ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 41: Ở với con bạn làm thầy quá lâu.

xxxthienthannhoxxx

Thế là Vân bắt đầu ngồi xuống thương lượng với họ, trong khi Hồng đã chết chân nhìn cái cảnh tượng này từ nãy tới giờ rồi. Khi đó nhà ma và hai cô bạn cùng ngồi xuống để nói chuyện với nhau. Dù bầu không khí hơi gượng gạo một chút, vì nhà ma thì sợ Vân như quỷ, còn Hồng thì muốn chết tại chỗ vì sợ ma. Thấy vậy Vân tằng hắng thật to, cô đã bắt đầu giới thiệu thành viên trong nhà hiện tại.

- Tạm thời ba đứa tụi con sẽ ở đây. Không có gì thay đổi thì tương lai chúng con sẽ mua cái nhà này luôn.

Hồng dù đang run cầm cập mà vẫn quay qua hỏi Vân.

- Tao với mày rồi còn ai nữa?

Hồng vừa dứt lời thì bùm một phát, Sally cũng đã xuất hiện lù lù trước mặt cô. Dù Hồng có tìm hiểu Creepypasta đi chăng nữa, thì Sally cũng là một hồn ma với hình thể kinh dị, mà là người sợ ma ai mà phân biệt được con ma nào với con ma nào chứ. Thế là không chần chừ gì Hồng đã bất tỉnh nhân sự ngay và luôn.

—-----------------------------------------

Tại một khoảng không gian kì lạ, xung quanh là những áng mây hồng cam trôi lềnh bềnh lơ lửng. Đang mơ màng vô định, hai khóe mắt của Hồng từ từ hé mở, cô nhìn thấy mình đang ở một chốn mờ ảo toàn là khói sương. Lúc này cô vừa ngỡ ngàng vừa lạc lõng vô cùng. Hồng cứ thế mà chạy đi, xuyên qua những mảnh sương mù mịt.

Đột nhiên…

"Cót ca!” “Cót két!”

Một âm thanh gì đó như tiếng khung cửi gỗ đang dệt vải vang lên. Từng mảng sương cứ thế tảng ra, trước mặt Hồng là một cô gái với dáng hình thướt tha yêu kiều, mặc áo giao lĩnh màu hồng phấn nhạt, quấn thường màu cam và chân váy là màu hồng đậm. Mái đen tóc dài mượt như suối, có cài hoa hồng trên tóc. Cô ấy đang ngồi miệt mài vừa đạp bàn dận vừa đưa thoi luồn sợi mành.

Lúc này, khi Hồng dần tiến lại xem thử thì tiếng dệt vải cũng từ từ dần lại. Ngay khi tâm trí cô đang tập trung vào điều mà cô đang muốn tìm hiểu ở ngay trước mắt, thì bất ngờ… Người phụ nữ đã xoay mặt qua nhìn thẳng vào mặt Hồng.

Trước mặt Hồng là một gương mặt trắng toát tựa như mặt của ông bồ cô. Nhưng không hiểu sau khi tiếp xúc với nó, một nỗi sợ hãi bên trong Hồng dần dần ùa tới.

"Thình thịch!” "Thình thịch”

Tiếng trống ngực cứ thế mà dồn dập. Cơn hồi hộp đã bủa vây lấy Hồng.

"Oan cho tôi!” "Oan lắm!”

Bất ngờ trong tâm trí Hồng lúc này đột nhiên rộn lên những tiếng hét đầy ai oán. Những tiếng kêu oan đó tựa nhưng những sợi dây xích trói chặt lấy đầu ốc cô, đồng thời nó cứ xoáy sâu vào tiềm thức của Hồng. Ngay lập tức ngoại cảnh xung quanh của cô cứ thế mà đen dần…

—-------------------------------------------

Hai tiếng trôi qua, Hồng cuối cùng cũng tỉnh dậy, khi đó thì Vân cũng đã dọn đồ ra xong cả rồi. Cô đưa nước chanh cho bạn mình rồi tự tin nói.

- Tao thương lượng xong cả rồi…

Nghe Vân vừa nói là đã thương lượng với ma xong thì Hồng muốn chết ngất luôn vì sợ hãi cuộc đời. Thấy biểu hiện này của Hồng, Vân liền thở dài rồi ôn tồn giải thích với cô.

- Ma quỷ cũng từ con người ra thôi mày ạ. Không cần phải sợ họ làm gì đâu. Do họ bị vướng mắt phải điều gì đó khi còn sống mới còn lưu luyến trong hình hài cũ thôi. Cứ bình thường với họ đi, huống chi mày còn có tao mà.

Dù là Vân đã nói như vậy, nhưng cô là pháp sư mà. Còn Hồng là người bình thường, bảo không sợ thì làm được kiểu gì đây? Sau khi trấn an Hồng xong thì Vân cũng tiếp tục công việc của mình, ngoài ra cô cũng không quên thông báo với nhỏ bạn mình chuyện quan trọng.

- Ê Hồng! Mày… Mày có căn ấy!

Thấy nhỏ bạn nhắc tới căn quả, thì Hồng cũng chợt rén ngang. Vừa gặp chuyện vừa rồi đã đủ làm hồn vía cô sắp đi về miền cực nhọc rồi.

Với những người như Hồng và Vân hiểu rằng, căn là một thứ được gọi là cội nguồn gốc rể của một ai đó cho thấy trong đời của mình sẽ có liên quan tới tâm linh. Những người có căn quả sẽ có những khả năng đặc biệt mà người thường không thể có, họ có thể trở thành những thầy pháp, thầy đồng phụng sự cho tâm linh để giúp đời.

Nhưng người chỉ muốn sống yên lành bình thường như Hồng thì sao lại thích mấy cái này chứ.

- Mày đùa à! Sao có thể? Tao đâu có thấy ma như mày, tao cũng không biết bắt ma sao làm pháp sư được mà căn với chả quả.

Vân thở dài, rồi lấy tay xoa chán.

- Con này! Mày chưa nghe tao nói hết mà. Căn của mày ý là mày có khả năng là kiếp trước từng có tu tập hay là một người đặc biệt gì đó.

Thì ra do vụ vừa rồi, nhờ máu của Hồng mà Vân có thể tăng thêm sức mạnh của Thiên la Địa võng. Đồng thời Hồng cũng rất nhạy cảm ở nơi có phần âm nặng như căn nhà này. Cho nên cô có thể khẳng định rằng nhỏ này cũng không hề bình thường. Sau đó Vân cũng tiếp tục giải thích cho Hồng hiểu về vấn đề của mình.

- Do đó! Dù mày có căn nhưng mày không có nghiệp như tao và mấy ông bà đồng. Tuy nhiên mày cũng sẽ mang một thứ khả năng đặc biệt khác trong mình. Vì những người mang phải căn quả thường sẽ có nhiệm vụ hay nghiệp quả riêng cho mình. Mấy người làm nghệ thuật như họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn hay mấy người bốc thuốc Nam, thuốc Bắc cũng có những người như vậy.

Nghe lời giải thích của Vân thì Hồng đã gật gù một chút. Vì quả thật, khi nhắm mắt lại Hồng luôn có những ý tưởng mới cho các thiết kế của mình. Với cô thiết kế là sinh mạng, là sự sống của bản thân, nếu như khi bản thân mất đi những sáng kiến mới thì nó còn tệ hơn là cái chết. Nhắc tới tâm linh thì Hồng chợt nhớ tới cái hình ảnh đáng sợ vừa rồi của mình.

“Chắc do mình bị ám ảnh thôi” Hồng cũng bỏ nó sang một bên khi nghĩ về vấn đề này.

………………………………………………….

- Các người muốn tôi giúp gì nào?

Pháp sư Lê Phong Vân trong bộ áo ngũ thân màu trắng với hoa văn lá trúc thêu nổi nhẹ nhàng hỏi. Khi ấy người đàn bà với gương mặt lấm lét nhìn cô, cả người bà ấy thì mồ hôi nhễ nhại. Bà chắp tay van vái cô lia lịa rồi khẩn thiết van xin.

- Xin cô! Mong giúp con, bao nhiêu tiền con cũng chi cả.

Thì ra, do để nhanh có tiền trả nợ và lấy lại vốn làm ăn, Vân đã bắt đầu trở lại con đường hành pháp của mình trong bí mật, nhưng hiện tại những người tìm đến Vân, toàn là nhờ cô cho bùa hay giải bùa ngải. Thật sự thì dù Vân có căn làm thầy nhưng ngoài việc bắt ma ra, thì Vân không thích giải bùa ngải cho người khác tẹo nào. Vì đơn giản thôi, mấy thứ thư ếm vào người mấy nạn nhân có bao giờ sạch sẽ.

- Năm mươi triệu! Đưa ngay không chờ đợi. Không chữa được thì quay lại chữa dứt điểm, không phụ phí thêm. Nhưng làm sai yêu cầu của tôi, có chuyện gì thì bà tự chịu trách nhiệm.

Nghe Vân hét giá, Hồng ở kế bên cũng thở dài.

"Mấy người trước nó lấy có vài triệu, sao mụ này nó hét giá cao thế?”

Do quá đau đớn nên người phụ nữ kia cũng đành chấp nhận. Sau khi bà chuyển khoản cho Vân xong thì cô đã đưa một chén thuốc cho bà ta uống. Uống xong thì người phụ nữ đã trở nên hôn mê tại chỗ. Hồng lấy gối kê đầu cho bà ta nằm rồi ngồi kế bên xem Vân làm gì.

Vân kêu người đi cùng bà ấy cởi áo bà ra để cho mình tiện hành pháp.

- Vãi chưởng! - Nhìn tình trạng mà Vân phải cảm tháng.

Bụng bà ta phình to, như bệnh nhân bị chướng bụng, tuy nhiên nó lại có những cái gì đó nhô nhô lên nhúc nhích và cựa quậy. Khi ấy Vân quay sang bảo Hồng mang ra một cái thao lớn cho mình, dạng thao to để giặt đồ. Rồi cô bắt đầu ghi phù chú lên bụng của người phụ nữ và bắt ấn.

Mặc khác Hồng cầm cái thao để sát mặt người phụ nữ. Bất chợt bà ta mở to miệng ra, trong khi đôi mắt đã trắng dã. Từ trong miệng hàng loạt những con trùng kỳ lạ nhìn tựa tựa như những con gián đất, nhưng nó lại mang màu đỏ như máu. Chúng nó bò thành từng đàn mà lần lượt vào trong thao. Khi ấy cô và cả cái khứa đi theo người phụ nữ kia thấy vậy đã hóa đá tại chỗ, sau một hồi Hồng đã ngã ra đất vì quá khiếp hãi. Tuy nhiên điều rùng rợn rằng dù Hồng đã buông mà cái thao không hề bị rớt mà nó đang lơ lửng. Thì ra, khi Hồng chưa buông thì Sally đã biết trước rằng cô sẽ không giữ nỗi lâu nên liền đến đỡ lấy thao phụ Hồng. Do cái bột mà đợt trước Vân chét vào mắt Hồng chỉ có tác dụng tạm thời chứ không giúp cô nhìn thấy ma được thường xuyên. Cho nên lúc này trước mắt hai người phàm thì họ chỉ nhìn thấy cái thao đang lơ lửng.

Khi bò ra hết đám bọ liền biến thành một vũng nước đỏ tươi đặc sánh ở trong thao như tiết canh nhưng bốc mùi như mùi xác chết trôi bị phân hủy. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi Vân đập mạnh vào bụng bà ta và tiếp tục niệm chú thì một thứ khác cũng đã mò ra. Bò ra từ miệng người phụ nữ, là một con vật gì đó nhìn như con rết rừng, tuy nhiên nó lại có lớp da mềm nhũn như một con giun đất và đỏ tươi như màu. Rồi cái thứ đó cũng vào thao, sau đó nó cũng bắt đầu rã ra thành một chất lỏng đó như cái mớ còn lại.

Sau khi được Vân lấy hết mấy thứ không sạch sẽ đi, thì ít lâu sau người đàn bà kia đã tỉnh lại. Dù bà ta đã nhẹ nhàng đôi phần nhưng cơ thể vẫn suy nhược vô cùng. Sau khi nghe Vân dặn dò rồi bà ta cũng rời khỏi nhà họ.

Khi người đàn bà kia rời đi, Hồng khi ấy liền tiến đến chỗ Vân mà van nài cô.

- Thôi Vân! Tao năn nỉ mày mà! Tao không muốn phụ mày mấy việc này nữa đâu.

Vân nhìn con bạn mình thở dài rồi gật gù đồng ý. Sau đó cô phủi tay ra hiệu cho Sally mang mớ đó đi đổ. Tuy là Vân thấy con bé nhưng Hồng thì thấy cái thao đang bay lơ lửng mà đi thẳng vào trong nhà.

- Cái gì vậy Vân?

Nghe Hồng hỏi xong, Vân nhẹ nhàng đáp.

- Là con bé An!

Hồng liền nhớ lại là cái con búp bê mà Vân hay mang theo bên người. Đó giờ cô hay nghe kể về ba vụ Kumanthong biết uống sữa hay di chuyển đồ vật, giờ mới tận mắt thấy. Tuy nhiên Sally nào phải Kumanthong gì đâu.

Trước khi chuẩn bị tiếp người khách thứ hai, Vân đã lấy điện thoại chuyển khoản cho Hồng rồi dặn dò.

- Tao đưa mày hai mươi triệu. Còn lại mày để giành trả ông Trender giùm tao.

Nhớ lại vụ tiền Hồng, không quên hỏi Vân.

- Sao mày hét giá to vậy? Những năm mươi triệu?

- Năm mươi triệu còn ít! Gặp thầy khác là mụ tán gia bại sản cũng không trị hết đâu. Hơn nữa mụ ta là con giáp thứ mười ba, cái này là bị chính thất trả thù. Tao còn thấy có lỗi với lương tâm đây.

Nghe Vân nói điều này thì Hồng lại bĩu môi trách nhẹ.

- Thư ếm người ta chi giờ phải mang họa vào mình. Cùng lắm tới tận nhà đập cho nó thấy má thôi. Đụng tới bùa ngải chi không biết.

Vân bật cười to nghiêng đầu nhẹ nói.

- Bùa ngải cho mày nhờ! Đây là cổ trùng ở Miêu Cương đó!

Lúc này Hồng liền xanh mặt quay sang nhìn Vân. Thì ra, mấy cái thứ nãy giờ nhỏ bạn mình giải là cổ trùng. Khi ấy Vân húp một ngụm trà rồi nhìn Hồng rồi nhẹ nhàng than thở.

- Tính ra bà chính thất kia cũng thật đáng thương! Muốn mụ già đó phải chết thảm nên đã làm tới mức này. Cứ nghĩ Việt Nam mình không ai giải được thứ này. Ai ngờ lại gặp ngay tao…

Nghe con bạn mình nói, thì Hồng cũng thầm hiểu nhỏ này nó lợi hại tới nhường nào rồi. Nhưng cô vẫn khá bất bình vì vừa rồi Vân đã giúp kẻ xấu.

- Ít ra mụ ta còn được mày giải cổ trùng.

- Đưa tao giải thì tao giải! Nhưng sống hay không thì tao không biết… - Vân nhướng vai.

- Ý mày là sao? - Hồng còn chưa hiểu hàm ý của Vân.

Thì nhiệm vụ của Vân là giải cổ trùng, còn cái hậu quả mà mấy cái thứ đó sống lâu ngày ở trong cơ thể mụ ta để lại thì cô đâu có đề cập tới. Đơn giản, nó đâu phải là việc của Vân đâu chứ, bà ta đâu kêu cô cứu mình đâu mà nhỉ. Hồng đã thật sự hết ý kiến với con nhỏ bạn mất dạy này của mình. Tuy nhiên, nghĩ đi thì nghĩ lại, với cái nết của một đứa như nhỏ Vân này thì đời nào mà nó giúp cho mấy hạng người đó chứ.

Nhưng Vân vẫn còn lương tâm một chút, cũng đã giảm mức thiệt hại của thứ này lại, cùng lắm người bị quật là kẻ nuôi cổ. Còn người vợ chính thức thì chỉ mất tiền thôi, bà ta có trả thù tiếp hay không thì đó đâu phải việc của cô.

……………………………………….

Sau khi người khách cuối cùng cũng đi thì Hồng và Vân cũng bắt đầu mua đồ đạc để sửa sang nơi này lại. Ngoài phòng để thờ vong trong nhà này và để đựng đồ cúng ra thì có một phòng để cả hai người ngủ. Việc nặng như đóng tủ, dựng kệ sách các thứ là Vân làm, còn Hồng thì làm nhiệm vụ trang trí lại nhà cửa. Thế là từ một căn nhà u ám, cả hai người đã mang sức sống lại cho nó.

Sau khi xong mọi thứ thì Vân và Hồng cùng đặt trà sữa và đồ ăn vặt về nhà. Cả hai vừa nhâm nhi ăn nhẹ vừa ngồi cùng nhau bàn kế hoạch cho cả tương lai mình.

- Tao cũng không định làm cái nghề giải ngải cho người ta hoài vậy đâu mày ạ. Nên tao cũng đang tìm thêm việc mới sau khi trả hết nợ cho ông Trender ấy.

Hồng húp một ngụm trà sữa ăn vài miếng pudding trứng rồi nói.

- Cỡ như mày thì thế nào chả có việc ngon. Mày vừa có hai ba bằng ngoại ngữ. Vừa có luôn bằng tin học nữa.

Cả hai người bạn cứ thế trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

“Reng!”

Tiếng chuông điện thoại của Vân reo lên, cô mở máy lên nghe.

“Alo!”

Đến hẹn lại lên, Vân lại thêm một ca nữa để cô làm việc.

……………………………………….

Trước mặt Vân, là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Không, phải nói đúng hơn là một cô gái trông có vẻ trạc tuổi mình hay nhỉnh hơn mình một hai tuổi thôi. Nhưng sự khắc khổ và lớp phấn son trang điểm đã làm người con gái ấy trở nên già đi hơn cả độ tuổi hiện tại của mình. Đôi mắt to với hàng mi dài được chuốt mascara vô cùng sắc sảo, đôi môi căng mọng được tô điểm thêm màu son cam nhẹ đầy mê hoặc.

Gặp Vân, cô ấy liền vái lạy cô liên tục rồi khẩn thiết nói.

- Thầy ơi! Con xin thầy hãy cứu con…

Bất chợt, Vân nhìn thấy trên cổ cô gái kia có một đứa nhóc tì đang choàng tay đu qua đu lại. Nhân dạng của nó thì trông như một đứa trẻ sơ sinh với cuống rốn lồng thồng dính cả nhau thai đang siết chặt lấy cổ của cô gái tội nghiệp. Còn cơ thể đứa bé đó lại phát ra ánh sáng màu vàng, trên trán thì có khắc một chữ phù. Biết Vân thấy mình, đứa bé liền giở giọng thách thức.

- Tao đố mày cứu được nó đấy! - Nó bật cười thành tiếng khúc khích thật to.

Còn tiếp…

*Đôi lời của Au:

Mình xin lỗi vì cứ nghĩ ra thêm mấy vụ mà Vân hành pháp mà làm truyện dài ra thêm mà không nhanh hết quyển 1 ạ. Nên mình hứa sẽ rút ngắn lại.

Cảm ơn bạn artteemiss nhiều ạ vì tặng tranh cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top