ZingTruyen.Top

Cover Trieu Duyen Sau Khi Tinh Day Toi Co Con

Kỳ Duyên cứng đờ ở đầu cầu thang, Minh Triệu tay phải cầm nắm cửa, ánh mắt cô rơi vào tay cầm của chiếc vali.

Phải một lúc lâu sau, tầm mắt cô mới di chuyển từ phía dưới lên khuôn mặt của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên lúc này đã hết sức căng thẳng, nàng có cảm giác như mình đang chờ đợi hình phạt ập xuống đầu.

Nhưng nghĩ lại, không đúng nha, không phải các nàng sắp đưa nhau ra toà ly hôn sao? Vậy thì nàng dọn đi có vấn đề gì chứ, tại sao ánh mắt Minh Triệu khi nhìn nàng lại có vẻ như tan nát trái tim thế kia?

Không đợi Kỳ Duyên suy nghĩ thấu đáo về lập trường và vị trí của mình, Minh Triệu đã mở lời: "Em muốn đi đâu?"

Giọng nói của cô rất lạnh lẽo, Kỳ Duyên lặng lẽ kéo vali ra sau, hành vi bịt tai trộm chuông này giống như tạo cho nàng thêm chút tự tin, "Em muốn dọn ra ngoài."

Sáng nay cô đến thăm đoàn phim, một diễn viên đàn chị của Minh Triệu đang quay một bộ phim truyền hình cổ trang, về tình về lý thì cô nên đi một lần, trước đó tâm trạng Minh Triệu không tốt, đã thoái thác rất nhiều lần, nhưng hiện tại không thể tiếp tục nữa vì đoàn phim đã sắp đóng máy đến nơi.

Vì thế, chuyến đi này Minh Triệu cũng rất có lệ, cô đưa món quà được trợ lý chuẩn bị tặng cho đàn chị kia, nhờ trợ lý mua trái cây cho đoàn phim, nói mấy câu tượng trưng với đàn chị, hai người chụp ảnh, đăng Weibo, đến đó là kết thúc.

Sau đó cô liền trở về nhà, người đại diện đưa cho cô rất nhiều kịch bản mới để chọn lựa, cô cũng chưa liếc mắt lấy một cái, chỉ nói mình muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Người đại diện bất lực, nhưng cũng không có cách nào, anh ta biết Minh Triệu đang rối rắm vì vụ ly hôn, lòng đầy sầu muộn.

Mười năm qua cô không hề ngơi nghỉ, nếu lúc này muốn nghỉ thì cứ nghỉ một thời gian, chờ đến khi tâm trạng thoải mái rồi hẵng quay lại.

Nhưng Minh Triệu có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, khi mình quay về lại nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Kết hợp với lời nói của Kỳ Duyên hôm trước, Minh Triệu cũng không mấy ngạc nhiên.

Cô bước ra ngoài, đi đến trước mặt Kỳ Duyên, chiều cao hai người không khác biệt lắm, một người 1m68, còn người kia 1m69, nhưng mỗi lần Kỳ Duyên đứng trước mặt cô lại cảm giác vô cùng áp lực.

"Em đi thì DU DU tính thế nào?"

Kỳ Duyên chớp chớp mắt, "Chút nữa em sẽ đi đón con bé, em sẽ sắp xếp ổn thoả cho nó."

Minh Triệu nhẹ nhàng phun ra hai từ, "Không được."

"DU DU nhất định phải ở bên cạnh tôi."

Tới rồi tới rồi! Tiết mục giành quyền nuôi dưỡng tới rồi!

......

Đến tận lúc này Kỳ Duyên vẫn chưa nhìn thấy mặt con gái mình, thật lòng mà nói thì nàng không có chút cảm tình nào đối với cô bé tên DU DU kia.

Đối với nàng, DU DU chỉ là tên của một người xa lạ, nhưng thấy Minh Triệu kiên quyết muốn giữ lại DU DU như vậy, nàng theo phản xạ lập tức từ chối, "DU DU là con gái em, em đi đâu thì con bé theo đó."

Minh Triệu không xa lạ gì với phản ứng của nàng, cô chỉ ném cho Kỳ Duyên cái nhìn vừa sắc bén, vừa lạnh lẽo, "DU DU cũng là con gái của tôi, về mặt pháp lý, tôi là mẹ và cũng là người giám hộ của con bé, tôi không đồng ý thì em không thể đưa con bé đi được."

Kỳ Duyên ngây ngẩn, biết làm sao bây giờ, một mình nàng dọn đến nhà Ánh Quỳnh sao?

Nàng còn đang do do dự dự, Minh Triệu đã quay về phòng, lấy theo một chiếc áo khoác mỏng, hai tiếng nữa cô sẽ đến tham dự một bữa tiệc, nhưng bây giờ cô không muốn ở nhà thêm một phút giây nào nữa.

Cô đi qua người Kỳ Duyên đang đứng ở đầu cầu thang, bước thêm một bước rồi dừng lại, ngẩng đầu lên lộ ra chiếc cổ thon dài xinh đẹp, đột ngột gọi tên Kỳ Duyên.

"Kỳ Duyên."

Người bị gọi dựng thẳng lỗ tai.

"Tôi đã đồng ý ly hôn," hai từ "Ly hôn" phát ra từ miệng cô nghe có chút chua xót, cô khép hờ đôi mắt, "Nhưng trước khi ly hôn, em vẫn là vợ của tôi."

Nói xong câu đó, cô chuyển dời tầm mắt, dừng lại ở bàn tay trống rỗng của mình, "Chỉ cần ngày nào em còn là vợ tôi thì ngày đó em vẫn phải ở đây, đừng mong rời đi, tôi sẽ không để em chạy thoát."

Kỳ Duyên mở to mắt, khi nàng quay đầu lại thì Minh Triệu đã xuống lầu thang, nhìn bóng dáng đi xa của cô, nàng ôm lấy ngực trái của mình, cảm thán.

"Công quá đi!"

......

Filter của fan online trong một giây, ba giây sau lập tức offline(1).

Kỳ Duyên đứng ở đầu cầu thang, đi không được mà ở cũng chẳng xong, cuối cùng, nàng vẫn kéo vali quay về phòng, thêm một lần nghe tiếng "Đông" vang lên, nàng đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Ánh Quỳnh.

Ánh Quỳnh thi công chức trước cả thi tốt nghiệp, vốn dĩ với thành tích của cô thì thi nghiên cứu sinh cũng không thành vấn đề, nhưng cô lại không hề suy nghĩ đến việc học nghiên cứu sinh, chỉ quyết tâm làm công chức nhà nước.

Phải biết rằng trường Ánh Quỳnh theo học là Bắc Đại(2), từ bỏ việc học thạc sĩ lại đi thi tuyển công chức, cho dù bây giờ nhìn lại cũng vẫn thấy đó là hành động của kẻ có não úng nước.

Kỳ Duyên không cảm thấy có vấn đề gì khi bạn thân làm công chức, hơn nữa, nàng còn cảm thấy công việc dạng này rất phù hợp với Ánh Quỳnh, cô nên ngồi ở văn phòng, suốt ngày rầu rĩ với đống giấy tờ trước mặt.

Hiện tại, Ánh Quỳnh đang công tác tại Đài phát thanh và Truyền hình Trung ương, cô đang làm việc ở bộ phận Điện ảnh, đợt này cô ấy đang phải theo sát tiến trình quay của một bộ phim đỏ(3), mọi người trong bộ phận cuống cuồng vắt chân lên cổ, mà Ánh Quỳnh lại được lãnh đạo xem trọng, sắp được thăng chức Phó phòng, tất nhiên sẽ càng bận rộn hơn so với những người khác.

Một lần nữa nhận được điện thoại của Kỳ Duyên, Ánh Quỳnh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi nghe nàng thuật lại lời của Minh Triệu, Ánh Quỳnh nghiến chặt răng, "Thế này đi, cậu đi đón DU DU về trước, ba giờ rưỡi là con bé tan học, sau khi về nhà thì giao con bé cho dì giúp việc rồi đi."

"Đi đâu?"

"Đến nhà mình chứ đâu, hơn chín giờ tối mình sẽ về, cậu ở nhà chờ mình, mật mã mở cửa là 4936, nhớ kỹ đó."

"Nhưng Minh Triệu không cho mình đi."

"Chỉ đi ra ngoài một ngày thôi, cô ta có thể ăn thịt cậu à? Cậu nói với DU DU là được.

Đúng rồi, con bé còn nhỏ, cậu đừng doạ nó, cứ làm theo lời con bé, đừng để nó phát hiện ra cậu không nhớ luôn cả nó."

Sau khi nói xong, Ánh Quỳnh vội vàng cúp máy.

Kỳ Duyên nhìn đồng hồ, vừa qua hai giờ.

Dù sao thì vẫn phải đi đón con, Kỳ Duyên ra khỏi nhà, vì thời gian còn sớm nên nàng có cơ hội đánh giá căn nhà mình đang ở.

Đây là một ngôi nhà hai tầng thiết kế theo phong cách Tây Âu, phong cách uy nghiêm, nặng nề, cạnh bên còn có những gia đình khác, không phải là kiến trúc biệt lập.

Hoa được trồng ở trước nhà, phía trước còn có thảm cỏ rộng khoảng hai trăm mét vuông, con đường lát đá xanh dẫn ra hàng rào bằng gỗ sồi chia thảm cỏ làm hai nửa, nửa bên kia là nơi đặt các loại gia cụ ngoài trời khác nhau.

Một gian nhà gỗ để hóng gió cùng hai chiếc ghế dài, loại hay thấy trên bãi biển, phía xa xa là một chiếc xích đu gỗ, trên ghế đặt một chú lợn nhỏ màu hồng, trên mặt đất có một chú ngựa gỗ nằm lẻ loi.

Vừa nhìn là biết đây là gia đình có trẻ em.

Ánh mắt Kỳ Duyên dừng hai giây trên ngựa gỗ, sau đó xoay người bước ra ngoài, dì giúp việc nhìn thấy nàng, vội vã chạy ra, "Phu nhân, cô muốn đi đón tiểu thư sao?"

Vừa nghe thấy cách xưng hô "Phu nhân" này, Kỳ Duyên cảm thấy mình già thêm hai mươi tuổi, nhưng nàng cũng không biết bình thường mình cư xử thế nào với người làm, chỉ có thể mơ hồ trả lời, "Ừm."

"Ai nha, sao cô có thể ăn mặc thế này mà đi ra ngoài, cô chính là người của công chúng đó! Lỡ như bị nhận ra thì biết làm thế nào?!"

Kỳ Duyên ngơ ngác chỉ vào mình, "Tôi, người của công chúng?"

Dì giúp việc gật đầu, "Đúng vậy, kính râm của cô đâu, sao lại không đeo lên?" Nhìn Kỳ Duyên, dì giúp việc cảm thấy kỳ quái, "À, đúng rồi, cô không lái xe đi sao?"

......!Bằng lái xe còn không có, biết lái xe kiểu gì.

Dì giúp việc vội vàng chạy vào nhà, lấy ra kính râm và mũ lưỡi trai, Kỳ Duyên lặng lẽ cầm lấy, đeo vào rồi bước ra ngoài trong ánh mắt tha thiết của dì nọ.

Sau khi ra cửa, nàng vẫn gọi taxi.

Lần này tài xế đã tìm được tiền lẻ nên nàng cũng không cần thanh toán bằng Alipay gì đó.

Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là bọn trẻ tan học, Kỳ Duyên ngồi trong tiệm bánh ngọt đối diện Trường mầm giáo, gọi một ly sữa chua, vừa uống vừa đếm thời gian trôi qua.

Đồng thời, đầu óc Kỳ Duyên cũng không nhàn rỗi, dì giúp việc nói nàng là người nổi tiếng......

Chẳng lẽ sau khi gả cho Minh Triệu, nàng lại một bước lên mây.

Tục ngữ nói, một người đắc đạo gà chó lên trời, vợ của minh tinh chắc cũng trở thành nhân vật được công chúng quan tâm.

Kỳ Duyên cảm thấy mình đã phát hiện được sự thật, liền yên tâm ngồi trong tiệm bánh, bắt đầu tính toán xem chút nữa gặp Nguyễn Cao Kỳ Du sẽ phải nói những gì.

Xung quanh Trường mầm non ngày càng tập trung nhiều xe, đây là Trường mầm non tư thục quốc tế, khi nhập học yêu cầu phải có giấy tờ tuỳ thân của cha mẹ, chứng minh thu nhập và thi ngoại ngữ cho con.

Ít nhất phải nói được một ngoại ngữ mới có thể vào đây học.

Mười năm trước Kỳ Duyên đã biết chuyện này, lúc ấy nàng còn cảm thấy trẻ con bây giờ học hành không dễ dàng gì, vừa ra khỏi bụng mẹ đã phải lao đầu vào học tập, không ngờ bây giờ chuyện này lại xảy ra với con gái của nàng.

Đến giờ tan học, bọn trẻ ra ngoài dưới sự dẫn dắt của giáo viên, nhìn một đoàn mũ nhỏ nhấp nhô chỉ có mỗi một màu vàng, Kỳ Duyên trừng mắt suýt mù cũng không nhìn thấy Nguyễn Cao Kỳ Du.

May mà, tuy nàng bị quáng gà nhưng con gái nàng thì không.

Cho dù nàng đã trang bị tận răng, DU DU cũng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra nàng giữa đám người, sau đó lao vào vòng tay nàng như một quả đạn pháo, "Mẹ!"

Kỳ Duyên giật mình khi bị cô bé gọi, bất động hồi lâu, lúc sau DU DU ôm lấy đùi nàng, mỉm cười ngước lên, "Mẹ ơi, con muốn ăn kem."

Mẹ cô bé nhìn bé thật lâu, hồi lâu sau mới thốt ra câu đầu tiên: "Sao con lại lùn thế này?"

DU DU: "......"

Đúng vậy, là mẹ ruột đó.

——————————-

(1) Kỳ Duyên chỉ cuồng cái thế CÔNG ngời ngời của Minh Triệu chỉ trong ba giây, sau ba giây auto tắt điện.

(2) Bắc Đại: Đại học Bắc Kinh, một trong những trường thuộc dạng top đỉnh núi của TQ.

(3) Phim đỏ: phim thuộc đề tài Cách mạng, giáo dục lịch sử Đảng của TQ..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top