ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 20: Tạm biệt thị xã Minh Nhuận.

xxxthienthannhoxxx

Sau khi tìm được đường về nhà, Vân đã òa khóc thật to trong vòng tay của ông bà ngoại và các em. Khi ấy ông ngoại định trách phạt cô vì mấy ngày nay mất tích. Tuy nhiên khi thấy cháu gái mình như vậy, bao nhiêu sự giận dữ và hoài nghi của ông đã dần biến mất. Vì phải trải qua chuyện kinh khủng gì đó thì một con người cứng rắn như Vân mới rơi nước mắt như vậy.

Trong góc tối Sally đứng quan sát bọn họ nãy giờ. Đôi mắt con bé xuất hiện rất nhiều tia căm phẫn. Nhỏ đã bắt đầu dùng thần giao cách cảm để oán trách Slender.

"Papa! Sao lại để cho mẹ con bỏ trốn chứ!"

Thật ra nhà này vốn dĩ đã nuôi một con giặc trong nhà từ đầu mà không hay biết. Tuy nhiên, Sally ngoài làm gián điệp ra thì cô bé cũng đã yêu quý Vân từ lâu rồi. Vì trái tim của cô đã làm cho Sally cảm thấy ấm áp và muốn được ở bên Vân mãi mãi.

Sau cùng thì họ đã đưa Vân đến đồn công an để lấy lời khai. Khi ấy Vân cũng kể ra toàn bộ sự thật, dù mọi chuyện khiến cho mấy chú ấy nữa tin nữa ngờ nhưng đã bao chuyện xảy ra gần đây với cái thị xã này của bọn họ, giờ tin hay không cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng họ cũng không thể ghi nhận lời khai của Vân vào hồ sơ được.

Hôm nay đến trường, lũ trong lớp Vân bắt đầu đã tung đủ loại tin đồn khác nhau. Nào là chính Vân mới là hung thủ giết đám con Huệ rồi phân xác các thứ. Rồi tệ hơn hết chính là, Vân cũng như đám kia bị một tên sát nhân biến thái nào đó bắt cóc rồi bị cưỡng hiếp các thứ, do may mắn mới trốn thoát được.

Khi nghe xong những lời đồn khác nhau như vậy. Cũng nghe thêm chuyện trong thời gian cô mất tích, chúng nó đã trút giận lên Nhã. Vì chúng cứ nghĩ rằng chắc chắn Vân sẽ chết như đám con Huệ.

"Tùng!" "Tùng!" "Tùng!"

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, không lâu sau đó, cái đám tung lời đồn tầm bậy về Vân và ăn hiếp nhỏ Nhã đến toilet để dặm lại lớp make up. Khi ấy Vân đã có mặt sẵn ở đó, thấy cô chúng nó định bỏ chạy thì...

"Két!"

Cánh cửa toilet đột nhiên đóng sầm lại và không thể nào mở ra được. Cảm đám tụi nó lúc này liền gào thét đập cửa, nhưng tất cả đều vô dụng. Khi ấy Vân tiến đến thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt chúng nó đầy quỷ quái. Tà áo dài trắng cùng mái tóc dài bồng bềnh càng làm cho độ kinh dị và rùng rợn của cô được tăng cao. Khiến cho nỗi sợ hãi của cả lũ được nâng cao lên đỉnh điểm.

- Nghe nói chúng mày có đứa đồn là tao giết đám con Huệ. Rồi có đứa nói là tao bị hiếp...

Nét mặt của chúng nó bắt đầu trắng toát, không còn một giọt máu.

- Mày tính làm gì?

Vân khi ấy tiến đến gần lũ này, chúng nó bị dồn vào góc tường như những con nai hiền đang đối diện với mãnh hổ. Rồi Vân nở một nụ cười mỉm chi đầy ma mị

- Tụi mày muốn thử cái nào? Bị giết hay là bị hiếp? Muốn trải nghiệm không?

Thấy gương mặt đầy sát khí của Vân, chúng nó đã bắt đầu run lên cầm cập đầy sợ hãi.

- Mày không sợ công an sao?

Vân khi ấy nghiêng đầu nhẹ và dùng bàn tay với những ngón tay đen thui xoa xoa hai má của một đứa trong số chúng.

- Công an còn không tìm ra hung thủ phân xác đám con Huệ. Tụi mày nghĩ mình có cơ hội sẽ trở thành những đứa tiếp theo như vậy không?

Nghe cô nói thế, cả lũ dường như có đứa thì sắp ngất tại chỗ, có đứa thì muốn són cả ra quần. Rồi Vân siết chặt cổ nó, đôi mắt cô trợn trừng đến nổi hiện cả gân máu nơi khóe mắt.

- Tao cảnh cáo đám tụi mày cũng như bất kể đứa nào đó ở trong trường. Con nào thằng nào đụng tới con Nhã. - Vân nhấn mạnh từng chữ. - Thì tao giết đứa đó!

Cô nghiêng lườm những đứa còn lại trong nhóm nhỏ.

- Tao đã trải qua cái ngưỡng sinh tử mà trốn về đây rồi. Cũng có chút kinh nghiệm gần bằng tụi sát nhân đang quậy banh cái xóm này đấy. Nên muốn chết kiểu gì tao sẽ chiều mà không tính toán. Tao không làm thì âm binh tao làm... Nhớ kĩ!

Cánh cửa toilet tự động mở ra, có những đứa đang đứng bên ngoài và bảo vệ vì không cậy được cửa đều ngơ ngác nhìn vào. Khi ấy Vân bước ra đầy hiên ngang nhìn đám người đó, cô cười nhẹ với chúng nó rồi cất bước rời đi.

Thế là từ hôm đó, tin đồn quỷ quái và sự đáng sợ của Vân được lan truyền rầm rộ hơn nữa. Cô cũng không quan tâm. Thật ra mấy tin đồn sau vụ mất tích của mình, Vân cũng chẳng mấy để tâm tới, do cái bọn đó dám ức hiếp nhỏ Nhã nên cô mới tới dọa cho chúng nó sợ khiếp vía chơi thôi.

..............................................

Tại bàn uống trà đàm đạo ở sân sau nhà mình, Sally đang rót trà cho hai ông quan và mama cô bé. Rồi Sally ngồi lên đùi của Vân để có thể nghe lén được cuộc trò chuyện của cô với Thanh Duy và Hoài Minh.

Vân đưa bàn tay ra hứng từng tia nắng li ti chiếu xuống kẻ lá ở trên cái bàn đá mà cô đang ngồi. Nhìn từng ngón tay đã bị đổi thành màu đen của mình, trong lòng Vân có chút gì đó rất khó tả. Nó vừa mang chút buồn vừa mang chút sợ hãi, có thể là vì những chuyện đã qua. Cũng có thể cô đang khiếp sợ một thứ gì đó đang tồn tại và mạnh lên ở bên trong mình.

Sau khi biết được con bạn mình đã có thể trốn thoát trở về. Duy và Minh cũng rất vui nên đã vội đến đây để thăm cô. Nhưng đến nơi đã thấy Vân chưng ra cái bộ mặt như vậy. Cả hai chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Mày sao thế?

Mặc khác, Thanh Duy đã nhận ra một điều rằng, Vân đã mạnh lên. Thấy ngón tay đã đổi màu của bạn mình đã đổi màu thì cũng đã hiểu được chút chút.

- Vân! Tay mày sao thế?

Lúc này Vân cũng kể cho hai đứa bạn mình nghe những gì mình đã trải qua ở chỗ đó. Sau khi nghe những gì cô kể xong thì hai ông quan đều gật gù ngẫm nghĩ. Dù họ cũng là quỷ thần dưới Địa Phủ, tuy nhiên nghe kể những chuyện này thì cũng sững sờ một lúc. Họ ngạc nhiên là vì hoàn cảnh ở thế giới kia thật là khắc nghiệt làm sao.

Nhắc về vụ thí nghiệm và lũ thuộc hạ của Slenderman, Thanh Duy đã đưa cho Vân xem tài liệu mà mình điều tra được. Theo nhiều nguồn khác nhau biết được rằng, thì ra những gì Vân bị khi ở trong căn nhà đó, so với những kẻ khác thì vẫn còn nhẹ chán. Nói trắng ra thì Slenderman chỉ là dọa cho Vân sợ thôi chứ hắn vẫn chưa mạnh tay.

Chiêm nghiệm lại chuyện này thì Vân cũng thấy khá lạ mà quay sang hỏi bạn mình.

- Ê Duy Minh! Tao tính ra cũng lì lắm mà sao nó không mạnh tay nhỉ? Kiểu nó dọa tao chơi chơi ấy?

- Tao nghĩ là nó tra tấn tinh thần mày từ từ thôi à... - Duy trầm ngâm suy nghĩ.

- Không chừng nó thấy mày ốm quá. Nó nuôi mày mập lên để ăn thịt thì sao? - Minh trêu ghẹo.

Lời Minh nói thật sự không phải không có căn cứ. Slenderman cũng thường xuyên ăn thịt người mà, vậy thì Vân cũng đâu ngoại lệ. Vì dù sao thì cô có chịu phục tùng ông ta đâu. Nhưng quả thật thì ông ta cũng tính thịt Vân khi đủ tuổi, mà là thịt kiểu khác.

Sally nghe mấy cái người này đoán già đoán non mà trong lòng không khỏi cảm thán.

" Ba nuôi chị Mây để làm mama cho Sally mà..."

Bất chợt, Linh đến và bảo rằng Vân được ông bà ngoại cho gọi về phòng khách. Thế là cô chia tay bạn mình mà vào trong với ông bà ngoại.

................................................

Vân đến phòng khách, trước mặt cô là một người đàn ông mặc một chiếc áo nâu nút thắt có vải. Râu và tóc được cắt tỉa gọn gàng trong vô cùng lịch thiệp. Đôi mắt với ánh nhìn vừa tinh anh vừa sắc bén rất giống anh em Vân. Nhìn tổng diện thì nhìn ông ta khá ông anh Nhật Huy, nhưng chỉ là trông già hơn thôi.

Ngoài ra còn có cả một người phụ nữ mặc áo ngũ thân bằng gấm màu vàng nhẹ trông rất thanh tao. Mái tóc được búi theo kiểu bánh lái có cài trâm hoa bằng ngọc bích làm tăng thêm sự sang trọng cho bà. Dù bà ấy cũng đã lớn tuổi, nhưng nhan sắc vẫn mặn mà làm sao. Đôi mắt to và đôi tròng mắt đen láy long lanh huyền ảo. Đôi môi chẻ được thoa son đỏ thắm cùng với chiếc mũi hơi cao và làn da trắng hồng tuyệt đẹp.

Thấy Vân, người phụ nữ kia từ từ tiến đến và để tay lên má cô.

- Con lớn quá...

Vân đẩy nhẹ tay của bà ấy ra rồi nhìn sang người đàn ông ngồi trên ghế kia.

- Chào ba! Chào mẹ!

Rồi cô đi đến chỗ ông bà ngoại mình và đứng ngay sau ghế của họ. Nhìn hành động của cô người phụ nữ kia có chút buồn mà trở về chỗ ngồi của mình.

Thì ra họ chính là ba mẹ của Vân, đã lâu rồi cô mới gặp họ. Trước giờ, lần cuối cùng được thấy ba mẹ mình thì Vân vẫn còn rất nhỏ. Rồi sau đó thì chỉ biết được mặt mũi ba mẹ qua những tấm hình được gửi về nhà cho cô qua anh hai.

Ông ngoại Vân thở dài nhìn cô rồi nhìn hai người kia.

- Đó! Nó lớn rồi đó! Tụi mày bắt về được rồi, hết sợ kiêng kỵ được rồi.

Nghe vậy thì Vân vẫn chưa nuốt được thông tin thì bà ngoại đã nói cho cô hiểu. Thì ra là ba mẹ cô đã đến đây để mang Vân về nhà. Thật ra là vì lời sấm năm xưa của họ nội mà họ đã gửi cô cho ông bà Năm nuôi một thời gian thôi rồi mang cô trở về. Khi ấy ông bà ngoại của Vân đã bàn bạc và quyết định chuyển trường cô và để cô về Châu Đốc sống với ba mẹ mình Từ nhanh chóng rồi. Mặc khác cũng vì do họ sợ rằng con quái vật kia sẽ tìm tới nhà và tiếp tục bắt cô đi.

Ba của Vân nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến mà nhẹ nhàng hỏi con gái.

- Về ở với ba mẹ nha con... Ba mẹ sẽ lo cho con ăn học thành tài.

Hiện tại thật sự Vân cũng không muốn đi một chút nào. Vì ông bà ngoại đã tuổi cao sức yếu, cô rất muốn ở bên cạnh để được phụng dưỡng họ khi về già. Tuy nhiên bà ngoại đã nắm lấy tay Vân rồi nhẹ nhàng bảo.

- Mày sắp thi đại học rồi! Xuống Châu Đốc mà học, rồi đậu trường nào học trường đó. Đậu ở Sài Gòn thì đến Sài Gòn học. Ở nhà ông bà ngoại có con bé Linh lo được rồi.

Vân dù không thích như vậy nhưng vẫn phải chấp nhận.

................................................

Tan trường Vân đi học về cùng với Phước, đây cũng có thể là ngày cuối cùng mà họ ở bên nhau. Trên con đường đồi chông chênh với nền đất đỏ thẫm, cả hai mỗi người một xe chạy đến địa điểm mình đã hẹn trước.

Thật ra hôm nay Vân cũng không định về nhà sớm vì muốn nói lời chia tay với Phước mà theo ba mẹ về Châu Đốc. Trên ngọn đồi cao vời vợi, nhìn xuống thung lũng bên dưới, bên là rừng rậm, bên là nương rẫy của người dân. Vân ngồi cạnh Phước, hai người đã ngắm cảnh hoàng hôn cùng nhau và trò chuyện với nhau.

- Vân định đi học theo ba mẹ về Châu Đốc à?

Vân không đáp lại mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt buồn rồi khẽ gật đầu. Thấy thế ánh mắt Phước cũng trở nên đầy nỗi niềm hơn. Anh nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng hỏi Vân.

- Bà có định trở về đây không?

Khi ấy Vân nhìn Phước, cô thở dài rồi nói.

- Vân không biết nữa... Mà Vân cũng sẽ hay quay lại đây thôi. Dù sao ông bà ngoại Vân cũng lớn tuổi rồi. Ở gần họ ngày nào thì hay ngày đó. Mà Vân cũng định lên Sài Gòn học đại học kinh tế nữa.

Phước nghe Vân nói xong mà chỉ cười trừ rồi bảo.

- Vân tham vọng thật!

- Con người mà... Ai mà không tham! Chỉ có ít hay nhiều thôi! - Vân thẳng thừng đáp.

Khi ấy Phước và Vân cùng nhau cười to, được một lúc, rồi cả hai nhìn nhau với cái nhìn đầy sầu muộn. Phước nắm tay Vân, anh nhìn người con gái mình yêu bằng ánh mắt kiên định rồi nói.

- Anh sẽ lên Sài Gòn học cùng em, chúng ta sẽ ráng làm việc rồi mình sẽ cùng nhau mở công ty.

Nghe kể xong thì vỗ nhẹ trán Phước nói.

- Ờ! Nhà ông giàu, đương nhiên là đủ điều kiện mở công ty rồi.

Phước khi ấy nghiêm túc hơn nói với Vân.

- Anh sẽ không dựa vào ba mẹ đâu, mà bằng đôi tay này của mình.

Khi ấy Phước định tiến đến hôn lên môi Vân thì đã bị Vân dùng một ngón tay mình cản lại. Cô nhướng mày nhẹ với anh rồi nói.

- Đợi anh hay em đậu đại học đi rồi mình tính tiếp!

Thế là Phước đã hôn lên trán của Vân thay cho lời từ biệt sau cùng. Tuy nhiên cả hai đã cùng nhau giao hẹn rằng sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này.

Nhưng đó chỉ là lời giao hẹn giữa hai người. Còn tương lai của họ thì vẫn còn xa đến muôn trùng cách trở.

...............................................

Về nhà, Vân thu dọn một số thứ quan trọng để còn mang về Châu Đốc với ba mẹ. Cô đến chỗ thờ vong mà làm nghi thức để thỉnh những gia binh do mình thu phục về để mang hết họ đi, trong đó có cả bé An của cô. Mẹ thấy Vân làm lễ thì mẹ phụ được cái gì hay cái đó.

- Con định mang đi hết à?

- Phải mang hết ạ! Con nuôi mà, con phải có trách nhiệm với họ. - Vân thu xếp lại mọi thứ.

Rồi Vân cất tiếng gọi Sally để cô bé ra dọn đồ chơi và quần áo mình vào balo phụ Vân. Tính cô là người độc lập, nên thay vì làm hộ Sally thì Vân sẽ dạy con bé cách tự lập từ trước.

Thấy cái vong mà Vân nuôi có thể hiện được như hình người mà đi lại một cách dị thường. Mẹ của Vân cũng có chút rợn người mà hỏi con gái mình.

- Sao con bắt được nó hay vậy? Chứ cái vong nhi này oán khí mạnh đến vậy mà.

Vân khi ấy vừa hướng dẫn Sally gấp đồ ngay ngắn lại rồi phân chia đồ ra cất vào balo vừa giải thích với mẹ.

- Bắt đâu ạ! Con và hai thằng bạn đi chơi, thấy nó cù bơ cù bấc tìm ba rồi mang về nuôi, để hết oán khí mà chánh siêu thoát.

Sally khi ấy nhìn mẹ Vân rồi vừa lịch sự vừa thẳng thừng bảo.

- Thưa bà ngoại! Con là con của mama!

Mẹ Vân híp mắt nhìn nhỏ con gái của mình rồi thở dài vì bó tay.

Trước khi cùng Vân trở về Châu Đốc, Sally có dùng thần giao cách cảm để báo mọi chuyện với Slenderman.

"Papa! Mama sắp chuyển đi nơi khác rồi ạ! Nhưng con sẽ theo mama đi, papa yên tâm."

.......................................................

Tại phòng làm việc của Slenderman tại Slender Mansion, khi ông ta đang kiểm tra lại danh sách Proxy và các thí nghiệm của mình cùng The Observer thì đã nhận được thông báo từ Sally. Trên gương mặt không có ngũ quan của hắn dần dần như bị rách toạc ra. Một hàm răng trắng phếu nhọn hoắt xuất hiện trên cái miệng rộng toát tới tận mang tai.

- Muốn trốn à? Không dễ đâu...

Từng tiếng cười quỷ quái vang lên trong căn phòng vốn dĩ đã tĩnh lặng của ông chủ căn biệt thự Slender Mansion.

Sau đó quản gia Tenderman đã mang cà phê và buổi tối vào cho ông chủ. Trên mâm đồ ăn của anh quản gia là một đĩa thịt được nướng tươi hơi tái sốt cay vô cùng ngon miệng.

Tenderman luôn luôn biết cách chế biến làm sao để cho món thịt của anh ta luôn tươi ngon và bắt nhất.

Slenderman lịch thiệp dùng dao và nĩa cắt thịt và ăn, nhưng ông cũng chú ý nét mặt khó chịu của anh quản gia.

- Sao thế?

Anh quản gia thở dài rồi rót cà phê cho ông chủ của mình.

- Thưa ngài, tôi vẫn chưa hỏi được công thức nấu bánh của cô ta...

Nghe xong thì Slenderman chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng nói.

- Trendy còn chưa yêu cầu được cô ấy trở thành người mẫu của nó nữa mà. Mà chỉ có vậy thôi à?

Tenderman với gương mặt khó chịu hơn mà cung kính trả lời.

- Từ khi phu nhân tương lai của ngài dạy cho Sam cách đập nhện và côn trùng. Bọn nhỏ đã lục tung cái nhà này để tiêu diệt chúng mà làm mọi thứ rối tung lên.

Nghe xong, Slender sặc cả trà mà ho khụ khụ vì chuyện này. Nhưng điều đó cho thấy, các con ông lại rất yêu quý người con gái này. Từ khi cô đi thì bọn nhỏ buồn hẳn ra.

Lần này Slenderman quyết định phải tóm cổ cô ả này về đây cho bằng được. Không phải chỉ là vì các con. Mà cũng vì một khao khát kỳ lạ bên trong của ông là muốn chiếm lấy và có được cô ta.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top