ZingTruyen.Top

Cover Bao Boi Cua Ninh Tong


Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc dừng lại đột ngột, thân thể nóng lên tê dại khó chịu. Nàng khẽ xoay thắt lưng, bĩu môi uất ức nhìn cô, "Chuyện áp-phích hôm nay em xem email mới biết được, thật sự lúc trước em đã từ chối Huỳnh Lập rồi."



Nghe nàng giải thích, Lan Ngọc nhíu mày, hai tay cố định thắt lưng của nàng, trầm giọng hỏi: "Thật sự không biết?"



"Thật... A!" - Nàng còn chưa nói xong, phần lưng đã bị cô đã dùng một chút lực, tiến thật mạnh vào chỗ sâu nhất của nàng, một trận tê dại sảng khoái lập tức chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Thân mình mệt mỏi trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.



Kích tình qua đi, Lan Ngọc vệ sinh qua loa cho cả hai người rồi kéo Vỹ Dạ vào trong lòng.



Hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, mũi cũng ngửi được mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ người nàng, tâm trạng trở nên nhu hòa lạ thường.



Nàng cuộn mình trong ngực cô, lẳng lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn của cô đến xuất thần. Hai người sống chung đã gần 2 năm, quan hệ cũng ngày càng khắng khít, có thể nói là vô cùng ngọt ngào. Không công khai quan hệ, lén lút như kẻ trộm, nàng luôn có cảm giác niềm hạnh phúc này không chân thực, không an toàn và làm nàng băn khoăn. Nhưng nếu như lựa chọn công khai, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nàng thật sự không biết mình có đủ năng lực để đối mặt hay không



Lúc trước mẹ của Lan Ngọc tặng nàng một bộ trang sức sang trọng đắt tiền, trong lòng nàng cũng hiểu được hành động của bà ấy phần lớn là có ý ra oai. Lan Ngọc bảo nàng nhận lấy, sau này cũng không nhắc tới nữa. Nàng từng thử gợi lại đề tài này, nhưng Lan Ngọc chỉ thản nhiên buông một câu, "Bà ấy đưa, chúng ta cứ nhận." - Thái độ của cô khi nói về mẹ mình so với bộ dáng khi cô thảo luận công việc cũng không khác nhau là mấy.



Tuy rằng nàng chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc với Ninh phu nhân, nhưng từ những tin tức nghe được, ít nhiều nàng cũng hiểu sơ về tính cách bà ấy. Nói tóm lại, Ninh phu nhân tuyệt đối không phải dạng người hòa nhã.



Có một vị phu nhân ngăn cản trước mặt, nàng càng không thấy lạc quan với kết quả của việc công khai quan hệ hai người, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì nàng luôn rất thận trọng.



Dư luận có lẽ cũng sẽ gây thương tổn cho người ta, nhưng chỉ cần bọn họ không dao động thì thực ra không có gì đáng sợ. Ý kiến của gia đình so với ý kiến của dư luận còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy mình có vẻ là người cổ hủ, nếu hai người đã xác định quan hệ, tất nhiên tốt nhất là nhận được sự đồng ý kèm lời chúc phúc của hai bên gia đình, nếu không thì dù bọn họ có hạnh phúc đến đâu cũng chắc chắn sẽ có nhiều tiếc nuối.



Tính cách nàng tuy lạc quan, không thích rối rắm, nhưng khi đắm chìm trong yêu đương, có người nào không giống nàng lo được lo mất, tâm tư lúc này lúc khác? Nhiều do dự, lắm hoài nghi, đến bây giờ vẫn làm cho nàng chần chừ không quyết. Lan Ngọc yêu thương nàng, không ép nàng quyết định, đây cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến nàng không chịu công khai quan hệ.



"Em suy nghĩ gì vậy?" - Có thể do nàng mơ màng đã lâu, cô nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thấp giọng hỏi.



Lâm Vỹ Dạ phục hồi tinh thần lại mới biết được mình đã sơ suất thờ ơ Lan Ngọc. Vì vậy nàng ngẩng đầu, mỉm cười in lên cằm cô một nụ hôn, sau đó hỏi: "Ngọc nói xem chuyện chụp áp-phích rốt cuộc là do ai bày trò?"



Lan Ngọc đang lấy tay vân vê mái tóc quăn của Vỹ Dạ, mái tóc vừa được gội, mềm mại lại xoã tung làm cho cô có phần yêu thích không muốn rời tay, "Nếu sự kiện đã được tung ra, sợ gì không tìm được người bày trò..."



Nghe cô lạnh nhạt đáp lại, nàng thầm thở dài. Sống chung lâu như vậy, nhưng nàng vẫn khó có thể cùng cô tâm ý tương thông, chủ yếu là vì nội tâm của cô rất phức tạp!



"Ngọc thật sự muốn em đi chụp áp-phích sao?"



Lan Ngọc cúi đầu nở nụ cười, hỏi lại Vỹ Dạ "Em muốn chụp à?"



Lâm Vỹ Dạ bị lời này của Lan Ngọc làm cho mắc nghẹn, chuyện này còn phải hỏi nàng sao? Nếu nàng muốn chụp thì đã sớm đáp ứng Huỳnh Lập, về sau cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến vậy, còn suýt nữa làm Lan Ngọc hiểu lầm. Giờ lòng nàng nóng như lửa đốt vậy mà cô bàng quan hỏi nàng có muốn chụp không...



Nếu nàng trả lời muốn chụp, thì với tính cách chủ nghĩa của mình, cô sẽ cho nàng đi chụp sao? Nam Thư thường xuyên gọi cô là Ninh keo kiệt, biệt danh này cũng không phải tùy tiện mà đặt.



"Không muốn chụp."



Thái độ của Lan Ngọc làm Vỹ Dạ rất muốn cho một đáp án khẳng định, nhưng sau đó biết là sẽ gặp phải càng nhiều phiền toái, cho nên nàng vẫn thành thật trả lời cô



Nghe xong đáp án của Vỹ Dạ, Lan Ngọc ôm nàng càng chặt, vẻ mặt bí hiểm mỉm cười, "Thật ra chơi một chút không phải là không được."



Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc tươi cười như vậy, lập tức nhớ tới lúc cô cười xấu xa khi đối chất cùng Đặng Midu, tự nhiên nàng có cảm giác tóc gáy dựng ngược. Nở nụ cười như vậy, chứng tỏ trong lòng cô đang có chủ ý, điều này, nàng vẫn nhìn ra được.



"Chơi một chút?" - Lâm Vỹ Dạ đương nhiên biết cái "chơi một chút" chắc chắn không có ý chơi bình thường, mà là một câu nói âm mưu trăm phần trăm



Đang lúc Lâm Vỹ Dạ lấy lại hoàn toàn tinh thần, muốn cùng Lan Ngọc thảo luận đề tài này đến nơi đến chốn, thì cái nơi phúc hắc của người nào đó đã muốn nói sang chuyện khác. Tay cô nâng cằm nàng lên, chân thành đề nghị: "Giờ chúng mình thảo luận một vấn đề khác đi."



Nàng như bị lạc trong ánh mắt thăm thẳm tựa hồ sâu của cô, nàng dịu dàng hỏi: "Vấn đề gì?" - Đối với tình hình bị cô xỏ mũi dắt đi, nàng mặc dù đã nhận ra, nhưng vẫn cảm giác hữu tâm vô lực (Au: có lòng mà không có sức)



"Ở email trước mọi người đoán em đã có bao nhiêu người yêu, Ngọc cảm thấy là làm người yêu đương nhiệm của em, Ngọc có quyền được biết đáp án chính xác nhất." - Lan Ngọc nghiêm trang nói ra vấn đề mà mình cảm thấy đáng thảo luận.



Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lan Ngọc, Vỹ Dạ cũng không nể mặt cười nhạo thành tiếng, thân thể tuy bị Lan Ngọc ôm chặt lấy nhưng vẫn khẽ rung lên.



Cô nhìn phản ứng của nàng thì đương nhiên giận dỗi, bèn thò tay vào trong chăn, đánh nhẹ vào chiếc mông của nàng, quát khẽ: "Thành thật nói mau."



Động tác vô cùng thân thiết này làm cho khuôn mặt nhỏ của Lâm Vỹ Dạ lại đỏ bừng lên, nàng lườm cô một cái rồi mới dịu dàng hỏi lại: "Khi nào thì Ngọc cũng cảm thấy hứng thú với mấy tin đồn này vậy?"



"Có liên quan tới em, Ngọc đều cảm thấy hứng thú." - Lan Ngọc đáp.



"Chẳng phải đều tại Ngọc à, trong lúc vô tình làm ra một số chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm, nếu không cũng sẽ không có nhiều tin đồn như vậy." - Nói tới đây, Lâm Vỹ Dạ lại uất ức, không nén được lên án Lan Ngọc



Lan Ngọc gật đầu, dỗ dành: "Ừ, đều là tại Ngọc." - Nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn không phải như vậy, đúng là "trong lúc vô tình" ư? Cô gái nhỏ của cô thật biết quan tâm đến cô



Lâm Vỹ Dạ xoay người, nằm úp sấp lên người Lan Ngọc, chiếc chăn theo đó trượt xuống, bờ vai trắng nõn mềm mại bị mái tóc đen óng nửa che nửa hở. Nàng cười lộ ra má lúc đồng tiền tươi như hoa, "Ngọc thật sự muốn biết à?"



Lúc Lâm Vỹ Dạ vô tình toát ra vẻ xinh đẹp thì Lan Ngọc đã muốn hoàn toàn chìm đắm trong nàng. Cái đầu luôn luôn tỉnh táo khôn khéo lúc này lại có vẻ đờ đẫn. Cô chỉ có thể gật khẽ, "Muốn."



"Vậy chúng ta cùng trao đổi điều kiện đi." - Cô cảm thấy hứng thú đối với tin đồn về nàng thì độ hứng thú của nàng đối với tin đồn về cô cũng không kém, đúng lúc có thể lấy ra trao đổi.



Xem ra cô gái của cô cũng rất thông minh, "Điều kiện gì?"



"Em nói người yêu trước đây có mấy người, Ngọc nói bạn gái trước đây có mấy người, như vậy mới công bằng." - Lâm Vỹ Dạ chớp mắt, môi nở nụ cười tinh quái.


Lan Ngọc lấy tay xoa trán, cảm thấy mình như bị Vỹ Dạ trói lấy, ngạn ngữ nói chẳng sai chút nào – anh hùng khó qua ải mỹ nhân!



Ngày hôm sau Lâm Vỹ Dạ vừa đến văn phòng, việc đầu tiên làm chính là đi tìm Lưu trưởng phòng hỏi rõ nguyên do việc áp-phích, nào biết đột nhiên Lưu trưởng phòng lại phải đi công tác



Trở lại chỗ ngồi, nàng vẫn đang buồn phiền vì không gặp được Lưu trưởng phòng, Cẩm Thơ đã đến gõ gõ trước bàn làm việc của nàng, đặt lên bàn một túi khoai nhỏ, "Mới sáng sớm mà chị đã nhăn mặt nhíu mày, ha ha, ăn cái này xong tâm trạng sẽ tốt lên thôi."



Lâm Vỹ Dạ hoài nghi nhận lấy túi khoai, nghi ngờ hỏi lại: "Túi khoai này thực sự thần kỳ như vậy?"



Cẩm Thơ gật đầu lia lịa, "Đương nhiên, mỗi lần tâm trạng em không vui, ăn hai túi to, lập tức tốt lên ngay!"



Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, đem túi khoai trả lại cho cô, hay là thôi đi, hành vi thỏa mãn bản thân của Cẩm Thơ so với người bình thường kém khá xa, hoàn toàn không thể tin được!



Cẩm Thơ thấy nàng trả lại túi khoai cho mình thì lập tức tóm lấy. Phải biết rằng lúc chuẩn bị lấy túi khoai này đi an ủi người ta, cô cũng phải tự an ủi bụng mình rất lâu! Phải biết rằng, túi khoai chính là tình cảm chân thành của cô.



Lấy một mẩu khoai ra, bỏ vào miệng, Cẩm Thơ nhai rồm rộp rồm rộp, vừa nhai vừa nói: "Chị không tìm thấy Lưu trưởng phòng à, ngày hôm qua còn chưa thấy ông ấy bảo phải đi công tác, sao hôm nay lại lo lắng trốn mất như thế?"



"Chị cũng biết là có chuyện kỳ quái, gọi điện thoại cũng không bắt." - Lâm Vỹ Dạ bĩu môi, buồn bực. Tuy rằng Lan Ngọc đã tỏ thái độ rằng chụp một chút cũng không sao, nhưng thái độ của cô quá mức quái lạ, nàng thật sự rất lo lắng, cho nên hôm nay muốn đến công ty tự mình giải quyết triệt để vấn đề này, ai ngờ Lưu trưởng phòng đột nhiên lại đi công tác. Chuyện này nàng biết tìm ai để lý luận đây.



"Xì, rõ ràng là trốn chị rồi."



Cẩm Thơ ăn xong lại đem mẩu khoai khác bỏ vào miệng, âm thanh rồm rộp rồm rộp càng lúc càng vang dội, tiếp tục khiêu chiến tâm lý và năng lực thừa nhận của các nam đồng nghiệp cùng văn phòng.



Lâm Vỹ Dạ thở dài, đối với tình huống quái lạ này, nàng chẳng biết phải làm sao.



Tương phản với Lâm Vỹ Dạ , hôm nay tâm trạng Ninh tổng có thể nói là vui vẻ khác thường, cho dù bên ngoài mưa to gió lạnh nhưng xem ra với cô lại là trời trong nắng ấm



Nhóm trợ lý cũng cảm nhận được tâm trạng tốt của cô, thừa lúc này vội vàng mang văn kiện đã tích lũy hai ngày trước đến đặt lên bàn cô, văn kiện tầng tầng lớp lớp, vô cùng đồ sộ.



Lúc trước bởi chuyện Lâm Vỹ Dạ bị điều đến phòng quan hệ xã hội, Lan Ngọc quả thật chậm trễ rất nhiều công sự, hôm nay nhóm trợ lý chịu khó quăng văn kiện lên bàn làm việc của cô, cô cũng không hé răng, "tuyệt bút" vung lên, từng cái văn kiện lập tức bị tiêu diệt.



Nếu muốn hỏi vì sao hôm nay tâm trạng Ninh tổng tốt như vậy, đương nhiên là do câu trả lời cho vấn đề mà hai người đã trao đổi khi còn trên giường tối hôm qua.



Lúc ấy Lan Ngọc thoáng tự hỏi một lát rồi đưa ra con số, cái con số này cũng chỉ là đại khái. Lúc trước mỗi khi chia tay bạn gái, chẳng bao lâu là cô đã quên sạch sẽ, vậy thì sao có thể nhớ đã quen bao nhiêu người. Lâm Vỹ Dạ tuy tỏ vẻ không hài lòng với đáp án của Lan Ngọc, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận



Sau đó Lan Ngọc liền chớp cơ hội hỏi ngay đáp án của Vỹ Dạ, không ngờ nàng trầm ngâm cả nửa ngày, cuối cùng lại nhìn cô lắc đầu. Lan Ngọc đã tự giác thú nhận, Vỹ Dạ lại lật lọng không thừa nhận!



Cô lập tức cù nàng uy hiếp, ép nàng nói ra số lượng chính xác. Nàng cười đến không thở nổi, chỉ có thể vừa giãy dụa vừa nói: "Em... Em đã nói mà... Em không có, không có người yêu."



Chính đáp án này đã làm cho tâm trạng của Ninh đại boss luôn luôn bình tĩnh lao thẳng lên mây xanh. Thì ra cô là mối tình đầu của nàng, đây thật đúng là một thu hoạch lớn.



Khó trách người khác luôn nói dễ dàng bị phụ nữ thu phục nhất là lúc thỏ thẻ bên gối, giờ phút này Lan Ngọc rất cảm động, thầm nghĩ thủ thỉ thù thì bên gối đúng là việc rất tốt.



Lan Ngọc phục hồi tinh thần, nhìn trợ lý đi vào văn phòng liền lên tiếng gọi anh ta đến, sai bảo: "Liên hệ với Song Luân , nói tôi có việc tìm anh ấy."



Vui vẻ cũng phải có chừng có mực, còn chuyện nghiêm túc khác chờ cô đi giải quyết.









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top