ZingTruyen.Top

[Creepypasta Oc] Tà Nữ - Quyển 1 (Hoàn)

Chương cuối: Tà Nữ

xxxthienthannhoxxx

Tiếng trì chú vang lên trong sân vườn rộng lớn, dưới ánh trăng rằm đang tỏa sáng rực rỡ. Âm thanh ấy không quá dồn dập cũng không nhẹ nhàng, nó trầm ổn rõ ràng, vừa mang theo sự ma mị lại rùng rợn đáng sợ. Sau đó ánh sáng mặt trăng đã trực tiếp rọi xuống luân xa thứ bảy của Vân. Mặc khác giữa trán cô khi ấy cũng bắt đầu ẩn hiện hình ảnh con mắt thứ ba manh màu đỏ thẫm.

"Ta tạm mượn năng lượng và oán khí của kẻ ác, giam nhốt năng lượng chính khí của bản thân. Hiện tại ta cũng chẳng còn đường nào để lựa chọn nữa. Ngay từ đầu ta vốn dĩ là ác quỷ thì bây giờ ta sẽ trở lại với nó theo đúng sự thật. Không cần phải biện minh với ai nữa, cũng không cần phải làm gì để kìm hãm cơn phẫn nộ và sức mạnh nội tại thật sự của mình."

Sau đó Vân cố nén cơn buồn nôn mà bắt đầu nhai sống những trái tim đang rỉ máu vừa mang đi hiến tế kia. Máu dính đầy cả mặt Vân, chảy xuống hõm cổ và đôi vai gầy, nhuộm thêm phần đỏ tươi cho chiếc yếm vốn dĩ đã mang màu đỏ của cô. Mùi tanh tưởi cứ thế mà xộc thẳng vào mũi Vân, dù rằng bản thân đang nuốt mà nó muốn ọe ra giữa chừng nhưng cô vẫn cố gắng phải nuốt vào cho hết. Rồi Masky đưa cho Vân chiếc ly bạc để cô múc máu ở trong thao uống.

Đồng tử mắt của Vân khi ấy bắt đầu dần dần chuyển sang màu đỏ tươi. Da của đôi bàn tay búp măng trắng trẻo của cô cũng từ từ trở nên đen nhẻm như than. Sau khi nuốt hết mớ đó vào người thì Vân bắt đầu tiếp tục vận khí để điều hòa sự vận động của luân xa trong người.

Buổi hiến tế kết thúc, cô đứng dậy, cả cơ thể của Vân đã tỏa một vầng Aura mang màu đen đầy tà khí đã tỏa ra từ người Vân. Khi ấy Masky và Hoodie lúc này đều tránh đường cho Vân đi. Rồi Vân đi một cách khoan thai vững chắc mà trở về phòng của mình và Slenderman.

.............................................

Sau khi tắm rửa xong thì Vân chỉ thay ra chiếc yếm và quần ống rộng mới. Khi cô đang ngồi trước gương để búi lại tóc và cài trâm thì Slenderman đã bất ngờ xuất hiện phía sau lưng mình. Hai tay lão sờ nhẹ đôi vai trần trắng trẻo của Vân, chiếc lưỡi đen thui nhớp nháp đã thè ra từ gương mặt không có ngũ quan bị rách toạc từ từ liếm láp lấy tấm lưng trần ẩn hiện đầy linh phù của cô.

- Giờ chưa được đâu! Xong chuyện tôi sẽ về, ông muốn làm gì cũng được. - Vân nói với ánh mắt lạnh tanh.

Slenderman khi ấy từ từ thả Vân ra rồi lão nhẹ nhàng bảo cô.

- Quần áo mà Trendy chuẩn bị cho em ở đó. Mặc vào đi!

Nhìn tấm áo giao lĩnh màu đen được gấp gọn gàng trên giường, Vân từ từ tiến đến khoác nó vào. Rồi cô gập người nhẹ chào Slenderman, tuy nhiên khi Vân chưa ra khỏi phòng thì lão liền cất tiếng dặn vợ mình một lần nữa.

- Ta không cần biết là chuyện gì sẽ diễn ra. Nhưng em liệu hồn giữ mạng mình mà trở về.

Lời đe dọa này của Slenderman đầy uy lực vô cùng. Dù không biết đây là ông ta đang quan tâm cô hay không, nhưng Vân chỉ cảm thấy sợ hãi và e ngại mà thôi. Nhưng sợ thì sau này vẫn phải chung sống và tên quái vật này sẽ là chồng cô mà thôi.

....................................................

Tại vùng núi Minh Nhuận, mây đen đã dần dần che phủ cả bầu trời. Bão táp bắt đầu kéo tới thổi bay bao nhiêu cây cối hoa màu của người dân. Sấm cứ thế mà động vang trời, từng tia sét chớp nhoáng liên tục làm sáng rực cả bầu trời đêm mù mịt. Dị tượng này của Trời Đất, cũng giống như hai mươi mấy năm về trước, đứa trẻ bị nhà họ Ngô ở vùng Thất Sơn ruồng bỏ đã ra đời. Trước đây ai nấy cả họ Ngô và họ Lê đều cho rằng đây là điềm báo về sau đứa bé này lớn lên sẽ trở thành một tai họa.

Tuy nhiên lần này dị tượng đó lại tiếp tục xảy ra nhưng lại ở vùng núi Minh Nhuận này và lại rúng động cả Đất Trời. Nhưng thật ra đây mới chính là điềm báo về sự ra đời của một yêu tà là nỗi khiếp sợ của thế gian.

Thành Hoàng và thần núi hớt hãi đến nhà tổ của họ Lê. Tất cả mọi người trong dòng họ đều cung kính hành lễ với hai vị địa tiên. Sau đó cậu mợ út đã dìu ông Năm đến trước hai người họ. Khi ông Năm chưa kịp hỏi thì Thành Hoàng đã thông báo.

- Đến ngay đồi Đỉnh Đông để tìm Ngô Nhật Huy và Lê Phong Hoa, ở đó còn có cả Nguyễn Thị Nguyên Hồng.

Tuy nhiên còn một người nữa ông Năm cũng không quên nhắc tới.

- Còn bé ba thì sao thưa thần!

Nét mặt của Thành Hoàng và thần núi chợt trở nên sầu não lạ thường. Rồi cả hai cau mày nhìn nhau như đang tự đùn đẩy rằng "ông nói đi". Lát sau Thành Hoàng thở dài, ông rồi nghiến răng thành tiếng "ken két" rồi nghiêm giọng nói.

- Từ nay không còn cái tên Lê Phong Vân nữa. Đó là một đại ma đầu là yêu tà. Chính nó đã cõng rắn cắn gà nhà. Là tay sai cho con quái vật mặt trắng tấn công bọn ta. Ngoài ra cũng là kẻ giết người mấy tháng nay và làm cho Nguyệt và Linh, mất tích...

Khi Thành Hoàng đang nghiến răng tức giận không thể nói tiếp nữa thì tới lượt thần núi liền tiếp lời.

- Hoa mất tích mấy nay vì lạc vào rừng và đấu với âm binh của nó. Nó bắt luôn con bạn nó để hiến tế vì con Hoa không đủ. Rồi anh trai nó đi tìm Hoa nhưng vô tình cũng phải đi cứu con bé Hồng và chiến đấu với nó. Hai người họ một mất một còn anh em tương tàn. Anh nó thì bị trọng thương rồi. Mau lên núi cứu bọn nhỏ thôi.

Sau khi kể xong chuyện thì hai vị địa tiên đã hối mấy người nhà họ Lê mau lên núi cứu Huy, Hoa và Hồng. Ban đầu họ còn chần chừ nhưng khi thấy ông Năm hối hả đi trước mặt kệ sự khuyên can thì họ mới theo sau. Cùng lúc đó khi những người trong gia tộc họ Lê cùng nhau ùa ra, thì cư nhiên không ai để ý rằng Thành Hoàng và Thần Núi đang siết chặt nắm tay mình, vẻ mặt thì từ sự buồn rười rượi lại chuyển sang thành biểu hiện bất lực nặng nề.

Khi đến đồi Đỉnh Đông, ngoài thấy anh Nhật Huy đang nằm bất tỉnh, thì họ lại nhìn thấy, cây cối ở đồi Đỉnh Đông này đều trở nên héo úa và tàn tạ. Dưới nền đất, chi chít những dấu vết của những bàn chân người bị cháy đen.

Còn anh Nhật Huy và Phong Hoa, cơ thể họ đều đầy những vết bầm tím kì dị. Riêng Huy thì cơ thể anh còn có cả những vết đỏ ửng từ ngực vai và giữa trán.

- Huy ơi! - Ông Năm tiếp tục lại lên cơn đau tim và ngất đi.

Còn cậu Út và mợ Út đều bần thần nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Trong lòng họ khi ấy lại đầy nỗi nghi hoặc đến lạ thường. Nhất là mợ Út khi nhớ lại lần cuối bà gặp Vân trong bệnh viện. Tuy nhiên đây là lời kể của các vị địa tiên thì làm sao mà sai được. Huống chi họ thuộc bậc tiên thánh, lại hớt hãi bỏ chạy thì thật sự thứ mà họ gặp phải cực kỳ đáng sợ.

Sau những chuyện rúng động xã Minh Nhuận lần đó, cái tên Lê Phong Vân dường như đã trở thành một cụm từ khiến cho cả họ Lê pháp sư và cả vùng hoang vu này phải khiếp sợ. Nhớ lại từng cái chết của nhiều người một cách man rợ, kèm theo khả năng bùa ngải và sử dụng linh lực thượng thừa, khiến cho ai nghe câu chuyện về cô đều trở nên ám ảnh. Cho nên chẳng ai thật sự muốn nhớ hay nhắc lại cái tên đó để làm gì. Mà từ nay một yêu tà thật sự đã ra đời.

Mái tóc đen dài, ba đôi mắt đỏ tươi như máu. Hàm răng với bốn chiếc nanh sắc nhọn cùng với chiếc lưỡi đỏ lòm dài ngoằn ngoèo. Đôi bàn tay đen thui như than vì ô uế bởi tà thuật. Ngoài ra trên tay còn có cả những móng vuốt đen thui sắc nhọn.

Từ một con người bình thường, do đâu mà bỗng chốc lại hóa yêu ma.

Cũng mang máu đỏ, cũng có trái tim như bao người, mà do đâu lại dấn thân vào nơi u tối.

Gọi mụ là Tà Nữ, vì chẳng ai còn thiết nhớ tới tên thật sự của mụ, ngoài ra còn vì mụ lại chuyên dùng thuật để giết người.

"Từ nay Lê Phong Vân đã chết!"

...................................................

Tại phòng làm việc của Slenderman trong dinh thự Slender Mansion, không hiểu sao lão ấy cứ thế mà cười đầy mỉa mai trên gương mặt rách toạc của mình. Khi ấy Tenderman rót trà cho ông chủ mình. Nhìn biểu hiện bình thường đã đáng sợ giờ đây lại thêm phần thấy gớm nữa, anh quản gia phải thở dài lắc đầu. Sau khi rót trà xong, anh vừa lau sách trên kệ vừa bày tỏ sự thắc mắc của mình với ông chủ.

- Thưa ngài! Ngài không định cưới cô ấy ư hay chỉ để như vậy, cô ấy chỉ cần phục vụ cho nhu cầu của ngài mà thôi.

Nghe Tenderman hỏi câu này Slenderman đã hừ nhẹ rồi gằn giọng.

- Từ bao giờ mà cậu thắc mắc đến chuyện riêng của ta thế.

Thế là Tenderman chỉ thở dài rồi nói ra quan điểm của mình.

- Nếu không cũng không sao, theo tôi nghĩ như thế sẽ tốt cho ngài. Dù sao cô ấy trước đó cũng là con người, thật sự không thích hợp ở...

- Ta sẽ công bố với những người trong họ rồi sau đó mới tính tới hôn lễ. - Slenderman cắt ngang lời em họ mình.

Khi Slenderman vừa dứt lời thì cái mớ sách trên tay của Tenderman đều rơi ầm ầm xuống đất. Anh ngơ ngác vài giây rồi đã thét lên kinh hãi khi còn nghe tới chuyện ông chủ mình nói công bố sẽ cưới vợ. Trong khi anh quản gia còn đang ú ớ không nói thành lời vì quá bất ngờ khi nghe tin trấn động này thì Slenderman đã đứng dậy khỏi ghế bàn làm việc.

- Cô ấy về rồi...

Slender rời khỏi phòng làm việc bỏ lại Tenderman một mình với tinh thần còn đang bấn loạn trước tin khủng bố.

..................................................

Tại đại sảnh Slender Mansion, một người phụ nữ từ từ bước vào cửa lớn của dinh thự. Hình bóng tha thướt kiều diễm trong bộ giao lãnh bằng gấm đen với váy lụa đỏ. Mái tóc dài lả lướt, mượt mà như suối, óng ả mềm mại. Đó chính là người đã gây rúng động một thị xã nhỏ xóm núi thời gian vừa qua, Tà Nữ.

Khi mụ vừa bước vào, thì hai Proxy canh cổng đã lập tức khom người cung kính chào. Rồi tất cả mọi người trong dinh thự Slender Mansion đều lập tức trở nên im lặng. Họ im lặng vì kinh ngạc trước hình dạng hiện tại của người mà họ từng biết, giờ đây đã lạ lẫm làm sao.

- Cái gì mà rần rần rồi giờ im phăng phắc vậy?

Khi ấy Jeff đang vắt tay trên cổ mà từ từ bước ra, khi thấy mụ. Jeff liền giật mình một chút rồi giễu cợt bảo.

- À... Ra là cô em pháp sư? Sao giờ thành bộ dạng như vậy rồi. Mà vậy mới hợp với tên xúc tua đó nhỉ.

Khi ấy ba con mắt đỏ tươi như máu của Tà Nữ bất chợt sáng lên đầy sát khí. Hàm răng với bốn chiếc nanh sắt nhọn của mụ đã mở ra rồi gầm lên thành tiếng thật to, chiếc lưỡi đỏ tươi vài ngoằn ngoèo cứ thế đã lộ diện đầy gớm ghiếc. Thấy vậy Jeff lùi bước một chút vì thoáng chốc giật mình, khi hắn định rút dao ra thì đã bị Masky và Hoodie giữ chặt lại.

- Không được vô lễ với phu nhân!

Khi ấy Splendorman và Ben Drowned từ bên trong bước ra, còn Trenderman thì từ ngoài cổng bước vào. Nhìn người phụ nữ ấy, cả ba người họ tự nhiên lại cảm thấy xót xa vô cùng.

Rồi sau đó, Slenderman cũng từ bên trong bước ra. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của vợ mình, lão cảm thấy phấn khích vô cùng. Khi ấy Tà Nữ đã để con mắt thứ ba nhắm lại, cùng với thu cả cái lưỡi dài và hàm răng nanh sắc nhọn lại. Bấy giờ trước mặt những người ở đây và Slender lại chính là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, dù nét đẹp ấy cũng mang theo một chút ma mị và đầy nguy hiểm.

Đôi mắt đỏ thẫm với ánh nhìn đầy mê hoặc, đuôi mắt có thêm viền đỏ làm tăng thêm sự quý phái. Đôi môi trái tim hơi chẻ ở môi dưới mang màu đỏ tươi như máu. Sau khi khom người chào nhẹ, thì đôi môi ấy đã nở một nụ cười đầy quyến rũ.

- Tôi đã về thưa chủ nhân...

Rồi gương mặt trống trơn không có ngũ quan của gã không mặt từ từ rách toạc ra để lộ một nụ cười rộng toát với hàng răng sắt nhọn và chiếc lưỡi dài nhóp nháp đen đúa.

- Chào mừng về nhà... Phu nhân của ta...

.................................................

Tại phòng gặp mặt đặc biệt trong dinh thự Slender Mansion. Một bàn tiệc khổng lồ đã được bày trí vô cùng sang trọng theo phong cách châu u với đủ các món ăn hấp dẫn. Tuy nhiên vẫn không thể nào thiếu được món đặc biệt chính là món steak của quản gia Trenderman. Lúc này ngoài mọi người trong Slender Mansion ra, thì những người trong họ của Slender hay đồng loại của gã cũng đã có mặt tại đây.

Bầu không khí của buổi tiệc càng lúc càng nhộn nhịp cho tới khi phần chính sắp được diễn ra. Tại vị trí chủ trì, Slenderman với thần thái ung dung điềm tĩnh và vô cùng lịch thiệp sang trọng. Ông ta bấy giờ mới bắt đầu tuyên bố với mọi người.

- Hôm nay! Ta tổ chức buổi họp mặt hoành tráng này để mời mọi người về nghe một thông báo quan trọng sắp tới tại dinh thự này của ta.

Sau lời thông báo của Slenderman thì Tà Nữ từ bên trong bước ra, trong bộ áo dài màu đen bằng lụa Hà Đông sang trọng. Tóc kiểu vấn trần đầy thanh lịch được cài thêm trâm ngọc bích.  Tai đeo khuyên ngọc bích đính kim cương, cổ thì đeo một sâu chuỗi phỉ thúy màu xanh biếc tuyệt đẹp. Ngoài ra, tay Tà Nữ được điểm trang bằng rất nhiều vòng và nhẫn bằng vàng y sáng lóa, bà cầm quạt trầm hương phe phẩy nhẹ điệu đà. Tà Nữ tiến đến gần Slenderman rồi để một tay mình lên tay ông.

Nhìn cảnh này đã làm cho mọi người trong buổi tiệc bắt đầu cảm thấy tò mò. Nhiều người đã thì thầm với nhau.

- Nhỏ nào đây?

- Proxy mới của Slender à?

Khi ấy Slenderman đã nắm lấy tay đó của Tà Nữ rồi kéo bà ấy vào lòng mình, ôm lấy eo vợ. Sau đó, trước ánh mắt đang ngỡ ngàng và ngơ ngác của mọi người, Slenderman đã tuyên bố.

- Đây là phu nhân ta, ta và cô ấy sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ.

Sau khi Slenderman công bố, thì cả cái phòng lúc đó đã xì xầm bàn tán. Tuy nhiên riêng Smexy đã cất tiếng cười hô hố rồi. Nhấp nhẹ ngụm rượu vang, hắn nói.

- Bắt về được gần một tháng ròng rã rồi mà giờ mới tuyên bố sẽ cưới. Mà cô ả lúc này đẹp hơn nhỉ.

Lúc này Trenderman đã hậm hực gắt lên.

- Câm cái miệng thối của mày lại đi Smexy! Từ giờ đó sẽ là chị dâu của chúng ta đấy.

Bị anh thứ đe dọa, nhưng Smexy vẫn cất tiếng cười đểu giã của mình rồi mỉa mai nói.

- Tính ra là Slendy sắp được cưới vợ đấy. Còn anh đã có mà vẫn chậm chạp và còn trai tân.

Suýt chút nữa thì Smexy và Trendy đã lao vào giáp lá cà nhau. May là mọi người quanh đó đã cản hai lão ấy lại. Khi ấy Lady Melody đã biểu hiện với Smexy bằng thái độ đầy chê bai và phán xét rồi bà lịch thiệp mở lời hỏi Slenderman.

- Bằng ngọn gió nào mà quý ngài Slendy đây lại chọn một cô gái loài người làm phu nhân vậy. Cứ tưởng đâu là ngài phải chọn đồng loại của mình như chúng ta chứ?

Sau đó Singerman em trai Lady Melody đã tiếp lời chị mình.

- Miễn là Slender thích thì sao cũng được mà chị... Tiện thể cho tôi hỏi quý cô đây tên gì ạ. Ngài Slenderman vẫn chưa giới thiệu tên cô.

Tà Nữ cố đẩy tay Slender đang ôm eo mình ra, rồi mụ cao giọng nói.

- Vốn dĩ ta không có tên! Nên các người không cần thắc mắc làm gì.

Sau thái độ cao ngạo đó của mụ Tà thì bầu không khí ở nơi này đã trở nên u ám lạ thường. Thấy khó chịu, Tà Nữ nhìn sang Slenderman rồi cất giọng bảo.

- Giới thiệu thế chắc đủ rồi, tôi mệt! Tôi xin phép về phòng. - Với thái độ ngông nghênh này thì hai từ "xin phép" thật là thừa thãi.

Thế là sau khi Tà Nữ rời đi thì tất cả mọi người đều bắt đầu xì xầm đầy bực tức.

- Chưa lên làm phu nhân mà đã hách dịch không xem ai ra gì thế rồi.

Nghe mọi người nói vậy Splendorman liền nói đỡ cho chị dâu mình.

- Thấy vậy thôi chứ cô ấy tốt tính và dễ gần lắm. Bình thường bọn tôi cũng chỉ gọi cô ấy là cô pháp sư thôii.

Nhìn cách Splendorman và Trenderman quan tâm Tà Nữ thì mấy người ở đây bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

- Có vẻ như mấy ngài khá thân với cô ấy nhỉ?

Còn Slendermsn, nhìn theo hướng mà vợ rời đi ông thở dài rồi cất lời.

- Từ giờ các người cứ gọi cô ấy là phu nhân. Không cần phải biết danh tính hay tên tuổi đâu.

Nghe lời tuyên bố như thế của Slenderman thì những người ở đây đều im lặng chẳng ý kiến gì. Nhưng thật ra trong lòng họ đều khao khát được xem chuyện sẽ xảy ra dài dài.

....................................................

Sau khi buổi tiệc họp mặt kết thúc, Slenderman cũng vờn phu nhân mình một chập làm cho mụ không thể nào cử động được. Tuy nhiên lần này cơ thể của Tà Nữ đã có thể tiếp nhận được không còn đau đớn nhiều như trước đây nữa. Có lẽ là do cái lần biến đổi hoàn toàn đó, cho nên giờ đây nguồn gốc loài người của bà ta đã hoàn toàn biến mất. Tay của Slender từ từ vuốt từ trên vai rồi trượt xuống eo của vợ mình. Chiếc lưỡi đen thui gớm ghiếc của lão cứ trườn và liếm láp cả chiếc cổ trắng ngần và bờ vai gầy mềm mại kia.

Bản thân phu nhân chỉ có thể nằm yên nhấm nghiền mắt lại, nghiến chặt môi mình mà chịu đựng. Dù sao đêm vẫn còn dài mà, nhưng dù ngày hay đêm thì chưa chắc lão ấy chịu dừng lại. Bà tò mò muốn biết trước mình thì không biết lão ấy có làm như vậy với ai khác chưa. Nhưng giờ nhìn lại cả mụ mà còn muốn chết lên chết xuống vậy dù đã qua lần thí nghiệm đến cả lần biến đổi. Mấy cô gái khác chắc sẽ chết ngay khi chưa dạo đầu.

- Hình như em đã quen dần với ta hơn rồi thì phải?

Nói xong thì Slenderman lật người vợ mình ra đối diện với gương mặt không có ngũ quan của lão. Sau đó lưỡi của Slender đã tách môi bà ra rồi quấn chặt lấy lưỡi vợ mình trêu đùa. Nhưng mụ Tà lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, mà bà lại cố đẩy ông ra. Khi thấy sự phản kháng của vợ mình, Slender cũng dừng lại mà không tiếp tục nữa. Rồi Tà Nữ cau mày lại, sau đó bà nghiêm túc đề nghị.

- Tôi có điều này muốn khẩn cầu Ngài...

Slenderman khi ấy nghiêng đầu nhẹ rồi tiếp tục lắng nghe vợ mình. Thấy vậy Tà Nữ liền nói tiếp yêu cầu của mình với ông.

- Ngoài Trendy và tôi ra! Cánh cổng dẫn đến thế giới đó, xin ngài đừng để ai bước qua nó. Hoặc ít nhất những ai liên quan tới Ngài hay cả cái Slender Mansion này đừng để họ qua khỏi cánh cổng đó.

Slenderman im lặng một lúc mà không trả lời, thấy vậy Tà Nữ đã dùng ánh mắt tha thiết nhìn ông, rồi tiếp tục van xin.

- Dù sao nó ở ngay trên lãnh địa của Ngài mà. Huống chi nơi đó cũng chẳng có giá trị gì cho Ngài cả...

Cơn đau từ bên dưới đã cắt ngang lời nói của phu nhân. Nhìn gương mặt đỏ au, với nước mắt đã bắt đầu dàn dụa của vợ mình mà lão thích thú vô cùng. Tay lão xoa nhẹ làn da mềm mại hồng hào tuyệt đẹp ấy rồi thì thào bảo.

- Miễn là không kẻ nào từ bên đó xâm phạm vào lãnh địa của ta thì không ai ở đây sẽ được phép bước qua nơi đó. Trừ Trendy sẽ đi qua đó để thăm người yêu của mình.

Rồi cái miệng trên gương mặt rách toạc kia của lão áp gần sát với đôi môi mềm mại của phu nhân mình, lão tiếp tục nói.

- Em không phải Proxy hay nô lệ của ta. Nên ta cho phép em có sự tự do nhất định của mình. Em muốn làm gì thì làm, hay đi đâu thì đi. Chỉ cần ta triệu hồi thì phải nhất định trở về bên ta. Ngoài ra... Đừng để mình chết, an toàn của em chính là an toàn của những kẻ mà em đang cố bảo vệ đấy. Liệu thân em đấy phu nhân của ta...

Slenderman hiểu rõ mồn một cái người mà lão chọn làm vợ mình hơn ai hết. Đương nhiên là lão thừa biết những gì mụ ta đang suy nghĩ và tính toán. Tuy nhiên Slender sẽ làm lơ và không màng tới vì lão đã có thứ mình cần rồi.

Còn Tà Nữ khi đó vẫn nằm im và tiếp tục để thân xác mình bị gã quái vật ấy giày vò. Nhưng miễn là Slenderman sẽ không hề cản trở hay gây khó dễ cho bà sau này làm được chuyện của mình.

-----------------------------------------

Trước khi một ả yêu tà mang đến nỗi khiếp sợ gây rúng động thị xã Minh Nhuận ra đời. Lê Phong Vân ngó xuống soi mình dưới mặt hồ. Với dòng nước trong vắt tựa như tấm gương có thể soi sáng cả ánh trăng khuya, cô nàng pháp sư trẻ có thể nhìn lại hình dạng mình đã bị biến đổi như thế nào.

Đôi bàn tay giờ đã đen đúa với những chiếc móng đen mọc dài nhọn hoắt. Ba con mắt mang màu đỏ tươi tựa như máu cùng với cái miệng có hàm răng nanh sắt nhọn và chiếc lưỡi dài ngoằn ngoèo kinh dị. Trông thấy hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của bản thân. Hai dòng huyết lệ trên ba con mắt của Vân đã dần dần rơi xuống.

Đưa đôi bàn tay bị biến dạng của mình lên nhìn lại, giờ đây nó đã nhuộm đầy máu. Vân cắn chặt môi đầy phẫn uất sau đó từ từ đứng dậy. Cô đã cất tiếng thét đầy oai oán. Tiếng gào của cô đã xé toạc cả không gian tĩnh lặng, xuyên thấu tầng mây giữa bầu trời đêm, trăng sáng sao mờ.

“Một thời mình luôn mong muốn vì người vì đời mà tung hoành ngang dọc. Giờ đây thân này của mình lại hóa yêu ma.”

Sau một đêm kinh hoàng trải qua một trận bão tố dữ dội ở vùng núi hoang sơ hẻo lánh, thì một mụ yêu tinh đã ra đời. Đồng thời cái tên thật của mụ cũng như của người con gái là pháp sư họ Lê kia chẳng ai còn nhắc tới.

Nhưng ai nấy cũng sẽ đặt nghi vấn rằng vì sao bà lại giết người bằng cách đó.

Nhiều nguồn tin cho rằng mụ là tay sai dưới trướng của một tên quái vật đáng sợ. Chính lão đã trao cho bà ta sức mạnh và quyền lực. Tuy nhiên có một số thông tin khác được biết là bà không hề là thuộc hạ hay tay sai của ai, nhưng lại có chồng là một kẻ đáng sợ. Cho nên người ta phải cung kính gọi mụ bằng hai từ “phu nhân” hay "lệnh bà”.

Tới bây giờ ngoài những người từng quen biết phu nhân, thì cũng chẳng có một thông tin chính xác nào từ mụ. Ở bên kia thế giới thì bà được biết đến là một kẻ phản đạo của một dòng họ pháp sư vì bị tà thuật tha hóa. Còn thế giới hiện tại thì cũng biết bà là một kẻ chuyên dùng tà thuật để giết người và lộng hành. Cho nên cả hai thế giới đều gọi phu nhân bằng cái tên "Tà Nữ” hay "mụ Tà”.

. . .

"Trong lòng lũ người bọn mày đều có tà. Quan trọng là bọn mày có làm chủ được chính mình hay không. Cho nên tao mới tồn tại, là nỗi sợ hãi của bọn mày, hiện thân của con quỷ trong tâm thức của lũ con người đầy nhơ nhớp. Hãy sợ hãi ta đi, vì có cố trốn tránh hay chạy đằng Trời cũng không thoát khỏi tay tao. Máu thịt, linh lực và tâm cang xấu xa của chúng bây chính là sức mạnh và sắc đẹp của tao." Tà Nữ trong lúc truy lùng con mồi.

End.

*Đôi lời tác giả:

Sau mớ bồng bông ở quyển này mình thay vì cảm xúc dâng trào vì nỗi đau của Lê Phong Vân. Thì mình lại cảm lạnh vì cái số phận của ai đó ngu người và xui xẻo vì quyết định thỉnh má này về. À nhầm, thỉnh một cái bàn thờ di động về để hương khói và thờ cúng mỗi ngày. Vừa hành vừa báo nhà người ta.

Mà thật ra chỉ có người trong cuộc là những người rõ chuyện. Đọc giả và tác giả mới cảm thấy lấn cấn và ứ thể tin nỗi khi Thành Hoàng và thần núi lan truyền câu chuyện về Tà Nữ mà thôi. Chứ thật tế trong lòng những kẻ ở vùng núi đấy đã tà sẵn rồi nên họ vốn dĩ thật sự là khiếp sợ mụ và biến bà trở thành một truyền thuyết đô thị gây rúng động ở nơi đó. Yên tâm, sau này mẻ còn lộng hành và báo Slenderman dài dài mà. Nên mẻ sẽ trở thành nỗi sợ hãi thật sự của bao kẻ khác.

*Góc khoe tranh.

Khi Lê Phong Vân hóa Tà Nữ, trong bộ giao lãnh đen và váy đỏ. Mình vẽ vẫn chưa đủ kinh dị mà mẻ vẫn hài hài chán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top