ZingTruyen.Top

Crush, Chị Để Ý Đến Tôi Đi ( Phanh Thỏ ) ( Tiênvy )

48. Đôi Môi Rỉ Máu

Rabbitkim03

Ngọc Thảo sáng nay đến nhà hàng, mặc chiếc áo sơ mi và quần âu đắt tiền, mùi nước hoa nhè nhẹ làm ai cũng phải xao xuyến.

Phương Anh vừa thấy em đã vui mừng chạy tới cầm lấy tay em :
- Ngọc Thảo.....

- Phương Anh, mong chị giữ khoảng cách. - Ngọc Thảo tách ra, khoanh tay đứng ở giữa nhà hàng.

Kiều Loan và Tiểu Vy nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết lắc đầu nhún vai. Chả ai dám trách Ngọc Thảo bạc tình, họ biết em đã phải trải qua cú sốc rất lớn, phải vững vàng như thế nào mà có thể vượt qua khoảng thời gian đó, họ bạn thông cảm và yêu thương em nhiều hơn.

Ngọc Thảo phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh nói với những người trong nhà hàng :
- Tôi là Nguyễn Lê Ngọc Thảo, từ nay sẽ giữ chức quản lí ở đây, hy vọng mọi người giúp đỡ.

Ai nấy vỗ tay, nhân viên mới thì không biết chuyện gì nhưng những nhân viên cũ thì biết rõ, bếp trưởng và quản lý đây trước kia là mối quan hệ yêu đương, chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Nhưng quản lí lại biến mất một cách kỳ lạ, mấy năm sau quay trở về lại đối xử với bếp trưởng vô cùng lạnh nhạt.

Mọi người trở về vị trí làm việc, chỉ có Phương Anh vẫn đứng đó nhìn em, chị nghẹn ngào muốn nói gì đó.
Ngọc Thảo nhìn chị, em cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn lại, đau đớn như dao sắt đâm qua lồng ngực. Nhìn người mình yêu đau khổ vì mình, thử hỏi ai có thể trơ mắt ra nhìn ?

- Bếp trưởng Phạm, chị có việc ? Nếu liên quan đến công việc thì phiền chị sau giờ làm mail cho tôi. Mời chị về vị trí.
Lời nói dứt khoát, không chút lưu tình, phân biệt rạch ròi ranh giới giữa họ.

Giờ nghỉ trưa, Kiều Loan đi tới ngồi bên cạnh Ngọc Thảo, đã lâu lắm rồi họ đã không gặp nhau.
- Ngọc Thảo, cô có khoẻ không ?

- Ha, không thấy tôi còn thở đều đều hay sao ? - Ngọc Thảo mỉm cười, liếc nàng ấy châm chọc.

- Tôi thật sự không muốn nhiều chuyện, nhưng cô nên suy nghĩ lại đi. Chị ấy mấy năm nay đã rất khổ sở rồi. -Kiều Loan thật tâm muốn họ có thể cho nhau cơ hội để bắt đầu lại, nhìn Phương Anh cứ như cái xác không hồn, nàng ấy biết Ngọc Thảo cũng đâu có vui vẻ gì, tại sao lại cố chấp như thế ?

- Tôi biết, tôi không có lựa chọn nào khác. Kiều Loan, tôi không thể. - Em cười nhạt, từ khi em sinh đứa nhỏ kia ra, thì nó đã là ranh giới giữa em và chị rồi, không thể nào cứu vãn được nữa.

- Tôi đã có con, tôi không muốn chị ấy dính dáng gì tới hai mẹ con tôi cả, chị ấy xứng đáng có được thứ tốt nhất. - Ngọc Thảo cả đời tâm nguyện duy nhất chính là Phương Anh có được hạnh phúc cho dù em không nằm trong hạnh phúc đó.

Phương Anh từ đâu đi tới, nhét vào tay Kiều Loan miếng dưa hấu rồi đưa cho em một miếng to hơn :
- Ăn dưa hấu không ?

- Không. - Ngọc Thảo lạnh nhạt nói.

- Ăn đi, ăn dưa hấu để phấn đấu cưới chị. - Phương Anh trưng ra bộ dạng y chang Ngọc Thảo hồi xưa.

- Tâm thần.
Ngọc Thảo mắng một câu rồi đứng dậy rồi khỏi chỗ đó.

- Cố lên, hồi xưa Ngọc Thảo cũng bị chị xua đuổi y chang vậy đó. - Tiểu Vy nhún vai, cũng nên cho chị họ mình chút cảm giác thất vọng đi.

- Cô ấy có nỗi khổ của mình.  - Kiều Loan hoàn toàn thông cảm cho Ngọc Thảo.

Cuối giờ làm, Tiểu Vy réo Ngọc Thảo :
- Ngọc Thảo, chị cùng bọn em đi ăn không ? Hôm nay chị lên chức quản lí mà, phải mời chứ.

- Chắc.... không tiện, con bé nhà tôi... - Ngọc Thảo ấp úng, biết rõ Tiểu Vy có ý muốn tạo điều kiện cho em và chị ở gần nhau, nhưng đó là điều mà em không mong muốn nhất, em sợ bản thân sẽ không kìm lòng được mà xiêu lòng trước chị, như thế là đẩy chị vào ngõ cụt, em không muốn, Phương Anh của em xứng đáng có được người tốt hơn em.

- Không sao, đem nó đến luôn. - Kiều Loan lên tiếng. Nàng ấy cũng rất muốn gặp mặt con nhóc kia nha.

- Nhưng......- Ngọc Thảo nhìn khuôn mặt trông chờ của cả ba người, thật không nỡ từ chối, với lại em cũng không thể nào trốn tránh cả đời, đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Con bé được tài xế chở đến nhà hàng, nó cười toe toét :
- Mẹ.....aaa.....dì xinh đẹp....- Đôi mắt nó sáng rỡ khi thấy Phương Anh cũng có mặt ở đây.

- Chào bé con, con tên gì ? - Tiểu Vy hưng phấn ôm lấy con bé cưng nựng, rất đáng yêu nha, cái gò má phúng phính rất giống Ngọc Thảo, còn mấy chỗ khác hoàn toàn không giống, cũng cảm thấy không giống tên Bảo Khôi kia lắm. Nàng gãi gãi đầu.

- Con tên Nguyễn Lê Phương Nhi, con bốn tuổi..... - Con bé thấy ở đây có rất nhiều dì xinh đẹp liền cười tít mắt.

- Áaaa, đáng yêu, qua dì Kiều Loan bế nào. - Kiều Loan bồng nó lên xe rồi cùng nó chơi trò oẳn tù tì. Nó thích thú cứ bám lấy nàng ấy.

Tiểu Vy nhìn con bé lần nữa, nàng huýt vào tay Phương Anh. - Chị, nhìn con bé rất quen mắt nha, em tạm thời không nhớ đã thấy nó ở đâu, nhưng nhìn rất quen luôn.

Phương Anh gật gù, ừ, Tiểu Vy nói mới để ý, chị nhìn nó cũng rất quen. Để xem, Bảo Khôi có mái tóc xoăn, mắt to một mí, mũi không cao lắm, môi lại đầy đặn.

Nhưng con bé này khuôn mặt hài hoà, tóc lại mướt như suối, mắt hai mí, mũi lại cao vút, đôi môi có phần mỏng tanh. Cái ngũ quan này nhìn rất quen.
Chị tạch lưỡi, chắc là do trẻ con nó chưa phát triển xong, lớn lên mới nhìn rõ là nó giống ai.

Họ chọn một quán lẩu. Phương Nhi còn nhỏ nhưng không kén ăn, lại còn ăn rất nhiều.
- Há miệng ra. - Ngọc Thảo đưa miếng cải xanh lại cho nó khi thấy nó cứ chăm chú gặm thịt, xem kìa, hôm nay đã ú na ú nần.

- Con hông thích ăn rau. - Nó dứt khoát đem trả miếng rau lại cho mẹ mình. Rau thì có gì ngon, nhạt nhẽo gần chết.

- Há miệng ra, trước khi mẹ đánh con.

- Dì xinh đẹp aaaa. - Nó kêu gọi đồng minh, cái chân nhỏ chui qua chỗ Phương Anh.

Phương Anh cười, gắp miếng rau, xé nhỏ một chút rồi gói một miếng thịt nhỏ bên trong, chị dỗ dành :
- Phương Nhi, ăn rau củ sẽ làm đẹp da, con thấy da mẹ con đẹp không ?

- Vậy ăn rau củ có hung dữ giống mẹ không ? - nó há miệng ăn trọn miếng đồ ăn Phương Anh vừa đút.

- Hahaha, không có đâu, mẹ con hung dữ là bẩm sinh rồi. - Kiều Loan cười ha hả, thầm nghĩ con bé này mắt đánh giá rất tốt nha.

Ngọc Thảo đem con gái về chỗ mình , em muốn nó tránh xa Phương Anh ra. Nhìn nó và chị ở cùng một chỗ, Ngọc Thảo rất đau lòng, nó làm em khơi gợi lại những chuyện cũ, em sợ Phương Anh sẽ lưu luyến con bé, chị càng thương nó, em càng thấy tội lỗi hơn.

- Ơ.....con đang nói chuyện với dì xinh đẹp. - Nó bất mãn, ngó khuôn mặt buồn thiu của Phương Anh.

- Câm mồm ăn đi.

Kiều Loan đem con bé đặt lên đùi mình, cùng Tiểu Vy nói chuyện với nó :
- Phương Nhi đã đi học chưa nhỉ ?

- Chưa ạ, nhưng con biết đếm số....1..2...3....4.....5....6....7....8....9....10....bồi....đầm....già.....xì.....

- Là ai dạy con hả ? - Tiểu Vy bất lực hỏi.

- Dì Đỗ Hà đó.
Ôi trời, dạy hư con nít. Ba người vui vẻ vô cùng, chỉ có Ngọc Thảo và Phương Anh là sượng ngắt, không ai nói câu nào.

- Tôi đi vệ sinh. - Ngọc Thảo không thể chịu nổi không khí ảm đạm này, em tìm cớ chuồn đi.

Tiểu Vy liếc mắt theo giục :
- Phương Anh, còn không mau chạy theo, chị bị ngốc à ?
Phương Anh gật đầu chạy theo.

- Phương Nhi, con có thích dì xinh đẹp đó không ? - Tiểu Vy nựng nựng gò má con bé.

- Có ạ, nhưng mẹ con không thích, dì xinh đẹp đã làm gì mẹ ? - Nó cảm thấy có vẻ như mẹ nó rất bài xích Phương Anh, mặc dù nó thấy Phương Anh rất có thiện ý, còn rất dịu dàng và ôn nhu.

- Dì đó là một người rất quan trọng với mẹ, nhưng họ có hiểu lầm. Con có thể giúp họ không ?

- Giúp như thế nào ạ ? - Con bé ngu ngơ.
Kiều Loan liền ghé miệng vào nói nhỏ vào tai nó.

- Ô kê luôn. - Nó tỏ vẻ sành đời, giơ giơ ngón cái.

Ngọc Thảo bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, đã thấy chị đứng ở bồn rửa tay, rõ ràng là cố ý đi theo. Em lách người muốn đi qua, lại bị Phương Anh kéo lại :
- Ngọc Thảo...

- Tránh ra....- Em nhìn chị, đôi mắt chị vẩn đục nhìn em, toàn bộ con ngươi của chị đều là hình bóng của em.

- Em đừng lãng tránh chị nữa được không ? Chúng ta cùng nhau đối mặt.

- Tôi không cần. - Ngọc Thảo thở dốc, em không tài nào làm chủ được trái tim mình, nó cứ đập liên hồi mỗi lần ở gần chị.

- Chị yêu em, rất yêu em. - Phương Anh ôm lấy em, gắt gao xiết bả vai em lại, như muốn đem em hoà làm một với mình.

Ngọc Thảo mạnh tay đẩy chị ra, tránh xa chị một khoảng, nghiêm giọng :
- Tôi thì không, Phạm Ngọc Phương Anh, chị tránh ra, nếu không tôi sẽ thưa chị tội quấy rối.

Phương Anh sấn tới, đè chặt em ở bồn rửa tay, khoá hai tay em sang hai bên, cúi đầu ngoạm lấy môi em mà mút lấy.
Ngọc Thảo cựa quậy, nhưng trong sâu thẳm trái tim em rất nhớ đôi môi này. Em cảm nhận chị miết nhẹ lấy cánh môi em mà nâng niu như vật trân quý, em rơi nước mắt, chút lí trí còn sót lại, em cắn mạnh vào môi chị.

- Áaa...em..... - Phương Anh bụm chặt miệng mình, mùi máu tươi xộc lên chóp mũi chị. Chị đau đớn nhăn mặt.

- Chị có liêm sỉ không vậy ? Cút đi. - Ngọc Thảo nhìn cánh môi đang rỉ máu của chị, em hận bản thân ghê gớm, chính tay em hết lần này tới lần khác tổn thương người em yêu. Nhưng em không thể để chị lún sâu vào tình yêu này nữa, không công bằng cho chị.

- Nếu không yêu tại sao còn giữ nhẫn ?

Ngọc Thảo giật thót người, thì ra chị đã thấy, em cười nhạt, gỡ ra đặt vào tay chị :
- À quên......đây....là do chị từng nói đây là nhẫn Dr, cả đời người chỉ mua được một chiếc, tôi định quăng nhưng lại sợ chị thấy tiếc. Nay chị đã nhắc thì đây.....

Em nuốt khan, ngày em nhận được chiếc nhẫn này đã rất vui mừng, háo hức vì sắp được làm vợ chị, nhưng bây giờ tại chỗ này, dù em luyến tiếc nhưng phải trả nó cho chị rồi.

- Phương Anh, buông tha tôi đi, đem chiếc nhẫn này trao cho người thật sự xứng đáng.

Ngọc Thảo quay đi, chị đứng chết trân ở đó, nói theo bóng lưng em :
- Chị đã nói rồi, nhẫn này là mua cho em, cả đời chị muốn gọi em là vợ. Ngọc Thảo, sẽ có ngày chị sẽ trao lại chiếc nhẫn này cho em.

Cả hai bước ra ngoài, có vẻ như ba người kia đang rất vui vẻ. Thấy môi chị rỉ máu, Kiều Loan lén đưa khăn giấy cho chị.
- Phương Anh, môi chị....

Phương Anh nhận lấy, chấm vào vết thương, nỗi đau ở ngực trái còn quằn quại hơn, bấy nhiêu đây đã là gì.

Ngọc Thảo cảm thấy không khí ở đây không thích hợp ở lại nữa, liền lên tiếng :
- Trễ rồi, về thôi. Phương Nhi còn phải ngủ sớm. Con chào các dì về đi.

- Dì Vy, dì Kiều Loan con về nhé ? - Nó vẫy vẫy tay.

Sau đó lại hướng Phương Anh mà ôm, còn hôn nữa.
- Dì xinh đẹp, chụt, cưng cưng cưng, con về đây, hẹn gặp lại.

Ngọc Thảo hiện ba vạch đen trên đầu, lên tiếng răn đe. - Con có thể gom ba người lại chào chung không ? Cần gì tách ra ?

- Người đặc biệt thì nên có vị trí riêng chứ mẹ. - Con bé nghiêng đầu nói.

- Ai bảo ?
Nó rụt cổ chỉ chỉ hướng Kiều Loan.

Ngọc Thảo phát hoả, giơ nắm đấm : - Con mẹ cô, cô lại nói xàm gì với con gái tôi vậy ?
Kiều Loan nhún vai, nàng ấy chỉ nói sự thật thôi mà.

- Bye ạ..... - Con bé vui vẻ vẫy tay thêm một cái rồi ôm lấy cần cổ em.

Nhìn chiếc xe lăn bánh, Phương Anh tay đút túi quần, khuôn mặt trầm mặc nhìn theo, ánh mắt đăm chiêu.

- Phương Anh, đừng buồn. - Kiều Loan biết đây là câu an ủi vô dụng nhất mọi thời đại, nhưng nàng ấy bây giờ chỉ có thể nói với chị bấy nhiêu.

Phương Nhi ngồi trên xe loay hoay một chút lại nhìn em vòi vĩnh :
- Mẹ, ngày mai con đến nhà hàng chơi được không ?

- Lại bày trò gì ? - Ngọc Thảo không trực tiếp nhìn nó, vẫn tập trung lái xe nhưng em biết con bé này chắc chắn có trò gì đó muốn làm sau lưng em.

- Không có mà, ở nhà với ông ngoại rất buồn, coi tivi con mắt cũng muốn lòi ra.

Ngọc Thảo hừ lạnh, nhìn sang nó, nó gãi mũi rồi cười, một nụ cười nửa miệng mà Ngọc Thảo cảm thấy rất quen, cái góc nghiêng này, em ngờ ngợ, nó thật sự là con gái em sao ? Nhìn chả có chỗ nào giống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top