ZingTruyen.Top

Creepypasta Kinh Di Va Cryptic Kem Tra Loi

  

Cô vợ xinh đẹp của tôi từ từ bước ra khỏi sân bay và nhảy vào vòng tay đang dang rộng của tôi. Em ấy như tỏa ra mùi của những trái mơ , và chút gì đó tôi không thể nhận ra. Cái ôm ấm áp kéo dài chỉ được mươi giây trước khi cô ấy tách ra.


"Em yêu à, không phải thế là hơi sớm sao? Anh đã nghĩ là em sẽ về tới nơi lúc mười giờ tối" – Tôi hỏi.

Em nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Tôi yêu em hơn cả chiếc Harley trong nhà kho. Em là kiểu người vẫn sẽ cười vang ngay cả khi ở trong một nhà hang sang trọng. Chúng tôi vẫn đùa rằng em cười còn to hơn cả một đàn linh cẩu hợp thanh. Đôi mắt như ngọc lục bảo sáng lên, như luôn cài tôi vào cái bẫy của em. Giống như lúc này đây, nó chỉ khiến tôi tự hỏi tại sao một thiên thật đẹp đẽ như em lại để mắt tới một gã tầm thường như tôi.

Đôi tay em nhẹ nhàng ôm lấy tôi khi tôi lái xe xuống con đường tối đen như mực. Bóng tối bao phủ cả hai như muốn nuốt tất cả vào trong. Liếc vào chiếc gương chiếu hậu, tôi vẫn sẽ luôn bắt gặp cái nhìn nhẹ nhàng bình thản của em. Đôi mắt em dường như không bao giờ rời khỏi tôi. Tôi cười thầm trong lòng. Tay tôi chịu thêm chút lực khi rẽ vào khúc cua trái từ đường chính. Nó chặt tới mức dường như máu đã thôi chảy qua đôi bàn tay. "Em ấy đã xa nhà quá lâu rồi, hẳn đang áp lực lắm", tôi nghĩ vậy. Em còn chờ thêm một chút trước khi buông tay tôi ra. Em khẽ cắn môi.

"Cũng muôn rồi em yêu, chắc em mệt lắm" . Tôi nói với em. Em khẽ vuốt cánh tay tôi và nghiêng đầu đầy duyên dáng. Tôi yêu em quá nhiều. Khi em nhẹ nhàng bước về phía tôi, tóc em buông xuống, để lộ ra một lưỡi sẹo hình lười liềm mà tôi không nhận ra. Tôi cứng miệng lại trước khi kịp hỏi, khi tôi đột nhiên nhận ra rằng nên để em nghỉ ngơi trước khi hỏi han bất kì điều gì vào sang mai. Nếu em đã không đề cập tới nó, chắc chắn là điều đó cũng không quan trọng gì. (Hói : Soái ca cmnr....).

Tôi kéo em xuống ngồi bên tôi, và long lên người em một vài lớp chăn. Em vuốt trán tôi như nó vẫn hằng thuộc về em vậy. Móng tay em cào lên mặt tôi. À chắc do tôi tưởng tượng rồi. Đêm muộn khiến con người ta gặp nhiều ảo giác quá. Dòng máu mỏng chảy qua mặt tôi. Cái bộ não mệt mỏi lại chơi xỏ tôi rồi. Tôi nhìn lên. Khuôn mặt trắng như ngọc trai của em đang tắm trong ánh trăng đêm. Em là nữ thần của tôi, là nàng thơ của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho em.

"Mình đi nghỉ thôi, em yêu." Tôi thì thầm vào tai em. Một nụ cười do dự sẽ không bao giờ xuất hiện mõi khi em nhìn tôi. Và với một tiếng thở dài nhẹ, tôi thiếp đi và chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi đã mất luôn cảm nhận về thời gian. Và cứ mỗi khi tôi thức giấc trong mơ màng, tôi lại trộm nhìn người vợ yêu thương của tôi, đắm mình trong hình ảnh của em. Nụ cười của em vẫn không hề thay đổi. Chút mơ màng trong giấc ngủ khiến cho nụ cười trên đôi môi em trở nên méo mó như của một con thú săn mồi. Con mắt em như giãn ra và hút tất cả bóng đêm vào trong nó. Tôi thấy một chút sợ hãi thoáng qua. Tôi thấy bị tê liệt. Nhưng đôi môi em hé mở, lộ ra hàm răng trắng bóng. Còn hơn cả tưởng tượng nữa. Nụ cười em cứ giãn dài mãi ra tới mức để lộ cả những tĩnh mạch dưới da. Cứ như là nụ cười đã che đi tới nửa khuôn mặt vậy . Em vẫn cười với tôi đầy rạng rỡ. Em biết tôi đã thức dậy.

Những âm thanh chói tai của điện khiến tôi giật nẩy mình. Tôi không dám quay lưng về phía em.

"Alo?" Tôi thì thầm vào điện thoại.

"Anh đang ở chỗ quái nào thế !? Bắt tôi phải đợi ở sân bay suốt cả tiếng rồi!". Giọng nói của vợ tôi như rít lên qua điện thoại. Máu tôi đông lại. Cái bóng hình cạnh tôi vẫn cười đầy rạng rỡ.

Nguồn: Reddit/r/nosleep

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top