ZingTruyen.Top

[Countryhumans/Vietnam] Why?

Chương 1

Scorpiolouiser

- Cái gì! Anh hai mất tích!

Đảng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, mặc dù đã cố tình đẩy điện thoại ra xa nhưng âm thanh chói tai của Việt Hòa vẫn khiến cô muốn ngay lập tức táng ngay một khẩu AK vào mồm nó, để tránh việc tên đó phát ra bất kì âm thanh nào có hại cho màng nhĩ của cô.

- Nhóc nói nhỏ thôi, Việt Hòa. Điếc tai thực sự đấy.

- Nhưng, còn ông hai. Ổng đâu tự nhiên mà mất tích được.

- Haiz! Bình tĩnh một chút đi! Chuyện này bây giờ vẫn đang được giữ kín, chỉ có mấy đứa Đoàn, Măng Non, Trường Sa, Hoàng Sa, thêm với một vài lãnh đạo cấp cao của Nhà nước là biết được thôi. Dù sao việc một Quốc kì đột nhiên mất tích cũng không phải chuyện gì tốt lành cho cam.

- Liệu có phải là do tên China đấy giở trò không? Nếu là hắn thì để em với Cộng xách AK xử hắn luôn đây.

Việt Hòa bực tức nói. Thề có Chúa là anh đã nhẹ nhàng với đám đàn em của tên Tung Của kia lắm rồi, mặc dù cho anh không theo Đạo Chúa.

- Chị nghĩ không phải. Từ lúc chị quay lưng đi cho tới khi ra đến cửa chỉ chưa tới 10 giây, anh Nam cứ như vậy mà biến mất ấy, kiểu như anh ấy tự biến mất chứ không phải có ai mang anh ấy đi đâu.

- Đùa à, thế ổng biến đi đâu mới được chứ?

- Nếu biết thì chị đã chẳng ở đây ngồi nói chuyện với nhóc được đâu.

Đảng cau mày nói, thần kinh từ lúc Việt Nam biến mất đến giờ của cô vẫn chưa được thả lỏng. Phải biết rằng công việc hằng ngày của Việt Nam vẫn có cô và Đoàn giúp đỡ, vì dù sao cả cô và thằng bé đều là những tổ chức quan trọng của quốc gia. Nhưng việc một quốc kì biến mất thì không đơn giản như vậy. Các buổi họp mặt thế giới, các buổi gặp mặt củng cố quan hệ ngoại giao, hay việc kí kết các quyết định quan trọng đều phải để cho người đại diện quốc gia thực hiện. Nếu không sớm tìm được Việt Nam, bộ máy chính quyền sẽ bị trì trệ, rất dễ xảy ra khủng hoảng. Khi đó các quốc gia có ý đồ như Trung Quốc có thể nhân cơ hội mà "thừa nước đục thả câu". Mà càng tệ hơn nữa là chuyện hai quốc kì "đã chết" là Việt Hòa và Việt Cộng sẽ bị lộ ra, đến lúc đó Việt Nam có làm cách nào cũng không thể cứu vãn được nữa.

- Chết rồi, Đảng ơi! Bên UN vừa gửi thông báo, một tuần nữa cuộc họp quốc tế sẽ được mở ra.

Từ bên ngoài, Đoàn hốt hoảng xông vào, trên tay là tập tài liệu vừa được bên Liên Hợp Quốc gửi tới.

- Cái gì, không phải tháng trước vừa họp rồi sao?

- Nghe nói là tình hình chiến sự ở Siri đang dần trở nên nghiêm trọng, Triều Tiên đang đe dọa sẽ phóng tên lửa vào quần đảo Hawaii của Mỹ, America yêu cầu một cuộc họp gấp để tìm ra giải pháp đàm phán với bên NK, yêu cầu Việt Nam là người trung gian chứng kiến.

- Chết tiệt! Chúng ta còn chưa biết anh Nam rốt cuộc đang ở đâu!

- Phải làm sao bây giờ, Đảng?

- Chết tiệt!

Anh đang ở đâu vậy?

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
















- Ư!

Trong một không gian trắng xóa vô tận, có một cậu con trai đang từ từ tỉnh dậy, cơn đau nhức truyền tới từ đầu khiến cậu khẽ cau mày, buông ra một tiếng rên rỉ ngắn.

- Đây...là đâu...

Việt Nam mờ mịt nhìn xung quanh. Cậu nhớ cậu đang nói chuyện với Đảng, sau đấy thì con bé bị cậu chọc giận bỏ đi, rồi cậu bỗng thấy cả cơ thể mệt mỏi, đầu óc choáng váng một hồi, tầm mắt bắt đầu mờ đi, trước mặt cậu là bóng lưng của Đảng sắp sửa rời đi...

Đúng rồi, Đảng! Con bé đâu rồi?!

Việt Nam giật mình nhớ ra lúc đó trong phòng vẫn còn một người nữa. Cậu nhìn xung quanh một hồi, không gian trắng xóa vô tận, còn cậu, thì đang lơ lửng.

Một cuộn khói đen từ từ xuất hiện trước mặt cậu, trong không gian chỉ độc nhất một màu trắng, lại trở nên phá lệ chói mắt.

[Xin chào!]

Một giọng nói vang lên, thanh âm đều đều khiến cậu nhất thời không phân biệt được đây là giọng nam hay giọng nữ.

[Chào mừng cậu đế với Không gian Hư Vô. Xin lỗi vì đã đưa cậu đến đây mà không báo trước nhé!]

[Trước tiên thì tôi muốn cậu biết rằng, nơi cậu đang đứng hiện tại được gọi là Không gian Hư Vô, là nơi giao nhau giữa Âm giới và Dương giới. Với mỗi một linh hồn khi chết đi đều sẽ được đưa tới nơi này trước tiên. Tuy nhiên, nếu không có người dẫn đường thì họ rất dễ bị lạc trong không gian này, trở thành những linh hồn lang thang. Một linh hồn lang thang sẽ không thể đi đầu thai chuyển kiếp, mà cũng không được phép trở về Dương giới để tiếp tục cuộc sống.]

[À, tôi quên không giới thiệu. Tên tôi là Hệ Thống Nhiệm vụ số 1707. Cậu có thể gọi tôi là 'Hệ thống' hoặc '1707' đều được.]

- Hệ Thống Nhiệm Vụ?

[Đúng rồi, lí do tôi đưa cậu tới nơi này là vì...]

[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cậu đã phạm phải luật cấm khi cố gắng thực hiện Thuật Hồi sinh lên hai cá thể 'Việt Nam Cộng Hòa' và 'Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam'. Chiếu theo Luật của các quốc gia, cậu sẽ bị trừng phạt, linh hồn cậu sẽ bị giam vào 'Nhà tù tận cùng'. Tuy nhiên, một cá thể mang tên 'Việt Nam Độc lập Đồng minh' đã đồng ý giao dịch để cậu không phải nhận trừng phạt, đổi lại cậu sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ mà Hệ Thống Nhiệm vụ số 1707 đưa ra.]

- Việt Minh, anh ấy đã làm gì?

Việt Nam hoảng hốt. Ông anh cả của cậu đã thực hiện giao dịch gì với lũ 'Thẩm phán' đó vậy?

[Báo cáo!]

[Nội dung giao dịch được yêu cầu giữ kín, không thể tiết lộ!]

- Tại sao?

[Báo cáo! Không thể trả lời!]

- Hệ thống!

[Báo cáo! Không thể trả lời!]

- 1707!

[Báo cáo! Không thể trả lời!]

Việt Nam cứ như phát điên, lặp đi lặp lại một câu hỏi. Mà trả lời cậu, chỉ có âm thanh đều đều "Không thể trả lời!" của Hệ thống.

[Việt Nam. Tôi biết hiện tại cậu đang mất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn sẽ phải thông báo nhiệm vụ cho cậu. Tại sao cậu không vực lại tinh thần lúc này và hoàn thành các nhiệm vụ nhỉ? Sau đó cậu có thể gặp lại anh trai trai cậu đấy.]

- Có thể sao?

[Tất nhiên rồi! Cậu còn có phần thưởng nữa cơ. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, hai cá thể là 'Việt Nam Cộng Hòa' và 'Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam' sẽ được công nhận là các quốc kì "đang sống". Không phải rất tuyệt sao?]

- ...

Việt Nam không trả lời, lời đề nghị của Hệ thống khiến cậu có đôi chút động tâm.

[Thêm vào đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, cậu có thể gặp lại cá thể 'Soviet Union'. Cậu không muốn gặp lại ông ấy sao?]

- Có thể?

[Đảm bảo 100%. Không đúng không lấy tiền!]

- Phụt hahaha...

Việt Nam bật cười thành tiếng. Lời của Hệ thống khiến cậu nhớ tới những lúc mà America gạ kèo cậu mua mấy phát minh mới của tên đó, mặc cho mấy phát minh của hắn có thực sự kì quặc đến mức nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng, nhìn khuôn mặt đó của America vẫn khiến cậu chịu không nổi mà đồng ý mua về.

Haiz! Cái đống đồ ấy hiện vẫn đang được chất trong cái ba lô vạn năng mà Ame tặng cậu hồi sinh nhật đời tám hoánh nào thì phải.

Ba lô, đúng rồi!

- Hệ thống?

[Có chuyện gì sao?]

- Tôi có thể mang theo cái ba lô của tôi chứ? Cái ba lô nhỏ mà tôi để trong ngăn tủ bàn làm việc ấy.

[Theo quy định thì cậu được phép mang bất kì một đồ vật nào, nên là có thể.]

Hệ thống vừa dứt lời, lập tức có một chiếc túi nhỏ có quai xuất hiện trước mặt cậu, trên quai đeo còn được thêu một dòng chữ "CHXHCNVN" tương đối ngay ngắn.

Lúc Việt Nam nhận được chiếc túi này từ America, việc đầu tiên cậu làm chính là khen người thêu dòng chữ này thật đẹp. Mà chẳng hiểu sao, lúc đấy trông tên Mẽo đó vui thực sự, như thể bản thân hắn là người được khen vậy.

Một điều mà Việt Nam không ngờ tới chính là, cái dòng chữ mà cậu tưởng được America đặt người khác thêu ấy chính là do hắn tự mày mò suốt nửa năm liền mới thêu lên được, dù sao cũng không thể bắt một người từ nhỏ đến lớn đã không cần động móng tay vào việc gì như hắn học "nam công gia chánh" trong ngày một ngày hai được.

[Việt Nam nè, tôi thắc mắc chiếc túi đó có công dụng gì mà cậu lại mang theo vậy?]

- Haha, thật ra thì...

"America bước tới trước mặt Việt Nam, đưa ra một chiếc túi nhỏ.

- Gì đây Ame, năm nay cậu còn biết đường tặng quà cho tôi hở? Cái gì đây, quý ngài Mỹ Quốc hôm nay không chơi trội như mọi khi nữa hả?

Việt Nam nhìn chiếc túi nhỏ trên tay America, có chút ngạc nhiên, không nhịn được mở miệng ra châm chọc.

- Hừ, tôi đã có lòng tặng quà cho cậu, mà cậu còn dám khinh thường tôi hả.

- Giương lỗ tai lên mà nghe đây nè. Đây được gọi là "ba lô vạn năng", là phát minh đầu tiên của tôi. Công dụng của nó đương nhiên là chứa đồ, có thể chứa mọi đồ vật từ đồ ăn, thức uống, quần áo, tiền, vũ khí, phương tiện di chuyển, cho đến vật thể sống như con người, động vật, cây cối. Nếu thích thì cậu bê nguyên cái Nhà Trắng của tôi bỏ vào cũng được.

- Ngoài ra, cái balo này còn có chức năng bảo mật. Một khi có ai khác ngoài cậu mở cái ba lô này ra thì cần mật khẩu, nếu cưỡng ép mở ra thì ba lô sẽ tự động phát nổ. Yên tâm rằng toàn bộ đồ bên trong sẽ an toàn.

- À, thêm nữa, khi thực sự cần thiết thì cái balo này còn có thể biến thành băng đeo cổ tay. Khi đó cậu chỉ cần nghĩ tới món đồ mình muốn lấy từ trong ba lô ra là được. Cuối cùng, trên ba lô có trang bị thêm một màn chắn phòng thủ có thể cản tối đa là ba lần tấn công mang cấp độ hủy diệt. Sau đó màn chắn sẽ tự chuyển sang chế độ chờ hồi phục. Cần ít nhất bốn tháng đến nửa năm để hoàn toàn khôi phục lại như cũ."

[Ồ, ra là vậy! Liệu tôi để cậu mang cái ba lô đó đi thì có tính là gian lận không?]

- Không, cậu nói rồi, không được nuốt lời.

[Rồi! Rồi!]

Chợt, Việt Nam như nhớ ra gì đó, lo lắng hỏi:

- Vậy, còn Đông Lào, thằng bé đâu rồi?

[Về cá thể mang tên 'Đông Lào', bởi vì linh hồn cậu ta gắn liền với cậu, cho nên là tôi không có quyền tách hai người ra. Hiện tại 'Đông Lào' đang bị cưỡng ép đưa vào quá trình ngủ say. Dự đoán sẽ tỉnh dậy trong 14 giờ 24 phút nữa.]

- Thật may quá!

[Cậu có vẻ quan tâm đến cậu ta nhỉ?]

- Đương nhiên! Thằng bé là em tôi cơ mà!

[Cho dù tên nhóc đó từng muốn lấy mạng cậu?]

- Hả, cái gì cơ?

[Không có gì! Việt Nam, tôi chuẩn bị thực hiện việc đưa cậu tới một thế giới mới. Cậu đã sẵn sàng chưa?]

- Đợi một chút, vậy còn đất nước của tôi, người dân cùng gia đình của tôi thì sao?

[Xin cậu yên tâm. Để không gây ảnh hưởng lớn lên đất nước của cậu, tôi đã điều chỉnh mức thời gian chênh lệch hơn một chút. Cụ thể thì một tháng ở bên kia chỉ bằng khoảng một giờ đồng hồ bên đất nước cậu. Về gia đình của cậu, tôi xin đảm bảo họ sẽ tuyệt đối an toàn. Cậu có thể liên lạc với họ, nhưng chỉ được hai tháng một lần, mỗi lần tối đa 40 phút. Cuộc gọi gần nhất mà cậu có thể thực hiện sẽ bắt đầu trong 16 giờ nữa.]

[Vậy Việt Nam, tôi xin nhắc lại, cậu đã sẵn sàng chưa?]

- Được rồi!

[Vậy thì, tiến hành dịch chuyển trong 5...4...3...2...1...]

Một ánh sáng trắng lóe lên, bóng người nhỏ nhắn vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân vang lên, cả không gian như bị ép chặt, phút chốc biến thành một căn phòng lớn xa hoa.

Trên hàng ghế cao, có mấy người đang cùng nhìn xuống bên dưới, nơi có một con người, hai mắt che kín bởi mảnh vải đen, đang thong thả đứng, mặc dù cả hai tay hai chân người đó đều đang bị xích lại.

- Việt Nam Độc lập Đồng minh, ngươi không hối hận chứ?

- Không hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top