ZingTruyen.Top

Cover Trieu Duyen Sau Khi Tinh Day Toi Co Con

Mở mắt ra, Kỳ Duyên nhìn chằm chằm trần nhà, mọi thứ trước mắt vẫn giống như trước khi cô ngủ, sắc trời bên ngoài vẫn còn tối.

Cô hơi nghiêng mắt, đồng hồ báo thức kỹ thuật số được đặt trên bàn bên cạnh, nền màu trắng bạc làm nổi bật con số thời gian đang nhấp nháy một chút.

3:59 sáng.

Đó là khoảng thời gian mà cô cảm thấy quen thuộc, trước đây đã có một thời gian, cô thức dậy hai lần một đêm, một lần nửa đêm lúc 12:30, một lần lúc 3:30 sáng.

Sau khi thức dậy, cô sẽ luôn luôn nhìn xung quanh một cách bối rối và rụt rè, môi trường tối tăm và yên tĩnh như thể cô đang nuốt chửng cô, cô che kín chăn, cuộn tròn mình với tư thế ngủ của em bé, trong lòng không ngừng thầm nói ngủ, ngủ, ngủ nhanh.

Mất ngủ không phải chỉ riêng người lớn, trẻ con cũng sẽ mất ngủ.

Ban ngày chạy và cười, ban đêm thì khó ngủ, lúc ngủ cũng sẽ gặp phải một cơn ác mộng, và luôn luôn thức dậy vào giữa đêm, bây giờ nhớ lại, thời gian đó thực đúng là thống khổ.

Bởi vì nói cho người khác nghe cũng vô ích, vì vậy cô không bao giờ nói điều này với những người khác, đôi khi thực sự không thể ngủ, cô đã nghĩ hết cách để buộc mình khóc, chỉ cần khóc, khi chảy một vài giọt nước mắt thì đôi mắt sẽ mệt mỏi, chẳng bao lâu sau cô có thể ngủ thiếp đi.

Quá khứ này, Kỳ Duyên chưa bao giờ quên, chỉ là một thời gian dài rồi cô không nghĩ về nó, một giấc mơ trôi qua gợi lên những kỷ niệm của cô về quá khứ.

Nằm trên giường, Kỳ Duyên không hề nhúc nhích, cô đã cố gắng để nhớ lại những cảnh trong giấc mơ của mình.

Hóa ra cô đã gặp Khắc Lạc Y – Chloe, hóa ra người đó là Khắc Lạc Y – Chloe.

Ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mộng, ban ngày bị những tin bùng nổ mà Minh Triệu mang về k1ch thích, ban đêm nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, cũng là bình thường thôi.

Kỳ Duyên xoay người chuẩn bị tiếp tục ngủ, vài tiếng nữa cô sẽ tham dự buổi lễ khởi quay 《 Người ngủ say 》, Độc Cô Việt Hoa mời vài phương tiện truyền thông đến, cô cũng không thể mang theo quầng thâm đi qua.

Vừa nhắm mắt lại, đột nhiên cô lại mở mắt ra, chớp chớp mắt, nhanh chóng ngồi dậy, cúi xuống tìm kiếm bàn tay của Minh Triệu xung quanh trên giường.

Trừ khi dưới ống kính, bằng không Minh Triệu không làm gì cũng sẽ không tháo vòng tay ra, kể cả đi ngủ.

Cô tìm kiếm chốc lát liền chạm vào một vật ấm áp và cứng rắn, cô vén chăn lên, dưới ánh sáng rất mờ, cuối cùng nhìn thấy lắc tay của cô.

Rất giống với giấc mơ của cô.

Kỳ Duyên vẫn duy trì tư thế cong mông, vừa nhìn chằm chằm vào cổ tay Minh Triệu, thời gian nhìn quá lâu, ngay cả Minh Triệu còn đang trong giấc mơ cũng tỉnh lại, cô nửa ngồi dậy, khó hiểu nhìn Kỳ Duyên, "Gấu, em làm gì vậy?"

Kỳ Duyên không ngờ mình chỉ nhìn một cái cũng có thể đánh thức Minh Triệu, cô im lặng, thẳng thắt lưng lên, mặt không đổi sắc nói dối: "Vừa rồi có một con muỗi, nó rơi vào người chị, em đang tìm muỗi."

"Muỗi? Bây giờ còn có muỗi?"

Nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống hơn 10 độ, gió mùa thu lướt rụng lá cấy, sinh vật nhỏ hoặc là nghỉ ngơi, hoặc trở lại ngủ đông.

Biệt thự mỗi mùa hè đều đúng giờ đuổi côn trùng, Minh Triệu tìm các công ty quản lý nội trợ mỗi nửa tháng đến kiểm tra kiến, rắn, chuột và các mối nguy hiểm khác, đừng nói muỗi, cho dù là một quả trứng muỗi, họ cũng có thể tìm thấy.

Mùa hè muốn tìm một con côn trùng nhỏ ở nhà không phải là dễ dàng, chưa kể bây giờ là cuối mùa thu, mấy ngày nữa trời mới bắt đầu ấm, thời gian này làm thế nào có thể có muỗi?

Hiển nhiên, Kỳ Duyên cũng nghĩ đến vấn đề này, động tác kéo chăn lên cứng đờ một chút, rất nhanh cô lại làm ra bộ dáng chê cô oan uổng, "Nói không chừng là từ nhà hàng xóm bay tới đây, ngủ đi, em thấy nó có thể lại bay về nhà hàng xóm."

Minh Triệu lại không nằm xuống, cô nhíu mày," Hàng xóm của chúng ta là một bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đừng nói là muỗi, nhà cô ấy chính có một con ve lớn một chút, cô ấy đều có thể la hét đến nỗi chó của cả tiểu khu đều tới."

Kỳ Duyên: "..."

"Làm sao cô ấy thấy được ve chó?" Kỳ Duyên rất khó hiểu.

"Cô ấy đã mua một kính lúp y tế đặc biệt cho phẫu thuật tinh vi, là loại mà các bác sĩ phẫu thuật trong bộ phim truyền hình sử dụng.

Dì Lý đi ra ngoài mua thức ăn thường thấy cô ấy dắt chó đi dạo, đôi khi cô ấy sẽ đeo kính lúp đó để xem môi trường bên ngoài an toàn hay không."

Kỳ Duyên im lặng, "Sau này nếu chúng ta lại dọn nhà vẫn nên tìm một người hàng xóm bình thường đi."

Bên cạnh từ người đến chó không có một ai bình thường = =

Nói xong Kỳ Duyên liền nằm xuống, Minh Triệu nhìn trên người mình một chút, không có chỗ gì kỳ quái, dừng lại một lát, cô cũng một lần nữa nằm xuống.

Theo yêu cầu của các nhà sản xuất, Độc Cô Việt Hoa thuê một tòa nhà văn phòng cũ, nói là cũ, trên thực tế chỉ được xây dựng chưa đầy mười năm, nhưng so với các tòa nhà như Galaxy SOHO thì cũ hơn nhiều.

Một tòa nhà văn phòng có tám tầng, cửa vào tầng trệt được sử dụng để quay chuyển cảnh, tầng hai có hàng chục mét vuông phòng, được bố trí như một văn phòng cảnh sát, bên cạnh nó là văn phòng của doanh nhân, và bên cạnh nữa là nơi Thích Hàn Tuyết và Hạ Ninh sống.

Tầng ba và tầng bốn cũng lần lượt bố trí thành cảnh tương tự, về cơ bản nội cảnh trong tòa nhà này toàn bộ đã được giải quyết.

Độc Cô Việt Hoa thuê một tòa nhà văn phòng khác với sân thượng và sân thượng lớn, đến lúc đó những cảnh hành động và kết cục đều được quay ở đó.

Mặc dù đây là Bắc Kinh một tấc đất vàng, nhưng thuê hai nơi này cũng không đắt tiền, chi phí mấy trăm ngàn.

Tầng trên cùng của tòa nhà văn phòng là nơi nghỉ ngơi của tất cả mọi người, tất cả các đồ nội thất tạm thời được tài trợ bởi Minh Tú.

Sau khi nghe nói vậy, Kỳ Duyên hỏi Minh Triệu: "Minh Tú cũng đầu tư vào bộ phim này sao?"

"Không, nhưng trưởng khoa Thẩm chịu trách nhiệm về quá trình xét duyệt bộ phim này, sau đó cô ấy cũng chạy qua đây không ít."

Những lời sau cô vẫn chưa nói xong, nhưng Kỳ Duyên đã hiểu rồi.

Hóa ra, các cô đều ké ánh sáng của Ánh Quỳnh = =

Kỳ Duyên không nói gì nữa, Minh Triệu nhìn cô, "Gấu, em không sao chứ?"

Kỳ Duyên khó hiểu ngẩng đầu lên, "Không sao, sao chị lại hỏi như vậy?"

Minh Triệu yên lặng nhìn cô, hôm nay cô nói ít hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào một nơi ngẩn người, điều khiến cô khó chịu nhất chính là cả ngày hôm nay cô đều cảm thấy luôn có người nhìn mình.

Chờ cô quay đầu lại, Kỳ Duyên thấy cô nhìn mình, còn có thể đặc biệt cười rực rỡ một chút.

...!Thật đáng sợ.

Thấy ánh mắt lo lắng của cô, Kỳ Duyên lại tặng cô một nụ cười sáng rực, "Đừng nghĩ nhiều, em không sao, buổi tối ai đi đón DU DU?"

"Mẹ đi, bà ấy bảo buổi tối hai chúng ta đi qua ăn cơm, nghe nói là ông nội yêu cầu, Tết Trung thu hai chúng ta không thể trở về, lúc này xem như bù lại bữa cơm gia đình."

Kỳ Duyên lập tức cau mày khổ sở, "Bữa cơm gia đình hả, có phải nhà chú hai chị cũng ở đó không?"

"Chỉ ăn một bữa cơm thôi, " Minh Triệu nhẹ nhàng nói, "Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ trực tiếp dẫn DU DU về nhà, sẽ không ở lại đó lâu hơn."

Kỳ Duyên buồn bực đáp ứng, "Được rồi."

Cảnh đầu tiên là Thích Hàn Tuyết mang theo hai tổ viên họp trong văn phòng, thảo luận manh mối trong vụ án, Cao Trường Tú và Mao Dương Quân đều đóng vai cảnh sát hình sự, hai người này đều là tiểu thịt tươi, vị trí giống nhau, đường đi giống nhau, ngay cả nhân vật cũng giống nhau, rất khó để người ta không so sánh hai người bọn họ.

Cao Thiên mà Cao Trường Tú diễn là một người ngây thơ, gia cảnh ưu tú, là người lạc quan, cả đời thuận buồm xuôi gió, khi còn bé có cha mẹ chăm sóc, làm việc có đại ca chiếu cố, cộng thêm bản thân cũng đủ cố gắng, vừa tốt nghiệp đã trở thành cảnh sát hình sự, hơn nữa còn được thiên tài phá án Thích Hàn Tuyết khen ngợi, vận khí tốt khiến người ta ghen tị.

Mười phút đầu tiên của bộ phim đều phải cho tất cả các nhân vật quan trọng xuất hiện, ba phút đầu tiên phải cho tất cả các nhân vật chính xuất hiện, đó là định luật vàng của bộ phim Hollywood.

Trong cuộc họp, ba nhân vật chính cảnh sát đều xuất hiện dưới ống kính, ngay sau đó cuộc họp kết thúc, Thích Hàn Tuyết đi xuống cầu thang tìm lãnh đạo để nộp đơn, trên đường đi gặp được doanh nhân vừa giành được giải thưởng công dân danh dự, cũng là anh trai của Cao Thiên, Cao Khải.

Tướng mạo của Nguyên Kế Trạch được gọi là "ôn nhuận như ngọc", lúc anh ta cười như không cười thì ngay cả một con chim cũng có thể đắm chìm trong mị lực của anh ta, hai câu thoại đơn giản, anh ta đã đem hình tượng Cao Khải doanh nhân trẻ này sống dậy.

Kỳ Duyên đã thay quần áo bệnh nhân từ lâu, bởi vì muốn làm nổi bật sắc mặt xanh xao của Hạ Ninh nên tổ trang phục cho cô mặc số lớn nhất, mặc trên người rộng thùng thình, giống như gió thổi qua có thể thổi bay cô lên.

Độc Cô Việt Hoa trước đây còn muốn Kỳ Duyên giảm cân, nhưng thứ nhất, Minh Triệu khẳng định không đồng ý, thứ hai, trước kia Kỳ Duyên giảm cân, có thể đem toàn thân giảm xuống, như vậy hiệu quả ông ta muốn liền xuất hiện, nhưng vóc người của Kỳ Duyên đã thay đổi, người ta chỗ nên gầy thì gầy, chỗ nên béo thì béo, lại giảm cũng không giảm được gì.

Từ bỏ việc cô tự mình nỗ lực, chỉ có thể tác động từ bên ngoài.

Độc Cô Việt Hoa để tổ trang phục thay đổi toàn bộ quần áo của Kỳ Duyên thành loại cực kỳ gầy gò, vì vậy bây giờ trong vali quần áo của Kỳ Duyên thuần một màu tối.

Kéo bộ đồ bệnh nhân rộng lớn trên người mình, Kỳ Duyên dựa ra phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hôm nay chắc là tôi không lên hình được rồi."

Mỗi người đều thể hiện sự nổi bật của mình trên màn ảnh, mà mỗi cảnh quay Độc Cô Việt Hoa đều đặc biệt nghiêm ngặt, ngay cả Minh Triệu cũng bị ông cố ý soi mói hai ba lần mới qua.

Ảnh Đế Nguyên Kế Trạch cũng được đối đãi như vậy, Độc Cô Việt Hoa luôn chê anh ta cười quá ôn hòa, khiến anh ta nhất định phải biểu hiện ra sự kiêu ngạo của nhân vật, còn không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu nhân vật có 100% kiêu ngạo thì anh ta sẽ biểu hiện ra 1% thôi.

Kỳ Duyên cảm thấy đây là làm khó người, 1%, vậy còn có thể nhìn ra được sao?

Độc Cô Việt Hoa chạy đến bên cạnh anh ta, nói cho anh ta nghe một hồi rồi quay lại một lần nữa, lần này Nguyên Kế Trạch đã qua rồi, Kỳ Duyên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nói thật cô vẫn không nhìn ra được 1% kiêu ngạo đó ở đâu = =

Nghe cô nhổ nước bọt, Nhiếp Khai Nguyên cũng ở một bên nhàm chán chờ như vậy nói với cô, "Ngoại trừ những người đang diễn và đạo diễn, không ai khác thấy được đâu.

Nhưng chờ đợi cho đến khi phim chiếu thì cô có thể thấy sự khác biệt.

Các đạo diễn đều thấy ổn rồi thì có thể thầm cho 99 điểm, sau đó cho qua cảnh đó, cứ mỗi cảnh quay thiếu 1 điểm, mỗi cảnh thiếu 1 điểm, cuối cùng khi bộ phim công chiếu, luôn luôn có một số nơi mà mọi người cảm thấy không hài lòng.

Tôi đã quen với đạo diễn này rồi, đó là bóp ch3t mỗi một phần yếu kém đó từ trong nôi."

Kỳ Duyên tựa hiểu như không hiểu, "Vậy tôi phải diễn thật tố rồi, tranh thủ có thể năm lần là qua."

Nhiếp Khai Nguyên gật gật đầu, "Vậy tôi cũng lập mục tiêu, sáu lần là qua."

Kỳ Duyên vui vẻ, "Sao có thể nhiều hơn tôi một lần thế."

Nhiếp Khai Nguyên không có biểu tình gì nhún nhún vai, "Ưu tiên phụ nữ, trong lúc diễn cũng vậy, cũng là mời cô trước."

Kỳ Duyên bị ahn ta chọc cho cười, "Nếu Trương Hạo cũng tới thì tốt rồi, hai người các anh mỗi ngày đều giống như diễn hài vậy, bầu không khí siêu sinh động."

"Nếu Trương Hạo cũng đến thì bộ phim này khi tuyên truyền có thể thêm một câu, bộ phim được dàn đội ngũ gốc của《 Tôi là diễn viên chính 》tạo ra."

Bây giờ bốn trong số các nhân vật chính là từ nhóm người của chương trình 《 Tôi là diễn viên chính 》, vừa trở lại quả thật đã nhanh chóng bắt được vai chính.

Kỳ Duyên quay đầu nhìn về phía Mao Dương Quân và Cao Trường Tú đang nghỉ ngơi ở phía bên kia, cô nhỏ giọng nói: "Hai người bọn họ thoạt nhìn có quan hệ không tốt."

"Cạnh tranh giữa các đối thủ, mối quan hệ chắc chắn không tốt."

Nói cũng phải, mặc dù bây giờ nam minh tinh có thể được gọi là tiểu thịt tươi, nhưng thực sự cạnh tranh nhau cũng chỉ có hai người họ.

Vừa rồi Mao Dương Quân có ba câu thoại, mỗi một câu đều cut vô số lần, một buổi chiều sắp trôi qua, anh ta vẫn không nhập vai được, Độc Cô Việt Hoa tức giận trực tiếp kéo đoàn làm phim chuyển đến đại sảnh lầu một, quay cảnh Thích Hàn Tuyết ngẫu nhiên gặp được Cao Khải.

Mắt thấy mặt trời xuống núi, ánh sáng cơ bản đã được nhân viên điều chỉnh thành chế độ ánh sáng trắng, Kỳ Duyên nhìn thoáng qua điện thoại di động, nhất thời có cảm giác thất vọng, "Sớm biết vậy tham dự xong buổi lễ khởi quay tôi đã về nhà rồi, hôm nay có kết thúc công việc cũng không đến lượt tôi lên diễn."

Độc Cô Việt Hoa có yêu cầu rất nghiêm ngặt với ngoại cảnh, Thích Hàn Tuyết ra ngoài lái xe, sau đó quay cảnh lái nhanh vài giây, với vài giây này của ông thì chỉ có môi trường và ánh sáng từ khoảng 1h đến 3h chiều này mới có thể phù hợp với thẩm mỹ soi mói của ông.

Cảnh này không thể quay xong trong ngày hôm nay, chắc chắn sẽ bỏ qua.

Đợi đến khi Thích Hàn Tuyết vào bệnh viện tâm thần, cảnh tiếp theo là cô và bác sĩ tâm lý Cận Lương gặp thoáng qua, hai người có lúc đối diện nhau ngắn ngủi, sau đó mới có cảnh Kỳ Duyên xuất hiện.

Hôm nay có thể đến lượt Nhiếp Khai Nguyên ra diễn hay không vẫn khó nói, nhưng chắc chắn sẽ không có cơ hội Kỳ Duyên ra sân.

Điều khiến cô chán nản nhất đó là mặc dù rảnh như vậy, nhưng cô cũng không thể đi, bởi vì trong chốc lát nữa cô còn phải cùng Minh Triệu trở về nhà ông bà nội, tham gia bữa tiệc gia đình.

Nhiếp Khai Nguyên cũng đang xem phim trường, anh ta ngược lại rất bình tĩnh, "Hôm nay quay rất nhanh, tôi còn cho rằng ngay cả cảnh đầu tiên cũng không xong."

Nói xong câu này, Nhiếp Khai Nguyên quay đầu, phát hiện Kỳ Duyên vẻ mặt khó tin nhìn hắn.

Nhiếp Khải Nguyên: "..."

Anh ta gãi gãi đầu, "Tôi có nói gì sai sao?"

Phim điện ảnh ngắn nhất là 90 phút, bây giờ chủ yếu là hơn hai giờ, và chu kỳ quay phim là hơn ba tháng, một số thậm chí phải quay hơn nửa năm, như ngày hôm nay, chỉ một ngày đã hoàn thành hai phút cúa phim, thực sự rất nhanh rồi.

Kỳ Duyên yên lặng cúi đầu, không nói gì nữa, cô cũng không muốn bại lộ sự thật mình cái gì cũng không hiểu được – =

Nhiếp Khai Nguyên nhìn cô một lát, "Hôm nay có phải tâm tình cô không tốt lắm hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top