ZingTruyen.Top

Cuoc Song Ma Em Mong Muon

Sau khi có quyết định cho mình cô ko chừng chừ mà đi luôn. Mở cánh cửa nhà một cách nhẹ nhàng rồi cô bước nhanh đến hội chợ đêm gần đó
Đc một lúc cô đã đến đc hội chợ, nơi đây vẫn còn rất ồn ào và náo nhiệt, tất cả người dân vẫn đang vui vẻ bán hàng những ma thuật thì lấp lánh rất đẹp mắt làm cho hội chợ càng thêm đặc sắc.
Nhi: (trễ gì chứ náo nhiệt quá nè hahaha)
Nhi cô vui vẻ háo hức đi khám phá. Từ gian hàng này đến gian hàng khác cô cứ mỗi quán mua một món. Hầu như đồ ăn ở đây đều rất lạ đối với cô nên với một người phàm ăn cô rất thích và ko thể nào cưỡng lại đc.
Nhi: haha dù đi một mình hơi cô đơn nhưng đúng là ko tệ, ở đây vui thiệt đó.
Cô hớn hở vừa đi vừa cầm ly hồng trà trên tay mà nói. Đi một hồi thì cô ra khỏi hội chợ lúc nào ko hay..
Nhi:...haha lạc cmnr
Đúng vậy cô đã lạc mất rồi, h đây cô đang đứng ở con đường ko một bóng người kế một dòng sông, cô có phần sợ hãi cố mà cô tìm ai đó hỏi đường.
Nhi:(tiêu rồi phải làm sao đây...a!)
Thấy đc tia hy vọng cô liền vui mừng lập tức chạy đến.
Nhi: xin lỗi!! Anh có thể-
Ko bt chuyện gì chưa kịp nói dứt câu Nhi bất ngờ mà đứng hình. Nhưng đc một lúc thì liền ngộ ra
Nhi: a! Cậu là..cái gì Vân nè nhỉ..Vân....à Vân Phong!
Vừa nghe câu trl của cô xong người trc mặt liền xém nữa té ngữa, khuôn mặt bất lực mà nhìn cô
Vân Thiên: ..xl tôi ko biết Vân Phong là ai nhưng tôi tên là Vân Thiên
Nhi: phải phải Vân Thiên
Vân Thiên: tôi ko bt cậu đâu nhưng hình như cậu cũng nằm trong 8nhóm qua vòng loại
Nhi: chuyện đó bỏ qua một bên đi tui tên Yến Ngọc làm ơn giúp tui với!!
cô gạt bỏ hết mọi chuyện chỉ quan tâm đến vc mình bị lạc.
Vân Thiên:..chuyện gì?
Nhi: tui bị lạc!!!
Vân Thiên:....
Vừa dứt câu kẻ thì quỳ gối khóc xước mướt kẻ thì đang ngồi ghế đá mặt đen thui, im lặng ko nói gì
Vân Thiên:..tôi cũng bị lạc..
Thế là kẻ đang khóc cũng phải đứng hình, cả hai nhìn nhau bơ phờ lẫn bất lực. Con đường ko bóng người đèn đường thì chớp nháy, bờ sông đc ánh trăng chiếu sáng làm lấp lánh ánh sáng mờ ảo chíu thẳng vài hai con người kia.
Nhi cô ngồi lên ghế đá bên cạnh Vân Thiên đưa ly hồng trà vừa uống đc một ngụm cho cậu.
Nhi:..rồi hiểu lun, uống ko, lạc đc bao lâu rồi
Vân Thiên:..ko bt cứ ngồi đây ngắm trăng đợi người đến thôi..
Nhi: thanh thản nhỉ, trăng cũng đẹp ghê
.....
Nhi: LÀM SAO CẬU CÓ THỂ BÌNH THẢN ĐẾN VẬY CHỨ!!!!
cô hét ầm lên trc sự bình thản của người kế bên mình.
Nhi:haizz tiêu rồi phải làm sao đây..
Vân Thiên: đừng lo sẽ có người tìm thôi..
Nhi: tôi trốn đi chơi mà mấy người nhóm tôi họ ngủ lấy sức cho ngày mai hết rồi.
Vân Thiên:..lo gì chứ chỉ là mấy trận đấu thôi mà, đâu cần khiến nó quan trọng lên như vậy.
Nhi nhìn cậu một lúc thì lại ngước mặt lên nhìn sao.
Nhi:..đối với cậu thì dễ rồi
Vân Thiên: ý cô là sao?
Nhi:(mỉm cười) mỗi người đều có một thứ gì đó mà mình muốn làm, tôi cũng vậy và cậu cũng vậy. Chỉ là nó ko giống nhau thôi.
Nhi: tạo hoá tạo ra chúng ta ko hề giống nhau và nó cũng là lí do ko ai giống ai về bất cứ điều gì.
nhi: Vân Thiên đối với cậu giải thưởng sự tranh giành là một chuyện rất ko mấy quan trọng nhưng ngoài kia lại có rất nhiều người cho nó là điều quan trọng hơn hết thảy dù có bằng cách nào họ vẫn muốn có nó cho bằng đc...Tôi nhất định phải chiến thắng giải đấu lần này..để cho Ngọc có thể đc công nhận
Cô quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu, Vân Thiên vẫn đang nhìn cô lắng nghe từng chữ một.
Nhi: vì vậy nên những lý tưởng của riêng cậu thì cứ giữ trong lòng đi đừng nói ra vì cậu sẽ làm cho những ng có lý tưởng cao cả như tôi cảm thấy khó chịu đó!
Vân Thiên: giữ trong lòng những suy nghĩ riêng của mình sao?..
Nhi: tôi ko có quyền dạy đời kẻ mạnh hơn mình nên là..cậu cứ làm những gì mình cho là đúng đi, chỉ là tôi mong cậu sẽ suy nghĩ đến kết quả của nó
Vân Thiên:....(Nhìn vào lý hồng trà của Nhi mà suy nghĩ)
...
Thế là cả hai lại rơi vào khỏang im lặng, họ cứ nhìn dòng sông rồi lại nhìn sao thời gian cứ trôi qua nhưng chẳng có ai đến tìm họ cũng chẳng có ai đi ngang qua cho họ hỏi đường.
Nhi: a! Phải rồi bữa trc ở vũ hội ấy, cậu có cho tôi danh thiếp thông tin về 4 người của đội mình đk, tôi nghĩ mình cũng nên đáp lại nhỉ?
Nhi cô đang suy nghĩ vu vơ thì chợt nhớ ra liền nói.
Vân Thiên: đr tôi nhớ ra cô rồi ..
Nhi: h mới nhớ sao haha
Vân Thiên: cô chính là gu của tên Tử Hàn, cậu ta cứ nhắc đến cô suôt còn có hình phát cho tôi nữa nè.
Thấy tấm hình của Vân Thiên vừa mới rút từ túi ra cô liền rùng mình
Nhi:trời đất ơi!! Cậu nghĩ sao mà làm vậy chứ hả, biến thái chắc tôi còn chẳng bt cậu ta!
Vân Thiên: tôi ko bt, cậu ta đưa tôi và nói là "tình iu của tôi nhìn cho rõ đi quá xinh đẹp!" Vậy đó
Nhi cô đỏ mặt hốt hoảng
Nhi: g..gì..gì chứ đúng là biến thái mà!
Vân Thiên cậu vẫn khuôn mặt bơ phờ từ nãy h nhìn vào bức hình
Vân Thiên:...ờ thấy cũng đúng
Nhi: đáng lẽ cậu nên thấy nó biến thái ngay khi cậu ta đưa bức hình kìa!!
Cô bất lực hét lên nhưng rồi cũng bất lực mà ôm đầu trc sự bơ phờ hờ ơ của cậu ta.
Nhi: thôi đi..quay lại vấn đề khi nãy tôi sẽ trao đổi thông tin cho cậu về nhóm tôi đc chứ.
Vân Thiên: tôi cũng ko quá cần đâu nhưng thôi cũng đc..
Nhi: (vậy là cần hay ko?!!)
Nhi: rồi rồi tôi nói đây~
Cái tên tóc đỏ đỏ nhóm tui là Cao Tuấn ma thuật lửa
Còn tên tóc trắng là đại ca tôi ma thuật gì mà đột nhiên cứ muốn là có kiếm. Còn về phần cái người tóc đen mắt hai màu thì tôi vẫn chưa nhìn qua nên ko bt xl nhá!
Vân Thiên:..mắt hai màu là Hào Kiệt ma thuật của cậu ấy là sức mạnh
Nhi: sức mạnh?
Vân Thiên: cậu ta có thể nâng cấp lực đánh của mình lên ý là vậy.
Nhi: ồ~~ mà sao cậu bt vậy? Từng đấu với nhau rồi hả
Cô tò mò hỏi
Vân Thiên: tôi bt Hào Kiệt từ hồi lớp 6 rồi hai bên gia đình là bạn thân thiết nên..
Nhi: ra là vậy sao vậy hai người là anh em chia cốt rồi còn gì haha
Vân Thiên:...anh em chí cốt sao..
Nhắc đến câu đó cậu liền khụy mặt xuống, thấy có chút bất thường Nhi cô liền hỏi
Nhi: sao?..
Vân Thiên: ko có gì, chỉ là tôi nghĩ hình như Hào Kiệt cậu ấy ko nghĩ vậy..
Nhi:..tôi nói sai gì rồi nhỉ..
Thế là cả hai lại rơi vào khoảng ko im lặng
Vân Thiên: vậy còn cô..
Cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt nhìn về phía dòng sông
Nhi: ? Tôi?
Vân Thiên: ma thuật của cô là gì?
Nhi: à..tôi á hả haha
Cô đc nhắc mới nhớ ra vẫn chưa giới thiệu mình.
Vân Thiên: hình như là hỗ trợ đk
Nhi: sao bt hay vậy
Vân Thiên: cô rất nổi tiếng...
Nhi: haha..nhưng mà ma thuật của tôi vẫn còn nữa.
Vân Thiên:..hả?..
Nghe đc câu trả lời của Nhi cậu bất ngờ ko siết, đến cả một người lúc nào cũng bơ phờ, chưa bao h quá hết hồn vì điều gì đó như cậu vậy mà vừa nghe xong liền phải mở to mắt bất ngờ.
Nhi: vậy là hoà rồi ha! haha
-Trời đất ơi!! VÂN THIÊN cậu bt bọn tôi tìm khổ đến cỡ nào ko hả!!!
Một cô gái tóc màu kem dài ngang lưng tỏ thái độ khó chịu mà thét lớn chạy đến bên Vân Thiên cậu.
Vân Thiên:..Diệu Hàm!..bạn tôi đến đón tôi rồi..
Diệu Hàm: cái tên ngốc này! Đi chơi thì cũng phải bt đi theo đàn theo đóm chứ! Có ai như cậu ko tự nhiên đi ra cái chỗ giống ôn này làm cái gì hả!! Tên Ngốc này!!!
Cô nắm cổ áo người trc mặt lắc mạnh chửi hối hả.
Phía sau có hai con người vẫn còn đang chạy tới
Gia Ý: (thở hổn hểnh) c..cuối cùng cùng tìm đc Vân Thiên rồi nè..Tử Hàn!! Ở đây!!
Vừa chạy tới thấy đc người mình cần gặp thì Gia Ý cô cố kêu Tử Hàn người trong nhóm mình lại.
Tử Hàn: (mệt ko kém) Vân Thiên ca ca anh đi sao ko chờ em!!!! Bt tìm mệt lắm ko hả!!
Vân Thiên kẻ tội đồ vẫn còn im lặng ko bt rằng mọi chuyện là do mình.
Diệu Hàm: còn ko mau xin lỗi!!
Gia Ý x Tử Hàn: đúng đúng!
Cả hai đồng thanh theo Diệu Hàm tỷ.
Vân Thiên:....ờ..xin lỗi
Tử Hàn: có chút tấm lòng chút đi chứ!!! Đúng là tàn nhẫn mà, tui còn chưa chơi đã nữa!!
Cậu khóc sướt mớt minh oan cho mình.
Đc một lúc thì hình như cả 3 cũng đã thấy đc điều gì đó
All3:....ủa..
Nhi:(mỉm cười) xin chào haha
Diệu Hàm:..ai đây?
Gia Kỳ: a! Là cô gái lúc đó nè!
Tử Hàn: kkk //// e iu của lòng tôi!!
Mỗi người một vẻ mặt nhưng Tử Hàn cậu là đáng sợ nhất vừa mới gặp lại tự tiện ôm vào người Nhi và đặt bt là xém chạm đầu vào ngực cô...
Tử Hán:aaaaa chết trc cổng thiên đường là đây ư!!
Diệu Hàm: đáng ghét!! CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY! BIẾT MÌNH XÉM CHẠM VÀO ĐÂU KO HẢ!
Nhi cô ngay lập tức lùi lại 10m hai tay lấy che ngực khuôn mặt mỉm cười sợ sệt có phần khinh bỉ nhìn cậu.
Tử Hàn: koooo tình iu của tôi!!
Gia Ý: kkk làm ơn dừng lại đi mà!
Diệu Hàm định đập cho tên biến thái kia một trận nhưng một lần nữa lại bị ngăn lại
Diệu Hàm: thả tớ ra Gia Ý! Để tớ đập cho tên khốn này một trậnnn!
Nguyên nhóm bọn họ lại xáo xào lên như lúc đó làm Nhi cô có chút quen thuộc.
Vân Thiên: ồn ào quá xin lỗi họ lúc nào cũng như vậy..
Vân Thiên qua cố giải thích để Nhi cô bớt căng thẳng.
Vân Thiên: dừng lại đi...về thôi.
Vừa dứt câu cuối cùng nhóm cậu cũng bình tỉnh trở lại cả ba nhìn cậu và Nhi.
Diệu Hàm: thôi đc rồi dù gì cũng trễ mau về thôi, ngày mai còn có trận đấu nữa
Nhi: a khoan! Có thể giúp tôi về lại hội chợ ko
Cả ba:....
Gia Ý: xl cậu cũng lạc à..
Tử Hàn: tớ thề tớ sẽ cõng cậu đi đến cuối đời! Chúng ta sẽ mãi bên nhau nên nào nắm tay tớ!🫦
Nhi: à thôi khỏi, chỉ cần chỉ đường thôi là đc rồi..(cố gẳng mỉm cười)
Diệu Hàm: tôi bt sao mà hai ng kết bạn đc rồi haizzz
Cô bất lực nhìn hai con người mù đường kia, nhưng thôi cũng đành cô chỉ đường cho Nhi xong cũng xách lỗ tai hai con người kia lôi về nhà. Nhi cô vãy tay chào tạm bt và cảm ơn họ
Nhi: cảm ơn nhiều..
Xong vc cũng nhớ lại chỉ dẫn của Diệu Hàm mà lần đường theo trở về chỗ cũ, rồi cũng mất hứng cô đi về nhà ngủ lun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top