ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 29: Betrayal

xxxthienthannhoxxx

* Chỉnh sửa chút ạ.

Ba Phước là ông Phúc, mẹ Phước là bà Lam.

Ba mẹ Tài là ông bà Phan Văn Minh, hay ông bà chủ tịch nhé. Còn Tài là Phan Bảo Tài.

Tại chap vừa rồi mình quên thêm đoạn này ở đôi lời của Au ạ. Xin lỗi các đọc giả vì sự bất tiện này nha.

Mà mình quên nói rằng. Sắp tới truyện của mình sẽ có những thành phần hamloz và yếu tố gây ức chế. Cho nên mọi người cứ chửi thoải mái, miễn đừng war là được rồi ạ.

* * *

Ráng chiều đã xuất hiện mang màu hồng cam rực rỡ trên bầu trời mênh mông rộng lớn báo hiệu hoàng hôn đã dần dần buông xuống tại nơi thị xã nhỏ trong vùng núi hẻo lánh này. Gió thổi vi vu khẽ lay động làm những cánh hoa rừng mọc trên cây lả lướt nhẹ nhàng rơi xuống phủ đầy mặt đất. Trên hư không những cánh bướm tung bay với nhiều màu sắc khác nhau rực rỡ và sinh động. Bấy giờ, trong cái khung cảnh hoang sơ hùng vĩ nhưng cũng vô cùng lãng mạn ấy, Phước đang đèo Vân phía sau bằng con xe máy điện của mình trên con đường đèo gập ghềnh và hiểm trở.

Cô dựa mặt vào lưng anh, tay thì ôm lấy Phước đầy âu yếm làm sao. Cả hai băng qua những ngọn núi cheo leo, vượt qua bao con dốc lớn. Anh định đưa Vân đến một con suối tuyệt đẹp, là địa điểm hẹn hò mà cả hai người đã quyết định từ trước.

Nay Vân mặc một chiếc váy màu tím với hoa văn là những đóa hoa cẩm chướng trắng được thêu ở phần chân váy. Mái tóc cô xõa dài hơi gợn sóng một chút, đôi môi có thoa một ít son màu hồng cam nhẹ. Hôm nay cô ăn diện một chút vì đây là ngày đặc biệt của cả hai người bọn họ.

Khi đến nơi, Phước để xe ở gần gốc cây lớn rồi nắm tay dẫn Vân đến bờ suối. Nơi đây không chỉ là một con suối thông thường, mà nó còn là một thác nước tuyệt đẹp. Tiếng thác đổ ào ạt cùng với tiếng chim rừng líu lo ríu rít tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời của mẹ thiên nhiên.

Vân đứng trên mỏm đá, vừa ngắm cảnh đẹp của thác nước, vừa thả hồn mình hòa vào vẻ đẹp thơ mộng của rừng núi mênh mông. Khi ấy, Phước lấy trong túi ra một chiếc nhẫn được anh tết từ cỏ và hoa khô. Một chân Phước quỳ xuống tay thì đưa nhẫn lên và bắt đầu cầu hôn cô. Thấy vậy Vân chỉ phì cười nhẹ rồi nói.

- Coi kìa! Ai đời lại cầu hôn bằng nhẫn cỏ chứ?

Phước gãi đầu cười trừ rồi ngượng ngùng giải thích với Vân.

- Bây giờ là nhẫn cỏ, mai mốt đi làm kiếm tiền anh sẽ mua nhẫn kim cương cho em.

Nghe vậy, Vân cũng không trách cứ mà chỉ véo nhẹ vào má anh rồi đeo nhẫn vào tay.

- Tấm lòng anh với em bằng kim cương là đủ.

Cả hai cứ thế mà trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy giữa Đất Trời và rừng núi mênh mông.

...............................................

Thời gian trôi đi, ngày thông báo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã đến. Xem ra là Vân, Hồng, Phước và Nhã dù đã chọn được con đường nào cho mình trong tương lai thì họ vẫn được kết quả cao. Thế là cả lũ đã quyết định đến nhà của Nhã để tổ chức ăn mừng.

Căn nhà của Nhã là một căn nhà gỗ cũ kĩ gần mục nát nằm treo leo trên một ngọn đồi cao. Dưới đồi thì chính là nương rẫy của nhà nhỏ. Trời đã về đêm, trên bậc thềm được đóng lại từ những miếng ván gỗ đã phía sau nhà. Cả lũ làm tiệc nướng và lẫu để ăn mừng. Phước và Vân chơi lớn, mua cả bia để nhậu. Cả lũ góp tiền vào khá nhiều, vì không nói đến Phước thì Hồng và Vân dạo này làm ăn rất khấm khá nên dư sức.

Trong bữa tiệc nhỏ thịnh soạn của cả hội bạn thân, một bên là dĩ nướng trong bếp lửa bập bùng, gồm thịt cá suối cắt lát nướng, gà, thịt heo và dê nướng được ướp cùng mắc khén hạt dổi. Một bên là một nồi lẩu thập cẩm được nêm theo hương vị đặc biệt của vùng núi cao. Sau đó Nhã mang ra một ít cơm lam thơm phức do mẹ mình làm từ chiều để chiêu đãi mọi người.

- Ăn thôi! - Cả lũ reo lên rồi mạnh ai nấy sơi.

Phước gắp từng miếng thịt nước thơm ngon vào chén của Vân. Cô thì rót bia thêm cho anh. Đang ăn mà phải nuốt cơm chó của cái cặp đôi này làm cho hai cái người kia phải tuột hứng.

- Này… Có tin hai đứa tao cho tụi mày ra đảo không?  - Hồng híp mắt bảo.

Còn Phước thì ôm chầm lấy Vân cười tươi bảo.

- Ra đảo mà có Vân thì tôi cũng mãn nguyện!

Vân đẩy đầu ông bồ mình ra rồi gằn giọng.

- Lo ăn đi cha nội! 

Cứ thế cả nhóm bọn họ đã cùng nhau say sưa cho tới khi trời sập tối thì cũng ngủ tại nhà của Nhã

………………………………………

Sáng hôm sau Vân lờ mờ tỉnh dậy ở thềm sau nhà của Nhã cùng với Hồng. Đánh nhẽ hai cô nương này cũng không dậy sớm thế đâu. Nhưng một tiếng thét đầy hãi hùng từ mẹ Nhã trong nhà đã làm cho họ thức dậy. Vân dụi dụi mắt kêu Hồng vào trong xem thử vì cô lười.

- Con làm biếng! - Hồng gằn giọng loạng choạng ngồi dậy.

Nhưng sau đó nối tiếp tiếng thét của mẹ Nhã là tiếng thét thất thanh của Hồng kèm theo là tiếng hớt hãy gọi tên Vân.

- Vân! Mày vào đây mà xem!

Vân đang ngủ mà bị con bạn gọi giật ngược dậy mà cũng phải lết xác vào trong xem là có chuyện gì xảy ra. Nhưng, đã không vào thì thôi khi vào thì cảnh tượng đập vào mắt đã làm cô phải chết cứng tại chỗ. Trước mặt Vân, mẹ Nhã và Hồng chính là hình ảnh Nhã và Phước không một tấm vải che thân đang ôm lấy nhau. Khi ấy mẹ Nhã đang được Hồng đỡ vì không thể đứng vững được nữa.

- Tụi mày làm gì vậy! Phước! Nhã! - Do kêu gào nãy giờ mà hai đứa này vẫn không chịu thức thì buộc lòng Hồng phải gào to lên.

Khi ấy hai người kia cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Nhưng, vừa chứng kiến cảnh tượng này của bản thân, cả hai cũng thét lên. Nhã thì che mặt lại khóc nức nở đầy ai oán.  Còn Phước, anh quay sang thì thấy Vân đang đứng chết chân nhìn mình thì liền vội giải thích.

- Vân… Không như em nghĩ đâu…

Vân không nói gì, cũng không phản ứng gì mà hai khóe mắt cô. Từng dòng lệ đắng chát cứ thế mà tuôn rơi.

……………………………………………

Từ hôm đó Vân cũng không qua lại gì với hai người đó nữa. Cô cứ thế mà nhốt mình trong phòng cũng không chịu ra ngoài. Hai ông bạn thân của Vân dưới Địa phủ cũng lên để chúc mừng cô được kết quả tốt thì Linh đã kể lại chuyện này với họ. Cả hai không nói gì mà cũng lẳng lặng ra về với nhau.

Dù sao họ cũng không được phép xen quá nhiều về chuyện của thế gian. Kể cả khi Vân cũng là bạn thân của họ.

Còn Sally, khi thấy Vân không chịu ra ngoài gặp ai thì cô bé đã bước vào trong xem thử. Trước mặt Sally chính là hình ảnh của Vân đang thẫn thờ nhìn vào hai bên vách tường. Hai mắt cô đã sưng phù vì đã khóc quá nhiều trong hai hôm liền. Sally liền trèo lên giường choàng tay ôm lấy Vân.

"Mama! Sau này con và papa sẽ chăm sóc thật tốt cho mama mà.”

Vân quay lại và ôm lấy Sally vào lòng. Hiện tại cô không biết mình phải nghĩ gì, hay phải làm gì. Mọi thứ trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng mơ hồ làm sao.

Chuyện vừa rồi thật kinh hoàng đến nỗi làm Vân không dám nghĩ nữa.

Họ, một người là thanh mai trúc mã và cũng là người con trai mà Vân yêu nhất bấy lâu nay. Còn một người nữa là người bạn thân tới mức mà cô xem như là người nhà mình. Thế mà hôm nay, hai cái người đó lại lõa thể trên giường. Là trên giường…

Hiện tại Vân vừa hãi hùng vừa chẳng thể nào can đảm đối diện với tương lai nữa. Nhất là cô không biết phải nhìn mặt hai người kia như thế nào đây.

…………………………………………

Sau cả tuần ròng rã tự nhốt mình trong phòng thì cuối cùng Vân cũng phải chấp nhận sự thật. Chẳng phải bao lâu nay cô cũng phải học cách chấp nhận mọi thứ ư.

"Không nghĩ - không nghe - không thấy - không nói”

Đó là cách mà Vân phải sống từ trước đến nay. Dù cô không phải là kẻ hèn nhát mà trốn tránh bản thân mình hay trốn tránh hiện tại. Nhưng nếu Vân để quá nhiều tổn thương ở trong lòng mình thì liệu Vân có thể tiếp tục mà sống hay không.

Lần này Vân cũng sẽ cố để xem nó như là lần mới lạ hơn so với những lần khác mà cô phải đối diện thôi.

Nhưng chỉ là nghĩ như vậy, mà nó lại khó làm sao.

Đó là cảm xúc mà.

Hơn nữa…

Đó cũng là nỗi đau kia mà.

Là con người mà thôi. Dù cho có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì đau đớn trong lòng đâu thể nào mà ngày một ngày hai nguôi ngoai được. Nhất là cảm giác bị phản bội.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó…

Từ chuyện đó trở đi, giờ đây thì dù có ra đường thì cô chỉ đi mua đồ cho ngoại rồi về nhà. Cứ thế trong tâm trí Vân được tạm thời lập trình như vậy. Cô chẳng thà xem mình là con robot sống, không cảm xúc, không đau thương, chứ hiện tại Vân còn biết làm gì hơn nữa.

Ở cái thị xã này, từng đường đi nước bước, nơi đâu cũng lưu giữ đầy kỉ niệm của hai người. Giờ đây thì cũng tại nơi đây, chỉ còn một mình Vân cô đơn lẻ loi một mình với con tim tan nát.

Trên lối mòn quen thuộc dẫn về nhà mình, Vân cứ thế lủi thủi đi một mình cô cứ đi và đi mãi. Chợt, một giọng nói quen thuộc đã cất lên để gọi tên cô.

- Vân ơi!

Vân biết người gọi mình là ai. Thế là cô cố tình đi nhanh hơn vì không muốn gặp người đó. Nhưng…

- Tao xin lỗi mà!

Dù có cố đi nhanh nhưng Nhã vẫn bắt kịp Vân. Nhỏ vòng tay qua ôm lấy eo con bạn thân mình, từng tiếng khóc thút thít cất lên. Nhã ôm Vân thật chặt, thật chặt, như không muốn mất đi người bạn này của mình. Rồi nó tiến ra phía trước để đối diện với con bạn thân mình, Nhã dụi dụi đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào giải thích.

- Vân… Hôm đó tao và Phước không cố tình đâu…Chỉ là tụi tao say quá thôi mà… Xin lỗi… Tao xin lỗi… Tao không muốn mất mày… Trong xóm này ngoài mẹ tao ra, mày là người tốt với tao nhất. Làm ơn… Đừng hận tao mà Vân.

Vân cũng chơi thân với Nhã từ bé đến lớn. Trước nay cô luôn xem nhỏ như em gái của mình, cái gì giúp được cô luôn giúp đỡ Nhã. Cả mẹ nhỏ cũng rất quý Vân và xem cô như là con gái ruột của mình. Nên hiện tại dù sau mọi chuyện, cô không thể đối diện được với Nhã. Nhưng Vân cũng không thể trách nhỏ được vì Nhã đâu có lỗi lầm gì trong chuyện này cơ chứ.

Rồi Vân nhẹ nhàng kéo tay Nhã ra khỏi tay của mình, rồi nói.

- Tao không trách mày… Nhưng giờ tao muốn yên tĩnh một mình.

Sau đó Vân lẳng lặng rời đi, nhưng từng bước đi cô càng lúc càng nặng trĩu giường như nó đã bị buộc lại vào hai tảng đá khổng lồ. Mặc khác bấy giờ, mỗi bước chân của Vân cũng để lại phía sau là những giọt lệ tự như những giọt pha lê, mang hương vị mặn chát động lại trong không khí.

…………………………………………….

Thời gian thấm thoát trôi đi, dù Vân không nhắc gì đến chuyện cũ nữa. Nhưng cô cũng được tin rằng, mẹ Phước đã đến nhà Nhã để hỏi cưới nhỏ cho anh. Tuy rằng chắc chắn là hôn lễ đó Vân sẽ không đến nhưng chuyện giữa hai người kia cô cũng thầm chúc phúc cho họ. Vân cố nén nỗi đau trong lòng mình để chấp nhận sự thật rằng, Nhã xứng đáng được hạnh phúc hơn mình.

Nhưng, cuộc đời này cũng chưa dừng việc trêu đùa Vân lại.

Cũng như mọi khi, Vân lên rừng đào măng về cho ngoại nấu canh xương. Trong lúc đang cặm cụi làm việc thì bất chợt một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt Vân. Từ bao giờ Phước đã đến đây. Anh nắm lấy tay của người con gái mà anh đã yêu sâu đậm rồi vội vàng giải thích với cô.

- Vân, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Vân không trả lời Phước mà nhẹ nhàng bỏ măng vào gùi rồi đeo lên vai. Nhưng khi cô định bỏ đi thì đã bị anh níu lấy tay mình lại.

- Vân! Anh không hề yêu Nhã, người anh yêu là em.

Rồi Phước tiến lên phía trước mặt Vân, sau đó anh tiếp tục giải thích với cô.

- Vân à! Mẹ anh ép anh lấy Nhã thôi. Chứ chuyện đêm đó, là do bọn anh tình cờ thôi là tình cờ. Giữa anh và Nhã không hề có tình cảm gì đâu Vân ạ. Em làm ơn đừng rời xa anh mà. Anh không thể nào sống mà thiếu em được đâu.

Khi ấy Vân đẩy mạnh Phước ra xa mình để tạo khoảng cách riêng biệt giữa hai người. Giờ đây dù đối diện với cô là người con trai mà mình từng yêu thương nhất, nhưng đó dù sao cũng là quá khứ. Vân nhìn thẳng vào ánh mắt mong cầu của Phước rồi thẳng thừng hỏi.

- Giờ Phước muốn sao? Về với mẹ và bảo rằng mình không lấy Nhã rồi tiếp tục mối quan hệ với tôi. Hay là Phước muốn vẫn cưới Nhã nhưng vẫn mập mờ qua lại với tôi?

Sau câu hỏi này của Vân dường như bắt trúng vào tâm lý nào đó của anh. Phước khi ấy ấp úng một lúc, nhưng đồng thời anh cứ thế mà tiến sát lại gần Vân.

- Vân… Dù thế nào… Anh cũng yêu em mà…

Tiếp lời Phước, là một cây rựa mà Vân dùng để đào măng khi nãy đã kề sát cổ anh. Ánh mắt của cô lúc này nhìn Phước, không hề âu yếm đầy tình cảm như trước đây. Nó vừa lạnh lùng mà vừa sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Tránh xa tôi ra! - Vân vừa nói nghiến răng gằn giọng từng chữ, từng chữ một.

Hành động này của Vân đã làm người vốn mang bản tính hiền lành và ngại xung đột như Phước phải lạnh người vì ướt đẫm mồ hôi. Anh ậm ừ mà từ từ rời đi thật nhanh, vì yêu Vân đã lâu, Phước cũng rõ, mỗi lần cô mà nhìn ai bằng ánh mắt ấy thì kẻ đó chết chắc.

"Choang!”

Còn Vân, sau khi Phước rời đi thì cây rựa trên tay cô cũng lặng lẽ rơi xuống. Cô cúi gằm mặt, cắn chặt môi mình đầy chua chát. Cũng vì Vân không dám đối diện với sự thật. Lúc nãy sau hai vấn đề mình vừa đặt ra để hỏi người yêu cũ của mình. Đó cũng là điều cô cũng đã nghĩ trong lòng từ lâu khi Phước đến tìm mình và nói ra những câu yêu thương đầy ướt át.

Hiện tại Vân cũng đang tự đặt câu hỏi cho mình. Là bản thân nên ghê tởm kẻ đó hay là nên thất vọng đây.

Nhưng dù cỡ nào thì Vân cũng không biết mình phải nên tính thế nào nữa.

Vì đó là điều mà cô căm ghét nhất.

Bản thân Vân dù rằng phải chịu đựng nhiều đau khổ trong cuộc tình này vì yêu Phước. Nhưng Nhã cũng là bạn cô. Vân trước nay luôn sống đúng với quy tắc mà mình tự đặt ra cho bản thân và phải sống sao cho thật ngay thẳng. Cô dám yêu dám hận, thà bản thân chịu đau đớn một lần còn hơn làm điều gì đó khiến mình phải hổ thẹn mà không thể ngẩng cao đầu sống được.

…………………………………………..

Đã lâu rồi Vân và Hồng không nói chuyện với nhau. Từ sau khi chia tay Phước tới giờ thì đây cũng là lần đầu mà hai người chịu nói chuyện với nhau. Dạo gần đây Hồng cũng cạch mặt cả Phước và Nhã, nhưng cô lại không nói nguyên nhân như thế nào với Vân. Tuy nhiên lần này cả hai ra đây nói chuyện với nhau, không vì chuyện đó mà là vì ăn mừng dạo này Hồng đã làm ăn khấm khá. Cô định năm sau sẽ thi lại môn năng khiếu để có thể đậu vào ngành thiết kế thời trang. Cho nên hiện tại những nỗ lực ban đầu cũng là bước đệm của cô trong tương lai.

Vân biết, Hồng là một người rất nghị lực. Hiện tại cô rất mừng cho nhỏ bạn mình vì đã có thể hoàn thành được phần nào bước ban đầu trong kế hoạch mà nó tự định sẵn cho đời mình. Nhưng dạo gần đây ngoài ba cái vụ thời trang ra thì Vân cũng để ý thấy cái con này bất thường lắm. Cứ cười cười một mình khi tới cơn. Nhất là mỗi lần Hồng cầm một mẫu thiết kế lên mà cười một cách ngây dại như trúng tà.

"Trời ạ! Nhỏ này lo thiết kế riết mà nó hóa điên ư. Có khi nào nó cắn mình không?” Vân tự nhủ.

Đang lúc cả hai người họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì…

"Loảng xoảng!”

Từ đằng xa ông Phúc và bà Lam, ba mẹ Phước không biết là từ đâu mà đã hất đổ bàn ăn của Hồng và Vân. Khi Vân chưa kịp hỏi han gì cả thì một bạt tay của bà Lam đã vào mặt mình.

- Bác làm gì vậy hả? - Hồng đỡ Vân mà hét to.

Bà Lam nhoẻn môi cười đầy mỉa mai, còn ông Phúc thì chỉ tay vào mặt Vân mà quát lớn.

- Mày đừng có hòng mà dụ dỗ con trai tao! Cái con đồng bóng tà đạo kia!

Còn tiếp…

* Đôi lời của Au:

Tập này có cảnh thất tình mà xin lỗi nhé,  tâm trạng Au đang không được tốt nên miêu tả tâm lý Vân không tới nha mọi người. Mà như Sen nói đó "nhìn vậy mà không phải vậy".

Với Au đặt tựa đề bằng tiếng Anh cũng có lý do đấy. Vì không có từ ngữ tiếng Việt nào có thể diễn tả được cảm xúc đầy bi thương trong cái từ "Betrayal" này. Để hay hơn, mọi người hãy mở nhạc lên nha. Vì nhạc này cũng góp phần nhỏ spoil vài chương sau của mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top