ZingTruyen.Top

Cover Trieu Duyen Sau Khi Tinh Day Toi Co Con

Giang Linh Diên đã xây dựng nhà hát này rất tốt, biến một dãy phòng bỏ trống thành phòng cho diễn viên, đồng thời sửa sang lại theo tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao.

Minh Tú chưa từng đến rạp hát này bao giờ, cô ấy chỉ biết rạp sắp đóng cửa, sau khi nhìn thấy phòng diễn viên xong liền nhìn em gái không nói nên lời: "Có nhất thiết phải làm thế này không?"

Giang Linh Diên nhún vai: "Lúc đó, khách sạn mới của chúng ta ở Sanlitun đang được sửa sang lại, vật liệu và đồ đạc cũng được để dành để sử dụng sau.

Em thấy có nhiều thứ đã dùng qua, mượn mấy bộ lại đây, dù sao đặt cũng đã đặt rồi."

Minh Tú: "..."

Vật dụng cao cấp cần được bảo trì Hàng ngày, sau khi trang trí được sửa chữa, các nhu cầu thiết yếu Hàng ngày khác cũng phải được nâng cấp, cộng với phí trả cho nhân viên dọn dẹp...

Giờ thì cô ấy đã biết tại sao nhà hát lại sắp đóng cửa.

Các ứng cử viên đến trường quay để quay những đoạn độc thoại cá nhân.

Huấn luyện viên đã có thể về phòng nghỉ ngơi, Minh Tú vẫn đứng giám sát, chờ tất cả mọi người đều quay xong thì mới quay trở về, đang đứng một bên quan sát Nhiếp Khai Nguyên thì điện thoại của cô ấy rung lên, vừa nhìn liền thấy Minh Triệu đã gửi cho cô ấy một tin nhắn.

Đi vào bãi đỗ xe, tìm nửa ngày mới tìm được xe của Minh Triệu, sau khi ngồi vào ghế phó lái, Minh Tú vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Cậu nên học tập em gái của mình, xe của nó tất cả đều có màu sắc rõ ràng, liếc mắt một cái cũng có thể để cho người khác thấy."

"Chẳng hạn như SaoBaohong, người hâm mộ Death Barbie?"

Minh Tú: "...!Tên chính thức là Tình yêu đích thực như máu đỏ, kiều diễm như màu hồng cánh sen."

Minh Triệu từ chối cho ý kiến: "Mình cảm thấy...tên của mình đại chúng hơn."

Minh Tú cũng lười tranh luận với cô, Minh Triệu lái xe đến quán rượu, không chọn quán bar, bọn họ đi tới quầy rượu trong góc gọi hai ly rượu, sau đó Minh Tú hỏi cô: "Nói đi, cậu muốn biết cái gì."

Minh Triệu không nói nhảm với cô ấy, cô hỏi thẳng: "Lúc trước Nguyễn Y Nhân tham gia vào chương trình của các cậu như thế nào?"

Không cần đoán cũng biết Nguyễn Y Nhân có quan hệ, Minh Tú cũng nhanh chóng nói với cô: "Cô ấy được đạo diễn Trình tiến cử.

Tổng cộng có mười hai người chơi, sáu người trong số họ là do đạo diễn Trình giới thiệu.

Mình có một nửa quyền lựa chọn ứng cử viên, ông ta cũng có một nửa, sự lựa chọn cuối cùng vẫn là ở mình.

Lúc đầu ông ta giới thiệu mười người, cuối cùng mình đã để lại sáu người, khi ấy điều kiện của Nguyễn Y Nhân thật sự không tồi, mình mới giữ lại."

Minh Triệu đặt cánh tay lên bàn, gõ ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng lách cách: "Cho nên không phải có người khác giới thiệu cô ta vào học hỏi?"

Minh Tú bật cười: "Đương nhiên, cậu cho rằng đây là thi đại học sao còn cử vào học hỏi.

Trong chương trình của mình cũng không có khả năng đi cửa sau, cậu có biết sau khi nghe nói Kỳ Duyên sẽ tham gia, em gái mình ngày nào cũng nói nó muốn đến, còn nói sẽ tới làm việc cho mình như thế nào không? Mình cũng không suy nghĩ nhiều liền từ chối!"

Minh Triệu: "..." Không phải cậu sợ nó phá hỏng chỗ của cậu hơn sao.

Minh Tú chống tay lên má: "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy, sau lưng còn có người khác nữa sao?"

Minh Triệu gật đầu.

Minh Tú bắt đầu tò mò, sau khi quay nhiều ngày như vậy, cô ấy cũng không phát hiện Nguyễn Y Nhân có qua lại với bất cứ người lạ mặt nào.

"Ai?"

Minh Triệu cầm ly rượu, quan sát dấu vân tay của mình trên thành ly, qua mùi rượu Whisky Citrine, nó dường như lắc lư nhẹ: "Thường Hạo."

Lúc trước bọn họ vẫn luôn điều tra xem ai là người muốn bôi đen Kỳ Duyên, cuối cùng tra đến tra đi, cư nhiên lại tra ra được là người nhà họ Thường, Thường Hạo.

Khi đó, Minh Triệu nghĩ rằng ông ta muốn trả thù, bởi vì hai đứa con trai của ông ta đều gặp chuyện, hơn nữa còn liên quan tới nhà họ Phạm, mà sở dĩ bọn họ cùng nhà họ Phạm có thù hận là bởi vì Kỳ Duyên.

Khi đó cô cảm thấy kỳ quái, bởi vì dùng cách trả đũa như vậy, có vẻ quá trẻ con, cũng không quân tử, chuyện trên thương trường, căn bản không cần phải dời trận địa tới giới giải trí, huống chi, nếu thật sự phải giận chó đánh mèo Kỳ Duyên, Thường Hạo có thể làm nhiều hơn là chỉ làm mất uy tín của nàng bằng những cách không đến nơi đến chốn như vậy.

Ngay cả bôi đen, cũng không phải mãnh liệt nhất, chỉ tiến Hành một cách bình thường chậm rãi.

Một ưu điểm của việc làm như vậy là nó có thể khiến ấn tượng xấu của mọi người về Kỳ Duyên từ từ hình thành cho đến khi nó trở nên ăn sâu.

Minh Triệu vẫn không hiểu Thường Hạo sẽ dùng thủ đoạn xảo quyệt như vậy để đối phó với Kỳ Duyên, nếu muốn làm quà đáp lễ, cô có thể nói cho ba cùng em trai một tiếng, để cho bọn họ làm khó Thường Hạo, đoạt lấy tất cả các hạng mục.

Nhưng giờ cô mới hiểu, hóa ra người đứng sau người đưa tin ngu ngốc kia không phải Thường Hạo, mà là Nguyễn Y Nhân.

Sau khi nói cho Minh Tú những gì cô biết, bản thân cũng đột nhiên tỉnh ngộ liền gật đầu: "Ồ...!Mình hiểu rồi, Nguyễn Y Nhân muốn giành chức quán quân, nhưng bởi vì Kỳ Duyên quá mạnh, cho nên cô ta bắt đầu từ dư luận, để khiến đối phương không thắng được."

"Chuyện kia, cũng không đúng."Minh Tú nhíu mày: "Làm sao cô ấy biết trận đấu cuối cùng liên quan tới danh tiếng, ngay cả chính mình cũng không biết, trước đó một tuần mình mới đựa ra quyết định."

Minh Triệu chậm rãi ngước mắt lên: "Ai nói rằng cô ta muốn dùng cách này vì muốn thắng trận đấu? Lý tưởng của người ta rất lớn, làm sao có thể chỉ tập trung vào một trò chơi nhỏ."

Khi vinh quang cùng đánh giá của một người đều đạt tới danh không chính ngôn không thuận, bản thân sẽ luôn trong một trạng thái trông gà khóa cuốc, chỉ cần có điều gì đó không ổn xung quanh, bản thân sẽ nhanh chóng đề cao cảnh giác, sau đó sẽ bày ra tư thế công kích nhất định phải loại bỏ nhân tố không an toàn.

Đối với người Nguyễn Y Nhân mà nói, Kỳ Duyên là một nhân tố không an toàn.

Cô ta đến với chương trình tạp kỹ chỉ để gần gũi với với Kỳ Duyên, nhìn xem dáng vẻ của đối phương là như thế nào.

Tình cảm của cô ta dành cho Kỳ Duyên rất phức tạp, một mặt là thần tượng mà bản thân từng mơ ước, đến bây giờ cô ta vẫn có thể nhớ được tại sao mình lại thích nàng, mặt khác, một núi không thể có hai hổ, cầu độc mộc không thể có hai người đi song song, Kỳ Duyên đã trở lại, xuất phát điểm của nàng chỉ kém Nguyễn Y Nhân một chút, tuy đã vắng bóng một thời gian dài nhưng thành tích trong quá khứ vẫn còn đó.

Sẽ không bao lâu nữa mọi người sẽ nhớ tới nó, một lần nữa thích Kỳ Duyên.

Sau khi tận mắt nhìn thấy Kỳ Duyên, loại suy nghĩ này càng trở nên nghiêm túc hơn, bởi vì Kỳ Duyên thực sự rất lợi hại, không giống như Nguyễn Y Nhân, đặc điểm tính cách của nàng đều là thật, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều xuất phát từ nội tâm, xét trên phương diện mị lực mà nói, nàng so với Nguyễn Y Nhân mạnh hơn rất nhiều.

Mọi người trong nhóm chương trình đều thích Kỳ Duyên, nhưng không phải ai cũng thích Nguyễn Y Nhân, bởi vì biểu cảm và động tác của Nguyễn Y Nhân đều giống nhau, giống như phim sản xuất Hàng loạt.

Mặc dù Kỳ Duyên khi học cấp 2, trí nhớ rất kém, tính tình hơi nóng nảy nhưng nàng là người chân thật, ngay cả dì quét nhà, nàng cũng có thể đặc biệt ngưỡng mộ, hơn nữa là xuất phát từ tấm lòng, bởi vì cho tới bây giờ nàng quét nhà cũng không được sạch như vậy.

Một cô gái đáng yêu như vậy, ai không thích cho được?

Ngay cả Nguyễn Y Nhân, nàng cũng thích.

Nhưng thích là chuyện thích, đối đãi là chuyện đối đãi, từ khi chọn làm diễn viên, Nguyễn Y Nhân đã gạt sở thích cá nhân của mình sang một bên, mọi thứ cô ta làm bây giờ là vì lý tưởng và mục tiêu của mình, chỉ cần có thể đạt được mục tiêu đó thì cô ta có thể làm bất cứ điều gì.

Chuyện bôi đen mới chỉ là bắt đầu, điều cô ta muốn là khiến Kỳ Duyên hoàn toàn rời khỏi giới giải trí.

Lý tưởng thì đẹp đẽ, thực tế thì rất mỏng manh.

Bộ não của Nguyễn Y Nhân thì quá tự cao tự đại.

Cô ta luôn so sánh Kỳ Duyên với chính mình, nhưng lại quên mất rằng Kỳ Duyên và cô ta bản chất không phải cùng một loại người, cô ta chỉ nhìn thấy bề ngoài Kỳ Duyên có những thứ gì, còn bên trong của đối phương căn bản không nhìn thấy được.

Con cái êm ấm, gia đình hòa thuận, cuộc sống sung túc, còn mạnh hơn một chút, nàng có Minh Triệu.

Những tin đồn đầu tiên đều do cô ta phát tán, khi thấy những bức ảnh của Ân Gia Hà và Kỳ Duyên trên tay paparazzi, cô ta đã lên kế hoạch làm sao để đăng chúng lên.

Sau khi ở trong giới hai năm, cô ta cũng đã nghe nói về tính chiếm hữu điên cuồng của Dư Thính Tuyết đối với Ân Gia Hà, cô ta muốn mượn tay Dư Thính Tuyết, nhốt Kỳ Duyên xuống đấy sâu, nhưng thật sự không ngờ sự việc không thành, rồi khi cô ta gặp lại Kỳ Duyên, cô ta còn nghe nói rằng Dư Thính Tuyết đã gửi cho nàng một chiếc xe hơi chống đạn.

...

Điều này hoàn toàn khác với những gì cô ta dự kiến, nếu không thành công thì cô ta lập kế hoạch khác.

Cô ta là tình nhân mới của Thường Hạo, Thường Hạo cho cô ta tiền, người cô ta thì cũng có thể tùy tiện sử dụng, nhưng chỉ gọi cho cô ta khi cần thiết, không bao giờ đưa cô ta xuất hiện trước công chúng hoặc đến nơi ở của cô ta.

Đây chỉ đơn giản là người hậu thuẫn mà cô ta hằng mơ ước, có thể mang lại cho cô ta nhiều lợi ích mà không ảnh hưởng đến danh tiếng, cô ta cũng không bao giờ yêu cầu Thường Hạo đưa mình đi gặp mọi người, điều này khiến Thường Hạo rất hài lòng.

Cô không đủ tư cách vào giới thượng lưu nhưng có thể âm thầm tung tin đồn thất thiệt vào giới thượng lưu.

Tư bản quyết định tất cả.

Khi tất cả các nhà đầu tư nhận thấy Kỳ Duyên không giống như những gì vẫn luôn biểu hiện, về sau bọn họ cũng sẽ không mời nàng tham gia đóng phim nữa, càng không để cho nàng trở thành người đại ngôn nữa, đồng thời, họ sẽ tìm những người khác.

Mà Nguyễn Y Nhân lại giống Kỳ Duyên nhất, đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.

Cách làm này thực sự khiến kẻ khác rất kinh tởm, nhưng nếu thực hiện được, nó chắc chắn sẽ hiệu quả.

Chỉ là cô ta không biết rằng bản thân Kỳ Duyên đã là một trong những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô ta dự tính tin đồn sẽ truyền đến tai Kỳ Duyên trong một tháng, sự thật thì chỉ mới ngày thứ ba đã truyền đến tai Kỳ Duyên, vẫn là chính miệng con trai út của Thường Hạo nói cho nàng biết.

Bởi vì chuyện này, nhà họ Thường phải chịu sóng gió một thời gian, tiền mất tật mang, Thường Hạo vô cùng tức giận, may mà Nguyễn Y Nhân làm những chuyện này đều vô cùng bí mật, không để Thường Hạo tra ra ngọn nguồn của mọi chuyện là từ cô ta, nếu không cô ta cũng sẽ xong đời.

Từ đó Nguyễn Y Nhân mới biết Kỳ Duyên không đơn giản như cô ta nghĩ, nhà họ Phạm đối với nàng rất tốt, nếu không cũng sẽ không xuất đầu.

Vì vậy Nguyễn Y Nhân đã thay đổi chiến thuật của họ, bắt đầu từng bước bôi đen Kỳ Duyên, dùng cách nhẹ nhàng nhất để loại bỏ đối phương.

Nhưng hôm nay lời nói của Ân Gia Hà đã phơi bày cô ta ra trước công chúng, cô ta sợ rằng Kỳ Duyên đã đoán được cô ta là người đã làm những chuyện này, lại càng sợ chuyện Minh Triệu làm với mình.

Bước ra khỏi phòng thu, nụ cười thân thiện trên khuôn mặt Nguyễn Y Nhân dần biến mất, cô ta lặng lẽ bước về phòng, nhưng đi được nửa đường thì gặp Ân Gia Hà đang nằm bên cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Cô ta lập tức thận trọng nhìn qua, Ân Gia Hà giống như đang đợi mình, đối phương quay đầu lại cười rạng rỡ: "Cuối cùng thì cô cũng ra ngoài rồi."

Nguyễn Y Nhân nhấc chân định rời đi, vừa định băng qua Ân Gia Hà thì đột nhiên bị Ân Gia Hà bắt lấy, lực tay của Ân Gia Hà mạnh đến mức suýt chút nữa khiến cô ta kêu thành tiếng, cau mày nhìn sang: "Buông tay."

Ân Gia Hà đảo mắt: "Chờ sau khi cô trả lời xong vấn đề của tôi, tôi sẽ để cô đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top