ZingTruyen.Top

Cover Trieu Duyen Sau Khi Tinh Day Toi Co Con

Mặc dù Minh Triệu nói muốn đi theo, nhưng điều này căn bản là không thể.

Cô đảm nhận vai chính nên nửa tháng tới mỗi ngày đều phải ở lại đoàn làm phim, bận rộn đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng sắp không còn, làm sao có thể dành thời gian mà đi cùng Kỳ Duyên đến Bahamas.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Duyên đi một mình, bất quá trước khi đi, Minh Triệu đã hối lộ tất cả mọi người bên cạnh cô ấy một lần, cho dù cô không đi, cô cũng muốn biết Kỳ Duyên ở bên kia đã làm gì.

Kỳ Duyên rời đi ba ngày, Minh Triệu liền hóa thân thành thiếu nữ nghiện internet ba ngày.

Bất cứ khi nào người trong đoàn làm phim đến thăm Minh Triệu, nếu không phải cô quay phim, thì chính là nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

Thời tiết trở lạnh, trời vừa tối thì gió đã thổi vù vù, Điền Thành Hiền mặc áo chống gió, khoanh tay đi tới bên cạnh Minh Triệu, liếc trộm điện thoại di động của cô, sau đó sâu xa nói: "Được rồi được rồi, không phải là chỉ đi một ngày thôi sao, còn khẩn trương nhìn chằm chằm người ta như thế? Chú ý đến hình tượng một chút, người ta không biết còn tưởng rằng cô đang âm mưu chuyện gì xấu."

Minh Triệu cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem những bức hình mà Trọng Viên Viên gửi cho cô, bây giờ là tám giờ rưỡi tối, bọn họ ở đây sắp thu dọn, mà Kỳ Duyên bên kia thì mới vừa bắt đầu công việc, Kỳ Duyên đã thay quần áo do nhà tài trợ cung cấp, đang đứng bên bờ biển quay lưng lại với ống kính, nếu bỏ qua một đám nhân viên bên cạnh cô ấy, thì bức ảnh này có thể được coi là màn hình máy tính mới nhất của cô.

"Tôi không có gì để chú ý hết, bây giờ trong đoàn làm phim còn có ai là không biết quan hệ của tôi với Kỳ Duyên không?"

Điền Thành Hiền suy nghĩ một chút, "Hình như thật sự không còn, hiện tại ngay cả người đưa cơm hộp cũng cảm thấy hai người không bình thường."

Minh Triệu lạnh nhạt trả lời: "Vậy thì được rồi, nếu mọi người đều biết thì chắc là cũng có thể đoán được tôi đang làm gì, sẽ không có ai hiểu lầm đâu."

Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn, Điền Thành Hiền chính là tới đây khách sáo, cũng không phải thật sự muốn quản chuyện riêng tư của người ta, ông lười biếng duỗi thắt lưng, đi về chỗ của mình, Minh Triệu thì phóng to một tấm ảnh Trọng Viên Viên gửi tới, cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc ai là tổng biên tập của Marie Claire.

Trong hình có quá nhiều người nước ngoài, cô nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra, cuối cùng đành phải hỏi Trọng Viên Viên, sau đó cô ấy nói với cô, chính là người đứng cách xa Kỳ Duyên nhất.

Trọng Viên Viên chụp rất nhiều ảnh hiện trường, chỉ có một bức là chụp được một bên mặt của Khắc Lạc Y – Chloe, còn không rõ lắm, bị bối cảnh làm cho nhòe đi.

Minh Triệu lặng lẽ nhìn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể rút ra một kết luận, người phụ nữ này rất cao, ít nhất là khoảng một mét tám.

Nhìn vào khuôn mặt mơ hồ của Khắc Lạc Y – Chloe, trong lòng Minh Triệu tinh tế suy nghĩ, không sao, Gấu không thích người phụ nữ quá cao, em ấy chỉ thích người không cao không thấp, một mét sáu chín, giống như cô vậy.

...

Tâm tình vi diệu ba ngày, Kỳ Duyên rốt cục đã trở về, Minh Triệu kéo cô trở về phòng mình, trước tiên hỏi mấy câu về phong tục tập quán của Bahamas, sau đó mới nhìn như lơ đãng hỏi, "Tổng biên tập Marie Claire mời em ăn cái gì?"

Chụp trang bìa mất một ngày, về cơ bản không đi chơi nhiều.

Buổi tối trở lại đảo Freehang, Kỳ Duyên chỉ có cơ hội ra ngoài chơi một chút thôi, ở đó không ai biết cô, nên cô không cần phải đeo kính râm, cũng không cần đeo khẩu trang, có thể chơi thoải mái.

Đã lâu không trải qua kiểu sinh hoạt này, nên Kỳ Duyên vô cùng hưng phấn, mua rất nhiều món hữu ích và vô dụng ở chợ đêm địa phương.

Kỳ Duyên lấy ra tất cả các loại đặc sản địa phương mà cô đã mua, vừa trả lời: "Tất cả đều là hải sản, salad ốc xà cừ, tôm hùm" Nói xong, cô ngẩng đầu lên, "Tất cả đều có vị chua, cam chua của họ đặc biệt nổi tiếng, vốn dĩ em muốn mua một thùng mang về, nhưng mà Trọng Viên Viên nói không thể mang lên máy bay, nên em đã không mua."

Minh Triệu chậm rãi gật đầu, "Vậy à, nhưng em không thích ăn đồ chua mà, vậy có phải là hai ngày nay em không ăn cơm được không?"

Kỳ Duyên lấy trong vali ra một sợi dây chuyền ốc xà cừ, đeo lên cổ Minh Triệu, "Tạm được, thỉnh thoảng ăn một bữa vẫn thấy không tệ.

Hải sản của họ có vị rất tốt, sau này có thời gian, hai chúng ta đi một lần, bãi biển màu hồng siêu đẹp luôn, em còn muốn đi nữa, lần sau đi em hy vọng không phải là đến để quay hình."

Đeo xong sợi dây chuyền ốc xà cừ, Kỳ Duyên lại lấy ra một sợi dây chuyền vỏ sò, Minh Triệu cúi đầu, để cô ấy đeo cho mình, cô cười cười, lại hỏi: "Lúc em và tổng biên tập ăn cơm, cô ấy đã nói gì với em?"

Kỳ Duyên suy nghĩ một chút, "Không nói gì hết, chỉ nói với em một lời xin lỗi, và sau đó giới thiệu với em một loạt các phong tục Bahamas.

Kỳ thật cô ấy cũng không nói với em mấy câu, cô ấy cũng không chỉ mời em ăn cơm, tổng cộng cô ấy mời bảy người, tất cả mọi người ngồi cùng với nhau, em chỉ lo thương lượng chuyện đi đâu chơi với Viên Viên một chút thôi, không có xã giao gì với cô ấy."

Kỳ Duyên lại lấy ra một cặp khung bạc từ trong vali, kính râm tròng kính màu hồng, giữ đầu Minh Triệu cho thẳng, sau đó mới đeo cho cô.

Kỳ Duyên nói giống với Trọng Viên Viên, Thanh Hằng cũng nói giống cô, Minh Triệu rốt cục yên tâm, cũng không nói bóng gió hỏi về quan hệ của nàng và Chloe.

Sau đó cô hỏi tiếp, đều là các câu bình thường về hành trình, Kỳ Duyên trả lời từng câu một, chờ cô ấy thu thập xong tất cả mọi thứ trên mặt đất, Minh Triệu kéo tay của Kỳ Duyên thoải mái đồng ý: "Mùa hè tới, cả gia đình chúng ta đi đến Bahamas nghỉ ngơi, đến lúc đó gọi cha mẹ, Minh Đức nếu có thời gian thì cứ dẫn cậu ấy theo, đúng lúc có thể đi tránh nóng."

Càng náo nhiệt Kỳ Duyên càng thích, cô rất cao hứng gật đầu, sau đó lấy ra một tấm gương nhỏ từ trong túi xách, nhìn về phía Minh Triệu, "Nhìn xem, bây giờ chị có đẹp không?"

Minh Triệu tháo nửa kính râm ra, không nói một lời nhìn gương.

Im lặng một lúc, cô mới đưa ra ý kiến của mình, "Đẹp hay xấu, chị không thể nói.

Nhưng rất giống một nghệ sĩ đường phố Hawaii."

Kỳ Duyên: "..."

Sau khi trở về lập tức quay hai cảnh cuối cùng, mặc dù trong kịch bản, Kỳ Duyên là người sống đến cuối cùng, nhưng cô kết thúc cảnh quay sớm hơn so với Minh Triệu, có một diễn viên đóng cặp với cô, anh ta đang vội, cần nhanh chóng quay xong rồi rời đi, vì vậy cảnh quay của Kỳ Duyên đều xong sớm hơn.

Trang điểm tuổi già, Kỳ Duyên nhìn gương mặt trông không quá 40 tuổi, trên thực tế, cô đóng vai bà già ở độ tuổi bảy mươi.

Đối mặt với máy quay, cô vừa khóc vừa cười, nghĩ đến cuộc sống thăng trầm của mình, lại nghĩ đến ba đứa con trai đã chết của mình, cuối cùng nghĩ đến cô và Doanh Tụ tranh giành cả đời.

Doanh Tụ dựa vào quý tử, trở thành Thái Hậu, lưu danh trăm đời, mà cô, cuối cùng lại thất sủng, chỉ còn lại một cái hư danh Thái phi của lãnh cung.

Một mảnh lụa trắng được ném trên xà nhà, và tất cả các cảnh quay của cô đã kết thúc.

Tin tức về cái chết của Văn San do thái giám truyền, không cần phải quay ảnh cô treo mình trước ống kính.

Khi nghe đạo diễn gọi cut, Kỳ Duyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô đắm chìm trong cảm xúc của Văn San, nhất thời không ra được, thấy tất cả mọi người đều vây quanh cô, cô mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó vui vẻ cúi chào mọi người.

Trái tim căng thẳng của Minh Triệu liền hạ xuống, giống như những người khác, cô đi tới nhẹ nhàng ôm Kỳ Duyên một chút.

Minh Triệu còn phải ở lại đây ba ngày, ba ngày sau, chính là nghi thức tắt máy.

Nghi thức tắt máy không long trọng như nghi thức khởi động, Kỳ Duyên có thể tham gia hoặc không tham gia, sau buổi lễ đóng máy còn có lễ khánh thành, nghĩ đến muốn cùng nhiều người uống rượu, Kỳ Duyên liền cảm thấy đau đầu, Minh Triệu cũng để cô trực tiếp trở về Bắc Kinh, đừng ở lại.

Nghĩ đến DU DU đã cùng bà ngoại, ông nội sống cùng nhau gần bốn tháng, Kỳ Duyên lòng tựa như mũi tên, chào hỏi mọi người, lại cùng Điền Thành Hiền ăn một bữa cơm, sau đó liền lên đường trở về nhà.

Thanh Hằng đã hứa với cô, sẽ cho cô hai ngày nghỉ, bởi vì kết thúc cảnh quay trước thời hạn nên được nghỉ nhiều hơn hai ngày, bốn ngày nghỉ, Kỳ Duyên đưa DU DU trở về nhà của mình, thoải mái tận hưởng thời gian của hai mẹ con.

Buổi tối lúc dỗ DU DU ngủ, Kỳ Duyên ôn nhu nói: "DU DU ngoan ngoãn, năm nay mẹ sẽ tìm được vị trí của mình trong lĩnh vực điện ảnh, vì vậy rất bận rộn, đợi đến năm tới, danh tiếng, độ nổi tiếng đã lắng xuống, mẹ sẽ không quá bận rộn nữa, đến lúc đó chỉ quay hai bộ phim một năm, chắc chắn sẽ ở bên cạnh con nhiều hơn."

DU DU ngoan ngoãn gật đầu, "Mẹ là tốt nhất.

Nói được làm được.

Tiểu hài tử lớn lên rất nhanh, nếu mẹ còn không quý trọng con, chờ mẹ còn chưa kịp phản ứng, con liền lớn lên cao như mẹ."

Kỳ Duyên bị con bé chọc đến cười một tiếng, "Nếu con lớn cao như mẹ, tin mẹ đi, mẹ sẽ phản ứng lại."

DU DU thổi ra một hơi, đem mặt thổi phồng như bóng bay, cũng không biết khi nào con bé có thêm một thói quen như vậy, lúc không có việc gì liền thích thổi phồng miệng, Kỳ Duyên đưa một ngón tay chọc qua, đem khí của con bé chọc thủng, "Ở nhà ông có vui không? Có phải là chỉ lo chơi hay không."

DU DU không hài lòng, "Con cũng đang học mà, anh trai dạy con vẽ, dạy con viết, bây giờ con đã viết được tên của con."

Kỳ Duyên kinh hãi, "Ngay cả tên cũng có thể viết được? Vậy thật sự rất giỏi nha, tên của con siêu phức tạp, lúc mẹ viết còn phải suy nghĩ một chút."

DU DU lành lạnh nhìn qua, "Mẹ ơi, hóa ra mẹ cũng biết tên con viết không dễ."

Kỳ Duyên cười đùa hai tiếng, "Thật ra thì, viết nhiều sẽ quen, anh trai làm sao dạy con viết tên mình?"

DU DU giơ cánh tay lên cao, dùng bàn tay nhỏ viết trong không khí, miệng vẫn còn ngây ngô đọc, "Hàn...!Niệm...!Y..."

Từ cuối cùng mất nhiều thời gian nhất, giữa chừng con bé đã viết sai một lần, vì vậy cau mày, lấy nắm đấm để xóa nét không tồn tại, và viết lại.

Kỳ Duyên nghiêng người, chống một cánh tay lên đỡ đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con bé, cô nhịn không được cười rộ lên, chờ cuối cùng con bé viết xong, Kỳ Duyên tiến đến gần, vô cùng khoa trương khen ngợi con bé: "Viết rất đẹp! DU DU quá tuyệt vời! Nhưng DU DU à, tên của con không phải là Hàn Niệm Y, mà là Hàn Phạm Niệm Y.

Còn hai năm nữa, con sẽ đi học tiểu học, đến trường tiểu học, sẽ dùng tên chính thức của mình, sau này viết tên, liền viết Hàn Phạm Niệm Y, biết không?"

Vốn ba chữ Hàn Niệm Y đã nhiều nét rồi, bây giờ lại thêm một chữ, DU DU không biết chữ Phạm viết như thế nào, còn tưởng rằng chữ Phạm cũng là một chữ đặc biệt phức tạp, khuôn mặt nhỏ bé kia lập tức nhăn thành cái bánh bao, vẻ mặt không tình nguyện, Kỳ Duyên khuyên nhủ: "Không sao đâu, con từ từ học, chờ con đi học tiểu học, mẹ khắc cho con một chương."

DU DU không hiểu, "Chương gì ạ?"

Kỳ Duyên vươn tay ra, khoa tay múa chân với con bé một thứ hình dạng bốn cạnh, "Chính là con dấu, đến lúc đó con mang theo một hộp màu ấn và một con dấu đi học, khi thầy cô muốn con viết chính tả thì con liền ấn một cái, in một dấu lên trang viết chính tả, như vậy không phải là tiết kiệm thời gian sao?"

Kỳ Duyên cũng không đùa giỡn với DU DU, cô thật sự nghĩ như vậy, chỉ cần DU DU học cách viết tên, cô liền khắc cho con bé một con dấu, bằng không khi giáo viên bảo viết chính tả, câu thơ đầu tiên người khác đều viết xong rồi, còn con bé thì hì hục viết tên mình.

DU DU lặng lẽ nhìn cô, nửa tiếng mới nói: "Mẹ ơi, mẹ thật thông minh."

Kỳ Duyên cao hứng ngẩng đầu lên, "Đương nhiên rồi, bằng không có thể sinh ra con gái thông minh như con sao?"

DU DU: "..."

Bé con chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh là di truyền từ Kỳ Duyên, nếu thừa hưởng từ Kỳ Duyên thì ký ức hiện tại của bé chính là ký ức của cá, đừng nói là đọc thơ cổ, học viết, chính là hôm qua ăn cái gì, bé cũng không nhớ được.

Ba ngày sau, Minh Triệu cũng trở về, một gia đình ba người hiếm khi có thể cùng nhau nghỉ phép, mặc dù không thể ra ngoài chơi, nhưng ở nhà, cũng đủ để DU DU vui vẻ một thời gian.

Tám ngày nữa, 《Người ngủ say》 sẽ khởi quay, lúc Kỳ Duyên cầm kịch bản học lời thoại, suy nghĩ về tâm trạng của nhân vật, thì Thanh Hằng gọi điện thoại.

Cô vừa chụp xong trang bìa của Marie Claire nên bên đó mời cô đến bữa tiệc ngôi sao vào tối thứ bảy tới, Kỳ Duyên suy nghĩ, bữa tiệc ngôi sao này dường như rất nổi tiếng, hầu hết các ngôi sao nổi tiếng sẽ được mời, cô gật đầu, "Em biết rồi, vậy em mặc gì đây?"

Hiện tại Thanh Hằng có yêu cầu với trang phục mà cô mặc, cô đi ra ngoài phải mặc của một số thương hiệu được chỉ định, làm vậy cũng vì để có được một số quyền đại ngôn của trang phục cao cấp.

"Mặc thương hiệu yêu thích của em, chị nhớ dường như mỗi năm em đều cố định mua quần áo cao cấp từ nhà của mình đúng không, trang phục mới của sáu tháng cuối năm có gửi đến chưa?"

Kỳ Duyên nào biết, quần áo của cô sau khi đưa tới, đều là dì Lý ký nhận, sau đó treo vào tủ quần áo cho cô, mỗi một cái đều được đóng gói kỹ càng.

Kỳ Duyên đi đến tủ quần áo của mình, vòng nửa ngày mới thấy mấy bộ quần áo còn chưa tháo bao bì bên ngoài, cô kéo bao bì giấy bên ngoài ra, nhìn thoáng qua kiểu dáng bên trong, "Gửi tới rồi, em mặc cái này sao?"

"Đúng vậy, nào về chị sẽ phái lão Bắc qua, để cậu ta chọn cho em, thuận tiện trang điểm cho em."

Kỳ Duyên không có đồng ý, cô nghĩ đến một chuyện, ánh mắt của cô trong nháy mắt sáng lên, "Có thể để lão Bắc cũng trang điểm cho DU DU không, em vẫn luôn muốn xem DU DU mặc váy nhỏ, nhưng không có cơ hội nhìn, nếu em có thể dẫn DU DU theo thì tốt..."

"Kỳ Duyên, loại suy nghĩ này em nhanh chóng thu hồi cho chị." Thanh Hằng giọng điệu nghiêm túc.

"Em nghĩ rằng bữa tiệc này là nơi cao sang gì? Bất kỳ phóng viên nào cũng có, an ninh chỉ để trang trí, chỉ cần đút lót một chút là những paparazzi đều có thể trà trộn vào.

Đừng nói đến giờ hai em vẫn chưa công khai, cho dù là công khai thì một ngày nào đó khuôn mặt của DU DU cũng sẽ bị paparazzi chụp được, vậy thì đời này con bé cũng không cách nào sống thoải mái.

Trừ phi em đưa con bé ra nước ngoài, chẳng lẽ em muốn DU DU tuổi còn nhỏ như vậy liền ra nước ngoài đi học, hay là em muốn con bé cảm nhận được cảm giác làm nhân vật công chúng trước?"

Là con gái của Kỳ Duyên và Minh Triệu, DU DU sớm muộn gì cũng sẽ bị những phương tiện truyền thông vô đạo đức kia bắt được, nhưng Thanh Hằng hy vọng ít nhất phải đợi con bé lớn lên, mười sáu mười bảy tuổi, nhân cách đã hình thành, khả năng chịu đựng tâm lý đủ mạnh.

Bây giờ DU DU còn quá nhỏ, nổi tiếng sớm không phải là một điều tốt cho con bé, có lẽ sẽ hủy hoại cuộc sống của DU DU.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top