ZingTruyen.Top

Con Noi Do Cho Em

- Triệu em làm cái gì mà hôm nay mất tập trung ko giống thường ngày vậy?
Anh Long hỏi nàng vì nhận ra sự khác thường. Mọi khi nàng làm gì cũng nhanh nhẹn, bữa nay cứ lơ ngơ.
- Tại tên GB kia hết.
- Ý là sao. Đừng nói thích người ta rồi nha?
Anh cười khoái chí chọc nàng. Đối với anh MT xem anh như tri kỉ nên ko hề giấu điều gì. Nàng kể lại hết cho anh nghe.
- Hiểu rồi hiểu rồi. Em thật là... con nhỏ đang bệnh mà gặp phải em ko nặng thêm là mừng rồi. Ra là KD của chúng ta thích ngọt mà em lại dọa nó sợ, tủi thân phải rồi. Còn mà nói vậy là người ta có ý với em rồi mà còn cố tình ko hiểu.
- Anh này...
- Mà anh thấy KD cũng dễ thương mà. Mấy ngày nhìn Duyên đăng hình em làm anh ko nhịn đc cười.
- Đáng ghét thì có.
- Thôi đi. Bớt khó lại thấy đc thì tới luôn em. Anh ủng hộ hết mình.
- Ko nói với anh nữa. Em tới công ty đây.
- Dạo này bận rộn quá ha. Làm nhiêu chưa đủ còn thêm làm Nguyễn phu nhân. Cuối tuần rảnh ko đi chơi.
- Đi thì đi em ngán anh à.
- Nhớ dẫn KD theo.
- Để xem thái độ của tên GB kia rồi tính.
- Cứ vậy hoài.
----‐--------------------
Hôm đó do có việc gấp ở cty nên cô cố gắng đến 1 lúc rồi cũng về nhà. Nàng ở phòng PGĐ nên cũng ko hay cô đến cty. Cứ nghĩ cô ở nhà nghỉ ngơi rồi. Về đến nhà kẻ trước người sau cộng thêm chuyện sáng nay bà nội vô tình bắt gặp cô nằm ở dưới sàn khi nàng rời đi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô xuống nên lên xem thử ai ngờ đâu thấy vậy. Ko thể kiên nhẫn hơn nữa bà liền triệu hồi cả 2.
- Hai đứa ăn cơm xong vào gặp ông bà 1 chút.
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của bà nội làm cô và nàng rất hồi hộp.
Cả 2 vào phòng khách ngồi đối diện với ông bà.
- Tình hình của 2 đứa là thế nào. Nói nội nghe?
- Vẫn bình thường mà nội.
Cô trả lời.
- Giờ nghĩ nội già rồi nên qua mắt phải ko? Hai đứa cứ sống như vậy bao lâu nay ko mệt mỏi sao. Trước mặt người khác thì như vợ chồng còn về phòng thì mạnh đứa nào nấy sống thế giới riêng. Sáng nay nội chỉ định gọi Duyên vì sợ Duyên chưa khỏe mà lại gặp điều ko nên gặp. Còn gì để nói ko?
Bà ko biết là giữa họ giận nhau chia chỗ ngủ hay trước giờ vẫn vậy nên nói luôn. Nếu như họ ko giải thích đc thì xem như thừa nhận.
- Sao ko nói gì? Nếu cảm thấy ông bà già này phiền quá ở đây cản trở 2 đứa thì thôi. Ngày mai chúng ta rời khỏi đây. 2 đứa ko cần phải như vậy. Mỗi đứa ở 1 phòng cho thoải mái. Còn ko thì ly hôn đi. Ta sẽ nói việc này cho ba mẹ con. Nó ko dám ngăn cản đâu.
- Cái bà này chưa gì đã nói vậy.
Ông nội cũng ko ngờ bà lại bảo họ ly hôn. Chẳng phải trc khi gặp cả 2 bà đã bảo với ông chỉ khiêu khích họ thôi sao. Ly hôn đâu có trong kịch bản. Thôi lỡ phóng lao rồi thì theo lao. Để xem thế nào. Lỡ mà cả 2 chịu thiệt thì ông bà hối hận ko kịp.
- Ông ý kiến gì. Dọn đồ, đi về. Ở đây ngột ngạt quá.
- Bà nội. Bà hết sức bình tĩnh. Nghe con giải thích.
Ông bà nội vừa đứng lên thì bị cô níu lại. Bà mừng thầm trong bụng. KD đã bị sập bẫy.

- Sao? Nói gì nói đi để ông bà già này còn thu dọn hành lý về nữa.

Thấy vậy ông bà nán lại ngồi nghe cô nói. Còn nàng ngay từ đầu vẫn luôn im lặng.

- Ông bà cũng biết chúng con là bị bắt ép kết hôn, ngay từ đầu đã ko có tình cảm. Con ko muốn miễn cưỡng Triệu nên chủ động đề nghị như thế. Còn việc ly hôn thì con ko nghĩ đến, sau này chúng con còn nhiều thời gian có thể bù đắp tình cảm.

- Nói vậy là sao? Ko thích nhau cũng ko chịu ly hôn? Mấy đứa này thật khó hiểu.

- Haiz... là con thích vợ con. Ông bà đừng có làm khó vợ con nữa.

Cô nói rồi nắm tay nàng nhanh chóng trốn nhanh thật nhanh. Sợ ngồi chút nữa ông bà lại hỏi sang nàng làm nàng phải khó xử.

- Còn chưa nói xong mà đi đâu. KD đứng lại cho bà.

Bà nói vậy thôi chứ có đuổi theo đâu. Hôm nay như vậy là hài lòng rồi. Phải làm vậy mới cho đứa nhỏ nhà bà có dũng khí đc.

- Rồi sao bà. Về thiệt hả?

- Ở lại chơi 2 ngày nữa là đc rồi. Chúng ta chỉ giúp KD của chúng ta tới đây thôi. Còn lại là do bản lĩnh của nó làm sao chinh phục đc cháu dâu. Tôi tin nó sẽ làm đc. Ông nghĩ xem cháu chúng ta kém cỏi vậy sao.

- Vậy tôi an tâm rồi. Coi như ở đây ko lãng phí.

-------------------------------

Về đến phòng của 2 người nàng mới hoàng hồn.
- Giờ thì ông bà cũng biết rồi. Triệu ko cần phải miễn cưỡng phối hợp nữa. Còn việc Duyên vừa nói thích Triệu đều là sự thật. Triệu ko thích Duyên cũng ko sao, Duyên ko ép. Duyên sẽ chờ cho đến khi nào Triệu sẵn sàng đón nhận Duyên.

Cô mở lời trước để phá tan bầu ko khí rồi rời đi tìm ông bà nội.

- Hai đứa làm sao làm. Ông bà ở đây đủ rồi. 2 ngày nữa ông bà sẽ về nhà ở.

- Con xin lỗi, con làm ông bà phải buồn vì con rồi.

- Chuyện tình cảm của con nội ko can thiệp, miễn con cảm thấy hạnh phúc là đc rồi.
- Con cảm ơn ông bà đã hiểu cho tụi con. Ông bà nghỉ ngơi đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top