ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 23: Trở về thị xã Minh Nhuận, bao nhiêu hiểm nguy phải đối mặt.

xxxthienthannhoxxx

Sau khi thi đại học xong thì Vân đã lên xe về quê ngoại trong thời gian đợi chờ kết quả. Lần này về quê, cô cũng xác được rằng, nguy hiểm sẽ xuất hiện với mình bất kỳ lúc nào. Nhưng Vân vẫn giữ tâm kiên định mà sẵn sàng chào đón những chuyện có thể là vô cùng tồi tệ nhất diễn ra trong đời mình.

Đời Vân là thế, toàn gặp sóng gió chưa bao giờ một phút mà cô ấy được bình an. Nhưng dù bên ngoài là bão táp, nhưng tâm cô vẫn định mà không bao giờ để bị hoàn cảnh tha hóa rồi chi phối mình.

Xe tấp lại vào bến xe ở gần chợ Minh Nhuận. Vân bước xuống xe, một mình mang theo hành lý và túi xách về nhà ông Năm. Ra khỏi khu dân cư đông đúc ở thị xã, Vân phải đi nhờ xe bò một chuyến để có thể về đến nhà mình. Xe bò chỉ có thể chở cô một đoạn, cô dừng lại trên con đường đồi với nền đất đỏ thẫm. Phải qua thêm mấy cái rẫy nữa thì mới tới nhà ngoại Vân.

Trên con đường đồi gồ ghề, khi Vân còn đang rảo bước cuốc bộ về nhà thì đã nghe thấy âm thanh chói tai inh ỏi.

- Đứng lại! Con heo kia!

Trước mặt Vân, chính là nhỏ Nhã gầy yếu đang chạy thục mạng đuổi theo con heo mọi gần mười tạ. Hôm nay Nhã định mang heo ra bán, tuy nhiên đã lỡ tay làm nó xổng chuồng mà phải đuổi bắt nó cả buổi trời.

Khi ấy Vân để hành lý sang bên rồi vớ lấy cái tấm gỗ ai đó vứt ở bên đường ngồi lên, sau đó trượt xuống ngược chiều để tóm con heo. Tay Vân hơi khỏe nên cũng đã chụp được con heo khi nó đang chạy theo hướng lên dốc. Tuy nhiên cái tấm ván Vân đang ngồi nó lại đang trượt xuống dốc bằng tốc độ tên lửa.

- Á!

- Ột! Ột! Ột! Ét!

Trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng hét thất thanh của một người một heo đã đâm thủng cả bầu trời. Làm cho chim rừng và sóc rừng phải hú hồn mà đứa chạy, đứa bay tứ tán.

Sau đó Vân đã đi ra từ luống khoai mì bên mép đường, đầu tóc thì ghim đầy nào là lá cây, nào là bùn đất. Con heo Vân vác trên vai với tình trạng đã chết giấc mà mang đến đưa lại cho Nhã.

Thấy bộ dạng con bạn mình, Nhã đã đứng hình trong vài giây rồi giật giật lông mày nói.

- Lâu rồi không gặp! Mày vẫn chơi ngu như ngày nào!

Rồi Vân và Nhã, vừa mang con heo về, vừa trò chuyện với nhau. Nhìn vào chuồng heo của nhà nhỏ, chỉ còn duy nhất mỗi con heo này mà Vân chỉ tặc lưỡi.

- Ê còn có con này! Mày bán lấy gì làm giống hả?

Nhã thở dài rồi lắc đầu than thở với Vân.

- Cây trồng trong nương nhà tao vừa bị sâu hại rồi mất mùa. Giờ mẹ tao đang bệnh không bán heo thì tiền đâu chạy chữa cho mẹ đây.

Nghe Nhã kể mà Vân chỉ thở dài, cô phụ nhỏ Nhã trói heo lại rồi bỏ vào lồng. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện. Vân khoe là mình làm bài rất tốt rất có hy vọng đậu nguyện vọng một. Không hiểu sao gương mặt Nhã lại hiện lên một nét buồn rười rượi.

- Mày sao rồi! Nhắm đậu đại học nổi không?

Nhã thở dài rồi gắng gượng cười nói.

- Tao đậu tốt nghiệp rồi kiếm nghề gì học là mừng rồi. Rồi còn phải lấy chồng rồi lo cho mẹ. Chứ tiền đâu mà học đại học.

Thấy hoàn cảnh của Nhã thế, Vân xót xa vô cùng. Nhưng cô không biết phải làm sao để giúp đỡ cho bạn mình. Rồi Nhã lại tiếp tục thở dài mà chua chát bảo.

- Giờ tao sợ mẹ cứ bệnh nặng kiểu này hoài. Nhà tao có nước mà bán nương bán rẫy để trả nợ thôi Vân à. Chứ giờ không biết tiền kiếm đâu nữa.

Lúc này Vân không chần chừ thêm nữa mà lấy trong túi mình ra một ít tiền mà mình dành dụm đưa vào tay Nhã.

- Mày cầm đi! Cần gì cứ xài, đừng có bán heo nữa.

Thấy số tiền lớn quá Nhã không dám nhận mà đưa lại cho Vân.

- Thôi! Mày làm gì vậy?

Vân khi ấy cứ nắm chặt tay Nhã mà đưa tiền cho nhỏ.

- Tao cho mày mượn! Khi nào đi làm có tiền rồi trả tao nhé. Không trả thì biết tay!

Rồi Vân nhìn con heo mập ụt ịt mà đánh giá một chút cô liền nhận ra, nó là heo nái. Vân đã nảy ra một ý tưởng hay, rồi nhìn Nhã bảo.

- Xem như mày bán heo cho tao đi! Khi nào nó sinh lứa đầu, bán tao hai con mang về cho ông bà ngoại tao để dành cúng.

Dù Nhã đang rất ngại, nhưng nhỏ vẫn phải nhận tiền vì đây chính là lòng tốt của Vân.

Tính Vân là thế, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè mà không tính toán gì cả. Cô sống có thương thì thương hết mình không hề hối hận.

Sau khi tạm biệt Nhã thì Vân đã về lên đường trở nhà ông bà ngoại mình.

…………………………………………

Về tới nhà thì trời đã sập tối, thấy Vân về muộn mà cả cơ thể dính đầy nào là cây nào là sìn đất thì ông bà ngoại vừa lo mà vừa tức. Khi ấy bà Năm liền chống nạnh gằn giọng bảo Vân.

- Mày đi đâu mà giờ này mới về? Mà còn về với cái bộ gió thế này?

Khi ấy Vân liền gãi đầu cười trừ với ngoại mà kể lại mọi chuyện cho ngoại nghe khi trên đường về gặp Nhã. Thế là cô tiếp tục bị ăn đòn vì tội chơi ngu rồi còn bị chửi cho một trận vì không về mà lêu lỏng. Mà ông bà Năm chửi Vân không sai. Gần đây trong vùng đang lùm xùm chuyện con mấy đứa con gái hoặc con trai tự nhiên thức dậy mà trần như nhộng ở giữa rừng, hay cái ruộng cái vườn cây nào đó.

Ai trong fandom Creepypasta như Linh hay người đã trải qua phong ba như Vân thì dường như là đã biết thủ phạm đích thị là khứa nào rồi. Còn ông bà ngoại thì lo sốt vó vì đối tượng kẻ đó nhắm vào toàn là gái hay trai mười tám trở lên. Trong nhà này thì họ có cháu ngoại là Vân đã đủ mười tám tuổi rồi, cộng thêm cô lại mang một nét đẹp mặn mà như tranh như thơ. Họ nơm nớp lo sợ y chang như trong câu "con gái lớn như hũ mắm treo đầu giường".

Nhưng điều đáng lo ngại hơn với họ chính là tự nhiên Vân lại về quê, trong khi ông Năm đã quyết định gửi lại cô cho ba mẹ rồi mà. Khi ấy Vân cũng kể lại cho ông bà ngoại mình nghe vụ cô gặp Slenderman trong toilet thế nào mà còn bị hắn đe dọa là sẽ hại đến cả nhà mình nữa.

Nghe xong câu chuyện của Vân mà ông bà Năm muốn thắt tim. Vì không ngờ là gã không mặt đó, ông ta còn có thể ở bất kỳ nơi nào nếu gã muốn.

- Rồi nó dê mày xong nó đi à? May quá! - Ông ngoại Vân lau mồ hôi.

Thế là Vân liền nhảy đỏng lên, cảm thán.

- Ông ngoại! Sao cả ông ngoại cũng nói nó dê con như hai thằng cô hồn kia thế?

Nghe Vân mắng quan Địa Phủ mà ông Năm  liền vớ phải cái gì mà ném cô.

- Hỗn hỗn riết quen!

Khi ấy bà ngoại liền tiến tới cốc đầu Vân để cho bớt ngốc.

- Nó không dê sao sờ eo rồi sờ lưng mày các thứ hả con?

Vân lúc này chỉ lắc đầu lia lịa vì hoang mang, cũng may là Linh liền tiến đến giải thích với ông bà Năm.

- Nội à! Cái tên đó chuyên gia vờn cho con mồi mình sợ hãi trước khi giết mà.

Khi ấy Vân liền gật đầu liên tục vì đồng tình. Rồi tự nhiên Linh phán một câu làn cô phải tuột dốc tinh thần.

- Nhưng… Vờn kiểu này thì lần đầu tiên con thấy đó ạ. Dù hơi thô bạo hơn nhưng nếu so với Offenderman thì nó tựa tựa vậy.

Thế là một cuốn sổ đã bay ngay vào mặt Linh. Tuy nhiên sau đó Vân cũng thầm nghĩ lại bản thân cô cũng bị Smexy sàm sỡ, nhưng cảm giác của Vân lại rất khác, với cái tên dê cụ biến thái thì Vân lại vừa kinh tởm vừa dựng cả tóc gáy. Còn với gã không mặt kia, thì với Vân chính là cảm giác mình là một con nai đối diện với một con dã thú khát máu. Nghĩ đi thì nghĩ lại thì đâu có giống nhau đâu, nên Vân tin vào cảm giác của mình.

Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác của Vân chứ đâu phải là cảm giác của gã không mặt kia.

……………………………………………….

Nhắc ai không linh chứ Offenderman thì thật là linh một cách ghê gớm. Buổi sáng sớm Vân vào rừng đi hái ít nấm mối về cho bà ngoại nấu ăn. Khi đang cặm cụi dùng cái xẻng lớn xới đất lên để lấy nấm thì cô đột nhiên đã bị ngã xuống đất.

Vân đã cảm nhận rằng rõ ràng như mình đã bị vấp phải một thứ gì đó nó vừa trơn trơn vừa nhớt nhớt. Khi còn đang lò mò ngồi dậy thì một ai đó đã đến đỡ cô lên. Đó là một người thanh niên người phương Tây cao ráo độ chừng đôi mươi tuổi, ăn mặc như một nhà thám hiểm hay nghiên cứu sinh vật. Đầu đội nón tai bèo đen, lưng mang theo ba lô. Tuy nhiên điều đặc biệt là anh ta chỉ khoác mỗi một chiếc áo ngắn tay mà không gài múi vào để lộ bờ ngực sáu múi săn chắc.

Nhìn anh ta từ trên xuống, Vân vừa thấy lạ hoắc vừa kỳ quặc. Khi ấy cô liền đoán rằng, chắc khứa này bị lạc đường nên đang muốn hỏi đường về xã. Lúc này người đàn ông liền đưa cho Vân hai đoá hoa hồng xanh và đỏ, rồi hỏi.

- Chào quý cô xinh đẹp! Quý cô thích hoa hồng xanh hay hoa hồng đỏ? 

Tự nhiên có người tặng hoa cho mình, Vân nhíu mày định nhận lấy bông hoa đỏ thì…

"Đoàng!"

Một phát súng nổ lên xoẹt ngang qua hai bông hoa hồng làm chúng bị đứt lìa và rơi xuống đất. Khi ấy Vân khựng người vì biết được thủ phạm của phát súng đó, cô nhấc cái xẻng của mình lên và đứng ra trắng trước mặt của người thanh niên kia rồi nghiêm túc bảo.

- Anh là khách vãng lai đến đây để thám hiểm phải không. Hãy cùng tôi về thị trấn đi! Ở đây không những không thể thám hiểm được mà còn nguy hiểm nữa. Tôi là dân bản địa, để tôi đưa anh về.

Được dịp người kia vừa đi theo vừa hỏi Vân là chuyện nguy hiểm gì. Cô liền kể cho anh ta nghe những chuyện đã xảy ra trong vùng, từ mấy vụ các Creepypasta lẫn cái con quái vật háo sắc đang hoành hành hại đời bao nhiêu người khác nhau.

- Thế mà cô vẫn đồng ý ra tay giúp tôi, cô đúng là người tốt. Hiếm có ai mà vào những lúc hiểm nguy mà giúp đỡ người khác như cô lắm.

Vân khi ấy chỉ thở dài rồi đáp.

- Ai cũng là con người, họ thấy nguy hiểm thì sợ hãi là bản năng của họ rồi. Bao lâu nay người dân ở thị xã này cứ sống trong nơm nớp lo sợ, cũng là vì bọn chúng. Nhìn bộ dạng anh trắng trẻo vậy thể nào cũng tiêu đời với cái con đó thôi. Được cái nó ăn tạp, trai gái ăn xả láng.

Nghe cô kể xong thì người kia liền nhoẻn miệng cười bí hiểm hỏi tiếp.

- Thế còn cô! Cô không sợ nó sao mà đi lang thang một mình trong rừng như vậy?

Vân liền bật cười thật to rồi mạnh miệng nói.

- Quái vật mà ai lại không sợ chứ anh! Nhưng con quái vật đang ám tôi còn đáng sợ hơn cả con đó, mà tôi còn sống nhăn răng đây. Huống chi tôi cũng đã từng cho nó mém mất giống. Chắc nó còn tởn nên sẽ không đụng đến tôi đâu. Nên chúng nó tới bao nhiêu đứa, tôi chấp hết.

Người đó lúc này liền rùng mình nhẹ khi nghe cô nói xong, nhưng vẫn hỏi tiếp.

- Thế con quái vật háo sắc đó mà ở đây sàm sỡ cô nữa thì cô sẽ làm gì nó?

Khi ấy Vân liền vác cái xẻng cuốc đất ra ghim mạnh xuống đất trước mặt anh ta.

-  À! Thì tôi đang có cây xẻng xúc đất nè đây nè! Nó mà tiến tới thì tôi xúc nó luôn. 

Thế là người thanh niên kia liền phì cười khúc khích rồi nhìn về nơi xa xăm nào đó nói.

- Cô em gan dạ thật đấy! - Anh ta lẩm bẩm. - Hèn gì ông anh của ta cứ thế mà đu bám dai như đỉa đói luôn ấy.

- Hả anh nói cái gì?

- À không! - Anh ta tằng hắng. - Ý là tôi cũng có người anh trai, tôi nghĩ chắc anh ta sẽ thích cô em mất thôi.

Vân thở dài rồi bảo anh ấy hãy nhanh chóng cùng mình về thị xã, kẻo lại gặp nguy hiểm. Rồi cả hai cứ thế mà đi cùng nhau, nhưng không hiểu sao đi nữa đường thì người thanh niên đó đã biến đâu mất tiêu. Cô quay qua quay lại không thấy ai thì trong đầu lại cảm thấy kì lạ vô cùng.

- Ủa? Đâu rồi ta?

Tại một nơi gần đó, người đàn ông đó đã vị mấy chục cái tua đen thui trói chặt và siết chặt ném mạnh xuống đất. Slenderman chỉnh lại hai bên áo rồi nắm lấy cổ áo anh ta, gằn giọng cảnh cáo.

- Ta đã cảnh cáo cậu là hãy tránh xa cô ta ra rồi mà Smexy! Cô ta là con mồi của ta!

Khi ấy cơ thể người thanh niên trở nên co giãn rồi hiện hình thành Offenderman.

- Coi kìa! Slender! Ta chỉ test xem người phụ nữ anh để mắt một chút thôi mà.

Rồi Smexy liền lườm Hoodie vì anh là thủ phạm bắn gãy hoa hồng của mình khi nãy. Sau đó Slender liền gằn giọng ra lệnh cho em trai mình.

- Trở về thế giới chúng ta thôi! Nơi này sắp có những rắc rối không nhỏ trong tương lai. Ta sẽ đi tìm Splendor, ta về mà không thấy cậu ở nhà thì đừng trách.

Rồi Slender cùng với Hoodie đã đi khuất vào một khoảng không gian vô tận. Nghe lời ông anh khó ưa của mình đe dọa, Smexy nhe miệng cười để lộ hàm răng sắc nhọn của mình rồi thầm nhủ.

- Thế thì ta sẽ đi chơi thêm chút nữa trước khi ông lôi đầu được Splendor về nhà.

…………………………………..

Trên đường về nhà, Vân vừa lo cho cái người ngoại quốc kia vừa phải nhìn trước ngó sau đề phòng nguy hiểm. Dù sao cô cũng là con mồi của Slenderman, khó khăn lắm mới thoát khỏi được Slender Mansion. Giờ đây ai biết trước được khi nào gã ấy sẽ nổi hứng lên tóm cổ Vân chứ.

Khi rời khỏi đường rừng mà tới con đường đất do người dân trong vùng đắp nên, Vân đã tạm thời cảm thấy an toàn vì phía trước là nương rẫy của người dân và trong khu vực đó cũng có vài hộ sinh sống. Tuy đã né được quái vật, nhưng nhọ cho cô lại đụng độ phải súc vật.

Không hiểu xui rủi sao Vân đã đụng độ đám thằng Tài ở đây. Tên này tới giờ vẫn chưa về Sài Gòn từ khi thi tốt nghiệp xong mà vẫn lãng vãng ở đây để báo làng báo xóm. Thấy Vân chúng nó liền bao vây lấy cô. Mấy tên đàn em của Tài thì không dám sáp lại gần cô, nhưng hắn thì có.

- Chào Vân! Lâu rồi không gặp!

Vân khi ấy nhìn đám người này bằng nửa con mắt. Khỏi cần bấm quẻ cũng biết là mấy cái lũ đầu đường xó chợ này chắc là đang tìm chỗ vắng vẻ để hút chích gì đó. Cô quơ cái xẻng chỉ vào mặt từng đứa một rồi gằn giọng.

- Nè! Khôn hồn thì tránh đường! Một là tao cho mỗi đứa một xẻng, hai là tao thả âm binh ra ám thấy mẹ tụi bây!

Nghe vậy, lũ đàn em của Tài đã né xa Vân ra một chút, riêng hắn thì vẫn cứ sáp sáp lại cô. Hắn càng tới gần thì Vân càng lùi lại, nhưng là để giữ khoảng cách giữa nam và nữ, chứ người từng đối diện với quái vật với cả mấy sát nhân man rợ đầy nguy hiểm như cô thì tên oắt con này là cái thá gì.

- Nghe bảo Vân đang theo học quản trị kinh doanh để mai mốt thực hiện ước mơ mở công ty à?

Vân khi ấy không biết là đứa nào nói với thằng phá gia chi tử này để nó biết chuyện của cô. Nhưng Vân vẫn không quan tâm mà trừng mắt nhìn hắn đầy đe dọa. Tuy nhiên tên Tài vẫn cười đầy tự mãn rồi điêu ngoa nói.

- Tài biết! Vân cũng có tham vọng và năng lực nên mới nhắm vào cái thằng nhà có của như thẳng Phước. Nhà thằng Phước dù cũng giàu thật đó, nương rẫy và ruộng vườn thì mấy trăm công trồng cà phê và hồ tiêu.

Rồi Tài lại vênh váo tự cao nói.

- Nhưng Vân nghĩ xem, nhà nó có của như vậy mà lại vẫn ở lại cái thị xã nghèo nàn này. Huống chi cái nhà mang gốc gác làm nông, nhìn từ trên xuống chỉ toàn là bùn đất. Tiền đồ thì có được nhiêu đâu chứ? Chi bằng…

Nói xong thì Tài tiến lại tới gần mặc cho Vân đã giơ xẻng chĩa vào mặt hắn.

- Tài không dám tự tin lắm, nhưng so với với nhà làm nông như nó. Ba mẹ tài là dân kinh doanh, nhà Tài cũng có công ty riêng. Vân hãy suy nghĩ lại xem…

- Giang ra! - Vân lớn tiếng ngắt lời.

Sau đó Vân cũng thủ thế quơ quơ vài xẻng trước mặt tên công tử này để hắn né xa cô ra rồi gắt lên.

- Tài hiểu gì về Vân và Phước mà nói như vậy hả? Đúng là Vân cũng mê tiền và có tham vọng. Nhưng không có nghĩa là Vân cần phải dựa vào cái ngữ cậu ấm ăn chơi lêu lỏng như Tài mà để phát triển sự nghiệp của mình. Tiền không phải tự tay tôi làm ra thì tôi không dám đèo bồng. Đừng có mà nghĩ mình giàu có rồi coi thường nông dân người ta. Không có họ thì không có cái cho cái hạng phá của như ông bỏ vào mồm đâu. Giờ thì tránh ra cho tôi về nhà!

Thấy phản ứng gay gắt của Vân, người bình thường còn biết liêm sỉ mà rời đi. Nhưng cái tên Tài này thì lại thấy cô bắt đầu thú vị và nổi máu muốn chinh phục cho bằng được. Bao nhiêu cô gái đã phải quỵ lụy và mê đắm trước tiền của và quyền thế của nhà hắn. Tuy nhiên thấy Vân không dễ thao túng như vậy thì giá trị của cô trong mắt hắn lại được nhân lên.

- Tránh ra! Nước sôi! Nước sôi! 

Khi Vân còn đang đôi co với Tài thì một tiếng kèn xe inh ỏi vang lên. Từ xa, Phước chạy một chiếc xe máy điện lao ngay tới chỗ nhóm của Tài, làm cả bọn phải hoảng hốt mà né ra.

- Mã cha nhà thằng Phước! Nay mày dám lớn gan chen ngang chuyện của bố!

Vân liền leo lên xe Phước rồi nhìn cả lũ nhóm thằng Tài bằng ánh mắt đầy thách thức. Rồi anh tăng tốc độ chạy thật lẹ rời khỏi cái chổ đó.

- Hôm qua anh được mẹ dẫn qua nhà bà con ăn tiệc. Giờ mới tới đón em được! Không ngờ kịp lúc em bị tụi thằng Tài kiếm chuyện.

Lúc này Vân liền bật cười to rồi tựa vào lưng Phước nói.

- Em còn tưởng bình thường anh sợ sinh sự với nhóm chúng nó lắm mà.

Phước trề môi nhẹ rồi nhướng vai, khẳng khái biện minh.

- Thôi! Hồi đó đi học, còn sợ nó kiếm chuyện. Giờ anh sắp lên đại học rồi, đâu còn gặp mặt đám đó nữa đâu mà phải xoắn chứ em.

Cả hai người họ cứ thế vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Chiếc xe đang chở cặp đôi trẻ cứ thế mà lăn bánh trên con đường đèo gập ghềnh chông chênh. Họ đi lướt qua những hàng cây phượng vĩ đã nở rộ đỏ thắm và rực rỡ, rồi đến những ruộng nương được bao phủ bởi màu xanh tươi mơn mởn của các loài cây trồng công nghiệp. Trên môi cặp đôi trẻ lúc này đã hiện lên nụ cười vừa tươi tắn và rạng rỡ như ánh mặt trời.

Còn tiếp…

*Đôi lời của Au:

Cái này là thông tin không chắc là đúng nha. Au nhớ đã đọc qua từ một nguồn nào đó mà quên rồi. Nó bảo là Smexy có khả năng biến hóa hay tạo ảo giác thành một người nào đó để lừa con mồi vào bẫy. Au thấy hay nên đã thêm chi tiết này vào để tình tiết được lôi cuống hơn thôi. Vì không chắc đúng nên ai có viết fic Creepypasta đừng có lấy thông tin từ truyện của Au mà thêm vào nhé. Kẻo lại sai rồi tùm lum chuyện đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top