nghe trộm được chứ? Em không thích có tin tức bị rò rỉ ra ngoài.”

Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng làm theo lời thằng bé. Ánh mắt nghiêm trọng này khẳng định rằng thằng bé đã có vài kế hoạch giắt lưng, và cô đã hiểu được sự hữu dụng của chúng. Thằng nhóc có thể lầm lì ít nói khi triển khai kế hoạch, nhưng ít ra thì thằng bé chưa hề khiến người khác bị cảm thấy bị lợi dụng một chút nào cả.

Quét một lần, rồi quét lại hai lần nữa để đảm bảo sự an toàn và chính xác. Hai lời thề pháp thuật từ cô và Granger (tại sao cô bé lại có thể đi cùng vào thì cô không biết) để đảm bảo tin tức được giữ bí mật (chủ yếu là vì cả hai người đều được hai thằng nhóc tin tưởng – nhưng như John đã nói, Tin, nhưng phải thẩm tra).

Câu chuyện về những bông hoa, vốn vô nghĩa, bất chợt trở nên nghiêm trọng khi Malissa và Hermione nhận ra đó là những điều đầu tiên mà giáo sư Snape nói với Harry Potter. TRƯỚC khi bắt đầu bài giảng. Có thể là trùng hợp? Vậy nếu việc giáo sư là một cựu sinh viên nhà Slytherin thì sao? Luôn dùng những lời nói lập lờ nước đôi. May mắn?

Thế nhưng khi đến dữ kiện thứ ba: thẩm tra với Black… Một lần là tình huống ngẫu nhiên, hai lần là chuyện trùng hợp, ba lần là hành vi của kẻ thù. Sirius Black đã khẳng định mọi điều mà John đã nghĩ: Severus Snape biết Lily Potter (tên thời con gái Evans) từ khi còn nhỏ, hai người bọn họ có vẻ khá thân thiết, thậm chí là ngay cả khi họ được phân vào hai nhà đối địch nhau. Tình địch của Snape chỉ có một: James Potter. Và nói thẳng ra, ông Potter cùng đồng bọn không khác một tên đầu gấu là bao (một điều mà cả Harry và John đã nhanh chóng chỉ ra). Nạn nhân thường thấy của họ? Snape.

Trong suốt mấy năm trời, Lily đã bảo vệ Severus trước những trò chơi khăm của đội Đạo tặc. Phải đến tận cuối năm Năm, sau một vụ quá tay khiến ông ta gọi Lily là “Máu bùn” thì mọi chuyện mới tan vỡ. Thật tệ là gần như ngay sau đó, Lily và James dần đến với nhau (ít nhất thì ông Potter đã trưởng thành hơn) hay Severus dần tham gia vào hội Tử thần thực tử.

“John, nếu cháu nói đúng…”

“Phải, rất có thể là Snape đã có một tay trong vụ Voldemort giết hại cha mẹ của Harry, khả năng cao là vô tình, và lão ta thì đang dằn vặt về điều đó.”

“Khỉ thật.”

“Bên này cũng thế.”

Nói mọi người trong căn phòng không ngạc nhiên chẳng khác nào bảo Mặt trời mọc ở phía tây cả. Cả năm người lặng đi, chìm đắm trong cơn sốc của mình. Một lúc sau, Harry từ từ lên tiếng:

“Chị Nott, em muốn hỏi…”


10h50
Thứ năm, ngày 20/11/1991
Phòng học Độc dược, Hầm ngục
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Như mọi khi, phòng học Độc dược đang khá là im ắng, chỉ có tiếng điểm danh của ông thầy Snape. Chắc là riêng cái phong thái hắc ám của ông là đủ để khiến đám trẻ trâu của trường phải im lặng – và nó mở rộng gần như ra cho cả trường đấy. Chuyện, ông ấy là Bậc thầy Độc dược kia mà, ai mà chả sợ độc cơ chứ (tất nhiên là ngoại trừ mấy thằng điếc không sợ súng ra).

Thế nhưng, cái sự hắc ám đó đang thật sự khiến hai thằng bé trong phòng phải cân nhắc lại kế hoạch của mình. Dù gì đi nữa thì nếu chúng không làm thì chắc không có vấn đề gì xảy ra chứ nhỉ? Cơ mà không làm thì bí mật này mãi mãi sẽ không được giải. Tóm lại là cả hai điều có vẻ là tồi tệ như nhau.

John, trong cơn lo lắng vô thức, không hề nhận ra là mình đang gõ gõ ngón tay trên bàn, và cậu cũng hoàn toàn không hề nhận ra là một cô nàng mặt lạnh cứ liếc xéo sang phía mình từ nãy đến giờ. Nhưng nói gì thì nói, không ai biết về điều thứ hai cả. Cô nàng cũng có thể coi là dân pờ rồ (pro) trong đám trẻ này, cũng như John là dân ê lít (elite) vậy.

Lượt điểm danh kết thúc, cánh tay của Harry từ từ giơ lên khiến cả căn phòng hít một hơi lạnh. Đến lúc này, gần như chả có ai đủ điên rồ để trực tiếp giơ tay xin phát biểu trong lớp của ông thầy Snape cả. Không, nói cho chính xác hơn là KHÔNG ai dám làm vậy, bao gồm cả mấy đứa con cưng nhà Slytherin của ông cả (cho dù John không dám chắc mình được xếp vào lớp con cưng này).

“Sao vậy Potter?”

Cái chất giọng nhừa nhựa vang lên khiến John phải hơi run run vì lạnh. Thôi được rồi… nó là lạnh VÀ sợ hãi. Đùa chứ, ông thầy này hẹn hò với Thần chết rồi hay sao mà chất giọng lại đầy khí khiến người ta sợ run người vậy? John, vốn là cựu binh, đã từng giáp mặt với cái chết rồi mà còn thấy sờ sợ thì nói gì đến đám trẻ trâu loắt choắt này cơ chứ?

Hít một hơi thật nhẹ, cả John và Harry đều hiểu rằng đây là thời khắc của sự thật, không thể lùi bước được nữa.

“Thưa thầy, em nhớ là lúc mới nhập học, thầy có hỏi em về… dung dịch Cái chết của người đang sống. Em vừa nhận ra là hoa tử đinh hương màu hồng cũng có đặc tính… tương đối giống. Sao thầy không nói gì về loại hoa này vậy?”

“Hoa tử đinh hương… màu hồng?”

“Vâng.”

Bầu không khí trong phòng đang… khá là lạ. Giáo sư Snape, thay vì chì chiết học sinh (và xin được nói thêm, một trong những đứa mà ông không ưa nhất), lại trơ ra như phỗng. Mấy đứa trẻ liếc nhìn nhau như đang dò hỏi xem chúng nên ở lại trong phòng hay chuồn ra ngoài. Thú thực, John đang cân nhắc giữa chuyện đánh choáng ông giáo sư và đập đầu xuống bàn học.

Mấy giây đồng hồ nặng nề trôi qua, căn phòng chỉ nghe thấy những tiếng thở nặng nề và tiếng quần áo của đám học sinh đang sột soạt trong sự lo lắng. Cũng dễ hiểu thôi mà…

Xương quai hàm của ông giáo sư khẽ chuyển động:

“Thú vị thật. Ai mà nghĩ Potter lại biết được điều này cơ chứ… Và để trả lời câu hỏi của Potter đây, ta sẽ nói điều này cho lũ đầu bò mấy đứa. Cây dạ lan quang và ngải lan tây là thành phần chính để làm nên dung dịch Cái chết của người đang sống, một trong những loại thuốc ngủ mạnh nhất mà thế giới pháp thuật đã biết. Ít nhất là loại thuốc ngủ mà mấy đứa có thể sử dụng mà không cần phải lo lắng về tính mạng.

Thế nhưng, khi mấy đứa sử dụng hoa tử đinh hương, nhất là nhụy và nhị của loài hoa màu hồng, thì mọi chuyện sẽ… hơi rắc rối một chút. Loại thuốc ngủ được điều chế từ cây này khá là nguy hiểm, nếu dùng quá liều khả năng tử vong sẽ tương đối cao. Và khi mấy đứa đầu bò chúng mày có nó, ta đảm bảo là chúng mày sẽ tử vong vì quá liều. Ít nhất thì Potter đây đã chứng minh cậu ta không phải là một tay đầu bò rồi.”

Không phải là một tay đầu bò? Khoan, nếu từ Snape thì đây có khác gì một lời khen ngợi đâu. Snape? Khen? Harry Potter? Ba từ này có thể đứng cùng một câu sao? Cơ mà với những dữ kiện mà cậu vừa tìm ra… Không, ông ta đang thầm nói rằng ông đã hiểu được bức mật thư đó.

Hoặc ông ta cũng có thể là đang giảng Độc dược không. Cơ mà có phải giáo sư Snape vừa có tâm trạng tốt không?

Lúc ấy, không chỉ John mà gần như cả lớp cũng đang hỏi những câu tương tự. Đúng lúc ấy, ông lên tiếng, khiến cho cả lũ chết đứng:

“Đây là một trong số những lần hiếm hoi mà một tay Gryffindor hiểu được sự khác biệt tinh tế trong bộ môn Độc dược này. Ta… tặng nhà Gryffindor… hai điểm.”

Dafug?

Đó là tất cả những gì mà các học sinh trong phòng có thể nghĩ trong vòng năm giây đồng hồ. Năm giây im lặng tuyệt đối, không ai thở, không một ai động đậy cả. Không một ai tin điều vừa diễn ra trước mắt mình. Giáo sư Snape nổi tiếng về việc không BAO GIỜ tặng điểm cho bất kì ai không thuộc nhà Rắn. Nói cách khác, kiếm được một điểm từ ông chả khác gì việc không thể cả.

Thế nhưng, Harry Potter, một GRYFFINDOR, vừa nhận được điểm từ giáo sư Snape. À, nên nhớ lầ Gryffindor ghét nhau đến mức chúng biến chó mèo thành bạn, hay như (theo tin đồn) giáo sư Snape cực kỳ ghét hai cha con nhà Potter. Ông này thù dai lắm.

Hai điểm từ giáo sư Snape… Phải, chuyện rất rất rất lạ. Nói đùa chứ gặp mặt Voldemort còn không sốc bằng tận tai nghe những điều mà ông vừa nói.

Giáo sư Snape, cảm thấy có điều gì không ổn, liếc nhìn quanh phòng trước khi nhìn vào một cô bé nhà Gryffindor và hỏi:

“Lũ đầu bò chúng mày bị làm sao vậy?”

Chỉ có thế, cô bé “nạn nhân” ré lên một tràng chói tai trước khi sụm xuống trên chiếc ghế. Ngất xỉu. Dafug?

“Có ai xung phong hộ tống cô Brown đây xuống Bệnh xá không?”

Có phải ông vừa tặng điểm cho nhà Gryffindor không vậy? Và có phải một nữ học sinh của nhà Gryffindor vừa quá xúc động mà ngất xỉu? Cuộc đời này... vẫn còn rất dài chứ nhỉ?

John trố mắt nhìn ông thầy chủ nhiệm và... có phải lão ấy đang mỉm cười không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top