ZingTruyen.Top

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )

34. Đứa Con Bị Ruồng Bỏ

Rabbitkim03

Phương Anh thức dậy theo đồng hồ sinh học, vừa động một chút, người bên cạnh đã ngọ nguậy tỏ ý bất mãn.

Chị mỉm cười, xoay qua hôn vào trán em một cái chào buổi sáng rồi nhỏ nhẹ dỗ dành :
- Công chúa, thức dậy đi.

- Aaa chị đi làm đi, em không đi, em ở nhà. Em rất đau.....- Ngọc Thảo bực bội nói rồi rúc vào chăn, ôm chặt eo chị. Quả nhiên việc ân ái đem lại cho một số người sinh lực tràn trề, cũng có một số người bị làm cho nhũn nhèo như bánh bao thiu. Ngọc Thảo cọ cọ hai chân, vẫn có chút cảm giác đau rát.

- Đưa tôi xem. - Phương Anh tốc chăn ra, cả cơ thể trắng trẽo đầy vết tích của chị để lại. Để nhớ xem, tối qua sau khi kết thúc lần thứ nhất, chị và Ngọc Thảo đã cùng nhau vào bếp ăn tối, nhưng chủ yếu là Ngọc Thảo chỉ ngồi trên đùi chị để chị chăm chút, chứ chả cần động tay chút nào.

Ăn xong, họ lại triền miên không dứt ở trong bếp, xong đến khi vệ sinh cá nhân thì lại ân ái luôn ở phòng tắm, cuối cùng là Ngọc Thảo lần nữa bị vùi thây trên giường, bộ dạng vô cùng khó coi, hai chân không tài nào khép lại được.

- Xem gì mà xem, hôm qua xem chưa đủ ? Hic..... - Em mếu máo khi chị đang mở rộng chân mình ra xem.
Nhìn thấy chỗ đó đã đỏ ao, chị dặn với lòng lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, ôm lấy em ngồi dậy cho em dựa vào lòng mình, bàn tay mân mê tay em.

- Thôi mà, hôm nay chủ nhật, không cần đến nhà hàng, trước đi sang nhà em, bác Nghĩa vừa nhắn chúng ta về đó ăn cơm, có cả ông nội.

Chị đọc lịch trình cho Ngọc Thảo nghe, đặt cằm ở bả vai em mà dựa, ngửi trên người em có mùi sữa tắm, mùi cơ thể em, và cả mùi cơ thể chị đang trộn lẫn lộn, Phương Anh tham lam hôn hít không ngừng.

- Chiều thì ghé nhà tôi, ba mẹ tôi gọi hai đứa về bàn chuyện hôn lễ.

Ngọc Thảo nghe tới đây tròn mắt nhìn Phương Anh, em cắn cắn móng tay :
- Hả, cưới thiệt hả ?

Phương Anh xụ mặt. - Ê, nhẫn em cũng đã đeo, em tính chơi xong bỏ hả ? - Chị ngắt gò má em, cho dù bây giờ em muốn bỏ chạy cũng đã muộn.

- Gì, là ai chơi ai ?

- Thôi thức đi, tôi bế nha. - Phương Anh cẩn thận bế em trên tay, đi vào phòng tắm, cảm thấy phục vụ cô công chúa này cũng là một loại hưởng thụ.

- Phương Anh tốt nhất. Moa moa moa...

Bị em hôn, nước miếng dính đầy mặt ươn ướt, Phương Anh nhăn nhó :
- Dơ quá.

- Sao tối qua không thấy chị chê dơ, nước ở miệng thì chị chê dơ, còn nước ở.....ưm.....chị để em nói.....

Phương Anh bịt miệng em lại.- Em không có liêm sỉ. - Sau đó đặt lên bồn tắm, sao cô gái này da mặt có thể dày tới như vậy ?

...
- Bác.....dì Hân...con mới tới. - Phương Anh cầm theo giỏ trái cây tới nhà em, gặp người lớn đã vội cúi gập đầu chào hỏi.

- Oa, đói aaaa....- Ngọc Thảo tay câu vào tay chị, ngáp một cái rồi vỗ bụng phành phạch.

- Ông nội chờ hai đứa từ sáng. - ông Nghĩa vui vẻ khi thấy con gái mình đang hạnh phúc với lựa chọn của nó.

Dì Hân giúp Phương Anh đem trái cây vào trong, cuối cùng cái nhà này cũng có ngày bình yên rồi.
- Con chào ông. - Phương Anh vẫn còn chút e dè với lão gia, ông ta năm nay hơn 70 nhưng khí chất thật bất phàm, trên người luôn toả ra thứ sát khí khiến người ta sợ hãi.

- Chào...chào ông nội. - Ngọc Thảo nặn ra một nụ cười, đây hình như là lần đầu em và ông đối mặt với nhau nhưng không gây gỗ.

Lão gia nhìn hai đứa nhỏ rồi quay vào trong. - Dì Hân đem đồ ăn lên rồi ngồi ăn cho vui.

Cả nhà năm người, bắt đầu ăn uống.
Lão gia gắp cho Ngọc Thảo một miếng thịt bò rồi hỏi :
- Đã đỡ đau chưa ?

- Con đã không sao rồi. - Ngọc Thảo cũng gắp cho ông nội miếng thịt, ba mình một miếng, dì Hân một miếng, Phương Anh ba miếng.

- Ngày mai có thể nhín chút thời gian đi tiệc với ta không ? - ông lên tiếng hỏi, dù gì trước đây Ngọc Thảo cũng chưa từng cùng ông xuất hiện ở chỗ đông người, sau sự việc Ngọc Thảo suýt chết, ông muốn đem đứa cháu nhỏ này đi khoe khắp nơi, ông không muốn sau này phải hối hận vì không đối xử tốt với em.

- Được. - Ngọc Thảo chần chừ một lát rồi gật đầu đáp ứng.

Phương Anh lại chống tay nhìn ông nội :
- Chỗ đó có đàn ông không ông ?

- Có hứng thú sao ? - Ông liếc mắt nhìn chị, mới đó đã muốn đổi ý lấy đàn ông hay sao ? Muốn phụ bạc cháu gái ông, ông sẽ đem chị ra xay nhuyễn.

- Vậy thì không phải, nhưng mà ông phải giữ Ngọc Thảo cho con đó. Đừng để ai tia em ấy. - Phương Anh trề môi, Ngọc Thảo dẫu không thuộc hạng sắc nước hương trời nhưng cũng thuộc top cực phẩm ( trong lòng chị ). Chị thật không muốn thả em ra ngoài chút nào.

- Cái nết của nó có mỗi cô thèm thôi đó cô Phương Anh ạ. - Ông nội mỉa mai.

- Càng tốt. - Phương Anh cười hí hí.

Ông Nghĩa hỏi. - Rồi hai đứa có định kết hôn không ? - ông xem, Phương Anh cũng không còn nhỏ, còn không mau sinh cháu cho ông thì đợi đến bao giờ ?

- Con sẽ bàn lại với ba mẹ.  - Dù gì cũng phải thông qua ý người lớn đã, chị không dám tự mình quyết hết mọi thứ.

- Được.

Ông Nghĩa ôn tồn nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. - Ráng sống với nhau cho hạnh phúc, giữ Ngọc Thảo cho kĩ, chứ con mà thả nó ra là nó làm hại bá tánh đó. - Sau đó lại cùng ông nội và dì Hân cười khà khà.

- Aaaaa ba, con là con gái của ba đó. - Ngọc Thảo bất mãn, sao ai cũng coi em thuộc diện danh sách đen hết vậy, có mỗi Phương Anh là thương em thôi aa.

Hai đứa ở bên nhà Ngọc Thảo ăn trưa, sau đó ngồi đánh cờ một chút với ông nội rồi chào tạm biệt, đến nhà chị.

Tài xế nhìn thấy cô hai nhà mình cả người đầy sức sống, trên xe còn hát vu vơ, anh ta cũng mừng lây.
Mẹ chị ra tận cửa đón.

- Con chào.....khụ....- Ngọc Thảo ho khan khi bị bà ôm mạnh.

- Mẹ, đau em ấy. - Phương Anh tách Ngọc Thảo ra, chị cảm thấy mẹ mình càng ngày càng thích Ngọc Thảo rồi, giả dụ bây giờ chị làm gì em ấy buồn, hẳn là bà sẽ đem chị treo cổ luôn cũng nên.

- Vô nhà, ông ơi, lấy nước trái cây cho Ngọc Thảo nhà chúng ta đi. - Bà nắm tay Ngọc Thảo vào nhà rồi réo chồng mình đang đứng trong bếp.

- Con uống sữa á ba. - Phương Anh cũng ngồi ở sofa, xếp chân ngay ngắn, nở ra nụ cười ngây thơ chờ đợi.

- Tự vô mà lấy, ai rảnh mà hầu hạ con ? - Ông đem li nước trái cây ra đặt lên bàn cho Ngọc Thảo rồi nhàn nhã ngồi đọc báo.

- Ơ..... - Phương Anh bất mãn, rõ ràng cha mình mới từ bếp ra, lại không đem sữa hộ chị, thật là bất công.

Và chẳng ai đếm xỉa tới khuôn mặt đang đen như đít nồi của chị. Họ chỉ tập trung vào em.
- Ba mẹ tính vầy, mẹ mới coi thầy, cuối tháng sau là một ngày tốt, hai đứa tranh thủ đi chụp ảnh cưới đi.

- Gấp vậy mẹ ? - Phương Anh gãi đầu.

- Tới lượt con lên tiếng ?
Phương Anh im bặt, biết thân biết phận, kéo khoá miệng lại.

- Ngọc Thảo, con thấy sao ? - Bà hỏi han, tay còn xoa lấy xoa để tay con dâu tương lai.

- Dạ theo hai bác hết ạ. - Ngọc Thảo vui vẻ trong lòng. Còn gì vui hơn hai bên tác hợp ? Em ngó bộ dạng nhăn nhúm của chị vì bị ba mẹ thiên vị, em chỉ biết nén cười.

- Tuần tới bên này sẽ qua nói chuyện với ông nội và cha con. - Ông Nghĩa bỏ tờ báo xuống nói. Con gái nhà bọn họ cái gì cũng chậm chạp, thật chán không muốn nói. - Phương Anh coi sửa sang lại căn nhà đi, có cần gì thì mua thêm, cái nào cũ thì mua cái mới. Thôi hay mua luôn nhà mới đi.

- Không cần đâu mà. - Chị cự nự, rõ ràng ba mẹ muốn có dâu đến phát bệnh rồi.

- Câm mồm, cái gì mà không cần, lấy con gái người ta thì phải có nhà mới khang trang hơn chứ. - Ba chị quát, con gái ông quá cứng nhắc, lại không biết phong tình, cưới phải chị đúng là thiệt thòi cho Ngọc Thảo mà.

Ngọc Thảo lên tiếng nói đỡ. - Con thấy nhà hiện tại cũng rất được rồi bác. - Nói rồi cầm lấy tay Phương Anh.

- Ừ, bác cũng thấy vậy, theo con hết.
Ủa ba mẹ, ủa ? Alo. Phương Anh nghệch mặt ra như tên ngốc.

- Hai đứa hôm nay ngủ lại hay về ? - Nhìn thấy gia nhân đã đem thức ăn đặt hết trên bàn, bốn người di chuyển vào trong.

- Về ạ, mai còn đi làm. - Phương Anh nói.

- Vậy vào ăn cơm.
Bữa cơm thịnh soạn do chính cha chị vào bếp để tiếp đãi Ngọc Thảo, toàn mấy món vừa ngon vừa đắt tiền.

- Ngọc Thảo ăn nhiều chút. - Mẹ chị gắp cho em một ít trứng cá tầm.

- Con cũng muốn cái đó. - Phương Anh liếm môi, nhưng cái đĩa ở xa chị quá.

- Hết rồi. - Ông Phạm đem hết số còn lại đặt vào chén Ngọc Thảo.

- Aaa sao ba lại gắp hết cho em ấy ? - Đầu Phương Anh bốc khói.

- Nè cục vàng. - Ngọc Thảo mỉm cười, đem hơn phân nửa phần trứng cá tầm sang chén chị.

- Nhà này chỉ còn Ngọc Thảo thương con. - Phương Anh mếu máo.

- Chứ ai rảnh rỗi mà thương hoài ? Lớn già đầu rồi, như con nít.

Ông bà lại lên tiếng bàn chuyện hôn lễ :
- À bên Princess studio chụp ảnh cưới rất đẹp, hai đứa ghé thử xem, chụp thêm một bộ ảnh ngoài trời nữa, có muốn đi nước ngoài chụp không ?

- Dạ thôi, trong nước được rồi bác. Con...chỉ cần được lấy chị ấy, những thứ khác không quan trọng. - Ngọc Thảo chân thành nói, chỉ cần người bên cạnh em trên lễ đường là chị, thì cho dù lễ cưới có đơn sơ, áo cưới rẻ tiền thì em cũng cam tâm tình nguyện. Vì chị quý giá hơn tất cả.

- Thật cảm ơn con Ngọc Thảo.

Phương Anh nhìn ánh mắt rưng rưng của cha mẹ mình, còn tưởng cha mẹ sẽ nói mấy câu đại loại như :
" cảm ơn con đã đến và yêu thương con gái hai bác "
" Cảm ơn con đã đến làm con bé tin vào tình yêu "

Nhưng không, cha chị chỉ chống cằm nói :
- Cảm ơn con đã đến đem cái của nợ này đi giùm hai bác.

Phương Anh : ?????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top