ZingTruyen.Top

Cover Bao Boi Cua Ninh Tong


Tin đồn của tập đoàn Ninh thị bao giờ cũng náo nhiệt ồn ào, đặc biệt sự xuất hiện của kì áp-phích này làm cảm xúc mọi người đều đạt đến đỉnh điểm.



Từ trước tới nay, trong lòng mọi người chỉ có thể âm thầm ngờ vực vô căn cứ, Ninh tổng cùng Lâm Vỹ Dạ phải chăng thật sự có chuyện gì. Nay loại ngờ vực vô căn cứ này dường như đã được chứng thực, chỉ cần không phải người mắt mù, đều có thể nhìn ra Ninh tổng đối với Lâm Vỹ Dạ không giống mọi người.



Từ áp-phích vẻ mặt giữa hai người mập mờ ái muội, lại liên tưởng đến những lời đồn đại trước đây, nhiều điểm ghép lại, nhóm người thông minh, nhạy bén của Ninh thị dường như đã thấy được ít nhiều chân tướng đang bị che giấu.



Họ thật sự là một đôi?



Từ lần đại sảnh công ty bị một số người gây náo loạn, vấn đề bảo an ở Ninh thị ngày càng nghiêm ngặt. Công nhân viên công ty không chỉ phải mặc đồng phục, mà còn phải đeo thẻ nhân viên, bảo vệ ở cửa cũng tăng lên không ít, tất cả đều rất trang nghiêm cảnh giác.



Đối với cảnh tượng này, Cẩm Thơ về đến văn phòng, không nén được cứ nhìn Vỹ Dạ cười hì hì không ngừng. Lâm Vỹ Dạ bị cô cười đến sởn tóc gáy, liền hỏi: "Em sao vậy? Làm gì mà lại cười dễ sợ thế?"



"Chị Dạ, chị cũng đừng giả bộ. Chắc chị cũng đoán được phải không? Bảo vệ nghiêm ngặt như thế, chắc chắn là chỉ thị của Ninh tổng. Chị ấy sợ có người không cẩn thận làm chị bị thương." - Cẩm Thơ hai mắt sáng rỡ, cười bỉ ổi,"Ninh tổng đúng là yêu chị đến tận xương. Người chu đáo như vậy, em cũng muốn a a a..."



Biết rằng Cẩm Thơ bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng có thể phát bệnh, nên Lâm Vỹ Dạ không thèm để ý. Chẳng qua lời nói của Cẩm Thơ vẫn làm nàng thấy hơi đỏ mặt.



Tối hôm qua, nàng chỉ đem chuyện xảy ra ban ngày kể vui cho Lan Ngọc nghe, ai ngờ chẳng những cô tiếp thu rất đầy đủ, mà còn suy nghĩ như vậy, hành động như vậy. Nói nàng không cảm động thì đúng là nói dối.



Cô luôn luôn yêu thương nàng, che chở nàng, vậy mà nàng ngay cả chuyện yêu đương quang minh chính đại cũng không cho cô. Mỗi khi nghĩ vậy, trong lòng Lâm Vỹ Dạ đều cảm thấy áy náy.



Biết mẹ Lan Ngọc đi nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp nàng, Lâm Vỹ Dạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy có vài phần mất mát.



Giờ nên tiếp tục giấu diếm, hay là công khai quan hệ hai người, nàng cảm thấy thật rối loạn. Vốn hai người đang an ổn sống cạnh nhau, nhưng rồi lại xảy ra quá nhiều việc, làm cho tình yêu của bọn bọ đã không còn khống chế được phương hướng phát triển.



Rất nhiều lúc, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đây là do Lan Ngọc cố ý sắp đặt, nhưng nàng lại nhanh chóng gạt ngay ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nếu yêu cô, thì nên toàn tâm toàn ý tin tưởng cô. Có thể nàng suy nghĩ như vậy thật ngu ngốc, nhưng tình yêu của cô dành cho nàng không hề kém của nàng đối với cô, cho nên ở trước mặt cô, nàng tình nguyện làm một cô gái ngốc nghếch.



Lúc cùng Lan Ngọc chụp áp-phích, Vỹ Dạ kỳ thực đã âm thầm chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây, quan hệ hai người bọn họ chắc chắn rất khó để tiếp tục giấu diếm.



Tuy nói đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đối mặt với vấn đề, nàng vẫn cảm thấy do dự, chần chừ.



"Chị Dạ, buổi chiều toàn bộ nhân viên phải họp rồi." - Trưởng phòng không có mặt, Cẩm Thơ lại tìm cơ hội lười biếng, mà nguyên nhân đơn giản là muốn tìm Lâm Vỹ Dạ nói chuyện phiếm.



Lâm Vỹ Dạ vừa bắt tay vào xử lý mọi chuyện, vừa day day trán: "Ừ, chị có thấy thông báo." - Có thể do tối hôm qua hệ thống sưởi nhiệt độ thấp, sáng nay đi làm nàng thấy hơi choáng váng, thân thể không thoải mái.



"Thời gian trôi nhanh quá, chỉ vài ngày nữa là đến Tết âm lịch. Đến Tết rồi thì tâm trạng lại có phần nhạt nhẽo hơn." - Cẩm Thơ bĩu môi, bộ dạng trẻ con với nội dung câu chuyện đang nói không phù hợp chút nào.



"Chẳng phải lúc trước em hò hét muốn mua quần áo mừng năm mới à? Sao đột nhiên lại cảm thấy nhạt nhẽo?" - Lâm Vỹ Dạ trêu chọc cô bé.



"Đó chỉ là cái cớ để em mua quần áo thôi."



Vỹ Dạ cười nhợt nhạt, khóe miệng cong lên, "Chị nghĩ đến Tết âm lịch là cái cớ tốt nhất để em ăn thức ăn ngon kia."



"Đương nhiên rồi, công ty chỉ cho nghỉ năm ngày, em nhất định phải thừa dịp đó ăn nhiều đồ ngon một chút." - Cẩm Thơ thề thốt xong, đột nhiên trừng mắt nhìn Vỹ Dạ, hỏi: "Chị Dạ, lễ mừng năm mới chị có về nhà không?"



"Có chứ, chị kết hợp cả thời gian nghỉ đông luôn."



"Vậy Ninh tổng làm sao bây giờ, chị để chị ấy ở đây một mình à?" - Cẩm Thơ nói nhanh như điện xẹt.



Vấn đề như vậy, lại làm cho Lâm Vỹ Dạ phải trầm ngâm suy nghĩ.



Thời gian qua thật mau, chẳng mấy chốc hai người ở chung đã được 2 năm. Thời gian 2 năm, không dài nhưng cũng không thể coi là ngắn, bởi vì có Lan Ngọc bên cạnh, mỗi một phút một giây nàng đều rất quý trọng.



Năm ngoái, lễ mừng năm mới trùng với đợt đi công tác của Lan Ngọc, Vỹ Dạ liền kết hợp với nghỉ đông về nhà hẳn 2 tuần. Năm nay sức khỏe ba nàng không được tốt, nàng càng muốn về nhà thêm vài ngày, như vậy tất phải để Lan Ngọc ở lại.



Nghĩ vậy, nàng lại thở dài: "Lễ mừng năm mới đương nhiên phải đoàn viên với người nhà, chắc chị ấy cũng vậy."



Nghe được lời nói nặng nề của Vỹ Dạ, Cẩm Thơ lo lắng hỏi: "Ninh tổng biết chị sắp xếp vậy chưa?"



Chẳng lẽ còn cách sắp xếp khác sao? Ở chung với Lan Ngọc lâu như vậy, nhưng Vỹ Dạ lại chưa từng đề cập nửa câu với người nhà, nếu đột nhiên đưa cô về, chắc chắn ba mẹ sẽ hết hồn.



Nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ chầm chậm lắc đầu, Cẩm Thơ cau mày, "Chị Dạ, em cảm tốt nhất chị nên thương lượng với Ninh tổng"


Thương lượng với cô? Có thể thương lượng ra kết quả ư...



Mỗi một năm, công ty lại tổ chức một đại hội lớn, Lâm Vỹ Dạ tuy chỉ là một trưởng ban nhỏ nhưng hễ là quản lý thì phải lên tầng họp. Vì vậy, chỉ trong một buổi sáng mà nàng đã phải tham gia ba cuộc họp.



Ngồi ở trước bàn hội nghị, nghe lãnh đạo bên trên dõng dạc diễn giải, Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy lờ đờ buồn ngủ, ngay cả hội nghị kết thúc khi nào, nàng cũng không biết.



"Lâm trưởng ban, cuộc họp đã kết thúc rồi, chúng ta về thôi."



Lâm Vỹ Dạ mơ màng mở mắt, nhìn thấy mấy cô gái đang cười trộm vây quanh nàng. Nàng nhận ra mấy người này là đồng nghiệp vừa họp cùng nàng, nhưng là những người nào thuộc bộ phận nào thì nàng không rõ lắm


Nhưng vừa rồi nàng đang nghe các lãnh đạo diễn giải mà, sao lại ngủ béng đi mất?



"Lâm trưởng ban thật không hổ là đại mỹ nữ của công ty chúng ta, ngay cả điệu bộ khi ngủ cũng rất đẹp mắt." - Có người ở bên cạnh tấm tắc tán thưởng



Tuy rằng nói là tán thưởng nhưng ngữ khí lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, Lâm Vỹ Dạ vẫn mơ hồ hỏi, "Cuộc họp kết thúc khi nào vậy?"



"Cũng được một lúc lâu rồi. Lâm trưởng ban thật tốt số, ngủ gật ngay trong buổi họp mà không bị quản lý trách mắng. Đúng là làm cho người khác thấy bất ngờ." - Có người lạnh lùng lên tiếng.



Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu nhìn họ. Các cô gái bây giờ đều dùng thái độ căm ghét như vậy nói với người khác ư?



Mà sao nàng lại gặp phải những loại người này? May là nàng đã trải qua không ít những việc như thế này, nên giờ đối mặt cũng không đến mức phải chết lặng.



"Cám ơn các cô đã đánh thức tôi, nếu không có chuyện gì thì giờ tôi trở lại văn phòng đây". - Lâm Vỹ Dạ đứng lên, lạnh lùng đi về phía cửa.



"Chỉ là chụp cùng Ninh tổng một cái áp-phích, kiêu căng gì chứ..." - Đột nhiên có người sau lưng nàng buông một câu như vậy, lập tức chọc những người khác cười vang.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy choáng váng đầu óc. Đối với những lời khiêu khích, châm chọc của họ, nàng đã sớm miễn dịch, không muốn dây dưa nữa.



Mới vừa đi tới cửa thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra từ bên ngoài, một đám người nối đuôi nhau đi vào. Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng quét mắt, thấy họ đều từ cấp trưởng phòng trở lên thì hết hồn. Giờ đã là giữa trưa, sao vẫn còn họp nữa?




Đám người vừa khiêu khích Lâm Vỹ Dạ thấy vậy bèn cúi đầu nhanh chóng rời đi.



Trong đám người, Lan Ngọc đi ở cuối cùng, khi thấy người đứng ở cửa là Lâm Vỹ Dạ thì cô lấy làm ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, cô cau mày, không chú ý tới những người xung quanh mà đi thẳng tới trước mặt nàng



"Trong người không thoải mái hay sao mà sắc mặt kém vậy?".



Lâm Vỹ Dạ hết hồn trước động tác của Lan Ngọc, lắc đầu theo bản năng, "Không sao, tôi...Tôi về văn phòng..." - Nói vừa xong bèn vội vàng rời đi, để lại Lan Ngọc với sắc mặt âm u khó xác định.



Những người ở lại cũng không dám thở mạnh, sợ làm kinh động đại boss.



Nhìn Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ, Lan Ngọc bất đắc dĩ thở dài. Mọi việc đã đến như vậy nàng nghĩ còn có thể giấu được bao lâu?



Phục hồi tinh thần, chứng kiến bộ dạng muốn hóa đá của mọi người, Ninh boss lạnh lùng buông một câu "Họp" rồi dẫn đầu đi vào.



"Cẩm Thơ, em có thuốc cảm không?" - Lâm Vỹ Dạ vẫn còn chưa hết hoảng, lúc trở lại văn phòng bèn vội vàng tìm Cẩm Thơ lấy ít thuốc cảm. Lâu lắm rồi nàng không bị ốm, chắc là do chiếc điều hòa tối qua để nhiệt độ quá thấp.



"Chị Dạ, chị bị cảm?" - Cẩm Thơ đi tới sờ trán của nàng "May quá, không sốt, sắc mặt chỉ hơi kém một chút."



"Sắc mặt rất kém à?" - Lâm Vỹ Dạ mở ngăn kéo lấy gương ra, vẻ mặt lập tức suy sụp. Sắc mặt tái nhợt như vậy, chẳng trách vừa rồi nàng thấy Lan Ngọc lo lắng. Vậy mà nàng chưa nói gì đã bỏ chạy, cô hẳn là rất lo cho nàng



"Chị Dạ, chị nghỉ ngơi một chút, em giúp chị đi mua thuốc. Nếu thấy không khỏe, buổi chiều chị xin phép nghỉ ốm đi." - Cẩm Thơ rót giúp nàng một ly nước ấm, rồi vội vàng đi ra ngoài mua thuốc. Sự chu đáo của tiểu nha đầu làm cho nàng rất cảm động.



Cẩm Thơ vừa đi khỏi, di động Vỹ Dạ liền báo có tin nhắn, là của Lan Ngọc, "Vừa rồi lại chịu uất ức?"



Lâm Vỹ Dạ nhìn tin nhắn, cẩn thận nghĩ lại, chẳng lẽ lúc nàng bị mấy người kia khiêu khích đã bị Lan Ngọc thấy được? Hay sức tưởng tượng của cô phong phú, liên tưởng thành như vậy?



"Không có gì." - Nàng mím môi hồi âm.



Thật lâu sau, mới thấy cô trả lời, "Em cảm thấy nhất thiết phải lùi bước sao?"



Bằng vài lời đơn giản như vậy, Lâm Vỹ Dạ không đoán ra được tâm tư Lan Ngọc, chỉ có thể cảm thấy giờ phút này hẳn cô đang rất tức giận.



Uống thuốc Cẩm Thơ mua, nàng cảm thấy đỡ hơn nhiều, không cần phải xin nghỉ ốm.



Buổi chiều là đại hội toàn thể công nhân viên chức, Lâm Vỹ Dạ ăn xong cơm trưa, cảm thấy bứt rứt không yên, giống như sắp có chuyện gì không hay xảy ra. Cảm giác này cứ đeo bám nàng đến khi kết thúc buổi họp mới giảm bớt.



Giữa trưa nhìn lại tin nhắn quá mức nghiêm túc của Lan Ngọc, Vỹ Dạ cảm giác như Lan Ngọc nói những lời này là muốn tuyên bố cái gì. Chẳng lẽ cô muốn công khai quan hệ trước mặt mọi người? Ý nghĩ này làm tâm trạng nàng trở nên căng thẳng.



Đại hội dần dần đến hồi kết thục, Lâm Vỹ Dạ cũng chậm rãi trấn tĩnh lại. Lan Ngọc tuy rằng ngồi ở thủ tọa, nhưng ngoại trừ vài câu ngắn gọn phát biểu lúc mở màn thì không nói gì thêm nữa.



Phó giám đốc đọc một bài diễn văn dài dòng xong, cuối cùng đại hội cũng hạ màn. Đang lúc mọi người lục tục chuẩn bị rời đi, phó tổng đột nhiên cầm microphone cất tiếng



"Xin mọi người yên lặng một chút, tổng giám đốc có mấy câu muốn nói."



Nghe thấy tổng giám đốc còn có lời muốn nói, mọi người đang xôn xao, lập tức đều im lặng, lòng Lâm Vỹ Dạ lại càng bứt rứt không yên.



"Lần này công ty ra áp-phích mới, hiệu quả của nó, tôi tin mọi người đều đã rõ ràng. Về phần cái nhìn của mọi người đối với việc tôi hợp tác cùng Lâm Vỹ Dạ, tôi cũng đã nghe không ít những lời đồn đại." - Lan Ngọc đứng ở trên bục, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng hơi cong lên, nhìn trông càng quyến rũ hơn thường ngày.



"Ở đây, tôi cảm thấy cần giải thích một chút, mọi người cũng không cần tiếp tục phỏng đoán quan hệ chúng tôi, bởi vì tôi và Lâm Vỹ Dạ từ hai năm trước đã sống chung với nhau."



Đối mặt với đại hội lặng ngắt như tờ, Lan Ngọc mỉm cười, "Tin rằng mọi người sẽ không còn nghi vấn gì thêm nữa. Vậy tan họp!"



Ninh tổng nói xong, bước chân nhẹ nhàng rời đi, còn mọi người ở đây, mãi về sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại...





Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top