ZingTruyen.Top

Coraline

Căn nhà nhìn y hệt từ bên ngoài. Gần như y hệt: xung quanh cửa nhà cô Spink và cô Forcible những bóng đèn xanh đỏ lóe lên rồi tắt rồi lại lóe lên, tạo thành những dòng chữ, mấy bóng đèn cứ liên tục đuổi bắt nhau. Tắt rồi mở, chạy lòng vòng. Đáng kinh ngạc! Tiếp theo là sân khấu và sau đó là chiến thắng!!

Đó là một ngày nắng, trời lạnh, thời tiết y chang như lúc cô bé rời nhà đi.

Có tiếng động nhẹ nhàng phát ra từ phía sau.

Coraline quay lại nhìn, có thứ đang đứng trên bức tường kế bên chỗ cô bé, là một con mèo đen bự, giống con mèo mình đã từng thấy hồi ở nhà.

"Chào buổi chiều." Con mèo nói

Giọng nói này nghe gióng âm thanh phát ra lúc nãy ở phía sau, cô bé nghĩ đó là nơi tiếng động phát ra, nhưng đây là giọng của một người đàn ông, chứ không phải của một cô gái.

"Xin chào" Coraline tiếp lời "Tôi từng thấy một con mèo giống bạn ở nhà, bạn hẳn là con mèo kia."

"Không" Con mèo lắc đầu"Tôi không phải là cái gì khác cả, tôi là tôi." Nó nghoẹo đầu sang một bên, đôi mắt xanh lấp lánh. "Bạn thấy con người ở khắp mọi nơi. Loài mèo chúng tôi, mặt khác, chúng tôi giữ bản thân mình lại với nhau. Nếu bạn hiểu ý tôi."

"Giả sử là vậy. Nhưng nếu bạn là con mèo ở nhà tôi. sao bạn nói được?"

Mèo không có vai giống người. Nhưng con mèo nhún vai, trong khi làm một chuyển động trơn tru bắt đầu ở chóp đuôi và kết thúc bằng động tác vuốt râu "Tôi có thể nói."

"Mèo không nói ở nhà."

"Không?"

"Không" Coraline trả lời.

Con mèo nhảy từ bờ tường xuống bãi cỏ dưới chân Coraline và nhìn lên phía cô bé.

"Vâng, hẳn bạn là chuyên gia về những vụ này" Con mèo nói khô khốc "Sau tất cả, tôi thì biết được gì chứ. Tôi cũng chỉ là một con mèo mà thôi."

Nó bỏ đi, ngẩng cao đầu tự tin.

"Quay lại đi" Coraline khẩn khoảng "Làm ơn. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi."

Con mèo dừng bước, ngồi xuống và tự làm sạch cơ thể một cách chu đáo. Dường như không quan tâm về sự tồn tại của Coraline.

"Chúng ta...chúng ta có thể thành bạn, bạn biết không." Coraline nói

"Chúng ta có thể là những mẫu vật hiếm hoi của một giống loài kì lạ được phối từ mấy con voi nhảy múa Châu Phi." Con mèo nói "Nhưng ít ra chúng ta không phải." Nó thêm vào một cách hằn học, sau cái nhìn thoáng qua Coraline "Tôi không phải."

Coraline thở dài "Làm ơn, tên bạn là gì?" Cô bé hỏi con mèo "Nghe này, tôi là Coraline, được chứ?"

Con mèo ngáp một cách chậm chạp, cẩn thận, để lộ cái miệng và cái lưỡi có màu hồng "Mèo không có tên."

"Không?" Coraline thắc mắc

"Không" Con mèo trả lời "Con người các ngươi có tên. Đó là bởi vì các ngươi không biết mình là ai. Còn bọn ta biết mình là ai, vì thế bọn ta không cần tên."

Có cái gì đó rất cao ngạo ở con mèo, Coraline thấy vậy. Như thể là con mèo, theo ý kiến của nó, là thứ duy nhất dù ở bất kì thế giới hay nơi chốn nào đều có thể trở thành thứ quan trọng.

Một nửa suy nghĩ của Coraline muốn phản bác lại ý kiến đó, một nửa còn lại thì muốn cô bé hành xử lịch sự và tôn kính. Nửa lịch sự đã thắng.

"Làm ơn cho hỏi, đây là nơi nào?"

Con mèo thoáng liếc nhìn xung quanh "Đây là đây" Con mèo nói

"Tôi có thể thấy. Và, làm cách nào mà bạn tới được đây?"

"Giống như ngươi, ta bước qua." Con mèo trả lời "Như thế này."

Coraline quan sát con mèo bước đi chậm chạp qua bãi cỏ. Nó bước ra đằng sau cái cây, nhưng không xuất hiện ở đó nữa. Coraline đi lại gần và nhìn ra đằng sau cái cây. Con mèo đã biến mất.

Cô bé quay trở về phía căn nhà, tiếng động nho nhỏ lại phát ra, chính là do con mèo.

"Nhân tiện" Con mèo lại lên tiếng "Sẽ hợp lí hơn nếu bạn tự bảo vệ mình, tôi sẽ luôn làm vậy nếu tôi là bạn."

"Bảo vệ?"

"Đó là những gì tôi nói" - "Và dù sao đi nữa-"

Nó ngừng nói rồi liếc nhìn vào thứ gì đó không có ở đây.

Sau đó con mèo cúi xuống thật thấp, di chuyển từ từ về phía trước, hai ba bước. Nhìn như nó đang rình một con chuột vô hình vậy. Thình lình, nó cụp đuôi và phóng mạnh vào hướng khu rừng.

Biến mất sau hàng cây.

Coraline thắc mắc con mèo có ý gì.

Nó cũng muốn biết liệu mèo ở khu mình ở có nói chuyện được không và chọn cho mình câu trả lời là không, hoặc bọn chúng chỉ nói được khi ở đây, cho dù đây là đâu.

Cô bé bước xuống mấy bậc cầu thang dẫn tới nhà cô Spink và cô Forcible. Mấy cái đèn xanh đỏ cứ lập lòe.

Cách cửa đã mở he hé. Cô bé vẫn gõ lên, nhưng cái gõ đầu tiên đã làm cánh cửa mở to hơn và Coraline bước vào.

Trong nhà có mùi nhung và bụi bặm. Cửa trước tự động đóng lại đằng sau lưng, và cả căn nhà tối đen như mực. Coraline lần mò đi vào một phòng khách nhỏ. Gương mặt cô bé chạm phải thứ gì đó mềm mại. Đó là một tấm vải. Nó vươn tay lên và đẩy tấm vải sang hai bên.

Cô bé đứng thấp thoáng ở phía bên kia của tấm màn nhung, đó là một rạp hát với ánh sáng vừa phải. Ở phía xa xa cuối căn phòng, là một cái sân khấu bằng gỗ cao, trống trơn, ánh đèn sân khấu mờ sáng hắt xuống từ tuốt phía trên. 

Bên dưới khán đài là những hàng ghế dài. Từng hàng, từng hàng  vòng cung nối tiếp nhau. Một tiếng động lộn xộn phát ra, và ánh sáng sân khấu chĩa vào phía cô bé, đung đưa từ bên này qua bên kia. Khi ánh đèn gần hơn nó thấy ánh sáng phát ra từ cái đen pin đang nằm trong miệng một con chó sục đen to bự với cái mỏ đã chuyển sang màu xám vì độ tuổi.

"Xin chào" Coraline lịch sự nói.

Con chó nhả cái đèn xuống sàn nhà và ngước nhìn lên cô bé. "Được rồi, đưa tôi xem vé của cô." Nó cộc cằn nói.

"Vé?"

"Tôi vừa nói như thế. Vé. Tôi không có cả ngày, cô biết không. Và cô không thể xem biểu diễn nếu không có vé."

Coraline thở dài "Tôi không có vé" nó thú nhận.

"Lại một đứa nữa." Con chó phiền muộn nói "Vào đây, toàn trơ tráo như nhau "Vé đâu?' Chưa có' Tôi không biết..." Nó lắc đầu, rồi nhún vai "Thôi cứ vào đi."

Con chó nhặt đèn pin lên và chạy lon ton vào bóng tối. Coraline đi theo. Khi đến gần sân khấu con chó chợt dừng lại và chĩa đèn vào một cái ghế trống. Con chó bỏ đi sau khi Coraline đã yên vị.

Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, cô bé nhận ra rằng các khách hàng khác đã có chỗ ngồi cũng là những con chó.

Có một tiếng rít ồn ào bất ngờ từ đằng sau sân khấu. Coraline nhận ra đó là âm thanh của máy hát khi bắt đầu hoạt động. Tiếng rít chuyển thành âm thanh phát ra từ cái kèn. Cô Spink và cô Forcible đã bước lên sâu khấu

Cô Spink đang chạy trên chiếc xe đạp một bánh và tung hứng mấy trái banh. Cô Forcible bước ra từ phía sau, trên tay cầm một giỏ hoa. Đi đến đâu thì rải hoa đến đấy. Họ di chuyển đến phía đầu sân khấu. Cô Spink nhanh nhẹn nhảy khỏi xe và hai người phụ nữ già cúi chào khán giả.

Mấy con chó quẩy đuôi và sủa nhiệt tình. Coraline cũng vỗ tay một cách lịch sự.

Sau đó họ cởi cái áo khoác xù xì đang mặc ra. Nhưng đó không phải là tất cả những thứ được mở ra: khuôn mặt của họ cũng nứt ra, giống như những lớp vỏ rỗng, từ trong cơ thể già nua tròn vo bước ra hai người phụ nữ trẻ. Họ mong manh, xanh xao, khá đẹp và cũng có mắt nút áo.

Cô Spink mới đang bận một chiếc quần bó màu xanh lá cây, và đôi bốt cao màu nâu ôm gần hết đôi chân. Cô Forcible mới thì mặc một bộ váy màu trắng và hoa được cài lên mái tóc vàng óng dài thướt tha.

Coraline ép lưng tựa vào ghế.

Cô Spink bước xuống sân khấu, tiếng kèn ré lên như cây kim của máy hát đang đào đường ngang qua cái đĩa hát của nó vậy, và đã được kéo ra ngoài.

"Đây là phần yêu thích của tôi." Mấy con chó nhỏ bên cạnh thì thầm với nhau

Cô Forcible kia lấy một con dao ra khỏi cái hộp được đặt ở bên góc sân khấu "Trước mặt tôi có phải là một con dao găm không?"

"Đúng!" Mấy con chó nhỏ hò hét "Nó đó."

Cô Forcible cúi chào lần nữa,  và tất cả những con chó lại nhiệt liệt vỗ tay, Coraline thì không.

Cô Spink trở ra sân khấu, cô vỗ mạnh vào đùi và lũ chó cùng tru lên.

"Còn bây giờ" cô Spink nói "Miriam và tôi tự hào giới thiệu một màn trình diễn nho nhỏ, mới và thú vị để gửi đến quí vị ngay trên sân khấu này. Bạn trẻ nào sẽ tình nguyện làm khách mời?"

Con chó nhỏ ngồi kế Coraline huých nhẹ cô bé bằng chân trước của nó "Là bạn đó" 

Coraline đứng dậy và bước lên những bậc thềm gỗ về phía sân khấu.

"Xin cho tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt vì vị khán giả trẻ nào." Cô Spink nói.  Mấy con chó tru lên, hò hét và quẩy đuôi thình thịch lên mấy cái ghế bằng nhung.

"Nào Coraline" Cô Spink lại nói "Tên con là gì?"

"Coraline" Cô bé trả lời

"Và chúng ta không biết nhau, phải không?" 

Coraline nhìn vào người phụ nữ trẻ thon thả với đôi mắt là hai cái nút áo màu đen, cô bé nhẹ lắc đầu.

"Giờ thì" Cô Spink kia nói "Đứng đằng kia!" Và dẫn Coraline đến chỗ tấm ván đặt trên một bên sân khấu, và đặt một quả bóng bay lên đỉnh đầu của Coraline.

Cô Spink bước tới chỗ cô Forcible và dùng một tấm vải đen bịt đôi mắt nút áo của cô Forcible lại, đưa con dao vào tay cô ấy. Sau đó cô Spink xoay cô Forcible mấy vòng và chỉ cho cổ biết hướng Coraline đang đứng. Coraline nín thở, siết chặt các ngón tay vào hai bàn tay đang nắm chặt.

Cô Forcible phóng con dao về phía quả bóng. Nó nổ ngay tức thì, còn con dao thì ghim vào tấm ván phía sau cái bịch. Coraline thở hắt ra.

Mấy con chó bắt đầu hò hét như điên.

cô Spink tặng cho Coraline một hộp kẹo sô cô la nhỏ và cảm ơn cô bé vì đã có một tinh thần thật tốt. Coraline trở về chỗ ngồi.

"Bạn rất giỏi đấy." Con chó nhỏ nói

"Cám ơn" 

Cô Spink và cô Forcible thì bắt đầu tung hứng mấy cây lớn bằng gỗ. Coraline mở hộp sô cô la. Con chó nhìn qua với vẻ khao khát. "Bạn muốn ăn không?" Coraline hỏi

"Vâng, vui lòng." Con chó thì thầm "Tôi chỉ không ăn được mấy cái có bơ, nó làm tôi chảy nước dãi."

"Tôi tưởng chó không được ăn sô cô la." Coraline chất vấn, cô bé nhớ có lần cô Forcible nói vậy.

"Nơi cô sống thì là vậy." con chó nói nhỏ "Ở đây chúng tôi toàn ăn cái đó."

Coraline không thể thấy rõ mấy mẩu sô cô la vì chỗ này khá tối. Cô bé ăn một miếng nhỏ để thử nghiệm thì hóa ra là vị dừa, không thích dừa lắm nên nó chuyển qua cho con chó.

"Cám ơn bạn" Con chó nói

"Không có gì"

Cô Spink với cô Forcible thì đang diễn xuất cái gì đó. Cô Forcible đang ngồi trên mấy bậc thang xếp còn cô Spink thì đứng tuốt phía dưới.

"Ở cái tên là gì chứ?" cô Forcible hỏi "Mà chúng ta gọi là hoa hồng bằng những từ khác có thể cảm thấy mùi vị ngọt ngào."

"Bạn có thêm thỏi sô cô la nào không?" con chó nhỏ hỏi

Coraline đưa cho nó một thỏi.

"Ta không biết làm thể nào để nói với ngươi ta là ai" cô Spink nói với cô Forcible

"Đoạn này sẽ kết thúc sớm" con chó nói lí nhí "Khi họ bắt đầu nhảy một điệu múa dân gian."

"Cái này sẽ kéo dài trong bao lâu?" Coraline hỏi "Nhà hát ấy."

"Mọi lúc mọi nơi" Con chó trả lời "Mãi mãi và luôn luôn."

"Đây" Coraline kêu "Sô cô la này."

"Cám ơn" con chó trả lời. Coraline đứng dậy

"Hẹn gặp lại" con chó lại nói.

"Tạm biệt" Coraline đáp. Cô bé rời khỏi nhà hát và bước về phía khu vườn. Ánh sáng rọi vào khiến nó phải giơ tay lên che mắt.

Ba mẹ kia đang đợi nó ở ngay trong khu vườn, đứng cạnh nhau. Và họ mỉm cười.

"Mọi thứ tốt đẹp chứ?" Mẹ kia hỏi.

"Mọi thứ thật thú vị" Coraline đáp.

Ba người họ cùng nhau trở vào căn nhà kia của Coraline. Mẹ kia vuốt tóc nó bằng những ngón tay trắng thon dài của bà. Coraline né đi "Đừng làm vậy."

Mẹ kia của nó rụt tay lại.

"Vậy." Ba kia nói "Con có thích nơi đây không?"

"Con nghĩ vậy." Coraline trả lời "Nó vui nhộn hơn ở nhà con nhiều."

Và họ vào trong nhà.

"Mẹ vui vì con thích nơi này." Mẹ kia nói "Bởi vì bọn mẹ muốn nghĩ rằng đây là nhà của con. Con có thể ở lại đây mãi mãi nếu con muốn."

"Hmm" Coraline đưa tay và túi và suy nghĩ về điều này. Tay nó chạm vào hòn đá mà cô Spink và cô Forcible thiệt đưa nó ngày hôm qua, hòn đá với cái lỗ ở giữa.

"Nếu con muốn ở lại." ba khác của cô bé nói "Chỉ còn một công đoạn nhỏ tí xíu mà chúng ta phải thực hiện, để con có thể ở lại mãi mãi."

Họ đi vào nhà bếp. Trên một cái dĩa Trung Quốc là một ống chỉ màu đen, và một cây kim dài bằng bạc, và bên cạnh đó là hai cái nút áo lớn cũng màu đen.

"Con không nghĩ vậy" Coraline nói.

"Ồ, nhưng đó là điều chúng ta tha thiết muốn." mẹ kia nói "Ba mẹ muốn con ở lại, và đây chỉ là một việc nhỏ nhoi."

"Nó không đau đâu." Ba kia nói thêm

Coraline biết một khi người lớn nói cái gì đó không đau thì nó luôn sẽ đau. Vì thế cô bé lắc đầu.

Mẹ kia nở một nụ cười thật tươi, mái tóc bà bồng bềnh như mấy cây tảo đung đưa dưới biển. "Chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi." 

Mẹ kia đặt tay lên vai Coraline và nó lùi lại tức thì.

"Tôi đi liền đây." Coraline nói, đút tay và túi của mình, những ngón tay đặt gần hòn đá với cái lỗ bên trong.

Mẹ kia thu tay lại khỏi vai Coraline như một con nhện đang sợ hãi. 

"Nếu đó là những gì con muốn."

"Đúng" Coraline trả lời

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại" Ba kia của cô bé nói "Khi con quay trở lại"

"Ùm"

"Khi đó chúng ta sẽ trở lại là một gia đình ấm cúng hạnh phúc." Mẹ kia lại nói "Mãi mãi."

Coraline lùi lại. Cô bé quay đi và nhanh chóng phi thẳng vào phòng khách để tới chỗ cánh cửa cũ kĩ trong góc phòng. Không có tường gạch gì ở đây cả, chỉ có bóng tối, một nơi tối tăm dưới lòng đất mà tất cả mọi đồ vật dường như đều có thể chuyển động được.

Coraline do dự. Nó quay lại. Ba kia và mẹ kia đang đi theo nó, nắm tay nhau. Họ đang nhìn nó bằng đôi mắt nút áo hoặc ít nhất là nó nghĩ họ đang nhìn. Chẳng thể nào chắc được.

Mẹ kia đang vung bàn tay còn lại để ra hiệu, nhẹ nhàng, với một ngón tay với làn da trắng của mình. Đôi môi của bà nhợt nhạt. "Hãy trở về sớm". Mặc dù giọng nói rất nhỏ.

Coraline hít một hơi thật sâu và bước vào bóng tối. Nơi có các giọng nói thầm thì và gió rít từ đằng xa xôi. Cô bé chắc chắn rằng có cái gì đó đang đứng phía sau mình: thứ gì đó rất già và rất chậm. Tim cô bé đập nhanh và mạnh như sắp vỡ òa khỏi lồng ngực. Và Coraline nhắm mắt lại để tránh đi thứ bóng tối đang bao trùm.

Cuối cùng cô bé đã đâm sầm vào cái gì đó, và mở mắt ra, giật mình khi thấy thứ va vào là cái ghế bành, trong phòng khách ờ nhà.

Cánh cửa đằng sau đã được lấp kín bởi bức tường gạch đỏ.

Nó đã về nhà.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top