ZingTruyen.Top

Cuộc sống ở Bắc Tống

Chương 146-150

MeSauGao1520

146: Cơm đĩa thơm ngon


Lâm Y lướt qua giữa các bàn, nghe được không ít những câu như vậy, khó tránh khỏi cảm thán, quả nhiên chỗ càng đông phụ nữ lại càng nhiều chuyện, chỉ sợ không quá mấy ngày nữa sẽ truyền khắp hậu viện gia quyến các quan viên ở Đông Kinh.

Các phu nhân này đều đến muộn, không bao lâu đã tới giữa trưa, bọn họ lại chưa hề có ai định rời đi, Lâm Y đành phải kêu Thanh Miêu trông điếm, gọi thím Dương ra phòng bếp giản dị đằng sau, thu xếp làm cơm trưa. Thím Dương oán giận nói. “Quan lại phu nhân thứ gì, chẳng khác nhà bình thường chút nào, vừa nghe nói hôm nay không cần trả tiền liền ở dính không chịu đi”.

Lâm Y cười. “Là cho chúng ta mặt mũi đó, nhà người khác muốn mời bọn họ tới còn mời không được đâu”.

Thím Dương cũng cười. “Cũng đúng, chúng ta trổ tài thôi, làm thật ngon, khiến bọn họ ăn xong còn muốn đến nữa”.

Lâm Y nhìn bếp, cười nói tiếp. “Cước điếm chỉ có sáu cái bàn như chúng ta nhiều lắm chỉ tính là ‘phách hộ’, đâu nấu nướng gì cho khách, đều là người ngoài bưng vào bán”.

Thím Dương vừa nhóm lửa, vừa nói. “Hôm nay mời khách, nếu ra ngoài mua còn đắt đỏ hơn nữa”.

Lâm Y xắn tay áo, cắp rổ nhặt rau, nói. “Đúng vậy, nếu không phải vì mời khách, ta cũng lười làm, mười mấy người lận”.

Trong điếm không dự đoán được khách phải ở lại dùng cơm trưa, thức ăn không nhiều, thím Dương phạm sầu. “Làm sao mới tốt đâu, hiện giờ tôi ra chợ mua thêm thức ăn?”.

Lâm Y lo lắng phí tổn, khoanh tay ngồi trước rổ rau, cẩn thận suy nghĩ một lát, hỏi. “Thím Dương, thím có còn nhớ cơm bảo tử không?”.

Thím Dương cười đáp. “Sao không nhớ cho được, Nhị thiếu gia thích ăn nhất, lúc trước ở nông thôn, Nhị thiếu phu nhân làm cho thiếu gia ăn hoài”.

Lâm Y đỏ mặt, nói. “Vào thành, cuộc sống căng thẳng, không mua được lò, lâu rồi chưa làm cho chàng ăn”.

Thím Dương hỏi. “Nhị thiếu phu nhân muốn làm cơm bảo tử cho khách trong điếm ăn?”.

Lâm Y nói. “Chỉ như vậy mới tiết kiệm được chút ít, không cần thiết chuẩn bị nhiều món, hơn nữa cũng không lãng phí”.

Thím Dương do dự hỏi. “Chủ ý không tồi, nhưng chúng ta kiếm đâu ra lò?”.

Lâm Y vỗ trán, nói. “Hồ đồ quá, hiện giờ mua lò cũng chẳng kịp nữa, không bằng làm cơm đĩa đi, trước nấu chín cơm, lại làm thức ăn bày luôn trên đĩa”.

Thím Dương khen. “Cơm đĩa này nghe càng dễ làm, chỉ là rốt cuộc chúng ta đang đãi khách, chỉ một thứ đồ ăn không được, ít nhất phải hai cái”.

Nếu món ăn ít, phải hợp hết khẩu vị của mọi người, bằng không có người ghét không muốn ăn thì khó làm. Các phu nhân thích ăn đồ ăn như thế nào, phải điều tra sao đây? Lâm Y ngẫm nghĩ sơ, nảy ra một ý, phân phó thím Dương. “Nha hoàn các phu nhân dẫn theo đang chờ ngoài điếm, thím đi mua mấy lồng bánh bao hấp, phân cho mỗi người hai cái”.

Thím Dương nói. “Như vậy thì tốn”.

Lâm Y nói. “Dù sao hôm nay nhất định là phải tốn rồi, tốn thêm ít nhiều nhiêu đó cũng vậy thôi”. Nói xong quay vào trong nhà lấy tiền giao cho thím Dương đi làm, lại dặn bà lúc tặng bánh bao tiện đường hỏi thăm khẩu vị các phu nhân.

Thím Dương lúc này mới vỡ lẽ, liên tục khen Lâm Y suy nghĩ chu toàn, bà bỏ tiền vào tay áo, ra tiệm bánh bao đầu ngõ mua mấy lồng bánh bao không, bưng tới phân phát cho mười mấy nha hoàn. Mấy nha hoàn này đứng cả ngày bên ngoài, đúng lúc bụng đói kêu vang, nhận được bánh bao ai cũng mừng rỡ, ca ngợi Lâm Y thương xót người hầu.

Thím Dương liền nhân cơ hội hỏi món ăn ưa thích của các phu nhân, báo lại cho Lâm Y, Lâm Y nhanh chóng an bài, phân phó bà đi mua thức ăn, hai người bận rộn chưa đến nửa canh giờ, mười mấy phần cơm đĩa, cộng thêm hai món ăn kèm, một chén canh đã đặt lên trước mặt các phu nhân.

Phu nhân phủ doãn hôm nay tâm tình tốt nhất, cơm đĩa vừa dọn lên đã thưởng thức ngay một đũa, khen không dứt miệng, nói. “Đều là thức ăn ta ưa thích, đa tạ phu nhân Trương hàn lâm khoản đãi”.

Các phu nhân khác cũng tỏ vẻ vui sướng, ca ngợi hết mình, nhất thời tiếng khen nổi lên bốn phía, Lâm Y nghe được đều phải ngượng ngùng.

Phu nhân Triệu hàn lâm có vẻ rất ưng ăn cơm đĩa, loáng chốc đã ăn không còn một miếng, gọi thêm một phần củ cải muối cay nữa, chùi miệng mà vẫn còn thòm thèm, hỏi Lâm Y. “Phu nhân Trương hàn lâm, đây là cơm gì mà ngon thế nhỉ?”.

Thật ra cơm đĩa thì có gì đặc biệt đâu, chẳng qua Lâm Y cố ý dặn thím Dương cho thêm nước hầm xương vào nồi nấu cơm, lúc này cơm mới phá lệ ngon miệng như vậy. Nàng trả lời phu nhân Triệu hàn lâm. “Đây là do thím Dương trong nhà tôi làm, thím cả đời gắn bó với bếp núc mới có được tay nghề này”.

Thím Dương nghe thấy nhắc tới mình, liền tiến lên hành lễ chào phu nhân Triệu hàn lâm, khiêm tốn nói. “Tay nghề không tốt, phu nhân Triệu hàn lâm nếu có chỗ nào không hài lòng xin cứ nói”.

Phu nhân Triệu hàn lâm cười. “Rất ngon, chỉ hận đầu bếp nhà ta làm không được”. Nói xong lại hỏi. “Cơm này… làm như thế nào vậy, thím chỉ ta, ta về làm cũng ăn được”.

Trình tự làm cơm đĩa không phức tạp, nhưng tất nhiên là có bí quyết, bởi vậy thím Dương khó xử, chỉ nhìn Lâm Y. Lâm Y còn đang châm chước từ ngữ, phu nhân Hoàng hàn lâm đã lên tiếng. “Phu nhân Triệu hàn lâm, đây là bí quyết mở điếm của người ta, nếu bị cô học được còn mở điếm thế nào nữa?”.

Câu này có lý, mọi người đều đồng tình, ngay cả phu nhân Vương hàn lâm cũng cảm thấy phu nhân Triệu hàn lâm yêu cầu quá phận, lặng lẽ trừng mắt liếc cô ta một cái.

Phu nhân Triệu hàn lâm bị nhằm vào, vừa ấm ức vừa tức giận, liền sổ mười mấy văn tiền ra thưởng cho thím Dương. “Cơm đĩa của thím làm rất ngon, lần tới ta lại đến ăn”. Nói xong lộ vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn tứ phía.

Phu nhân nhà quan lại giữ gìn nhất là mặt mũi thể diện, thấy phu nhân Triệu hàn lâm thưởng tiền, còn tỏ vẻ như thế, đâu chịu lép vế người ta, đều sổ tiền ra thưởng thím Dương, có người háo thắng, chẳng những thưởng thím Dương, còn tiện thể thưởng luôn cả Thanh Miêu và Chúc bà bà.

Tiểu nhị được tiền thưởng, không liên quan đến chủ điếm, Lâm Y lặng lẽ lui qua một bên, cẩn thận quan sát, phát hiện các phu nhân nhà có quan giai cao hơn đều cố ý thưởng chỉ nhiều hơn đúng mấy văn, thưởng nhiều nhất đương nhiên là phu nhân phủ doãn và phu nhân Vương hàn lâm.

Chúng phu nhân thưởng xong, kẻ keo kiệt thì mất hứng cáo từ đi trước, người hào phóng thưởng nhiều thì hưng trí pha cao, lại ngồi non nửa canh giờ mới rời đi.

Đợi điếm vắng khách thì đã quá giờ cơm trưa, Lâm Y vẫn chưa ăn gì, mệt mỏi ngồi trên ghế thở. Ngưu phu nhân hâm mộ Lâm Y, nhưng lúc này không quên tính toán thay nàng, cả buổi sáng chẳng kiếm được gì không nói, còn lỗ mất một số tiền lớn, từ hâm mộ ghen tị đã biến thành thương hại, tiến lên an ủi nàng. “Phu nhân quan lại chúng ta vẫn phải nể mặt, dù gì bọn họ cũng sẽ đến nữa”.

Lâm Y chống đỡ tinh thần, miễn cưỡng cười cười, giữ bà lại. “Bà ngoại lại ngồi một lát”.

Ngưu phu nhân nhìn trong điếm, ba hàng bàn ghế, mỗi hàng hai bàn, tất cả ghế đã trống, không còn một người khách nào, bà không đành lòng ngồi thêm, lại an ủi mấy câu, cáo từ rời đi.

Lâm Y nhìn điếm trống trải, cười khổ. “Dù sao cũng hết khách rồi, ăn ở đây luôn đi, các người cùng ngồi xuống cho đỡ vắng lặng”.

Thanh Miêu giật giật môi, nghĩ muốn khuyên giải an ủi nàng, lại không biết nói gì cho hay, đành phải cúi đầu dạ một tiếng, ra sau bếp bưng cơm đĩa, tiếp đón mọi người ngồi xuống.

Thím Dương đã đếm xong tiền thưởng, cười nói với Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đừng buồn, tôi được không ít tiền thưởng, có thể bù vào phí tổn hôm nay”.

Lâm Y nói. “Đó là tiền thưởng của thím, sao ta chiếm dụng được”.

Thím Dương phủ quyết. “Tôi cũng là người nhà họ Trương, cớ gì phân biệt của tôi của thiếu phu nhân, đợi lát nữa đưa cho Nhị thiếu phu nhân nhập sổ sách”.

Thanh Miêu vỗ vỗ túi, cũng nói. “Em cũng có nữa”.

Lâm Y nhịn không được ngấn nước mắt, nhớ tới những ngày nghèo khó ở nông thôn, cũng toàn bộ dựa vào hai người một già một trẻ bọn họ cùng nâng đỡ mới có thể đi đến ngày hôm nay.

Chúc bà bà thấy chủ tớ bọn họ đồng tâm, cũng thực thấy cảm động, hâm nóng một bầu rượu đến, châm cho Lâm Y. “Hôm nay là ngày vui, Nhị thiếu phu nhân uống chén rượu, hoan hỉ lên nào”.

Lâm Y ý bảo bà châm cho thím Dương và Thanh Miêu luôn, nâng li lên, nói. “Nói hay lắm, hôm nay khai trương, có thể nào không uống một li”.

Mọi người cùng nâng chén, cụng vào nhau một tiếng ‘cách’ thanh thúy, Trương Trọng Vi đứng ngoài ngó nghiêng bên trong nghe giật mình hoảng sợ. Lâm Y nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn, hỏi. “Sao chàng về trễ vậy, em còn tưởng hôm nay chàng ăn ở ngoài”.

Trương Trọng Vi cũng ngồi xuống bàn, nói. “Về sớm rồi, nhưng thấy trong điếm toàn là khách nữ, không dám đi vào, dạo bộ cả một vòng lớn mới về nhìn lại”.

Lâm Y vừa đau lòng vừa buồn cười, hỏi. “Chàng không biết vòng ra sau bếp hay sao?”.

Trương Trọng Vi sờ sờ đầu, trả lời. “Bị các vị phu nhân làm sợ, quên mất”.

Mọi người trên bàn đều bật cười ha ha, hòa tan đi nỗi u sầu. Thím Dương dọn thêm chén đũa cho Trương Trọng Vi, Chúc bà bà châm rượu cho chàng, Lâm Y lại nâng chén. “Nào, chúng ta cùng cụng một cái”.

Ngoại trừ lúc khảo sát cước điếm, Lâm Y cực ít khi uống rượu, Trương Trọng Vi mỉm cười. “Hôm nay nương tử cao hứng như vậy, nhất định là do công việc làm ăn trong điếm tốt lắm đây”.

Lâm Y ai oán. “Tốt lắm, đều do vị phu nhân Vương hàn lâm kia phá hư”.

“Phu nhân Vương hàn lâm?”. Trương Trọng Vi vội vàng hỏi nguyên do.

Lâm Y lười nói tiếp, Thanh Miêu thay mặt kể lại tiền căn hậu quả. Trương Trọng Vi nghe xong cũng căm tức, nói. “Hai bà oan gia này khi không lại tụ vào một chỗ, không biết là người nào báo tin cho phu nhân phủ doãn, thực đáng giận”.

Lâm Y cười khổ. “Bản lãnh của phu nhân nhà quan lại hôm nay xem như em được lĩnh giáo, khiến nhà anh khổ sở lại không thể nói gì được”.

Thanh Miêu bổ sung thêm. “Không chỉ thế còn phải nặn ra khuôn mặt tươi cười, làm bộ như cam tâm tình nguyện”.

Lâm Y tiếp tục cười khổ. “Đây là như người ta hay nói ‘Bị đập gẫy răng còn phải nuốt vào bụng’ đó”.

Trương Trọng Vi không đành lòng nương tử khổ sở, an ủi nàng. “Tuy rằng lỗ chút, nhưng được cái danh tiếng, cũng coi như chuyện tốt rồi”.

Lâm Y nói. “Em cũng nghĩ vậy, bằng không đã làm mặt lạnh kiên quyết đòi tiền rồi”.


147: Buôn bán chuyển biến tốt đẹp

Trương Trọng Vi gật đầu nói. “Đúng vậy, mọi việc nên suy nghĩ theo chiều hướng tốt, chớ tích tụ ai oán trong lòng, mới chỉ một buổi sáng thôi mà, buổi chiều hẳn làm ăn sẽ tốt hơn”.

Lâm Y coi là chàng an ủi mình, mặc dù nở nụ cười nhưng không mấy để bụng, ai mà biết được buổi chiều thế nhưng Trương Trọng Vi lại nói đúng rồi, một đoàn nương tử chen chúc vào trong điếm, tò mò nhìn chung quanh, còn chỉ trỏ không ngừng.

Lâm Y thấy bọn họ cũng không giống muốn đến uống rượu, liền sai Thanh Miêu ra bắt chuyện, biết được những người này đa số đều là vợ thương nhân, còn lại là nương tử nhà có chức quan nhỏ, tuy là vào điếm cùng một lượt, nhưng không phải đi chung.

Nếu không phải đi chung, vì sao hành động đều giống nhau? Lâm Y đang lấy làm lạ, chợt nghe thấy một nương tử vóc dáng khá cao kêu lên. “Bà chủ, buổi sáng phu nhân phủ doãn ngồi ở cái bàn nào?”.

Thanh Miêu vội vàng tiến lên, dẫn nương tử đến cái bàn giữa quán, chỉ vào nó. “Chính là chỗ này”.

Nương tử vô cùng vui sướng, cao hứng ngồi xuống, nói tiếp. “Bà chủ, buổi sáng phu nhân phủ doãn uống rượu gì, ăn thức nhắm trái cây gì, toàn bộ bưng đến cho tôi một phần”.

Hóa ra là đến thể nghiệm cuộc sống của phu nhân phủ doãn, Thanh Miêu vội nghe theo, đi đong rượu bưng thức nhắm.

Có nương tử này mở đầu, các cô các bà còn lại giống như ong vỡ tổ, kêu liên tục. “Phu nhân Vương hàn lâm buổi sáng ngồi ở đâu, ăn cái gì, cũng bưng đến một phần cho tôi”.

Người khác kêu. “Tôi cũng muốn ngồi ở bàn của phu nhân phủ doãn”.

Tổng cộng mới sáu cái bàn, các cô các bà ai cũng muốn ngồi, liều mạng tranh ngồi, có người lịch sự còn dịch ra chừa cho chút chỗ, có người tính khí bá đạo kiên quyết không chịu, nhất thời trong điếm nhao nhao ồn ào, giống như ai thả một đàn vịt vào, khiến Lâm Y choáng váng mặt mày.

Thanh Miêu cũng ngại ồn ào, nhưng làm ăn thuận lợi ai mà không thích, đầy mặt tươi cười lướt qua giữa các bàn, an bài cái này, khuyên bảo cái kia. Thím Dương đứng gác ngoài cửa, thấy thế cũng đến hỗ trợ, hai người rối ren một lúc mới trấn an toàn bộ bọn họ.

Lâm Y đứng ở quầy, giúp bày biện trái cây, đưa đĩa, Thanh Miêu đi tới nói. “Nhị thiếu phu nhân, mấy nương tử này không biết nghe được tin tức ở đâu, ai nấy đều muốn ăn những thứ các phu nhân quan lại buổi sáng đã ăn”.

Lâm Y cười nói. “Vậy thì quá hay, đều có sẵn hết, không cần mua nơi khác”.

Thanh Miêu nói tiếp. “Nhưng bọn họ ngay cả cơm đĩa cũng muốn ăn, thời điểm nửa vời như thế này còn ăn cơm gì chứ”.

Lâm Y sẵng giọng. “Khách hàng là thượng đế, em so đo cái đó làm chi”.

Thím Dương cũng đi tới, nói. “Tôi ra sau bếp làm”.

Lâm Y đẩy cửa nhỏ bên cạnh quầy đi ra, nói. “Trong điếm nhiều người, cả hai bận thở không nổi, ta đi là được”. Nàng ra phòng bếp giản dị đằng sau, đeo tạp dề, làm lại một mẻ cơm đĩa như buổi sáng đã làm.

Đợi cơm đĩa bưng lên, các nương tử ai cũng tán thưởng không dứt, nương tử vóc dáng cao ban nãy nói. “Phu nhân nhà có chức vị đúng là biết ăn uống, các bà nhìn xem, có ai từng thấy cơm đĩa như thế này chưa?”.

Bàn khác có nương tử cũng nói. “Các bà nhìn cái bàn xem, thế nhưng chưa bao giờ gặp bàn kiểu này”.


Các nương tử khác đều cúi đầu nhìn, liên tục nói phải phải, còn có người hỏi Lâm Y. “Bà chủ nha, cái bàn như vậy, thức ăn như vậy, làm sao bà chủ nghĩ ra được hay thế?”.

Cơm đĩa cũng thế, cái bàn cũng thế, chẳng qua là thoáng thay đổi đôi chút, nào có chuyện gì đặc biệt, Lâm Y đang định khiêm tốn, chợt nhớ lại, hiện tại nàng là người làm ăn, thân phận là bà chủ, lập tức đổi vẻ mặt đắc ý, cười nói. “Điếm của ta thường xuyên chiêu đãi các vị phu nhân quyền cao chức trọng, đương nhiên phải bỏ chút tâm tư, cơm đĩa các vị đang ăn bây giờ đều là khẩu vị các phu nhân yêu thích nhất”.

Lời vừa nói ra, quả nhiên nghe được một mảnh xuýt xòa, có người thậm chí lập tức gọi thêm mấy phần, bảo rằng muốn mang về cho người nhà cùng nếm thử.

Buôn bán nhộn nhịp, Lâm Y lại phải về phòng bếp, bắt đầu nấu thêm cơm đĩa, trong lòng mặc niệm, sinh kế bức bách, chẳng qua là để tạo hiệu ứng quảng cáo, các vị phu nhân chớ trách chớ trách.

Tốp khách muốn thể nghiệm cuộc sống của phu nhân nhà quan lại đi rồi, trong điếm lại dần ảm đạm, nhưng rốt cuộc vẫn có tốp năm tốp ba khách đến, không đến mức trong điếm trống rỗng. Thím Dương và Thanh Miêu mừng thầm, Lâm Y lại lo lắng, mặc dù có khách, nhưng hầu như đều là cư dân hạng trung, đại khái là nghe được tin tức đến xem mới mẻ, cả ngõ Châu Kiều chỉ có mấy hộ gia đình, phụ nữ lại càng thiếu, nếu buôn bán làm ăn chỉ trông cậy vào bọn họ chống đỡ, tiền kiếm được đại khái ngay cả sống tạm cũng khó.

Tới gần giờ cơm chiều, khách khứa dần dần nhiều hơn, nhiều tiểu nương tử đứng ngoài cửa thăm dò, hỏi thím Dương. “Nghe nói ở chỗ các người có bán cơm đĩa, bao nhiêu một đĩa?”.

Thím Dương trả lời. “Một phần cơm đĩa gồm cơm trắng, hai món mặn, hai thức rau, một chén canh, tổng cộng năm mươi văn”.

Nương tử vừa hỏi la lên. “Đắt như vậy?”.

Lâm Y đang lo lắng sinh ý không tốt, thấy khách đến đây, không chịu bỏ lỡ, vội vàng đi qua giải thích. “Cơm đĩa năm mươi văn là có hai món mặn, nếu khách quan chỉ cần một mặn một chay thì bốn mươi văn, nếu hai món chay thì ba mươi văn thôi”.

Nương tử thôi kinh ngạc, hỏi tiếp. “Vậy nếu chỉ cần một thức rau, bao nhiêu tiền?”.

Lâm Y lặng lẽ tính nhẩm, trả lời. “Hai mươi văn”.

Nương tử kia vẫn chê đắt, bên cạnh có đại nương đang chờ mua cơm đĩa, đã sổ hai mươi văn ra, nói. “Đến chỗ người bán thức nhắm mua trái cây đã mười văn rồi, hai mươi văn được ăn cơm no, thực sự quá lời”.

Nương tử kia ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, liền sổ tiền ra, nói. “Tôi mua năm phần, buổi tối khỏi nấu nướng”.

Thím Dương hoan hỉ nhận tiền giao cho Lâm Y, Lâm Y giống như đã nhìn thấy một cơ hội phát tài mới, nghĩ nghĩ, trả lại cho nương tử kia một văn, nói. “Một lần mua luôn năm phần, giảm cho khách quan một văn”.

Nương tử kia vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lúc vào trong điếm ngồi chờ đồ ăn, vẫn nhắc mãi. “Đến đây ăn cơm đĩa so với tự nấu nướng càng có lời”.

Đại nương mua cơm đĩa cùng với cô nói. “Nói vậy là sai rồi, nếu đồ ăn ở đây còn rẻ hơn tự nấu thì chủ điếm kiếm tiền thế nào được”.

Nương tử nói lại. “Thời gian không phải nấu nướng có thể dùng để đi làm thêm việc, không phải càng tiện?”.

Đại nương vẫn cãi, nhưng đợi cơm bày lên, bản thân lại sửa miệng, sợ hãi than. “Chỉ riêng hai món củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương thôi, nhà khác đã bán mười văn rồi”.


Hai người xách hộp thức ăn, vui mừng hớn hở chạy ra khỏi cửa, đảo mắt đã rao truyền thanh danh cơm đĩa tửu điếm nhà họ Trương vừa ngon vừa rẻ khắp cả con ngõ. Người ở trong ngõ này cũng giống người ở khu đông cổng Chu Tước môn, bọn họ phần lớn không có tiền mua nhà, nhưng ấm no không lo, bởi vậy rất nhiều người nghe được tin tức cơm đĩa thơm ngon, liền hỏi thăm đến tửu điếm nhà họ Trương, nghĩ muốn mua một phần nếm thử.

Buôn bán bỗng dưng tốt đến bất ngờ, Lâm Y thập phần đắc ý, chỉ một văn tiền đưa lại đã dẫn tới bao nhiêu là khách, đúng là món hời. Lúc này khách nghe tin tìm đến gần như đều chỉ mua cơm không mua rượu, bởi vậy Chúc bà bà rảnh rỗi hơn, Lâm Y lại thành người bận nhất, xoay như con thoi dưới bếp, thẳng đến khi Trương Trọng Vi trở về, nàng vẫn chưa thể thoát thân.

Trương Trọng Vi không đi cửa trước điếm mà quẹo ra cửa sau ra phòng bếp, thấy Lâm Y đang làm cơm đĩa, vui mừng nói. “Vừa hay ta đói bụng, nương tử thực săn sóc”.

Lâm Y cười nhìn chàng. “Có lỗi quá, chàng chờ một chút, đây là của khách”.

Trương Trọng Vi kinh ngạc nói. “Tửu điếm nhà chúng ta cũng không phải quán ăn, sao lại bán đồ ăn?”.

Lâm Y cười đáp. “Em cũng đâu đoán được lại thành thế này, nhưng khách muốn mua chẳng lẽ em không bán?”.

Trương Trọng Vi cũng cười. “Mặc kệ tửu điếm hay quán ăn, có thể kiếm tiền là tốt rồi”.

Chàng cứ nghĩ Lâm Y lập tức sẽ xong, liền ngồi cạnh chờ, không ngờ trong điếm đông đen, bọn họ lại chỉ có một cái bếp, bởi vậy đợi hơn nữa ngày vẫn chưa được ăn cơm, bụng đói reo vang.

Lâm Y thấy quan nhân đợi lâu, cảm thấy tội nghiệp quá, nói. “Chàng vào phòng lấy ít tiền ra phố ăn vậy”.

Trương Trọng Vi xua tay. “Em mệt nhọc cả ngày còn chưa ăn miếng cơm đâu, ta sao có thể một mình đi no bụng”. Nói xong ra chỗ rổ đồ ăn giúp nàng nhặt rau.

Hàng xóm mấy phòng hạ đẳng chung quanh đều đứng ngó nghiêng, đã sớm phát hiện Lâm Y bận không thoát nổi thân, muốn đến hỗ trợ lại sợ nàng là phu nhân quan lại, không dám làm thân, lúc này thấy Trương Trọng Vi cũng gia nhập hàng ngũ nấu cơm, liền tìm được cớ, một đoàn cùng lên đoạt lấy rau củ trong tay Trương Trọng Vi, đẩy chàng sang một bên, nói răm rắp. “Đây không phải chuyện đàn ông đàn ang nên làm, để chúng tôi đến”.

Trương Trọng Vi đột nhiên bị một đoàn nương tử đẩy ra, không biết làm sao, sửng sốt qua đi mới nhận ra là bọn họ đến hỗ trợ. Lúc ở nông thôn, một nhà có khó khăn, láng giềng giúp sức là chuyện cực kì bình thường, bởi vậy chàng lập tức thích ứng, cười chắp tay vái tạ, nói. “Đa tạ các vị tẩu tử giúp đỡ”.

Đoàn nương tử không ai dám nhận lễ của chàng, tránh ra chỗ khác. Có một cô thông minh đến gần Lâm Y, tự xưng họ Tiếu, muốn giúp đỡ nàng xào rau. Việc này Lâm Y không dám giao cho người khác, vội vàng uyển chuyển từ chối. Tiếu tẩu tử chưa từ bỏ ý định, nói tiếp. “Tôi ra ngoài điếm hỗ trợ phu nhân, làm đến lúc đóng cửa, tiền công hai mươi văn”.

Lâm Y ngẫm nghĩ, đồng ý, hướng ra phía trước điếm gọi Thanh Miêu hai tiếng, để cô dẫn Tiếu tẩu tử ra đằng trước chiêu đãi khách khứa, đổi thím Dương xuống bếp phụ làm cơm đĩa.

Các tẩu tử khác thấy thế, đỏ mắt ghen tị, nhưng đều là hàng xóm gần nhau, nếu Tiếu tẩu tử chiếm trước, bọn họ cũng không tiện tranh giành, chỉ có thể tiếp tục hỗ trợ nhặt rau.

Lâm Y thật cảm kích bọn họ đến giúp, nhưng dùng sao cũng là phòng bếp của điếm, nếu phòng bếp mở toang hoang ai cũng có thể đi vào thì có một số việc thực sự không dám đảm bảo. Vì thế nàng cười tiến lên, nhún người tạ ơn bọn họ nhiệt tâm, lại nói. “Có Tiếu tẩu tử thì đủ rồi, các tẩu tử quay về thôi, nếu ngày mai ta còn thiếu người, các tẩu tử lại đến”.

Lâm Y để lại hy vọng cho bọn họ, đoàn người liền cao hứng đứng lên, hành lễ chào lại, tán đi nơi khác.

Trong điếm có Thanh Miêu, Tiếu tẩu tử và Chúc bà bà lo, dưới bếp có thím Dương nhận trách nhiệm, Lâm Y rốt cuộc cũng được chút thời gian rảnh rỗi thở một hơi, bắt đầu thu xếp làm cơm chiều cho cả nhà.


148: Lại bị ăn ghế


Trương Trọng Vi giúp Lâm Y dọn dẹp rau xanh, hỏi. “Nương tử, chén bát bị chiếm dụng mất rồi, chúng ta nấu ăn bằng gì?”.

Lâm Y bỏ dao xuống, lau tay vào tạp dề, vào phòng lấy tiền đưa cho Trương Trọng Vi, bảo chàng ra ngõ mua một cái lò về. Trương Trọng Vi nói ừ, nhận tiền ra ngõ, chốc lát sau liền mang một cái về, bắt đầu nhóm lửa. Lâm Y lấy ra một cái nồi thiếc nhỏ, đặt lên trên, cười nói. “Sau này cả nhà chúng ta ăn cơm đều phải dựa vào nó”.

Nàng lưu loát làm nóng chảo, cho dầu vào xào rau, chớp mắt ba đồ ăn một canh đã xong, trước cùng Trương Trọng Vi cả hai cùng ăn, lại thế chỗ cho những người khác, thay phiên giải quyết cơm chiều.

Liên tiếp mấy ngày, trong điếm buôn bán mặc dù không được coi là cực tốt, nhưng cũng bình thường, Lâm Y liền thương lượng với Trương Trọng Vi mời gia đình Nhị phòng đến uống rượu, ấm nhà. Trương Trọng Vi đương nhiên là vui vẻ đồng ý, tự tay viết thiếp mời, nhờ một đồng nghiệp tiện đường đi huyện Tường Phù gửi hộ.

Nhị phòng nhận được thiếp đều rất cao hứng, lục tục chuẩn bị đến nhà Trương Trọng Vi làm khách. Lí Thư thân mình nặng nề, không tiện đi, nhưng vẫn thu xếp chuẩn bị quà, gói hết tất cả các loại thức nhắm trái cây trong điếm mỗi thứ một phần. Chuyện Lí Thư và Lâm Y kết phường nhập hàng, Phương thị không đồng ý, nhưng cả hai vẫn làm, bởi vậy chọc Phương thị giận đến tận bây giờ, bà ta trách cứ Lí Thư. “Hiện giờ vợ Trọng Vi mở tửu điếm, thức nhắm trái cây gì mà chẳng có, còn khiến cô phải đặc biệt mang đi? Cô gói hết hàng hóa trong cửa hàng rồi, tôi lấy gì mà bán?”.

Rõ ràng cửa hàng là Lí Thư mở, đảo mắt đã biến thành của một mình bà ta, Lí Thư dù bực vẫn ôn tồn giải thích. “Của cô ấy là của cô ấy, của chúng ta là của chúng ta, cùng một thứ nhưng tâm ý lại khác”.

Phương thị hiện giờ mỗi ngày kiếm được tiền, gan to lên không ít, nghe vậy chửi bậy. “Trong lòng cô chỉ có vợ Trọng Vi, có để mẹ chồng tôi đây vào mắt không?”.

Nhà bọn họ thuê khá nhỏ, Trương Lương ở bên kia nghe được động tĩnh, vội vã chạy tới khuyên can, mắng Phương thị. “Trọng Vi không phải người thân của bà? Nó mở điếm, ngay cả quà cáp bà cũng không tặng?”.

Từ lúc vào thành, Phương thị chưa từng bị đánh, liền quên mất mùi vị cái ghế nó thế nào, cãi lại. “Ai biết tiền vợ nó kiếm được có chui vào túi nó hay không, tôi cứ cẩn thận tốt hơn”.

Trương Lương nói tiếp cũng thấy mệt, nghĩ muốn giơ ghế lên, lại sợ làm Lí Thư hoảng sợ động thai, đành phải kéo Phương thị sang một bên, dịu giọng khuyên nhủ. “Con dâu có ý tốt, bà ngăn cái gì, hơn nữa con dâu đang có bầu cháu trai nhà chúng ta, bà nhường chút đi”.

Phương thị vừa nghe liền phát hỏa, đẩy ông ta ra, ré lên. “Ông khắp nơi che chở con dâu là ý tứ gì? Nó có bầu thì giỏi lắm sao? Ai chưa từng có bầu?”. Nói xong chỉ vào phòng của Trương Tuấn Minh. “Tôi có cháu trai, không cần nó sinh”.

Trương Lương cố nén cơn giận, nói. “Bà đừng quên, Bá Lâm có thể đảm nhận chức huyện thừa ở huyện Tường Phù là do Lí thái thú chiếu cố”.

Ông ta không đề cập tới Lí thái thú thì thôi, nhắc tới một cái, Phương thị lại ôm bụng tức, mắng. “Lí thái thú gài bẫy Đại ca, khiến Trọng Vi chỉ có thể ở Hàn Lâm viện chịu xa lánh, đừng cho là tôi không biết, đây đều là do nhà mẹ đẻ con dâu làm hại, mệt ông còn nói được”.

Lí Thư bị Phương thị hò hét mãi nên chẳng coi là gì, nghe như không phải chuyện của mình, nhưng cô thật là có chút áy náy chuyện Lí Giản Phu gài bẫy Trương Đống, không có mặt mũi nghe tiếp, xoay người về phòng mình.

Bị Phương thị nhìn thấy, lại nổi cơn điên, hướng về phía bóng dáng cô chửi bậy tiếp. “Ông nhìn thử xem, có thứ con dâu như vậy ư? Mẹ chồng còn đứng đây nó lại dám về phòng trước”.

Lí Thư đã đi, Trương Lương không cần cố kỵ nữa, không nói hai lời, nhấc cái ghế đẩu liền ném vào Phương thị. Phương thị lúc này mới nhớ lại tuyệt chiêu của Trương Lương, nhưng bà ta không hề hối hận những lời đã nói ban nãy, vừa trốn vừa kêu la. “Chúng ta đi nha môn, tìm Bá Lâm phân xử, Trọng Vi rốt cuộc có phải do nhà mẹ đẻ Đại tẩu nó làm hại hay không”.

Trương Lương có rất nhiều đạo lý có thể nói cho bà ta nghe, nhưng làm biếng nói, chỉ lo nhấc ghế đuổi theo Phương thị. Phương thị tránh trái tránh phải, tránh không thoát, bị ông ta đuổi theo, trên người bị trúng vài đánh, cuối cùng còn bị nện vào thái dương, sưng thành cục u to tướng.


Trương Lương còn muốn đánh nữa, Phương thị bị đau, cầu xin tha thứ. “Nhị lão gia thủ hạ lưu tình, rách mặt cũng không thể đi gặp con”.

Trương Lương lúc này mới miễn cưỡng dừng tay, bỏ lại ghế, ra quầy cửa hàng bốc một nắm tiền, ra ngoài uống rượu. Thím Nhâm ngăn không kịp, trơ mắt nhìn ông ta bốc tiền đi mất, gấp đến độ giơ chân, nhanh như chớp quay về nhà sau, tố cáo với Phương thị. “Nhị phu nhân, không xong, Nhị lão gia lại ra cửa hàng lấy tiền”.

Phương thị băng bó thái dương, thều thào hết hơi. “Bà còn tiếc tiền, không thấy trán ta sưng như thế nào rồi sao, nhanh lấy khăn lạnh đến đắp cho ta”.

Thím Nhâm có kinh nghiệm, vừa thấy bộ dáng này liền hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, nhanh chóng bưng tới một chậu nước lạnh, động tác thuần thục vắt khăn giúp bà ta đắp trán.

Đắp một lát, Phương thị mới hoàn hồn, bấy giờ mới thấy tiếc tiền, trách cứ thím Nhâm. “Luôn mãi dặn bà phải giám sát chặt chẽ hộc tiền, sao lại để ông ta lấy được? Buổi tối tính toán sổ sách, thiếu bao nhiều liền trừ vào tiền tiêu vặt hằng tháng của bà”.

Thím Nhâm quả thực là một bụng oan uổng không chỗ xả, nếu không phải do Phương thị chọc Trương Lương nổi nóng, ông ta cớ gì ra quán lấy tiền, rõ ràng đều là lỗi của Phương thị, tổn thất lại phải do mình gánh vác.

Phương thị đang nóng, thím Nhâm không dám tranh luận, tay chân hầu hạ càng cẩn thận, sợ bà ta bắt lỗi lại phạt tiền tiếp. Giúp Phương thị đắp trán xong, thím Nhâm càng nghĩ càng ấm ức, liền đến phòng Lí Thư, hỏi. “Đại thiếu phu nhân, thiếu phu nhân có biết vì sao Nhị phu nhân bị Nhị lão gia đánh không?”.

Cả nhà chỉ có bao lớn, Trương Lương đánh Phương thị ầm ĩ như vậy, Lí Thư đương nhiên sớm biết, nhưng cô không rõ ý đồ thím Nhâm đến để làm gì, giả bộ không biết, hỏi ngược lại. “Nhị lão gia đánh Nhị phu nhân? Khó trách vừa rồi bên kia cứ rầm rầm”.

Cẩm Thư tưởng thím Nhâm muốn đến kể chuyện, sẵng giọng. “Có việc thì nói thẳng, chớ khơi lòng tò mò của người khác lên rồi để đó”.

Thím Nhâm trả lời. “Tôi thực sự không biết mà, thấy Nhị lão gia ra quán bốc tiền đi mất mới biết Nhị phu nhân chọc giận lão gia, bị đánh”.

Cửa hàng kia vốn là mở cho Phương thị đỡ bị rảnh, Trương Lương có lấy tiền hay không Lí Thư chẳng quan tâm, chỉ nói. “Đều là người một nhà, cầm mượn thì thôi, đừng cứ nói mãi, chọc Nhị lão gia mất hứng”.

Lí Thư không cần chút tiền đó nhưng thím Nhâm thì cực kì để ý, vẻ mặt cầu xin nói. “Đại thiếu phu nhân, Nhị phu nhân nói số tiền bị Nhị lão gia lấy đi phải trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi”.

Nói đến nói đi rốt cuộc mới nói vào chủ đề, Lí Thư buồn cười. “Nhị phu nhân muốn trừ tiền tiêu vặt của bà, ta có biện pháp gì, bà cũng không phải người trong phòng của ta”.

Thím Nhâm nhìn thoáng qua thím Chân và những người khác, lại nghĩ đến thím Dương ở nhà Lâm Y, thở dài. “Chỉ có tôi là mệnh khổ, không thoát thân được”.

Lí Thư nhìn bà ta đáng thương, liền ra chủ ý cho. “Nhị lão gia hiện giờ dạy học trong thư quán, cũng không phải không có thu nhập, Nhị lão gia nếu đã lấy tiền của Nhị phu nhân, nói Nhị phu nhân đòi lại là được, tội gì làm khó dễ người hầu như bà”.

Thím Nhâm vui vẻ tạ. “Vẫn là Đại thiếu phu nhân thông thái, tôi đi nói cho Nhị phu nhân nghe”.

Bà ta nhanh chân về lại phòng Phương thị, giả mạo chủ ý của Lí Thư thành của mình, thêm mắm thêm muối nói một phen. Phương thị cảm thấy chủ ý này không tồi, nhưng vẫn sợ cái ghế của Trương Lương, do dự nói. “Học phí của đệ tử đều trực tiếp giao cho ông ta, ta làm sao biết ông ta giấu ở đâu?”.


Thím Nhâm nói. “Nhị phu nhân, cũng không cần Nhị phu nhân đi tìm, trực tiếp đòi Nhị lão gia không phải xong ư?”.

Phương thị trừng mắt liếc, nói. “Nếu ta đòi được còn cần bà ở đây hiến kế làm chi?”.

Thím Nhâm nói tiếp. “Tôi có biện pháp hay lắm, chỉ sợ Nhị phu nhân không dám”.

Phương thị hỏi. “Biện pháp gì? Nói nghe thử đã”.

Thím Nhâm kích thích sự tò mò của bà ta. “Nhị phu nhân nếu làm theo biện pháp của tôi, chẳng những có thể lấy lại được tiền Nhị lão gia bốc đi, còn có lợi nhuận khác”.

Phương thị quả nhiên hứng thú, liên tục hỏi. “Biện pháp gì hay vậy, nói mau đi, nếu là hữu hiệu, ta tăng tiền tiêu vặt hàng tháng cho bà”.

Thím Nhâm quá hiểu Phương thị, cái gì mà tăng tiền tiêu vặt hàng tháng đều là hứa suông, chỉ cầu không trừ tiền đã tốt lắm rồi. Bà ta ghé vào tai Phương thị, thấp giọng nói nhỏ. “Nhị phu nhân ngầm tìm đệ tử của Nhị lão gia, nói nó lần tới giao tiền học phí chớ giao cho Nhị lão gia, mà giao cho phu nhân”.

Phương thị liếc trắng, mắng. “Bà nghĩ đệ tử của ông ta bị ngu sao? Cho dù tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cha mẹ nó cũng không dễ bị lừa gạt đâu”.

Thím Nhâm kêu lên. “Nhị phu nhân của tôi, nếu phu nhân thu bằng giá gốc đương nhiên không được”.

Phương thị nghe ra ý tứ, hỏi lại. “Bà bảo ta… Giảm chút học phí?”.

Thím Nhâm vội vàng xua tay. “Tôi chưa hề nói gì hết”.

Phương thị cân nhắc một lúc, cảm thấy kế này khả thi, mặt mũi liền tràn đầy tươi cười, ngay cả cục u trên đầu cũng không thấy đau dữ dội như vậy nữa. Lúc này cách thời điểm đóng học phí vẫn còn mấy ngày, nếu muốn hành động thì phải chờ thêm, Phương thị cảm thấy tương lai có màu, lòng tràn đầy vui mừng, cũng không so đo Lí Thư tặng quà nữa, vô cùng cao hứng đóng gói xinh đẹp thức nhắm trái cây trong quán, chuẩn bị vào thành Đông Kinh ăn mừng tửu điếm nhà Trương Trọng Vi khai trương.

Nhị phòng còn chưa đến Đông Kinh, Trương Trọng Vi trước gặp phải vấn đề khó khăn, nói với Lâm Y. “Nương tử, điếm của chúng ta chỉ chiêu đãi khách nữ, sao ta ngồi được? Thúc thúc và Đại ca ngồi cũng không xong?”.

Lâm Y thật chưa lo lắng vấn đề này, nghe vậy cũng sầu, hỏi. “Nếu không chúng ta đóng cửa một ngày, chuyên môn chiêu đãi gia đình thúc thúc?”.

Trương Trọng Vi không đồng ý, nói. “Bọn họ đến là muốn nhìn một chút tình cảnh trong điếm, em đóng đi rồi còn thấy gì nữa?”.

Lâm Y nghĩ cũng đúng, không có đạo lý khách đến ăn mừng tửu điếm khai trương lại đóng cửa điếm, nàng cẩn thận nghĩ, nhớ lại quy củ nam nữ phân ra ăn của Dương thị, lập tức có chủ ý, nói. “Chúng ta dọn dẹp phòng hạ đẳng, đến lúc đó khách nữ ngồi trong điếm, khách nam ngồi đằng sau, vừa tròn cấp bậc lễ nghĩa, lại hợp quy củ, chàng thấy thế nào?”.

Trương Trọng Vi liên tục khen chủ ý hay, vì thế cả hai lập tức động thủ, ra đằng sau sắp bàn ghế, dọn dẹp phòng hạ đẳng rộng rãi sạch sẽ ra.


149: Càn quấy


Hôm nay Nhị phòng đến làm khách, Trương Trọng Vi và Lâm Y sáng sớm đã rời giường, dời bàn trong điếm ra một bên, dùng bình phong mới mua ngăn lại thành một không gian kín nho nhỏ. Vì nữ quyến của Nhị phòng chỉ có mình Phương thị đến, Lâm Y liền mời Ngưu phu nhân tiếp khách, bên nam có Dương Thăng tiếp đón.

Phương thị đi vào cửa điếm liền nhìn soi mói khắp nơi, thứ nhất ngại cờ hiệu bên ngoài không đủ bắt mắt, thứ hai ngại trong điếm ít bàn. Đợi vào không gian riêng ngồi, lại tiếp tục. “Sao ngay cả cái nhã các cũng không có, dùng bình phong quây lại khó coi”.

Ngưu phu nhân mỉm cười ngồi bên, cũng không có ý định nói đỡ câu nào, Lâm Y đành phải tự mình ra trận, tự tay rót rượu cho Phương thị, nói. “Điếm nhỏ nên đơn sơ chút, có điều rượu đều là thượng đẳng, thím nếm thử”.

Phương thị nhấp một ngụm, nhăn mày. “Đây là rượu hay nước lã? Nhạt nhẽo, không một chút mùi vị”.

Ngưu phu nhân âm thầm bật cười, cũng bưng li rượu, che đi ý cười nơi khóe miệng.

Lâm Y âm thầm thở dài, nói. “Mặt tiền cửa hàng đơn sơ, rượu cũng không ngon, đều là do không đủ vốn, đang định mượn thím ít nhiều để mở rộng công việc làm ăn”.

Phương thị lập tức ngậm miệng, sửa lại. “Thật ra rượu này, tinh tế nhấm nháp vẫn là có hương vị riêng”.

Ngưu phu nhân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phì một tiếng bật cười, Phương thị không vui, giận nói. “Ngưu phu nhân cười cái gì?”.

Ngưu phu nhân xấu hổ, vội nói. “Phương phu nhân nói đúng cực kỳ, thật ra rượu này phải từ từ nhấm nháp mới nhận ra được hương vị”.

Phương thị nghe lời người ta lấy cớ mà cứ tưởng thật, đắc ý vô cùng, xoay li rượu. “Ngưu phu nhân, đừng tưởng phu nhân mở tửu điếm là nếm được bằng hết rượu, chưa chắc đã nhiều bằng tôi đâu, lúc tôi ở nhà mẹ đẻ, ca ca chức cao vọng trọng, mỗi ngày số người tặng rượu đến đếm không xuể luôn”.

Ngưu phu nhân cố hết sức nhịn cười, tâng bốc Phương thị, Phương thị được tâng bốc lên chín tầng mây rất là cao hứng.

Lâm Y ở bên nhìn, thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là người làm ăn lâu năm lõi đời, ngay cả Phương thị cũng dỗ được hoan hỉ, bản lĩnh này mình phải học hỏi thêm.

Thanh Miêu mở túi thức nhắm trái cây Phương thị mang theo, bưng mấy cái đĩa đi lên, nói. “Đây là thức nhắm trái cây Nhị phu nhân mang đến, các vị nếm thử chút”.

Phương thị bưng đĩa đưa cho Ngưu phu nhân, lại nói với Lâm Y. “Nhà chúng ta còn sót lại bao nhiêu thức nhắm trái cây, ta mang toàn bộ đến cho cô”.

Lâm Y vội vàng tạ ơn bà ta. “Ở đây chúng ta cũng có trái cây, lát nữa thím mang về một ít ăn thử”.

Phương thị nhìn nàng, hỏi. “Thực sự đặc biệt tặng cho ta, hay có ý đồ khác?”.

Lâm Y không biết nói gì, sửng sốt cả người.

Phương thị nói tiếp. “Lần trước cô sai Thanh Miêu đến huyện Tường Phù tặng trái cây cho ta, ta còn nghĩ là cô cố ý lấy thảo, vui mừng cả buổi, đến cuối cùng mới hiểu ra là vì muốn mượn phúc của ta mua trái cây giá rẻ hơn. Bây giờ tặng cho ta, hay là cũng có mục đích khác?”.

Đối mặt với những lời vô lý, những người càn quấy như thế, Lâm Y chỉ có thể hít vào, hít vào, lại hít vào, đè ép cơn tức kia xuống dưới, mới trả lời. “Thím đừng nóng giận, ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm việc khó tránh khỏi sơ suất, thím xem ở mặt mũi Trọng Vi, dạy bảo ta thêm”.

Đổi là người khác, đối phương tỏ ra nhún nhường nói xin lỗi coi như đã cho một bậc thang đi xuống, nhưng Phương thị không thèm để ý, tự mình đổ rượu uống, cũng không liếc mắt sang Lâm Y một cái, mỉa mai. “Cô hiện giờ là phu nhân nhà quan, là bà chủ tửu điếm, ta nào có bản lãnh dạy bảo cô”.

Lâm Y ngồi ở đó xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức đuổi Phương thị về huyện Tường Phù lại, bà ta cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào, cứ uống rượu như bình thường, gắp thức ăn như bình thường, còn thỉnh thoảng quay sang tán gẫu đôi ba câu vui vẻ với Ngưu phu nhân.

Qua một lát, Thanh Miêu bưng cơm đĩa đến, nói. “Đây là cơm đĩa, món mới trong điếm chúng tôi, các vị mời dùng”.

Ngưu phu nhân nói. “Ngày khai trương ta đã ăn qua, cơm này quả thật rất ngon”.

Phương thị không biết nhớ tới chuyện gì, tâm tư không để ý tới cơm đĩa, bà ta nhìn qua khe hở bình phòng, nhìn Thanh Miêu đang bận rộn bên ngoài, hỏi Lâm Y. “Ta thấy điếm của cô làm ăn không tệ, một mình Thanh Miêu bận bịu nổi không?”.

Lâm Y trả lời. “Miễn cưỡng chấp nhận được, nếu thực sự bận quá mức, ta sẽ xuống bếp nấu cơm, để thím Dương cùng ra phía trước chiêu đãi khách”.

Phương thị đột nhiên quan tâm đến Lâm Y, nói. “Cần gì vất vả như vậy, mướn thêm người là được, cũng không tốn mấy đồng”.

Lâm Y nói. “Cũng tính toán như vậy, nhưng người thích hợp không dễ tìm, cứ chờ ít lâu đã”.

Phương thị lập tức nói. “Không cần cố sức tìm, ta tặng một người cho cô”.

Lâm Y âm thầm ảo não, sớm nên nghĩ đến Phương thị có mục đích riêng, vừa rồi lẽ ra không nên tiếp lời bà ta. Lúc này sửa miệng đã muộn, nàng đành phải kiên trì hỏi. “Thím muốn tặng ai?”.

Phương thị trả lời. “Cô biết nó, còn làm nha hoàn cho cô mấy ngày kia, Đông Mạch”.

Đông Mạch phẩm hạnh như thế nào tạm thời đừng bàn tới, hiện tại cô ta đã hỏng tướng mạo, sao làm được tiểu nhị chiêu đãi khách? Lâm Y trực tiếp nói ra ý mình, Phương thị lại bắt bẻ. “Tặng đứa xinh xắn đến, cô sợ nó thành thông phòng, tặng đứa cho cô yên tâm cô lại không muốn, thật đúng là chủ nhân khó hầu hạ”.

Đây là cớ làm sao, chuyện trong hậu viện liên quan gì đến việc làm ăn? Lâm Y dở khóc dở cười. “Thím, không phải ta ghét bỏ Đông Mạch, nhưng hiện giờ cô ta vẻ mặt gồ ghề, vào trong điếm làm việc, dọa khách của ta chạy mất thì sao?”.

Phương thị lầm bầm. “Như vậy thì mắc gì không làm được tiểu nhị”.

Lâm Y nghe xong kiểu nói chuyện ấu trĩ như vậy, chỉ thấy buồn cười, chỉ vào Ngưu phu nhân. “Người làm ăn mở tửu điếm ai không cầu tiểu nhị tướng mạo đoan chính, không tin thím cứ hỏi bà ngoại ta xem”.

Một tiếng ‘bà ngoại’ rốt cuộc lôi được Ngưu phu nhân ra hòa giải. “Phương phu nhân, nha hoàn đã phá tướng, tìm người môi giới bán đi là được, ít nhiều còn kiếm lại được mấy đồng, để trong nhà, lãng phí lương thực”.

Phương thị còn lâu mới bán Đông Mạch, đây là cái cớ tốt để bà ta đối phó với Trương Lương, hiện giờ chỉ cần Trương Lương đòi thu thông phòng, bà ta liền dùng lý do trong nhà đã có một đứa cản lại liền.

Lâm Y và Ngưu phu nhân đều nói Đông Mạch không thích hợp làm tiểu nhị trong điếm, Phương thị đành phải im lặng, mọi người rốt cuộc có thể an ổn uống rượu, Lâm Y thở ra nhưng cũng không dám lơi lỏng, thẳng đến khi cơm nước xong xuôi tiễn bước bọn họ mới hoàn toàn yên tâm.

Lâm Y ra sau, oán giận với Trương Trọng Vi. “Thím thật là khó hầu hạ, nhất định nhét Đông Mạch cho chúng ta”.

Trương Trọng Vi nói. “Em đừng nhận là được”. Nói xong cầm một túi tiền đưa cho nàng. “Đại ca giấu đưa cho ta, bảo rằng chúng ta mới mở điếm nhất định thiếu thốn tiền bạc, bởi vậy cầm tiền đến giúp đỡ chúng ta”.

Lâm Y ước chừng thử, trọng lượng không nhẹ, kinh ngạc nói. “Đại ca mới làm quan có mấy ngày, không thể có nhiều tiền như vậy được, chẳng lẽ là Đại tẩu đưa?”.

Trương Trọng Vi thở dài, nói. “Là người khác tặng quà cáp cho Đại ca, ta đã khuyên Đại ca chớ nên tiếp diễn, Đại ca lại trách ta không có đầu óc”.

Trương Bá Lâm láu cá hơn Trương Trọng Vi nhiều lần, bởi vậy Lâm Y khuyên. “Đại ca làm việc đều có chừng mực, chàng chỉ cần lo cho mình là được”.

Nàng và Trương Trọng Vi về phòng trong, cất tiền đi, nói. “Ngày thường bà ngoại đối đãi thân thiết như vậy, hôm nay thế nhưng không nói đỡ cho em một câu, hại em đơn độc đối phó với thím, vất vả quá chừng”.

Trương Trọng Vi nói. “Không phải ai cũng biết hòa giải như em, chắc là bà không nhìn ra”.

Lâm Y chậm rãi lắc đầu. “Nhất định không phải, bà ngoại là ai chứ, chẳng lẽ không nhìn ra em lâm cảnh xấu hổ?”. Nàng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại không rõ là chỗ nào, nghĩ ngợi hết sức vẫn không có kết quả, đành thôi.

Từ lúc cước điếm khai trương, người mua cơm đĩa nhiều vượt số người uống rượu, ban đầu Lâm Y cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao làm buôn bán có thể kiếm được là tốt rồi. Nhưng qua một thời gian, nàng mãi không thấy các phu nhân quan lại đến nữa, dần dần sinh lo, không biết mình làm không đúng chỗ nào mới khiến bọn họ không chịu làm khách quen.

Ngày hôm đó, nàng ngồi trong điếm, nhìn thấy cỗ kiệu của phu nhân Triệu hàn lâm hạ xuống, không khỏi mừng rỡ, vội vàng ra tiếp đón, nhưng thấy phu nhân Triệu hàn lâm ngồi trong kiệu ngó vào điếm nhìn thăm dò mấy vòng, lại lùi vào trong. Nàng sốt ruột, ba bước chỉ tốn hai đuổi theo, cách song kiệu hỏi. “Phu nhân Triệu hàn lâm, đã tới cửa rồi sao không vào ngồi một lát?”.

Phu nhân Triệu hàn lâm chỉ vào mấy người phụ nữ đang đứng chờ mua cơm trong điếm, nói. “Cô nhìn bọn họ xem, ăn mặc rách nát không nói, còn bẩn như vậy, tôi ngồi chung một gian điếm với bọn họ, mất mặt lắm”.

Những người đó đều đang chờ mua cơm đĩa hai mươi văn một phần, đương nhiên ăn mặc không được đẹp đẽ gì, về phần bẩn thỉu, thật sự không khoa trương như phu nhân Triệu hàn lâm nói, Lâm Y đang định biện bạch hai câu, phu nhân Triệu hàn lâm đã khởi kiệu đi mất. Nàng cũng thật sự tự hỏi, phu nhân quan lại không chịu tới có phải vì cùng lý do như thế hay không? Con đường tương lai của tửu điếm có nên đổi khác đi hay không?

Đêm đó, bà chủ Lâm Y triệu tập toàn bộ nhân công, thêm cả phu quân là Trương Trọng Vi và Tiếu tẩu tử công nhật, mở cuộc họp thảo luận phương hướng kinh doanh của tửu điếm. Nàng kể lại chuyện phu nhân Triệu hàn lâm đã tới cửa nhưng rồi lại quay về, hỏi mọi người. “Là dứt khoát sửa thành quán ăn, chuyên tâm bán cơm đĩa, hay vẫn chỉ cung cấp rượu và đồ nhắm cho các quý nhân, phu nhân nhà quan lại thôi?”.

Thanh Miêu dẫn đầu phủ quyết hướng thứ nhất, nói. “Người đến mua cơm đĩa hầu hết chỉ mua nổi với giá hai mươi văn, lợi nhuận quá ít, vẫn là bán rượu thì tốt hơn”.

Thím Dương nói. “Chiêu đãi các quý nhân đương nhiên càng kiếm được nhiều tiền, nhưng những người muốn mua cơm đĩa tổng không thể ngăn bọn họ chứ”.

Thanh Miêu nói. “Dễ thôi, chúng ta ra quy định, không mua rượu không được đi vào”.

Trương Trọng Vi phản đối. “Quy định kiểu gì vậy, Đông Kinh tửu điếm lớn nhỏ mấy trăm nhà chỉ sợ chưa có nhà nào dám ngăn khách ở ngoài”.

Tiếu tẩu tử cười. “Mọi người cứ lo thấy phụ nữ nghèo khổ vào điếm, các phu nhân quan lại không chịu vào, sao không nghĩ các phu nhân quan lại ngồi trong điếm, những người chỉ mua nổi cơm đĩa hai mươi văn cũng sợ va chạm quý nhân nên không dám đi vào”.

Người nói không lòng dạ, người nghe lại cố ý, Lâm Y cân nhắc, cứ nói như vậy, hai nhóm khách bất đồng chi tiêu chính bản thân đều không muốn ở cùng một chỗ, vậy thì cách gì mới tách được bọn họ ra riêng? Nàng suy nghĩ một lát vẫn không rõ ràng lắm, nửa cảm thán nửa vui đùa, nói. “Mặt tiền cửa hàng chúng ta quá nhỏ, bằng không ngăn ra làm hai gian, người uống rượu ngồi một gian, mua cơm ngồi một gian”.

Thanh Miêu từ lúc bán củ cải muối cay, tài năng kinh thương từ từ phát triển, nảy ra ý hay, ghé vào bên tai Lâm Y, hiến một kế tuyệt diệu.


150:


Thanh Miêu đề nghị bố trí một quầy ngay tại phòng hạ đẳng, chuyên để bán cơm đĩa, phàm có người muốn mua cơm đĩa mà không uống rượu đến sẽ bảo bọn họ ra phía sau xếp hàng.

Cách này rất hay, vừa giải quyết mâu thuẫn hai bên giàu nghèo không muốn ở chung, lại không gia tăng chi phí. Lâm Y vỗ tay khen mạnh, nói cho những người khác nghe, tất cả đều hô diệu kế.

Suy nghĩ của Thanh Miêu cũng còn rất đơn giản, Lâm Y cẩn thận tự hỏi một phen, gọt dũa hoàn thiện lại : phòng hạ đẳng cũng không cần đặt quầy, chỉ cần sửa lại cửa sổ rộng ra một chút, biến thành cửa giao cơm, người muốn mua cứ đứng xếp hàng ngay đó. Cơm đĩa bán phía sau không phải khách đến thì làm, mà trước đó nấu xong hết, bỏ vào khay, để khách tùy ý chọn lựa; còn cơm đĩa bán trong điếm thì có khách gọi mới bắt đầu làm, nhưng bán với giá đắt hơn ba phần. Trong điếm, cho phép người buôn bán ngoài là nữ tự nhiên ra vào, nhưng vì an toàn của các quý nhân, chỉ cho phép những người quen mặt đã hành nghề trên ba năm, về việc nhận diện, cứ giao cho Chúc bà bà trấn giữ.

Lâm Y cũng điều chỉnh công việc của các nhân công khác, không gian trong phòng hạ đẳng tương đối kín nhưng chất toàn là vật dễ dàng bị gian lận, bởi vậy phải có một người đáng tin cậy, cho Thanh Miêu trông nom; bên trong điếm là thím Dương phụ trách, Chúc bà bà khi không cầm hâm rượu cũng phải hỗ trợ tiếp đón khách; phòng bếp từ Lâm Y tự mình chủ trì.

An bài xong xuôi, khách mua cơm không cần ở trong điếm nữa, mua rồi đi ngay, mặc dù không thể ngồi xuống ăn nhưng được cái mau lẹ, buôn bán ngược lại trở nên đắt hàng vô cùng, mỗi ngày đều có hàng dài khách đến chờ mua, trong đó không chỉ người trong ngõ Châu Kiều mà còn có khách phương xa đến.

Lâm Y nhìn tình hình, trong lòng vui vẻ, xào nấu thức ăn cũng phá lệ hăng say. Nhưng buôn bán dù tốt, nàng lại càng lúc càng rảnh rỗi hơn, vì thức ăn bán ở cửa sổ cơm đĩa đều đã làm trước hết rồi, thường chỉ cần bận rộn nửa canh giờ là bán được rất lâu; cơm bán trong tửu điếm là ai gọi mới làm nhưng khách khứa không nhiều, bởi vậy nàng lại không có gì để làm.

Thím Dương và Chúc bà bà đôi lúc cũng cảm thán, tuy rằng mở riêng cửa sổ bán cơm đĩa, việc làm ăn của điếm lại không mấy như ý, Lâm Y quan sát hết, để trong lòng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra cách gì hay, thật là sầu chết người.

Chỗ Thanh Miêu bán cơm thì đắt hàng, nhưng cô cũng phiền lòng một sự là đồ ăn làm ra quá nhiều, thường bán chưa hết đã lạnh mất, bởi vậy đề nghị với Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, chúng ta nấu ít lại được không?”.

Lâm Y lo lắng phí tổn củi dầu muối các thứ, hẳn là nấu một lần với số lượng lớn sẽ càng có lời, không bằng làm lò giữ nóng, vừa tiện vừa tiết kiệm. Nàng tìm thợ thủ công giải thích ý tưởng cho anh ta nghe, thợ thủ công ở Đại Tống có năng lực lĩnh ngộ và tay nghề vô cùng tốt, một ngày sau liền đưa đến bếp lò dát bằng sắt mỏng, bên trên có tám ô đựng thức ăn, bên dưới có nắp mở ra để thêm củi lửa, bỏ vào trong mấy cục than nóng để giữ nhiệt là để được cả buổi.

Thanh Miêu thấy lò mới, yêu thích không buông tay, lập tức chuyển đồ ăn qua, đặt ngay bên dưới cửa sổ bán cơm, không bao giờ cần lo lắng thức ăn sẽ lạnh nữa.

Việc bán cơm đĩa ngày càng đi vào quỹ đạo, tửu điếm phía trước cũng dần chuyển biến tốt đẹp, cách dăm ba ngày có phu nhân Hàn Lâm viện đến chiếu cố, dẫn theo các nương tử thích thể nghiệm cuộc sống của phu nhân nhà quan lại cũng liên tiếp ghé thăm.

Ngày hôm đó, Lâm Y tạm thời không còn gì để làm, ngồi trong điếm, chợt thấy Ngưu phu nhân đến, vội vàng đứng dậy nghênh đón, tự mình dẫn bà vào bàn, cười nói. “Đa tạ bà ngoại đến chiếu cố công việc làm ăn của chúng cháu, bà ngoại muốn uống rượu gì?”.

Ngưu phu nhân ý bảo nàng ngồi xuống, rồi mới gọi thím Dương, chọn một bình rượu bạch dương, một đĩa thức nhắm trái cây tứ sắc, lại tìm người bán dạo trong điếm mua một đĩa thịt dê và thịt khô các thứ. Rượu và thức nhắm đầy đủ hết, Ngưu phu nhân tiếp đón Lâm Y. “Hôm nay bà ngoại mời cháu”.

Lâm Y cũng không chối từ, trước kính bà một li.

Ngưu phu nhân nhìn quanh trong điếm, thấy sáu cái bàn đã ngồi đầy bốn cái, làm ăn tốt như vậy thật sự là ngoài dự đoán của bà, không khỏi hỏi thăm. “Buôn bán được không?”.

Lâm Y khiêm tốn trả lời. “Miễn cưỡng qua ngày”.

Ngưu phu nhân gắp cho nàng một đũa thức ăn, lại hỏi tiếp. “Phu nhân phủ doãn mấy ngày nay có tới không?”.


Lâm Y cười. “Phủ doãn là quan lớn, phu nhân phủ doãn hẳn là cũng bận bịu, làm gì có thời gian lúc nào cũng ghé”.

Ngưu phu nhân tỉ mỉ hỏi nàng sở thích của phu nhân phủ doãn, lại nhỏ giọng cầu nàng. “Ta nghĩ kết giao với phu nhân phủ doãn, khổ nỗi không có cách nào, vợ Trọng Vi, cháu giúp giúp ta”.

Lâm Y ngạc nhiên hỏi. “Lần trước lúc cước điếm chúng cháu khai trương, không phải đã giới thiệu bà ngoại cho phu nhân phủ doãn rồi sao?”.

Ngưu phu nhân thở dài. “Ngày ấy cháu cũng thấy rồi đó, phu nhân phủ doãn không coi trọng người có hộ tịch thương nhân”.

Thái độ của phu nhân phủ doãn, Lâm Y không có cách nào thay đổi được, nàng cảm kích ân tình của Ngưu phu nhân, liền nghĩ cho bà một kế. “Hay là cháu mời phu nhân phủ doãn đến tửu điếm, nhờ bà ngoại tiếp khách?”.

Ngưu phu nhân là muốn mời phu nhân phủ doãn đến tửu lâu nhà họ Dương kìa, đến cước điếm nhà họ Trương thì có tác dụng gì đâu, vì thế thương lượng với Lâm Y. “Có thể đổi địa phương chiêu đãi phu nhân phủ doãn thành tửu lâu nhà ta được không?”.

Lâm Y giật mình nói. “Bà ngoại, tửu lâu của nhà họ Dương có nam khách đến, phu nhân phủ doãn làm sao đi vào được?”.

Ngưu phu nhân tự mình kinh thương, xuất đầu lộ diện đã quen, cũng không thấy phụ nữ ngẫu nhiên vào tửu lâu ngồi thì có gì to tát, chỉ nói. “Cũng không phải không có gác riêng, ngồi trong đó đóng cửa lại, ai thấy được, còn hơn chỗ các cháu mở ngay ven đường”.

Lâm Y vô cùng khó xử, lại không thể từ chối, đành nói. “Cháu giúp bà ngoại hỏi thử, thành công hay không không dám đảm bảo”.

Ngưu phu nhân thấy nàng đồng ý, cực kì cao hứng, cười hớn hở. “Mặc kệ được hay không, ta thiếu nợ cháu ân tình này”.

Lâm Y dù đồng ý giúp Ngưu phu nhân, nhưng vẫn cảm thấy việc này vô vọng, lúc trước khi nàng đi khảo sát các cước điếm lớn nhỏ là có Trương Trọng Vi đi cùng mới dám vào ngồi xuống, phu nhân phủ doãn thân phận cao quý, tại phương diện này nhất định chú ý nhiều. Nàng dự đoán quả nhiên chính xác, phu nhân phủ doãn nghe xong lời mời, không chút do dự liền cự tuyệt ngay, không chỉ như thế còn mắng mấy tiếng ‘chủ ý tồi’.

Lâm Y hết trách nhiệm, mời Ngưu phu nhân đến, cũng không dám kể chi tiết thái độ của phu nhân phủ doãn cho bà, chỉ nói phu nhân phủ doãn không chịu đến tửu điếm có nam khách. Ngưu phu nhân rất là tiếc nuối. “Đi từ cổng sau vào, không để người khác thấy cũng không được hay sao?”. Nói xong chưa đợi Lâm Y mở miệng, chính bà đã phản bác. “Đường đường là phu nhân phủ doãn, làm sao đi cổng sau được”. Bà thở dài một hơi. “Chẳng lẽ ta thực sự không có phúc này?”.

Lâm Y thấy bà thất vọng, lại ra ý khác. “Nếu không bà ngoại mở tiệc ở nhà, mời phu nhân phủ doãn đến?”.

Cách này là lùi để tiến nhưng coi như không tệ, Ngưu phu nhân lại cao hứng, liên tục khen ngợi. “Cũng là cháu dâu thông minh”. Bà lập tức về nhà chuẩn bị, mà việc mời phu nhân phủ doãn đến lại rơi xuống đầu Lâm Y.

Thanh Miêu nghe xong, oán giận. “Phu nhân phủ doãn là người như thế nào chứ, dễ mời vậy ư? Ngưu phu nhân cũng biết làm khó dễ quá đi”.

Lâm Y nói. “Thôi, Ngưu phu nhân đối đãi chúng ta không tồi, coi như báo ân”.


Lúc này nàng đi gặp phu nhân phủ doãn, trịnh trọng mang theo thiếp mời, không ngờ phu nhân phủ doãn rất mất hứng, quay mặt sang một bên. “Nhiều lần mời mọc, nhất định là có việc muốn nhờ vả, lão gia nhà ta công chính liêm minh, không làm những chuyện như vậy”.

Phu nhân phủ doãn nói đến đó, Lâm Y cũng không dám mời thêm, bằng không mang tiếng là dụ dỗ kéo phu nhân phủ doãn xuống nước bẩn thì thật là khó nghe.

Cách một hôm, Ngưu phu nhân chủ động đến tìm hiểu tin tức. Lâm Y truyền lại nguyên văn lời phu nhân phủ doãn cho bà, lại an ủi thêm. “Hẳn là mời liên tục nên vậy, bà ngoại chờ ít lâu hãy đi”.

Ngưu phu nhân cực kì ảo não. “Là ta lo lắng không chu toàn, không nên liên tiếp mời người ta, nhất định phu nhân phủ doãn đã nhớ kĩ ta, chỉ sợ lần tới có mời cũng sẽ bị từ chối”. Bà nói xong, một li lại một li, ngồi uống rượu sầu.

Lâm Y nhìn bộ dạng bà, tưởng là bà có việc cầu phu nhân phủ doãn, mới quan tâm hỏi han. “Bà ngoại gặp phải việc khó gì sao, nếu không ngại thì nói ra nghe một chút”.

Ngưu phu nhân có thể có việc gì khó, chẳng qua nhìn ngày khai trương cước điếm nhà họ Trương, thấy nhiều phu nhân quan lại đến chung vui, cảm thấy cực kì thể diện, cũng muốn mời một vị đến tửu lâu nhà họ Dương ngồi.

Lâm Y nghe xong ý tưởng của Ngưu phu nhân, cảm thấy thực ngoài dự đoán, nàng hỏi. “Nếu bà ngoại chỉ là muốn một người cho thể diện, vì sao không trực tiếp tìm các vị quan lại đại nhân, tìm phu nhân bọn họ làm chi?”.

Ngưu phu nhân thầm nghĩ, bà ngay cả phu nhân bọn họ còn mời không xong, làm gì có năng lực mời các vị đại nhân. Có điều lời Lâm Y nói giống như nhắc nhờ bà điều gì, bà nhoẻn miệng cười. “Cháu dâu nói có lý, đúng là ta hồ đồ, tửu lâu nhà ta ra vào đều là nam khách, đương nhiên mời các vị đại nhân càng dễ dàng”.

Lâm Y thấy bà nghĩ thông, cười gật đầu nói đúng vậy.

Ngưu phu nhân chờ thái độ của nàng, thấy nàng gật đầu, lập tức chuyển qua. “Đáng tiếc chúng ta hộ tịch thương nhân, ngày thường nào có cơ hội nhìn thấy quan lớn quý nhân, ngay cả bọn họ ở đâu cũng không biết”.

Lâm Y trong lòng run lên, nghĩ bụng không xong rồi, quả nhiên Ngưu phu nhân nói tiếp. “Vợ Trọng Vi giúp ta đi, mời Âu Dương phủ doãn đến tửu lâu nhà ta ngồi”.

Lâm Y cười khổ, khéo léo từ chối. “Cháu là phụ nữ, làm sao mời nổi phủ doãn đại nhân”.

Ngưu phu nhân đã nghĩ xong cả biện pháp cho nàng. “Không cần cháu dâu đi, bảo Trương Nhị lang đi một chuyến là được”.

Lâm Y đến mời phu nhân phủ doãn chỉ là giao tình giữa phụ nữ với nhau, đi nhiều mấy lần cũng không sao, nhưng nếu Trương Trọng Vi ra mặt, tính chất sự việc đã hoàn toàn đổi khác. Ngưu phu nhân đúng là thân thích, đúng là có ân lúc trước đỡ nâng bọn họ, nhưng Lâm Y không dám đánh cược tiền đồ của Trương Trọng Vi, yêu cầu như thế nàng không thể đồng ý.

Nàng châm chước từ ngữ, trả lời Ngưu phu nhân. “Bà ngoại, gần đây triều đình đang điều tra quan viên nhận hối lộ, động thái vô cùng sít sao, bảo Trọng Vi đến phủ Âu Dương phủ doãn ngay lúc đầu sóng ngọn gió này không tốt lắm đâu?”.

Dù nàng nói thật uyển chuyển, Ngưu phu nhân vẫn không hài lòng, giận tái mặt nói. “Nếu đã sợ này sợ kia thì còn mở cước điếm làm chi?”.

Lúc trước vẫn ngọt ngào thân ái, chỉ một câu nói đã thay đổi sắc mặt, Lâm Y hồi tưởng lại thái độ bà này đối xử với Trương Đống trước và sau chức quan bất đồng, nghĩ trong dạ, xem ra vị bà ngoại này tính tình không hề thay đổi, vẫn “yêu ghét rõ ràng” như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top