ZingTruyen.Top

Cover Lomy Bao Boi Lon That Nhanh Nao


-" Tử Long anh làm gì lâu thế ".

Thoại Mỹ liên tục nheo mắt bộ dạng như con mèo nhỏ đang giận thoạt nhìn lại rất đáng yêu.

" xin lỗi anh đanh có chút chuyện "

Nói rồi anh đột nhiên đặt lên má nàng một nụ hôn xoa dịu.

Được hôn Thoại Mỹ tự nhiên lại đỏ mặt, thấy cô ngại ngùng Kim Tử Long liền tự nắm tay cô kéo vào trong xe.

Xe chạy đến công viên, bước vào bên trong mọi thứ thật đẹp . Thoại Mỹ mải nhìn đến hai mắt sáng rực, sợ cô vì ham vui mà đi lạc Kim Tử Long luôn nắm chặt tay cô , đi đến nơi có rất nhiều người bán đồ ăn Thoại Mỹ cứ như đứa trẻ thấy gì cũng đòi mẹ mua cho.
(ʘᴗʘ✿)

-" Longg... em muốn ăn kem".

" Được"

-" Long... bên kia... em muốn ăn kẹo bông gòn".

"Được"

-" Anh.!!! em muốn ăn bánh đó".

"Được "

-" Ơ ...anh nhìn kìa ... cái kia thật ngon".

" Được Dược Được....."

-" Tử Long .......... "

-" Longgg............"

-" Anhhh ............ "

(٥↼_↼)°°°°°°

Ăn uống no nê một lúc, bây giờ Thoại Mỹ mới nhớ ra mục đích chính khi tới đây, cô liền kéo Kim Tử Lonh đến nơi khác có các trò chơi giải trí đa dạng.

Nhiều trò chơi bắt mắt như vậy Thoại Mỹ làm sao bỏ qua, cô cũng kéo Anh vào chơi hết trò này đến trò khác Kim Tử Lonh cũng không ngần ngại chơ cùng cô dù gì mọi người ai cũng chỉ lo vui chơi bên gia đình, cô và Thoại Mỹ cũng sẽ không dễ bị chú ý.

Cuối cùng đã mệt rả rời cô mới chịu cùng anh trở về, cứ tưởng như thế là xong nào ngờ ra đến cổng công viên nàng lại bất ngờ gặp lại một người bạn cũ rất thân của mình mà người này còn từng bảo thích cô

-" thật là mệt, chân em mỏi chết mất".

" Được rồi chúng ta mau về thôi"

anh định cùng cô vào trong xe thì lúc này:

-" Tiểu Mỹ có phải là cậu không".

nghe giọng nói gọi tên mình từ xa rất quen liền nhìn lại.

" Trịnh Kỳ là cậu sao".

Người kia nghe được câu trả lời biếc là đúng người rồi liền mừng rỡ lao đến ôm chặt lấy cô

anh: (;¬д¬)

" cậu làm gì mất tích suốt thời gian qua, cậu có biết tớ nhớ câu lắm không".

Bất ngờ bị ôm chặt Cô khó khăn lên tiếng

" Trịnh Kỳ xin lỗi cậu nhà tớ gặp chút biến cố nên tớ phải đi xa".

" Không sao cậu bình an là được rồi"

Trịnh Kỳ ôm cô một lúc nửa mới chịu buôn, anh đứng bên cạnh nhìn thấy trong lòng nổi lên tức tối khó chịu, buông nhau ra hai người rất lâu mới gặp lại liền không biết nên nói gì.

Trịnh Kỳ nhìn ngắm gương mặt cô thật lâu mới lên tiếng

" cậu vẫn dễ thương như ngày nào làm tớ tới bây giờ vẫn còn thích cậu"

Nói rồi đột nhiên lại hôn lên má cô một cái.

anh : )) tên kia ngươi là aiii

Lời nói kia cùng với nụ hôn diễn ra hoàn toàn bị anh thu vào mắt.

Thoại Mỹ ngại ngùng không biết nên làm gì lại sợ người bên cạnh sẽ ghen nên chỉ dám cuối đầu im lặng, anh cũng thật sự đã ghen rồi anh siết chặt tay thành nắm đấm cố kiềm chế.

Rất lâu không ai nói gì Trịnh Kỳ liền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng

" còn vị người này này là ai thế"

Ng đó hướng về anh mà hỏi.

Bất ngờ Thoại Mỹ không biết làm sao trả lời

" à đây là Tử Long à không là.... là anh họ của tới"

Trả lời xong nhìn thấy khuôn mặt của anh nàng lại cảm thấy hối hận, anh bây giờ thật sự đã phát hỏa rồi.

(╬◣д◢)!!

(• ▽ •;)"

anh ngoài mặt tở ra bình thường nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng tức tối hận không thể sớm đem cô về trừng phạt cho hả giận.

: (」゜ロ゜)」
Sau đó cô xin đi choie với bạn anh nghe xong rồi đi ngang qua Thoại Mỹ nói nhỏ vào tai nàng ngữ khí lạnh như băng

" Tối nay nhớ về sớm"

Như một bản tuyên án tử hình Thoại Mỹ nghe xong không khỏi rùng mình.

( Về sớm tính làm gì vậy (*﹏*;) t/g said ).mm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top