ZingTruyen.Top

Cover Bao Boi Cua Ninh Tong


Mặc dù trong lời nói của cô mang theo ý trách cứ nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận. Cô chậm rãi tiến về phía nàng, ngũ quan xinh đẹp cũng theo đó mà tới gần. Vỹ Dạ nhìn vào trong mắt Lan Ngọc, cảm thấy như đang bị hút hồn.



"Xin lỗi..." - Thật lâu sau nàng mới đứng lên, thấp giọng lẩm bẩm.



Giọng nói của nàng nhẹ đến nỗi chỉ cần một trận gió thổi qua cũng dễ dàng làm phát tán ra xung quanh.



Lan Ngọc nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trước mắt, tâm trạng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Bọn họ hẳn là đã từng gặp mặt, chỉ là cô không nhớ ra. Cô gái này thật xinh đẹp, chẳng qua đang đêm lại đơn độc ở đây làm người ta không khỏi có ý nghĩ kì quái.



Nghe được nàng chủ động giải thích, Lan Ngọc cười khẽ một tiếng, thuận miệng hỏi:"Chúng ta đã từng gặp nhau?"



Vỹ Dạ không nghĩ rằng Lan Ngọc lại hỏi như vậy, nàng vừa giật mình lại vừa mừng thầm: "Tôi là nhân viên của Ninh thị, tên là Lâm Vỹ Dạ." - Nếu giờ trước mắt không phải là người đã đi vào trong trái tim nàng, thì nàng khẳng định mình sẽ không vội vàng giới thiệu như vậy Tình yêu, quả nhiên có thể làm người ta tăng thêm dũng khí.



Lan Ngọc nhíu mày, vươn tay lên: "Xin chào."



Thấy cô vươn tay, nàng cũng vội vàng nắm tay cô, tim đập dồn dập: " Xin chào."



Lan Ngọc nhìn nàng "Cô ở lại vui vẻ, tôi đi trước." - Vừa nói xong, cô liền xoay người rời đi. Vũ hội đêm nay làm cô rất khó chịu, quyết định tới nơi này quả thực là sai lầm. Người đàn bà kia muốn chia tay thì cô đáp ứng, cô không hơi sức đâu mà đi ứng phó với cô ta.



Vừa quay người đi, Lan Ngọc chợt nghe Vỹ Dạ nói: "Ninh tổng, vì sao không chờ một lát? Bạn gái chị hẳn là hy vọng chị vào trong. Nếu chị không đuổi theo, tôi tin cô ấy sẽ nhanh chóng ra đây thôi."



Nghe nàng nói như vậy, Lan Ngọc cười nhạt, cũng thấy chút hứng thú: "Cô khẳng định cô ta sẽ ra đây? Vì sao?"



"Vừa rồi nghe bạn gái chị nói chuyện, tôi cảm giác được cô ấy rất yêu chị, chỉ mong muốn chị quan tâm đến cô ấy. Nếu như không thấy chị đi vào, cô ấy nhất định sẽ ra ngoài tìm chị."



Lan Ngọc ngắm Vỹ Dạ, thản nhiên nói:"Quả nhiên cô đã nghe thấy hết."



Một làn mây hồng lập tức đáp trên má Lâm Vỹ Dạ, nàng vội nói: "Xin lỗi..." - Đại boss ngay cả tổn hại người khác cũng thật thản nhiên.



Chỉ thấy Lan Ngọc xoay người một cái, đi đến chiếc ghế dài ngồi xuống: "Vậy đợi chút xem."



Thế là hình thành một cảnh sắc tĩnh mịch làm nền, còn hai người một đứng một ngồi tạo ra hình ảnh rất kỳ quái.



Không khỏi dự liệu của Lâm Vỹ Dạ, chưa đến 5 phút đồng hồ, một cô gái cao gầy vội vàng chạy ra từ trong đại sảnh. Lâm Vỹ Dạ đang muốn quay đầu nói cho Lan Ngọc, không ngờ lại bị cô dùng sức kéo xuống. Chỉ thấy cô vươn tay đặt lên môi trên của nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Tình thế cấp bách cùng hành động thân thiết này làm nàng ngây ra như phỗng, toàn bộ dây thần kinh trên người đều bãi công, chỉ còn lại cảm giác hơi lạnh của đầu ngón tay tiếp xúc với làn môi nàng. Giờ nhiệt độ đã tăng lên nhanh chóng đủ để làm bỏng nàng



Chỉ thấy cô gái vội vàng chạy ra sân, nhìn trái phải xung quanh xong, lại chạy ra ngoài cửa chính, không phát hiện bóng người, liền dùng sức đạp đôi giầy cao gót lên trên mặt đường phát ra âm thanh vang dội. Sau khi xác định thật sự không có ai, cô ta mới ủ rũ trở lại sân, bước vào đại sảnh.



Nhìn cô gái biến mất ở sau cửa, Lâm Vỹ Dạ mới phục hồi lại tinh thần. Lan Ngọc đã buông nàng ra, ngồi trở lại trên ghế.



Nàng khó hiểu nhìn cô: "Cô ấy đuổi theo đến đây, sao chị lại không ra gặp?"



Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói trầm thấp: "Tôi không hơi sức đi ứng phó với sự yếu ớt của cô ta, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn."



Nghe lời nói của Lan Ngọc, Vỹ Dạ rất không đồng ý. Thái độ đối đãi của người này với tình cảm thật sự rất lạnh lùng, chẳng trách bạn gái cô lại làm ầm lên. Người như vậy quả nhiên vẫn thích hợp với vị trí ở trên cao, làm cho người khác cứ vậy mà sùng bái cô, nhưng không người nào có thể chiếm giữ cô


Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được hỏi cô "Tình cảm đối với chị chỉ là một loại gánh nặng thôi sao?"



Nghe Vỹ Dạ chất vấn, Lan Ngọc than nhẹ một tiếng, đứng lên: "Chỉ là tôi không có nhiều thời gian như vậy." - Cô có rất nhiều chuyện cần giải quyết, thật sự không có thời gian suy nghĩ cho bạn gái. Nếu các cô ấy không chịu nổi, thì cũng không cần thiết phải dây dưa làm gì.



Lan Ngọc luôn tin rằng cô cần tình cảm, nhưng cũng không muốn biến nó trở thành sự trói buộc. Lúc này cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, cô gái trước mắt sẽ trở thành người làm tâm tư cô đảo điên.


Lan Ngọc nói xong lời này, liền xoay người rời đi, Vỹ Dạ nhìn bóng dáng cô thật lâu, có một câu nghẹn lại ở cổ họng mà nàng chưa kịp nói
Nàng muốn nói: "Bởi vì chị chưa gặp đúng đối tượng của mình, cho nên mới cảm thấy lãng phí thời gian."



Ai mà ngờ được, nàng lại chính là người đó của cô












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top