ZingTruyen.Top

Cover Lomy Bao Boi Lon That Nhanh Nao

Tại một thành phố khác...

-" Kim tổng cô không sao chứ ". Giọng nói một nữ nhân từ điện thoại vang lên.

-"không... không có gì, con bé đã tỉnh ?"anh tay cầm điện thoại tay cầm khăn giấy lau mũi lên tiếng.

-"vâng vừa lúc nãy đã tỉnh".

-" con bé có nói gì về tôi..., à không không ý tôi là nó có hỏi gì không...., à à cũng không phải..., ý tôi là nó... nó tắm chưa.

Hầu gái: 😒

anh :" °°°°°°

-" vâng thưa ông chủ cô ấy hình như là đang tắm".

-" à, nhớ nấu cho con bé một ít cháo tẩm bổ ". Lấy lại uy nghiêm anh giọng nói trở nên lạnh lùng .

-"vâng tôi đã rõ". Nữ nhân trong điện thoại đáp.

Kết thúc cuộc gọi, anh tự nhiên lại thấy nhớ người nọ, chỉ mới xa nhau chưa được một ngày nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có chút gì đó khó chịu.

Cầm điện thoại trong tay, danh bạ hiển thị dãy số có tên Mèo Nhỏ , anh muốn nhắn gì đó nhưng không biết nên mở đầu là gì, " nên nhắn gì đây "hi" hay "hello" hay là "xin chào" không được không được như thể chẳng khác nào trẻ con, hay là hỏi gì đó, nên hỏi nàng gì đây " đang làm gì" "khỏe không" hay "ăn cơm chưa" hay là " tắm xong rồi à" không được không được như thế khác nào tên biếи ŧɦái".

anh dằn vặt mãi giữa nên hay không nên nhắn tin cho nàng, cuối cùng thời gian đã giải quyết tất cả vấn đề, sắp đến giờ anh phải đến nơi làm việc, không nghĩ ngợi thêm gì anh bỏ điện thoại xuống đi làm việc cần làm.

Từ đêm anh đi công tác đến nay đã 3 ngày, trong 3 ngày này Cô  cùng Tô Mạn ( Người bạn cụa anh ) đã trở nên thân thiết, đúng như mong muốn của anh khi để Tô Mạn ở cạnh ...Thoại mỹ  bây giờ bắt đầu vui vẻ hơn nhiều không còn rụt rè như trước.

...
anh bước vào biệt thự, căn nhà không có gì thay đổi nhiều, anh nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó, trong nhà không có ai anh bây giờ vài phần rất giống một tên trộm.

Cô  đang nằm trên giường tay nghịch điện thoại, cô quay lưng lại với cửa phòng, khi anh bước vào Thoại Mỹ  căn bản không biết đó là ai, nghĩ là Tô Mạn đã mua nguyên liệu về cô cất tiếng:

-" Mạn Mạn chị về rồi à". Không nghe phản hồi từ người kia côtiếp tục nói.

-"Mạn Mạn chị làm sao thế". Người kia vẫn không có phản hồi.

Cô  quay người lại, "A" anh bây giờ đang ở rất gần cô, Thoại Mỹ  bị giật mình hét lên, vô tình  đã nhìn thẳng vào mắt anh, bây giờ cô mới phát hiện ra gương mặt anh thật sự rất mê người, cô bị ba nuôi làm cho thần hồn điên đảo quên trời quên đất.

- " làm sao thế ".

anh lên tiếng, Cô lúc này mới thoát ra khỏi sự mê hoặc đó

-" không..., không có gì, người...người về rồi à"

Cô bất ngờ khi thấy anh xuất hiện trong phòng mình.

- "phải, thế nào nhà ta ta không được về sao". anh cười như không cười, giọng nói có chút lạnh.

-"không...không con không có ý đó". Cô bây giờ mới nhớ ra người trước mắt là ai, giọng nói có chút run run.

-"ừ". anh đặt ly sữa lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng của tâm tình anh bây giờ vô cùng phức tạp,anh không hiểu tại sao mình lại khó chịu khi nghe cô gọi  Tô Mạn bằng cái tên thân mật, trong khi bản thân còn chưa từng được nàng gọi như thế.

Cô cũng không khác gì anh, sau khi thấy ba nuôi rời khỏi,cô nhớ lại lúc nãy khi đứng từ cầu thang nhìn xuống, chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Tô Mạn và anh, trong lòng lại nổi lên một cảm giác gì đó giống như là đố kị khi thấy 2 người họ tựa hồ như rất thân thiết, Nhìn tới ly sữa cô có chút không dám tin nổi là do chính tay ba nuôi mang đến, cô vui vẻ uống cạn.

Không lâu sau Tô Mạn đã làm xong hết thảy các món bánh ngọt, có rất nhiều loại bánh được nàng trang trí đẹp mắt được đặt ở trên bàn, sau khi làm xong Tô Mạn gọi Hàn cô xuống.

Bước đến bàn ăn, nhìn thấy những món bánh ngọt yêu thích mà rất lâu rồi cô chưa được nếm qua, làm cô không khỏi nuốt nước bọt, nhưng thật không ngờ ở đó còn có một món khác ngon hơn đẹp hơn đang ngồi trên ghế đọc báo.

anh: ( : ౦ ‸ ౦ : )

Mắt thấy anh đang ngồi ở đó, cô  đứng sựng lại không dám bước đến gần, Tô Mạn đang dọn dẹp gì đó cũng không chú ý đến.

Thấy người nọ đã đến còn chưa chịu lại ngồi anh lên tiếng:

-" còn đứng đó làm gì, không mau đến đây ngồi"
anh nói giọng như ra lệnh.

Nghe ba nuôi gọi, cô nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi xuống ghế rất xa anh, lần đầu được ngồi chung bàn với ba nuôi, cô chỉ dám ngồi im lặng hơi hơi cuối đầu.

Tô Mạn sau khi dọn dẹp xong quay sang nói, " Mỹ Mỹ tất cả các món cô nói thích, tôi đều làm cho cô hết, tay nghề của tôi không tệ đâu".

-" Mạn Mạn cảm ơn chị, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp". Cô cười nhẹ nhàng nói với Tô Mạn.

anh nghe thấy hai người đang trao đổi, còn xưng hô nghe rất thân mật, trong lòng lại dâng trào cảm giác khó chịu, bàn tay gắt gao nắm chặt tờ báo.

Nhận thấy người nào đó sắp phát hỏa, Tô Mạn nhanh chóng đổi chủ đề: " Kim tổng tôi có chuyện phải về hắc đạo một chuyến, cô ở lại cùng Mỹ Mỹ ăn vui vẻ tôi xin phép".

Nghe đến hắc đạo anh chợt buông tờ báo xuống nói: " thế nào là chuyện của hắc đạo, cô một mình được chứ'.

- "không sao chỉ là chuyện nhỏ, tôi tự mình giải quyết được". Nói rồi Tô Mạn không lời từ biệt rời đi.

Để lại bàn ăn rộng lớn chỉ còn lại hai người, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, anh vẫn còn đang chăm chú đọc báo, cô len lén ngước mặt lên quan sát người kia, đúng như lời Tô Mạn nói đã nhìn qua rồi sẽ không còn sợ nữa, bây giờ còn muốn nhìn gương mặt anh nhiều hơn.

Thấy ai kia cứ lén nhìn mình chầm chầm như con mèo nhỏ, anh buôn tờ báo xuống nói,

" thế nào, muốn ăn".

Cô nhìn bàn ăn toàn món mình thích, khẽ nuốt nước bọt gật đầu.

- "lại đây". anh vỗ vỗ vào đùi kêu người kia đến.

Cô ngoan ngoãn bước đến, vừa lại gần liền bị anh kéo ngồi lên đùi

-" mở nút áo ra cho ta sờ chút liền được ăn". anh đối diện bé con nói.

Biến thái lưu manhhh a

Cô thẹn thùng, nhưng khi nhìn lại các món bánh ngọt mình thích đã lâu rồi chưa được nếm lại,  liền bị cám dỗ mà gật đầu, dù sao cũng đều là người nhà với nhau.

Cô cởi hết nút áo, để lộ chiếc, áo khác bên trong, nhìn thấy là loại áo ngực có khóa từ phía trước, anh không chần chờ liền mở ra, bây giờ hai quả tròn tròn be bé xinh xắn đã hiện ra trước mắt cô.

Ngực bị nhìn chầm cô xấu hổ quay mặt sang nơi khác, anh nhìn một lúc rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa nắng hai quả mềm mại đó.

"Ưm",

bất ngờ làm cô  khẽ rên lên,
anh tiếp tục xoa xoa nắn nắn, hai ngón tay nhấn mạnh làm cô giật bắn người.

"A",

tiếng kêu quá kích thích, anh hưng phấn hai tay tiếp liên tục xoa nắn, kích thích

Ưm~~

-"bảo bối có phải đói rồi không"

anh lấy một miếng bánh nhỏ trên bàn đưa vào miệng cô ,  ngậm lấy miếng bánh.

anh tiếp tục công việc, xoa nắn hai quả mềm mại của nàng, chưa dừng lại ở đó anh liền úp mặt vào đôi tiểu bạch thỏ đó mà liếm láp.

"A" kích thích bất ngờ làm cô  la lên, miếng bánh trong miệng vừa sắp văng ra.

"Ưm~" cơ thể  lúc này nóng lên như lửa đốt, hô hấp trở nên dồn dập,

"A~, đau đừng...đừng cắn".

miệng cô không ngừng rên rỉ nhiều hơn, việc đút bánh cho cô lúc nãy quả thật là việc làm sai trái, miếng bánh trong miệng  lúc này không có cách nào nhai nổi, chỉ còn cách nuốt chửng.

.

anh bị tiếng kêu đó kích thích, nhịn không nổi liền đem chân cô đặt lên ghế, dang hai chân nàng ra, vì cô đang mặc váy ngắn, tư thể như vậy liền lộ ra quần ở  bên trong.

Cô thẹn thùng lên tiếng: " Ba
Ba...người là đang muốn làm chuyện gì".

anh mỉm cười giọng nói đầy ma mị: " tất nhiên là làm chuyện người lớn".

__________________

Chương này tới đây thôi,
 (つ✧ω✧)つ












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top