ZingTruyen.Top

Cover Bao Boi Cua Ninh Tong

Thường hai ngày cuối tuần là thời gian mà hai người thích nhất, không cần trốn tránh, cũng không cần dựa vào những tin nhắn ngắn ngủi để an ủi nhớ nhung. Như đã giao hẹn trước, bất kể có bao nhiêu công việc, Lan Ngọc đều hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn xã giao, chuyên tâm cùng với cô gái của mình ở nhà tận hưởng thời gian nghỉ ngơi yên bình. Thỉnh thoảng bọn họ ra ngoài mua sắm, có lúc ra ngoại thành đi dạo, nhưng phần lớn thời gian là nhàn nhã ở trong nhà, hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người, cô sẽ ở trên sofa xem văn bản, tạp chí, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng sẽ ở xung quanh phòng làm việc, sắp xếp lại phòng, quét dọn vệ sinh. Ngắm nhìn bộ dáng hết sức tập trung giống như một người nội trợ bận rộn của nàng chính là một loại hưởng thụ. Có đôi khi Lâm Vỹ Dạ cũng ngồi dựa bên người Lan Ngọc, ôm laptop lên mạng, xem tin tức, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười trong trẻo, tiếng cười này tựa như lan truyền mãi, làm khóe miệng Lan Ngọc đang xem tạp chí ở bên người nàng cũng khẽ cong lên. Đôi khi, hạnh phúc chỉ là khóe miệng khẽ nhếch nụ cười như vậy.



Thứ bảy hôm nay, bọn họ cũng không đi đâu cả, hai người đều vui vẻ yên tĩnh. Ở nhà thả lỏng nghỉ ngơi thì ra lại là một loại tiêu khiển tốt nhất, chỉ cần ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, lập tức có thể thấy người kia trong lòng, đó là thỏa mãn lớn nhất.



Lâm Vỹ Dạ sắp xếp lại sofa bên cạnh, vô tình thấy thiếp cưới xinh đẹp bày ra trước mắt, lúc này mới nhớ tới thời gian tiệc mừng chính là buổi tối hôm nay. Hôm trước Nam Thư nói cô ấy sẽ tham gia, bản thân nàng cũng nói sẽ xem xét lại, nhưng về đến nhà, tất cả tâm tư đều vây quanh Lan Ngọc làm cho nàng hoàn toàn quên mất việc này. Nếu không phải nhìn thấy thiếp mời này, có thể tiệc cưới qua đi, nàng vẫn còn chưa nhớ tới.



Lâm Vỹ Dạ cầm thiếp cưới, tự hỏi đến nửa ngày, mới ngẩng đầu hỏi Lan Ngọc đang ngồi ở sofa xem tạp chí: "Ngọc nói em có nên đi tham gia tiệc cưới không?"



Tầm mắt Lan Ngọc chuyển từ tạp chí sang trước mắt nàng "Em muốn tham gia thì đi, nếu thấy miễn cưỡng thì đừng đi."



Lâm Vỹ Dạ cau mày, định hồi tưởng hình dáng bạn học cấp ba Nhã Phương, tiếc rằng thời gian đã trôi qua nhiều năm, hình dáng Nhã Phương trong đầu nàng sớm đã mơ hồ không rõ: "Ừ, có chút không ngờ, mọi người không biết, nhưng Nam Thư nói cô ấy muốn đi."



Lan Ngọc nghe đến tên Nam Thư thì nhíu mày, trên mặt rõ ràng hờn giận. "Cái yêu nữ gây chuyện kia, sớm hay muộn cũng làm cho em hư hỏng."



Vỹ Dạ nghe được oán giận, lập tức cảm thấy buồn cười, hai người luôn đối địch nhau, cũng không ngờ có lúc ăn ý. Nam Thư hôm trước nói nàng đã bị Lan Ngọc làm hư, mà Lan Ngọc hôm nay lại lo lắng nàng sẽ bị Nam Thư làm hư. Phải biết rằng, Vỹ Dạ cùng Nam Thư ở chung đã hơn 10 năm, nếu bị làm hư, thì đã hư từ lâu rồi.



Cuối cùng, Vỹ Dạ vẫn quyết định đi tham gia tiệc cưới. Dù sao người ta cũng đã phát thiệp, chứng tỏ người ta có thành ý, nếu bản thân mình không đi, nghĩ lại có chút khác người. Nhiều năm chưa gặp lại bạn học cũ, đi đến tham gia họp mặt cùng các bạn cũng tốt.



Gọi điện thoại cho Nam Thư, bảo cô ấy trước buổi tối tới đón nàng, rồi cùng nhau tới khách sạn. Nam Thư sảng khoái đáp ứng rồi còn cười hắc hắc vài tiếng, dặn dò nàng phải ăn mặc xinh đẹp.



Lâm Vỹ Dạ nghe xong không đồng ý: "Một khi là tiệc mừng kết hôn, cô dâu đương nhiên phải là người đẹp nhất trong đám cưới, những người khác có xinh đẹp hay không, đâu có liên quan gì."



Nam Thư ở đầu kia điện thoại chậc chậc vài tiếng: "Ê Dạ, có điều cậu chưa biết. Nhã Phương hiện tại, người ta đã không còn là con nhóc, chồng của cô ta có thân phận địa vị, đương nhiên muốn phô trương, cậu ăn mặc tùy tiện, người ta lại nghĩ cậu thất lễ."



Lâm Vỹ Dạ thắc mắc: "Có thân phận có địa vị? Không phải ngày đó cậu nói chồng cô ấy là quản lý bộ phận nào đó ở công ty Ninh thị sao?"



"Đúng vậy, quản lý của một công ty, còn nói không có thân phận không có địa vị sao? Tóm lại cậu ăn mặc chỉn chu là được." - Nữ nhân ở đầu kia điện thoại tiếp tục cười hắc hắc.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy cô ấy cười thực sự rất gian trá: "Trước cậu có gặp qua Nhã Phương rồi?"



"Đúng vậy, tình cờ gặp qua tại một nhà ăn nào đó, aizzz, ấn tượng sâu sắc. Thôi không nói nữa, tớ còn có việc, hẹn buổi tối gặp lại."



Cuối cùng, bởi vì Nam Thư nhắc nhở, việc ăn mặc khiến Vỹ Dạ bỗng chốc phiền não. Ăn xong cơm trưa, nàng liền trở lại phòng, mở tủ quần áo bắt đầu chọn lựa để buổi tối mặc. Lan Ngọc cũng đi vào theo, hai tay ôm ngực, ngồi ở mép giường, giống như đang xem diễn kịch trên sân khấu vậy, ung dung xem cô gái nhỏ liên tiếp lựa chọn quần áo.



Lâm Vỹ Dạ không phải là không có quần áo, trái lại, quần áo của nàng nhiều đến mức cả một tủ đồ cũng không chứa nổi, trong đó phần lớn đều là của Lan Ngọc mua từ nước ngoài về. Có thể là do nàng không quan tâm đến quần áo hàng hiệu, trong tủ rất nhiều quần áo, không biết là nhãn mác gì, nhưng mà nhìn chế tác rất tinh xảo, giá cả chắc không rẻ, còn có lễ phục Lan Ngọc đi công tác nước ngoài mua, làm quà cho nàng. Bình thường nàng đi làm đều mặc đồng phục của công ty, cả tủ quần áo này, cũng ít khi nàng mặc đến.



Bây giờ, nàng thật sự muốn lấy bộ quần áo thích hợp ở đây để mặc tối nay, nhưng thấy thật khó chọn. Vỹ Dạ cầm một bộ lễ phục màu đen đứng trước gương so đo, cảm thấy kiểu dáng có vẻ thích hợp, vì thế quay một vòng, rồi hỏi người ngồi trên giường: "Ngọc, Ngọc thấy bộ này như thế nào?"



Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ liên tục cầm quần áo so sánh, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, thanh âm thoáng khàn khàn: "Nếu là tiệc cưới, màu quần áo tối như vậy có vẻ không thích hợp."



Khóe miệng Lâm Vỹ Dạ hạ xuống, vẻ mặt uể oải, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nên mặc cái gì. Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ khó xử, cười nhạt, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, tùy tay lấy từ tủ quần áo một bộ lễ phục màu xanh, vải tương đối dày, rất thích hợp mặc mùa đông, sau đó cầm chiếc áo lông hồ ly màu trắng làm thành một áo khoác nhỏ: "Thử bộ này xem sao."



Không ngờ rằng cô lại tự chọn quần áo cho nàng. Lâm Vỹ Dạ chớp mắt, nở nụ cười ấm áp: "Nhưng chiếc váy này bó sát người, bên trong không thể mặc thêm để giữ ấm."



"Hôm nay cũng đâu quá lạnh, bây giờ em mặc vào thử xem." - Cô cổ vũ nàng



Lâm Vỹ Dạ vẫn còn do dự, tiếp nhận váy, nghĩ đến muốn thay váy, tất nhiên phải cởi toàn bộ quần áo, nhưng nhìn người đang đứng trước mắt, thay đồ trước mặt cô thật khó xử.



"Ngọc... Ngọc xoay người sang chỗ khác đi." - Cuối cùng, Lâm Vỹ Dạ xấu hổ đỏ mặt yêu cầu.



Lan Ngọc nhướn mi, thản nhiên nói: "Ngọc đã biết hết thân thể của em rồi, còn hiểu rõ hơn cả em, sao lại phải xoay người chứ?"



Vỹ Dạ nghe lời trêu chọc của Lan Ngọc, sắc mặt lại đỏ thêm vài phần, ngượng ngùng dậm dậm chân: "Không được nói bậy."



Lan Ngọc cười khẽ, cúi đầu thổi vào bên tai Vỹ Dạ một luồng hơi nóng, giống như đang thôi miên, nói: "Ngọc muốn nhìn thấy em thay đồ, ngoan."



Trong lòng giống như có một động vật nhỏ, không an phận đang nhảy tới nhảy lui, làm nàng cảm thấy vô cùng khó thở, tay cầm váy có chút run run, sửng sốt nửa ngày, không còn cách nào khác đành duỗi tay cởi quần áo trên người.



Lan Ngọc nhìn thấy tai Vỹ Dạ từ từ đỏ lên, biết cô gái nhỏ da mặt mỏng lại bắt đầu thẹn thùng. Mỗi lần nhìn bộ dáng của nàng như vậy, cô đều không nhịn được muốn trêu chọc nàng



"Ngọc giúp em thay." - Cô ôm nàng, ghé sát bên tai nàng tà mị nói.



Khuôn mặt Lâm Vỹ Dạ đỏ bừng, trừng đôi mắt bồ câu, bộ dáng phong tình vạn chủng, do dự nhìn Lan Ngọc. Cô không để ý tới nàng đang giãy dụa, bắt đầu cởi bỏ quần áo của nàng ra.



Thân hình thon dài của cô ở phía sau cùng nàng đứng đối diện với chiếc gương. Khi hai ánh mắt giao nhau, Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng quay đầu đi, một đôi bàn tay to tao nhã đẹp mắt, lướt qua hai vai của nàng, bắt đầu thong thả cởi những cái cúc ở vạt áo trước của nàng. Theo những cái cúc mở ra là da thịt trước ngực trắng nõn nà của Vỹ Dạ. Cảm thấy một ít hơi lạnh trong không khí, cộng thêm đầu ngón tay chạm đến làn da mẫn cảm làm toàn thân nàng khẽ run rẩy. Từ đầu ngón tay truyền đến dịu dàng, lại giống như cực hình quanh quẩn, tra tấn cả hai người trước gương.



Đến cúc áo thứ ba bị mở ra, khe hở giữa hai bên đầy đặn như chiếc rãnh nhỏ, một cảnh đẹp lập tức hiện ra trước mắt hai người. Lâm Vỹ Dạ nhìn xuyên qua gương, chứng kiến trong mắt Lan Ngọc rực lửa, hô hấp khó khăn, nàng không nhịn được cầm lấy váy trên tay che chắn phía trước, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Đừng như vậy..."



Lan Ngọc giơ tay gỡ cánh tay nhỏ bé đang che chắn cảnh xuân vô hạn của Vỹ Dạ, ánh mắt sáng quắc, mê muội nói: "Đừng chắn, rất đẹp."



Lâm Vỹ Dạ bị mê hoặc, vô lực buông thõng hai tay xuống, cúc áo thứ tư thứ năm lần lượt bị mở ra. Nhìn xuyên qua nội y, hai bên đầy đặn không để ý chủ nhân nó đang ngượng ngùng, kiêu ngạo ưỡn thẳng lên. Nội y tơ tằm màu đen, đôi gò bồng trắng tuyết xen lẫn màu cánh đào, trong khoảnh khắc hình thành ở trước mắt một phong cảnh đẹp mê người, kích thích thần kinh thị giác của hai người.


Sau khi cởi cúc xong, Lan Ngọc kéo quần áo ra, từ từ lộ ra bả vai mượt mà, mang theo một hình ảnh gợi cảm làm cô không nhịn được cúi đầu, chậm rãi hôn nhẹ ở mặt trên.



Vỹ Dạ xấu hổ nhắm mắt lại, hai nhân mềm nhũn dựa vào người Lan Ngọc



Khóe miệng Lan Ngọc cong lên, thì thầm ở bên tai nàng "Dạ! mở mắt ra, để xem Ngọc yêu em thế nào."



"Đừng như vậy, chúng ta... chúng ta đến trên giường đi." - Nàng giãy dụa, đứng ở trước gương như vậy, đối với nàng mà nói, thật sự quá kích thích...



Trong phòng mở điều hòa rất ấm áp, cho dù không mặc gì,Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ cảm thấy mát mát, nhưng bây giờ trong cơ thể lại phát ra tình triều nóng rực lan tỏa khắp toàn thân nàng. Nàng không phải đối mặt với gương thì tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều. Nàng tựa vào trong lồng ngực cô, mặc cho đôi bàn tay to của cô di chuyển bừa bãi trên người mình, thỉnh thoảng chạm đến vùng nhạy cảm, lại phát ra một vài tiếng rên rỉ.



Rốt cục không thể nhịn được nữa, Lan Ngọc nhanh chóng ôm lấy Vỹ Dạ, cùng ngã xuống giường, vội vàng duỗi tay cởi đi một chút quần áo còn sót lại trên người nàng. Bàn tay to tìm tòi, hạ thân của nàng sớm đã trở nên ẩm ướt.



Xoay người một cái, cô hung hãn đè lên nàng, hạ thân trầm xuống, khát vọng cấp bách kia như con ngựa hoang tuột cương, vui sướng tiến vào trong cơ thể nàng



Khi Lâm Vỹ Dạ  mờ mịt tỉnh lại, đã hơn 4 giờ chiều. Cả buổi chiều hoan ái không ngừng, làm toàn thân nàng cứng đờ khó chịu. Nàng lặng lẽ ngồi dậy, nắn bóp thắt lưng của mình, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn quá sức.



Trong lúc Vỹ Dạ làm các động tác nhẹ nhàng, thì Lan Ngọc cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đáng thương, trong lòng cảm thấy thương xót. Cả buổi chiều trên giường, cô quả thật hưng phấn quá mức! Xoay người ngồi dậy, cô để tay lên vai nàng, nhẹ giọng hỏi: "Khó chịu lắm phải không?"



Lâm Vỹ Dạ bĩu môi, quay đầu lại nhìn Lan Ngọc một cái, tràn đầy ủy khuất: "Ưm, cả xương sống lẫn thắt lưng."



Lan Ngọc khẽ cười một tiếng, hai tay ôm lấy thắt lưng của Vỹ Dạ, nhẹ nhàng giúp nàng mát xa: "Lần sau Ngọc sẽ chú ý."



Nghe lời an ủi của cô, nàng càng ủy khuất: "Mỗi lần Ngọc đều nói như vậy." - Nhưng lần nào cũng nuốt lời.



"Tại vì em rất đáng yêu."



Lời ngon tiếng ngọt nghe không bao giờ chán Lâm Vỹ Dạ xấu hổ cười, ủy khuất trong lòng lập tức hóa thành hạnh phúc ngọt ngào. Nàng đứng dậy xuống giường, nhìn cô  nói: "6h là tiệc cưới, em muốn đi trước chuẩn bị, em đã làm sushi, Ngọc đói bụng thì ăn trước nhé."



"Ngọc có hẹn với người khác ở bên ngoài rồi. Tối nay khi em về nhớ gọi điện cho Ngọc, Ngọc đi đón em." - Lan Ngọc vừa mặc thêm áo ngoài, vừa dặn dò Vỹ Dạ



"Vâng." - Mặc dù đến lúc đó Nam Thư có thể đưa nàng về, nhưng mà tâm ý của cô, nàng một chút cũng không muốn từ chối.



Tắm rửa xong, Lan Ngọc chọn lựa váy cùng đồ trang sức trang nhã cho Vỹ Dạ. Nhìn nàng ở trong gương thật xinh đẹp động lòng người. Lâm Vỹ Dạ nhìn vào gương, nhíu mày, có điểm nghi ngờ cách ăn mặc của mình có chỉn chu hay không? Nhưng lo lắng của nàng khi nhìn bộ lễ phục của Nam Thư thì đã hoàn toàn biến mất.



Người luôn mặc quần áo con trai như Nam Thư khó có khi được thấy cô ấy mặc váy như vậy, tuy nhiên nhìn lại rất ra dáng phụ nữ.



Nam Thư dò xét Vỹ Dạ hồi lâu, nhẹ nhàng nói chậm rãi: "Xem ra, nhất định Nhã Phương sẽ hối hận vì mời cậu tham dự!"



Lâm Vỹ Dạ mờ mịt, khẩn trương hỏi han: "Vì sao? Quần áo này không thích hợp à?"



"Rất thích hợp, chẳng qua, tư thế của cậu là lạ thế nào ấy?" - Nam Thư đưa ra nghi vấn.



"Nào có!" - Lâm Vỹ Dạ lập tức xấu hổ đỏ mặt, nguyên nhân đương nhiên không thể nói ra. Nhớ tới buổi chiều miệt mài quá độ, bây giờ hạ thân vẫn còn đau, đi trên đường có cảm giác quái lạ, nhưng nàng đã rất cố gắng để vượt qua, không ngờ đôi mắt sắc sảo của Nam Thư lại nhìn ra.



Tới khách sạn, vừa mới mở cửa xe, gió lạnh xào xạc thổi vào mặt, Lâm Vỹ Dạ không nhịn được rùng mình một cái. Tuy trên người có áo khoác nhỏ rất ấm áp, nhưng ở nửa thân dưới là váy ngắn, căn bản không thể ngăn cản từng đợt ớn lạnh, vì thế nàng chà chà chân, thúc giục Nam Thư



Đây là một khách sạn mang đậm phong cách Châu Âu, kiểu dáng bên ngoài cổ kính, đèn chiếu ở trên tường càng thêm thần bí. Cửa chính có mấy pho tượng La Mã cổ, ở phía dưới ngọn đèn, trông rất sống động. Vừa tiến vào đại sảnh, đèn thủy tinh to lớn phát ra ánh sáng rực rỡ, làm cả đại sảnh trang trí nguy nga lộng lẫy, giống như cung điện vua chúa ngày xưa.



Vỹ Dạ ít nhiều có hiểu lời nói của Nam Thư, Nhã Phương bây giờ và ngày xưa thật sự khác nhau, không khí kết hôn ở đây cũng rất quý phái, bản thân mình không ăn mặc đẹp đến thì thật là thất lễ.



Lúc đến thang máy, Nam Thư nhàn rỗi tìm đề tài: " Cậu còn nhớ rõ bộ dạng của Nhã Phương không?"



Lâm Vỹ Dạ thành thật lắc đầu: "Nhớ không rõ lắm, trong ấn tượng của mình cô ấy có bím tóc xù, mắt đeo kính."



"Ừm, kính mắt đen kiểu cũ, hơn nữa tính cách cũng rất kiêu ngạo. Tuy nhiên đường nhân duyên không tốt, bản thân lại là một con mọt sách. Cậu có biết cuối cùng cô ấy thi vào trường nào không?" - Nam Thư nhướn mi hỏi nàng



"Đại Bắc, vì thế mà trường học mở đại hội tặng bằng khen." - Tuy rằng đại hội ấy Lâm Vỹ Dạ không về quê tham gia, nhưng sau này nghe không ít người nhắc lại, Nhã Phương lặng lẽ 3 năm, cuối cũng đã nở mày nở mặt.



"Đúng vậy, học xong đại học, người cũng thay đổi, tướng mạo lẫn khí chất khác xa ngày xưa, ngày đó tại nhà ăn, tớ cũng không nhận ra, là cô ấy đi tới chào hỏi trước."



Nghe Nam Thư miêu tả cường điệu như vậy, lòng hiếu kì của Vỹ Dạ tăng lên, có chút khẩn cấp muốn nhìn thấy Nhã Phương



Lúc thang máy dừng lại, mọi người đi vào không ít, ai cũng muốn lên tầng 4 trước. Đi ra khỏi thang máy, Lâm Vỹ Dạ bị cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt làm cho hoảng sợ, không khỏi cảm khái: "Người đông thật."



Nam Thư gật đầu: "Nghe nói là mở 50 bàn, còn rất nhiều người nữa."



"Thật lợi hại." - Giờ khắc hôn lễ này, trong cuộc sống phụ nữ chính là thời khắc đẹp nhất, Lâm Vỹ Dạ từ đáy lòng cảm thấy hâm mộ, lập tức nghĩ đến tình yêu của mình, không khỏi có phần chán nản, đối với tương lai hôn nhân của mình, cũng chỉ có thể dùng hai từ "xa vời" để hình dung.



Hai người theo đám người đi đến cửa đại đường, lúc đến bên cạnh cây cột của tiền đường, bỗng nhiên Vỹ Dạ đụng vào một người đang đi tới, đối phương là một nam nhân cao lớn đang gọi điện thoại. Bởi vì cả hai người không chú ý, nên lực va chạm quả không nhẹ, thân thể mềm mại của nàng đâm vào một khối cứng rắn.



Lâm Vỹ Dạ ngã ngồi dưới đất đến choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ đứng dậy. Nam Thư há to miệng, cũng ngây dại, tất cả mọi người chứng kiến đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.



Cuối cùng, Nam Thư phản ứng nhanh, sửng sốt sau vài giây, cuống quýt nâng Vỹ Dạ ở trên mặt đất đứng dậy, sốt ruột hỏi dồn: "Dạ, cậu không sao chứ?"



Dưới sự trợ giúp của Nam Thư, nàng gắng gượng đứng lên, bởi vì cử chỉ bối rối mà xấu hổ đỏ mặt, cúi người xuống liên tiếp phủi bụi trên váy: "Tớ không sao." - Chỉ thấy hơi khó xử mà thôi.


Nam nhân cầm di động, lặng lẽ nhìn Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt, ngây người một lúc:"Tiểu thư, cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"



Lúc này, Lâm Vỹ Dạ mới ngẩng đầu xem xét nam nhân đụng vào nàng, thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, trên người mặc một bộ âu phục quý báu, làm cho người khác có cảm giác khí thế hiên ngang, mị lực phi phàm. Nàng cười hướng hắn khoát tay, ý bảo mình không việc gì.



Nhưng Nam Thư ở một bên không phải là người dễ trêu chọc, giống như gà mái nuôi con đem che Vỹ Dạ ở phía sau, hổn hển hướng về phía nam nhân kêu gào: "Anh làm sao vậy, đi đứng không có mắt à, chỉ dùng mũi để ngửi thôi sao, đường đi rộng thênh thang như vậy mà cũng đâm vào người ta, rõ ràng là do anh cố ý."



"Thực xin lỗi, vừa rồi do tôi gọi điện thoại nên không chú ý." - Nam nhân rất có phong độ ăn nói, có thể nhìn ra được là người có học vấn.



"Nói như vậy mà được à, làm người khác bị thương không phải nói câu xin lỗi là có thể giải quyết được chuyện!" - Nam Thư tiếp tục nổi giận, đối với mấy con người quý tộc này cô chưa bao giờ nhìn với ánh mắt tốt đẹp, đối với Lan Ngọc cũng vậy, đôi mắt nhìn người này cũng giống nhau.



Vỹ Dạ vội vàng kéo Nam Thư đang xúc động quá mức: "Đừng như vậy, tớ không sao, ở đây là hôn lễ không nên làm loạn."



Nơi ồn ào này cũng kinh động chú rể đang đứng ở cửa tiếp khách. Anh ta vội vàng chạy tới xem, vừa nhìn thấy đã kinh ngạc. Chú rể có bông hoa ở trước ngực sợ hãi đi tới: "Song tổng, xảy ra chuyện gì vậy?"








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top