ZingTruyen.Top

Cuộc sống ở Bắc Tống

Chương 111-115

MeSauGao1520

111: Kĩ quán khắp nơi


Thanh Miêu chu miệng nói. “Em biết trước thể nào Nhị thiếu phu nhân cũng ra phụ nên mới cố ý tránh chủ tử”.

Lâm Y ngạc nhiên. “Vì sao?”.

Thanh Miêu đáp. “Nhị thiếu phu nhân nay đã khác xưa, chỉ sợ chớp mắt sẽ là cáo mệnh phu nhân, sao có thể giống như trước, mọi việc đều tự động tay?”.

Lâm Y cười to. “Nếu muốn ta làm cáo mệnh phu nhân không đụng ngón tay vào bất kì thứ gì, ta thà về nông thôn, làm nông phụ giàu sang sướng hơn”.

Thanh Miêu nói không lại Lâm Y, đành phải tùy ý nàng cùng dời gạch, động tác lưu loát trát đất sét. Bếp đắp được phân nửa, Trương Trọng Vi trở về, gia nhập hàng ngũ làm việc. Ba người cùng làm, tốc độ nhanh hơn nhiều, đuổi kịp trước khi trời tối đen đã đắp xong cái bếp đơn sơ.

Trương Trọng Vi đi vòng quanh bếp, ánh mắt thưởng thức, vỗ tay nói. “Đại công cáo thành, nương tử, chúng ta ra ngõ mua cơm chiều ăn, ngày mai có thể tự mình nổi lửa”.

Lâm Y thấy sau khi trở về tâm tình chàng rất tốt, ngạc nhiên hỏi. “Chuyện Hồng viên ngoại, không có gì đáng lo?”.

Trương Trọng Vi nhìn sang cách vách, không đáp, thẳng đến khi quay về phòng mới nói. “Việc này ta không làm chủ được, hết thảy nghe theo phụ thân, sốt ruột có được gì đâu?”.

Lâm Y nghĩ cũng đúng, liền hỏi. “Vậy phụ thân có chủ ý gì?”.

Trương Trọng Vi nói. “Ca ca viết thư cho Lí thái thú, phụ thân bảo ta sáng sớm mai lập tức đi báo quan, miễn cho không ai biết, lại thật nghĩ chúng ta lừa gạt con gái nhà lành, nếu sự tình sau đó vẫn không giải quyết xong, phụ thân tính toán sẽ đi tìm đồng nghiệp ngày xưa hỗ trợ”.

Lâm Y đáp. “Đã có phụ thân mưu tính, em cũng an tâm, làm theo là được”. Nói xong gọi Thanh Miêu bưng bồn nước đi vào, hai người cùng rửa tay, sang cách vách hỏi Trương Đống và Dương thị buổi tối muốn ăn gì.

Dương thị thấy Lâm Y bộ dáng hào hứng bừng bừng, liền biết nàng đang định đi dạo phố, nhân tiện nói. “Các con đi đi, ăn no rồi về, mang về cho chúng ta một hai món bất kì là được”.

Dù Dương thị khách khí, Lâm Y nào dám chậm trễ, vội sai Thanh Miêu ra ngõ mua bánh bao thịt cho hai bậc trưởng bối lót dạ trước, đợi bọn họ quay về lại ăn khuya.

Vợ chồng hai người ra khỏi ngõ, bên cạnh có đường cái song song, mặc dù vào đêm vẫn thắp đèn sáng trưng, mọi người đi trên đường rất náo nhiệt. Lâm Y có ý định ngắm nhìn cảnh đêm ở Đông Kinh, lại thấy phố này gần nhà, liền không nghĩ ngợi, kéo Trương Trọng Vi bước đi.

Không biết gì sao, Trương Trọng Vi tỏ ra bối rối, vội vàng giữ chặt nàng. “Nương tử, không phải em đói bụng sao, bên kia đâu có bán đồ ăn, đi làm chi”.

Trương Trọng Vi nói dối rất tệ, Lâm Y đảo mắt qua mặt chàng, liền hiểu ngay là chàng đang viện cớ, cố ý nói. “Ai nói em đói bụng, em muốn đi dạo đã rồi tính tiếp”. Nói xong chỉ vào một nhà, ra vẻ kinh ngạc hỏi. “Ai du, đó là cái gì vậy ta?”.

Trương Trọng Vi bị mắc mưu, quay đầu lại đi nhìn, Lâm Y thừa dịp giãy khỏi tay chàng, đi nhanh vào phố, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Trương Trọng Vi đuổi theo, tóm lấy kéo ra ngoài.

Lâm Y khó hiểu, hỏi. “Em còn chưa nhìn xem mấy tòa nhà đó là thứ gì, chàng sao phải vội vã, chẳng lẽ ở đó có quỷ ăn thịt người?”.

Trương Trọng Vi túm lấy cánh tay nàng, chết sống không cho nàng đi vào, rồi lại không tìm ra lí do, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lâm Y lòng hiếu kì càng lúc càng phình lên, kéo chàng quay lại, cố ý nói. “Chàng đã không nói cho ta biết, ta về hỏi phụ thân mẫu thân, bọn họ ở Đông Kinh nhiều năm như vậy, nhất định là biết”.

Trương Trọng Vi hoảng lên, bất đắc dĩ phải tiết lộ tình hình thực tế. Thì ra phố này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua tất cả đều là kĩ quán mà thôi. Lâm Y là phụ nữ có chồng đàng hoàng, đi vào thật sự không tốt.

Lâm Y nhất thời không thể thích ứng với cách nói của phu quân, thầm nghĩ, nguyên một phố kĩ quán nằm ngay cách nhà chỉ một bức tường, cái này là không có gì đặc biệt đó hả?

Trương Trọng Vi nghe nàng nghi vấn, giải đáp một phen, nàng mới hiểu ra, ở Đông Kinh kĩ quán làm ăn rất thịnh vượng, ngoại trừ phố này, phía tây cổng Chu Tước môn, qua cầu tới phố Khúc Viện, thông qua cổng Tân Nhai môn, vượt qua ngõ chuyên làm nghề tể heo, phố Nam Tà, phố Bắc Tà, phố Ngưu Hành, ngõ Đông Kê Nhân, ngõ Tây Kê Nhân… Rất nhiều phố lớn ngõ nhỏ đều có kĩ quán ở đó, ngoại trừ kĩ quán, các tửu điếm lớn nhỏ cũng có quan kĩ hầu rượu, gọi là tới ngay.

Lâm Y càng nghe, mắt càng trợn to, nghe đến cuối cùng đã nổi giận, nhéo ngược cánh tay Trương Trọng Vi, hỏi. “Chàng mới ở Đông Kinh có mấy tháng mà biết rõ ràng phố kĩ quán lớn nhỏ khắp nơi như vậy nha?”.

Ánh mắt Trương Trọng Vi động động, quanh co không chịu nói. Lâm Y thấy chàng như vậy, lòng cũng buồn bực, lại hỏi. “Có phải chàng đã từng gọi kĩ nữ hầu rượu rồi không?”.

Ánh mắt Trương Trọng Vi vẫn đảo qua đảo lại xung quanh, nhưng kiên định lắc đầu. “Ta chưa từng đến kĩ quán”.

Lúc này Lâm Y hận không thể bỏ luôn bữa cơm, trực tiếp tha chàng về nhà thẩm vấn rõ ràng. Trương Trọng Vi cẩn thận kéo kéo tay nàng, nói. “Nương tử, chúng ta đi tìm cái ăn trước đã”.

Lâm Y không động, cả giận mắng. “Chưa nói rõ ràng, chúng ta ở đây cả đêm luôn”.

Trương Trọng Vi không thể, lại không dám mạnh mẽ túm nàng đi, đành phải khai thật, thì ra chàng biết rõ kĩ quán ở Đông Kinh như lòng bàn tay đều do Trương Bá Lâm thích tìm hiểu này đó, lại thích nói cho chàng nghe, lâu dần chàng cũng biết.

Lâm Y đột nhiên nhớ lại, lúc Trương Bá Lâm đi đổi bạc về xong, thần thái hớn hở, vội hỏi. “Chẳng lẽ lúc đi đổi bạc, hai người phát hiện ra trên đường này có kĩ quán?”.

Trương Trọng Vi gật đầu, chỉ ngã tư đường. “Nhà đã tắt đèn đóng cửa kia chính là cửa hàng vàng bạc, ngoại trừ mấy tửu lâu ở kia, hơn phân nửa khu phố phía sau, đều là kĩ quán”.

Lâm Y nghi ngờ nói. “Cho dù Đại ca phát hiện ra kĩ quán mà mừng thầm, thì cũng có gì cần giấu giếm đâu, vậy sao lúc trước ta hỏi chàng, chàng lại ấp úng, không lẽ hai người đã hẹn nhau sẽ đi?”.

Trương Trọng Vi liên tục xua tay. “Ta dù cho đi trên đường có gặp kĩ nữ cũng không dám liếc nhiều một cái, làm sao dám đi kĩ quán”.

Lâm Y im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm chàng. Trương Trọng Vi bị trừng lâu như vậy, bắt đầu chột dạ, nhỏ giọng lí nhí. “Năm trước lúc đến Đông Kinh đi thi, có thí sinh quen biết mời chúng ta, ta liền theo ca ca đến chính điếm, ca ca nói, nếu ta kể chuyện phố kĩ quán cho em, ca ca sẽ kể em nghe chuyện chính điếm, bởi vậy ta…”. Chàng thấy sắc mặt Lâm Y càng lúc càng đen, vội vàng chỉ vào ven đường. “Đi tửu lâu đàng hoàng lắm, giống như mấy nhà phía sau cửa hàng vàng bạc kia”.

Lâm Y đứng ở ngã tư đường, quay lại nhìn, thấy cái gọi là “tửu lâu đàng hoàng” kia, bên cạnh mọi bàn rượu đều có các cô gái trang điểm đậm lòe loẹt đứng hầu, liền chỉ vào hỏi Trương Trọng Vi. “Đó là ai?”.

Trương Trọng Vi thành thật đáp. “Là kĩ nữ hầu rượu”.

Lâm Y cả giận. “Đây còn dám gọi là tửu lâu đàng hoàng? Vậy không đàng hoàng còn ra bộ dáng gì nữa”.

Trương Trọng Vi tội nghiệp nói. “Chính điếm do triều đình lập, phần lớn có quan kĩ hầu, ta có cách nào đâu”.

Nếu trong nước cho phép, vì sao chàng chột dạ không dám nói? Lâm Y không tin lắm, hỏi tiếp. “Nếu chỉ hầu rượu thôi, chàng che che giấu giấu làm gì?”.

Trương Trọng Vi không đáp, ánh mắt nhìn tửu lâu cách đó không xa, Lâm Y cũng nhìn theo, thấy bên cửa sổ có khách uống rượu, bên cạnh có một kĩ nữ, hai người đều ngồi ngay ngắn, cũng không ngả ngớn, nhưng nhìn một lát phát hiện ra, khách uống rượu không động một ngón tay, rượu do kĩ nữ rót rồi bưng chén, thức ăn cũng do kĩ nữ gắp, tất cả đều ân cần dâng lên tận miệng.

Lâm Y hỏi. “Lúc đó chàng cũng vậy?”.

Trương Trọng Vi không dám nhìn nàng, giọng nói như tiếng muỗi. “Ca ca nói, đây là tục lệ, nếu ta không theo thì là đồ nhà quê, mất mặt. Nương tử, ta biết em không thích, ta cũng không dám… nữa…”.

Lâm Y nhìn tửu lâu kia, lại nhìn đèn đuốc ở Đông Kinh, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên lẩm nhẩm. “Thật ra ta có thể hiểu, thời đại nào cũng có hệ thống tiêu chuẩn đạo đức riêng, nhập gia tùy tục cũng không nhất định không chịu nổi”.

Trương Trọng Vi không nghe rõ, chẳng hiểu gì, hỏi. “Nương tử, em lầm bầm lầu bầu nói gì vậy?”.

Lâm Y lớn giọng, dứt khoát chém đinh chặt sắt. “Chàng nói đúng, ta không thích, chỉ cần người nữ khác dựa vào chàng gần chút thôi ta đã chịu không nổi rồi”.

Lời này quá mức lớn mật, Trương Trọng Vi đỏ mặt, vội vàng nhìn quanh tứ phía, nhỏ giọng nói. “Ta biết rồi, ta biết rồi”. Nói xong lại gần nắm tay nàng. “Nương tử, ta không bao giờ đến chính điếm nữa là được, em đừng giận, chúng ta đi ăn cơm ha, không được để nương tử bị đói”.

Lâm Y tâm tình phức tạp, giận dữ nói. “Chỉ cần chàng bước vào chốn quan trường, làm sao không đi chính điếm xã giao cho được, giữa đồng nghiệp với nhau cũng phải đi uống vài li kết nối cảm tình, trừ phi chàng đừng làm quan”.

Trương Trọng Vi nói. “Ta khổ công học hành mấy năm nay, trải qua bao khó khăn, có thể nào không làm quan chứ, cùng lắm thì dù cho có đi tửu lâu, ta cũng liều chết không cho kĩ nữ hầu hạ”.

Đến mức cả “liều chết” cũng nói ra rồi, Lâm Y bật cười. “Tạm thời tin chàng lúc này, đừng nói một đằng làm một nẻo, nếu để ta biết được… Hừ, ta không có hiền lành tốt tính như Đại tẩu đâu”.

Nàng chỉ là uy hiếp Trương Trọng Vi vậy thôi, không ngờ Trương Trọng Vi lại liên tục gật gù, vừa đi vừa nói. “Thật ra Đại ca cũng không phải háo sắc, chỉ là Đại tẩu cứ đẩy người khác vào lòng Đại ca, làm gì có chuyện mỡ dâng tới miệng mèo lại chê”.

Câu này có lí, nhưng Lâm Y suy nghĩ cẩn thận một chút, vẫn là vạch lá tìm sâu, bác bỏ chàng. “Chàng chỉ biết hướng về Đại ca, hai đứa nha hoàn thông phòng của Đại ca, Cẩm Thư là Đại tẩu tặng, nhưng Thanh Liên là do Đại ca tự thu, chuyện kĩ quán, chẳng lẽ cũng do Đại tẩu dạy?”.

Trương Trọng Vi thật đúng là huynh đệ tình thâm, một lòng muốn biện hộ cho Trương Bá Lâm, quay đầu lại nói. “Đại tẩu nhất định không nói cho Đại ca biết không được đi kĩ quán”.

Lâm Y nghĩ nghĩ, đáp. “Hẳn là chưa từng nói, nhưng có liên quan gì?”.

Trương Trọng Vi xoay theo hướng khác, nói. “Đã không dặn là chớ đi, hiểu ngược lại là được phép đi, đã được phép, ca ca đương nhiên muốn đi”.

Ngọn lửa trong lòng Lâm Y lại phụt lên bừng bừng, liếc chàng. “Theo cách chàng nói thì, nếu Đông Kinh có dịch vụ vui vẻ mới, ta không biết nên không nhắc nhở chàng, vậy thì chàng tự giác đi có phải không?”.

Trương Trọng Vi bất đắc dĩ nói. “Em nghĩ cái gì vậy, ta đã biết sao còn có thể làm những việc khiến em nổi giận”. Nói xong buông tay, cũng phát giận dỗi ngược lại. “Em đề phòng ta cả ngày như vậy, có phiền hay không?”.


112: Đi dạo chợ đêm


Lâm Y cảm thấy thực tủi thân, nếu không phải ở Đông Kinh khắp nơi đều có kĩ quán, ngay cả tửu lâu cũng có một đám kĩ nữ hầu rượu, nàng mới lười hao tâm tổn sức lo lắng. Vừa tủi thân, nàng còn cảm thấy mười phần mâu thuẫn, đàn ông đi tửu lâu có kĩ nữ hầu hạ là thế tục cho phép, rất nhiều thời điểm không hề được xem là “phong lưu” hay “thay lòng đổi dạ”.

Nói miệng hứa suông thì dễ dàng lắm, thực tế làm rồi mới biết khó càng thêm khó, Lâm Y chỉ cần nghĩ tới có một ngày nào đó Trương Trọng Vi cũng ngồi ở lầu tửu lâu, để kĩ nữ xinh đẹp đích thân mớm đồ ăn kề chén rượu, thỉnh thoảng lại được một ánh mắt phong tình quyến luyến, trong lòng nàng như tràn cả bể dấm ghen tuông.

Hẳn đây là mâu thuẫn giữa quan niệm của các thời đại, Lâm Y suy nghĩ lúc lâu, cảm thấy bản thân, ít nhất là hiện tại, không thể vượt qua sự khác biệt đó.

Trương Trọng Vi thấy Lâm Y im lặng thật lâu, còn tưởng bản thân giận dỗi có hiệu quả, hoan hỉ vui mừng kéo nàng đi về phía trước, nói. “Nương tử, ta dẫn em đi dạo chợ đêm Châu Kiều”.

Lâm Y nhìn chàng vui vẻ, không đành lòng làm mất hứng, nghĩ thầm chắc là mình buồn lo vô cớ, đợi đến lúc chàng ta thực sự làm như vậy hẳn tính sau, chỉ là nếu Đông Kinh cám dỗ nhiều dữ dội như vậy, sau này nên giám sát chàng chặt chẽ chút, đặc biệt không được để cho Trương Bá Lâm dạy hư.

Trương Trọng Vi nắm tay nàng đi về phía trước, lập tức ra khỏi cổng Chu Tước môn, đến cầu Long Tân, thấy bên phía nam cây cầu người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Bọn họ tới trước cầu Long Tân, chậm rãi đi dạo từ nam xuống bắc, trên đường bán nào là cơm canh, thịt hươu, mứt quả khô, thịt thú rừng, thịt khô, gà, mơ ngâm, thịt thỏ, cá, lươn, bánh bao, da gà, nội tạng nấu, lòng gà,… Tất cả các dạng thức ăn, Lâm Y chưa bao giờ gặp qua, thậm chí mới nghe được lần đầu, cảm giác như mới lạc vào cõi khác.

Trương Trọng Vi thấy nàng chỉ nhìn không mua, vội hỏi. “Nương tử, có phải không hợp khẩu vị không, chúng ta lại đi tới nữa xem sao”.

Lâm Y đang nhìn chưa đã mắt, làm sao chịu đi, liền đứng ở chỗ bán thịt hươu chọn chọn lựa lựa, nàng đã biết giá cả ở Đông Kinh đắt đỏ, nghĩ bụng cá lươn linh tinh thể nào cũng đắt tiền, liền chỉ lồng hấp hỏi. “Màn thầu bao nhiêu tiền một cái?”.

Chủ quán bận tối mặt tối mày, bớt chút thời gian nhìn thoáng qua bên này, hô lên. “Mười lăm văn một cái”.

Lâm Y ngại đắt, kéo Trương Trọng Vi muốn đi, Trương Trọng Vi nói nhỏ. “Nương tử, giá này là rẻ rồi đó”.

Lâm Y nói. “Buổi chiều chúng ta mua bánh bao thịt chỉ năm văn một cái”.

Trương Trọng Vi đại khái đã ăn màn thầu nhà đây làm, cười nói. “Màn thầu này thịt nhiều, đương nhiên đắt chút, nếu ngay cả cái này em cũng chê đắt, vậy dạo khắp chợ đêm nhất định sẽ còn đói”.

Lâm Y mặc niệm, thôi thì xa xỉ một lần, ngày mai nhà mình tự nấu nướng, ăn cái gì cũng rẻ hơn. Nàng sổ ra ba mươi văn, đưa cho ông chủ, mua hai cái, bản thân một cái, cho Trương Trọng Vi một cái, nói. “Mau nhân lúc còn nóng ăn đi”.

Màn thầu quả là thịt nhiều vỏ mỏng, nhưng một cái chỉ to bằng nửa nắm tay Lâm Y, Trương Trọng Vi cắn hai cái liền sạch trơn, buồn bã nói.

Lâm Y ngượng, lại nhìn màn thầu kia quá nhỏ, đại khái ăn đến cả trăm văn cũng không lấp đầy bụng hai người nổi, liền kéo Trương Trọng Vi tiếp tục đi, mua hai chén canh mì sợi mỗi người một chén ăn. Trương Trọng Vi ăn xong, vẫn bảo rằng chưa no, Lâm Y chê cười chàng là bụng bự, tìm kiếm chung quanh, rốt cuộc phát hiện có nhà bán củ cải ngâm cay, ba văn một chén lớn, nàng mua một chén, lại đến sạp bên cạnh mua cái bánh bao hấp thật to, gọi Trương Trọng Vi đến ăn.

Bánh vẫn còn nóng hầm hập, Trương Trọng Vi bẻ làm đôi, gắp một ít củ cải bỏ lên trên, đưa cho Lâm Y, nói như có lỗi. “Vi phu vô năng, làm nương tử chịu khổ”.

Lâm Y cười đáp. “Em đang định nói, nương tử ta kiếm được tiền ít quá, làm quan nhân chỉ có thể ăn bánh bao với củ cải”. Nói xong, đẩy bánh bao lại, từ chối. “Chàng ăn đi, em no rồi”.

Trương Trọng Vi ăn xong cả hai nửa bánh bao, rốt cuộc no, nói. “Hương vị không tệ lắm, mua thêm mang về cho phụ thân mẫu thân”.

Lâm Y gật đầu, bỏ tiền mua thêm một cái, thêm một túi củ cải ngâm cay, cùng Trương Trọng Vi dắt tay về nhà.

Trương Đống và Dương thị vẫn đang chờ hai bọn họ, nhưng đã sắp ngủ lại, đều nói ăn bánh bao thịt rồi, không đói nữa. Lâm Y đành phải cầm bánh về phòng, hỏi Thanh Miêu. “Em có đói bụng không, ở đây có bánh bao hấp, còn có củ cải ngâm”.

Thanh Miêu cười. “Em làm việc nhiều, làm sao so được với Đại lão gia Đại phu nhân chịu được đói, đang ngóng trông cái ăn đây”.

Lâm Y đưa bánh bao và củ cải ngâm, Thanh Miêu đứng ngay ngoài bàn ở đại sảnh ăn, vừa ăn vừa nói. “Củ cải ngâm này em cũng làm được, nói không chừng hương vị còn ngon hơn đây nữa”.

Lâm Y cười. “Vậy em làm một ít đi, cầm ra chợ đêm bán, được mấy đồng tiền trà nước cũng tốt”.

Thanh Miêu thật sự động tâm, lúc cầm tiền đi chợ nàng đưa, xin thêm mấy văn, bảo rằng ngày mai sẽ muối củ cải cay.


Thanh Miêu ăn xong, dọn dẹp bàn sạch sẽ, hỏi Lâm Y đã không còn gì sai bảo, liền quay về phòng phía sau nghỉ tạm.

Trương Trọng Vi chờ cô ra khỏi, đến khóa chặt cửa, cài then, lại cẩn thận kiểm tra cửa sổ, nói. “Trong thành không thể thuần phác bằng nông thôn, chúng ta lại ở sát ngõ, tuy có gia đinh của Đại tẩu tuần tra, nhưng cẩn thận thì hơn”.

Lâm Y gật đầu xưng phải, trải chăn đệm, lại xách thùng nước Thanh Miêu đã chuẩn bị sẵn đổ vào bồn tắm, gọi Trương Trọng Vi đến rửa chân. “Bếp mới đắp xong, chưa thể nấu nước được, chàng ngâm chân bằng nước lạnh tạm đi”.

Thật ra Trương Trọng Vi đã quen tắm rửa bằng nước lạnh, nhưng không thích rửa chân, liền cố ý nhíu mày nói. “Đã vào đầu đông rồi, lạnh lắm, ngâm thêm nước lạnh nữa, lạnh càng thêm lạnh, làm sao ngủ nổi?”.

Lâm Y vừa nghe đã biết là lấy cớ, xách lỗ tai chàng, tha tới trước giường, đẩy ngồi xuống, “nghiến răng nghiến lợi” cười. “Chân quan nhân lạnh, đã có nương tử ủ ấm cho”.

Lời tình ý, Trương Trọng Vi nghe liền vui vẻ, vội tự giác rửa chân, ân cần giúp Lâm Y rửa, dọn bồn ra chỗ khác, vứt khăn, kéo Lâm Y lăn vào ổ chăn, vừa xả váy nàng vừa nói. “Nương tử, mau tới ủ ấm chân cho ta”.

Lúc ở trên thuyền, tấm ngăn mỏng không cách âm, hai người làm chuyện khó tránh khỏi bó tay bó chân, hiện giờ ở trong nhà ngói tường gạch chắc chắn, liền không hề cố kị, lăn qua lăn lại một trận đã thèm.

Xong việc, cả hai đều thở hồng hộc, Trương Trọng Vi cười nói. “Nương tử anh minh cực điểm, may mắn thuê thêm gian phòng nữa cho Thanh Miêu đi nơi khác ở, bằng không có người nằm bên ngoài, làm sao tự tại được”.

Lâm Y gối đầu lên cánh tay chàng, véo nhẹ một cái, cười đáp. “Không hổ danh là quan nhân do ta dạy dỗ, không hề hiểu sai”.

Trương Trọng Vi ngạc nhiên hỏi. “Đạo lý rõ ràng như vậy, còn có thể hiểu sai sao?”.

Lâm Y nói. “Chàng còn nhớ lúc ở vụ lâu điếm không, Đại ca nghe nói chúng ta thuê gian phòng hạ đẳng cho nha hoàn ở, Đại ca cũng thuê thêm một gian?”.

Trương Trọng Vi nghĩ nghĩ, gật đầu. “Đúng là có việc này, nhưng chúng ta có nha hoàn, Đại ca cũng có nha hoàn, thuê thêm một gian phòng cho bọn họ ở, có gì quái lại đâu?”.


113: Lâm Y mua đồ ăn


Lâm Y nói. “Đại ca tưởng chàng định thu Thanh Miêu làm thông phòng, bởi vậy mới thuê thêm gian nữa cho Thanh Miêu có chỗ ngủ”.

Trương Trọng Vi trợn to mắt, suy nghĩ trong chốc lát, nói. “Chẳng lẽ ca ca thuê thêm một gian là để dàn xếp nha hoàn thông phòng, tiện đường ca ca qua đêm?”.

Lâm Y nheo mắt liếc chàng một cái. “Chàng tưởng là Đại ca cũng thành thật như chàng hay sao, ca ca ma mãnh hơn nhiều”.

Trương Trọng Vi đầu tiên là nghiêm mặt. “Sao em lại nói Đại ca như vậy”. Rồi cao hứng trở lại, tìm tay Lâm Y trong chăn, nắm chặt, nói. “Thì ra trong lòng em, ta vẫn rất thành thật, vậy em còn mãi nghi ngờ ta làm chi”.

Lâm Y cười. “Thường thường cảnh tỉnh chàng chút thôi”.

Hai người mặt đối mặt nằm trong ổ chăn, trán chạm vào nhau, tay nắm, nói nói cười cười, cảm giác không vui vì chuyện kĩ quán lúc tối đã tan thành mây khói.

Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Trọng Vi rời giường rửa mặt chải đầu xong, thay quần áo ra ngoài, dựa theo lời dặn của Trương Đống hôm trước, đi nha môn báo án.

Lâm Y thầm nghĩ, dù sao ở nhà cũng không có việc gì, cùng Thanh Miêu đi mua thức ăn, thuận tiện nắm bắt giá cả củi gạo dầu muối. Thanh Miêu phải đi mua gạo trước, Lâm Y nói. “Một bao gạo to rất nặng, chẳng lẽ muốn khiêng nó đi dạo chợ mua đồ ăn sao, không bằng mua xong hết mọi thứ rồi hãy đi mua gạo”.

Thanh Miêu liên tục gật đầu. “Vẫn là Nhị thiếu phu nhân nghĩ chu toàn”.

Vì Lâm Y định buổi tối mời cả nhà Lí Thư ăn bữa cơm, liền đi mua thịt trước, đến sạp bán thịt hỏi giá. Người bán thịt thấy Lâm Y ăn mặc trang phục dù không phải cao sang nhưng cũng không có một mụn vá, còn mang theo nha hoàn, nghĩ rằng là kẻ có tiền, liền đề cử thịt loại ngon nhất cho nàng. “Phu nhân mua cái này nếm thử, một trăm hai mươi văn một cân”.

Lâm Y giật mình hoảng sợ, nói. “Thực biết cắt cổ người ta, hôm qua ta vừa hỏi giá xong, giá thịt chỉ năm mươi văn”.

Người bán thịt lập tức lộ vẻ khinh miệt, lôi đống đồ bỏ trong góc sạp ra, đổ lên trước mặt Lâm Y, nói. “Cầm đi, năm mươi văn”.

Thì ra năm mươi văn chỉ có thể mua được nội tạng và chút thịt vụn, Lâm Y lo lắng chủ sạp bắt nạt ma mới, không dám mua ở đó, kéo Thanh Miêu đang thở phì phì đi, đến nơi khác lại hỏi thăm mấy nhà, không ngờ giá thịt heo ở kinh thành đúng là như thế, rẻ hơn một chút cũng đã trăm văn một cân, thịt đùi đúng một trăm hai mươi văn.

Lâm Y cảm thán. “Chúng ta coi như có chút của cải, nhưng ngay cả thịt cũng không ăn nổi, vậy những người càng nghèo hơn, làm sao sống qua ngày?”.

Thanh Miêu than thở. “Còn không bằng ở nông thôn, mặc dù không náo nhiệt bằng trong thành, nhưng muốn ăn heo là ăn heo, muốn ăn gà là ăn gà”.

Lâm Y cười. “Chỉ có nhà chúng ta như vậy mà thôi, em xem hàng xóm lúc trước thử, nhà Lí Tam và nhà Trương Lục, còn không phải quanh năm không thấy nổi một vụn thịt”.

Thanh Miêu nghe xong, lại vui vẻ trở lại, nói. “Nhị thiếu phu nhân nói đúng, người không thể làm việc, ở chỗ nào cũng không ăn nổi thịt, nhưng người có năng lực như chủ tử, ở trong thành vẫn kiếm được tiền”.

Lâm Y cười vỗ cô một cái, nói. “Em thật là biết nịnh bợ ta”.

Hai người vừa nói vừa đi, mắt thấy đã sắp dạo hết các sạp bán thịt, Thanh Miêu nói. “Mặc dù thịt heo đắt, nhưng chúng ta phải mời khách ăn cơm, tốt xấu vẫn phải mua một khối chứ”.

Lâm Y gật đầu, dừng lại ở sạp kế tiếp, kêu ông chủ cắt thịt đùi, một cân hai lạng, ở Bắc Tống một cân bằng mười sáu lạng, tổng cộng một trăm ba mươi lăm văn.

Lâm Y đưa tiền, Thanh Miêu nhận thịt, cầm trong tay, hai người tiếp tục đi về phía trước. Từ chợ rẽ ra một ngõ khác có rất nhiều thôn dân ngoại thành mang theo rau củ nhà trồng bán, Lâm Y dừng chân lựa. Rau xanh so với thịt heo thì rẻ hơn nhiều lần, nàng tốn chưa tới hai mươi văn, mua hai trái bí, một cây cải trắng, hai cây ngưu bàng, bốn củ cải to, cộng thêm một túi nấm, đến chỗ bán đậu hũ bỏ ra tám văn mua thêm khối đậu phụ khô, dự định xào chung với thịt.

Nguyên liệu mua nhiều, mắt thấy không thể xách hết bằng tay, cũng may người Đông Kinh rất biết buôn bán, trong chợ cũng có bán đồ tre nứa đan, Lâm Y bỏ mười văn mua một cái giỏ trúc, bỏ hết rau xanh thịt thà vào, để Thanh Miêu cầm.

Thanh Miêu nhìn mọi thứ trong rổ, nói. “Nhị thiếu phu nhân, chỉ có một món chỉ sợ khó đãi khách”.

Lâm Y sầu nói. “Đúng là vậy, nhưng thịt heo đã đắt như thế, thịt khác chỉ sợ càng mua không nổi”.

Quả nhiêu, bọn họ đến sạp bán thịt dê hỏi, một cân thịt dê tương đối tốt đã tới hai trăm văn. Chủ sạp còn cười nhạo. “Thịt dê vốn không phải thứ cho nhà nghèo ăn, phu nhân không nên tới hỏi”.

Thanh Miêu đã tức một hồi, bây giờ định cãi lại, bị Lâm Y kéo đi, nàng nói. “Ở chỗ nào cũng có hạng tiểu nhân như thế, em tức cũng như không, nếu còn dư sức không bằng cân nhắc làm sao kiếm nhiều tiền để ăn thịt”.

Thanh Miêu bị khơi dậy ý chí chiến đấu, nắm tay thành đấm giơ lên. “Nhị thiếu phu nhân, chúng ta đi mua gia vị, trở về em làm củ cải muối cay, buổi tối ra chợ đêm bán”.

Lâm Y thầm nghĩ, chỉ dựa vào việc bán củ cải muối cay sợ rằng không kiếm đủ tiền mua thịt, nhưng nàng không đành lòng dập tắt nhiệt tình của Thanh Miêu, liền im lặng không nói. Hai người tìm cửa hàng bán gia vị, bỏ ra hai văn mua ít tỏi, tiêu, hành lá, gừng, vân vân.

Lâm Y thấy trong cửa hàng có bán muối, xì dầu, dấm chua, liền hỏi giá, sổ ra bảy mươi lăm văn mua một cân muối, một bình xì dầu và một bình dấm.

Lâm Y suy nghĩ, một mâm cơm toàn thịt thật sự không kham nổi, dẫn theo Thanh Miêu đi tìm, rốt cuộc tìm được một nhà bán cá nhỏ Trường Giang, mua nửa cân hết bốn mươi văn.

Thanh Miêu nhìn đồ ăn, nói. “Nhị thiếu phu nhân, cũng đủ rồi, lại mua thêm bao gạo, ít dầu ăn, chúng ta có thể về nhà”.

Lâm Y gật đầu, mang theo cô đi mua dầu. Ở Bắc Tống cũng thật đa dạng chủng loại dầu, mỡ heo, mỡ dê, mỡ bò, thậm chí cả mỡ chó cũng có; còn có dầu thực vật thời đại trước chưa hề xuất hiện, dầu cây gai phía Đông, dầu hạnh nhân Thiểm Tây, dầu hoa hồng lam, dầu hạt cải, dầu quả thương nhĩ vùng Sơn Đông, còn có dầu bàng, dầu bạch đàn, nghe nói vùng duyên hải còn có dầu cá.

Có thể mua được dầu đều là người có tiền, bởi vậy ông chủ tiệm bán dầu rất cởi mở, đon đả mở bình lấy thìa cho Lâm Y nếm thử, lại nói. “Phu nhân, dầu tốt nhất là dầu lanh đây, chạm chảo liền tỏa mùi thơm ngào ngạt, phu nhân mua một bình về nếm thử chút?”.

Lâm Y hỏi. “Giá thế nào?”.

Ông chủ chỉ chỉ bình trên giá, nói. “Bình lớn ba mươi lăm văn, bình nhỏ hai mươi lăm văn”. Ông ta đại khái cảm thấy giá này đã thực rẻ, tự đắc mười phần, nhưng Lâm Y cầm bình dầu trong tay ướm ướm thử, trừ cân nặng cái bình, chỉ sợ dầu bên trong bình lớn cũng chưa tới một cân.

Đắt thì đắt, nhưng không thể không ăn, người nghèo ở Bắc Tống có thể chịu được ăn cơm không cần dầu mỡ, nhưng Lâm Y đến từ ngàn năm sau lại không chịu nổi, vì thế khẽ cắn môi, mua bình dầu lớn xem ra càng có lợi.

Hai người tiếp tục đi mua gạo, chủ tiệm gạo bảo rằng năm nay mùa màng không tồi, giá gạo không cao, gạo tẻ thượng đẳng sáu mươi văn một đấu, gạo tẻ trung đẳng bốn mươi lăm văn một đấu, gạo tẻ hạ đẳng ba mươi văn một đấu. Lâm Y đến trước bao gạo mẫu, theo thứ tự nắm trong tay cảm nhận, cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng quyết định mua ba đấu gạo trung đẳng. Nàng nghĩ Dương thị là người Đông Kinh, khó khăn mới hồi hương, đại khái muốn nếm lại mì sợi, liền hỏi giá bột mì. Chủ tiệm nói. “Lúa mạch ba mươi văn một đấu, bột mì đắt hơn chút, bốn mươi văn”.

Lâm Y không có cối đá, chỉ có thể mua bột xay sẵn, sổ tiếp bốn mươi văn mua một đấu. Nàng đưa cho chủ tiệm một trăm bảy mươi văn tiền đồng, hỏi. “Chúng tôi đã mua nhiều đồ ăn lắm rồi, không thể khiêng thêm ba đấu gạo này, có thể nhờ tiểu nhị trong tiệm mang về giúp được không?”.

Chủ tiệm hỏi chỗ ở của bọn họ, nói. “Không xa, cho thêm hai văn lộ phí, sai người đưa đến cho các người”.

Lâm Y cảm thấy hai văn tiền phí vất vả cũng hợp lý, liền sổ hai văn đưa cho tiểu nhị, không ngờ lại bị chủ tiệm chặn trước, đoạt đi.

Lâm Y đi phía trước, tiểu nhị khiêng gạo đi ở giữa, Thanh Miêu đi cuối cùng, một hàng ba người quay về nhà, tới đầu ngõ, Lâm Y dừng lại, tiện đường mua nồi niêu xoong chảo, ông chủ tốt bụng thấy nàng mang không hết, chủ động kêu con trai mình đưa đến, không thu tiền công.

Giao hết mọi thứ về nhà, Lâm Y định thưởng, lại bất đắc dĩ bản thân nàng hiện tại ốc không mang nổi mình ốc, đành sai Thanh Miêu rót nước cho hai người kia uống.

Thanh Miêu tiễn bước tiểu nhị xong, lại mang rau củ và thịt về phòng chuẩn bị, Lâm Y vào nhà, lấy sổ sách ghi chú. Hôm nay tổng cộng chi năm trăm ba mươi bảy văn, trong đó có tiền đồ ăn hai trăm bốn mươi hai văn, còn lại hai trăm chín mươi lăm văn là đặt mua củi gạo dầu muối, có thể dùng trong mấy ngày. Nàng tính sổ xong, đến phòng Dương thị hầu hạ, ý nói : con dâu vừa đi chợ mua thức ăn, hỏi giá rõ ràng, chúng ta nếu thỉnh thoảng ăn thịt, thêm rau xanh, ngày cũng không khó qua.

Dương thị nắm phật châu trong tay, nói. “Chúng ta không phải người ưa ăn thịt, cơm rau xanh cũng tốt rồi”. Bà là người ăn chay niệm phật, đương nhiên không sợ ăn chay, Trương Đống lại thích ăn thịt, nghe vậy có chút mất hứng, nhưng ông ta tuyệt không phải người vì chuyện cơm canh mà mở miệng nói con dâu, vì thế nói câu “Nhị lang sao còn chưa quay về” rồi phất tay áo đi ra ngoài.

Dương thị nói với Lâm Y. “Đừng để ý phụ thân các con, trong thành không thể so với nông thôn, muốn ăn thịt nuôi heo, muốn ăn trứng nuôi gà, nơi này một cây kim cũng phải tốn tiền”.

Lời này tuy ảm đạm, nhưng Lâm Y nghe xong cảm động vô cùng, nói. “Con dâu mua một đấu bột mì, sai Thanh Miêu trưa nay làm mì sợi, mẫu thân đừng chê tay nghề không tốt”.

Dương thị đã lâu chưa nếm lại mì sợi, nghe vậy vui vẻ lắm, vội bảo. “Kêu Lưu Hà đi hỗ trợ, cô nàng làm mì rất khá”. Lưu Hà không đợi gọi, bản thân nghe thấy nhắc tới đã tự giác đi. Dương thị cười nói. “Nha đầu này cũng là người Đông Kinh, hẳn là cũng thèm mì sợi”.

Lâm Y xin ý kiến. “Mẫu thân, chúng ta an tâm ở đây không cần sợ kẻ trộm dòm ngó toàn bộ dựa vào Đại thiếu phu nhân sai gia đinh tuần tra ban đêm, bởi vậy buổi tối con dâu định mời Nhị phòng ăn cơm, mẫu thân thấy thế nào?”.

Trương Đống vẫn chưa đi xa, nghe thấy câu này, vội tiến vào. “Con dâu, chủ ý hay, ta cũng đang có ý này”.

Lâm Y vâng theo, đang định sang cách vách mời Nhị phòng, Trương Trọng Vi đã về. Trương Đống và Trương Trọng Vi nhỏ giọng thì thầm vài câu, Trương Đống liền gấp gáp bảo Lâm Y. “Con dâu, vừa rồi không phải đã nói sẽ mời Nhị phòng ăn cơm sao, đừng chờ đến bữa tối, giữa trưa làm luôn đi, hiện tại hãy đi chuẩn bị”.

Lâm Y không biết xảy ra chuyện gì, đoán đại khái rằng Trương Trọng Vi đi báo án không mấy thuận lợi, nàng cũng vội vàng sang cách vách mời Nhị phòng, rồi tới phòng bếp lâm thời hỗ trợ Thanh Miêu và Lưu Hà.

Thanh Miêu ngạc nhiên nói. “Cho dù giữa trưa bọn họ đến, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu là xong, bây giờ nấu cơm có phải quá sớm không?”.

Lâm Y đoán Trương Đống có việc muốn nói với Trương Bá Lâm nên vội vã bày tiệc, nhưng lời này nàng không tiện nói với Thanh Miêu, liền nói dối. “Chắc là bọn họ chưa ăn điểm tâm sáng, bị đói, em đến tiểu điếm đối diện mua một cân rượu lâu năm, lại mua ít đậu phộng”.

Thanh Miêu tâm tư đơn thuần, tin ngay, lập tức đi, Lưu Hà đến cách vách mượn bồn, bắt đầu nhào bột làm mì. Gạo ở Đông Kinh không khác ở nông thôn, vẫn cần phải giã, Lâm Y nghĩ bọn họ không ở Đông Kinh lâu nên không muốn đi mua, về phòng thượng đẳng đi gõ cửa nhà hàng xóm.

Cửa rất nhanh đã mở, một cô gái khoảng mười lăm mười sáu, ăn vận phục sức nha hoàn hỏi Lâm Y. “Phu nhân tìm ai?”.

Lâm Y cười nói. “Ta là hàng xóm nhà các người, họ Lâm, không biết chủ nhà xưng hô thế nào?”.

Nha đầu cười đáp lời. “Thật khéo, phu nhân nhà chúng tôi và phu nhân cùng gốc, cũng họ Lâm, lão gia nhà chúng tôi họ Cổ”.

Phòng trong có người nghe được động tĩnh, cao giọng hỏi. “Xuân Ny, ai gõ cửa?”.

Nha đầu được gọi Xuân Ny bẩm lại. “Phu nhân, là Lâm phu nhân hàng xóm”.


Vị Lâm phu nhân kia đại khái cũng không ngờ nhà hàng xóm cũng có thêm một Lâm phu nhân, dừng một chút mới hỏi. “Có việc gì?”.

Xuân Ny nhìn Lâm Y, Lâm Y nhanh hỏi. “Ta tới mượn Lâm phu nhân cối giã gạo”.

Lâm phu nhân vẫn chưa lộ diện, hẳn là đang thương lượng với người khác, qua một lúc, gọi Xuân Ny vào. Lúc Xuân Ny quay ra, trên mặt tỏ vẻ có lỗi, nói. “Lâm phu nhân, phu nhân nhà tôi nói cối giã gạo rất quý, chỉ có thể cho phu nhân mượn chày mà thôi, nếu phu nhân muốn thì tôi đi lấy”.

Lâm Y cười khổ, hai thứ này không đi đôi với nhau không thể dùng được, mượn một trong hai cái thì ích gì. Nàng đành trả lời. “Không cần, cảm ơn phu nhân nhà các người thay ta”.

Nàng không mượn được, không cam lòng, lại đi gõ cửa hai nhà khác, không ngờ chẳng có ai ở nhà, lại thất vọng quay về, sai Thanh Miêu. “Không mượn được cối và chày mấy nhà chung quanh, em ra đầu ngõ mua một bộ đi”.

Lưu Hà nói. “Khoan đã, nô tỳ đến nhà mượn bồn hỏi thử”. Lâm Y liền để cô ta đi, hộ kia quả thật cho mượn, nhưng bọn họ nghèo lắm, nhiều nhà dùng chung một bộ, chỉ mình anh ta không làm chủ được, chi bằng đi hỏi hết thảy. Lưu Hà ngại phiền, về nói với Lâm Y. “Mười mấy hộ gia đình, đến hỏi từng nhà chỉ sợ quá giờ cơm chưa xong”.

Lâm Y liền dẫn Thanh Miêu về phòng lấy tiền, sai cô tốc hành đi mua. Thanh Miêu chạy đi chạy về trong chốc lát, hai tay vẫn trống trơn, nói. “Cối chừng ba quan, chày bốn trăm văn”.

Lâm Y kinh ngạc, khó trách vị Lâm phu nhân kia không cho mượn, thì ra là thật sự quý. Nàng khó xử, mua lỡ đâu rời khỏi Đông Kinh không dùng nữa chẳng phải là lãng phí hay sao, nhưng không mua không giã trấu bong ra khỏi gạo được.

Lưu Hà nói. “Nhị thiếu phu nhân sao không đến hỏi Đại thiếu phu nhân, bọn họ cũng đắp bếp nấu cơm, khẳng định là sẽ mua cối giã gạo”.

Lâm Y vỗ trán. “Xem ta hồ đồ chưa”. Vì vật quý trọng, nàng đích thân đến tìm Lí Thư mượn. Lí Thư xuất thân nhà quan lại, mặc dù ở nông thôn vài năm, nhưng mười ngón tay chưa từng chạm nước, nghe cối và chày căn bản không biết là cái gì. Thím Chân đứng cạnh giải thích. “Là để giã gạo đó”.

Lí Thư kinh ngạc nói. “Gạo cần phải giã sao?”.

Lâm Y nhìn Lí Thư hết biết sao, thím Chân cười. “Đại thiếu phu nhân làm sao biết mấy thứ này, buổi sáng chúng tôi vừa mua cối chày mới tinh, tôi đi lấy cho Nhị thiếu phu nhân”.

Lâm Y theo thím Chân ra sau nhà lấy, lại theo lễ tiết, quay về cảm tạ Lí Thư mới về phòng bếp nhà mình.

Thanh Miêu nhận cối chày, bắt đầu giã gạo. Lâm Y động tay thái thịt. Bọn họ cũng không mua nhiều đồ ăn, phút chốc đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Y là người từng nếm trải khổ cực, hiểu được phải phân bố thịt rau như thế nào, nàng phân thịt ra làm hai, một phần nấu chung với đậu phụ khô, một phần nấu chung với cây ngưu bàng, là hai món. Cá nhỏ cũng chia làm hai phần, một phần cho chút rượu, gừng, tỏi, rắc ít muối lên; một phần nàng định chiên, nhưng sợ phí dầu, liền cho vào thố thêm nước, bỏ chao mang từ Mi Châu theo, chưng lên, làm cá chưng chao. Thanh Miêu thấy nàng phân món, nhất thời ngứa nghề, đứng cạnh ồn ào, Lâm Y cười. “Người thích cướp việc mà làm chắc chỉ có mình em”.

Thanh Miêu thè lưỡi, đoạt lấy nồi, trước hầm canh bí, Lâm Y nhíu mày hỏi. “Sao không xào mà ăn?”.

Thanh Miêu đáp. “Tiết kiệm dầu”.

Lâm Y bật cười. “Em càng tiết kiệm hơn ta, nhưng hôm nay đãi khách, tốt xấu vẫn nên dùng ít dầu”.

Thanh Miêu nghe xong, liền quyết định xào nấm và cải trắng còn lại. Lâm Y thấy đồ ăn đã hoàn tất, kêu Lưu Hà bưng lên, bản thân qua Nhị phòng mời bọn họ vào bàn.

Thanh Miêu còn muốn khoe nghề, bào vỏ củ cải, xắt cọng, thêm gừng ớt, cô đang bận việc, Lâm Y đã mời khách xong quay về, hỏi. “Em đang làm củ cải muối cay?”.

Thanh Miêu gật đầu. “Thêm một món lên bàn”.

Lâm Y chỉ chỉ chảo, nói. “Em bỏ ít dầu vào tao lên, nhất định ngon hơn ở chợ đêm bán nữa”.

Thanh Miêu là muốn mang ra chợ đêm bán kiếm tiền, do dự nói. “Nhị thiếu phu nhân nói chén củ cải muối cay thực lớn hôm qua chợ đêm chỉ bán có ba văn, nếu em thêm dầu vào, phí tổn tăng cao, chỉ sợ bán ba văn lỗ vốn”.

Lúc cô đang nói, Lâm Y đã bỏ thêm vào chảo một lớp dầu mỏng, nói. “Ba văn lỗ vốn thì bán bốn văn, năm văn, ta thấy Đông Kinh tuy người nghèo nhiều, nhưng kẻ có tiền cũng không ít, chỉ cần em làm ngon, không sợ không có người mua”.

Thanh Miêu được cổ vũ, liền tiếp nhận chảo, bỏ củ cải vào tao sơ, thêm ớt, gừng vào, tiếp theo bỏ một chén nước. Lâm Y đứng cạnh nhìn, nói. “Nếu có nước dùng, hương vị sẽ tốt nữa”.

Thanh Miêu hỏi. “Nước dùng… là cái gì?”.

Lâm Y giải thích. “Lấy xương ống xương đầu xương gà bỏ vào nồi hầm, vớt váng mỡ, còn lại chính là nước dùng, lúc xào rau bỏ vào sẽ đậm đà hơn dùng nước trong”.

Thanh Miêu chậc lưỡi. “Tiền vốn nhiều như vậy, không đậm đà mới lạ”.

Lâm Y cười. “Không tồi, còn chưa biến thành thương gia đã biết tính toán phí tổn, ta thấy tương lai em nhất định sẽ phát tài”.

Thanh Miêu bị nàng nói, ngượng ngùng, vội lấy cớ trong bếp khói dầu bám mùi, đẩy nàng ra chỗ khác.


114: Trước khi thăng đường


Lâm Y nhìn người nhà Nhị phòng đang đi về phía bên mình, không nói giỡn với Thanh Miêu nữa, vội đi đãi khách. Dương thị định bày hai bàn, nam nữ ngồi riêng, khổ nỗi phòng ốc nhỏ hẹp, đành phải đãi ngoài đại sảnh một bàn, cho cánh đàn ông uống rượu, bàn còn lại bày trong sảnh bên Lâm Y.

Mọi thứ đồ ăn đều chỉ làm một đĩa, nhưng phải chia hai bàn, Lâm Y đành lấy thêm chén bát, phân làm đôi, cùng với Lưu Hà bưng sang bên nữ quyến. Qua một lúc, Thanh Miêu làm xong củ cải muối cay, cũng đến hỗ trợ, Dương thị nói. “Con dâu cũng ngồi đi, để bọn nha đầu đi làm”.

Lâm Y vâng theo, xả tay áo xuống, an vị bên cạnh Dương thị.

Phương thị nói với Dương thị. “Đại tẩu dễ tính, có mẹ chồng nhà nào ăn cơm mà con dâu không phải đứng hầu hạ đâu, trưởng bối ăn xong mới tới lượt chúng nó ăn cơm, Đại tẩu chớ nuông chiều hư nó”.

Dương thị cười. “Thím cũng biết không ít quy củ nhà giàu có đấy nhỉ”.

Phương thị tưởng mình được khen, đắc chí dào dạt, không ngờ Dương thị nói tiếp. “Chúng ta còn đang ở phòng thuê đây, chỉ được xem là nhà nghèo thôi, quy củ này, có thể miễn thì miễn đi”.

Phương thị kinh ngạc, sắc mặt không dễ nhìn, nhưng tính tình bà ta luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, thấy Dương thị không nhượng bộ, liền an tĩnh.

Lí Thư sợ Phương thị nhất thời “nổi hứng”, bắt cô đứng lên hầu hạ, cô nay đã lớn bụng, ngồi đã mệt, đứng hầu cả bữa cơm sợ chân cũng gãy, thấy Dương thị chặn miệng Phương thị, cô vừa cao hứng vừa cảm kích, nâng chén rượu kính bà một li.

Lâm Y chờ bọn họ uống xong, mới nói. “Đại tẩu có bầu, uống nhiều rượu không tốt, để em sai Thanh Miêu đi mua ít trà đông ấm bụng về, được không?”.

Lí Thư thông cảm nàng không dư dả, vội chối từ. “Không cần, trà mang từ Tứ Xuyên đến vẫn còn dư, pha một chung là được”.

Phương thị còn cục tức trong bụng, thầm nghĩ Lâm Y có tiền cũng chỉ lợi cho Dương thị, không bằng mọi người giúp tiêu xài bớt, liền nói. “Trà đông ấm bụng rất tốt, vợ Trọng Vi nghĩ thật chu đáo”.

Bà ta đã nói như vậy, Lâm Y liền sai Thanh Miêu đi mua, cũng không thể chỉ mua một chén, đưa hơn mười văn, mua cho hai bàn mỗi người một chén. Dương thị thập phần bất mãn hành vi của Phương thị, nhưng bà ta là khách, xin chén nước uống không coi là quá mức, đành phải nhịn xuống, giữ gương mặt tươi cười làm tròn trách nhiệm chủ nhà.

Lâm Y ngồi đây ăn, tâm lại hướng sang cách vách, Thanh Miêu hiểu ý, qua bên kia hầu hạ, nghe lỏm nhất thời, trở về đứng sau lưng Lâm Y kéo áo nàng.


Lâm Y hiểu ý, lấy cớ muốn xuống bếp nhìn thức ăn, dẫn Thanh Miêu đi, hỏi. “Nghe lén được chuyện gì?”.

Thanh Miêu bật cười. “Em nghe chính đại quang minh, cũng không có nghe lén đâu”. Nói tiếp. “Sáng nay Nhị thiếu gia đến nha môn báo án, không ngờ Hồng viên ngoại đã đi trước một bước, tố cáo Đại lão gia”.

Lâm Y quan tâm nhất vẫn là an nguy của Trương Trọng Vi, nghe vậy giật mình sửng sốt. “Chỉ tố cáo Đại lão gia? Không tố cáo Nhị thiếu gia?”.

Thanh Miêu ngạc nhiên nói. “Hồng viên ngoại phó thác Hồng tiểu nương tử cho Đại lão gia, có liên quan gì tới Nhị thiếu gia đâu?”.

Lâm Y vỗ trán. “Quan tâm liền bị loạn, hồ đồ mất rồi, nhưng Đại lão gia Nhị thiếu gia cũng không khác mấy, chúng ta là người một nhà”.

Nàng sợ quay lại khiến người ta sinh nghi, liền gọi Thanh Miêu ra đại sảnh hầu hạ, bản thân đến phòng bếp, mở nắp nồi nhìn nhìn rồi mới quay về phòng hỏi. “Cơm đã chín, mọi người muốn ăn ngay hay uống rượu trước? Nếu muốn ăn mì, bây giờ ta đi làm”.

Dương thị cười. “Uống rượu trước đã rồi nói sau”.

Lâm Y hỏi như vậy chẳng qua là vẹn toàn cái cớ ban nãy, Dương thị đã nói thế, nàng liền ngồi xuống, tiếp tục uống rượu đãi khách, nói chút chuyện phiếm đơn giản.

Phương thị nghe cả bàn đồ ăn ngon hơn phân nửa đều do đích thân Lâm Y làm, không khỏi sinh lòng ghen tị, bà ta làm mẹ chồng lâu hơn Dương thị mà chưa từng được nếm thức ăn do Lí Thư làm, nghĩ đến con dâu ngoan như Lâm Y vốn nên là con dâu của mình, ánh mắt bà ta nhìn Dương thị như chứa dao bên trong.

Lí Thư quan sát Phương thị một bộ lại sắp sửa hành động lỗ mãng, sợ bà ta làm mất mặt, vội gắp một ít thịt xào cây ngưu bàng bỏ vào chén bà ta, nói. “Mẹ chồng nếm thử món này, tay nghề Nhị thiếu phu nhân thật không tồi”.

Phương thị lập tức bão nổi, quay ngoắt sang cô. “Cô cũng biết vợ Trọng Vi giỏi giang, sao không học nó một chút? Cô gả vào nhà họ Trương mấy năm nay, đã nấu được bữa cơm nào cho mẹ chồng cô chưa?”.

Lí Thư đang có bầu, cảm xúc dao động, nghe Phương thị sỉ nhục mình trước mặt mọi người, nước mắt ngập vành mi. Lâm Y muốn cứu cô, nhưng bản thân nàng cũng là tiểu bối, không thể mở miệng, đành kéo nhẹ ống tay áo Dương thị. Dương thị thở dài một hơi, khuyên Phương thị. “Vợ Bá Lâm cũng giỏi giang vậy, lấy tiền của hồi môn chính nó dưỡng gia, còn khai chi tán diệp cho nhà họ Trương, con dâu tốt như vậy, đi đâu tìm được chứ”.


Phương thị không thèm suy nghĩ, mở miệng định cãi, Lâm Y vội chen vào. “Lần trước Trọng Vi vào kinh, ít nhiều có Lí thái thú hỗ trợ, em kính Đại tẩu một li”.

Phương thị nghe xong câu này, rốt cuộc nhớ ra, hai đứa con trai ruột thịt của bà ta chịu ơn phụ thân Lí Thư, đặc biệt là Trương Bá Lâm, đường làm quan sau này toàn bộ dựa vào cha vợ. Bà ta không cam tâm nhưng vẫn phải nuốt xuống những lời chanh chua cay nghiệt đó, liếc mắt nhìn Lâm Y và Lí Thư cụng li, làm như không có chuyện gì, vùi đầu gắp thức ăn.

Trên bàn rốt cuộc an tĩnh lại, nhưng bữa cơm vốn để mời Lí Thư, lại bị kẻ ăn theo như Phương thị phá hỏng. Lâm Y nhìn tâm trạng Lí Thư không được tốt, đũa cũng không động mấy, nàng hận lúc trước đừng mời Phương thị đến.

Bữa cơm không vui, rất nhanh liền tan tiệc, Lâm Y tiễn Lí Thư, an ủi cô vài câu, đáng tiếc cô vẫn không nghĩ thoáng, quay về nhà rơi lệ. Lưu Hà dọn dẹp chén đũa, than thở. “Lần tới mời khách, chớ mời Nhị phu nhân đến, chỉ cần bà ta ở, người khác cũng đừng hòng vui vẻ”.

Lời như vậy, Lưu Hà dám nói, Lâm Y lại không dám, cũng âm thầm thở dài, rất nhiều thời điểm, làm nha hoàn còn tự tại hơn làm con dâu.

Dương thị thấy trong phòng chỉ có ba người, liền giận dữ nói. “Vợ Bá Lâm là đứa tốt, chúng ta được nó giúp đỡ nhiều, nhưng hiện giờ ta nhìn nó lại thích không nổi”.

Lâm Y ngồi xuống cạnh Dương thị, nhẹ giọng hỏi. “Là bởi vì Lí thái thú sao mẫu thân?”.

Dương thị gật đầu. “Con cũng biết rồi, Hồng viên ngoại dám đi tố cáo trước, chỉ sợ không bao lâu nữa, người bên nha môn sẽ tới”.

Dương thị đoán không sai, cánh đàn ông cách vách còn chưa uống rượu xong, hai tên nha dịch đã tới cửa, bảo rằng phủ doãn nhận đơn kiện Hồng viên ngoại đệ lên, Trương Đống chuẩn bị hai ngày sau thăng đường.

Tiễn bước nha dịch, Trương Đống đập chén rượu xuống bàn đánh rầm, nổi giận. “Chân tay cũng mau lẹ thật, chỉ sợ phủ doãn cũng là người của bọn hắn”.

“Bọn hắn” trong đó cũng bao gồm “Trương Bá Lâm”, anh ta ngồi yên không lên tiếng.

Trương Trọng Vi hỏi. “Hai ngày sau sẽ thăng đường, phụ thân, chúng ta phải ứng phó sao đây?”.

Trương Đống có biện pháp, nhưng biện pháp này là nương nhờ vào một phe phái khác, tuy rằng phe phái ấy hiện giờ thế lực mạnh, nhưng nếu sơn chưa cùng thủy chưa tận, ông ta không muốn làm vậy, bởi thế hỏi Trương Bá Lâm. “Lí thái thú đã hồi âm chưa?”.


115: Tiền tài mở đường


Trương Bá Lâm lắc đầu nói. “Thư vừa mới gửi, làm sao nhanh như vậy được?”.

Trương Đống vuốt chòm râu, bước thong thả trong phòng vài bước, nói. “Hiện giờ chỉ có thể dùng kế hoãn binh trước”. Ông ta gọi Trương Trọng Vi đến gần, nói. “Hồng viên ngoại tố cáo chúng ta trước, hẳn là hắn đã vào kinh, con sai người đi thông báo cho hắn, cũng đừng nói gì nhiều, chỉ nói với hắn, Bá Lâm đã viết thư cho Lí thái thú”.

Trương Trọng Vi nghe theo, ra ngoài cửa, đuổi theo hai gã nha dịch ban nãy đến báo tin, hỏi thăm chỗ Hồng viên ngoại đang ở. Không ngờ bọn nha dịch kín miệng, nhất quyết không để lộ. Trương Trọng Vi thất vọng quay về, Trương Bá Lâm hỏi chàng vài câu, mắng to chàng quá thành thật. “Cậu không mời quan sai uống hai li rượu, bọn họ làm sao chịu nói”.

Trương Trọng Vi hiểu ra, đến đây học thêm một chiêu, nhưng chàng sờ sờ tay áo, dốc ngược túi tiền cũng không có một đồng. Trương Bá Lâm và Trương Đống cũng một thân vô xu, ba người nhìn nhau. Cũng là Thanh Miêu hầu hạ ở đó nhanh trí, chạy tới thông báo cho Lâm Y, mang mấy trăm văn tới cứu giúp.

Có tiền quả nhiên dễ làm, Trương Trọng Vi chạy như điên đuổi theo hai tên nha dịch, mời bọn họ tới tửu quán, mấy chén rượu xuống bụng xong, cái gì cần biết cũng đã biết. Trương Trọng Vi thuận lợi làm xong việc, lại hiểu ra ít nhiều, không tự mình đi tìm Hồng viên ngoại, mà gọi tiểu nhị thêm món thịt lên mâm, nhờ hai tên nha dịch chuyển lời dùm.

Chức vị nha dịch dù thấp nhưng vẫn là cáo mượn oai hùm, Trương Trọng Vi vốn không ôm nhiều hy vọng, cũng không ngờ chàng vừa mở miệng hai gã đã đồng ý. Trương Trọng Vi vô cùng mừng rỡ, chỉ là chàng không biết, hai tên nha dịch này lúc trước đã nhận tiền của Hồng viên ngoại nhờ đến nhà họ Trương, bây giờ sẽ quay về chỗ Hồng viên ngoại báo cáo tin tức, giúp đỡ Trương Trọng Vi chẳng qua là tiện đường, đương nhiên sảng khoái chấp nhận.

Trương Trọng Vi thuận lợi xong xuôi sự tình, vui vẻ về nhà, trước báo lại cho Trương Đống, lại về phòng cảm ơn Lâm Y. “Nương tử, hôm nay lại tiêu tốn tiền của em”.

Lâm Y nói. “Sự tình làm thỏa đáng, nhắc tới tiền làm chi, hơn nữa tiền đó là bỏ ra vì phụ thân, cũng không phải vì chàng”.

Trương Trọng Vi hơi thở dài, than. “Ta hiểu ý phụ thân, phụ thân muốn công bằng, bảo trì vị thế trung lập, chỉ là, rất khó”.

Lâm Y cười an ủi chàng. “Ngày ấy chàng cũng nói rồi đó thôi, dù sao chuyện này chàng không làm chủ được, đã là quyết định của phụ thân, chàng có phiền não cũng vô dụng”.

Trương Trọng Vi gật đầu nói phải, lại bảo rằng buổi trưa chàng chỉ lo cùng Trương Đống uống rượu, chưa ăn gì. Lâm Y chê cười chàng một trận, tự mình xuống bếp hâm nóng hai món cho chàng, lại mở thạp củ cải muối cay Thanh Miêu làm buổi tối bán, múc trộm nửa chén, bưng vào phòng cho Trương Trọng Vi thêm cơm.

Thanh Miêu lập tức phát hiện ra củ cải bị vơi bớt, nhưng không bực dọc, đặc biệt chạy tới hỏi Trương Trọng Vi. “Nhị thiếu gia, nô tỳ làm củ cải muối cay, so với chợ đêm hôm qua bán thế nào?”.

Trương Trọng Vi nói. “Giữa trưa trên bàn cũng có món này, nhưng đã sớm bị bọn họ cướp ăn sạch, ta vừa nếm thử một miếng, nhìn lại đã hết rồi”.

Mọi người tranh ăn, cái này so với trực tiếp khen củ cải muối ăn ngon còn làm Thanh Miêu vui vẻ hơn, cô mừng rỡ quay về phòng bếp, chiếu theo quy củ ở nông thôn, múc một chén lớn qua nhà hàng xóm chung quanh, tặng mỗi nhà một ít, phân cho mọi người cùng thưởng thức. Cô là tặng không, nhưng hàng xóm trong thành không cho là vậy, còn tưởng cô muốn bán mới tặng cho ăn thử trước. Có vài người tốt bụng, muốn hàng xóm vui lòng, liền hỏi mua, Thanh Miêu vừa kinh ngạc, vừa vui mừng.

Cô cũng đã suy nghĩ, sẽ bán bằng giá như ngoài chợ đêm, ba văn một chén, nhưng ít lại một chút, lòng người rất kì lạ, nếu cô bán cùng lượng đó mà tăng giá một văn, nhiều người sẽ ngại đắt, nhưng bán giá tương đương, chẳng qua ít lại mấy khối, mọi người sẽ vì củ cải hương vị ngon, còn bỏ dầu, sẽ mua ngay.

Như thế một đường, Thanh Miêu vốn là đi tặng, kết quả đi hết, tặng hết phân nửa, bán cũng được phân nửa, cô cao hứng dâng tiền bán được lên trước mặt Lâm Y, nói. “Trừ ra tiền vốn, còn lời được mười lăm văn”.

Lâm Y cười nói. “Lại kiếm thêm ít nữa, đủ tiền cơm cho em một ngày”.

Thanh Miêu vội xin. “Củ cải còn lại chỉ đủ bán bốn chén, Nhị thiếu phu nhân cho em xin ít tiền, em chạy ra chợ mua thêm củ cải, làm nhiều chút tối đem ra chợ đêm bán”.

Củ cải rất rẻ, một văn tiền một cân, Lâm Y sổ ra mười văn đưa cho cô. “Mua ít thôi, hôm nay trước tham khảo thị trường rồi nói sau”.


Thanh Miêu nghe lời, lấy giỏ trúc, nhảy chân sáo ra chợ.

Trương Trọng Vi đứng trước cửa sổ, nhìn Thanh Miêu đi ra, tự giễu nói. “Nhà chúng ta chỉ có ta nhàn nhất”.

Lâm Y vốn định an ủi chàng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội hỏi. “Chàng không phải đã nói sắp lĩnh chức sao, cũng nên bắt đầu chạy chọt rồi chứ? Phụ thân có phân phó gì không?”.

Trương Trọng Vi ngạc nhiên hỏi lại. “Em cũng biết cả từ ‘chạy chọt’ sao?”.

Lâm Y thầm nghĩ, lịch sử Trung Quốc mấy ngàn năm, bao nhiêu sự tình biến hóa, duy chỉ có hai chữ “quan hệ” là mãi mãi không thay đổi. Nàng liếc Trương Trọng Vi một cái, nói. “Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy rồi”.

Trương Trọng Vi nói. “Việc này phụ thân đã có so đo, phụ thân định chờ chuyện Hồng viên ngoại xử lí thỏa đáng, phân rõ giới hạn với phe Lí thái thú rồi sẽ dẫn ta đi gặp đồng nghiệp ngày xưa”.

Trương Đống an bài như vậy rất hợp lí, Lâm Y cười. “Phụ thân kinh nghiệm quan trường đầy mình, đương nhiên là đã tính hết, em chẳng qua là hỏi chút thôi”. Nói đoạn, đến gần Trương Trọng Vi, dựa vào chàng, nhẹ giọng nói. “Nếu có nơi nào cần dùng tiền, cứ việc nói cho em biết, đừng ngại ngùng mà chậm trễ đại sự”.

Trương Trọng Vi cúi đầu ừ một tiếng, cầm tay nàng. Hai người không nói gì, chỉ yên lặng dựa vào nhau, thẳng đến khi Thanh Miêu mua củ cải quay lại báo cáo sổ sách, bọn họ mới cuống quýt tách ra.

Biểu tình của Thanh Miêu lúc này còn hưng phấn hơn bán củ cải ban nãy, lấy ra năm văn trả lại cho Lâm Y, nói. “Nhị thiếu phu nhân, thì ra giá đồ ăn buổi tối rẻ hơn phân nửa so với buổi sáng, củ cải một văn tiền một cây, tùy ý chọn”. Nói xong giơ giỏ trúc lên cho Lâm Y nhìn. “Em mua năm cây to như vậy, chỉ năm văn thôi, nặng hơn bốn cây chúng ta mua buổi sáng, còn rẻ hơn ba văn”.

Lâm Y thầm than bản thân hổ thẹn, kiếp trước nàng là người thường xuyên ra chợ mua đồ ăn, biết buổi tối giá sẽ rẻ hơn, đáng tiếc xuyên tới Bắc Tống thời gian lâu, đã quên mất.

Trương Trọng Vi thấy nàng tỏ ra xấu hổ, vội đến giải vây. “Trước kia chúng ta ở nông thôn, cũng không cần ra chợ mua bán thức ăn, Nhị thiếu phu nhân làm sao biết được”.

Lâm Y thấy chàng bênh vực mình, trong lòng ngọt ngào. Thanh Miêu không hiểu phong tình, mang rổ ra ngoài, nghiêng đầu lẩm nhẩm. “Nô tỳ cũng có biết đâu, mà cũng chẳng trách Nhị thiếu phu nhân”.

Cô vừa bước ra cổng hai bước đã quay lại, chạy về phòng, vẻ mặt hoảng hốt. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, hai gã nha dịch buổi trưa tới bây giờ lại tới nữa”.

Lâm Y bị cô kéo cũng hoảng lên, vội nhìn về phía Trương Trọng Vi. Trương Trọng Vi đoán là nha dịch truyền tin cho Hồng viên ngoại có kết quả, nói cho Lâm Y biết, bảo nàng yên tâm.

Lâm Y nhẹ nhàng thở ra, hỏi. “Buổi trưa đưa cho chàng tiền mời bọn họ uống rượu, có còn dư không?”.

Trương Trọng Vi sờ sờ túi tiền, lắc đầu trả lời. “Đông Kinh rượu cũng đắt, đã hết”.

Lâm Y liền xoay người mở tráp để tiền dùng hằng ngày, nắm một nắm đưa cho chàng, nói. “Mặc kệ sự tình thành bại thế nào, người ta đều đã giúp mình làm việc, thưởng thêm một chút, về sau cũng tiện nhờ vả”.

Giữa trưa hôm nay, Trương Trọng Vi mới học hỏi ở Trương Bá Lâm một chiêu, lúc này thấy Lâm Y cũng rành đạo lí đối nhân xử thế, âm thầm ghi tạc trong lòng.


Chàng nhận tiền, lại như thường lệ nói tiêu tiền của nương tử thật ngượng ngùng vân vân, bỏ tiền vào tay áo ra ngoài gặp nha dịch.

Thanh Miêu nói. “Tiền của Nhị thiếu phu nhân cũng là tiền của Nhị thiếu gia, thiếu gia còn khách khí như vậy”.

Lâm Y thầm nghĩ, cách hiểu như vậy là sai lầm, hiền lành săn sóc thì nên, nhưng giới hạn tài sản phải phân chia rạch ròi. Nàng nhìn Thanh Miêu, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên giảng giải cho cô biết về quan hệ giữa của hồi môn của người nữ và tài sản nhà chồng.

Lúc nàng ở trong phòng tiến hành giáo dục tiền hôn nhân cho Thanh Miêu, Trương Trọng Vi đã ở bên ngoài xưng huynh gọi đệ với hai tên nha dịch, thật là tiền tài mở đường, mọi thứ đều dễ dàng. Nha dịch nói, Hồng viên ngoại nhận được tin xong, cũng không biết đi vào thương lượng với ai một lát, quay ra yêu cầu đi gặp phủ doãn, xin dời lại ngày thăng đường, còn về dời lại ngày nào thì không nói rõ.

Trương Trọng Vi nghe chỉ hiểu bảy tám phần, tiễn bước nha dịch xong liền đến phòng Trương Đống thuật lại. Trương Đống nói. “Hồng viên ngoại nhất định là thương lượng với con rể hắn, phải đợi Lí thái thú hồi âm rồi tính tiếp, xem ra bọn họ vẫn biết Đại lang ở trong lòng Lí thái thú nặng bao nhiêu cân”.

Bây giờ Trương Trọng Vi mới hiểu hết, hỏi. “Vậy chúng ta tạm thời không quan tâm?”.

Trương Đống gật đầu. “Bình tĩnh chờ Lí thái thú gởi thư”.

Trương Trọng Vi mừng rỡ, vội hỏi tiếp. “Phụ thân, vậy ngày mai phụ thân dẫn con đi gặp đồng nghiệp đi?”.

Trương Đống thấy lạ, lại cảm giác hơi phiền lòng, hỏi. “Con gấp gáp như vậy là vì sao?”.

Trương Trọng Vi ăn ngay nói thật. “Một ngày chưa có chức vụ, một ngày không có bổng lộc dưỡng gia, cứ tiêu tiền của nương tử mãi, rất băn khoăn”.

Trương Đống bây giờ cũng đang sống dựa vào tiền của Lâm Y, lại không cảm thấy băn khoăn, chỉ nói con dâu phụng dưỡng cha mẹ chồng là chuyện luân thường đạo lí, ông ta đặc biệt không thích cách Trương Trọng Vi luôn đặt nương tử lên trước, nhưng rốt cuộc không phải con ruột của mình, không thể đánh chửi dạy dỗ, chỉ có thể phất tay áo, quay sang không để ý tới chàng.

Trương Trọng Vi đoán không ra Trương Đống có ý gì, đứng khoanh tay tại chỗ, không dám cử động. Vẫn là Dương thị thoáng nghe bên ngoài im lặng, mới đi ra oán trách Trương Đống. “Lão gia không còn việc gì nữa thì cho Nhị lang lui đi, bắt nó đứng đó làm chi?”.

Trương Đống bất đắc dĩ xua tay, kêu Trương Trọng Vi đi xuống, đợi chàng vừa đi, liền nói với Dương thị. “Phu nhân, cho cháu làm con thừa tự rốt cuộc vẫn không bằng con ruột”.

Dương thị nói. “Nhị lang và con dâu đều rất hiếu thuận, có gì không tốt?”.

Trương Đống chắp tay ra sau mông, không lên tiếng. Dương thị hiểu được tâm tư ông ta, đành phải hỏi. “Lão gia muốn thế nào?”.

Trương Đống nói chắc như chém đinh chặt sắt. “Tôi phải nạp thiếp”.

Dương thị đã biết trước đáp án, nhưng thực sự nghe được từ miệng Trương Đống, trong lòng vẫn không thoải mái, ngừng một chút mới nói. “Ở Đông Kinh giá cả thế nào, lão gia không phải không biết, chúng ta trong tay không có tiền, làm sao mua thiếp?”.

Trương Đống nói. “Chờ tới lúc xuất sĩ, được bổng lộc liền mua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top