ZingTruyen.Top

Cover Lomy Bao Boi Lon That Nhanh Nao

Sáng hôm sau anh thức dậy . Mèo Nhỏ vẫn ở cạnh . Có lễ hôm qua đã hơi quá tay nên giờ cô ngủ say không biết gì
Anh với lấy tuýt mỡ bôi cho cô . Ai ngờ cô tỉnh giấc còn sợ hãi rúc vào chắn

" không phải không phải như em nghĩ, tôi chỉ định giúp em bôi thuốc".

-" anh là đồ ngốc".  nhớ lại đêm qua, ấm ức khóc thành tiếng.

"Tôi xin lỗi là tôi sai rồi, em ra đây trước có được không"

anh trong giọng nói đầy sự hối lỗi
"Không... Không bao giờ"

Cô  bên trong chăn khóc càng thêm lợi hại khiến anh đau lòng,  tiến lại ôm cô từ bên ngoài

" tôi sai rồi em đừng như thế nữa có được không"

" anh đêm qua rõ ràng là chị nói muốn  cho em ... cuối cùng  lại làm người ta ra như vậy, đau chết mất, hức..."

Cô ấm ức lên tiếng

"Tiểu Mỹ em đừng như thế nữa, tôi đau lòng"

"Em ra đây để tôi bôi thuốc cho sẽ không còn đau nữa"

anh biết người thương đang giận, dỗ dành cô như đứa trẻ, nào ngờ người kia vẫn còn chưa chịu bỏ qua

"anh chị là đồ đại ngốc, em không ra" Thoại mỹ  vẫn bướng bỉnh quật cường

"Phải phải tôi là đồ đại ngốc, em muốn sau cũng được nhưng vết thương cần xử lý em đừng bướng bỉnh nữa, được không"

Đây là lần đầu tiên Kim Tử Long hạ giọng cầu xin người khác.

"Em đã nói rồi, em không ra".

(▰˘︹˘▰)

" em rốt cuộc có ra đây cho tôi không hả"anh dần mất kiên nhẫn với người này

" không ra"

Cô vẫn ngu ngốc tiếp tục thách thức giới hạn người kia

" em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, lần cuối cùng em có mau ra khỏi cái chăn đó không"anh tức giận giọng nói quát lớn

"Không....". Hàn Ngọc Băng vẫn bướng bỉnh như thế.

"Em muốn ở trong đó ngộp đến chết hay sao, còn không ra đây".

"Không bao giờ".

anh đã cố gắng nén giận, nào ngờ cô còn không biết trời cao đất dày, anh phát hỏa lên liền mạnh bạo đem cái chăn kia ném ra khỏi người cô.

không còn nơi để trốn, không muốn bị anh tóm được, hết cách cô ngay lập tức bật dậy muốn chạy khỏi phòng, nào ngờ nàng vừa bước xuống giường, cơn đau từ hạ thân kéo đến, không bước thêm nổi, cơ thể ngã ập xuống sàn nhà, đau đớn làm nàng nhăn mặt cắn môi.

anh nhìn thấy không còn tức giận được nữa,  nhanh chân bước lại đứa nhỏ đang ngồi dưới đất kia, vội ôm  vào lòng nói :

-"em mới là đồ đại ngốc, nhìn xem trên người có mảnh vải nào không, em định chạy ra ngoài cho người ta thấy hết à".

Thấy bây giờ mới nhìn lại cơ thể mình, quả thực là đang trần trụi, nàng mặt mũi trở nên đỏ ửng thẹn thùng đáp

" ba là đồ... Đồ đáng ghét".
Hàn Ngọc Băng: ~(>_<~)'

" được rồi, tôi không còn sức để tức giận với em nữa"

Nói rồi anh bế nàng lên ôm vào phòng tắm

Đặt nàng vào bồn tắm, xả nước xong anh  đi ra ngoài, cô bây giờ mới phát hiện người nọ thật ra cũng đang không mặc đồ, lúc này tự nhiên  xấu hổ càng thêm lợi hại.

anh bổng nhiên trở lại phòng tắm,  đi đến: (• ▽ •;)'

" sao không ra ngoài,  định làm gì"

-"vào đây thì để tắm chứ làm gì".

anh nói xong liền bước vào bồn tắm ngồi phía sau cô  cảm nhận  mềm mại kia đang áp lên lưng mình, tim col lúc này bỗng nhiên đập thình thịch như sắp văng ra ngoài.

" tiểu Mỹ đêm qua thật sự xin lỗi, là tôi sai, em đừng giận tôi nữa được không"

anh vừa nói vừa ôm chặt và  từ phía sau.

hông... không giận nữa".

anh: (¬‿¬ ).

-"tiểu Mỹ  có phải đang nghĩ đến cái này của tôi". anh vừa nói, hai tay không yên phận bóp lấy hai quả mềm mềm phía trước cô

"A, không... Không có"

Cô bị nói trúng tim đen, vội vàng phủ nhận

" mặt em đỏ lên hết rồi này". anh vừa nói bàn tay vừa xoa xoa cặp má đỏ ửng kia của nàng.

" đồ... Đồ đầu  to đáng ghét"

Cô liền né tránh bàn tay anh, hai má phồng lên quay mặt sang nơi khác

anh nhìn nàng như thế, cảm giác thật đáng yêu,  nhéo vào cái bánh bao nhỏ kia một phát:

" bảo bối hình như em ngày càng to gan rồi"

Hai người ở trong phòng tắm hồi lâu, anh dường như rất hả hê khi liên tục chọc ghẹo cô , bây giờ cô có thể nói bộ dạng phùng lên rất giống con cá nóc. (🐡)

Sau khi trở lại giường, anh giúp nàng sấy khô tóc, cô cầm chai thuốc đi đến ngỏ ý muốn giúp  bôi thuốc, anh dùng tay tách hai chân nàng ra, địa phương kia được phơi bày,  thẹn thùng khép chân lại.

" không cần, em tự mình làm được rồi".

anh:┐( ̄ヘ ̄)┌

anh thầm nghĩ, đã tiến triển đến mức này rồi, sao cô cứ làm cho anh cảm thấy mình như thể tên biến thái đi mò mẫm thiếu nữ

" trên người em còn có gì mà tôi chưa nhìn qua, em xấu hổ cái gì".

(´⊙ω⊙').

Cô nghe xong càng thêm thẹn thùng, nhưng không còn phản kháng nữa, anh nhìn đến địa phương kia mà không khỏi nhói lòng, nơi ấy  sưng lên đỏ ửng, chỉ có anh mới rõ đêm qua mình có bao nhiêu là mạnh bạo.

Cô khẽ rùng mình khi tay người kia chạm đến hạ thân, anh hết sức nhẹ nhàng đem thuốc bôi vào, chưa kịp chuẩn bị theo phản xạ liền muốn đẩy cánh tay kia ra, nhưng chưa làm được đã bị một bàn tay mạnh mẽ khác xiết chặt lại.

Ưm~

"Ngoan ngoãn nào, sắp xong rồi".

Cô cắn răng chịu đựng, không lâu sau thuốc cuối cùng đã bôi xong, vì  vẫn còn mệt mỏi vì chuyện đêm qua, cô nằm xuống đôi mắt từ từ khép lại tiếp tục chìm vào giất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top