ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương 51: Người con và gia đình.

xxxthienthannhoxxx

Sau mọi chuyện diễn ra, Vân tới bây giờ vẫn ngồi trầm tư như vậy mãi. Dù ở chỗ Thanh Duy và Hoài Minh, cô cũng không còn vui vẻ mấy với họ như trước đây. Thấy vậy Thanh Duy liền mang bình rượu tới rót cho Vân một ly rồi quan tâm an ủi cô.

- Thôi! Đừng buồn nữa… Có buồn thì ngoại mày cũng không sống lại đâu.

Vân húp nhẹ một ngụm rượu nhìn thằng bạn mình rồi cất tiếng cười nhạt nhẽo.

- Biết chứ mày! Nhưng mày hiểu tao mà…

Lúc này Minh đang lau kiếm, thấy thái độ ngập ngừng của Vân mà làm anh phát ngán.

- Mày nữa! Đó giờ mày có ngập ngừng vậy đâu. Có gì nói thẳng ra đi chứ.

Rồi Vân cũng quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình.

- Cái bọn đó! Dù tao căm thù chúng nó vì bao chuyện xảy ra với tao nhưng… Nhìn con gái nhà đó đến van lạy tao cầu cứu. Tao thấy vẫn không đành.

Duy quá hiểu hai đứa bạn này của mình, vừa tính nóng nảy vừa có máu liều. Nhưng hai cái người này lại sống đầy tình nghĩa biết bao. Nghe Vân nói vậy Duy và Minh liền thở dài rồi Minh cũng thật tâm nói.

- Vân à! Tao cũng bạn mày nên tao nói luôn. Mày chỉ cứng cái mồm thôi chứ mày dễ mềm lòng phát sợ.

Khi Minh nói xong thì liền bị Minh nhìn bằng nửa con mắt.

- Mày cũng nói được câu này à?

- Sao không nói được hả?

Lúc hai má này chuẩn bị cãi nhau thì Vân liền cốc đầu mỗi đứa mỗi cái. Rồi cô thở dài nhẹ nhàng lắc đầu mà trầm tư nói.

- Chuyện cũng đã qua, dù sao cũng bị nghiệp quật rồi. Tha được cho người thì cứ tha thôi. Chấp người dưng làm gì.

Thế là Duy liền vỗ đầu con bạn mình rồi gắt lên.

- Mày tha không thì nói làm gì? Muốn nghĩ cách giúp nhỏ Châu đó đúng không?

Tự dưng thấy bạn mình hiểu mình như vậy thì Vân liền nở một nụ cười đầy mê hoặc với Duy. Mà mê hoặc với ai không biết, nhưng với hai khứa bạn này thì họ sắp nôn tới nơi.

………………………………………………

Sau khoảng thời gian mất bao nhiêu nước mắt cùng với nỗi đau xé cả ruột gan vì mẹ mình. Dù trước đó trong lòng cứ bán tín bán nghi, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy quỷ vô thường và hình ảnh mẹ mình bị tra tấn ngay trên giường bệnh thì trong lòng Minh Châu tới giờ vẫn chưa hết hãi hùng và xót xa. Mấy nay đêm nào cô chẳng hề ngủ được, vì cứ mỗi đêm là Minh Châu cứ chứng kiến cảnh mẹ mình bị tra tấn hành hạ đầy bi thương. Đến hôm nay do quá mệt mỏi, nên đã chợp mắt thiếp đi, đang ngủ, cô đã gặp một giấc mơ lạ. Khi cô ấy mở mắt thì đã nhìn thấy hồn mình đã lìa khỏi xác.

- Chuyện gì thế?

Xoay qua thì cô nhìn thấy thể xác mình đang nằm im lìm bất động ở trên giường. Minh Châu lúc này cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Khi ấy, đột nhiên một giọng nói đã cất lên.

- Chị chưa chết đâu! Chỉ là tạm thời được tôi mời ra đây thôi.

Lúc này Minh Châu quay lại thì nhìn thấy Vân đang đứng ở đó từ bao giờ. Tuy nhiên lúc này cô ấy rất khác xa những gì mà Minh Châu đã từng gặp lúc trước. Cả cơ thể Vân tỏa ra hào quang sáng ngời, ánh sáng ấy mang màu bạch kim nhưng không hề lóa mắt mà lại ấm áp nhẹ nhàng làm sao. Trên Vân khi ấy đang cầm một ngọn đèn lồng khung tròn màu trắng với ánh lửa sáng rực tuyệt đẹp.

- Là em sao?

Thấy Vân, Minh Châu vô cùng kinh ngạc, nhất là gặp cô ấy trong tình huống lúc này. Nhưng khi ấy Vân không hề dài dòng, cô ấy vào thẳng vấn đề hỏi.

- Chị có muốn cứu mẹ hay không?

Khi thấy Minh Châu dù sợ hãi nhưng vẫn gật đầu. Thế là Vân xoay lưng, nhưng đồng thời liền lạnh lùng yêu cầu.

- Đi theo tôi!

Thấy thế, dù đang đắn đo một chút nhưng Châu cũng đành đi theo Vân.

Cánh cửa phòng trọ nhà Châu mở ra, nhưng trước mặt cô không phải là khu trọ mà cô đang ở mà là một khoảng không gian tối tăm lạnh lẽo. Duy chỉ có ánh sáng xung quanh Vân là sáng nhất nơi ấy. Tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác, nên Châu đành phải đi theo phía sau Vân.

……………………………………………

Từng bước chậm rãi, càng đi xa thì con đường càng trở nên tối tăm mù mịt. Từng cơn gió lạnh cứ thế thổi qua tạo thành những âm thanh nhè nhẹ đầy rùng rợn. Trong khung cảnh tối đen ấy, chỉ mỗi ánh sáng của hào quang tỏa ra xung quanh Vân và ngọn đèn trên tay cô ấy là duy nhất.

Châu lúc này chỉ có thể bám theo phía sau Vân mà không có cả gan quay đầu nhìn lại.

- Đây là đâu? Em đang đưa chị đi đâu vậy?

Khi câu hỏi này của cô vừa dứt, thì Châu liền thấy Vân quay lại nhìn mình rồi đáp

- Đây là Suối Vàng... Hay còn gọi là Rừng Đợi. Nơi mà các vong linh sẽ về đây khi họ kết thúc cuộc đời ở Cõi Tạm Bợ. Còn không thì sẽ có những người như chị đến đây tìm lại người thân của mình. Ban đầu chỉ là Suối Vàng, nhưng do nhiều khứa hở cái muốn đến đây để tìm người thân nên nó mới bị gọi là Rừng Đợi.

Khi Vân nhắc đến hai từ "Suối Vàng" thì Châu đã xanh mặt vì đã hiểu được đây chính là Âm Tào Địa Phủ. Lúc này nét mặt cô đã trắng toát đầy hãi hùng mà hỏi.

- Sao em lại đưa chị xuống chỗ này chứ?

Vân nhíu mày nhẹ rồi xoay lưng lại, vừa dẫn Châu đi tiếp vừa giải thích với cô.

- Do chị muốn giúp mẹ chị, nên tôi đưa chị xuống đây gặp lại em trai và ba mình cùng vài người nên hỏi chuyện để chị tường tận hơn mà có hướng giải quyết. Chứ nói bằng mồm thì lại khiến chị khó tin tôi. Dù sao tôi cũng là kẻ từng bị gia đình các người hãm hại mà.

Sau khi nghe Vân nói là mình có thể gặp lại được em trai và ba, thì Châu cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, cô chợt khựng lại. Trước giờ những câu chuyện về Âm Tào Địa Phủ cô chỉ được nghe qua trong kinh sách hay những lời truyền miệng, nhưng lần này là thực tế bản thân Châu đang được đưa đến đây. Mặc khác, nếu những ai đã đến nơi này thì chính xác hơn là bọn họ đang bị đọa vào Địa Ngục.  Trong lòng Châu lúc này vừa đầy chua xót lại hoang mang vô cùng vì không biết ba và em trai mình đang phải chịu khổ như thế nào.

Trước đây, vì sinh ra là con gái, nên Châu thật sự không nhận được tình yêu thương gì từ gia đình mình. Khi cô chào đời thì bà nội đã buông lời đay nghiến mẹ cô suốt thời gian dài ròng rã.

"Nhà này chỉ cần con trai để nối dõi tông đường, cô nên liệu mà tính đi. Nếu không có con trai thì phượng hoàng đậu trên cành vẫn là le le bơi dưới nước đối với nhà tôi mà thôi."

Mẹ Châu tuy gia cảnh không thuộc hàng trâm anh thế phiệt như nhà nội nhưng gia cảnh bà cuộc thuộc hàng dư giả có của ăn của để. Nhà ngoại Châu muốn dựa vào nhà nội để được tiến thân đầy vinh hiển nên hai gia đình mới liên hôn với nhau. Vì vậy vô hình chung trên vai mẹ Châu lại bị mang một trọng trách nặng nề, nên bà bắt buộc bằng mọi giá phải giữ cho chặt cuộc hôn nhân này. Đến khi sinh ra Tài, thì những gánh nặng đó đã vơi đi phần nào, bà ấy cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cay đắng thay, cũng vì trách nhiệm của mình với vinh quang của nhà mẹ ruột cùng với bổn phận phải chăm sóc nuôi nấng cháu đích tôn của con dâu cả trong dòng họ Phan, nên vô hình chung đứa con gái như Châu trước giờ trong lòng bà ấy chưa hề tồn tại.

Khi một ai đó than oán với Trời rằng mình sinh ra đã nghèo khổ, khó khăn trong việc tìm tòi miếng cơm manh áo, thì buồn cười thay, có những người được cho là sinh ra đã "ngậm thìa vàng" thì họ cũng có cái khổ của mình. Từ nhỏ Châu sống trong ngôi nhà đó, tựa như một con búp bê được trang trí trong tủ kính sa hoa. Tuy không thiếu gì cái ăn cái mặc, bù lại cô còn được ăn ngon mặc đẹp, nhiều người nhìn vào thì cũng cho rằng cô rất hạnh phúc, nhưng món đồ để trang trí thật xinh đẹp thì cũng có ngày nó sẽ được mang đi cho hoặc tặng để được đổi lấy một lợi ích khác cho chủ nhân của mình. Bình thường, Tài luôn được ba mẹ yêu chiều hơn Châu đủ mọi thứ, thì cô phải học tập nhiều thứ để bản thân mình được hoàn hảo mà khi về nhà chồng lại không làm mất mặt gia đình.

Từ nhỏ, Châu đã có hôn ước với một người bạn bằng tuổi mình, khi lớn lên, họ đã kết hôn với nhau theo đúng sự giao ước của hai bên gia đình của mình. Rồi Châu cũng giống như mẹ, phải là bàn đạp vững chắc cho sự phát triển của nhà mình và tiền đề để sau này em trai có thể dựa vào mà thừa kế gia nghiệp. Cứ thế, cô đã sống trong một cuộc đời được sắp đặt cho mình, mà không hề có một lối thoát. Để rồi, Châu không hề sinh được con trai như mẹ mình. Do hai lần sinh con gái, cô cũng bị nhà chồng đay nghiến như mẹ mình trước đây khi chưa sinh ra Tài để rồi một ngày đẹp trời, chồng cô đã mang về một người phụ nữ khác, cô ấy đã mang thai nhưng là con trai. Rồi một ngày đẹp trời, Minh Châu và chồng mình cũng bước ra tòa ly hôn. Sau một cuộc hôn nhân tan vỡ thì gia đình bên mẹ ruột cũng đã chối bỏ Châu. Thế là mình Minh Châu phải một mình nuôi con gái và bôn ba giữa chợ đời. Dù không tay trắng, nhưng người từ bé sống trong sự sắp đặt như cô, ban đầu rất khó khăn trong việc tự chủ kinh tế. Tuy nhiên, bây giờ cô cũng đã khá hơn rất nhiều, nhưng giờ đây lại nhận được tin gia đình mình sa cơ lỡ vận.

Mãi nghĩ một lúc thì Minh Châu cũng đã được gặp cảnh ngục hình ở  m Ti bằng chính mắt thấy tai nghe. Cô đang đứng trên một đám mây, cùng Vân đang bay lơ lửng trên không chung, bên dưới là biển cả mênh mông, nước biển sâu thâm thẩm bên dưới cuốn đầy những sinh linh đang giơ tay cầu cứu. Rồi họ có người đều bị những con thủy quái khổng lồ nuốt lấy hay bị những con thủy quái nhỏ xâu xé cả cơ thể từ da thịt tới nội tạng. Càng nhìn thấy mấy cảnh tượng hãi hùng như thế người bình thường như Châu lại kinh khiếp vô cùng, cô nép vào sau Vân nhắm mắt lại không muốn nhìn chút nào.

- Đây là tầng nào vậy Vân? Ghê quá!
Ánh mắt Vân nhìn Minh Châu lúc này như kiểu vô cùng bình thản mà chẳng biểu hiện gì rồi đáp.

- Đây là Biển Khổ, trong Vô Gián Địa Ngục hay gọi là A Tỳ Địa Ngục. Ở tầng nào thì tôi không biết, tôi chỉ dẫn chị đến chỗ cần đến thôi. Chứ đi từng tầng thì có kiếp sau cũng không đi hết nỗi cái Địa Ngục này đâu.

Thế là Châu cứ nhắm nghiền mắt lại và cùng Vân đi đến chỗ ba và em trai mình chịu tội.
....................................................................

Trãi qua bao cảnh thảm khốc tại nơi A Tỳ Địa Ngục này, dù nhắm nghiền mắt không dám mở ra hé xíu để nhìn, nhưng những tiếng la hét đầy bi thương của tội nhân ở đây cùng với tiếng gầm gừ của dạ quỷ cũng khiến cho Châu đủ hồn bay phách lạc. Đến nơi, đập vào mắt Châu chính là cảnh tượng hãi hùng làm sao. Đầu tiên là cảnh em trai cô đang phải ôm cột đồng nóng cháy đỏ rực mà la hét đầy ai oán. Kế tiếp chính là hình ảnh người ba ruột của Châu lại đang bị quỷ sứ dùng gắp kéo dài lưỡi ra rồi lấy kéo cắt đứt, sau đó thì liền bị ném vào máy nghiền nghiền ra thành một vũng bầy nhầy để cho chó sắt liếm lát và chim thép rỉa mổ.

- Ba! Tài! - Châu thét lên đầy thê lương.

Khi ấy dù rất sợ hãi vô cùng nhưng Châu định xông vào cứu lấy ba mình thì đã bị một lá chắn vàng khổng lồ cản lại. Rồi Châu ngã khụy xuống đất, từng dòng lệ cứ thế mà lăn dài trên má của cô, ánh mắt cô đầy tuyệt vọng nhìn ba và em trai mình cùng với những tội nhân khác rơi vào vòng lặp của Địa Ngục, vừa chết rồi sống, sống rồi lại chết. Trong lúc ấy, tiếng nói lạnh lẽo của Vân đã cất lên.

- Chị chỉ được xem thôi! Không được chạm vào đâu, cũng không được nói chuyện với họ đâu.

Thấy Châu im lặng thì Vân cũng đã tiếp tục giải thích.

- Ba chị thì chị cũng rõ rồi, em chị thì chị chắc cũng tường rồi. Họ nếu đã rơi xuống nơi này thì toàn trọng tội thôi. Còn mẹ chị mai mốt cũng sẽ xuống đây đấy.

Lúc này, nghe ngữ khí lạnh lùng thêm một chút chua chát này của Vân, Châu đưa mắt nhìn người con gái ấy. Phải, Vân từng là nạn nhân của nhà cô, nên Châu cũng hiểu cô ấy đương nhiên là sẽ không thể nào thoải mái nỗi khi tiếp chuyện với mình được kia chứ. Nhưng, bù lại Vân vẫn đưa Châu xuống đây để thấy rõ chuyện này thì chứng tỏ, cô ấy ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng lại là một người tốt. Hiện tại, gia đình cô chỉ còn phao cứu sinh là Vân thôi, thế là Châu quỳ xuống dưới chân Vân mà thành tâm khẩn cầu.

- Tôi biết! Người không hề tầm thường mới đưa tôi xuống được nơi này! Dù tôi biết gia đình tôi đã gây ra cho người bao nhiêu điều đau thương. Tôi không còn mặt mũi nào cầu xin người được. Nhưng đó là gia đình tôi, tôi không còn cách nào khác. Xin người, hãy rủ lòng thương.

Khi ấy Vân vội kéo tay Châu vậy mà gắt lên.

- Đứng dậy! Ngẩng cao đầu lên!

Khi đã kéo Minh Châu dậy xong thì Vân cũng liền bộc bạch.

- Tôi không phải là tiên thánh gì! Tôi cũng như chị, là kẻ bị ruồng bỏ trong chính gia đình của mình. Nhưng hãy cho tôi biết chị vì sao không oán hận họ mà vẫn phải hạ mình cầu xin nạn nhân của họ cứu họ chứ?

Nghe câu hỏi này của Vân, đắn đo một lúc, Minh Châu liền đáp.

- Tôi đã bôn ba lăn lộn trong xã hội, đã làm mẹ người ta, đã có gia đình nhỏ của mình. Sau mọi chuyện dù rằng tôi cũng gặp nhiều đắng cay chua chát từ những nguyên nhân khác nhau. Nhưng hiện tại, tôi đã ổn, tôi cũng không muốn oán hận quá khứ của mình nữa. Huống chi đây là gia đình tôi, cũng là ba mẹ và em trai tôi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà.

Thế là Vân liền mỉm cười nhẹ rồi nói.

- Thế thì chỉ có chị mới là người có thể cứu được người thân của mình mà thôi. Sao phải cầu xin người khác chứ?

Nói rồi Vân nhìn những kẻ đáng thương đang lặn hụp trong chốn Địa Ngục thê lương kia rồi nhẹ nhàng nói với Châu.

- Trên đời này có vay thì có trả. Tự làm thì tự chịu, chỉ có hồi hướng công Đức hay bù đắp lại bằng những điều tốt đẹp, mới mong hóa giải được phần nào tội ác. Đừng cầu khẩn ai khi bản thân còn chưa ăn năn sám hối. Chỉ có thức tỉnh hiểu được cái sai, mới tự mình cứu mình được mà thôi.

Minh Châu bất chợt mở mắt thì Trời đã sáng từ bao giờ. Nhưng cô vẫn nhớ rõ mồng một giấc mơ đêm ấy khi gặp Vân. Nhớ lại những cảnh tượng ấy mà trên trán của Hồng đã lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên sau cơn mơ đó thì Hồng cũng hiểu được rốt cuộc mình phải nên làm gì, khi nhớ lại thông điệp của Vân.

"Cảm ơn em… Và cũng xin lỗi em…”

……………………………………………..

Sau khi làm phép giúp cho Minh Châu trở về thì Vân cũng chưa định về vội. Nhìn lại những con người ở nơi Đại Địa Ngục A Tỳ này mà cô chỉ có thể cất tiếng thở dài. Dù sao người ta cũng là máu thịt như mình, cũng biết đau đớn, khóc than, dù cho bản thân Vân tinh thần có thép cỡ nào thì cũng chỉ là con người thôi, nhìn đồng loại mình chịu cảnh như vậy, đương nhiên phải đau xót rồi. Nhưng Vân cũng chỉ là con người, cũng là một chúng sanh nhỏ nhoi như họ mà thôi, làm sao mà giúp gì được cho họ được. Cũng vì họ tự làm nên việc xấu mới có hậu quả như ngày hôm nay, nên trách ai bây giờ. Con người khi lúc lâm nguy chỉ có thể cầu Trời xin Phật cứu mình. Nhưng chính bản thân họ khi sống cũng chẳng hề trân trọng cuộc đời mình, để rồi quả báo đến thì lại than khóc kêu Trời. Vân nào phải thiên sứ, nào phải Bồ Tát, thì làm gì có thể giúp được họ đây.

Cho nên khi giúp Minh Châu, thì không phải vì Vân là người cao cả gì cả. Dù sao thì gia đình Châu cũng là người đã hại Vân ra nông nỗi này, ai mà có thể thương xót cho họ được kia chứ. Nhưng, cũng vì nhờ vào thông tin từ Thanh Duy và Hoài Minh nên cô biết chị ta cũng là kẻ bị gia đình bỏ rơi như mình, nhưng lại là một người con hiếu thảo. Cho nên Vân vừa cảm thông lại vừa cảm thấy không đành làm sao.

Tất cả cũng chỉ vì lòng tốt, là tình người và sự đồng cảm đầy chân thành giữa người với người với nhau mà thôi.

Khi Vân còn đang mải thơ thẩn vì chìm trong suy nghĩ mông lung thì một giọng nói vang lên.

- Có quen biết có khác, làm gì cũng suôn sẻ nhiều hơn nhỉ cô ba Phong Vân?

Khi ấy Vân quay qua thì thấy Hoàng Thiệu, đồng nghiệp của hai khứa bạn mình, hắn đang đứng trên đám mây tím và bay tới gần mình. Cô liền hành lễ với quan lớn Địa Phủ một cách kính cẩn. Bình thường chỉ vì hai đứa Thanh Duy và Hoài Minh là bạn thân mình nên mới lầy lội và nhây thôi. Chứ theo lý mà nói cô là đang vô lễ với quan lớn cõi âm đấy.

- Tôi đứng đây một lát rồi tôi sẽ đi ngay!

Vì biết khứa này ở phe đối lập với mấy khứa bạn mình nên Vân định đánh bài chuồn cho lẹ. Tuy nhiên khi chuẩn bị chuồn thì Vân liền bị hắn gọi lại.

- Chờ đã nào! Cái Địa Phủ này không phải quá quen với cô rồi sao. Còn ngại ngùng gì nữa hả?

Nghe vậy Vân liền cười trừ rồi vội giả lả cho qua, vì sợ lát nữa sẽ báo bạn mình. Tuy nhiên cái gã này không hề muốn tha cho Vân mà cứ gáng gọi lại để hỏi.

- Với cả để đứng được ở đây thì đã chắc chắn cô ba vốn dĩ không hề tầm thường rồi. Đâu phải Pháp Sư nào cũng có thể đi được cả Dương Gian và Địa Phủ đâu nhỉ? Huống chi cô ba còn rất nhỏ tuổi.

Nghe vậy, Vân chỉ phì cười nhẹ rồi đáp.

- Cảm ơn quan lớn vì đã quá khen. Bản thân tôi cũng chỉ tài hèn sức mọn, nhờ vào căn lành của tiền kiếp thôi mà.

Nói xong câu này thì Vân liền vội tốc biến ngay khỏi nơi đó để khỏi phải bị làm nhàm thêm câu nào.

- Má ơi!

Còn tiếp…

*Mỹ nhân họa:

Phu nhân soi gương


Phu nhân đi dạo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top