ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 47: Không được phép đầu hàng khi đối diện với bão tố.

xxxthienthannhoxxx

Sau mọi chuyện, Vân đã trở về thị xã Minh Nhuận này với bao nhiêu thị phi cho bản thân mình. Nhưng cô cũng chẳng màng bận tâm làm gì. Vì ban đầu mục đích của Vân lên Sài Gòn học không phải để lấy tiếng là được lên thành phố học các thứ với ai trong xã, mà là vì ước mơ của mình. Gạt đi những dòng lệ chua chát vì thói đời bất công này. Nhưng… Cũng phải, những gì đã diễn ra với cô xưa và nay nó đã công bằng bao giờ đâu chứ. Tuy nhiên Vân đã vỗ má mình để bản thân được trở nên tỉnh táo hơn.

"Lựa chọn của mình không sai! Không việc gì phải khóc. Mình không thể nào bán danh dự và cuộc đời của mình nữa.”

Cô mỉm cười thật tươi rồi tiếp tục làm công việc của mình.

“ Nếu như không còn được đường học vấn nữa thì mình vẫn tiếp tục buôn bán được mà. Dù sao mình cũng là pháp sư mà.”

. . .

Đó là những điều mà Vân nghĩ, tuy nhiên, một thời gian sau đột nhiên fanpage và acc facebook của cô đã đột nhiên bay màu.

"Tại sao lại như vậy chứ?”

Nó biến mất sau một đêm mà cô không hề hay biết gì. Vân hụt hẫng cố gắng đăng nhập trong tuyệt vọng. Cô nghiến răng đạp chân mạnh vào bộ bàn gỗ ở đầu giường của mình.

- Mẹ kiếp! Bộ có tiền là muốn làm gì thì làm ư?

Khi ấy nhìn thấy sự tức giận và phẫn uất của chị gái mình. Linh và Sally nhìn nhau rồi cả hai cùng bước vào để an ủi Vân.

Lúc này Vân đã tức đến phát khóc. Từng giọt nước mắt đầy tức tưởi của cô không ngừng tuôn rơi. Đã chặn đi tương lai của Vân đã đành, lại còn tuyệt cả đường sống của cô. Nhưng họ vì có tiền, họ muốn làm gì thì làm, muốn hại ai cũng được, thói đời xưa giờ là vậy mà.

- Thôi mà chị, rồi mình sẽ có cách thôi mà…

Nhìn mama của mình uất ức như vậy, Sally cũng cảm thấy đau lòng làm sao. Cô bé không quen khi thấy Vân rơi nước mắt, trước giờ trong mắt bé An thì mama bé luôn là người vừa mạnh mẽ vừa lạc quan cho dù là đối diện với sóng gió to thế nào. Cả papa Slendy của Sally mà mẹ Mây còn không sợ nữa kia mà.

Sau một lúc cố gắng an ủi động viên chị mình phấn chấn lên thì Linh đã nảy ra một cách hay.

- Chị ơi! Hay là em tạo fanpage khác bằng acc face của em. Em sẽ lấy danh nghĩa em bán và mua đồ phong thủy nha chị. Nhưng thực tế người trì chú các thứ là chị ạ.

Khi ý kiến vô cùng hay ho này của Linh xuất hiện thì một người khác đã cắt ngang.

- Mày còn nhỏ, sao đủ uy tín để buôn bán chứ?

Khi ấy Nhật Huy đã bước vào phòng của chị em họ. Anh chỉnh chỉnh gọng kính của mình nhìn nhỏ em gái và em họ, tằng hắng một chút rồi đề nghị.

- Để anh làm cho! Dù sao anh làm thầy giáo với anh cũng có kinh nghiệm về nguồn hàng phong thủy các thứ hơn con Linh. Tiền lời anh với mày chia đôi nha.

Ánh mắt của Huy đầy âu yếm nhìn em gái và em họ mình. Còn Vân và Linh, khi nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Đến cuối cùng vẫn nên dựa vào người lớn trong nhà thì mọi chuyện mới êm xuôi được.

……………………………………..

Từ khi Vân trở về thị xã Minh Nhuận thì lâu lâu cô cũng hay liên lạc với Hồng để hỏi thăm xem tình hình của bạn mình ra sao. Hôm nay Vân đang đi chợ mua đồ về cho ông bà ngoại, trước khi về nhà Vân  đã ghé quán chè để gọi zalo cho Hồng. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, vì sau một thời gian Vân đã ổn hơn nhiều rồi.

- Mày có cúng kiến đàng hoàng trong nhà không?

Ở đầu dây bên kia Hồng đang vừa chiên cá vừa tám chuyện với Vân.

"Ông nội ma sắp được đi đầu thai rồi! Còn mẹ ma và ba ma vẫn ổn”

Bất chợt cú đánh vào đầu Hồng, khi cô quay lại thì thấy con cá mình đang chiên đã cháy đen thui tới bóc lửa. Tới nỗi Vân ở đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng la làng và tiếng mắng của mẹ ma.

- Mày nấu ăn kiểu vậy sao mai mốt nấu cho ông Trenderman được hả?

Sau khi tám chuyện được một lúc thì Vân đã cúp máy rồi cất điện thoại. Cô đang ngồi nhâm nhi ly chè Thái thì đã thấy Nhã từ xa đi tới. Đã lâu rồi Vân không gặp nhỏ bạn này của mình, tới nay khi gặp lại thì tay Nhã đã bế một bé trai vô cùng kháu khỉnh rồi.

"Mới đây đã sanh con rồi ư?”

Tuệ Nhã tiến tới ngồi đối diện Vân, khi cô định rời đi thì nó đã níu lấy tay bạn mình lại.

- Vân… Đừng đi mà…

Nhã tiến đến bên Vân, nó nhìn cô bằng ánh mắt ướt át lệ nhòe.

- Vân tao… Không phải lỗi của tao… Tao xin lỗi… Mày đừng giận tao mà…

Nhìn Nhã, Vân chỉ thở dài, sau thời gian qua lăn lộn trong xã hội. Nhiều biến cố diễn ra đến nỗi, khiến nỗi buồn trong quá khứ của cô dần nguôi ngoai. Nhưng, khi gặp lại Nhã thì bao nhiêu nỗi đau lại tái hiện lại trong tiềm thức cô. Tuy nhiên, lúc đó điều mà tận mắt Vân thấy đâu phải là lỗi của mình Nhã đâu chứ.

Dù sao cũng là chuyện đã qua…

Vân thở dài nhìn đứa trẻ trong tay Nhã rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?

Nhã đỏ mặt đầy ngượng ngùng rồi đáp.

- Thằng bé qua thôi nôi rồi… Nó sinh non, thiếu tháng nên rất yếu.

Dù Vân không muốn tha thứ cho Nhã, nhưng nhìn đứa trẻ kia đáng yêu làm sao.

Dù rằng cô và ba mẹ nó có thành kiến, nhưng trẻ con thì vô tội mà.

Khi ấy Vân mượn và bế lấy đứa trẻ trong tay Nhã. Tính cô vốn dĩ yêu quý trẻ con, nên nhìn thằng bé này mọi sự oán trách hay tức giận đều vơi đi hết trong lòng Vân.

Còn bé con kia, khi bắt gặp ánh mắt đầy trìu mến của Vân, thằng bé cười lên khúc khích đầy thích thú. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng rất dễ nhận biết ai là người tốt hay người xấu. Đặc biệt là với một người sống luôn chan chứa tình cảm như Vân.

Sau khi bế bé trai đã đời, Vân đã chào tạm biệt Nhã rồi về nhà mình.

……………………………….

Tại một nơi khác ở thị xã Minh Nhuận, trong một căn phòng nhỏ nhắn được sơn màu hồng phấn tuyệt đẹp. Xung quanh phòng là những kệ sách được làm bằng gỗ tốt chống mối mọt, ngoài đựng rất nhiều sách vở học tập cùng sách hành pháp ra thì còn được chưng rất nhiều gấu bông và búp bê.

Trên chiếc bàn học xinh xắn có vẽ hình hoạt hình vô cùng bắt mắt. Từng giọt nước mắt của ai đó cứ thế rơi xuống, ướt đầm tờ giấy kẻ ô ly trên bàn.

Bấy giờ trong không gian ấy, không hiểu sao Laughing Jack đã xuất hiện ở tại đây. Hắn phát ra tiếng cười khanh khách đầy ghê rợn rồi cất tiếng nói bằng chất giọng the thé.

- Chào cô bé nay có buồn không nào?

…………………………………………..

Thời gian trôi đi nhịp sống của Vân cũng dần ổn định lại một chút. Việc buôn bán của cô cũng ngày một khấm khá hơn. Anh Huy rất tự hào về người em gái này của mình. Nhìn nụ cười trên môi đầy hạnh phúc của Vân, làm cho trái tim của người anh trai cảm thấy ấm lòng biết bao. Anh vuốt tóc bé Sally ngồi kế bên mình rồi ôn tồn bảo.

- Mai mốt lớn con hãy giống như chị Vân đấy. Dù rơi nghịch cảnh thế nào thì cũng không được đầu hàng số phận nhé.

Nghe lời dạy bảo của anh trai mama mình, Sally nở một nụ cười đầy tự hào làm sao. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy hạnh phúc thoải mái như vậy từ khi ở cạnh Vân. Dù cho ở dinh thự Slender Mansion, Sally luôn được Slender đối xử như bảo bối. Mặc khác khi ở nơi Vân, dù cô không nuông chiều con bé như vậy. Nhưng những gì mà Vân dạy bảo Sally, hay năng lượng tồn tại ở nơi cô, lại làm cho cô bé cảm thấy an tâm và vững vàng hơn.

Mặc khác, sau khi Vân ở chỗ anh hai bàn việc buôn bán xong, cô và Sally đã cùng nhau về nhà mình trong sự vui mừng vô bờ vì chuyến hàng này đã thành công. Tưởng chừng như hôm nay cô được một ngày bình yên hạnh phúc thì Linh và Hoa từ trong nhà đã hớt hãi chạy ra báo với Vân.

- Chị ba! Có chuyện rồi!

- Con Nguyệt! Nó... Nó đang trong phòng cấp cứu chị ạ. Ông bà nội đang ở trong đó với nó.

Vừa nghe xong thì Vân đã lập tức không nghĩ nhiều mà vào trong lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Cô nhanh đến nỗi mà Hoa và Linh cũng không đuổi kịp với cô.

Trong bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu. Ông bà Năm và ba mẹ Nguyệt đang ngồi đối diện với nhau. Khi thấy ba mẹ mình đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, hai người kia đã cúi gằm mặt xuống mà không dám đối diện với họ.

- Tụi mày đang nghĩ cái gì hả! Hết bắt nó học trên trường rồi đến bắt nó học cách hành pháp. Nhỏ học tới sức cùng lực kịp sao nó chịu nổi?

Nghe mẹ mình bảo vậy ba Nguyệt mím chặt môi mà cũng đáp lại vài câu.

- Thì mấy đứa ngang tuổi nó trong nhà mình đã biết tụ khí và làm lễ cúng. Còn nó thì vừa vụng về vừa chậm hiểu, nên cố gắng gấp đôi gấp ba thôi ba mẹ. Không thì mất mặt gia đình mình thì sao. Trong khi con bé ba nó là cháu ngoại mà cở tuổi con Nguyệt nó đã làm tới cái gì rồi...

"Rầm!" Ông Năm đập bàn mạnh ngắt lời của ba Nguyệt. Tay ông chỉ thẳng vào mặt thằng con trai quý hóa mà gằn giọng từng chữ từng chữ.

- Mày đừng lôi cái nhà này vào! Vợ chồng mày chỉ vì cái sĩ diện của cái bản mặt chúng mày thôi. Nghĩ làm sao mà so sánh nhỏ Nguyệt với con bé ba vậy? Giờ nó ra nông nổi vậy tụi bây còn chưa hả dạ à?

Cứ thế, bên ngoài ông bà Năm vẫn đang dạy dỗ con trai và con dâu mình. Còn Vân, cô vẫn ở trong phòng bên cạnh Phong Nguyệt. Giờ đây Vân rất muốn trách ba mẹ của Nguyệt nhưng như thế cũng chẳng được lợi ích gì cả.

Trong lúc Vân đang trầm tư suy nghĩ thì vô tình cô cũng nhìn ra hướng lang cang bên ngoài phòng bệnh. Bấy giờ cô đã nhìn thấy một cái bóng cao gầy với cái lưng lom khom của một thằng hề có lỗ mũi nhọn. Vân khi ấy liền ngồi dậy mà ra ngoài xem thử thì lại không thấy ai nhưng có một tờ giấy để ngay bên dưới đất có ghi dòng chữ "tờ kiểm điểm". Ngoài ra nó còn có nội dung sau.

"Em tên là Lê Phong Nguyệt, em viết tờ kiểm điểm này vì nguyên nhân là không làm bài tập về nhà đầy đủ. Em xin hứa sẽ bổ sung và chép phạt đầy đủ."

Đọc xong, Vân gật gù một chút rồi tự nhủ.

- Có chuyện gì không ổn đây.

Khi ấy Vân giở tay chân Nguyệt đang hôn mê lên thì nhìn thấy cơ thể con bé chi chít những vết thương to nhỏ gồm vết bầm tím do bị va đập mạnh và vết roi dài ngắn ửng đỏ khác nhau. Thấy vậy cô lập tức lấy con búp bê chứa Sally ra rồi bắt đầu gọi cô bé ra, sau đó ra lệnh.

- Bé An! Nghe đây! Mau đi nghe ngóng xem Nguyệt bị gì mà xảy ra nông nổi này.

Nãy giờ Sally cũng cảm nhận được Laughing Jack đang ở đây, nên cô bé chỉ cần giả vờ ra ngoài để lén gặp hắn hỏi chuyện. Không hiểu sao gã hề này lại có mặt ở đây mà liên quan tới Nguyệt. Tuy nhiên thấy Sally đến tìm mình thì Jack cũng bắt đầu kể về những gì xảy ra mà hắn biết được.

Thì ra là Nguyệt ở trường thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, mà cô giáo Nguyệt thay vì bênh vực giải quyết chuyện, cô ta lại hùa theo bọn bắt nạt. Do Nguyệt không học thêm ở chỗ cô ta cho nên cô giáo đó lại thường xuyên gây khó dễ với cô bé từ điểm số đến những vấn đề nhỏ nhặt khác. Vừa rồi là Nguyệt bị mất sổ bài tập, cô bé thành thật báo lại nên bị cô giáo bắt phải ghi bản kiểm điểm về nhà có chữ ký phụ huynh. Nghiệt ngã thay, thay vì ba mẹ Nguyệt hỏi rõ ngọn ngành mà còn vung roi đánh cho con gái mình một trận. Con bé không chịu nổi đòn roi nên đã ngất lịm và hôn mê.

Sally đem hết chuyện kể cho Vân nghe xong thì Vân đã nổi giận đùng đùng mà đập tay mạnh vào giường.

- Mẹ nó! Lũ chó!

Do hai cái người kia là cậu mợ ruột của mình nên Vân không thể nào mà ra tay được. Nhưng cái chuyện Nguyệt bị ở trường, thì người chị như cô cũng không thể nào bỏ qua được dễ dàng như vậy.

...................................................

Ít hôm sau đó, Phong Nguyệt đã đi học trở lại bình thường. Cô bé lầm lũi vào lớp, đến vị trí cuối lớp của mình hay ngồi. Tuy nhiên khi đang đi thì có một đứa nhóc ác đã đưa chân cố tình gạt chân để Nguyệt té. Nhưng...

"Rốp!"

Cái chân nó đã bị Nguyệt cố tình giẫm lên thật mạnh làm nó đau điến thét lên khiến cả lớp và cô giáo phải quay lại nhìn. Thằng bé đó ôm chân mà không ngớt nước mắt. Còn Nguyệt thì đi thẳng về chỗ ngồi nhưng ánh mắt lại đầy thách thức nhìn nó.

- Xin lỗi nha! Ai bảo bạn đưa chân ra nên mình đã lỡ chân đạp lên ạ.

Nhìn biểu hiện khác thường của Nguyệt khác với mọi khi, từ ánh mắt đến thái độ. Cô giáo này liền cất tiếng phê bình và mắng mỏ Nguyệt giữa lớn vì dám làm đau bạn rồi đuổi cô bé ra khỏi lớp đứng. Tuy nhiên sau khi bị mắng nhỏ không nói gì mà lẳng lặng ra ngoài nhưng trước khi đi còn tặng cho cái lớp này một nụ cười cong môi và bonus thêm quả đèn điện chớp tắt đầy ma quái.

Thấy vậy, cô giáo dù đang có cảm giác có gì đó kì lạ ở Nguyệt. Nhưng cô ta vẫn tự trấn an mình mà tiếp tục vào tiết học.

Còn Nguyệt khi đang đứng bên ngoài lớp, nhưng thay vì là gương mặt buồn tủi như mọi khi. Thì trông cô bé lúc này lại vừa thần bí vừa ma quái làm sao. Nụ cười đầy ghê rợn cứ thế mà nở trên môi Nguyệt, làm cho bất kỳ ai đi ngang qua nhìn thấy đều rùng mình.

Giờ ra chơi, Nguyệt bước vào toilet, như mọi khi cái đám đàn chị trong lớp của Nguyệt đã dồn Nguyệt vào một góc nào đó để hành hạ như bắt cô bé phải lau giày cho chúng nó, hay dùng tay lau nhà vệ sinh. Nhưng hôm nay do cô bé đã đạp chân bạn trai của một trong số nhỏ ở đây nên chúng nó định hỏi tội nhỏ.

Con bé ấy đẩy mạnh vai Nguyệt rồi giở giọng đàn chị hỏi.

- Nay mày gan quá ha con kia?

Nguyệt khoanh tay nghiêng đầu nhẹ rôi tỉnh bơ đáp.

- Thì sao hả? Tao làm vậy bộ mày thấy lạ à?

Khi ấy chúng nó định xông vào đánh hội đồng Nguyệt thì...

"Bụp!"

Nguyệt biến mất trước mặt chúng nó, đồng thời đèn toilet cũng tự nhiên tắt đi. Thế là cả lũ đã bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường. Bầu không khí lạnh lẽo đầy ma mị đã bao trùm lấy nơi này. Tiếng cười đầy ma quái của Nguyệt đã bắt đầu cất lên.

- C... Cái... Cái quỷ gì vậy?

Vẻ mặt của cả lũ ấy đã bắt đầu tái xanh như tàu lá. Chúng nó hét toáng lên mà cố lao ra mở cửa toilet để bỏ chạy. Nhưng dường như cánh cửa đã bị kẹt cứng lại không thể nào mở được.

Lúc này Nguyệt đột nhiên xuất hiện gần sát tụi nó. Rồi một chất giọng vừa thanh thanh cao vời vợi, vừa ồm ồm khàn đục kết hợp với nhau đầy ma quái đã cất lên từ Nguyệt.

- Bọn mày định làm gì tao nào!

Thay vì đi bằng hai chân chạm đất, Nguyệt lơ lửng giữa hư không mà từ từ tiến đến gần chúng nó. Không chỉ vậy, xung quanh cô bé, từng tảng khối trắng đã tỏa ra từ người cô làm tăng thêm nỗi sợ hãi tột cùng cho bọn kia.

- Bình thường hay bắt nạt tao lắm mà! Có giỏi thì làm thử xem!

Cánh cửa toilet đã đã tự nhiên mở toang ra, đập mạnh vào mặt một đứa thật đau. Sau đó mạnh đứa nào đứa đó lao ra khỏi toilet như ong vỡ tổ mà chạy bán sống bán chết. Nhưng phía sau chúng nó là tiếng cười đầy man rợ của Nguyệt cứ thế vang lên.

- Há! Há! Há!

Về tới lớp, chúng nó lao tới bàn giáo viên mà hớt ha hớt hãi báo cáo.

- Cô ơi! Con Nguyệt!

Nghe lời chúng nó kể dù cô giáo có bán tín bán nghi, vì dù sao nhà Nguyệt cũng là pháp sư, nhưng nghĩ nhỏ cũng là học sinh, nên chắc sẽ không hề dám làm mình. Nhưng cô ta lầm rồi, đó nào phải là cô bé Nguyệt nhút nhát hiền lành như mọi ngày.

Tiếng trống kết thúc giờ ra chơi vang lên, đợi cả lớp có mặt đầy đủ. Nguyệt cũng từ bên ngoài bước vào lớp, nhưng nhỏ cố tình vô trễ. Như mọi khi, cô giáo tiếp tục mắng mỏ cô bé giữa lớp nhằng vũ nhục Nguyệt.

Sau khi bị mắng xong thì thay vì là Nguyệt thì sẽ cúi đầu co rúm lại mà ưa ứa nước mắt. Tuy nhiên, khác xa với mong đợi của cô giáo từng tiếng cười khúc khích từ con nhỏ học trò rụt rè, lễ độ mọi ngày đã bắt đầu cất lên đầu thích thú và giễu cợt làm sao.

- Những lời dạy này của cô! Có chết em cũng sẽ khắc cốt ghi lòng.

Nét mặt của cô giáo đã bắt đầu tái xanh như tàu lá. Cô ta lấy điện thoại ra định gọi điện cho ba mẹ Nguyệt đến tuy nhiên khi nhắc đến chuyện này thì bên đầu dây bên kia mẹ Nguyệt đã trả lời.

"Ủa cô! Con Nguyệt nó mấy nay vẫn còn ở bệnh viện chưa về mà."

Rồi điện thoại của cô giáo đã phát ra tiếng tút tút sau đó tắt nguồn. Tiếp đó, tiếng cười của Nguyệt vẫn chưa dừng nhưng giờ nó đã trở thành một chất giọng khàn đục đáng sợ.

- Sao vậy cô? Cô không dạy bảo em nữa ư? Em đang rất muốn bị cô trách phạt và la rầy như mọi khi đó ạ.

Đầu Nguyệt khi ấy đã xoay 360° ra phía sau nhìn cả lớp. Đèn điện tại lớp cứ thế mà chớp tắt chớp tắt. Sau đó tiếng thét chói tai inh ỏi vang lên đã bắt đầu vang lên. Cả lớp và cô giáo ùa ra hướng cửa sổ và cửa ra vào toang lao ra bỏ chạy. Nhưng trước mặt họ, cửa sổ và cửa ra ngoài đã bị bịt kín lại bằng lớp tường vững chắc mà chẳng hề có lối thoát nào cho chúng. Thế là cả lũ liền quỳ xuống chắp tay vái lạy liên tục, từ cô giáo và học trò trong lớp đều rơm rớm nước mắt đang nhìn kẻ trong hình hài Nguyệt kia mà khóc lóc xin.

- Con lạy quỷ thần! Con chỉ trót dại thôi, chỉ vì miếng cơm manh áo cho gia đình. Xin ông bà quỷ thần tha tội cho con!

Bình thường cô giáo này ỷ mình là giáo viên mà muốn làm gì làm, vừa chèn ép học sinh vừa vừa gian lận điểm số trong lớp. Không dạy cái hay cái tốt cho học sinh, mà chỉ biết mưu lợi cá nhân mà làm chuyện không đáng làm người. Còn lũ học sinh trong cái lớp này bình thường thì ức hiếp kẻ yếu đuối thấp cổ bé họng. Dựa vào thế có cô giáo bảo kê mà bức ép Nguyệt, kẻ dễ dàng bị chúng nó bắt nạt nhất vào đường cùng làm trò tiêu khiển. Bây giờ đối mặt với mối nguy hiểm thật sự, chỉ biết co rúm quỳ lạy van xin.

Nguyệt nhìn cái lũ này, trên môi cô bé nhoẻn lên nụ cười đầy mãn nguyện rồi nói.

- Hôm nay đến đây thôi. Lần sau tao sẽ ghé thăm tiếp nhé. - Cái đầu của Nguyệt vừa nói vừa xoay tròn 360°. - Nếu bọn mày còn bắt nạt con Nguyệt.

Dứt lời, cả cơ thể Nguyệt đột nhiên bốc hỏa ở giữa lớp. Nhưng điều vô cùng kỳ lạ ở đây chính là ngọn lửa đang thiêu cháy Nguyệt lại mang một màu xanh ma quái. Tuy nhiên đáng sợ hơn nữa, dù bị thiêu cháy cho tới khi thành tro thì tiếng cười của Nguyệt vẫn không ngớt chút nào. Sau khi hóa tro tàn, thì vẫn chưa dừng lại ở đó, một làn khói xanh lửng giữa không gian tối đen, rồi nó xông thẳng vào người của ả cô giáo Nguyệt.

......................................................

Tại dinh thự Slender Mansion, Laughing Jack đã kể lại toàn bộ mọi chuyện mà mình chứng kiến với Slenderman. Sau khi nghe hắn kể xong thì Slender trầm ngâm chút rồi húp một ngụm trà thầm cảm thán.

- Cũng khá đấy chứ.

Thì ra, những chuyện vừa rồi trong trường Nguyệt, là do Vân làm ra. Cô lấy một con hình nhân giấy mà mình hay dùng vào các buổi lễ cúng tế ra để sử dụng. Ban đầu nó chỉ là một con hình nhân bình thường mặc áo ngũ thân đeo khăn đóng theo truyền thống Việt Nam. Nhưng sau khi Vân dùng máu của Nguyệt và Mình khai quang điểm nhãn. Rồi tạo ảo ảnh cho nó hóa thành hình dáng của Nguyệt, sau đó thì điều khiển nó đến lớp học của em họ mình.

Vân là người điều khiển con hình nhân từ xa, những gì nó thấy thì cũng là những gì cô thấy. Sau khi chứng kiến mọi thứ và biết mọi chuyện thì đương nhiên Vân sẽ không tha cho những kẻ bắt nạt em mình. Nhất là mụ giáo viên vô lương tâm đó.

Nhìn năng lực đặc biệt của Vân, Slender dù cảm thấy hài lòng nhưng cũng có chút cảm giác hoài nghi.

"Cô ta là pháp sư, nhưng dù sao cũng là con người. Nếu như có được những năng lực này thì thường thường phải là lũ phù thủy sống lâu năm trong rừng sâu hẻo lánh. Lạ nhỉ?"

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top