ZingTruyen.Top

Con Trai Của Lão Làm Vườn

Tập 4 : Tránh Né

congchuahunu

Sau ngày hôm đó, Lạc Lạc cảm thấy người mình rất kỳ lạ. Mỗi khi gặp Hạ Thần, tim cậu đập rất mạnh và nhanh, mặt bất giác nóng lên, nghĩ lại lần đó anh làm vậy với cậu cả người cậu cảm thấy nhộn nhạo khó tả. Cậu rất sợ, không biết cảm giác đó là gì lại không dám hỏi bất cứ ai, cảm thấy bế tắc vô cùng. Cậu không còn bé như lúc trước mà hồn nhiên vô tư cứ quấn quýt bên anh, cũng không còn nhỏ không hiểu những xáo trộn trong lòng mình

Đến tuổi này hiểu được nam nữ là khác nhau. Khi đi học, cậu bắt đầu để ý các bạn nữ sinh trong lớp nhưng cậu không hề thấy có chút rung động nào, không ai có thể mang lại cảm giác giống như anh mang lại cho cậu, định là tự lên mạng tìm hiểu các khái niệm của tình yêu

Để tiện cho việc liên lạc anh đã mua điện thoại cho cậu từ rất lâu nhưng cậu ngờ nghệch không biết điện thoại có thể lên mạng được. Một lần vô tình thấy thằng bạn mà cậu dắt đến nhà chơi hôm đó lên mạng đọc tin tức, chơi game bằng điện thoại, cậu mới tò mò hỏi cách sử dụng

- Cậu nhìn giùm tớ thử xem điện thoại của tớ có thể lên mạng được không ? - cậu ngại ngùng lấy điện thoại ra đưa cho bạn mình xem

- Sao lại không ? Điện thoại của cậu là loại xịn nhất đấy. Cái thằng ngốc này, cậu ở cái xó xỉnh nào ra vậy hả ? - cậu bạn trố mắt sau đó ôm bụng cười ha hả không ngừng

- Vậy cậu có thể chỉ cho mình được không ?

- Được được, chỉ để nghe gọi thì phí cái điện thoại đắt tiền này quá rồi

Thế là cậu bạn đó chỉ cho cậu tất tần tật từ việc mở wifi, sử dụng 3G, lên mạng, chơi game, chụp hình, quay phim, không biết gì cậu cứ việc hỏi cậu bạn đó đều được giải đáp

- Em đang làm gì đó ?

Phòng của cậu nằm sát bên phòng anh, anh lại có thói quen vào phòng cậu không thèm gõ cửa nên khi cậu đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại của mình anh đã len lén đi đến sau lưng cậu. Mặt anh kề sát mặt cậu, hơi thở nóng ấm cùng giọng nói trầm ấm quyến rũ quanh quẩn bên tai cậu

- Không... không có gì ạ...

Cậu giật mình hoảng hốt vội tắt điện thoại nhét vào túi quần, ngồi ngay đơ không dám nhúc nhích, tim bắt đầu đập nhanh, mặt nóng lên đến nỗi vành tai cũng đỏ hồng. Rất đáng yêu. Rất mê người. Anh dùng răng cắn cắn vành tai cậu, thì thầm hỏi

- Sao dạo này em lại trốn tránh anh ?

- Không... không có....

- Nói dối, có phải Lạc Lạc còn giận chuyện hôm đó anh đã làm với em

Cậu nhắm mắt lắc đầu

Nhìn dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của cậu anh lại chịu không nổi mà bắt đầu luồn tay vào áo cậu ve vuốt, nụ hôn đã đặt sau gáy ướt át. Cậu khẽ rụt người lại, cả cơ thể cứng còng. Đến khi tay anh chuẩn bị luồn xuống phía dưới quần, cậu dùng chút sức khi anh không phòng bị thoát ra khỏi anh bỏ chạy, không ngoái đầu lại nói

- Em xin lỗi...ba em có việc tìm em...

Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chưa bao giờ cậu phản kháng lại anh. Anh ngồi ngây ngốc trong phòng cậu rất lâu. Bảo bối của anh không còn nhỏ nữa rồi

Đêm đó cậu không về phòng ngủ

Đêm sau cũng không trở về phòng ngủ

Này là cố ý tránh anh còn gì

Buổi chiều hôm sau, anh như nổi điên đi đến phòng ông Lạc. Thấy cửa phòng đóng chặt anh không khách sáo mà đập cửa rầm rầm, gào thét

- Lạc Lạc, anh biết em ở trong đó, ra đây cho anh

Một lúc sau, ông Lạc mới ra mở cửa thấy anh mặt đằng đằng sát khí, ông toát cả mồ hôi

- Ơ, cậu chủ... Lạc Lạc không có ở đây...

Anh không tin đẩy mạnh cửa vào nhìn một lượt khắp phòng, cặp xách đi học còn ở đây nhưng không thấy người đâu. Cửa sổ mở toang đã bán đứng cậu

- Cậu chủ...xin lỗi cậu...thật Lạc Lạc không có ở đây....

Anh không thèm nói lời nào tức giận bỏ đi để lại ông Lạc đứng đó đầu đầy mồ hôi

- Để xem, em trốn được đi đâu

Anh đoán cậu chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Nhà chính thì cậu nhất định không vào rồi. Vậy thì chỉ có vườn cây, anh tức tốc chạy ra vườn cây, đi đến giữa vườn hét lớn

- Lạc Lạc, trước khi anh nổi điên lên em ra đây ngay cho anh

Cậu núp sau một cái cây to nghe anh nói hết nhưng nhất quyết không chịu ra, cậu len lén ló đầu ra nhìn anh.

Đợi một lát anh vẫn không thấy cậu tự nguyện đi ra. Vườn cây lại rộng lớn như vậy biết tìm cậu ấy đến chừng nào. Anh lấy điện thoại ra gọi

- Điều người tới vườn cây tìm người cho tôi

Cậu thấy và nghe anh nói không xót một chữ, sợ hãi mà len lén lùi dần ra phía sau. Cậu ngước nhìn lên thấy trời đã nhá nhem tối bỗng nảy ra một ý hay

Một đám người mặc vest đen tức tốc chạy tới vườn cây

- Tản ra tìm người cho tôi

- Dạ, cậu chủ

Vệ sĩ nhanh chóng tản ra đi tìm

Một lúc sau

- Thưa cậu chủ, không thấy ạ

Trời đã tối hẳn, đèn trong vườn cũng đã được mở lên. Anh ngước nhìn lên trời bất giác hét lớn

- Nhanh lên, nhìn lên cây tìm đi,trời tối rồi phải nhanh tìm thấy cậu ấy cho tôi

Một đám vệ sĩ lại một lần nữa tản ra, cầm điện thoại bật chế độ đèn pin lên tất cả đều hướng đèn và mắt lên cây tìm kiếm

Một lúc sau, có một vệ sĩ chạy đến báo

- Cậu chủ, tìm thấy cậu ấy rồi ạ

Anh lập tức chạy đến chỗ đó, ngước mắt nhìn lên thấy cậu đang ngồi thòng chân trên một cành cây không cao lắm. Anh kìm nén cơn tức giận ngoắc ngoắc tay ôn hòa dụ dỗ cậu

- Lạc Lạc, ngoan leo xuống đi

Cậu cũng hết cách, nếu bây giờ cậu không leo xuống chắc chắn anh sẽ cho người leo lên ôm cậu xuống

Cậu từ từ leo xuống nhưng đã lâu không leo cây nên có chút lúng túng không thuần thục lắm. Trượt chân.
Ngã xuống. Cũng may anh chụp được cậu và cũng may cành cây này không cao lắm

Bế cậu đi thẳng vào phòng của cậu trong nhà chính, anh đặt cậu ngồi trên ghế đối diện với anh

- Tại sao dạo này lại trốn tránh anh ?

Cậu cúi gầm mặt bán sống bán chết lắc đầu

- Anh hỏi lại một lần nữa, tại sao lại tránh né anh, nói - anh bắt đầu lớn tiếng

- Em... em không....em muốn ra ngoài ở chung với ba - cậu run rẩy nói

- Tại sao ?

- Em lớn rồi....em không muốn làm phiền tới anh... anh bận rộn vậy mà....

- Câm miệng, em là đồ ngốc à, em muốn làm anh tức chết phải không ? Ở đây, không được đi đâu hết - anh hét lên cắt ngang lời cậu nói

- Em lớn rồi...em muốn ra ngoài... - cậu nhất quyết lập đi lập lại những câu đó

- Được, em là đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đúng không ?

Anh nắm tay cậu lôi lên giường, hung dữ xé toạc hết quần áo cậu, cúi xuống cắn lên cần cổ cậu đến bật máu. Cậu vì bất ngờ đau điếng mà lông tơ cũng dựng đứng lên hết, hét lên

- Aaaa.... đau... cậu chủ...đau.... hức hức...

- Không được kêu tôi là cậu chủ, nghe rõ chưa ?

Anh như con dã thú vừa cắn phá khắp người cậu vừa lầm bầm nói

- Có ngon thì trốn tránh tôi nữa đi... trốn cho thật xa đừng để tôi bắt được em... không thì tôi sẽ không để yên cho em đâu...

Cậu không chút phản kháng, nằm đó cắn chặt môi nước mắt chảy dài mặc anh làm gì thì làm. Anh điên tiết phá nát cơ thể cậu xong thì hôn cậu một cách say đắm, tay không tự chủ mà mò xuống dưới hai chân cậu. Cậu hoảng hốt đẩy anh ra ngồi bật dạy

- Đừng, cậu chủ... không được...em xin cậu...

- Ha, dạo này em chống đối tôi hơi nhiều rồi đấy

Anh đẩy cậu nằm xuống giường lại, ghé tai cậu cậu thì thầm

- Không phải em không muốn là được đâu bảo bối à

Lần này anh không bạo lực nữa mà từ từ mơn trớn cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu từng chút một, thành công gợi dục cậu. Nơi nào đó của cậu đã từ từ cương cứng, hơi thở gấp rút hỗn loạn. Anh cười ranh mãnh, cậu vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi nên vẫn còn ý thức chống cự lại anh. Anh nhíu mày khổ sở đành dụ dỗ cậu

- Đừng sợ, để anh làm Lạc Lạc thoải mái nha.... ngoan....anh không làm tới cùng đâu....

Nói xong câu đó anh cảm thấy mình cao thượng vô cực, vĩ đại vô vàn. Thịt non trước mặt lại không được ăn nhưng không thể cưỡng ép cậu mãnh liệt quá sẽ làm cậu ám ảnh

Quả nhiên sau câu đó cậu đã thả lỏng phần nào. Cậu nghĩ anh sẽ giữ lời hứa

Cúi xuống giữa hai chân cậu liếm mút đùi non lại dần đi lên, cậu nắm chặt drap giường khe khẽ rên rĩ, đến lúc cao trào hông cậu lại tự chuyển động nhanh dần....bắn ra

Trong thời gian cậu nằm nghỉ mệt anh đã nhanh tay tự cởi hết quần áo mình ra. Trườn lên người cậu, da thịt ma sát lẫn nhau làm cho nhiệt độ cả hai thân thể dần nóng lên. Anh lại hôn cậu đến hơi thở nhuyễn nhừ mới rời ra. Nơi nào đó của anh cứng nóng đến không chịu nỗi nữa. Anh không cam tâm nhìn cậu được thỏa mãn còn mình lại chịu sự giày vò bởi dục vọng

Kéo cậu ngồi dậy, đứng trước mặt cậu, những hành động đi đôi với mệnh lệnh bắt đầu

- Nào, bảo bối mở miệng

- Ngậm vào

- Ưm.....ngoan lắm....

- Dùng lưỡi của em đi

- Lạc Lạc... giỏi quá....

Cậu ngơ ngác không phản kháng làm theo khiến người nào đó rất hài lòng. Anh sảng khoái rên rĩ, giấc mơ này anh mơ rất lâu rồi. Hằng đêm cái miệng xinh xắn cùng chiếc lưỡi ướt át của cậu quấn quanh cứ giày vò anh hết lần này đến lần khác. Anh đã biết được cảm giác thật của nó. Anh đê mê đến phát cuồng

Xuất ra trong miệng cậu

Không chờ đến mệnh lệnh " Nuốt hết " của anh, cậu đã bắt chước anh mà nuốt sạch thứ chất lỏng nhầy nhụa đó

Sau một giây mặt cậu nhăn nhó đến khổ sở, anh vuốt ve một bên má cậu cười cười

- Không ngon hả bảo bối ?

Cậu ngại ngùng gật gật đầu lại lắc lắc đầu

Đêm đó không biết anh đã bắt cậu khẩu giao cho anh biết bao nhiêu lần

Đến gần sáng mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ say

Cậu lại len lén ngồi dậy, leo xuống giường gom quần áo đã tả tơi mặc vào, nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Hết tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top