ZingTruyen.Top

Cover Lomy Bao Boi Lon That Nhanh Nao

Sau đó rất lâu và rất lâu

Ở biệt thự Kim gia, Kimlão gia có chút sinh khí " Hừ, con cái lớn rồi chỉ quan tâm vợ nó".

Cạch~~

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Kim lão gia nhìn ra, có một cái đầu nhỏ ngó vào, đôi mắt tròn xoe nhìn ông.

- " bác trai, con làm phiền bác chút có được không".

Kim lão gia hòa ái cười

- " vào đi vào đi, người một nhà cả, khách sáo gì chứ".

Thoại Mỹ  đi vào, lễ phép ngồi trên sofa đối diện. Lão Kim rót cho nàng ly trà rồi hỏi

- " có chuyện gì muốn nói sao".

Nàng  lễ phép tiếp nhận cái ly, nàng uống một ngụm rồi từ tốn nói

-  " trước hết con xin cảm ơn bác đã chấp nhận con và Tử Long , cảm ơn bác đã cưu mang con trong mấy năm qua, cảm ơn bác đã cho cha mẹ con mượn một số tiền lớn, số tiền đó con nhất định sẽ cố gắng trả lại".

" khoan từ từ, con nói cái gì mượn tiền?" kim lão gia khó hiểu lên tiếng.

- " thì trước đây Tử Long cho cha mẹ con mượn tiền, mà bác là cha của anh aya nên cũng là ân nhân của con".

Nghe đến đây Kim lão gia càng nhíu mày " con chắc là bố mẹ con nợ tiền Tử Long chứ".

Nàng ngây ngô đáp " đúng rồi ạ, là anh nói vậy mà".

" hahaha, đứa nhỏ này, hahaha sao con lại ngốc như vậy, hahaha nó nói vậy cũng tin"

. Kim.lão gia bật cười ha hả.

Nàng tròn xoe đôi mắt " bác trai bác làm sao vậy".

Lão Kim  khụ khụ hai tiếng, nén lại nụ cười, nghiêm trang nói

- " trước đây xác thực cha mẹ con có nợ tiền người khác, nhưng trước khi mất họ đã bán hết tài sản để trả rồi".

Nàng nghe nghe đến đây mặt liền đen rồi . Cáo từ lão kim sau đó lao đến công ty anh

Đến nơi đã giờ ăn trưa, Nàng  tình cờ gặp lại mấy đồng nghiệp lúc nảy, ngồi chung một bàn, nàng lại nghe thấy các nàng bắt đầu tám chuyện.

A " hôm nay Vương Hi Văn lại đến tìm chủ tịch ".

B " sao bà biết ".

A " lúc nãy tôi còn nhìn thấy cô ta ở thang máy ".

C " phải rồi, lúc nãy tôi cũng nhìn thấy cô ta đem cơm trưa đến cho anh ấy ko ".

Thoại Mỹ nghe xong liền bốc khói nghiến răng nói " Kim Tử Long  anh dám".

Bằng tốc độ gấp đôi bình thường, Nàng rất nhanh đã đến trước cửa phòng, cảnh cửa khép hở, đứng từ ngoài có thể nhìn thấy bên trong, thấy ở xa xa kia có hai người, một người đang ngồi trên ghế, một người đang ngồi trên đùi người kia, người ngồi trên ghế đã bị che lại không thấy còn người kia đang quay lưng lại nhưng nàng dám chắc chắn đó là Vương Hi Văn.

Tiếp theo hai người kia bắt đầu dựa xát vào, còn một chút nữa làm môi chạm môi, nàngcơ hồ sắp hóa thành dung nham, nàng đẩy cửa đi vào, hùng hổ đi tới chỗ hai người kia, không chút chần chừ liền nắm đầu Vương Hi Văn lôi ra, sau đó liền chỉ tay vào người ngồi trên ghế mắng

" anh dám..."

(O.O)

Còn chưa kịp mắng xong Thoại Mỹ  đã kinh ngạc trợn mắt vì người ngồi trên ghế không phải anh, nàng trong lòng nghĩ thầm

' tại sao là Tô Mạn, thôi xong rồi xong rồi"

Tô Mạn: (O.O)

Tô Mạn cũng trợn tròn mắt nhìn nàng , sau đó bừng tỉnh liền vội vàng kéo cái tay của nàng. ra khỏi đầu Vương Hi Văn

Tô Mạn " Tiểu Thư cô bị điên à".

Vương Hi Văn đau đến nước mắt sắp trào ra tới, nhìn người phá đám là Thoại Mỹ , nàng liền phát điên lên nhào vào nắm tóc nàng ,  thấy đau nàng đau liền hét lên

" buông ra cái con mụ điên này".

" cô nói ai là mụ điên "

Vương Hi Văn như con hổ bị dẫm phải đuôi, sức lực tăng lên.

Nàng. cũng không chịu yếu thế nắm lại đầu người kia, sau đó cả hai bắt đầu cấu xé lẫn nhau như núi lửa gặp đại hồng thủy, không ai chịu thua ai.

Tô Mạn " này hai người đừng lại đi ".

Tô Mạn luống cuống can ngăn nhưng nữ nhân tức giận sức lực thật kinh khủng, vừa bay vào Tô Mạn đã bị đá văng ra, bất lực Tô Mạn đành gọi điện cầu cứu.

____

Một bên này, nguyên nhân của tất cả thảm họa vẫn đang ung dung không biết gì
Nhìn hai cái tượng sói và thỏ trên bàn, anh tay búng trán con thỏ rồi thì thầm " sao em còn chưa đến tìm tôi đây".

Tượng con thỏ ngã xuống lăn vài vòng, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, nhìn người gọi là Tô Mạn, anh không kiên nhẫn nhấc máy.

" chuyện gì ".

Trong điện thoại có rất nhiều thanh âm hỗn loạn, có tiếng vật dụng vỡ, tiếng cãi vã của nữ nhân, anh cảm thấy thanh âm kia có chút quen thuộc lại có chút không đúng, sau đó là tiếng Tô Mạn thở phì phì nói

" Chủ Tịch , anh mau đến lôi con thỏ của anh về đi, nó sắp cắn chết con cọp cái nhà tôi rồi"

.Nghe Tô Mạn giải thích sơ qua, anh đa phần đã hiểu ra nguyên nhân phát sinh, anh không khỏi buồn cười lắc đầu.

Khi anh đến, trong phòng đã loạn thành một đoàn, đồ vật văng tứ tung trên mặt đất, còn hai thủ phạm vẫn đang giằng co trên sofa, người thì nắm tóc, người thì cắn tay đối phương chẳng khác gì trẻ mẫu giáo đang đánh nhau còn giáo viên là Tô Mạn đang can ngăn.

anh nhìn hai cục xù xù trên sofa rồi nhìn qua Tô Mạn, Tô Mạn cũng xù xù như hai cục kia.

Tô Mạn bất lực ngồi bệt xuống đất, hai người kia đánh nhau hăng say có kéo ra cỡ nào thì một chút cũng dính lại với nhau, đánh từ bàn làm việc xuống đất rồi lại lên sofa, Tô Mạn cơ hồ nói khàn cả cổ cũng không ai nghe, nhào vào can ra thì bị cả hai đánh luôn, cho nên Tô Mạn bây giờ không khác gì một cục xù xù, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, trên mặt trên cổ còn có mấy dấu móng tay cào.

Tô Mạn nhìn thấy anh liền như nhìn thấy cứu tinh.

Tô Mạn " anh mau kéo con thỏ của anh về đi, tôi mệt lắm rồi".

anh đi tới sofa, lúc này nàng đanh ngồi trên người Vương Hi Văn, tóc đang bị người kia nắm còn nàng đang cắn lấy tay Vương Hi Văn, giằng co không ai chịu thua ai.

anh không nói lời nào liền túm lấy Thoại Mỹ  vác đi như vác bao cát, nàng giẫy giụa

" Vương Hi Văn có ngon thì nhào vô đánh tiếp".

Vương Hi Văn còn muốn nhào đến thì bị Tô Mạn ôm lại.

Tô Mạn " bình tĩnh, bình tĩnh, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi".

Vương Hi Văn " buông ra, bình tĩnh cái quần què".

Tô Mạn: (╥_╥)

___

Ra khỏi phòng Tô Mạn,Nàng vẫn còn la hét, lúc này ' bang' một tiếng, mông bị ăn một cái tát, tức khắc an tĩnh.

Trên đường đi, mọi người trong công ty nhìn thấy Kim tổng đang vác một cục xù xù không nhận rõ mặt, ai nấy đều nghị luận lên, nàng thẹn thùng cử động cũng không dám.

Đặt nàng  xuống sofa, anh đi lấy một cái gương, đưa đến trước mặt nàng

" nhìn đi, trưởng thành của em là như vậy đó hã, có khác nào con nít ba tuổi, ".

Nàng  ủy khuất lên tiếng " có con nít ba tuổi nào như vậy chứ, con nít ba tuổi không phải bị đánh thì chỉ biết khóc thôi sao, em còn đánh lại cô ta mà"

Nói xong nàng liền bật khóc nức nở.

" Hức... em bị đánh, anh không giúp em đánh lại, anh còn... hức... ức hϊếp em".

" anh ức hϊếp em hồi nào, từ nảy giờ anh chỉ nói chuyện đàng hoàng ".

anh tức giận thật rồi, nàng quay mặt đi không muốn để ý đến người kia nữa.

càng thêm ủy khuất, nàng lên án nói

" Anh giận cái gì chứ, tôi mới là người phải giận nè, tôi còn chưa hỏi anh , tôi rõ ràng có thiếu tiền anh đâu sao lúc trước anh nói tôi thiếu tiền  rồi còn bắt tôi ký cái hợp đồng tào lao kia".

  " Anh có tin, có tin tôi kiện anh tội cưỡиɠ ɧϊếp trẻ vị thành niên không". Nàng đe dọa, ngữ khí lại không có chút nào là uy hϊếp.

anh buồn cười nhìn con thỏ mít ướt " em có bằng chứng không, lúc đó em mười hai tuổi, bây giờ em đã hai mươi  rồi, nói ra làm gì có ai tin ".

Nàng tức đến đỏ bừng mặt

"tôi không nói lý với anhnữa, tôi đi tìm người khác, đẹp hơn , có tiền hơn "

nói rồi liền giả bộ muốn đi, nhưng đi đến cửa vẫn không thấy người nào đó gọi lại, nàng lại giả vờ nói

" tôi đi thật đó".

" đi đi".

" không cản em à".

" là em muốn đi mà".

Nàng ngồi bệt xuống đất ôm mặt lại nức nở lên

" hức...  đúng là cái đồ đáng ghét".

anh nhìn người nọ khóc đến hít thở khó khăn, vốn dĩ chỉ định chọc nàng một chút nhưng hình như hơi quá rồi,anh đau lòng đi đến, ngồi xuống ôm cái cục mít ướt kia vào lòng, nàng muốn đẩy cái người đáng ghét ra nhưng bây giờ nàng không có bao nhiêu sức lực nên vẫn là bị ôm đến gắt gao.

" buông ra".

" tôi buông ra thì em lại khóc à".

Ỏooo mùi sủng nè

Nàng tức giận đấm đấm vào người anh nhưng lại không nỡ dùng quá nhiều lực.

anh ôn nhu vỗ lưng giúp nàng bình ổn hô hấp, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng

" ngoan không khóc, tôi làm sao không thương em được"

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top